Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-02-16
Words:
2,692
Chapters:
1/1
Comments:
1
Kudos:
10
Bookmarks:
1
Hits:
88

[Huy Hoàng] Hoa Giáng

Summary:

Hoa không cầu cao sang quyền quý, chỉ mong được bên người sớm hôm...

Một mẩu nhỏ về hoa tinh cùng với vị quan nọ, có hoa thơm, có nắng vàng. Có chàng, có em. Mừng năm mới, chúc Huy Hoàng.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Hiếm lắm mới có một ngày nhàn rỗi như này, nắng đẹp mà không gắt. Tiết trời đầu hè vẫn còn giữ một chút mát mẻ của cuối xuân.

Mà mùa hè, là mùa sen nở.
Cái ao nhỏ trong vườn đã phủ toàn những là lá sen xanh mướt. Có hoa đầu mùa, giữa rừng sắc xanh lấm tấm vài bông hoa màu hồng, điểm vài búp đang chớm nở.

Thuyền nhỏ rẽ qua tầng lớp lá cao thấp trong ao, người con trai áo xanh thiên thanh đang với từng bông hoa mới nở, hòng hái cho bằng được cái đẹp đẽ đầu mùa ấy...

"Nè nè, bên kia có một bông kìa. Chèo sang đấy đi, tôi muốn hái nó. Đằng kia kìa!"

Tiếng giục giã của người con trai trẻ vang lên, hái xong nơi này, thuyền nhỏ lại theo hướng chỉ tay của cậu mà đi. Nhìn từ xa chỉ thấy lá lay động, tiếng nói cười lanh lảnh mà không thấy người, không thấy thuyền.

Cắt ngang thân sen, xếp hoa lại thành một bó trên mạn thuyền. Cậu trai thích thú ngắm nghía mãi không thôi, nhìn từng cánh hoa phấn hồng xinh đẹp. Đoạn lại ôm cả bó lên mà ấp vào lòng, cúi đầu tìm kiếm chút thơm mát ở những đóa hoa. Áo xanh bên sen hồng, tóc đen rủ xuống phủ cả lên cánh hoa.

Trong phút chốc, không biết đâu là người đâu là hoa, người chèo thuyền cũng sững giờ giây lát. Cậu ta reo lên.

"Cậu Hoàng đẹp quá! Đẹp hơn quả hoa đấy ạ! Bảo sao ông nhà chúng con lại muốn lấy cậu. Không biết đâu là người đâu là hoa luôn!"

Được tung lên tận mây xanh khiến cậu Hoàng kia trở nên lúng túng. Buông bó sen xuống, hai bên má đã ửng hồng luôn rồi, cậu không phản đối cũng không thừa nhận. Chỉ cười thôi, không biết là cười cho qua, hay cười vì ngại nữa...

Vén gọn lại mái tóc dài đang xõa tung ra đằng sau, Hoàng vẫn không quên mục đích của mình ngày hôm nay. Cậu với một búp hoa đang chuyển hồng kế bên, tỉ mỉ mở từng lớp cánh mỏng hãy còn đang khép. Chỉ đến khi lộ ra lớp nhị hoa và đài hoa vàng nhạt thì mới dừng.

Bình sứ đựng trà đã được mở sẵn, lá trà xanh được xao đến độ vừa đẹp. Thả từng nhúm từng nhúm trà khô vào nụ hoa đã được ép mở. Cho đến khi Hoàng cảm thấy thế này là vừa đủ, lúc ấy cậu mới đóng từng lớp cánh hoa lại. Lấy lá sen nhỏ bọc lại, dùng dây lạt buộc quanh.

'Xoẹt'

Cả cái bọc nhỏ chứa nụ sen và trà được cắt xuống. Hoàng đặt nó vào một bình sứ khác, đậy nắp lại. Ôm vào lòng.

Người chèo thuyền kế bên thấy làm lạ, cậu ta mới hỏi.

"Cậu ơi, cậu sao phải làm vậy ạ?"

Hoàng ngẩng đầu lên, mắt lại tiếp tục dáo dác tìm kiếm hoa nở. Miệng đáp.

"À, tôi đang ướp trà, hồi còn ở quê. Tôi có học được cách ướp trà với hoa sen, nhân đây thấy sen đầu mùa đương nở, tôi muốn thử làm một chút."

Nói là làm thôi chứ có nói là làm cho ai đâu... nhưng người chèo thuyền vẫn tinh ý nhận ra mục đích của việc này. Anh ta xoay tay chèo, muốn vòng thuyền lại hướng khác.

"Ồ, thế là cậu làm cho ông nhà con thử hay sao? Ông nhà con thích uống trà lắm, biết đâu thử xong lại muốn uống mãi, thế thì cậu ngày nào cũng phải dậy sớm như này mất!"
Vờ như không để ý, người chèo thuyền vừa nói vừa đẩy mái chèo. Thuyền trong cái ao không to mấy lại rẽ qua từng tầng tưng lớp lá xanh um để về với bờ. Thấp thoáng từ xa đã thấy một người, áo xanh sẫm đang đứng cắp tay sau lưng, ánh mắt dò xét tìm kiếm ai đó.

Nhìn thấy đằng xa lấp ló bóng thuyền trong từng tầng lá sen thì cặp lông mày người này mới giãn ra, nhìn thuyền đến gần mà ánh mắt cứ không dời nổi cậu trai kia.

Hoàng cũng biết hắn đang nhìn mình, cậu không trả lời câu nói đầy ẩn ý kia của người chèo thuyền, chỉ nhìn lại người đàn ông đang đứng trên bờ cho đến khi thuyền cập lại bên mép ao. Còn đang không biết xem nên đem hoa lên hay bê bình sứ kia theo trước thì trước mặt đã có một bàn tay chìa ra. Người chèo thuyền tinh ý nhìn thấy vậy thì nhanh nhảu nói.

"Cậu Hoàng đem hoa lên cùng ông nhà con đi, cái bình này để con bê giúp cậu."

Quay sang nhìn người chèo thuyền đang không giấu nổi nụ cười trên môi, lại quay sang nhìn ông lớn nhà mình vẫn chìa tay đứng đấy, Hoàng ôm bó hoa sen trong lòng, đưa tay ra nắm lấy bàn tay hắn rồi bước lên bờ.

"Cẩn thận kẻo ngã."

Dắt chàng vợ của mình lên, Nguyễn Huy không quên nhắc nhở đôi câu. Nhìn mái tóc dài rối tung buông sau lưng người con trai, hắn cau mày trách đôi câu.

"Vội dậy làm gì mà không biết vấn tóc lên? Để rối hết lên rồi đây này."

Trách là thế, nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng cầm lấy từng lọn tóc mà gỡ rối bằng tay, Hoàng đi đằng trước, nghe thấy thì cười khúc khích nói.

"Hihi, bí mật bí mật, ngày mai mình sẽ rõ."
Huy đi đằng sau. Áo xanh hai sắc đan xen nhau trong nắng, hoa sen trong lồng ngực người con trai còn đang tỏa sắc hương. Em vô tư đi trước, chàng nối bước theo sau.

Hoa hạ nắng vàng, hoa hạ nắng vàng.

Cả hai cùng nhau một trước một sau về tới sân nhà. Nơi đó bên hiên có kê sẵn bàn trà, có ghế gỗ dài để ngồi nghỉ ngơi. Biết thói quen hằng sáng của Huy nên nước nóng đã được đun sẵn để kế bên, Hoàng đặt hoa xuống bàn, muốn đi xem thử bình sứ ướp trà hoa kia của mình thì đã bị Huy giữ lại.

"Nào, chưa vấn tóc lên đâu đấy. Em ngồi yên đây đợi ta."

Cậu bị ấn xuống ghế, ngồi ngoan ngoãn đợi ông lớn nhà mình. Sẵn đây đã có lá trà rồi, vậy thì trong lúc chờ đợi hẵng hãm một bình đi.

Hoàng thành thạo làm từng bước, cậu làm chăm chú đến nỗi không để ý Huy đã ra từ khi nào, hắn cầm cây trâm gỗ, như đã làm rất nhiều lần trước đây, giúp Hoàng xử lý mái tóc dài này.

Hai người mỗi người đều làm việc của riêng mình, bức tranh ngày đầu hạ hòa hợp diệu kỳ. Từng cử chỉ ân cần, từng hành động đều mang ý quan tâm đối phương.

Cũng chẳng tìm đâu xa, khi trà đã ngấm hương ngấm vị, rót một chén của chàng rồi mới tới của em.

Cũng đến người vén lọn tóc mai, gài lại trâm cài cho em.

Xong xuôi rồi mới thưởng trà, cả hai nhấp một ngụm rồi lại nhìn nhau cười.

"Thơm không?" Hoàng nheo mắt cười hỏi, nhớ tới mấy hôm trước mình đã cất ông ướp hương trà này như thế nào, cậu rất mong chờ nhận được một lời khen.

Nhìn ánh mắt sáng lấp lánh của chàng vợ nhỏ này của mình, Huy cũng cười theo. Hắn dịch sát bên cạnh Hoàng hơn. Nâng chén trà lên rồi hít một hơi thật sâu, hỏi ngược lại.

"Thơm lắm, em cho gì vào vậy?"

Hương hoa nhài quyện với hương trà mát mẻ, một mùi hương khác hơn cả mùi hoa bình thường khiến Huy không nhận ra cái hương này đến từ đâu. Chỉ đến khi Hoàng đắc chí trả lời.

"Hoa nhài đấy nha, thích không? Lần sau em làm thêm."

"Ồ, vậy ư? Thích, thích lắm!"

Nói xong Huy ngả người ra, gối đầu lên chân chàng vợ nhỏ nhà mình híp mắt tận hưởng hương trà phảng phất trong không khí, chưa được một lúc. Hắn đã mở miệng vòi vĩnh.

 

"Em có cái gì hay hay không, kể cho ta nghe với, nhé?" Mọi thứ đã có đủ giờ chỉ thiếu mỗi câu chuyện làm quà, Huy thỏa mãn nghĩ. Giọng người ta hay như vậy, nếu kể cho hắn nghe vài câu, vậy thì còn gì bằng!

"Vậy để em kể cho mình nghe nhé."

Hoàng với lấy cái quạt nan bên cạnh, phẩy tay quạt đều đều. Bắt đầu thêu chuyện

"Ngày xưa, có một vị quan nổi tiếng nhất vùng vì sự nghiêm minh và công bằng của mình. Ông đi đến đâu, dân chúng cũng niềm nở cúi chào, một hôm trong lúc đi săn qua rừng, ông gặp được một thiếu niên. Nhìn thấy chàng trai trẻ trước mắt, vị quan kia lấy làm thích lắm."
Ngừng một lát, như suy nghĩ gì đó. Sau đó lại nhấp một ngụm trà. Còn người đàn ông kia thì đang mơ màng được cậu dẫn vào mạch truyện, nay lại dừng. Không có chút xíu nào muốn chờ, hơi gắt nhẹ lên.

"Rồi sao nữa thế?"

Nhìn ông lớn nhà mình không kiên nhẫn như thế, Hoàng cười lên. Cậu đặt chén trà xuống bàn, tiếp tục trở lại câu truyện.

"Từ từ cho người ta kể chứ, tiếp nhớ."

Ngắt câu, Hoàng tiếp tục.

"Vị quan kia rất thích cậu trai ấy, bèn ngỏ lời muốn đưa cậu về."

Mới vậy thôi, Huy đã ngắt lời.

"Khoan đã, sao nghe giống lúc trước ta gặp em vậy nhỉ? Nghiêm túc nha, đừng có đùa đấy."

Hoàng chép miệng rồi lại phồng má, hờn dỗi nói.

"Ai thèm đùa, không nghe người ta kể nữa thì thôi. Đây không kể nữa, mình đi tìm người khác mà kể đi, em không kể đâu!"

Nói rồi, như chứng minh cho lời nói của mình, cậu buông quạt. Nhấc đầu ông lớn kia lên toan đứng dậy thì cậu đã bị Huy giữ lại.

"Đừng đi mà, em kể tiếp đi, đây hứa không nói gì đâu. Thề!"

Cam đoan với chàng vợ nhỏ của mình, Huy lại yên vị nằm trên chân cậu, chờ đợi câu truyện tiếp tục.

Cầm quạt lên, Hoàng tiếp tục.

"Người con trai kia thân cô thế cô, lại thấy có người muốn cưu mang mình thì cũng vui vẻ đồng ý theo vị quan kia về nơi ở..."

Kể đến đây, Huy ngờ ngợ nhận ra câu chuyện sao mà giống như cái lúc mình và Hoàng thành đôi vậy nhỉ... nhưng mà hắn không dám thắc mắc, sợ chàng vợ nhỏ này của mình lại hờn dỗi. Đành để im cho cậu kể tiếp.

Hoàng vẫn say sưa kể, tay vẫn quạt đều đều.

"Cả hai vẫn ngày qua ngày sống chung, nhưng vị quan ấy dần dần không muốn chỉ như vậy mà cùng chàng trai kia sống qua ngày. Bèn đánh bạo nói lời tỏ lòng, muốn một câu trả lời từ người mình mến thương."

Mỉm cười, vừa nhớ lại bộ dáng lúc ông lớn nhà mình lúng túng nói ra mấy câu kia, mặt Hoàng nóng bừng. Nhưng cậu không dừng lại, vừa kể vừa thêm mắm dặm muối. Không hay rằng Huy đã nhận ra từ bao giờ rồi, nhưng vẫn để cho cậu kể đấy thôi.

"Nhận được câu tỏ tình của vị quan kia, chàng trai ngượng ngùng không biết đáp lại như nào. Cho dù cậu cũng đã có tình cảm với người ta. Nhưng nghĩ lại thân phận của bản thân đặc biệt, lại chần chừ không dám nhận lời."

Đến đây, mọi chuyện lại rẽ sang hướng mới, Huy thắc mắc.

"Có gì mà phải chần chừ? Không lẽ chàng trai kia gặp vấn đề gì sao?"

"Không phải, nghe em kể tiếp này."

Lắc đầu phủ nhận, Hoàng tiếp tục dẫn câu chuyện đi theo hướng cậu đã vạch sẵn từ lâu.

"Không phải cậu không muốn ở bên người ta, mà do bản thân cậu với người ấy khác loài. Người ta là quan thanh liêm nức tiếng, còn cậu chỉ là một thân hoa nhỏ sống cuộc đời lang bạt. Ngại nếu để người ấy biết được thì không chừng cậu sẽ mất đi nơi ở này luôn. Vậy thì mất nhiều hơn được..."

"Vị quan kia không hay biết điều đó. Vẫn kiên trì hằng ngày săn sóc hoa. Mong sao có thể sớm ngày cùng cậu thành duyên. Mà thân hoa nhỏ kia cũng không đành lòng nhìn người càng ngày càng chìm sâu. Cậu chọn một ngày đẹp trời, có như vậy nếu nhỡ bị đuổi khỏi đây thì cũng không phải rời đi dưới tiết trời không thuận nữa..."

Nói đến đây, nhiều suy nghĩ hơn bắt đầu nhen nhóm trong lòng người đang nghe, lại nhìn nét mặt ưu tư của người kể. Khó có thể không chìm vào những suy đoán ngoài sức tưởng tượng.

"Chọn này đẹp trời xong, cậu trai kia mới đi mà rằng với ân nhân của mình..."

Hít một hơi, Hoàng bất ngờ cúi đầu xuống, thỏ thẻ nói. Không phải là kể chuyện, mà như đáng nói cho Huy nghe vậy.

"Thưa, nay đã biết tình của ngài với tôi đây. Không giấu gì, tôi ngại phận khác loài, thân không phải máu thịt mà chỉ là cành lá, mà cành lá lại mọc ra hoa. Tôi nói như vậy chỉ để ngài hay, mong đừng ôm thương nhớ rồi lại khiến bản thân lỡ dở."

Không ngờ diễn biến lại đến mức này, Huy bật dậy nhìn Hoàng. Hắn hiểu, hắn hiểu hết. Sống trên đời đã bao nhiêu năm, hắn sao lại không hiểu ý người này muốn nói gì cơ chứ?
Vội bấu tay người vợ trẻ, ánh mắt như dò hỏi, muốn hỏi rằng điều ấy có phải chỉ là mua chuyện tìm vui? Rằng cái điều cậu ẩn ý chỉ là suy nghĩ viển vông của chính hắn?

Nhưng đáp lại Huy, chàng trai trẻ ấy cụp mắt, giờ cậu không kể nữa. Chỉ có lời thật lòng.

"Thân em đã vậy rồi, mình ơi. Đừng trách em gian dối, hoa không muốn xa mình. Nhưng giấy không gói được lửa. Em không muốn sau này ta hãy còn đang hạnh phúc thì mọi thứ vỡ lở. Lúc ấy tan đàn, em không chịu được!"

Hoàng không dám nắm tay người thương, cậu rụt tay lại. Cắn chặt môi để kìm bản thân không khóc, nhưng Huy đã giữ tay cậu lại, nhìn những giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống. Lòng hắn như vỡ thành nghìn mảnh, đặt bàn tay ấy lên ngực trái, hôn lên từng giọt từng giọt lệ.

"Đừng khóc, đừng khóc được không em?"

Nhưng hắn càng nói, nước mắt chảy ra càng nhiều hơn, Hoàng tưởng rằng sau đó mọi thứ sẽ tệ đi. Nhưng Huy lại nói, là an ủi cậu, là trả lời cho câu nói kịch ban nãy.

"Bản thân ta đây không mong cầu gì cao sang cả, có em ở đây. Dù là hoa, dù là cành lá hay máu thịt. Chỉ cần hoa sẵn lòng bầu bạn, ta có thể dùng cả kiếp sống chỉ để thương mỗi mình em."

"Mình ơi, đừng khóc."

Từng câu từng chữ ngấm tận ruột gan, vô hình lau đi từng giọt lệ trên gò má Hoàng. Cậu ngước đôi mắt ngấn nước lên, hỏi.

"Thật sao? Mình không ghét bỏ em ư?"

"Thật, không dám dối nửa lời!"

Chỉ có như vậy thôi, chỉ đơn giản như vậy thôi. Họ vẫn sẽ ở đây, cùng nhau. Dùng cả kiếp để thương nhau...

Notes:

Vậy là sắp sang năm mới âm lịch rồi, chúc cả nhà chúng ta luôn luôn hạnh phúc. Nhân duyên tốt đẹp, vạn sự hanh thông, học hành sự nghiệp thuận lợi. Cảm ơn vì đã đọc!