Work Text:
duy thấy nguyên hút thuốc, thuốc vị cafe
bao thuốc cũ để trên mặt bàn trống rỗng, điếu thuốc cuối cùng đang được người đứng ngoài ban công kia châm lửa. duy thấy bạn trai lớn nhà mình thả vào không trung làn khói trắng, thì ra phúc nguyên cũng không ngoan như em tưởng
hoá ra lời lâm anh nói với duy là thật, bạn trai của em chỉ "ngoan" khi có em bên cạnh, cậu vẫn có những thói của một thằng con trai tuổi ngoài 20
thực ra đối với chuyện này duy thấy bình thường thôi, chỉ là tận mắt thấy thì hơi ngạc nhiên một chút. em mở cửa ban công làm người bên ngoài kia giật mình, vội vàng dập tắt điếu thuốc đang cầm trên tay
"d-duy về từ lúc nào"
"sao nguyên hỏi thế, nguyên giấu duy chuyện gì à"
"không phải, chỉ là nguyên giật mình thoai, vào nhà đi, ngoài này đang gió lắm, có vẻ sắp mưa rồi"
"nguyên hút thuốc lâu chưa"
duy không để bạn trai em đánh trống lảng nữa, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, mùi cafe này thơm thật đấy. mùi rất giống với lần đầu tiên duy lén hôn phúc nguyên khi cậu ngủ gật
phúc nguyên biết bản thân mình cũng không giấu được em nên đành khai thật
"cũng lâu rồi, từ khi nguyên học 12. duy giận nguyên à"
"không có, duy bình thường mà, nguyên hút thì cứ hút thôi"
"à uê thôi mà nguyên bỏ rồi, lâu lắm rồi nguyên mới hút lại đấy thôi, duy đừng giận anh mò"
"thật mà, duy không giận nguyên, duy chỉ bất ngờ thôi"
ừ thì bất ngờ là đúng rồi. bình thường khi ở trước mặt em, nguyễn thanh phúc nguyên là một người rất hay làm nũng, cái thân hình cao hơn duy nửa cái đầu ấy cứ dụi hết vai lại đến đầu
ấy thế mà giờ đây người bạn trai đáng yêu ấy đứng trước mặt em lại theo kiểu miệng còn vương mùi khói, tóc vuốt ngược ra sau, ánh mắt có chút gì đấy khác lạ. duy vừa thấy thích thích, nhưng cũng không quen tí nào
"duy không cấm nguyên, nhưng mà hút ít thôi, ốm duy lo lắm"
"nguyên nói là bỏ rồi mà trong túi còn một bao mới mua kia kìa"
vội vàng ôm eo sư tử bông nhà mình dỗ dàng, nguyên không thể nào nói là do nhớ duy quá nên mới hút được, thế thì mất mặt làm chồng
"ừ ừ, tí nguyên vứt nha"
"khoan, duy muốn thử"
"không được, duy không biết hút, sặc thì sao?"
"duy muốn thử"
"không cho"
"sao nguyên hút nó mà không hôn duy, đưa đây để thử"
"em ghen à"
"ừ ghen, mang đây cho tao thử"
phúc nguyên thấy bạn trai nhỏ nhà mình mặt vừa nhăn nhỏ vừa ửng hồng thì yêu em lắm, con sư tử này học được cách làm nũng rồi
"không được mày tao với anh thì anh cho thử"
"nguyên cho duy vay một điếu nha"
"chưa thuyết phục, lại đi"
"anh cho em thử một chút nha"
lùng bùng lỗ tai, say sẩm mặt mày, đặng đức duy này gây sát thương mạnh quá, nổ tim rồi. phúc nguyên xoa mái đầu nâu của em, rút từ trong túi quần ra bao thuốc còn mới, vứt đi cái seal vướng víu bên ngoài rồi nhìn duy với ánh mắt trêu ghẹo
không đưa cho duy điếu thuốc vừa lấy ra khỏi bao, cậu ngậm nó lên miệng rồi châm lửa, rít một hơi thật đẫm hương cafe rồi túm lấy gáy con sư tử bông còn ngơ ngác mà hôn thật sâu. làn khói trắng mang theo hương ấy được phúc nguyên nhả cho duy theo nụ hôn, cái thứ khói có vị ấy cuốn cả lưỡi của 2 đứa nó vào nhau
vì không quen nên duy bị sặc, ho muốn nhổ cả cái phổi ra bên ngoài. nhưng vị thuốc thì duy nếm được rồi, nó vừa có chút ngai ngái đắng vừa thơm lừng cái vị cafe trong khoang họng. ngược lại với sự thích thú của duy, phúc nguyên lo gần chết nên cứ xoa lưng với vuốt ngực cho em
"thấy chưa, nguyên bảo là không được mà"
"khụ khụ khụ cái này khó nuốt thế"
"duy chỉ hợp trà sữa thôi cục cưng ơi"
"tránh ra khục khục, duy ghét nguyên, ghét cả cafe"
"không được nói ghét anh, em không thích cafe thì lần sau anh đổi vị dâu nhé"
"không, biến đi"
định mắng người ta nhưng mà người ta ranh ma quá, xoay duy như chong chóng nên giờ duy quên mất phải mắng cái gì luôn rồi. thôi thì lần sau thử vị dâu cũng được, nếu có vị trà sữa thì cũng ngon
"mà duy ơi"
"hả"
"hôn một cái nữa nhá"
"nguyên biến đi"
-------------------------------
sau lần ấy duy thỉnh thoảng lại thấy trong hộc bàn của nguyên có vài bao thuốc đủ vị, nhưng từ đợt em chê vị cafe thì chẳng thấy một bao thuốc nào có vị cafe cả. đúng thật là nguyên không hút nhiều, chỉ khi nào stress vì công việc quá thì bạn trai lớn nhà em mới hút một điếu thôi
gì thì gì chứ hút thuốc vẫn hại lắm, duy muốn bạn trai mình bỏ quách cái thứ độc hại này đi cho rồi. thế là sư tử bông mới nghĩ ra cách độc lạ chỉ duy nhất duy mới có thể làm
mỗi điếu thuốc em lôi ra cắn nhẹ lên đầu thuốc, làm như thế để nó lưu lại được dấu răng nanh lên đấy, cũng để cho phúc nguyên biết là điếu thuốc này nên bỏ đi rồi. tất cả các bao đều được duy làm đi làm lại cái cách đấy, làm xong thì vội vàng đi đánh răng vì ghê miệng quá
sau này khi nguyên ra ngoài tụ tập bạn bè, mấy thằng bạn của nguyên xin cậu vài điếu để hút, chúng nó thấy điếu nào cũng có vài vết như mèo cắn liền thắc mắc hỏi cậu
nguyễn thanh phúc nguyên thấy thế thì phì cười, nhanh chóng đòi lại đồ của mình từ trên tay mấy thằng kia rồi nói
"ừ, vợ tao cắn"
------------------------------
"em duy cắn thuốc của nguyên à"
"duy chẳng"
"lần sau đừng thế, duy chỉ được nếm những thứ nhiều đường thôi"
"nguyên bỏ thuốc đi, hôn em cũng thích mà"
"ừ anh bỏ thuốc, sau này chỉ hôn duy thôi"
nói thế mà nguyên bỏ thuốc thật, cậu cũng biết mấy thứ này hại sức khoẻ lắm nên quyết tâm bỏ cho bạn sư tử nhỏ còn yên tâm. đời sống một vợ một chồng không khói thuốc từ ấy hạnh phúc hẳn, cứ mỗi lần stress quá thì nguyên đè duy ra hôn cho vài cái là hết stress ngay
nếu hôn rồi mà không hết thì sao? thì vào phòng đóng cửa kéo rèm mà thức suốt đêm giải quyết chứ sao
bạn sư tử bông nhà nguyễn thanh phúc nguyên đúng là thần kì mà, còn thơm hơn cả mùi hương liệu cafe trong thuốc lá. nhắc nhở các bạn cũng không nên hút thuốc nhé, hãy như phúc nguyên đây này, tìm một bờ môi đẫm vị tình yêu mà thuộc về
