Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationships:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Series:
Part 2 of dear x
Stats:
Published:
2026-03-04
Words:
2,905
Chapters:
1/1
Comments:
10
Kudos:
22
Hits:
165

dear lpmq

Summary:

nó thấy tiếng cười lan rộng khắp hơn lúc nãy, môi nó cũng nhếch lên theo, đúng nhịp như được lập trình sẵn. nó đứng trên sân khấu, cũng như bao người cười khúc khích, trong khi cuống họng nó nghẹn nghào như sắp vỡ ra.

Notes:

end 1 của dear x,,,
nhà mình hỗ trợ đọc dear x trước nhie

Work Text:

;

;

cuộc sống của lâm anh vẫn trôi qua nhẹ nhàng như ngày nó chưa gặp anh. đôi lúc nó có nghĩ về anh một chút, nhưng nghĩ vài phút rồi lại thôi.

nó nằm xuống cái bàn dài trong thư viện, mắt nhắm mắt mở lướt mấy bài báo xem có gì hay ho cho cuộc đời nó bớt nhàm chán không. vào lúc nó chuẩn bị nhắm mắt gục đi vì thiếu ngủ, máy nó bỗng rung lên tiếng thông báo.

lâm anh mở mắt, là tin nhắn qua số điện thoại.

không phải số lạ, là X

là anh,

lâu lắm rồi anh mới nhắn tin cho nó, kể từ lúc nó rời khỏi nhà anh đến bây giờ. nó đọc từng dòng tin nhắn, có chút bất ngờ

lâm anh, anh biết là đã lâu rồi mình không liên lạc. anh cũng biết là em không muốn gặp anh. nhưng mà lâm anh, sắp tới anh và minh có tổ chức lễ kỉ niệm ở đà lạt. em có thể đến được không?

.

.

.

01

.

.

.

lần này khác lần trước, đà lạt mừng lâm anh quay lại với cái nắng dịu êm đầu hạ. nó xuống máy bay từ sáng sớm, vẫn một mình bắt taxi như lần trước, về khách sạn minh quân đặt phòng cho khách mời.

nó không gặp được anh, có lẽ giờ này anh đang bận rộn chuẩn bị cho lễ kỉ niệm diễn ra vào ngày mai. kỉ niệm 5 năm anh và minh yêu nhau.

lâm anh một mình quay lại khu chợ đêm, giờ này chẳng có mấy ai buôn bán, thế là nó đành dạo vòng vòng quanh phố phường.

năm ngoái tại đây nó cũng ở đây, thời tiết hôm ấy lạnh hơn bây giờ. có mấy ngày nó đi săn mây, tay lạnh cóng. có ngày nó lại dạo quanh hồ, trong lòng nó không trọn vẹn vì chẳng có ai cạnh bên. nhưng nó vẫn luôn nghĩ rằng nếu có minh quân ở đây thì chắc là sẽ vui lắm.

minh quân thích đà lạt, chắc địa điểm này là do anh trọn.

chắc anh đã quên về lời hứa sẽ đưa nó vào đây chuyêns nữa để xin lỗi cho vụ bùng kèo mấy năm trước. nhưng thôi, là do nó chủ động tránh mặt anh trước tiên, vả lại nó có phải trẻ con đâu. tự lâm anh đi một mình cũng chẳng sao cả

;

lâm anh được giao nhiệm vụ phát biểu chúc mừng anh, yêu cầu này do chính minh quân đề xuất. nó cũng đồng ý, dù sao nó cũng chẳng cần làm quá lên làm gì, trong mắt mọi người, nó vẫn là 'thằng em thân thiết' của minh quân. phúc nguyên và duy lân từng đề xuất cho duy lân phát biểu thay lâm anh. vì hai đứa đều biết chuyện, chẳng ai nói, nhưng cả hai đều đoán được rằng lâm anh đã từng thích minh quân, hoặc thậm chí là vẫn còn.

và chúng nó không muốn lâm anh không kìm được mà nức nở trên sân khấu, nhưng lâm anh nói là nó ổn.

lâm anh không rõ vì sao hai người không chia tay, nhưng nó biết là anh minh vẫn còn yêu anh quân thật lòng. nó biết tình yêu đó không phải diễn, còn cặn kẽ thì nó chẳng hiểu nổi. mà lâm anh cũng không cần hiều, không phải chuyện của nó.

;

đêm trước lễ kỉ niệm, đã gần mười hai giờ đêm, lâm anh vẫn không thôi trở mình trong căn phòng lớn. nó nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện, nơi đang treo bộ vest màu xám, cũng là nơi bóng nó hắt lên từ ánh sáng đèn bàn.

ngày mai nó sẽ lại đứng trước anh

điều ấy không làm nó khóc, nếu là ngày xưa nó sẽ khóc. nhưng lồng ngực nó vẫn trĩu lại, không phải hồi hộp, mà là đau. đau vì những kí ức khi xưa đang ùa về trong ngực nó.

chúng khôn đến ồn ào, chúng chỉ như dòng nước, len lỏi một đường rất nhẹ vào những suy nghĩ ngổn ngang của lâm anh. nó còn nhớ những buổi tối trong câu lạc bộ. khi tiếng nhạc nhỏ dần cùng căn phòng lờ mờ sáng chỉ có nó và anh; khi anh say xưa nói những câu chuyện về người anh thương. nó nhớ mấy buổi đi chơi cuối hạ, khi anh thôi nhắc về người ấy, khi anh chăm sóc nó như nâng niu một nhành hoa.

nhưng nó cũng nhớ cái ngày anh cúi đầu im lặng, ngày anh nói

"cậu ấy đẹp lắm, trông như búp bê ấy"

ngày anh nhìn nó bằng đôi mắt đỏ hoe, kể với nó rằng anh sợ mất AAX đến thế nào. ngày anh kể anh yêu người ta ra sao, những ngày ấy nó cũng không quên.

hóa ra không phải đúng người sai thời điểm. mà là người sai, thời điểm lại càng sai.

đáng ra giờ này nó phải đang đánh một giấc ngon lành, cùng lắm thì là nghĩ về ngày mai. về bài phát biểu của nó, rồi khách khứa ra sao, chuẩn bị thế nào. nhưng nó lại chỉ nghĩ về thời gian xa lắc xa lơ kia.

lâm anh yêu anh, nó rất yêu anh, lâm anh tự tin rằng mình yêu anh hơn cách anh yêu người ta nữa. nhưng nó có dám thổ lộ không? không nó nào dám, nó mang trong mình cả tá nỗi sợ, lời yêu kia làm sao nó dám nói anh nghe.

nhưng nó từng nghĩ liệu nếu nó mở lời trước, liệu anh có đồng ý ở bên nó không? anh muốn được yêu, lâm anh yêu anh, nhưng nó chẳng bao giờ thể hiện dưới danh nghĩa là yêu. tình yêu của lâm anh lớn dần từng chút một, nhưng lấy cái mác là tình nghĩa anh em. tuy lớn mà lặng lẽ, đến độ minh quân cảm thấy đó là điều hiển nhiên, hiển nhiên là lâm anh luôn sẵn sàng lắng nghe anh như thế.

nếu nó chịu nói, có lẽ nó sẽ được nằm bên anh, được anh thương yêu hết lòng. đấy là giấc mơ hão huyền của nó, còn sự thật vẫn là điều không cần bàn cãi.

những ngày anh khóc với nó, nó lại càng hối hận nhiều hơn. vì lâm anh sẽ không làm anh khóc, nó sẽ chỉ yêu mình anh thôi, nó cũng chỉ muốn ngắm nhìn anh như mặt trời, như vì sao duy nhất.

lâm anh cũng muốn khóc, thực lòng nó muốn có người đến bên ôm chặt lấy và che chở nó. nhưng nó không dám khóc trước mặt minh quân, nó sợ bản thân nó sẽ làm phiền anh, làm anh dần ghét nó.

nhưng minh quân ở những ngày đó hoàn toàn sẵn sàng bao bọc nó, chỉ là nó không muốn được dựa vào anh. còn giờ, có muốn cũng chẳng được nữa

lâm anh đã từng tin, rằng chỉ cần nó sẵn sàng ở bên anh đủ lâu, đủ kiên nhẫn, đủ lắng nghe. rồi một ngày nào đó, anh sẽ quay đầu nhìn thấy nó vẫn luôn bám sau vai anh. anh sẽ chẳng cần tìm kiếm ở nơi nào xa xôi nữa, mà chỉ cần đứng yên một chỗ, nó vẫn luôn ở cạnh anh. lâm anh nào ngờ nó đã đi theo anh như một cái bóng, làm anh chẳng nhìn rõ được bao nỗi niềm nó âm thầm gửi tặng anh.

ngày mai, lâm anh sẽ cười.

nó sẽ đứng trước mặt anh, trước mặt tất cả mọi người, nói những câu từ thật đẹp và ý nghĩa; sẽ chúc anh hạnh phúc đến hết phần đời này.

nhưng đó là chuyện của ngày mai mà, còn đêm nay. khi không ai trông thấy, lâm anh muốn cho bản thân được buồn một chút, được nhớ lại một chút, được sống lại trong cái ngày xưa kia lâu hơn một chút.

nó lại trở mình, úp mặt xuống gối, để nước mắt cứ rơi tự do xuống vỏ gối

ngày mai, lâm anh sẽ không khóc nữa.

nhưng đêm nay, xin cho nó được khóc cho cạn nước mắt trước.

.

.

.

02

.

.

.

xung quanh tứ phía là ánh đèn rọi thẳng người khiến mắt nó phải nhắm chặt lại. nó đang đứng trên sân khấu, hôm nay nó đã bỏ kính, vuốt tóc cho thật chỉnh tề để đứng trên sân khấu này. tay lâm anh có hơi run nhẹ khi đặt vào micro, mồ hôi tay chảy ra vì hồi hộp làm chiếc mic giờ đây có phần lỏng lẻo. nó nghe tiếng mọi người phía dưới nói chuyện rôm rả, và rõ hơn cả là tiếng con tim nó đập lên từng nhịp nặng nề trong lồng ngực

"đầu tiên cho phép em được gửi lời chào đến hai họ nhà mình một lời chào trân trọng nhất. em là lâm anh, là em trai kết nghĩa của anh minh quân ạ"

giọng nó vang qua loa bao trùm khắp cả hội trường, nói rồi nó cúi đầu nhẹ trước tiếng vỗ tay từ mọi người.

"em..em quen anh minh và anh quân từ năm nhất"

"năm đó anh minh thì cộc cằn, anh quân thì em nghĩ ảnh khó gần lắm. mãi sau em mới biết anh là người dễ gần nhất mà em từng gặp"

cả hội trường cười ổ lên, nó nhìn huống hàng ghế đầu phía bên dưới, anh đang ngồi nó. minh quân cười nhẹ, ra dấu cổ vũ cho nó, anh minh bên cạnh cũng mỉm cười theo.

''em là người làm mai cho hai ảnh đó, em cũng không biết sao tính hai ảnh trái nhau vậy mà vẫn nói chuyện được nữa. là duyên đó mọi người, cái giờ yêu nhau được 5 năm nè, mọi người thấy em ghép đôi hay không"

lâm anh giỏi nhất là pha trò, mấy câu nói nghe chừng ngố tàu của nó vừa rồi xem ra là điểm sáng của bữa tiệc.

"hồi đó anh quân kêu phải yêu người như em"

lại có tiếng cười khúc khích, còn có tiếng mấy người bạn trêu trọc minh quân đang cười phía dưới.

"mà may ghê, anh không có yêu người như em.. em đâu có cọc như anh minh đâu, mà nhờ vậy nên mọi người được đi ăn nè"

nó thấy tiếng cười lan rộng khắp hơn lúc nãy, môi nó cũng nhếch lên theo, đúng nhịp như được lập trình sẵn. nó đứng trên sân khấu, cũng như bao người cười khúc khích, trong khi cuống họng nó nghẹn nghào như sắp vỡ ra.

có lẽ là sắp không trụ được nữa, môi nó vẫn cong cong, nhưng mắt nó lại nhìn xuống dưới. nó lấy tay siêt chặt micro, cố giữ cho cơ thể mình đừng run thêm.

"em từng thấy anh quân khóc, thấy anh buồn, thấy anh nghĩ vu vơ, nghĩ mình không đủ tốt"

"anh từng nói với em, là anh sợ sẽ không có ai yêu anh"

hội trường vốn nào nhiệt dần tĩnh lặng lại, những người ngối dưới khẽ bàn tán xôn xao, nhìn lâm anh bằng đôi mắt đầy tò mò.

minh quân nhớ câu nói ấy, nhớ rất rõ là đằng khác.

"nhưng mà hôm nay em đứng ở đây, nhìn anh hạnh phúc thể này"

"em nghĩ là anh đã chọn đúng người"

dưới sân khấu, minh quân khẽ nắm chặt tay anh minh, lâm anh nhìn thấy hành động nhỏ đó. có nghĩa là anh đã trọn đúng người. mắt lâm anh giờ đỏ hoe, giọng nó lạc đi, từng lời đều run lên như thể sắp khóc. mắt nó tui ậng nước nhưng vẫn lấp lánh, chắc là vì nó hạnh phúc, hạnh phúc vì biết anh đã không nhìn lầm người. nó im lặng một lúc, nó nhìn minh quân, nhìn người nó từng đơn phương suốt mấy năm trời.

rồi nó lại bất chợt quay sang người còn lại.

"anh minh"

"em không có được hiểu anh lắm, nhưng mà em biết giờ đây anh yêu anh quân thật lòng"

lâm anh mím chặt môi, lần này nó nở một nụ cười từ tận đáy lòng. mặc dù nó vẫn còn đang khóc, nhưng điều đó không cản được nụ cười trên môi lâm anh.

"cảm ơn anh.. vì đã ở lại"

nó định nói thêm, nó định kể rằng minh quân khi xưa từng yêu điên cuồng ra sao, thương anh minh thế nào. nó định kể thêm một chút về mấy mẩu chuyện ngọt ngào của hai người đó mà anh quân từng kể cho nó nghe. nhưng môi nó run quá, những câu chữ trong đầu nó cứ như bay biến đi đâu hết, chẳng thể ghép lại thành một câu cho trọn vẹn. lâm anh cứ chớp mắt liên tục, cố để nhìn rõ hơn sân khấu bên dưới, bởi tầm nhìn của nó bây giờ đã hoàn toàn nhòe đi vì nước mắt.

"em mong là, từ nay về sau, hai anh chỉ được khóc vì hạnh phúc thôi"

nó cúi đầu, mong cho mái tóc phần nào che đi gương mặt đang đỏ lên đến thảm thương của nó vì nước mắt.

"chúc hai anh hạnh phúc"

câu nói vừa dứt, tiếng vỗ tay cũng cùng lúc vang lên. nhưng nó gần như chẳng nghe thấy gì cả, từ bao giờ mà tai nó đã ù hẳn đi. nó vẫn cố đứng thẳng lưng trong bộ đồ nghiêm trang, đi xuống sân khấu một cách thật cẩn thận.

minh quân ôm nó khi nó vừa xuống sân khấu, vẫn là cái ôm như ngày xưa, ấm áp và quen thuộc. nhưng nó biết cái ôm này không cho nó một chút hy vọng nào về những thứ mơ mộng hơn như ngày xưa nữa. anh khẽ vỗ lưng nó, liên tục nói "cảm ơn em", "thôi, có gì mà khóc"; trong một thoáng chốc anh ôm nó chặt hơn một chút, thay cho lời xin lỗi anh chưa bao giờ nói ra. xong nó là người đẩy anh ra trước, chỉ gật nhẹ đầu với anh rồi quay về chỗ ngồi.

đó là lần đầu tiên anh cho nó cảm giác 'được dỗ dành' và tất nhiên, dó cũng sẽ là lần cuối cùng.

;

"mày ổn không em?" duy lân vừa thấy nó về chỗ đã dúi cho nó ly nước

"em cảm ơn, tại em vui nên mới khóc à"

thằng nguyên thấy thế chỉ biết lắc đầu thở dài với duy lân. thằng bạn nó tuy học giỏi nhưng mà trong mấy vụ thế này thì kĩ năng chưa ổn

lâm anh thấy minh quân đang cười trên sân khấu, một nụ cười thật sự đẹp và trọn vẹn. nó chỉ cần vậy thôi. lâm anh nép vào góc tối, nhìn anh đang rạng rỡ tay trong tay với người kia. thú thực nó từng ước mong người được anh cầm tay sẽ là nó kìa, ánh mắt nó vẫn là tiếc nuối

thôi thì anh vui là được

lâm anh bước xuống sảnh khách sạn, nó hơi tựa người vào tường, lấy điện thoại mở danh bạ ra. cái tên X vẫn còn đó, lâm anh đã nhìn vào đó rất lâu. nó thở dài một hơi, cuối cùng nó đổi lại thành 'anh quân'. cuối cùng nó cũng đã đặt được dấu chấm hết cho rung động đầu tiên của đời mình.

5 năm, nó dành trọn vẹn tình cảm cho anh, nhưng hôm nay, nó sẽ gửi lại tình cảm ấy ở lại với quá khứ,

ở buổi chiều nắng hắt qua cửa sổ phòng tập, khi nó thấy anh tự do bay nhảy dưới ánh sáng,

ở hơi mười một nghìn tin nhắn suốt sáng thâu đêm,

ở những ngày lặng nghe anh với hộp bỏng ngô quen thuộc,

và ở chữ X giờ đây không còn tồn tại nữa.

lâm anh không quay đầu lại sảnh khách sạn với tiếng nhạc ngân nga đầy náo nhiệt kia nữa. từ giờ nó sẽ không còn chờ minh quân quay đầu lại để thấy nó đang bước sau lưng anh. bởi vì giờ đây bên anh đã có người anh thương nhất.

nếu hỏi nó có tiếc nuối gì không, nó sẽ trả lời là có. nó cũng muốn gửi là cảm ơn anh quân, cảm ơn anh vì đã hạnh phúc. nếu ngày đó anh nghe nó mà chia tay thật thì sẽ chẳng có ngày hôm nay. lâm anh không biết nếu ở một vũ trụ khác, nếu anh buông tay, liệu bây giờ anh có hạnh phúc không. nhưng quan trọng là chắc chắn bây giờ anh vẫn đang hạnh phúc..

đà lạt đã thấy nó một mình trên phố, ngẩn ngơ nhớ về anh, đà lạt nhìn nó mơ mộng mỗi tối. hôm nay, đà lạt nghĩ nó sẽ quay lại cùng người mà năm ngoái nó đang tương tư. cuối cùng đà lạt lại chỉ thấy nó vẫn một mình trên phố.

trong bộ lễ phục chỉnh tề, nó tựa vào đà lạt mà khóc như một đứa trẻ con.

Series this work belongs to: