Work Text:
vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh nơi nỗi đâu
vì nhớ anh, thuơng anh, tìm anh trong giấc mơ.
.
.
.
lâm anh không rõ việc nó quyết định tham gia câu lạc bộ âm nhạc là sai hay đúng.
nhưng đó là chuyện của hai năm sau
còn hiện tại nó đang nhảy cẫng lên vì nó đã được chọn vào câu lạc bộ âm nhạc của trường. anh lân và thằng nguyên vào được, giả sử nó mà trượt chắc nó sẽ ôm nỗi nhục đó suốt đời. coi như đây là khởi đầu tốt đẹp đầu tiên trong con đường đại học của nó. suốt ba năm cấp ba bị cấm cửa để ôn thi ở nhà, giờ nó chỉ muốn đời sinh viên của mình được thoải mái bay nhảy.
.
.
.
01
"đây là anh quân này, chuyên kèm từ chân gỗ thành máy nhảy đấy"
duy lân giới thiệu thằng em còn đang ngơ ngác với minh quân. tình cờ hai đứa nó đang xách mấy cốc nước về phòng tập thì gặp minh quân đang đứng trước cửa. minh quân quay sang nhìn lâm anh một lượt từ trên xuống dưới. ấn tượng đầu tiên của nó về anh là khó gần. và sau khi anh nhìn nó như thể thì nó cảm giác đàn anh này cứ khó ở thế nào.
"hello em" anh nhìn nó xong hơi nghiêng đầu, còn híp mắt cười với nó. thế chắc nó nhầm rồi, cho lâm anh xin rút lại. anh này nhìn thế mà không khó tính như bề ngoài.
"dạ em chào anh, em là lâm anh, sinh viên năm nhất ạ"
"hay quá, trộm vía năm nay tuyển được nhiều bạn đẹp trai. hai đứa vào trước đi"
lâm anh đưa tay xoa xoa đầu, nó ngố cỡ này mà cũng có ngày được khen đẹp trai. chỉ biết dạ một tiếng bé xíu rồi cúi đầu kéo duy lân vào phòng tập. lâm anh biết mặt nó bây giờ vẫn còn thiếu sức sống vì đống đề toán, tự nhiên cái anh quân gì kia khen làm nó đơ thật chứ chẳng đùa.
nhờ anh lân mà nó quen được thêm anh minh, nghe bảo bằng tuổi minh quân. ăn nói có hơi cộc cằn nhưng nó thấy vui nên cúng hay đi theo. lâm anh hay bảo nó muốn làm quen với minh quân, nhưng nó chẳng biết làm sao để bắt chuyện với nhau cả. nói thật là nó không nói chuyện mấy với minh quân, ngày nào nó cũng tụ lại với anh minh, duy lân và phúc nguyên trong góc phòng.
chắc là vì nó chưa được giao bài nào để tập chung với anh, không tập cùng bài làm sao mà nói chuyện.
.
.
.
02
.
.
.
chuyện gì đến cũng đến, quá bất lực với cái chân gỗ của lâm anh nên duy lân phải tìm mọi cách để lâm anh vào cùng nhóm với minh quân. nó biết giờ mà đẩy thằng em nó vào chỗ đó chắc em nó sẽ bị lôi đi tập nhảy ngày đêm. nhưng mà duy lân hết cách, cứ để lâm anh có người kèm thì mới lột xác được.
mấy ngày đầu lâm anh còn mếu máo than trời trách đất vì chế độ tập của minh quân suốt. nó spam tin nhắn vào nhóm chung, gào lên cả ngày vì minh quân trong chế độ huấn luận viên đáng sợ hơn cả bộ đề lý. trộm vía là được anh bồi bổ cho món này món nọ, nhưng mà nó mệt.
mà lạ cái mấy ngày sau thấy lâm anh cũng bớt than. duy lân hóng hớt mãi mới biết dạo này minh quân dễ tính hơn một tí, chắc là do lâm anh nhảy bớt ọp ẹp rồi
chuyến này duy lân xin phép vỗ ngực tự hào vì nó đã kiến tạo cho lâm anh lột xác. kiến tạo cho lâm anh đi giao lưu với nhiều người hơn và kiến tạo cho thằng em một người bạn?
lâm anh bảo dạo này nó hay nhắn tin với minh quân, rồi minh quân rủ nó đi chơi nữa. hiếm khi lắm mới thấy lâm anh cầm điện thoại mà không phải để chơi game. thằng nguyên biết nhìn trộm là sai, nhưng nó với duy lân tò mò dữ dội lắm. thế là nguyên tình nguyện điều tra hành vi trên điện thoại lâm anh, chắc thằng bạn nó tương tư cô nào rồi mới hết game thế này.
phúc nguyên đã dùng hết khả năng với con mắt thị lực 10/10 để dòm thử máy lâm anh. không có em lớp dưới hay chị khóa trên nào cả, chỉ có khung chat với minh quân sáng chiễm chệ trên màn hình điện thoại lâm anh cả ngày. nó biết thằng bạn nó cũng khôn, chắc giả bộ nhắn với minh quân để giấu anh em đây mà.
;
cuối cùng kết quả của cuộc điều tra là gương mặt thất thần của phúc nguyên sau khi về phòng. trông nó như vừa ra đường gặp ma, duy lân đã gặng hỏi nó đến lần thứ 101 mà nó vẫn lắc đầu ngơ ngác.
"mắt em mờ mất anh không tin được đâu"
"khổ quá mày nói câu này hơi nhiều rồi đại đại đi"
duy lân hoàn toàn mất kiên nhẫn vì sự ngập ngừng của phúc nguyên. nó chuẩn bị tinh thần rồi, có gì cứ nói luôn chứ nó sốt ruột lắm.
"cái khung chat á anh"
"anh ơi cái khung chat"
sau khi được dúi cho một cốc matcha latte size L phúc nguyên mới bắt đầu mở bài. nhưng nhìn nó vẫn thất thần y hệt lúc trước.
"rồi mày nói chưa?"
"em thấy cứ nhắn cái gì mà,, thích rồi à"
nó vừa nói vừa liếc ngang liếc dọc như sợ bị ai phát hiện, cụ thể là sợ lâm anh.
"xong rồi, chắc là anh thích"
"từ, vãi?" duy lân nghe xong ngồi thẳng đuột dậy, cái gì mà thích cơ. nó hít một hơi, có thể là cái tình huống gì đó khác. nhưng mà xét đi xét lại thì dạo này lâm anh toàn đi với minh quân. lại còn nhắn tin cười cười.
với người đó kinh nghiệm tình trường bằng không như duy lân thì nó tin vào lời tiktok, đứa nào cầm máy cười cười nhắn tin là nó dính lưới tình rồi.
"đó, anh thấy ấy không em thấy dạo này nó ấy ấy ý"
"tao cũng thấy có gì đấy ấy ấy. nhưng mà thằng lâm anh có năng lượng trai thẳng cao lắm, tao thấy thế."
thằng nguyên nghe thế cũng làm bộ gật gù, chắc nó nhìn nhầm. mà không nó nhìn nhầm thế nào được. nó thống nhất với duy lân là chúng nó đang làm quá vẫn đề thôi. vì bạn bè với nhau đùa tí tí cũng bình thường mà. ba đứa chẳng vật nhau ra ôm ấp đủ thứ rồi làm mấy trò chọc cười câu lạc bộ suốt đang thẳng như thước đấy thôi.
thống nhất là một chuyện, nhưng mà đầu thằng nguyên vẫn thấy có gì đó sai sai.
đúng là sai sai thật, nhưng mà hiện tại là do cái đầu thằng nguyên nghĩ linh tinh thì có.
.
.
.
03
.
.
.
minh quân không nói với lâm anh tên người anh thích. anh chỉ hay bảo nó người anh thích là
X
một chữ X trỏng trơ không họ tên, không ngày tháng năm sinh, không gì cả. vì anh bảo anh đang đơn phương người ta, nhưng cũng sắp move on rồi, nên anh chỉ muốn gọi bằng chữ X thôi.
lâm anh biết anh quân tuy lúc tập nghiêm là thế nhưng anh sống siêu tình cảm, người như anh đã thích ai chắc sẽ lụy dữ lắm. mà anh lụy thật, mặc dù anh bị từ chối thẳng mặt rồi. nó không thích người tên X kia. vì nó nghe kể người đó chẳng có vẻ gì là tốt với minh quân cả.
quan trọng là lí do anh move on. anh kể là X đã nói những lời không hay về anh, thế nên anh quyết định không thích nữa. mặc dù anh vẫn còn rung động, cơ mà anh sẽ cố để quên đi người ta.
lâm anh có nghe được chuyện X miệt thị ngoại hình anh, nó nghĩ bụng mấy con gà biết cái gì. anh nó đẹp trai cỡ này, lại còn giỏi, lại còn tình cảm nữa. nó ngại nói trực tiếp, nên câu chuyện ôm điện thoại mới bắt đầu, từ đêm tới sáng nó nhắn tin với anh. nó hỏi anh đủ chuyện về X, nó tò mò người đó có gì mà làm anh thương nhiều tới vậy.
rồi nó bĩu môi, chẳng có gì.
nó thấy X chẳng có gì đặc biệt hay ho để minh quân rung động, dù hình ảnh X đẫ được lãng mạn hóa qua lời kể của minh quân. lâm anh dần nhận ra, anh sống tình cảm và dễ rung động, có lẽ là rất muốn được yêu.
X thường để chỉ đích nhắm, sự loại trừ nhưng lâm anh biết minh quân không gọi người đó là X vì ý nghĩa tiêu cực như trên. nó biết X là mục tiêu, chắc là một người minh quân rất yêu, rất muốn được bên cạnh; nếu không muốn nói là mục tiêu cả đời. tại vì minh quân quyết tâm move on rồi mà.
tóm lại thì lâm anh rõ minh quân vẫn còn yêu
nhưng mà nó nghĩ anh cũng sẽ quên nhanh thôi
lâm anh quyết định đạt mục tiêu là sẽ giúp anh nhanh chóng move on để tìm miền đất mới. từ giờ anh sẽ là X của nó.
phần 1 của kế hoạch: nhắn tin giúp anh đỡ nghĩ về ai kia
phần 2 của kể hoạch: nói xấu X, chứng minh cho anh thấy nếu không có X anh sẽ sống tốt, sống khỏe hơn hiện tại gấp 3,14 lần
phần 3 của kế hoạch: giúp anh kết bạn mới
.
.
.
04
.
.
.
phần 3 được lâm anh thực hiện rất hiệu quả, bằng chứng là mấy cuộc đi chơi gần đây của nhóm nó đã có minh quân nhập cuộc. mặc dù nó có chút đau đầu vì anh minh có cách ăn nói quá cộc cằn với minh quân. nhưng không đến nỗi tệ, minh quân giờ nhìn không thấy rung động xíu nào với X nữa.
nhờ đó mà chuỗi ngày bình thường của lâm anh khép lại, cụ thể là sợ anh buồn nên giả bộ bình thường. mấy tháng qua nó vất vả giấu nhẹm cái tính tưng tửng của mình đi, sợ anh biết chắc chạy mất dép. giờ anh hết lụy nó cũng xả hơi, nó không phải chiều anh nữa mà được anh chiều lại luôn.
ai không biết chắc lại bảo nó là cậu sinh viên năm nhất không biết trời đất quậy cả trường. thì nó có đàn anh cao to khóa trên bảo kê đấy thôi, bây giờ nó tự tin là nó có bạn thân trong trường rồi.
lúc trước lâm anh đi đâu cũng phải kéo anh theo, ngày nào cũng đi sau lưng anh, chắc sợ anh chạy mất. giờ minh quân lại thành người đi sau lưng nó, lúc nào cũng tíu tít nên anh bị trêu là cái đuôi cáo của lâm anh. trêu này nghe dễ thương phết, không ai phản đối.
;
người ta bảo bản thân nên ở với người mà bên cạnh họ, người ta sẽ quên mất sự tồn tại của chiếc điện thoại.
mỗi lần đi cùng minh quân về là chiếc điện thoại của lâm anh đều như vừa rút sạc ra, thì tại lâm anh có cần dùng đâu. nói chuyện cùng minh quân tưởng 5 phút cũng đủ hết cả buồi chiều, chụp ảnh, chuyển khoản cũng máy minh quân lo.
vào một buổi sinh hoạt câu lạc bộ, lâm anh thấy điện thoại minh quân rung nhiều hơn mọi ngày. minh quân cũng bỏ mác đàn anh gương mẫu lén để tay xuống gầm bàn nhắn tin ầm ầm.
anh lại cười, điệu cười này quen lắm, lâu lắm rồi lâm anh mới thấy anh cười thế này. nhưng lúc ấy nó không để ý nhiều.
"ai nhắn thế anh?''
"thằng minh á mà" minh quân thấy nó hỏi để hẳn máy lên cho nó xem. à thì mấy dòng tin xàm xàm, giống minh quân hay nhắn với nó thôi. nó đặt máy anh xuống, vào phần cài đặt.
lâm anh hay để ý mấy điều nhỏ nhặt, trước giờ người nhắn tin với nó nhiều nhất là minh quân. hơn 11 nghìn tin nhắn, nó cứ khoe bảo nó nhắn với anh quân nhiều lắm. nhưng mà hình như người nhắn với anh nhiều nhất không phải nó.
12,053 tin nhắn
trong một phút nào đó, nó có hơi buồn một tí. minh quân và anh minh quen nhau sau khi nó quen anh quân. thế mà đã nhắn với nhau nhiều hơn nó nhắn với anh rồi. nhưng nó không thể hiện ra điều gì, trong lòng có sượng cũng để đó, chắc nó nghĩ hơi nhiều rồi.
"uây, nhắn nhiều thế"
"ừm dạo này bọn anh hay nhắn linh tinh, nhờ lâm anh đó"
ừ nhờ nó rủ minh quân đi chơi cùng nên anh mới nhắn tin với anh minh mà. chắc vì thế mà anh trông yêu đời hơn.
;
hè về nó off hẳn mạng xã hội, đi tít tận đà lạt một thân một mình. trước khi đi nó tạm biệt hội anh em trí cốt, tạm biệt cả cái nắng oi ả của thủ đô. nó muốn sáng đi ngắm hòa, chiều nằm dài trên đổi ngủ thỏa thích.
thực ra là do ban đầu ý tưởng vi vu đà lạt là do minh quân đề xuất. anh bảo anh cho nó đi chơi coi như trả ơn nó; lâm anh nghe bảo ở đà lạt thích lắm, gió trời mát hơn điều hòa. thế là nó gật đầu đồng ý với anh ngay
nó sắp xếp hành lí, háo hức suốt cả tuần trời. đêm gần ngày khởi hành, khi nó đang lim dim nghe mấy bản nhạc cũ thì tiếng tin nhắn đến. là tin nhắn của anh
lâm anh đã mong anh sẽ gửi một video nào đó về đà lạt, hay định bàn nó kế hoạch cho mấy tháng đi chơi. cuối cùng không như nó mong đợi. minh quân nhắn nó hủy kèo vì việc đột xuất,
lâm anh chẳng nghĩ gì thêm mà bật máy gọi điện cho anh ngay giữa đêm, không có lí do hay công việc gì mà hủy kèo bây giờ cả. nó muốn vào đà lạt, nó ghét tiết trời râm ran như lửa đốt, và sẽ ghét luôn cả minh quân nếu anh thất hứa lần này.
rốt cuộc là anh vẫn không vào
còn lâm anh thì tự xách vali vào nam một mình như kế hoạch nó đề ra. đi một mình buồn muốn chết, cơ mà không đi không chịu được.
thôi khi khác anh bù mà
lâm anh chẳng thèm, thế nên nó quyết định tắt máy hẳn một tháng luôn. có gì nó chỉ gọi điện thoại bàn với bố mẹ thôi, không nghĩ gì đến minh quân nữa.
đà lạt chào đón nó bằng một cơn mưa phùn rất nhẹ, chỉ đủ làm ướt vài nhánh tóc mai. lâm anh bắt tạm một chiếc taxi về nhà trọ, phòng nó là phòng hai giường đơn, nhìn ra được đồi thông phía trước. nó nằm vật ra giường, trên đường về đây, nó thấy trên dường toàn cặp với cặp. không thì cũng là cả nhóm bạn vui cười rôm rả, thành phố mộng mơ chỉ có nó là đi một mình.
nó xuống phố, đi dạo quanh chợ đêm, vô tình bắt gặp quầy dâu đỏ mọng. trong quầy là hai thằng bé con đang tranh nhau miếng socola được mẹ tặng. kìa đến đứa trẻ con còn có người mà tranh.
không có ai giành chọn giường sát cửa sổ với nó,
không có ai tranh của nó mấy món ăn đêm,
nhưng cũng không có ai đi cùng nó cả.
à anh quân bảo muốn ăn dâu lắc nhỉ
lâm anh vét hết số tiền còn lại trong ví mua một hộp dâu, cũng phải có chút quà lưu niệm từ đà lạt chứ.
.
.
.
05
.
.
.
lâm anh về trường với hộp dâu cho minh quân còn minh quân thì chuẩn bị cho nó một loạt bài nhảy cho hoạt động của trường. minh quân ra trường không có nghĩa là anh tốt nghiệp luôn khỏi câu lạc bộ, bằng cách nào đó thì cả minh quân cả anh minh đều vẫn đều đều tham gia hoạt động của câu lạc bộ.
thằng nguyên bữa giờ cũng đi chơi xa, mãi cả tuần mới thấy mặt. vừa gặp lâm anh là nó hí hửng cười, dí cho lâm anh hẳn hai hộp hirono Le Petit Prince.
"lâm anh off làm nguyên hông có nhắn được gì hết, nè quà cho lâm anh với xin lỗi lâm anh nha"
lâm anh nhận hai hộp hirono, mặt vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. tác hại của việc off quá lâu là giờ nó còn tối cổ hơn cả phúc nguyên rồi.
"thì hồi đó nguyên tưởng lâm anh với anh quân ấy ấy ý. kiểu ấy ấy, xong đi đồn nữa,, giờ nguyên mới biết kiểu anh em thôi ý"
"hả, à?" lâm anh vẫn chưa hiểu lắm. ơ thế là lộ thế à, đến cả phúc nguyên còn thấy nó với anh quân trông lạ thì người khác chắc thấy gay rõ. thế thì phúc nguyên nghĩ đúng rồi xin lỗi gì nữa. mà từ từ,
"sao nguyên biết là anh em, ê không hiểu gì thật ấy"
nguyên nghe thế mở to mắt, nhìn lâm anh như nhìn sinh vật lạ. nó đưa tay xem thằng bạn hôm nay có vấn đề gì không, nó không tin trên đời lại có người tối cổ hơn nó. xong nó mới nhờ thằng bạn off cả hè trốn tít vào đà lạt.
"thì anh quân với anh minh đang ấy ấy mà?"
lâm anh nhếch mép trông rõ ghét, nó nghĩ chắc nguyên rảnh quá lại nghĩ ra trò gì khuấy động không khí đây. nó xua tay, tất nhiên đã cất hai hộp hirono gọn vào cặp.
"nguyên bị sao ấy, kìa coi còn chẳng nói chuyện với nhau, ở đó mà yêu với đương"
"nguyên nói thật đó, bạn anh minh thấy ảnh ngại thế là lấy máy ảnh nhắn tin tỉnh tò anh quân luôn mà"
"thật?''
"ừaa"
lâm anh chưa nghe ai nói về chuyện này hết, lúc gặp hai ảnh cũng chẳng nói nó câu nào, nghe rõ điêu. hay mọi người lại thích trêu cá tháng tư muộn. tạm thời là nó chưa tin, vì nguyên hay nghĩ mấy trò hâm hâm kiểu gì. nó không tin mà lòng lại bức bối, đợi thằng nguyên quay mặt ra chỗ khác là nó cũng phi thẳng đến chỗ minh quân.
"anh quân"
"ơi, sao đến sớm thế"
lâm anh ngồi xuống cạnh minh quân, nó thấy anh vừa tắt vội màn hình điện thoại. chắc nhìn mặt nó căng quá nên anh đưa vội cho nó chai nước với khăn trên bàn. thấy anh định nói gì đó, nó nhanh miệng mở lời trước. vào thẳng vấn đề không chút chần trừ, dù nhịp tim nó đập nhanh quá mức cho phép rồi.
"anh đang quen anh minh hả?"
có lẽ minh quân không nghĩ lâm anh sẽ hỏi anh câu này nên trông anh bất ngờ thấy rõ. mặt cũng đỏ nhẹ lên một tone.
"à, cũng mới á"
lâm anh không cần nghe câu trả lời. ừ cái biểu cảm đấy, cái sắc đỏ trên má ấy khẳng định hết rồi, nó đâu còn nghe được lời anh nói sau đó nữa. lâm anh không nhìn minh quân nữa, nó đảo mắt một vòng rồi cúi đầu xuống. nói gì bây giờ nhỉ, nó phải nghĩ ra cái gì đó để nói.
"sao em không thấy hai người nói chuyện vậy?"
"tại ngại chứ, nhưng mà anh nhắn tin nè"
nó lại thấy anh cười. chợt nó nhớ lại, nụ cười của người đang yêu đây mà, sao ngày đó nó lại không nghĩ đến chuyện này, nó cũng không biết. đáng lẽ nó nên nhận ra sớm hơn, ánh mắt của anh mấy lúc nhắn tin với người đó. minh quân lấy điện thoại ra cho nó xem khung chat. chuyển màu hồng rồi.
nó có hơi ngạc nhiên, hóa ra khi yêu vào người ta thay đổi nhiều thế này à. anh minh trong trí nhớ của nó rõ là khó ưa, anh tốt với nó mà cũng khịa nó suốt. thế mà nhắn với anh quân lại thế này.
.
tớ cảm ơn cậu nhé
cậu ngủ đi tớ cũng buồn ngủ ròi
.
anh minh nó biết không nhắn thế này, chắc là yêu thật rồi. ảnh nhắn với nó có biết cảm ơn đâu, toàn seen. rồi ép nó leo rank rõ khuya chứ có lo anh em mát ngủ bao giờ. nó chống tay lên cằm, có hơi bĩu môi, nhắn gì mà trông rõ trẻ trâu. lâm anh muốn hỏi anh thêm mấy câu nữa, đầu nó đã biết đâu là sự thật rồi, nhưng tim nó vẫn phải đối, còn chưa chịu tin. thế rồi nó thấy có số gọi đến máy minh quân.
AAX
"minh gọi anh rồi, em cứ ở đây tập nha, video trong nhóm á"
"dạ"
nó nhìn theo bóng lưng anh dần xa khỏi tầm mắt, đến khi anh ra khỏi phòng rồi nó mới dám thả lỏng mình. lâm anh không gồng được nữa, nó mệt mỏi lắm rồi. nó không muốn cố gắng để làm đứa em ngoan ngoãn của minh quân, càng không muốn làm bạn với anh. nhưng đó là vị trí của nó trong lòng anh, bất di bất dịch, không thể thay đổi được.
hóa ra 'việc đột xuất' của anh là chấp nhận cái năng mùa hè để đi chơi với crush. để nó tự thân vận động nơi đất khách quê người
chỉ khi nó chắc chắn phòng tập giờ chỉ còn mình nó, nó mới dám khóc. nó chẳng thèm kìm nước mắt, cứ để chúng đua nhau chảy xuống hai bên má, càng chẳng thèm lau đi. minh quân vẫn luôn để người anh thương gắn với một chữ X.
còn AA, vì anh muốn người đó luôn là số đầu trong danh bạ. cũng là sự ưu tiên đầu tiên trong lòng anh. thế nên khi move on người kia anh mới đặt là chữ X trơ trọi, không còn AA để đứng đầu nữa. không phải lâm anh suy diễn đâu, cũng đừng hỏi vì sao lâm anh biết điều đó.
lâm anh mở máy ra, nó vào danh bạ.
vì nó cũng lưu số minh quân là AAX mà
nó mím môi, cố nặn ra nụ cười cho chính mình. chắc từ giờ an phận làm em trai anh thôi, biết sao giờ anh có người yêu rồi mà. lâm anh bấm vào phần đổi tên, nó thấy mình trong hình phản chiếu điện thoại. nó đang khóc, mắt đỏ gay lên như minh quân ngày xưa. thế là nó lại khóc nhiều hơn.
sau 30 phút, số của minh quân trong danh bạ lâm anh được lưu thành X.
.
sẽ ổn thôi
mày làm được mà lâm anh, giải tích mày còn giải được
.
lần này nó lau nước mắt, chợt nó nhớ đến hộp hirono thằng nguyên cho lúc nãy. thể là nó lúi húi mở cặp, coi như xé blindbox đổi tâm trạng vậy. chắc ông trời thấy nó tội quá nên mở hộp đều ra secret luôn. bình thường nó phải búng như tôm tươi, nhưng hôm nay khóc mệt rồi sức đâu mà búng nữa.
là hoàng tử và đám mây. hoàng tử nhỏ đang giữ đám mây kia lại bằng một sợi thừng, như một chiếc bóng bay. nhưng mây phải về với bầu trời, đâu thể giữ được bằng dây nhỉ
hộp thứ 2, the fox. chắc là muốn trêu ngươi lâm anh đây, đang quyết tâm move on thì lại bóc ra con cáo. nó vừa xoa nhẹ đuôi cáo, vừa nghĩ vu vơ, con cáo thì giống minh quân. không phải vì nó thích anh nên nó mới nghĩ thế đâu, minh quân giống con cáo thật mà.
2 hộp, 1 hộp thì cáo nhỏ ôm hoàng tử, 1 hộp thì hoàng từ ngước nhìn đám mây. trong lòng lâm anh dâng lên linh cảm lạ, vì mọi thứ gần đây cứ trùng hợp với nhau thế này. mà thôi, chắc là nó nghĩ nhiều, nó mong là nó nghĩ nhiều
hoàng tử đừng làm cáo buồn nhe
:
lâm anh cố tránh mặt minh quân rõ ra mặt, nó nghĩ nó cần tránh mặt anh. vì nó rõ hơn ai hết mỗi lần gặp anh là nó lại rung động như những ngày đầu. lâm anh lấy cớ bận ôn thi xin off câu lạc bộ rồi trốn biệt tăm trong thư viện trường suốt cả tháng trời.
tất nhiên duy lân biết nó hơi lạ, bình thường nó dính minh quân như sam, một mùa hè tách biệt xã hội có thể làm con người ta thay đổi chóng mặt đến thế được à. nhưng anh có hỏi thế nào nó cũng chỉ trả lời 2 câu.
em phải ôn thi cuối kì
anh quân đưa ông minh đi chơi rồi.
duy lân nghe kể lâm anh block thẳng minh quân trên zalo luôn, chỉ chừa messenger để nhắn tin khi cần thôi. anh nhớ thằng em cũng qua tổi nổi loạn cũng mấy năm rồi, thế mà giờ vẫn còn làm trò trẻ con này. ai block trước là thua, lâm anh chẳng buồn nói lại, thì nó thua thật mà.
;
sau sự nỗ lực đáng kể của lâm anh, nó chỉ mò lại về phòng tập khi nó nghĩ mình đã ổn hơn. chuyện nó thích anh quân chỉ mình nó biết, vả lại nó với anh minh là anh em kết nghĩa. vẫn nói chuyện với nhau suốt; vì trai mà không nói chuyện với ông anh chuyên bảo kê thì nó là đứa thiệt thòi. lâm anh tự thấy mình hết thích anh rồi, chắc hồi đó nó cũng chẳng thích anh nhiều đến thế.
hoặc có thể là chữ yêu quý bị định nghĩa sai theo hướng lãng mạn hơn chẳng hạn?
vậy đi một vòng lại về như lúc ban đầu, nó lại quay lại cuộc sống sinh viên năm nhất; nhưng tên minh quân trong danh bạ nó vẫn là X, căn bản bởi nó chẳng biết đổi thành gì, mà nó thấy cũng chẳng phải việc quan trọng. quan trọng là anh vẫn là anh nó, vẫn đối xử tốt với nó, thế là đủ.
.
.
.
06
.
.
.
lâm anh thường đứng chờ xe bus với anh minh, ngày nào tan học nó cũng gặp anh minh đang ngồi ở bến. hội chờ xe bus của nó còn có thằng duy, bằng tuổi nó, vào học mấy tháng theo chương trình trao đổi sinh viên. nó ham vui, lại gặp thằng duy lầm lì nên đi đâu cũng kéo duy theo, hiện tại là theo ra bến xe bus. anh minh với duy thân nhau nhanh hơn nó nghĩ, thế nên hôm nào tan trường nó cũng ngồi vắt chân tâm sự vu vơ. 3 đứa chẳng mấy chốc thành gương mặt trẻ quen thuộc của tuyến xe bus số 65.
“anh anh, coi kìa”
“đâu, à đây, uây. mày thấy chưa, tao bảo mà”
nó thấy duy và anh minh đều nhìn theo một hướng nào đó, nói gì mà chẳng kể nó nghe chung. nó nhìn theo hướng hai người kia dõi theo, cứ tưởng có gì hay ho lắm, mà ngờ đâu bên kia đường toàn thấy người với người, chẳng có gì thú vị.
“anh nhìn gì thế” nó quay sang hỏi anh minh, nhưng anh không trả lời, chỉ im lặng vẫn nhìn chằm chằm hướng đó. đức duy thấy nó nhấp nhổm tò mò bèn dành công trả lời hộ.
“cái anh tóc đỏ đó, kia, tạ hoàng long, sinh viên năm cuối. bên câu lạc bộ truyền thông, hôm trước có họp với bên mình”
lâm anh thấy rồi, một anh tóc đó, sai đẹp triêu đang bấm điện thoại gần cổng trường. nó không có kí ức gì về ông anh này hết, tại nó sống tối cổ mà, chỉ thỉnh thoảng nghe thiên hạ đồn đàn anh này là hotboy. đúng là đẹp trai thật
“sao mà anh nhìn ghê vậy”
"lúc đầu nghe mấy thằng bảo đẹp tao chẳng quan tâm đâu, nhưng mà hôm trước gặp thấy đẹp thật mày ạ"
à, cũng chẳng liên quan gì đến nó. chỉ là tần suất nó vô tình gặp ông anh tên long kia trên sân trường ngày càng nhiều. thỉnh thoảng gặp nó cũng chỉ chỉ, gọi anh minh, kêu
''a anh long kìa''
trai đẹp thì ai mà chẳng mê, mấy đứa con gái trong câu lạc bộ phải gọi là mê tít. cứ khoe được nhắn tin với cậu long bên truyền thông. anh minh mê trai nó biết thừa, thấy anh nào cũng nhìn chằm chằm người ta, nhiều lúc nó muốn ngại dùm. tính ảnh xưa giờ vẫn thế, lâm anh thấy chẳng có gì lạ.
;
"anh quân ảnh biết chuyện anh minh với anh long á"
"biết gì, ông minh thế suốt mà. anh long kia còn chả biết ổng là ai"
lâm anh đáp lời duy lân. hôm nay nó, phúc nguyên, đức duy và anh lân đang mở họp bàn về chuyện anh minh có vẻ 'ngưỡng mộ' mặt tiền của anh long một cách hơi quá. riêng lâm anh lại thấy bình thường, nó còn phải ngước nhìn anh long nữa mà.
"nhưng mà ảnh kiểu thích thích anh long hay sao, chứ em thấy.." thằng nguyên nói nhỏ
"ừ, ảnh stalk long ghê lắm, còn khoe được long nhớ mặt kìa"
"đi kết bạn mà anh, em thấy ảnh vẫn thế mà"
"nhưng mà anh quân kiểu nhạy cảm ấy, ảnh gắt vầy thôi chứ ảnh nghĩ nhiều. mày thân với ảnh thế mà mày quên hả lâm anh?"
ừ, nếu nó mang trong mình cảm xúc của anh quân thì nó cũng nghĩ một chút chút. nếu là nó thì nó sẽ tham gia fanclub anh long kia luôn. nhưng mà nó biết minh quân không thế. có thể trong mắt nó, dưới cương vị là thằng em khóa dưới thì điều đó là bình thường. nhưng với minh quân, với hai người đang hẹn hò thì sẽ khác.
;
minh quân hoàn toàn tin tưởng nó, và minh quân đúng là đã nghĩ đến chuyện không hay. bằng chứng là gần đây anh đi với nó nhiều hơn, nói chuyện với nó nhiều hơn. với minh quân, lâm anh là đứa em đáng tin cậy nhất và là người anh cần nhất vào những lúc thế này.
lâm anh biết mà, nó biết chỉ những lúc thế này anh mới cần tới nó. còn những giây phút đẹp nhất, những câu chuyện hay, những lời ngọt ngào, nó hoàn toàn chưa bao giờ được nghe. đúng hơn là sẽ chẳng đến lượt nó. chữ yêu minh quân dành cho lâm anh là yêu quý.
lâm anh chỉ cần chữ yêu thôi, nhưng để nhận chữ yêu nó cũng phải nhận cả chữ quý.
nó không đòi hỏi, vì nó biết nếu nó nói ra, đến cả tư cách làm bạn với anh nó còn chẳng có. nó biết mình không đúng, anh có người yêu rồi. nhưng nó không ép mình ngừng yêu anh được
lâm anh đã sai khi nghĩ mình đã hết rung động với anh, nó không chủ động, là anh muốn nói chuyện với nó mà. một lần nữa nó lại nghe những câu chuyện của anh và
AAX
của anh.
;
ba giờ chiều tại nhà minh quân,
lâm anh nhận được tin nhắn rủ sang nhà anh xem phim từ sáng sớm. nó biết có lẽ bộ phim nó xem sẽ là về AAX, nhưng nó vẫn sang. lâm anh biết minh quân hiện tại không hề ổn, và nó không thể từ chối lời mời của anh.
kết quả là nó ngồi trên sofa nhà anh, tay ôm gói bỏng ngô và nghe minh quân kể chuyện. những câu chuyện nó đã nghe hàng chục lần về cái anh gọi là 'tình yêu của anh'. phòng khách nhà minh quân hoàn toàn thiếu ánh sáng, giống như chủ nhân của nó, nhìn anh chẳng còn chút sức sống nào. lâm anh vừa nghe anh kể vừa cúi đầu, thỉnh thoảng ăn vài miếng bỏng ngô.
"anh có gặp cái cậu long đó rồi"
"ừm"
"đẹp thật, trông như búp bê ấy" giọng anh run hẳn lên, nó thấy môi anh mấp máy không thành tiếng. minh quân không nhìn nó, mắt anh như nhìn vào khoảng không nào tít tận nơi xa. anh nó không hề xấu, trong mắt nó, minh quân lúc nào cũng đẹp. đẹp cả bên trong lẫn bên ngoài, từ trái tim đến đôi mắt. nhưng anh lại tự ti nhiều hơn nó nghĩ. so với một người "đẹp" thế kia anh không tự tin vào bản thân mình, nó hiểu anh nó mà.
lâm anh đặt túi bỏng xuống, nó lấy đống khắn giấy trên bàn đưa anh, nó không muốn thấy anh khóc.
"em nghĩ chỉ là ngưỡng mộ thôi. hôm ảnh nhận quà valentine của anh ảnh khoe em suốt, nên là ảnh yêu anh mà"
"em xem mấy cái cậu ấy đăng lại chưa?"
"em chưa"
"ngày nào anh cũng xem, bài đăng lại nào cũng về cậu long đó, bài đăng nào cũng là về thích cậu đó"
ngày nào em cũng xem phần đăng lại của anh, bài đăng nào cũng là về AAX
"lại còn có bài là 'bạn xem lại những món quà muốn tặng anh ấy nhưng hai người đã chia tay' nữa"
"nhưng mà cậu ấy vẫn nói yêu anh"
lâm anh không trả lời anh ngay, nó bước ra cửa số, khẽ kéo rèm cho nắng tràn vào phòng. chuỗi ngày u ám của anh nên kết thúc ở đây là được rồi
"anh chia tay đi"
.
.
.
07
.
.
.
lâm anh muốn anh chia tay không phải vì nó muốn anh ở bên nó. nó chỉ là không muốn thấy anh cứ tiếp tục mệt mỏi như thế nữa. chính nó cũng xác định là dù sau này có ra sao nó cũng nguyện đem theo tương tư này mà chết. nó không ghét anh minh, anh là bạn nó, và nó không bao giờ yêu người yêu cũ của bạn nó. lâm anh thề là như thế, dù nó thích minh quân rất rất nhiều.
chưa ngày nào lâm anh không nói anh chia tay, thằng nguyên là đứa ủng hộ việc này với nó nhiều nhất. chắc tại nó bị anh minh sấy nhiều quá nên không thích anh, nhưng nó nhất định là muốn minh quân chia tay.
minh quân lần nào nghe xong cũng gật gù cho qua, gật gù xong lại im lặng. thỉnh thoảng anh lại đổi chủ đề, anh nói với lâm anh là anh cần thời gian để bình tĩnh lại, và bây giờ anh chỉ muốn đi chơi cho sướng thân.
:
anh rất hiểu lâm anh, lâm anh muốn gì anh cũng chuẩn bị chu toàn hết. từ chuyện đi ăn, đi chơi, anh bảo anh quý nó lắm, nên phải chăm nó cho cẩn thận. thế nên trong 'thời gian để bình tĩnh lại' của anh, lúc nào anh cũng quan tâm nó nhất.
lúc nào anh cũng để dành cho nó một chỗ bên cạnh khi đi ăn với cả nhóm, xí phần cho nó loại nước nó thích. lau bát lau đĩa, chuẩn bị giấy ăn cẩn thận. lâm anh nói nó thích chụp polaroid, nó nói chơi chơi mà anh cũng mua cho nó thật. chỉ cần chỗ nào lâm anh thích anh đều sẵn sàng lấy máy chụp lại cho nó.
có bốn vật chưa bao giờ thiếu trong túi minh quân
một là điện thoại
hai là máy intax mini; để chụp ảnh cho lâm anh
ba là miếng dán mụn; cơ địa anh trộm vía không lên mụn bao giờ, nhưng lâm anh cứ ăn cay vào là lại có vài nốt li ti trên mặt
bốn là khăn lâu kính; kính lâm anh phải gọi là siêu dễ hấp hơi, lau vào vạt áo chắc chắn sẽ xước kính. thế nên minh quân luôn phải thủ sẵn khăn để gọn một bên túi.
anh vẫn hay bảo "anh đi bộ trong lòng, nhảy poping trong đầu lâm anh đấy"
sao anh biết? anh còn ở trong tim em nữa cơ
;
minh quân cũng phải nể sức chịu đựng và sự bao dung đến vô lí lâm anh dành cho anh. thằng bé thật sự đã kiên nhẫn ngồi ngoan ngoãn nghe anh kể đủ thứ chuyện không hề liên quan đến nó cả tháng trời mà chẳng kêu ca lời nào. đúng là thằng em chất lượng số một thế giới.
nếu nó không lắng nghe anh chắc tới giờ này anh vẫn còn tự kỉ trong nhà. minh quân thật sự rất rất biết ơn nó, thế nên anh luôn cố gắng để đối xử thật tốt với lâm anh. chăm sóc nó thật kĩ càng, nó giúp anh rất nhiều rồi mà.
"sau này anh sẽ yêu người như lâm anh"
"dễ thương thế này mà chưa đi kiếm người yêu đi"
minh quân vẫn hay nói thế với lâm anh. những lúc như thế lâm anh chỉ biết thầm cảm ơn bản thân vì đã biết kiềm chế để da mặt không chuyển màu thành màu gấc chín. nó ngại phát sợ, trộm vía là chưa đỏ mặt tía tai lần nào nên không ai nghi ngờ gì nó. nhìn bề ngoài nó bình tĩnh là một chuyện, chứ bên trong người nóng ran, tim đập thình thịch lại là một chuyện khác. lâm anh không biết mình có vấn đề gì không, đã xác định chắc chắn sẽ chẳng bao giờ đến với anh được. thế mà vẫn thầm lặng từng ngày tương tư về anh.
;
anh không hiểu em nhiều như anh nghĩ đâu
anh hiểu lâm anh mà, lâm anh lại xúi anh chia tay nữa chứ gì. nhưng mà chỉ có cậu ấy mới yêu anh thôi, không còn ai yêu anh nữa cả
;
thỉnh thoảng phúc nguyên thấy minh quân cứ ôm chặt lâm anh, nhìn trông rõ kì. nó biết minh quân thì thoải mái, nhưng mà nó cũng hiểu lâm anh lắm đấy. trông lâm anh nhìn rất 'trai thẳng' nhưng mà lúc lâm anh nhìn minh quân thì chẳng thẳng tẹo nào.
"thôi mấy người yêu nhau mẹ đi" ừ phúc nguyên tức mà xổ tiếng bắc luôn
"không được đâu em anh zai thẳng mà, ha" minh quân đập vào vai lâm anh một cái. lâm anh thì chẳng nói nên lời, im lặng là vàng, nó xin phép được giả bộ không nghe thấy gì hết.
:
"anh sẽ bỏ nhưng không phải bây giờ"
"thế anh muốn là bao lâu nữa?"
"anh muốn đợi đến kỉ niệm một năm, anh thích những mối quan hệ tính bằng năm"
"là bao giờ?"
"anh muốn đó là mãi mãi, suốt đời này cũng được"
lâm anh không đáp lời anh nữa, nó đứng dậy bỏ đi chỗ khác. anh đúng là ngốc nhất thế giới, yêu ai không yêu, lại đi yêu người làm mình khóc. trên đời có cả vạn đôi mắt, vậy mà anh lại đem lòng thương ánh nhìn chẳng dành cho anh.
lâm anh chắc đã quên, nó đang tương tư một ánh mắt chẳng còn chỗ để nó bước vào. nó ôm mộng về một tình yêu, nhưng ngay cả một tiếng yêu nó còn chưa được nghe qua.
thử hỏi xem, nó hay là anh, ai mới là kẻ nên từ bỏ
:
minh quân biết tình yêu của anh đã chết, một người tưới, một người dập. nhưng anh vẫn muốn cố chấp giữ lại chút hương hoa cuối cùng. vì anh biết anh yêu minh, và anh tin rằng minh còn yêu anh. anh biết những nỗi khổ mà minh chẳng thế nói cho ai biết, anh biết minh đã đau đớn thế nào. sau lớp vỏ bọc của một người có chút cọc cằn ấy, chỉ là một hình bóng yếu đuối mà anh rất thương.
những điều đó anh nghĩ là lâm anh không biết
lâm anh không cần biết
anh biết lâm anh không muốn thấy anh chịu đựng từng ấy điều. chỉ là nó muốn cuộc sống của anh tốt hơn. lâm anh rõ hơn cả anh rằng tình yêu của anh từng đẹp đẽ đến thế nào. nhưng tình yêu ấy đã đi mất rồi.
minh quân không biết vì sao lâm anh lại quan tâm tới anh nhiều đến thế, chắc là vì anh đối tốt với nó chăng. chắc là anh vẫn chẳng hiểu gì về lâm anh cả. anh thấy bên ngoài nó là một cậu học sinh chăm chỉ, là một sinh viên ngoan ngoãn, hiền lành. là một người bạn tốt, lúc nào cũng vô tư, yêu đời.
xong trong vài giây ngắn ngủi, anh thấy đôi mắt nó mang đầy vẻ bối rối nao lòng. lâm anh chưa bao giờ nói anh nghe, hay cho anh cơ hội tìm hiểu. hai hạt ngọc tròn xoe trong mắt như bị dằn vặt bởi cả ngàn nỗi bứt rứt, suy tư; về những bí mật không bao giờ được đem ra ánh sáng.
nó không nghĩ sẽ có cho mình hạnh phúc, nó chỉ nghĩ làm sao để anh khỏi đau lòng
.
.
.
08
.
.
.
anh minh vẫn còn đang đợi ở bến xe bus xem tạ hoàng long sinh hoạt câu lạc bộ xong chưa. còn lâm anh lại sang nhà minh quân pha cho anh một tách cà phê như mọi ngày. nó vẫn chỉ nói 'thôi anh chia tay đi' và anh vẫn chỉ đáp 'nhưng mà anh còn yêu cậu ấy lắm'
lâm anh tuy là dân toán tin hẳn hoi nhưng nó hoàn toàn tin tưởng vào tarot, kết quả nó xem cho minh quân toàn là tan vỡ, rồi là chia tay.
"mọi người vẫn bảo anh nên dừng lại. nhưng mà làm sao anh có thể dễ dàng buông tay, khi mà chỉ cần nghĩ tới việc rời xa cậu ấy anh đã cảm thấy trống rỗng?"
"cậu ấy, đã ở bên anh"
lâm anh vẫn nghe, ừ vẫn là anh yêu cậu ấy. nó nằm xuống ghế, đáp lại anh như muốn kết thúc cuộc trò chuyện ngày hôm nay ngay và luôn. nó không muốn anh tiếp tục thế này.
"ở bên anh, nhưng ngắm nhìn người khác hả anh? anh chỗ chạm tới nơi xa xôi đấy không, cái nơi ánh mắt anh ấy lạc vào ấy?"
đã rất nhiều lần câu nói này của nó được dùng để kết thúc câu chuyện. minh quân đã im lặng một lúc lâu, nhưng khác với mọi khi, lần này anh cho nó một câu trả lời
"anh không trách cậu ấy, chỉ là anh yêu cậu ấy quá nhiều, anh chỉ là"
"anh không cần ai bảo anh phải làm gì cả"
"anh chỉ cần một người lắng nghe anh một chút rằng anh yêu cậu ấy, yêu rất nhiều"
"và dù tình yêu này có ra sao đi nữa, thì hiện tại, anh vẫn đang yêu với tất cả những gì mình có."
lòng lâm anh như hoàn toàn nghẹn lại, nó dường như quên mất những lời tự nhủ ngày nào, sợi dây lí trí trong nó như đứt phăng theo từng lời minh quân nói.
"vậy bây giờ anh minh ở đâu? ở bên anh à, ừ anh gọi anh ấy tới đây đi. đây này anh quân, cái lúc anh cần người ta ở bên anh là bây giờ này"
anh đan chặt hai tay vào nhau, lâm anh đã đứng bất dậy, tiến đến ngay trước mặt anh.
"anh không cần ai nói.."
"anh muốn người ta lắng nghe anh thôi, còn anh, anh nghe em nói chưa? anh có nghĩ đến cảm xúc của người khác khi phải nghe hàng tá thông tin tiêu cực mỗi ngày không?"
lần này là minh quân cứng họng, lâm anh nói không sai. là anh ích kỉ, anh yêu đến quên mất mình là ai. từng giây từng phút im lặng vẫn cứ thế trôi qua, bấy giờ anh ngẩng lên, mắt đỏ hoe nhìn nó.
“anh sợ nếu buông rồi… sẽ không còn ai yêu anh nữa.”
“anh không tin có ai sẽ yêu anh như cậu ấy.”
lâm anh ngồi xuống đối diện với anh, nó mấp máy "có em.."
lâm anh muốn nói, nó muốn hét lên rằng nó yêu anh, nó ở đây, cạnh anh, ngay lúc này. và nó chưa từng rồi đi. nhưng lời tuôn đến họng thì nghẹn lại, hai chữ yêu anh không thể thoát ra khỏi họng nó. lâm anh lại cúi đầu, nó thấy người mình run lên như thể vừa trúng gió độc.
"em làm sao?"
"có em luôn nghe anh than thở này"
"nhưng mà anh quân, anh nói không có ai yêu anh, anh có biết câu đó vô lí lắm không" nó hơi nghiêng đầu, mắt nó nhìn thẳng vào anh. dường như những giọt nước mắt trong nó đã đi đến cửa, chỉ chờ để trào ra. minh quân lại một lần nữa gặp lại đôi mắt của nó, đôi mắt đầy bối rối và xa lạ.
"anh có biết.."
rồi nó nhắm mắt lại, một hàng nước mặn chát từ mắt, xuống má rồi đậu lại dưới cằm nó. đấy là lần đầu tiên anh thấy nó khóc, chưa bao giờ, lâm anh khóc trước mặt anh. nhưng giờ nó đang khóc, còn anh thì không hiểu vì sao.
"biết điều gì"
lâm anh biết mắt nó cay xè, mặt thì lấm lem nước mắt. không hiểu sao hôm nay nó yếu đuối quá, không thể kìm lại được. cảm xúc trong nó dâng lên như những cơn sóng lớn, thi nhau vỗ thẳng vào bờ, phá hỏng những lớp phòng vệ nó từng tạo ra. nó đã ở cạnh anh, nghe anh kể về người khác, nghe anh yêu người khác, nghe anh sợ mất người khác. khóc với anh vì anh khóc do người khác.
nhưng nó biết nếu nó nói ra, rồi mọi chuyện sẽ chấm dứt. nếu nó nói ra, cách anh nhìn nó sẽ chẳng còn như xưa. nếu nó nói ra, nó sẽ mất luôn cả vị trí "người lắng nghe".
minh quân cầm lấy cổ tay nó, anh thấy rõ nó không hề ổn, anh thấy rõ nó đang khóc nấc lên. như một đứa trẻ con bị trộm sạch phần bánh kẹo. rất nhẹ nhàng, anh lay người nó, mong nó phần nào bình tĩnh lại.
"biết gì, lâm anh?" anh hỏi lại lần nữa
lâm anh vẫn khóc, nhưng nó vẫn cố nặn ra một nụ cười. một nụ cười méo mó, nhưng lại là nụ cười chân thật nhất nó có thể tạo ra lúc này.
“anh có biết anh ngốc lắm không?”
“anh có biết có những người.. không cần anh phải hoàn hảo, không cần anh phải cố giữ ai cả, chỉ cần anh là anh thôi không?"
mắt anh hiện rõ vẻ hoang mang, anh hoàn toàn không hiểu nó đang muốn nói đến điều gì. còn lâm anh, nó tránh hẳn ánh mắt anh lẫn anh bằng cách quay mặt đi chỗ khác.
“anh nói anh sợ không còn ai yêu anh” giọng nó nhỏ lại “anh thử nhìn quanh đi”
“em đang nói ai?”
“không ai cả”
“em chỉ nói vậy thôi”
có lẽ lâm anh gặp phải chuyện gì đó khiến cảm xúc của nó không ổn định, minh quân nghĩ thế. hóa ra anh chẳng biết gì về lâm anh cả, hoàn toàn chưa từng biết. lâm anh đứng lên, nó dọn lại đồ trên bàn rồi vòng ra sau lấy áo khoác trên ghế. nó muốn về nhà, nhưng anh cũng đứng lên theo nó, giữ chặt tay nó lại.
"em có thể tâm sự với anh mà lâm anh? anh nghe em nói, em có chuyện gì.."
"em.."
lâm anh nhìn anh đang xiết lấy tay nó, rồi một lần nữa nhìn vào gương mặt anh. anh vẫn giống hệt anh của ngày đầu gặp mặt. vẫn là một lê phạm minh quân mà nó rất thương. chỉ cần một câu thôi, một câu mà nó đã hàng ngàn lần muốn nói.
à không, nó đã nói rồi, nó đã nói 'em yêu anh' cả ngàn lần qua đôi mắt. chỉ là anh vẫn chưa bao giờ 'nghe' được
lí trí vẫn chặn cảm xúc nó lại trước khi suy nghĩ kịp thành lời, lí trí nó vẫn còn đủ tỉnh táo để nhắc nhở nó không được nói ra.
"em mệt rồi" giọng lâm anh lạc đi "anh cứ yêu đi, nhưng đừng nói những câu như vậy nữa"
"câu nào cơ?"
"câu không còn ai yêu anh"
lâm anh từ từ gỡ tay anh ra khỏi cổ tay nó. rồi nó quay lưng mở cửa nhà, anh đứng đó như cái cây chết đứng. chắc anh vẫn không hiểu nó muốn nói điều gì, mà anh cũng chẳng nói gì với nó nữa.
"ít nhất là đứng nói trước mặt em" bỗng nó quay lại nhìn anh, nói một câu trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại. lại là đôi mắt đó, đôi mắt anh vẫn chưa thế lí giải được những gợn sóng ẩn chứa bên trong.
;
bên ngoài cửa, lâm anh đã tựa lưng vào tường khóc rất lâu. có lẽ hôm nay nó thật sự điên rồi, nó đã nói cái gì nó cũng chẳng nhớ.
nó đứng đó, vì nó hiểu anh mà, nó hiểu anh sẽ không bước ra ngoài và đuổi theo nó
;
minh quân muốn đuổi theo lâm anh. anh muốn biết và muốn hiểu rốt cuộc tại sao hôm nay nó lại như thế, và những lời nó muốn nói. rốt cuộc nó muốn nói điều gì.
nhưng anh không hiểu nó, anh nghĩ nó đã đi rồi. có mở cửa ra nó cũng chẳng đứng ở đây nữa
.
.
.
09
.
.
.
lâm anh từ chối gặp anh trong mọi trường hợp, nó đã xin rút khỏi câu lạc bộ và không bao giờ xuất hiện ở nơi có mặt anh. nó không muốn gặp minh quân nữa, nó thấy mọi thứ nên kết thúc ở đây, thế là quá đủ rồi. nó chỉ nhắn lại cho minh quân một email duy nhất, lịch sự như nhắn với người lạ. không trách móc, không giải thích, không dông dài.
em cần tập trung cho việc riêng.
cuộc sống của nó từ nay không còn phòng tập, không còn sang nhà anh. nó thậm chí còn đổi tuyến xe bus xa hơn, tắt hết trạng thái hoạt động trên mạng xã hội.
đã quá đủ rồi
đủ những đêm dài nghe anh kể về người khác. đủ những lần cố gượng cười dù tim đã vạn lần nhói đau. đủ những câu "anh sợ không còn ai yêu anh" như thế sự tồn tại của nó chưa từng được tính đến
minh quân thì lực bất tòng tâm, nó không chịu gặp, càng không trả lời tin nhắn, thế thì anh còn có thể làm gì bây giờ. vậy nên anh không giám đi tìm nó nữa, minh quân biết anh đã làm phiền nó quá nhiều. lâm anh nói đúng, không ai thích nghe những chuyện tiêu cực cả.
thời gian qua nó đã phải chịu đựng quá nhiều muộn phiền từ anh, anh biết. anh biết anh đã sai với nó. những dòng tin nhắn còn lưu lại trên máy anh,
toàn là những câu chuyện anh kể
và chỉ nó hỏi "anh ổn không?''
anh chưa từng hỏi ngược lại, hay đúng hơn là anh chưa thật sự quan tâm đến nó. dù lúc nào anh cũng nói anh coi nó như em ruột trong nhà.
;
;
cuộc sống của lâm anh vẫn trôi qua nhẹ nhàng như ngày nó chưa gặp anh. đôi lúc nó có nghĩ về anh một chút, nhưng nghĩ vài phút rồi lại thôi.
nó nằm xuống cái bàn dài trong thư viện, mắt nhắm mắt mở lướt mấy bài báo xem có gì hay ho cho cuộc đời nó bớt nhàm chán không. vào lúc nó chuẩn bị nhắm mắt gục đi vì thiếu ngủ, máy nó bỗng rung lên tiếng thông báo.
lâm anh mở mắt, là tin nhắn qua số điện thoại.
không phải số lạ, là X
là anh,
lâu lắm rồi anh mới nhắn tin cho nó, kể từ lúc nó rời khỏi nhà anh đến bây giờ. nó đọc từng dòng tin nhắn, có chút bất ngờ
lâm anh, anh biết là đã lâu rồi mình không liên lạc. anh cũng biết là em không muốn gặp anh. nhưng mà lâm anh,..
.
.
.
