Actions

Work Header

[Huy Hoàng - Ophile] Fanboy của mèo con

Summary:

Ophile (sf): Trạng thái yêu say đắm một sự tồn tại

Valentine này, người là ophile của tôi...

Notes:

Mẩu truyện nhỏ về thần tượng lắm lông không hiểu sao một ngày thức dậy phải đi bằng bốn chân và kêu meo meo cùng đàn anh chung công ty, chỉ là oneshot ngắn. Khang gấu mèo cameo. Sẽ có fic dài sau vì tui thấy nó còn cụt lủn, Nguỹn Qui sẽ phải cưa cẩm mèo con chứ k có dễ dàng đâu ha!

Work Text:

Khó thở quá à, mình bị làm sao vậy nè?

Hoàng khó khăn ít thở, cậu mở mắt ra thì trước mắt đen ngòm, không thể cử động được. Tứ chi như thể bị ai đó giữ chặt không thể động đậy di chuyển. Quá bất lực, Hoàng chỉ có thể mở miệng kêu lên, hy vọng trong nhà vẫn còn người có thể giúp đỡ cậu ngay bây giờ.

"Meo!"

Đơ mất mười giây, Hoàng như thể không tin vào tai mình, cậu lại mở miệng kêu lên.

"Meo, meo!"

Cái gì vậy trời? Sao lại meo meo?

Cố gắng vùng vẫy trong 'gông xích' Hoàng muốn nhổm dậy nhưng lại bị trọng lượng của thứ đè lên người làm cho nằm bẹp lại. Bất lực lắm rồi, cậu lại kêu cứu lần nữa.

"Meo, meoooo!"

Cứu đi mà!! Không có ai ở nhà sao huhu?

Tưởng chừng như sắp phải buông xuôi rồi thì tự dưng ngoài cửa phòng có tiếng người. Có vẻ như sắp vào đây. Hoàng càng ra sức kêu to hơn nữa, một tràng tiếng mèo con lập tức vang vọng khắp căn phòng.

'Cứu tui với! Có ai không?!'

Và có vẻ như số phận đã không bỏ mặc cậu, cửa phòng bật mở. Kèm theo tiếng người gọi vào trong.

"Hoàng đâu rồi, dậy ăn sáng nè cưng."

Là tiếng của anh Steven! Như thể tìm ánh sáng bên kia bóng tối, Hoàng lập tức kêu càng lớn thêm.

"Meo! Meo! Meo!"
Dịch là: anh Steven, cứu em!!

Mặc kệ bên tai là những tiếng meo meo không rõ nguồn gốc, Hoàng vẫn kêu gào hy vọng Steven sẽ nghe thấy và giải thoát cậu. Mặc kệ hết đi, cậu không muốn chết đâu mà!

__
Steven đi vào phòng của Hoàng, hôm nay anh tới để ba anh em cùng nhau ăn sáng, hôm nay là ngày đầu tiên trong một chuỗi nghỉ phép dài khoảng một tháng của anh. Định bụng sẽ gọi thằng em mình dậy rủ nhau đi ăn chung, nhưng mà mở cửa ra thì...

Người đâu rồi?

Giường đệm trống không, không thấy Hoàng đâu, đã thế còn có tiếng kêu kỳ cục ở chỗ nào phát ra. Steven lắng tai nghe, từng tiếng meo meo như có ý cầu xin cứ bé bé mà trong không gian im lặng này lại rõ ràng hơn lạ thường.

Ghé tai vào từng hốc nhỏ đến tủ chứa đồ, không phải chỗ này, không phải chỗ kia. Cho đến khi Steven đến gần giường, anh nhận ra có vẻ như tiếng kêu phát ra từ nơi này.

Mà nãy giờ mới để ý, giữa giường nhô lên một cục bé xíu. Bị chăn trùm kín, không rõ nó là cái gì.

Thò tay ra lật chăn lên, ối chao, một bé mèo con đang nằm dài ngửa bụng. Miệng vẫn không ngừng kêu meo meo tuyệt vọng. Nhận thấy ánh sáng đã đến với mình, chú ta lập tức bò dậy. Nhưng có vẻ là mới tập đi nên chỉ ngồi một lúc đã ngã ngửa ra sau...

"Méo!"

Sao lại thế này? Vui mừng chưa bao lâu, Hoàng rất bàng hoàng... cậu nhận ra mình không thể điều khiển chân tay theo ý mình, cái đầu bé bé ngẩng ngóc dậy nhìn xuống tứ chi. Bàn tay, bàn chân, toàn lông!

Đơ luôn rồi...

Chứng kiến mèo con bò dậy, ngã xuống rồi lại ngóc đầu dậy, rồi lại bất lực nằm một chỗ. Steven không biết làm gì cho phải, anh chọc chọc cái bụng của chú ta, gọi với ra ngoài.

"Khang ơi! Vô đây xem mèo ở đâu ra nè! Hoàng đâu mất rồi?"

"Meo..." Tui ở đây nè anh trai à...

Không muốn chấp nhận sự thật, Hoàng vẫn cố kêu lên, nhưng mà Steven không có hiểu, anh luồn hay tay bế cục bông này lên. Ngắm nghía một lúc.

Chậc chậc, bé xíu, úm hai bàn tay là che kín cục bông này rồi.

"Nè mèo, nhóc thấy Hoàng nhà anh đâu không? Sao nhóc ở đây vậy?"

Steven thì thầm hỏi, meo meo Hoàng nghe xong thì hóa đá, cậu bực dọc đáp.

"Meo! Méo méo méo méo!" Ai là Hoàng của nhà anh? Giờ không có máy quay đâu, đừng diễn nữa!

Tất nhiên là Steven không hiểu, anh chỉ hỏi thầm, và người vừa theo tiếng gọi vào phòng không nghe thấy.

"Đâu đâu? Mèo đâu mèo đâu dạ anh?"

Ông nhỏ Khang nghe thấy có động vật nhỏ thì lập tức chạy vào, bỏ qua đoạn sau là người anh cùng nhà không thấy tăm hơi. Cu cậu vừa vào đã thấy trên tay Steven là một cục lông màu trắng đen, đang nằm ngửa bụng.

"Mèo đâu ra vậy anh Steven? Ủa mà anh Hoàng đâu?"

"Ê anh gọi mày vào để hỏi đấy, giờ mày hỏi lại anh là sao?"

Hai tay không rời mà cứ để cho nhóc con nằm dài ở đấy, Steven không biết nói sao với cậu em này. Vừa lo lắng cho Hoàng, vừa phải suy nghĩ xem nên xử lý như nào với cục lông tự dưng xuất hiện này.

Nghe ông anh mình nói thế, Khang gãi gãi đầu.

"Ờm thì... em không có biết nên mới hỏi mà..."

"Meo, meo." Tui ở đây nè, mấy người gì đó ơi tui đây nè.

Kêu lên hai tiếng để chứng minh sự tồn tại, Hoàng lại tiếp tục phấn đấu lấy lại quyền điều khiển cơ thể, bốn chân be bé huơ huơ trong không khí cố gắng lật người lại. Sống lưng cong cong, làm thế nào cũng không lật người lại nổi, nom khó khăn đến nỗi khiến hai người đang nhìn cũng phải ra tay cứu giúp.

Khang thò tay luồn qua dưới lưng mèo nhỏ, vèo một phát đã lật chú ta trở lại tư thế nằm sấp làm mèo kia giật mình mà kêu lên.

"Méo!" Làm cái gì vậy!?

Tiếng mèo con kêu lên mang theo sự phẫn nộ, bốn chân lồm cồm bò dậy. Lung lay đứng trên bàn tay Steven, định ngẩng mặt lên 'quát nạt' cậu em này thêm một lần nữa.

Nhưng mà khựng lại, vì hiện tại Hoàng nói không ai nghe hiểu cả. Nén cơn bực dọc, nhấc vuốt nhỏ lên bắt đầu loạng choạng tiến lại lui trong tay Steven.

Bốn chân mà sao khó đi hơn hai chân vậy trời? Mèo ta cáu kỉnh suy nghĩ, đệm thịt dẫm dẫm trong lòng bàn tay người anh lớn, bất mãn vô cùng. Rồi sau đó phịch một phát đặt mông ngồi xuống, mệt không muốn nỗ lực.

Mệt quá!

"Meo!"

Hai người nhìn mèo con ngồi thành một đống, rồi lại như nhớ ra cái gì đó. Mải chơi với mèo, suýt chút nữa đã quên chuyện quan trọng hơn!

Ngó qua ngó lại trong phòng, nhìn thấy điện thoại vẫn đang yên vị tại tủ đầu giường, vậy là không thể gọi điện cho Hoàng để tìm cậu được rồi.

"Giờ sao đây anh Steven? Anh Hoàng ảnh đi đâu mà không đem theo điện thoại vậy ta?" Khang ngồi xuống cạnh giường, nhìn mèo con, cậu thử hỏi thêm.

"Ủa mà anh Steven, anh thấy con mèo này ở chỗ nào vậy? Sao mèo trong nhà mà em không biết?"

Không dám nghĩ tới cái khả năng kỳ quái đó, có lẽ là... là gì? Nhà ở chung cư thì một con mèo con đi đứng còn chưa vững có thể mò tới đây được sao?

"Nè, nhỏ nằm ở giường một cục, xém chút nữa là bị chăn đè làm ngạt thở luôn. Anh mày không ra tay là giờ nó ngủm luôn rồi đó."

Steven nói như không có gì, anh không nghi ngờ nhiều về sự xuất hiện của mèo con, cũng không lồng ghép nó vào chi tiết Hoàng hiện đã đi vắng. Nhìn mặt cậu em cứ như là tưởng tượng đến cái gì vượt tầm hiểu biết, anh đánh tiếng luôn.

"Ê nha, đừng có suy nghĩ bậy bạ nha, chắc Hoàng nó ra khỏi nhà đi thể dục thôi. Nghĩ vớ vẩn!"

Bị cắt ngang, Khang giật mình với cái suy nghĩ của mình. Như bị nói trúng tim đen, cu cậu ngay lập tức phản bác.

"Đâu có, em đâu có nghĩ gì đâu? Anh suy bụng ta ra bụng người vừa thôi. Giờ làm sao với con mèo này nữa nè."

Sự chú ý lại chuyển về mèo con đang ngồi với tư thế không còn gì luyến tiếc nữa...

"Meo... meo." Tìm đâu nữa, tui nè huhu. Là tui nè mấy người ơi...

Hoàng meo meo chán nản, cậu không biết phải sống sao trong cái hình mèo này nữa, tuyệt vọng. Cậu định ngả đầu ra sau nằm ngửa bụng, nhưng nghĩ tới cái cảnh phải tốn công lật lại. Thế là Hoàng biết khôn, xòe bốn cái móng nhỏ ra nằm úp sấp xuống. Nhắm mắt lại mặc kệ sự đời.

Nhìn mèo con lại nằm một lần nữa, cái đuôi bé xíu buông thõng xuống. Đáng yêu vô cùng, Steven nghĩ bụng, anh có thể sẽ nuôi nhóc con này vì anh cảm giác được nó và mình có một sự liên kết kỳ lạ. Nếu hiện tại bỏ mặc nó, rất có thể sau này anh sẽ phải hối hận với quyết định của mình.

"Để anh đem về nhà nuôi đi, trong lúc đấy có ai báo mất mèo thì mình nhờ họ xác nhận rồi trả lại, chứ bỏ không tội nghiệp nó."

"Hay là để em nuôi đi, anh còn bận nhiều việc mà, để em rảnh em nuôi cho."

Cả hai lên tiếng, ai cũng nhận phần nuôi mèo con, không ai hỏi ý cục bông kia xem chú ta có muốn hay không cả.

"Thôi, mày ham chơi, nhóc này bé vậy sợ chăm không nổi. Để anh nuôi cho."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì cả, anh nuôi giùm cho. Sau rảnh qua thăm nhóc nó, nghe lời."

Vậy là công việc chăm sóc mèo con đã rơi vào tay Steven một cách thuận lợi, anh rời chung cư của Khang và Hoàng. Ấp mèo con trong lòng rồi đưa nhóc con tới thú y, anh muốn xác nhận xem rằng cục lông này có bệnh gì không.

Sau một hồi khám tổng quát, mèo con bé xíu xiu bị lật qua lật lại đến mức cáu gắt mà kêu lên những tiếng kêu the thé. Vừa hay mọi thứ đã xong rồi.

Trong lúc ngồi chờ, Steven đã mua đầy đủ những gì cần thiết để nuôi một bé mèo, cho đến khi cục lông được đem trả lại cho anh thì đồ đạc đã được đem ra xe xong xuôi rồi. Giờ là đến phần kết quả.

"Dạ anh ơi, bé nhà mình chỉ số ổn định nha anh. Khỏe lắm nè, xét nghiệm cũng không thấy có bệnh truyền nhiễm nào. Mà cho em hỏi là anh mới nuôi hay sao ạ?"

Nhân viên thú y nhiệt tình thông báo kết quả, cô nhìn người đàn ông rắn rỏi ôm bé mèo con trong lòng. Hỏi lại một câu.

"À, ừm. Cần gì chú ý không em?"

Vuốt vuốt cục bông bị lăn lộn đến mức mệt bở hơi tai, Steven hỏi lại cô nhân viên thú y. Dù sao đây cũng là lần đầu anh nuôi một con mèo nhỏ như vậy, phải cẩn thận một chút.

"Vâng ạ, anh cho bé uống sữa chia làm nhiều bữa nha. Còn phải giúp bé đi vệ sinh, với cả mình có thể tiêm phòng cho bé luôn đó ạ!"

Cô gái được hỏi tới thì vui vẻ đáp lời, và nhận lại một cái mỉm cười cùng lời cảm ơn.

"Cảm ơn em, anh muốn tiêm phòng cho bé luôn có được không?"

Chỉ một từ 'tiêm' bật ra khỏi miệng người đàn ông, như thể bật công tắc nào đó của mèo con vậy. Chú ta ngay lập tức giãy lên muốn chạy trốn, còn kêu rất hung dữ.

"Meo! Meo! Méooo!" Tiêm cái gì? Tiêm cho ai cơ? Không tiêm! Không tiêm đâu!

Hoàng muốn nhảy ra khỏi vòng tay Steven, cuộc trò chuyện bị cắt ngang. Cô nhân viên thú y lần đầu tiên nhìn thấy một nhóc con phản ứng mạnh như vậy đối với việc tiêm phòng. Gượng cười không biết nên làm gì.

Bị mèo quậy đến mức tay chân luống cuống, Steven khó xử nhìn cô nhân viên kia. Lại nhỏ giọng dỗ dành mèo con.

"Thôi thôi không tiêm không tiêm. Đi về nhà nha! Đi về đi về! Cảm ơn em nha, số điện thoại anh đã điền rồi, có gì sẽ trao đổi thêm nhé!"

Nói rồi anh ôm luôn nhóc con đang làm loạn ra khỏi nơi này, và lạ thay là chú ta dường như biết mình đã thoát và không phải tiêm. Lại im lặng ngoan ngoãn như ban đầu.

Nhìn mèo ta không quấy phá nữa, Steven thở dài. Anh ôm mèo con ra xe, đang khởi động xe thì điện thoại có cuộc gọi đến.

"Alo, ai gọi vậy ạ?"

"Alo anh ơi, anh có đơn hàng giao tới nha. Em thấy là gì mà bo góc gì đó á. Em để dưới có gì anh xuống lấy nha!"

"Ờ được được, cứ để đó rồi anh qua lấy. Cảm ơn em ha!"

Tắt máy, anh lái xe trở về khu chung cư. Đưa mèo con lên nhà, dựng tạm một cái rào rồi thả chú ta vào, quẹt quẹt đi xuống sảnh để lấy đồ.

Rất nhanh sau đó Steven đã trở lại, nhìn thấy mèo con lại nằm bất động trong vòng chắn.

"Đợi anh xíu rồi cho nhóc ăn nha!"

Nói một câu với cục bông, anh xoay đi mở kiện hàng vừa mới nhận.

Cái này anh phải cất công xin xỏ từ một nhóm người hâm mộ từ tận ngoài miền Bắc gửi vào, vừa mở ra phát. Những thứ đồ ở trong như có thể phát sáng vậy, mắt Steven sáng rực. Mở từng gói giấy bóng ra nhìn ngắm những bức ảnh được in bóng loáng kỹ càng. Bo góc chỉn chu.

"Úi xời ơi, xinh đẹp quá thể!"

Anh nhỏ giọng reo lên, mà đối tượng được anh khen xinh lại chẳng phải ai xa lạ mà chính là Đỗ Nhật Hoàng, cậu đàn em chung công ty quản lý với anh. Những gì anh xin được lại là những món quà từ người hâm mộ của cậu gói gửi.

Suýt xoa ngắm từng tấm ảnh, từng cái móc khóa vẽ minh họa Hoàng, định bụng sẽ cất những thứ này vào một góc riêng thì tiếng mèo kêu lại cắt ngang.

"Meo! Meooo!!" Đói, đói quá!!

Hoàng kêu lên, chả bao lâu sau thì Steven đã xuất hiện. Anh bế cậu bằng một tay, chạy đi tìm bình sữa.

"Bình tĩnh bình tĩnh, đợi anh pha sữa cho nhóc uống nha!"

Với khả năng chăm sóc có thừa của mình, chẳng bao lâu Steven đã pha xong một bình sữa nhỏ cho mèo con rồi.

Đói mờ cả mắt, Hoàng không kén chọn mà ngay lập tức quơ quào lấy cái bình đang được người đàn ông cầm trên tay, có vẻ là đói lắm rồi đây.

Steven chiều theo mà cho mèo ta uống sữa, bốn cái móng vuốt không biết từ khi nào đã linh hoạt như vậy, bấu lấy không buông chiếc bình nhỏ rồi uống no say, uống đến khi cái bụng vốn đã tròn nay tròn hơn nữa thì cũng vừa đủ.
Cất bình đi, đặt mèo con vào cái ổ nhỏ đã được chuẩn bị sẵn, nhìn nhóc con mắt lim dim. Steven để bên cạnh là một củ cà rốt nhồi bông, đặt cục bông nhỏ nằm xuống, bốn cái móng hồng hồng duỗi ra, bụng căng sữa ngửa lên trần nhà. Ngủ rồi.

Anh cầm điện thoại lên, muốn hỏi Khang xem Hoàng đã trở về chưa, nhưng đầu dây bên kia bắt máy rồi không có ai trả lời. Chỉ có những tiếng động kỳ quái phát ra, Steven nhíu mày, một đứa ra khỏi nhà không thấy đâu ngay từ sáng, đứa còn lại thì cũng chẳng thèm ừ hử với anh câu nào. Hơi không vui, nhưng nghĩ lại đống quà mình đã mặt dày xin xỏ kia thì tâm trạng Steven tốt lên hơn một xíu. Loẹt quẹt loẹt quẹt xách túi đồ đi vào một căn phòng riêng, xếp từng tấm từng tấm ảnh có hình cu em nhà mình vào một góc riêng trong phòng.

Phải mất cả tiếng đồng hồ thì anh mới có thể sắp xếp hết đâu vào đấy, không phải do đồ quá nhiều... mà mỗi lần xếp anh đều ngắm sơ sơ một chút chút. Haizzz, cho dù có được nhìn tận mắt bao lâu nay đi chăng nữa thì anh vẫn thừa nhận Hoàng rất hợp gu của mình. Không cười cũng đẹp, cười lên còn đẹp hơn.

Chống nạnh đứng một góc, Steven hãy còn đang tự suýt xoa trước góc riêng mà mình đã để ra cho cu cậu thần tượng này thì đằng sau đã có tiếng mèo con kêu văng vẳng đâu đây.

Chả là Hoàng meo meo ngủ dậy rồi, phát hiện trong nhà không một bóng người. Cậu khó khăn lắm mới lật lại cái bụng vẫn chưa kịp tiêu sữa. Lò dà lò dò bước từng bước trong căn hộ, chỉ cần nơi nào có cửa mở cậu cũng sẽ ịn móng chân nhỏ của mình vào, thầm nghĩ rất đơn giản. Mình là mèo mà, ai lại để ý xem một con mèo có lịch sự hay không chứ?

Câu trả lời là không ai để ý, nhưng mèo nhỏ đã sớm hối hận với sự tùy tiện này của mình.

Chỉ khi vừa đặt chân vào căn phòng mà Steven vẫn còn đang tự tán dương bản thân sau hàng giờ đồng hồ chải chuốt. Tiếng kêu meo meo mà Hoàng vô thức phát ra đã thu hút sự chú ý của người đàn ông. Anh ngoái lại, nhìn cục lông lạch bạch đi dưới đất, không để ý mà tiến tới ôm mèo nhỏ lên. Bế cu cậu bé bằng hai nắm tay đi đến trước đống ảnh in to nhỏ có đủ của Hoàng.

"Mèo ơi mèo à, xem nè, anh này có đẹp trai hông bé? Có thì meo lên một tiếng nha?"

Không hiểu Steven nghĩ gì mà lại đi nói với một con mèo con chưa dứt sữa. Nhưng chỉ thấy mèo ta trợn to hai con mắt bé bé tròn tròn của mình, như không tin vào mắt mình mà dụi dụi lên tay áo anh hai ba cái.

Ôi trời ạ! Cái gì thế này?
Hoàng mở mắt ra thêm một lần nữa, hình ảnh trước mắt vẫn là một lô một lốc nào những là ảnh chụp của bản thân cậu từ đủ góc độ. Lại nghe bên tai mấy câu như kiểu...

"Nhìn nè, giới thịu với bé nha, đây là anh Hoàng iu nè. Coi có đẹp trai hông? Có xinh hông?"

Cái gì vậy? Hả? Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy?

Cả khuôn mặt mèo của Hoàng nóng bừng lên, ôm hai cái vuốt nhỏ che phía trước. Không muốn đối diện với câu hỏi tàn nhẫn này của đàn anh. Không muốn đâu!

Nhưng mà ở đời không có chuyện gì là không thể xảy ra, khi Hoàng còn đang bận rụt cổ giả làm một con rùa thì trước mắt cậu tối sầm lại. Có nghe được tiếng anh Steven nói lớn lắm, nhưng Hoàng chẳng biết cái gì đang diễn ra nữa. Chỉ biết khi cậu nhìn thấy rõ ràng mọi thứ trước mắt thì bản thân đã ngồi sõng soài dưới đất. Đối diện là Steven với vẻ mặt không dễ coi cho lắm...

Nở một nụ cười ái ngại, Hoàng lên tiếng.

"Em chào anh..."

Thà là biến mất ngay tại đây đi, huhuhu ngại quá! Sao lại biến trở về ngay lúc này chứ?

Trong lòng Hoàng đã gào thét inh ỏi lên rồi, muốn chạy trốn!

Nhưng rồi bụp! Steven trước mắt nay đã to lớn hơn rất nhiều, vậy là lại biến thành mèo rồi?

Hoàng ngơ ngác, bốn móng vuốt quặn quẹo dính vào nhau khiến cậu ngã nhào ra nền nhà. Không thể bỏ đi được trong tình huống này rồi.

Mà bên phía Steven, sau cơn bàng hoàng kia thì anh lấy lại bình tĩnh rất nhanh. Chộp lấy cục bông trên nền nhà, vừa xoa xoa cái đầu lông xù của mèo ta vừa nói.

"Hoàng đúng không?" Steven hỏi. Nhưng sau nghĩ nghĩ gì đó anh lại nói tiếp.

"Nếu đúng, nếu đồng ý thì meo một tiếng cho anh nha?"

Hoàng không biết từ chối thế nào, mặc kệ cái đầu bị xoa cho rối rung hết đám lông lên, cậu chỉ biết kêu lên để chứng minh.

"Meo." Vâng.

"Em thấy hết rồi chứ?"

Thấy gì? Dĩ nhiên là thấy một đám tranh ảnh của chính bản thân cậu rồi còn gì nữa!

"Meo." Thấy rồi.

Meo meo không thiết sống nữa!

Steven phì cười, chọc chọc cái tai nhỏ đang xòe ra của mèo con, hỏi một câu khiến Hoàng meo meo phải suy nghĩ nhiều.

"Vậy em thấy thế nào? Có đủ tư cách không?"

Lại ngơ ngác mất vài giây, hả? Cái gì? Tư cách gì?

Còn chưa chờ câu "trả lời" của mèo nhỏ. Steven đã hứng khởi mà cầm điện thoại lên, bật chế độ máy ảnh đằng trước lên, tách một cái đã ghi lại toàn bộ hình ảnh một người một mèo. Người trong ảnh cười mỉm nhưng vẫn thấy niềm vui của anh đã tràn ra khỏi màn hình rồi.

Mà về phần mèo nhỏ, không ai nghĩ một khuôn mặt bé xíu ấy lại có thể chứa nhiều biểu cảm đến vậy. Bất lực có, chán chường cũng có. Mà ngại ngùng cũng có.

Ngó thấy Steven đã đăng tấm ảnh kia lên kèm một dòng cap.

"Xin chào, khởi đầu thuận lợi."