Chapter Text
LIFE IN HELL - Season 1: Welcome to hell!
Arc 1 - Con người ở địa ngục?!
Chapter 1
Con phố thường ngày đã vốn tấp nập, nay lại càng trở nên đông đúc hơn khi mùa Giáng Sinh cận kề. Dòng người chen chúc nhau, hòa vào nhau như một dòng chảy bất tận, cuốn theo tiếng cười trong trẻo của trẻ nhỏ và những câu chuyện rôm rả của người lớn.
Ánh đèn từ các cửa hàng hắt ra nền trời xám lạnh, phản chiếu lên những ô cửa kính được trang trí đẹp đẽ, mùi bánh quy mới nướng thoảng trong không khí khiến cái rét đầu đông dường như dịu lại.
Giữa khung cảnh nhộn nhịp ấy, một cô gái nhỏ bé cố gắng len lỏi qua đám đông đang tụ tập trước tiệm bánh. Bờ vai cô khẽ va vào những chiếc áo khoác dày cộm, đôi tay lạnh buốt khẽ siết lại như để giữ thăng bằng giữa dòng người xô đẩy.
Khi cuối cùng cũng thành công vượt qua dòng người tấp nập ấy thì cô chống tay lên đùi và hít lấy hít để như thể vừa ngoi lên khỏi mặt nước sau quãng thời gian dài nín thở.
Cô ngẩng đầu, để mặc làn gió lạnh lướt qua gương mặt ửng hồng vì rét. Một tay đưa lên gạt mái tóc nâu rũ xuống trước mắt, cô nhìn về con đường phía trước - nơi ánh đèn vàng trải dài trên mặt phố và những bông tuyết lất phất bắt đầu rơi rồi tiếp tục bước đi.
Cô gái len lỏi qua dòng người đông nghịt, vừa chạy vừa khéo léo né tránh để không va phải ai. Rồi cô dừng lại dừng lại trước căn nhà số 666 - con số chẳng mấy may mắn nhưng là lựa chọn duy nhất gia đình cô có thể mua, trước khi vội vàng lục túi tìm chìa khóa.
Cánh cửa bật mở với một tiếng ‘tách’ khô khốc. Cô nhanh chóng bước vào, khép cửa lại, cởi giày rồi lặng lẽ đi lên cầu thang gỗ cũ kỹ kêu cót két dưới từng nhịp chân.
Tầng trên chỉ có ba phòng, cô bước thẳng về căn phòng cuối hành lang - phòng của mình, rồi mở cửa và ngã vật xuống giường mà chẳng buồn đóng lại. Sau một ngày học mệt mỏi, điều cô cần nhất chỉ là được nằm yên trong bóng tối.
Giáng sinh sắp đến, lớp học đầy những tiếng bàn tán háo hức, nhưng cô vẫn chỉ lặng lẽ như mọi khi - đến trường, nghe giảng, ăn trưa, ra về. Cuộc sống lặp đi lặp lại đến mức vô vị.
Cô xoay người để điều chỉnh tư thế nằm và nhìn chằm chằm lên trần nhà, dành giây phút yên tĩnh này để nghĩ về ngày hôm nay của mình, và sự nhàm chán của nó khiến một chút mong ước được ai đó chú ý thoáng qua đầu cô.
Cô liền đỏ mặt và lắc đầu trong nỗ lực vứt bỏ cái suy nghĩ viển vông đấy đi, cô có gì tuyệt vời mà có thể khiến ai đó thích cô được chứ?
Cô ngày nào cũng ăn mặc kín mít, nhàm chán và đặc biệt kín hơn vào mùa đông, cô hiện đang mặc một chiếc áo len màu kem cùng với chiếc áo sơ mi trắng tay dài ở bên trong, cô đeo một đôi găng tay, một cái nón len và một chiếc khăn choàng khoác quanh cổ và tất cả đều màu đỏ.
Đã vậy cô còn chẳng có một mái tóc đẹp và bồng bềnh giống như bạn cô, cô có mái tóc ngắn hơn vai màu nâu - màu mà cô chẳng thích chút nào cả… cô nghĩ màu vàng trông đẹp hơn nhiều. Cô cũng không có nhiều tiền như một người bạn khác của mình, nhà cô không khá giả, nhưng cũng chẳng quá nghèo, chỉ vừa đủ để nuôi sống mọi người trong gia đình.
Và rồi ánh mắt cô dừng lại ở khung ảnh treo trên tường - bao gồm ba người đứng cạnh nhau trong một nụ cười gượng gạo.
Cô vốn được nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi sau khi bố mẹ ruột qua đời. Từng biết ơn vì có mái nhà che mưa nắng, nhưng theo năm tháng, cô dần nhận ra mình chỉ là cái cớ để bố mẹ nuôi vay tiền ông bà, và rồi đống tiền họ mượn ấy đi về đâu? Tất cả điều được bọn họ cống nạp cho một kẻ từ xã hội đen để họ có được thứ mà họ gọi là ‘hàng nóng’, tuy không biết đó là gì nhưng cô biết chắc rằng nó không phải là thứ tốt lành gì. Và bản thân cô giờ chỉ mới có mười ba tuổi nên cô chẳng còn cách nào khác ngoài sống cùng người được cho là ‘bố mẹ’ cô.
Cô thở dài một hơi trước khi lấy chiếc điện thoại cũ ra xem vài video mèo cho khuây khỏa. Nụ cười khẽ cong nơi khóe môi khi những chú mèo ngốc nghếch hiện lên màn hình, ‘phải chi mình có thể nuôi một con’ cô nghĩ thầm.
Thế nhưng cô liền bừng tỉnh khi bỗng thấy căn phòng của mình được thắp sáng bởi một ánh sáng màu đỏ thẫm, cô giật mình ngồi dậy và nhìn quanh phòng.
‘Sàn nhà đang phát sáng ư?! Làm thế nào mà-’ và đúng lúc đó, ánh mắt cô va phải một vòng tròn với biểu tượng ngôi sao năm cánh lộn ngược bên trong đang phát sáng ngay giữa phòng, nhưng cô không quan sát được lâu thì ánh sáng đỏ ấy mỗi lúc một chói lòa, khiến mắt cô đau nhói. Cô nhắm chặt mắt lại và để mặc cho luồng sáng ấy bao trùm lấy toàn bộ cơ thể cô lẫn căn phòng.
Rầm!
Cô va mạnh vào một vật gì đó, khiến cho vô số đồ đạc khác rơi xuống đầu khiến đầu cô đau nhức. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một giọng nói hoảng hốt vang lên trước mặt cô
“Đệch- Cái quái gì vậy?!”
“H-hả?-”
Cô liền giật mình mở mắt ra chỉ để cứng đờ.
Nơi đáng lẽ phải là phòng của cô thì giờ đây đã trở thành một căn phòng hoàn toàn xa lạ, bừa bộn và sáng sủa hơn, với một cậu nhóc trạc tuổi cô đang đứng cách đó không xa, trừng mắt nhìn cô như thể cô vừa từ trên trời rơi xuống.
Mà… đúng là vậy thật.
Cậu ta có mái tóc vàng dài, buộc tạm phía sau thành một kiểu đuôi ngựa lộn xộn. Trên đỉnh đầu, một lọn tóc đen vểnh lên như hình tia sét. Nhưng điều khiến cô chết lặng không phải là mái tóc - mà là hai chiếc sừng đen nhô ra hai bên đầu, đôi tai nhọn hoắt và cặp mắt vàng ánh lên như mắt mèo. Sau lưng cậu ta còn có một cái đuôi dài màu đen, chóp đuôi cũng mang hình tia sét.
Ngay khi cô định lên tiếng thì liền bị cướp lời bởi cậu ta khi cậu chỉ thẳng vào mặt cô
“Mày là con nào?! Tại sao lại có một con nhỏ ất ơ nào đó xuất hiện ở phòng tao?!-” — Cậu ta sững lại giữa chừng, mắt mở to hơn nữa
“K-khoan… mày không có đuôi?!”
“H-hả?”
“MÁ ơi! Aaron!” — Cậu ta quay phắt ra sau, gần như hét lên
“Con nhỏ này là thứ gì vậy! Sao nó không có sừng với đuôi?!”
Lúc này cô mới nhận ra phía sau cậu ta còn có một người khác. Một thiếu niên thấp hơn một chút, tóc sẫm màu, nhướn mày nhìn cảnh tượng trước mắt dù vẻ mặt chẳng có một chút tò mò hay bối rối nào.
‘Cậu ta ở đó nãy giờ sao? Tại sao mình không để ý thấy?’
Người được gọi là Aaron chỉ khẽ thở dài và uống nước từ ly trà của mình… khoan đã, cậu ta lấy đâu ra cái ly đấy vậy?
Hành động của tên đó không hề giúp tên đầu vàng kia tịnh tâm mà chỉ càng khiến hắn hoảng loạn và tức giận hơn mức cần thiết trong khi người ‘gặp nạn’ thì đang ngồi trên đất nè anh gì ơi.
Sau một hồi la ó om sòm, căn phòng cuối cùng cũng chìm vào im lặng. Cả ba chìm trong im lặng với hai cậu nhóc lạ mặt quan sát, tên thì khoanh tay và nhìn cô như đang đánh giá một sinh vật lạ, tên thì đứng đó uống trà như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Cô cứ ngồi đó, chống hai tay lên đùi như thể bản thân đang bị phụ huynh mắng dù cái thằng trước mặt cô như một đẳng cấp khác của định nghĩa ‘trẻ trâu’.
Trang phục của cậu ta mang phong cách nổi loạn - áo ba lỗ trắng in dòng chữ ‘Rock and Roll’, khoác ngoài là áo không tay màu đen, quần jeans rách gối cùng tông màu. Trên cổ và cổ tay là những chiếc vòng kim loại được đính gai khiến cậu ta trông giống như một con chó điên với cái chữ ‘thú dữ, cấm đụng vào’ ngay trên mặt.
Sau một lúc để bản thân bị phán xét, cô cuối cùng cũng lên tiếng một cách lắp bắp
“C-cho tôi hỏi… các người là ai?”
“Hả?! Câu đó phải là do tao hỏi mới đúng!” — Thế nhưng tên tóc vàng liền gắt lên trước câu hỏi đó
“Mày là con nào mà tự nhiên xuất hiện ở phòng tao thế hả?!”
“Tôi- làm sao tôi biết được! Tự nhiên tôi bị đưa đến nơi quỷ quái này và gặp mấy thằng dở hơi như các người mà cậu lại hỏi tôi hả?!”
“Hả?! mày gọi ai là thằng dở hơi hả con đĩ-”
“Ahem”
Khi nghe thấy tiếng hắng giọng thì mọi sự chú ý ngay lập tức dồn đến cái tên ‘uống trà’ lúc nãy.
Và giờ cô mới để ý tên này cũng mặc đồ kỳ quái không kém tên tóc vàng kia.
Cậu ta có mái tóc đen ngắn gọn gàng, phía sau đầu vươn ra một cặp sừng dài với những vệt đỏ mờ chạy dọc thân sừng. Cậu ta có một cái đuôi màu đen dài trông khá giống đuôi mèo, khẽ đung đưa phía sau một cách chậm rãi.
Trang phục của cậu ta giống hệt một quản gia: sơ mi trắng, cà vạt đen, áo ghi-lê chỉnh tề, hai tay đặt ra sau lưng. Nếu bỏ qua chiếc đuôi và cặp sừng, hẳn ai cũng sẽ tin đây là một quản gia mẫu mực… dù cái nết uống trà trong khi tên tóc vàng với mái tóc bù xù giống nhím kia nổi điên thì không giống lắm.
Và đôi mắt của cậu ta cũng có phần đặc biệt, tròng đen sâu thẳm, ở giữa là đồng tử đỏ hình thoi như quân rô trong bộ bài. Quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt khiến cậu ta trông có phần uể oải, nhưng ánh nhìn lại sắc bén và tỉnh táo.
Sau khi thấy rằng bản thân đã thu hút được sự chú ý của những người trong phòng thì cậu liền lên tiếng trước khi tên nhím kia kịp nổi loạn
“Thưa cậu chủ, tôi nghĩ là chúng ta nên bình tĩnh lại và lắng nghe rõ sự tình bên kia trước khi chất vấn điều gì-”
“Bình tĩnh cái quái gì! Lúc nãy cái con đó ịnh cái mông của nó lên cây đàn của tao kìa!”
Cô liền giật mình và nhìn về phía sau nơi mình vừa ngã xuống khi nãy.
Ở góc phòng là một cây guitar bass màu vàng, trang trí họa tiết tia sét và vài hình dán ngộ nghĩnh, và theo như lời tên kia nói là cô khi nãy đã ịnh cái mông của mình lên cây đàn thì bị cáo xin được phản bác là cây đàn trông vẫn rất đẹp và mới ở góc phòng nha thưa anh.
Aaron khẽ thở dài, phớt lờ sự phẫn nộ của ‘cậu chủ’ và chuyển ánh mắt về phía cô
“Hay bây giờ cô tự giới thiệu bản thân trước đi nhỉ? Và kể lại chuyện gì đã xảy ra trước khi cô xuất hiện ở đây”
Cô chớp mắt trước lời nói đó trước khi đưa tay lên gãi cằm, cố nhớ lại những gì mình đã làm trước khi đến đây
“H-hả- à ừm… trước đó tôi vừa đi học về… và đang nghỉ ngơi thì tự nhiên có một ánh sáng đỏ bao trùm căn phòng… ồ phải rồi! Còn có một ngôi sao năm cánh xuất hiện ngay trên sàn nữa-”
“Khoan đã. Mới đi học về á?” — Tên tóc vàng cắt ngang, nhìn cô với một cái nhíu mày
“Nghỉ hè rồi ai còn đi học nữa má?”
“...”
“...”
“Hè?!”
Hai người nhìn chằm chằm vào nhau như thể đối phương vừa nói tiếng ngoài hành tinh. Trong khi đó, Aaron chỉ khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng vẻ đã hiểu ra điều gì đó.
Cậu vừa định lên tiếng thì tên trẩu kia liền hét lên với cô
“Nhìn cái giề! Rõ ràng giờ này người ta đang nghỉ hè mà! Với cả nhìn mày trông bần hèn thế kia thì không thể nào mày có đủ tiền để đi học thêm!-”
“Hả?! Nhìn lại bản thân đi tên kia! Cậu đang mặc quần rách đấy!”
“Êi! Đó gọi là phong cách! Bộ mày không biết quần jeans giờ là xu hướng sao hả-”
“Phong cách cái đầu cậu-”
“Hmm… đây nghe giống mở đầu của một câu chuyện lãng mạn nào đó nhỉ?”
“Lãng mạn cái quái gì?!”
Cả hai đồng thanh hét lên khi cái từ lãng mạn vừa thoát ra khỏi mồm tên quản gia, mặt đỏ chót vì xấu hổ lẫn tức giận.
Aaron chỉ nhún vai, thản nhiên nhấp thêm một ngụm trà - cô thề là tên đó không hề cầm cái ly nào trên tay khi nãy, vừa thì thầm ‘quả là lãng mạn’ nhưng cũng vừa đủ to để cả hai nghe thấy khiến cho mặt họ nóng hơn.
Đợi cho màn cãi vã dịu xuống, Aaron mới quay sang cô, giọng bình thản
“Tôi nhận thấy cô không có sừng hay đuôi, tôi tự hỏi tại sao?”
“Hả? Sừng? Đuôi? Không phải các người đang hóa trang sao?”
“Hóa trang cái mẹ gì?” — Tên tóc vàng hất mạnh cái đuôi dài phía sau, chĩa thẳng về phía cô
“Bộ đuôi của tao trông giống một món đồ hóa trang được bán ngoài chợ hả?”
Cái đuôi đen khẽ vẫy qua lại ngay trước mặt cô. Cô tròn mắt nhìn chằm chằm, tốn vài giây hiểu thứ ở trước mắt mình rồi nhanh chóng hất cái đuôi đó ra khỏi tầm mắt mình và hét lên
“Á!! Cái quái gì vậy?! Nó- nó cử động được sao?!”
“Ê con nhỏ kia! Tao cho mày chiêm ngưỡng mà còn dám hất ra à!”
“Chiêm ngưỡng gì ở đây nữa! Các người rốt cuộc là cái gì vậy?!”
“Êi! Cái đó phải là tao hỏi mới đúng! Mày là thứ quái quỷ gì mà xuất hiện ở phòng tao thế hả?!”
“Cậu-”
“Ahem”
Cả hai lập tức im bặt khi tên tóc đen lại lần nữa hắng giọng, rồi cậu tiếp tục đặt ra câu hỏi mặc cho sự bối rối của cả hai lúc này
“Cô là gì?”
“H-hả? Là gì- ý cậu là sao?”
“Giống loài của cô”
Cô chớp mắt mấy lần, đầu óc gần như quá tải
“Giống loài? Ờ- ừm… là con người?-”
“Coan người?!”
“Phát âm là ‘con’ thưa cậu chủ-”
“Mày là coan người á?!?”
Tên nhím vàng mở to mắt tỏ vẻ không tin, và việc cậu ta tự nhiên tiến lại gần cô và nhìn cô với đôi mắt sáng ngời chỉ khiến cô gái càng lúc càng bối rối hơn.
Không để cô kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ta liền hỏi cô với giọng điệu thích thú
“Mày nói mày là coan người sao?!”
“Hả- ờ- đúng vậy…?”
“Coan người, không phải đó là sinh vật sống ở nhân giới và được thần yêu quý nhất sao?!”
“G-gì cơ?”
“Bảo sao tao không thấy sừng, không thấy đuôi, cũng chẳng cảm nhận được chút năng lượng nào từ mày! Thậm chí còn không ngửi thấy mùi quỷ!”
“Ngửi? Mùi? Ý cậu là gì chứ?-”
“Cậu chủ, tôi nghĩ chúng ta nên giải thích rõ cho con người này về hoàn cảnh của bản thân vì dù sao cô ấy cũng đột ngột bị dịch chuyển đến đây”
“Ồ- ồ… phải rồi”
Nghe Aaron nhắc nhở, tên tóc vàng liền lùi ra xa, hắng giọng làm bộ nghiêm túc, hai tay chống hông và nói tiếp với giọng điệu bớt phấn khích hơn khi nãy
“À- ừm, well~ mày- à không, ngươi biết đấy~”
“Biết gì cơ?”
“Chào mừng đến địa ngục con đĩ không mùi! Tên ta là Derek Mammon! Con trai của công tước Kerwin xứ Eduard của Avaritia! Hãy cảm thấy vinh dự vì được-”
“KHOAN ĐÃ! Địa ngục ư?! V-vậy điều đó có nghĩa là… cậu là quỷ á?!”
“Chính xác! May là ngươi không ngu như lời đồn-”
“Làm sao tôi có thể ở địa ngục được chứ?! Đây chỉ là trò đùa đúng không? Còn ‘con trai công tước’ gì đó nữa, cậu trông chẳng giống quý tộc chút nào!”
“Hey! Ý mày là gì hả?!”
“Quả là lãng mạn-”
“IM ĐI!”
Cả hai đồng thanh gắt lên, bịt mồm ‘kẻ ngoài cuộc’ để cậu ta kịp nói thêm gì đó ngu ngốc nữa.
Cô lùi lại, đôi mắt nhắm lại và cố trấn tĩnh bản thân, đầu cô liên tục nhảy số từ cách mà cô đến đây tới những lời mà tên Derek kia nói khi nãy ‘ngay từ đầu việc mình đột nhiên xuất hiện ở đây đã là kỳ lạ rồi’.
Sau một hồi sắp xếp lại suy nghĩ của mình, cô cuối cùng cũng chấp nhận hoàn cảnh của bản thân và mở mắt ra với ý định yêu cầu tên kia nói rõ hơn về nơi mà hắn gọi là địa ngục này, thế nhưng vừa mở mắt thì cô liền tá hỏa khi thấy khuôn mặt của tên đần và dở hơi hiện đang được dí ngay sát mặt mình.
Cô hét toáng lên và liền làm theo phản xạ tự nhiên là đấm thẳng vào mặt tên đó khiến cậu ta ngã ra sau rồi hét lên đầy đau đớn trong khi ôm lấy chiếc mũi của mình, ‘chắc nó không gãy đâu nhỉ? Dù sao hắn cũng là quỷ mà…’ cô nghĩ ngay khi thấy tên nhím giờ đây đã trở thành một con loăng quăng trên sàn sau cú đấm vừa nãy cũng như liên tục ném những lời đầy ‘yêu thương’ vào dây thần kinh cuối cùng của cô.
Cô thở dài thườn thượt và liếc nhìn đến người hiện đang chill nhất trong phòng, cô thấy tên đó chỉ nhìn bọn họ với một cái nhướn mày trong lúc uống trà từ cái ly biết đánh lừa khả năng nhìn nhận môi trường xung quanh của người khác - bây giờ cô vẫn méo hiểu hắn lôi cái ly trà đó ở đâu ra.
Khi tiếng la ó đâm thủng thính giác của cô cuối cùng cũng ngưng, cô cứ tưởng tên Derek đã bằng cách nào đó vỡ giọng hoặc hết sức để la thì cậu ta phải phá tan sự ảo tưởng của cô bằng cách bất thình lình xuất hiện ở trước mặt cô khiến cô giật mình lùi lại, cậu ta chỉ khịt mũi khi thấy phản ứng đó rồi hỏi cô điều mà cậu đã thắc mắc từ nãy đến giờ
“Tên m- ngươi là gì?”
“Hở- ồ phải rồi, tôi chưa giới thiệu tên nhỉ?”
Cô gãi cằm, do dự một lúc trước khi đáp
“Ờm… tên tôi là Paisley Smith-”
“Chu choa, tên nghe rất chi là coan người luôn- phải không Aaron?”
Derek nhếch miệng cười trong khi chỉ tay vào mặt cô như thể cô là một con khỉ trong sở thú, Aaron đưa mắt nhìn cậu chủ mình và gật đầu
“Vâng, tôi nghe nói họ Smith là họ rất phổ biến trong nhân giới. Và tôi xin được nhắc lại là con người mới là phát âm đúng thưa-”
“Hah, sao cũng được!”
Derek phất tay phớt lờ lời nhắc nhở của Aaron mà quay sang cô rồi nói tiếp
“Hay bây giờ ngươi với ta thay phiên nhau giới thiệu về bản thân đi nhỉ? Ta là Derek Mammon, mười ba tuổi… à, thằng nhãi kế bên là Aaron Mammon, nó cũng mười ba. Đến lượt ngươi!”
“Ơ- ừm… tôi là Paisley Smith, mười ba tuổ-”
"Mày cùng tuổi với tao nè!” — Derek reo lên rồi vội ho khan
“Ah- ahem… ngươi nói tiếp đi”
“Nói tiếp? Là tôi phải nói gì chứ?”
“Bộ mày bị đần hay gì?! Mày phải nói về cuộc sống của mình để tao biết đường mà giúp mày- NGƯƠI trở về chứ!”
“Ngài có thể ngừng đổi cách xưng hô được rồi đấy thưa ngài, cái đó không giúp ngài trông ngầu hơn đâu”
“Hả?!”
“Với cả, tôi khá chắc là ngài chẳng muốn giúp gì đâu, ngài chỉ đơn giản là muốn biết nhiều hơn về loài người thôi nên ngài có thể bớt lại rồi đó-”
“Ê! Tao không có xạo-”
Phớt lờ lời phản bác của Derek, Aaron chỉ quay sang nhìn thẳng vào mắt cô
“Thế cô là con người phải không?”
“Ờ- ừm, đúng vậy…”
“Và cô không biết vì sao mình xuất hiện ở đây?”
“Ừ…”
“Trong trường hợp đó” — Aaron nói chậm rãi
“Tôi sẽ đi báo cho công tước, ông ấy sẽ trình việc này lên hoàng tử. Sau đó, họ sẽ tìm cách đưa cô trở về nhân giới cũng như xóa ký ức của cô về nơi này-”
“Khoan đã!”
Derek lập tức xen vào, cậu ta lao tới, nắm lấy vai Aaron rồi kéo sát lại thì thầm - dù âm lượng chẳng hề nhỏ
“Mày hãy dùng não suy nghĩ chút đi Aaron!”
“Tôi nghĩ là kẻ mất não ở đây là ngài”
“Êy! Bớt ba xàm lại!”
“Ngài có nói sao thì tôi vẫn sẽ báo công tước-”
“Không! Mày nghĩ thử đi! Hiếm lắm chúng ta mới gặp được một con người thực thụ đó! Nếu chúng ta giữ cô ta lại vài ngày chỉ để biết thêm về con người thì cũng đâu có sao đâu! Sau đó hẵng báo ông già!”
“...”
Sau cuộc nói chuyện không mấy bí mật của họ, Derek liền quay sang cô mà không chờ câu trả lời của Aaron, cậu ta hắng giọng một cái trước khi nói
“Chà~ tụi tao đã quyết định rằng hôm nay tự nhiên muốn làm quỷ tốt nên tao sẽ giúp mày tìm cách quay trở về nhân giới, đổi lại thì mày phải kể cho tao biết nhiều hơn về thế giới của con người… nghe thế nào?”
“Quỷ tốt?” — Cô nhướng mày
“Tôi không nghĩ hai từ đó đi chung với nhau được đâu”
“Hả?! Mày dám chê lời đề nghị của tao sao?!”
“Quả là lãng mạn-”
“IM MỒM!”
Cô khẽ cười khúc khích khi thấy phản ứng thái quá của tên nhím trước lời mỉa mai của cô cũng như… lời thối tha của quý ngài ‘quả là lãng mạn’.
Derek liền quay ngắt cổ sang phía Paisley khi nghe thấy tiếng cười phát ra từ cô khiến cô tự hỏi cổ hắn có bị làm sao không, hắn chĩa ngón trỏ vào mặt cô mà quát
“Rồi rốt cuộc là có đồng ý hay không?!”
“Hả- à ờm- tôi… đồng ý?”
“Tốt! Vậy thì giờ để mày hiểu rõ hơn về địa ngục của tụi này thì…”
Derek quay lại chiếc kệ bị đổ lúc nãy, lục lọi đống đồ dưới sàn trong khi lẩm bẩm điều gì đó như thể đang niệm chú khiến cô nghiêng đầu tò mò.
Sau một hồi tìm kiếm thì cậu cuối cùng cũng thấy thứ mình cần mà thốt lên một tiếng ‘Đây rồi!’, cô liền nhìn thứ trên tay cậu và thấy rằng đó là một tờ giấy được gấp lại.
Tên nhím vàng chạy ra một góc trống trong phòng và trải tờ giấy đó xuống sàn. Đó là một tấm bản đồ lớn, được chia thành nhiều khu vực với màu sắc khác nhau.
Cậu quay sang cô rồi ra hiệu yêu cầu cô tiến lại gần, Paisley liếc nhìn Aaron với hy vọng là cậu ta sẽ cho cô biết tên nhím kia hiện đang làm gì, thế nhưng cậu ấy chỉ nhún vai rồi tiến đến chỗ Derek - người hiện đang ngồi xổm trên đất, khiến cô thở dài và đi đến chỗ bọn họ rồi ngồi xuống.
Ở khoảng cách gần này giúp cô có thể nhìn rõ chiếc bản đồ hơn, với những cái tên kỳ lạ ấy thì cô đoán đây là bản đồ của cái nơi được gọi là địa ngục này.
Derek sau khi thấy cô đã hoàn toàn tập trung vào chiếc bản đồ thì liền chỉ vào một vùng màu nâu nhạt với cái tên ‘Avaritia’ được in trên đó
“Đây là Avaritia, và như tao đã nói trước đó~ nơi chúng ta đang ở hiện tại là Eduard - lãnh địa phía Đông Bắc của Avaritia” — Derek bỏ tay ra khỏi bản đồ khi cậu tiếp tục
Paisley liền nhớ lại lời giới thiệu lúc nãy.
“Lúc nãy cậu nói bố cậu là Công tước Kerwin xứ Eduard…?”
“Yeah” — Derek khịt mũi đáp
“Ông già tao là lãnh chúa cai quản vùng này”
Paisley mở to mắt khi nghe thấy điều đó, và Aaron tiếp lời, giải thích rõ ràng hơn
“Địa ngục được chia thành bảy lục địa, mỗi lục địa do một hoàng tử cai trị và Avaritia nằm dưới quyền của hoàng tử Mammon”
“Khoan đã, Mammon ư? Không phải đó là họ của cả hai cậu sao? Với cả đó không phải là tên của con quỷ tham lam trong kinh thánh sao-”
“Đúng rồi!” — Derek đáp một cách tự hào
“Các Hoàng tử lập nên những gia tộc mang tên họ của mình để hỗ trợ việc cai trị, và nhà tao là một chi nhánh phía Đông Bắc của gia tộc Mammon. Những người đứng đầu mỗi chi nhánh được Hoàng tử ban sức mạnh và trao quyền cai quản một lãnh thổ riêng - gọi là lãnh chúa”
“Woah, vậy cái công tước Kerwin mà cậu nói lúc nãy là một lãnh chúa phải không? Và đó còn là bố cậu nữa á?”
“Yep! Sợ chưa sợ chưa?”
Paisley chưa kịp đáp thì Aaron bỗng nhiên vỗ tay khiến hai người dừng cuộc nói chuyện lại và tiếp tục hướng sự chú ý đến cậu
“Và có thể cô đã biết, nơi này là nơi chỉ có những tội đồ như quỷ hay gọi cách khác là cư dân của địa ngục mới sống được”
Cậu nhìn Paisley, tiếp tục giải thích khi thấy cô đang tập trung
“Vì sao? Đơn giản là vì đây là địa ngục, nơi chỉ có những kẻ mang đầy tội ác trong mình kiếp trước được đầu thai ở đây. Những sinh vật sống ở nhân giới như con người nếu chưa chết hoặc chưa trải qua sự phán xét mà đến sống ở địa ngục là một điều cấm kỵ”
“Khoan đã, đầu thai? Bộ khi chết đi thì những kẻ mang tội không đến đây liền sao?”
“Không” — Aaron lắc đầu
“Khi một người chết, linh hồn trước hết được đưa lên thiên giới để phán xét. Nếu nghiệp nhẹ, họ sẽ được đầu thai làm người ở nhân giới. Nếu nghiệp nặng, họ bị đày xuống Lầu Sát Hình hay còn được gọi là Vindicta để chịu sự trừng phạt cho mọi tội ác mà họ đã thực hiện khi còn sống”
“Sau đó thì sao?”
“Sau khi mãn án, họ sẽ đầu thai. Nhưng không được làm người. Có thể là sinh vật cấp thấp ở nhân giới… hoặc tệ hơn là trở thành cư dân địa ngục.”
Aaron nhìn cô, ánh mắt trầm xuống
“Vì một khi sinh ra ở địa ngục, việc tồn tại ở đây đã là tội. Nếu một con quỷ chết, nó sẽ bị đày thẳng đến Vindicta mà không cần xét xử… tôi không chắc là quỷ thì có được đầu thai hay không nhưng nếu có thì cũng chẳng ai biết”
Paisley khẽ nhíu mày khi nghe thấy điều đó, ‘không phải nó hơi… bất công sao?’
Rồi Aaron gõ nhẹ vào bản đồ, đưa cuộc trò chuyện trở lại trọng tâm
“Như tôi đã nói, Avaritia do Hoàng tử Mammon cai trị. Sáu lục địa còn lại do sáu Hoàng tử khác quản lý. Mỗi nơi mang đặc trưng của một tội lỗi khác nhau”
Derek khoanh tay lại, cười tự mãn
“Ha! Và không những vậy, lục địa của tụi tao là lục địa giàu nhất địa ngục đấy nha!”
“Giàu nhất… sao?”
“Ừa! Mấy con cá mắc cạn nào đó sao mà sánh được~”
“Hả? Ý cậu là gì-?”
Aaron vỗ tay một cái rõ to, cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ
“Quay lại vấn đề chính” — cậu nói điềm tĩnh
“Avaritia cũng được biết đến còn được gọi là Hỏa quốc. Đây là nơi nóng nhất trong bảy lục địa, đồng thời cũng là trung tâm tài chính của địa ngục xét đến sự phát triển ngành du lịch của nó cũng như hoàng tử nơi này nắm giữ hơn tám mươi phần trăm ngân sách toàn cõi”
“T-Tám mươi phần trăm?!?”
“Đúng vậy”
Cậu ta sau đó di chuyển ngón tay sang vùng màu xanh lam nằm sát Avaritia
“Đây là Invidia, còn được gọi là Thủy quốc. Một trong hai nơi hiếm hoi có nguồn nước tự nhiên. Lục địa này do hoàng tử Leviathan cai trị, hiện xếp thứ ba về sức mạnh”
“Khoan đã… vậy hoàng tử Mammon đứng thứ mấy về khoảng sức mạnh vậy?”
“Gần bét”
“...”
“...”
Xem ra cô vô tình động đến lòng tự trọng của ai đó…
“Ahem- ngài Leviathan đảm nhận việc bảo vệ vùng biển phía Bắc lẫn phía Tây và… người dân của Invidia không ưa chúng ta cho lắm”
“Hả? Tại sao vậy?”
“Vì cái bọn đó ghen tị với chúng ta chứ sao!”
Derek bỗng hét lên khiến cô muốn lủng màng nhĩ, hắn đập tay lên đùi mình và tiếp tục chương trình nói xấu dân tộc người khác
“Bọn đó ghen ăn tức ở với người dân Avaritia vì chúng ta giàu hơn bọn chúng cũng như hoàng tử của chúng ta đóng góp nhiều hơn cho địa ngục! Mỗi khi muốn hợp tác với tụi nó là tụi nó cứ phải làm khó lên! Muốn có tí nước để không chết khát thôi thì cũng phải làm ầm lên trả giá một giọt nước bằng năm mươi thỏi vàng!
“Hả-?”
“Nói vậy đủ rồi thưa cậu chủ, xin hãy để tôi giải thích hết về các lục địa đã rồi làm gì thì làm”
“Ờ ờ~”
Aaron thở dài ngao ngán rồi tiếp tục phổ cập kiến thức cho cô
“Và phía Đông chúng ta là Gula - Tử quốc hay còn gọi là vương quốc của loài ruồi. Do hoàng tử Beelzebub - người được biết đến là vua của ruồi cũng như là người đứng thứ hai về khoảng sức mạnh, cai trị”
Ánh mắt Aaron thoáng lên vẻ gì đó gần giống như hoài niệm khi cậu nói về nơi này, nhưng điều đó chỉ là thoáng qua
“Gula nổi tiếng với việc chế tạo và buôn bán các loại thuốc độc, độc dược, và đặc biệt là… đây cũng là nơi duy nhất hợp pháp hóa việc bán những thứ bị cấm ở những lục địa khác như… nô lệ”
“C-cái quái gì cơ?!”
“Lệnh cấm buôn bán nô lệ đã được nhà vua ban hành mấy thế kỷ trước nhưng Gula hiện là nơi duy nhất vẫn chưa làm theo sắc lệnh. Và vì hoàng tử Beelzebub đóng vai trò quan trọng trong an ninh địa ngục, nên đức vua tạm thời làm ngơ”
Paisley khẽ nhăn mặt khi nghe thấy điều đó.
Thật bất công. Cô biết rõ đây là địa ngục nhưng mà… cũng thật bất công.
Aaron tiếp tục chỉ sang Luxuria, vẻ mặt vẫn bình thản như thể thông tin vừa rồi quá đỗi bình thường
“Bên cạnh Gula là Luxuria, lục địa do hoàng tử Asmodeus cai trị. Nơi đây được biết đến với những tòa nhà cao chọc trời và những dịch vụ… làm thỏa mãn người dùng”
Cô chớp mắt trước khi đỏ mặt khi hiểu ra ý của cậu
“Nó cũng được người ta gọi là lôi quốc vì Luxuria là nơi sản xuất điện lực chính cho toàn bộ địa ngục, nhưng cái tên đó đã dần bị lãng quên vì bây giờ mọi người thường gọi nơi đó là đế chế của mại dâm vì… đó là vùng đất của dục vọng”
“Ồ…”
Cậu ấy sau đó chỉ vào một khu vực ngay bên cạnh Invidia được tô màu xanh lá với cái tên được in trên đó là Ira - một cái tên khá dễ nhớ và nó khiến cô nhớ đến nước Iran vì tên của cả hai khá giống nhau
“Đây là Ira - Mộc quốc, là nơi ngay bên cạnh Invidia và là nơi thứ hai có nước ở địa ngục. Nơi đây được biết đến với thảm thực vật đa dạng và các sinh vật phong phú nhưng cũng không kém phần nguy hiểm”
Paisley không khỏi nhớ đến khu rừng Amazon khi nghe lời giải thích, ‘mình tự hỏi sinh vật sống ở đây có giống với nhân giới không…’
“Và hoàng tử cai trị nơi đây - Behemoth, là một người theo chủ nghĩa bảo vệ thiên nhiên nên đây cũng là lục địa kém phát triển nhất vì người dân cũng như là người ngoài buộc phải sống hòa mình với thiên nhiên, cấm phá rừng và hạn chế công nghệ. Vứt bỏ sự xa hoa, hòa mình với dòng nước, ăn đất cùng với cát, trở thành một với trời… là câu châm ngôn của người dân mộc quốc”
“Wow… họ là tặc giăng hay gì…” — Paisley lẩm bẩm
Rồi cô lại lần nữa hướng mắt đến tấm bản đồ và thấy rằng chỉ còn hai khu vực nữa là cô sẽ xong với việc tìm hiểu bảy lục địa ở địa ngục.
Nhưng rồi cô để ý đến những hình vẽ được vẽ trên bản đồ, chúng bao gồm những cái cây, những ngọn núi cũng như là núi lửa để đánh dấu những địa hình núi rừng ở mỗi khu vực, nhưng có một hình vẽ khiến cô để ý đến, ‘cung điện ư?’.
Cô có thể thấy được bốn cái cung điện nằm ở ba vị trí khác nhau, một là cung điện của nhà vua nằm ở Superbia cùng với một cái của Baphomet? Có lẽ cô sẽ hỏi về nơi đó sau, cái tiếp theo là cung điện của nhà Leviathan tại trung tâm của Invidia, và cuối cùng là… của nữ hoàng?
Tại sao vua và nữ hoàng lại ở hai cung điện khác biệt cũng như là xa nhau đến vậy? Và cô thấy rằng nơi của nữ hoàng được tô màu xám - cùng màu với Superbia, nên cô đoán là chỗ của nữ hoàng nằm trong lãnh thổ của của nơi đó, nhưng sao chúng lại xa nhau đến vậy?
Có vẻ như cảm nhận được sự thắc mắc của cô, Aaron liền lên tiếng trước khi cô kịp hỏi bất cứ điều gì
“Về lý do cung điện của nữ hoàng và nhà vua nằm xa cách nhau thì một lát nữa khi tôi nói về Superbia thì tôi sẽ giải thích cho cô biết”
“À- được thôi…”
Và thế là cả hai cứ tiếp tục nói về lục địa tiếp theo mà mặc kệ tiếng ngáp dài của tên nhím bên cạnh
“Nơi kế tiếp là Acedia, nó được biết đến với nhiều cái tên khác nhau như vùng đất của sương mù, vùng đất của ảo ảnh, vùng đất của giấc mơ và vân vân… nhưng tên gọi nổi tiếng nhất của nó là mộng quốc”
“Mộng quốc ư? Nhưng tại sao nó lại được gọi như vậy?”
“Vì Acedia nổi tiếng với phép mê hoặc và gây nên ảo giác, lý do thứ hai là nơi đó được bao phủ bởi một làn sương mù dày đặc được tạo ra bởi chính hoàng tử cai trị nó - Belphegor, người đại diện cho sự lười biếng và sự nghi ngờ”
Nhắc đến sự lười biếng thì có một tên tóc vàng nào đó đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh kìa…
“Tuy ngài Belphegor là người yếu nhất trong số các hoàng tử nhưng đó là vì ngài không bao giờ tham gia bất kỳ các kỳ xếp hạng. Đồng thời ngài ấy cũng là người có ít đóng góp cho địa ngục nhất vì hoàng tử suốt ngày chỉ ở trong lãnh thổ của mình mà chẳng ra ngoài, hai lần duy nhất người ta thấy có sự góp mặt của ngài là khi nhà vua trao Vương Linh Thập chứng minh danh hiệu hoàng tử của ngài và lần thứ hai là khi cuộc chiến Tumultus diễn ra, hoàng tử Belphegor đã ở đó để trợ giúp binh đoàn quỷ trong cuộc chiến-”
“Hử? Vương Linh Thập? Cuộc chiến Tumultus? Đó là gì-”
“Và nơi cuối cùng là Superbia, là lục địa do hoàng tử mạnh nhất quản lý - Lucifer, người còn được gọi là thiên thần của bóng tối”
Cậu ta ngay lập tức chuyển chủ đề mà chẳng thèm nói cho cô biết, cô bối rối nghiêng đầu nhưng quyết định không hỏi sâu hơn và tiếp tục lắng nghe
“Nơi đây được biết đến với tên gọi là hắc quốc, đây là nơi mà người dân chủ yếu là những người có gia thế cao cũng như là nơi mà đức vua sinh sống. Còn lý do mà nữ hoàng lại ở một nơi khác thì theo như lời đồn thì là tại vì ‘vấn đề hôn nhân’”
“…”
“…”
“V-vậy thôi? Thế thôi á??”
“Vâng”
Cô á khẩu với độ chất chơi của bà nữ hoàng này, ‘bả xây hẳn nguyên một cái cung điện để né ông chồng… quả là một người phụ nữ tuyệt vời’.
Aaron cuối cùng cũng gấp chiếc bản đồ lại rồi đứng dậy mà nói
“Bây giờ tôi sẽ đi báo công tước về sự việc của cô-”
“H-hở??”
“KhOaN đÃ!”
Tên Derek kia như thể bị quỷ nhập… ê khoan đã- như thể bị dội nước vào mặt, hắn ngay lập tức ngồi dậy và nắm lấy áo của tên tóc đen khiến màn ngủ banh càng của hắn khi nãy như một màn trình diễn Hollywood.
Cậu ta tức giận níu giữ Aaron - người đang như một con robot cứ đi theo lộ trình của mình, cố giữ người kia lại như ai đó cố kéo giữ người đã không còn là của mình nữa… chắc chắn không phải là cô vì cô còn ế.
Tên nhím liên tục gào mồm lên kêu Aaron dừng lại dù cậu ta trông tỉnh bơ như thể không có một con khỉ đang đu áo mình.
Paisley đứng đó, nhìn cảnh tượng một con khỉ bám víu vào áo của tên quản gia trông tỉnh bơ như thể đây là chuyện thường ngày.
Và rồi cô xoa trán.
Chỉ mới vài chục phút trước, cô còn nằm trong căn phòng tối ở nhà mình.
Giờ thì cô đang ở địa ngục, nghe bài giảng về cấu trúc địa lí và chính trị của quỷ, rồi chứng kiến hai thằng cha có sừng cãi nhau vì… tò mò về con người.
Rốt cuộc cô đã bị cuốn vào chuyện quái quỷ gì thế này?
The end of chapter 1
Next chapter: Giấu như không giấu
