Actions

Work Header

cookies vị socola ୧ ‧₊˚ 🍪 ⋅ ☆

Summary:

duy hình như quên mất người bạn ấu thơ của mình rồi, và có vẻ điều ấy làm phúc nguyên bực mình lắm lắm luôn

E x A
E x A
E x A

Notes:

- mọi tình tiết trong truyện là do tác giả bịa ra, không liên quan đến người thật và đời sống thật, vui lòng cất tạm bộ phận tư duy khi đọc
- đừng mang đến trước mặt chính quyền là được, tác giả xin cảm ơn
- Enigma x Alpha

(See the end of the work for more notes.)

Chapter 1: quên mình rùi˚ ༘ ೀ⋆。˚

Chapter Text

“sau này duy chắc chắn sẽ bảo vệ nguyên, duy hứa đó”

đó là câu nói của đặng đức duy năm 3 tuổi nói với nguyễn thanh phúc nguyên vừa tròn 3 tuổi. chúng nó đứng dưới tán cây sồi già nắm chặt tay nhau mà thủ thỉ, hai đứa bé mới quen biết được vài ngày mà thân thiết như thể đã vài kiếp người

đặng đức duy năm ấy vẫn nghĩ sau này mình là một alpha mạnh mẽ, cậu bạn mắt to tròn như hai hòn bi ve kia là omega, 2 đứa sẽ là trời sinh một cặp; tri kỷ gắn bó; tình duyên trời định

nhưng đời mà, đâu ai biết được chữ ngờ mùa hè năm phúc nguyên lên 8 tuổi thì chuyển nhà sang thành phố khác sống, thằng duy đi du lịch về biết bạn đi mất thì khóc như nhà mất sổ gạo, bố mẹ phải nói dối là bạn nguyên đi nhặt nhựa về bán lấy tiền mua bim bim cho duy thì em mới chịu nín

bẵng đi vài tuần, thằng duy thôi không đòi gặp nguyên nữa, cũng quên luôn mình từng có một người bạn đi nhặt nhựa về bán mua bim cho mình

và đây là câu chuyện của 14 năm sau, khi 2 đứa 17 tuổi, phúc nguyên chuyển về trường của duy, chọn vào học lớp của duy, chọn ngồi cạnh bàn của duy. nhưng hình như thằng bé đòi bim bim quên mất cậu bé nhặt nhựa rồi hay sao ấy, nguyên nhìn chằm chằm em mãi mà em chả thèm chào nguyên gì cả

“có phải duy biết nguyên không phải omega nên duy ghét nguyên rồi khôm TT”

“vờ lờ thằng mới đến nhìn đéo gì kinh thế, ôi mẹ thương mẹ độ con”

—----------------------------------------------------

bạn cùng bàn của duy tên nguyễn lâm anh, nó cứ liếc qua liếc lại giữa hai bàn, một bên là thằng bạn mình cố làm lơ quay mặt ra phía cửa sổ, một bên là đứa mới đến cứ nhìn chằm chằm bạn mình với ánh mắt long lanh trách móc

lâm anh đơ cái mặt ra, tay phải gãi đầu như khỉ, tay trái vỗ đôm đốp vào lưng duy. mồm mấp máy định nói nhưng lại thôi, cuối cùng nó đành kéo sát duy lại rồi thì thầm

“này chó, mày nói thật đi, mày có phải gây thù chuốc oán với ai nên giờ người ta đến tìm mày đúng không?”

“không biết, mày điên hả”

“ơ hay nhẩy, mày không biết sao thằng kia cứ nhìn chằm chằm mày thế. hay mày bị bỏ bùa, lột áo ra, tao có trứng gà đây, lăn xem có thối không”

nói xong lâm anh định lột áo thằng duy ra thật, nhìn mặt nó thì chắc định lăn trứng thật rồi hay sao ấy. còn phúc nguyên nhìn thấy cảnh kia thì mắt long sòng sọc, tức anh ách mà không làm gì được, tay bấu chặt mép bàn run run - “duy của tui màaaaa ⁽⁽(੭ꐦ •̀Д•́ )੭*⁾⁾”

“đờ mờ thằng mắt thâm này, bỏ ra, đếch ai lăn trứng luộc bao giờ hả thằng ngu”

nguyễn lâm anh đang cười hề hề thì bỗng đánh mắt sang chỗ phúc nguyên, thấy cái vẻ mặt sắp ra trận nhổ bụi tre quật chết trăm quân địch kia thì xanh mặt. nó hoảng hốt bấu chặt tay duy làm em không nhúc nhích nổi

“ôi em ơi chết mẹ rồi, sao giờ thằng kia nhìn như sắp lao vào cắn đại bàng của tao thế”

“đã bảo không biết, mày buông tao ra ngay, nóng quá thằng dở ơi”

vừa dứt được cái tay ra thì trống đánh vào lớp, cậu bạn mới đến kia cũng thôi không nhìn chằm chằm duy nữa, em lén nuốt nước bọt, nhẹ nhàng đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán. ánh mắt của cậu bạn kia có cái gì đấy rất quen, chỉ tiếc một cái duy nghĩ mãi không ra, cảm giác như đã gặp ở đâu đó rồi. duy chắc chắn đó là một người bạn quen của em, mà hình như thời gian quen biết xa quá nên em quên luôn rồi

thơ thơ thẩn thẩn không chịu tập trung nghe giảng nên bị thầy gọi phát biểu, nãy giờ có nghe gì đâu mà trả lời được, thằng lâm anh cũng không cứu nổi vì từ đầu tiết đến giờ nó toàn lén làm đề cương toán

thế là duy bị thầy giáo mắng cho một trận nhớ đời, nào là cuối cấp mà cứ mơ mơ màng màng, thái độ học như thế thì sao mà đỗ được. duy ôm cục tức trong bụng ngồi xuống ghế, dám kêu thằng duy này không đỗ đại học, đến lúc đỗ đây đến nhà bấm chuông rồi chạy cho bõ ghét mới được

cứ thế một buổi sáng trôi qua, đặng đức duy vừa phải chịu đựng cái ánh mắt nhìn đến bức bối kia, vừa phải nghe thằng lâm anh lảm nhảm về việc hôm qua nó thấy con gián to như thế nào, lại còn vướng tận 2 tiết toán. duy nghĩ duy điên thật rồi

không thể thế này được!!!!! danh dự của một alpha đâu rồi, không thể hèn nhát sợ hãi thế này được. nghĩ xong duy đặng đứng phắt dậy, đi qua bàn bên cạnh dưới con mắt ngỡ ngàng của lâm anh. đập tay xuống bàn cái đùng, em hùng hổ lên tiếng

“cậu, ra nhà xe gặp tôi, ân oán gì tính sổ luôn 1 lần đi”

phúc nguyên từ buồn bã bỗng chuyển thành vui sướng tột độ, ai được crush hẹn riêng mà không sướng kia chứ. cậu giương đôi mắt long lanh nhìn duy, gật đầu lia lịa. nếu là bản thể động vật chắc cả nước sẽ được thấy cảnh một bé rái cá đang tự làm xiếc với cái đuôi của mình

“ừm! duy chờ mình nhé”

“vãi chưởng…hẹn đánh nhau mà vui thế hả,mà sao nó biết tên mình nhỉ??????” - duy đặng lần này động phải ca khó rồi

—--------------------------------------------------

“này mày nghe anh đi, kèo này không chơi được, khê lắm em ạ”

phó giáo sư tiến sĩ đánh nhau học - nguyễn lâm anh nghe thằng cốt hổ báo cáo chồn thế thì tim nhảy khỏi ngực, cản ngay cản ngay kẻo lớn chuyện. tiếc là thằng cốt này là ai kia chứ, là đặng đức duy - giáo sư ngành tay đôi học kia mà

“nó nhìn thế tao ghê lắm, kệ mẹ, thà chết vinh còn hơn sống nhục”

“đại ca…bảo trọng”

“sống cho tốt, đợi tin của anh nha thằng cu em”

dứt lời, duy vác cái cặp xách lên vai, tiêu sái bước ra khỏi cửa lớp. lâm anh ở lại vội lấy khăn giấy chấm nước mắt, dáng vẻ kẻ đi người ở lại này cả lớp nhìn cũng quen rồi, hai thằng này có khi nào mà không làm trò đâu