Actions

Work Header

Gam Màu Đỏ Ở Rìa Thế Giới

Summary:

Tôi nghĩ, sẽ phải tốn một thời gian dài để tôi nguôi ngoai, để nghĩ về Paris, về em, mà không phải rơi nước mắt.

Seanzo, Omen của riêng tôi. Sau này người cầm Fade công site với em sẽ không bao giờ là tôi nữa.

Em đi mạnh giỏi. Nếu em có đoái hoài cũng đừng ngoái lại nhìn sang tôi. Hãy cứ đi tiếp. Lần cuối đó cũng sẽ qua.

Chỉ là, đừng quên tôi em nhé?

Hay là câu chuyện về những cánh thư không người nhận, từ tháng 12, 2024 đến tháng 3, 2026.

English translation available here.

Notes:

Fic dựa theo timeline delulu của chúng tôi. Fic được viết trong 2 đêm không ngủ, viết xả lũ, không đầu không đuôi, không nội dung không kết quả.

Gửi tặng cho cô ấy.

Tên fic lấy từ "Gam Màu Tím Ở Rìa Thế Giới" của Tùng.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

1 tháng 12, 2024.

Gửi bang,

Thầy Kap nói một trong những cách để xả stress là tâm sự với người khác, giãi bày tâm tư giấu kín hay cái mẹ gì đó. Thầy nói thẳng là tao tilt nhiều quá, ảnh hưởng mental cả đội, vãi thật chứ.

Tao từ chối trị liệu tâm lý, tao có bị cái mẹ gì đâu ơ hay. Nên giờ thầy kêu tao rút giấy bút ra viết thư, vãi thật chứ (tập hai). Lần cuối cùng tao viết trên giấy đã là cả tỷ năm trước rồi.

Mà thôi cũng được.

Sao tao lại viết cho mày á hả? Chả biết nữa, bố Jordan chắc đéo đọc đâu, thằng Zach thì hên xui, Amine chắc đọc á nhưng mà viết thư vốn dĩ đã nghe thiểu năng rồi, gửi cho ảnh đọc chắc tao ngượng chết mất.

Còn mày, bangzerra, tao với mày biết nhau chưa lâu, nhưng mà tao thấy mày tốt tính lắm, nên chắc mày không cười tao đâu nhở. Cười tao cắt cổ.

Giỡn thôi.

Sao nhỉ, nhớ hồi tao còn ngụp lặn dưới Challengers, ngày nào cũng vừa leo rank vừa tập luyện. Nói biết nhau chưa lâu mà thực chất tao nghe danh mày lâu rồi. Chơi cho TSM, 17 tuổi chưa tròn 18 đã bị bọn 100T trộm mất. Hồi đó tao không theo dõi VCT nhiều như bây giờ, nhưng mày, cái đệch, lúc nào cũng chễm chệ trong lobby Immo-Rad của tao. Cầm phantom bắn hay kinh khủng, trận nào chung đội với mày là trận đấy tao gác chân đứng afk cũng thắng được. Còn trận nào mày bên địch là xác định luôn, spam tao chết qua smoke, bắn 30 xác còn ít.

Hồi đó mày bắn hay, đến giờ bắn cũng rất hay. Tính tình thì hài hước lại còn khiêm tốn. Nói ra thì hơi ngượng, nhưng mày đã làm tao ấn tượng từ rất lâu rồi, người chơi smoke đỉnh nhất đối với tao. Đã có lúc tao từng tưởng tượng liệu có cơ hội nào để tao chung đội với mày không, haha.

Sau này mày vẫn ở 100T, còn tao đi KC, đi Đức. Đầu năm nay tao đã mừng vãi ra khi KC lọt chân được vào Madrid. Vui lắm. Marteen ôm tao xoay vòng vòng. Dù sau đó Sen có ẻ lên đầu bọn tao như thế nào thì việc tao mới debut đã thắng được Kickoff, cũng đã đỉnh của chóp rồi.

Nhưng cũng có chút tiếc vì 100T không đi được. Tao đã rất muốn đối mặt mày. Không phải một trận rank vô nghĩa, mà là tuyển thủ với nhau trên sàn đấu lớn. Xanh của KC đối đầu đen của 100T.

Sau đó mày thắng Split 1, ôi, còn được đi Thượng Hải nữa. Trận chung kết tổng đó tao coi đấy, mày chơi hay thật, cầm cái cúp mà hất mặt lên trời. Tiếc là bên tao lại không được đi. Chỉ biết trách tao đã không bắn hay hơn thôi.

Rồi đến Champions Seoul. Tao về nhà rồi, rời Đức rồi. Ở Atlanta mở Twitch xem Sen bắn, xem EDG thắng. Tao thấy cái cúp màu vàng ánh kim đó đẹp điên lên được. Tao thấy màu vàng của cúp, thấy tua rua giấy rơi trên người EDG, thấy được cả tham vọng của mình. Mày hiểu mà, phải không? Chúng ta đều muốn một lần chạm tới chiếc cúp đó.

Nên là tao chọn Sen.

Đừng hiểu lầm, tao rất thích KC, nhưng Đức xa quá, Pháp cũng rất xa. Trái tim tao không ở Đức, và ước mơ của tao thuộc về thế giới.

Vả lại màu đỏ của Sen rất chói, chói đến mù lòa.

Thật tình, lúc tao nghe tin mày cũng chọn Sen, tao đang uống Red Bull mà phun con mẹ nó ra ngoài luôn. Kể ra như duyên số ấy. Rằng bao nhiêu ngôi sao đã phải thẳng hàng để đưa tao với mày về cùng một bến đỗ?

Nói là nói vậy, chứ tao chả tin vào duyên với chả số, phận người là do chính mình tự định đoạt. Sen là đội hàng top, mày bắn hay, tao tin vào khả năng của bản thân, nên chẳng chóng thì chầy chuyện hội tụ là tất lẽ dĩ ngẫu. 

Nói thật nhé? Mày mặc áo Sen đỏ điển trai hơn áo 100T nhiều. Lúc gặp mày ở ngoài lần đầu tiên, ấn tượng trước nhất là mày dễ thương hơn trong ảnh. Ấn tượng thứ hai là sao thằng nhóc này lùn tịt vậy? Ấn tượng thứ ba là ăn nói nhỏ nhẹ dữ, ai mà biết được thực chất mày cũng khùng khùng như tao haha. Chả thân quen gì mà cười đùa như đúng rồi. Mà mấy câu đùa của mày tao nhắn bạn tao đứa nào cũng cười ngất, nên là cảm ơn nhé.

SEN City Classic đã qua rồi, không thắng được thì thôi, dù sao NRG không phải là đội yếu. Mada bắn như thế thì chịu mẹ rồi. Để giành sức lực cho giải SOOP. Được đi Hàn đấy, điều mà hồi Champions cả tao lẫn mày đều không làm nổi. Mày cứ nghĩ là Seoul đợi hai đứa mình về chung một nhà. 

Nghe sến phát gớm nhỉ.

Nói chung là viết viết lách lách vậy thôi chứ tao không tính gửi. Có điên mới gửi. Viết cái này giải trí phết.

Qua Hàn nhớ mặc áo ấm nha bro. Để tao lập kèo với 500 anh em, có thể mày chưa biết nhưng tao là tao ham vui lắm đó.

Thôi thư dài rồi, giờ tao phải học thêm lineup và setup mới đây, ợ, mệt chết mẹ.

Thân gửi (cái cớt),

N4RRATE.

 

───〃★

 

31 tháng 12, 2024.

Gửi bang,

Cái gói quà tao gửi mày hồi Giáng Sinh không biết mày nhận được chưa, chả thấy nói năng cảm ơn gì. Cái thằng chó.

Nói chứ chắc mày bận đi lễ với gia đình hả? Có gì nhớ giữ ấm nha, người gầy còm, một cơn gió thổi qua quật mày ngã lăn quay quá. Nào vô mùa mới, mày quay lại LA, tao là tao nốc đồ ăn vô họng mày luôn đcm.

Hàn vui nhỉ? Dù không thắng được cái đội tạp nham kia thì giải cũng khá vui. Được gặp Faker là tao mãn nguyện rồi. Mọi người đã đấu hết sức mình, Amine, Jordan, Zach và cả mày nữa, có mỗi tao troll thôi. Tiếc là không lụm thêm cái cúp nữa như năm ngoái, mà vậy được rồi.

Mấy nay mới có tuyết. Tuyết ở Atlanta nghe thì lạ nhưng cũng không quá hiếm, trong nhà tao mẹ tao nói đó là điềm lành đấy, dù tao nghĩ là do trái đất nóng lên thì đúng hơn. Sắp qua năm mới rồi, tao đang ngồi nóc nhà với gia đình, pháo hoa nổ ì đùng, không dưng lại nhớ đến mày nên mới cặm cụi viết viết. Ông anh tao nhìn tao như thằng dở vậy, mà kệ chứ, bố dí buồi quan tâm. Viết hết trong này rồi tí tao nhắn mày sau, đừng ngủ nha thằng lồn!!!

Nói chung là chúc mừng năm mới, hy vọng mày đang đếm ngược với những người thân yêu. Hy vọng năm mới chúng ta đều hoàn thành được ước nguyện của mình, đi thật xa trong Kickoff, lọt vào được cả 3 giải LAN. Tao muốn dạo bước ở đường phố Bangkok, muốn thấy bầu trời Toronto, muốn ăn croissant ở Paris. Đương nhiên là làm tất cả những cái đó cùng cả đội, cùng với mày. Nên là cố lên! Tao tin vào chúng ta.

Ở nhà chán thật đấy, mùa đông dài lê thê. Ngoài leo rank, ăn ngủ ỉa thì tao chả có gì để làm. Tao không thể đợi đến lúc thấy cái bản mặt mày ở văn phòng Sen. Coi chừng bố mày cướp hết đồ ăn nhá!

Hẹn gặp lại ở Los Angeles!

Thân gửi (cái cớt),

N4RRATE.

 

───〃★

 

18 tháng 1, 2025.

Gửi bang,

Nay bắn bay quá nha ông tướng (dĩ nhiên là không bay bằng tao rồi haha).

Trước trận thấy mày ngồi thừ ra, tao tính lại hỏi thăm rồi ấy, mà không hiểu sao lại thôi. Tao biết mày là một người ủy mị, và thế cũng chẳng có gì sai cả, nhưng tao cứ sợ mày thấy 100T bên kia lại nghĩ nhiều rồi đâm ra nghĩ quẩn. Dù sao mày cũng ở đó 2 năm rưỡi, Valorant mới được 5 năm chứ nhiêu, tính ra là nửa sự nghiệp của mày rồi, lâu như Zach ở Sen vậy.

Tao thấy mày liếc Asuna nhiều. Tao không biết giữa hai đứa mày đã có chuyện gì xảy ra, liệu mày có còn vương vấn ngôi nhà cũ của mày không. Ý là nếu gặp KC tao cũng sẽ cảm thấy chút buồn, đương nhiên là không đủ buồn để quăng game, nhưng nếu mày bắn hụt vì bất cứ lý do gì liên quan đến họ, tao chẳng trách mày được. Dù ít dù nhiều, ai cũng vậy thôi.

Nhưng nhìn cái cách mày tập trung hôm nay, cảm giác như lên đồng vậy. Tao chả biết mày ghét họ hay mày vẫn quý họ, nhưng nếu mỗi lần gặp lại 100T mày lại nhập tâm như thế thì tao không cần lo gì cả. Cứ vậy mà phát huy.

Dù sao thì như tao đã bảo, cần gì cứ nói. Tao hay Jordan, Amine và Zach sẽ luôn ở đây nghe mày tâm sự. Tao tin mày nhiều, cho dù mày không tin tao hay bọn mình chưa đủ thân để mày mở lòng thì tao vẫn có thừa kiên nhẫn để đợi, đợi bình minh mọc trên SEN City. Tao bình thường hay toxic xàm xí nhưng cũng biết lắng nghe phết đấy.

Sau này ace được quả nào hay được một round ngon cứ mạnh dạn mà đứng lên, ngại đéo gì, tao sẽ luôn đứng cùng mày. Ok không?

Thân gửi (cái cớt),

N4RRATE.

 

───〃★

 

31 tháng 1, 2025.

Gửi bang,

Giờ này mày chắc ngủ rồi, tao thì không ngủ nổi. Mắt tao đau gần chết, ngồi viết những dòng này mà tay tao còn run bần bật đây.

Không thể tin nổi hôm nay tao bắn kinh khủng như thế nào. Chẳng biết thầy nghĩ gì nữa, chơi senti không được, smokes không hay bằng mày, duelist thì tàm tạm, có mỗi inni là ổn áp nhất. Nay tao chả làm ăn được gì, bắn không được, thủ site không xong, entry vào cái là chết, lỗi comm, lỗi di chuyển, lỗi kỹ thuật, vân vân mây mây.

Tao biết nếu tao nói với mày, mày sẽ đá đít tao mấy phát bảo tao đừng nghĩ nhiều nữa, nên tao chỉ dám viết những lá thư không gửi thôi. Mày cũng chẳng đọc được.

Nói sao nhỉ, tao chưa từng nghĩ mày sẽ là người giỏi an ủi, nhưng cái cách mày ôm tao hôm nay, chặt cứng như muốn ép gãy xương sườn tao luôn, hóa ra tao đã lầm. Mày không cười cũng không chọc quê tao gì cả, chỉ lặng lẽ ôm tao đến khi nước mắt tao cạn khô. Chắc mày cũng không nghĩ tao là thằng mít ướt vậy nhỉ? Thế là mình huề.

Thầy Kap nói chuyện xảy ra không phải lỗi tao, dù gì mình cũng thắng được LOUD mà. Thầy bảo tao đôi khi có những thứ ngoài tầm kiểm soát, rằng việc tao nên làm là mở lòng và dựa dẫm vào đồng đội. Game 5 người chứ không phải game 1 người. Rằng chúng ta còn thừa thời gian để học hỏi và tiến bộ.

Hờ, nói cũng đúng, mùa giải này còn dài, tao với mày còn kề vai sát cánh dài dài. Bangkok đang đợi chúng ta phải không nào?

Nói dông nói dài quá, chung quy lại là cảm ơn mày, Sean à, cảm ơn vì đã không bỏ mặc tao. Chặng đường sau này, nhờ mày chiếu cố.

Thân gửi,

N4RRATE.

 

───〃★

 

8 tháng 2, 2025.

Gửi bang,

Tao tính kêu mày đừng buồn, nhưng bảo một người đang buồn là hãy vui lên còn thiểu năng hơn cách tao chơi Breach ở Fracture hôm nay nữa, nên thôi. Dù sao tao cũng khóc đến cạn nước mắt rồi, nên tao không có tư cách dạy đời mày. Chỉ là nhìn mày lủi thủi trong phòng máy ở nhà thi đấu, tao cũng đau lây.

Tao nhớ Kickoff năm ngoái, Sen thắng, KC cũng thắng. Nói gì cũng không quên được. Tao biết mày hướng tới cái cúp quốc nội ấy nhiều đến độ nào, tao cũng thế thôi, tất cả chúng ta đều thế. Giá như tao chơi hay hơn, giá như G2 không ăn hên mấy round, giá như mình không thua mấy round đáng ra không nên thua, giá như mình thắng nhiều hơn những round không nên thắng, giá như comm mình mượt mà hơn tí. 

Giá như.

Cái địt mẹ thật chứ.

Thầy Kap nói với chúng ta, thất bại là mẹ thành công, khởi đầu gian nan giúp chúng ta nhận ra lỗi sai để mà sửa. Mấy lời động viên của nợ ấy tao nghe mòn tai rồi, rốt cuộc cũng có thắng đéo đâu.

Tao chả biết nữa mày ơi, giờ khuya lắm rồi. Tao thèm thuốc, thèm rượu, tiêm vào cơ thể đủ thứ chất độc hại chỉ để quên, để buông. Mà mãi không quên được. Đau hơn cả thất tình. Mới thua có tí mà sao tao đau quá hả mày? Cứ thế này thì sao đi tiếp được bây giờ trời ơi.

Cho tao mít ướt nốt hôm nay, buồn nốt hôm nay thôi, được không Sean? Ngày mai bình minh lại đến, tao hứa sẽ không yếu đuối như này nữa. Đàn ông con trai suốt ngày khóc lóc chả có cái mẹ gì hay ho cả.

Tao buồn ngủ quá, thôi đến đây được rồi.

Thân gửi,

N4RRATE.

 

───〃★

 

23 tháng 2, 2025.

Gửi Sean,

Tao đang đứng ban công khách sạn, bố Jordan ngáy to kinh, còi xe ngoài đường cũng không át được. Hoặc thế, hoặc tao thiếu ngủ đến hoang tưởng rồi, haha.

Hừm, đừng bao giờ hút thuốc nhé, cặn họng lắm. Uống rượu cũng không được, mày chưa đủ tuổi đâu, chờ qua tháng sau mới được.

(Cơ mà, nếu cần bạn nhậu cứ a lô.)

Nhớ hồi cả đội ra ngoài chụp ảnh quảng cáo không? Cái này tao không thèm nói đâu, nhưng áo Sen Bangkok, tao thấy nó tôn dáng mày lắm, nổi bật màu mắt nâu của mày. Thực ra thì tao thấy áo không được ấn tượng mấy, nhưng gì thì gì, màu đỏ vẫn là lung linh nhất.

(Mà sao tóc mày lúc nào cũng vào nếp thế? Chỉ gội với sấy khô bình thường mà nhìn mềm không chịu được. Chỉ tao với…)

Bangkok, hầy, những gì muốn nói, Zach đã nói hết rồi, tao cũng không thêm thắt được gì. Cái thằng nhóc đó, luôn cười cười nói nói, mà đến lúc cần lại thông thái phết.

Nói chứ, bật mí cho nghe, ngay sau trận Bind tao thấy Zach lao thẳng vào nhà vệ sinh, ngồi ngâm trong đó cả tiếng. Tao đứng ngoài chờ nó, nghe được tiếng nó khóc, hoặc cố nín khóc. Như nhau cả. Tao cũng muốn khóc, nhưng nghe nó sụt sùi làm tao im luôn. Người như nó mà cũng có ngày khóc đến xé ruột xé gan.

Có những thứ đã qua không thể làm lại được, nhưng tao nghĩ mình sẽ không quên. Lúc mình ngồi xe tuk-tuk đi ngắm phố phường, mày với tao không chịu ngồi yên, quậy đến độ tao suýt rớt khỏi xe. Lúc tao thi ăn cay với bố Jordan, hai thằng cay chảy cả nước mắt, mà mày với thằng Zach dám ngồi vỗ đùi cười đen đét. Lúc Amine ôm từng người một, vòng tay ảnh ấm áp như người anh trai lớn. Lúc mình meet and greet, đáng lẽ phải cho fan chữ ký mà mày cứ dính dính lấy tao là thế đéo nào? Hướng nội nó vừa thôi.

Dù tiếc vì không thể đi xa hơn, không thể đốt lửa bầu trời đêm ngàn sao ở Bangkok, thì tao sẽ không quên.

Cả mày nữa, không cần phải nín khóc làm gì đâu. Khóc ra cho nhẹ lòng, tao hay mọi người sẽ không ai cười mày cả. Khóc xong rồi thì bật dậy bước tiếp, như cú bật trong võ thuật ấy. Ok không?

Mai về Mỹ, tao hút hết một bao thuốc rồi, cũng nên ngủ thôi. Nếu được đặt chân lên đất nước này một lần nữa trên chặng đường dài của chúng ta, lúc đó hẳn tao với mày đã lớn hơn nhiều, trải đời hơn nhiều. Tiếc nuối ngày hôm nay sẽ không lặp lại nữa.

Tạm biệt Bangkok, hẹn ngày tái ngộ.

Thân gửi,

Marshall.

 

───〃★

 

13 tháng 3, 2025.

Gửi Sean,

Chúc mừng sinh nhật bạn yêu của tao. Tao canh nửa đêm nhắn mày rồi, không biết mày ngủ chưa. Discord xanh lè xanh lét mà mãi không thấy rep nên bố mày mới phải lôi giấy ra viết, ngu thật chứ.

21 tuổi rồi, đủ tuổi uống rượu rồi, sau này tao với Jordan đi uống rủ thêm mày nữa, 3 người đủ thành cái chợ cmnr. Amine không thích rượu chè bê tha không nói, chứ nom thằng Zach thì dám lắm. Đếm ngược từng ngày đến lúc nó đủ 21 tuổi là 4 người, thiếu 1 nữa là đủ lập một đội Valorant rồi. Nào uống say rồi bắn Valo chắc vui đáo để.

Thời gian vừa qua mày với tao đã thân thiết hơn. Kể ra thì khá sến, nhưng tao rất mừng vì mày tin tưởng vào tao hơn năm ngoái. Mình cũng có nhiều điểm chung đấy chứ. Đều thích LeBron, đều mê anime manga, đều muốn được nâng cúp trong màu áo đỏ.

Mày biết tao thích để skin gì, tao biết mày không bỏ được cây Recon Phantom. Mày biết tao thích ăn gà gặm cả xương (không giống chó nhé!), tao biết mày lúc nào cũng thèm ăn việt quất nên tao luôn thủ sẵn một hộp trước và trong trận đấu. Mày biết tao cuồng trà chanh mật ong, tao biết mày là tín đồ trà xanh, trên bàn luôn rải rác nào matcha nào trà xanh đóng hộp. Mày biết tao rảnh là mở One Piece lên treo làm tiếng nền lúc luyện sinh tử, tao biết mày thích Levi nên tao để tóc giống ổng.

Mấy thứ vụn vặt này tao vốn dĩ chưa từng quan tâm đâu, kể cả hồi quen mấy nhỏ bạn gái cũ tao cũng không để vào mắt. Nhưng vì lý do nào đó, mỗi lần tao mua matcha cho mày thấy mày sáng bừng cả mặt cảm kích, tao lại thấy tự mãn. Khùng nhỉ?

Tuổi mới không biết chúc mày gì ngoài vui vẻ hạnh phúc, vững tin trên con đường mày đang bước, có chính kiến và lý lẽ của riêng mình. Đừng để bị tao bắt nạt nữa. Cứ yên tâm mà thủ site, tao sẽ luôn đổi mạng cho mày. Cứ mạnh dạn mà flash entry với thằng Zach, tao sẽ luôn stun và lấy thông tin cho mày. Cứ canh timing lurk thoải mái, tao cover được.

Biết là hôm bữa gộp chung sinh nhật Zach với sinh nhật mày làm một rồi, nhưng thế thì hơi kỳ cục kẹo quá, giống kiểu mày sinh 25 tháng 12 xong cái quà Giáng Sinh chung với quà sinh nhật vậy. Tao nghĩ ai cũng nên có một buổi mừng sinh nhật độc nhất của riêng mình.

Ngủ ngon nha bro, nào mày đọc tin nhắn tao thì mai, à không, sáng dậy đi chơi nha. Tao kiếm được mấy chỗ hay lắm.

Hy vọng năm sau, năm sau nữa, mày vẫn sẽ đón sinh nhật cùng tao, cùng mọi người. Cho dù không chung tiền tố Sen nữa.

Thân gửi,

Marshall.

 

───〃★

 

26 tháng 4, 2025.

Gửi Sean,

Vãi cứt thật mày ơi! Địt con mẹ nó chứ, cuối cùng cũng thắng được G2 rồi! Đm đm đm đmmmm.

Tao đang đứng ban công, yên tâm là không hút thuốc đâu. Ở ngoài trăng (rằm) sáng vãi. Phê vãi lồn, phê hơn cả cần sa thuốc lá. Tao muốn chạy qua nhà mày dựng mày dậy, để mày tát tao một phát. Có phải tao đang nằm mơ không Sean? Nếu là mơ thì tao mong vĩnh viễn không tỉnh.

Không ngủ nổi, cảm giác giống hồi tháng 2, nhưng không phải vì tiếc hùi hụi nữa mà vì vui. Cái round cuối trên Ascent tao bám cứng tay áo Amine, hai anh em run như nhau, Amine cứ bảo tao bình tĩnh lại mà chính ảnh cũng hồi hộp. Tao xem mày bắn mà như ngồi trên đống lửa vậy. Lo phát ói ra luôn, hên là không ói thật.

Sau đó bố Jordan chả hiểu bằng cách nào bế bổng cả mày lẫn Zach lên, xem chừng công sức tập gym không vô dụng mấy nhỉ.

Nhìn mày gầy còm yếu nhớt mà tửu lượng cao phết. Cỡ này là uống bia trước tuổi phớ hông? Nếu là ở ngoài thì tao thà chết còn hơn thừa nhận, nhưng mà bố mày chịu, không uống thi với mày được, ngộ độc rượu chết con mẹ tao mất. Uống cỡ đó mà mày không gục, được, đàn ông phải thế. Bố nể mày.

Mày bảo tao say mèm rồi xách đít đi ngủ nhưng mà tao ngủ không có nổi thằng chó ơi, hưng phấn quá. Viết cái này để bình tĩnh lại, chứ tao nhìn một hóa hai, chân nam đá chân xiêu rồi. Giờ mày hỏi tao map nào chơi tướng nào tao đéo trả lời nổi.

Nói chung là G2 tuổi lồn.

Mà này, mày đã có tình cảm với đàn ông bao giờ chưa?

Tao thì có. Hoặc ít nhất là tao nghĩ vậy. Kể cũng lạ, tại từ trước tới giờ tao chỉ quen con gái thôi, gu tao là ngực bự mông to, điện nước đầy đủ. Như Nico Robin ấy.

Nhưng mà dạo gần đây tóc ngắn mây mềm và mắt nâu như gỗ thông mùa hạ lại khiến tao xao xuyến quá. Chẳng hiểu bị gì nữa hahahaha.

Ý là đừng hiểu lầm, tao không có homophobic hay gì đâu, chỉ là bất ngờ vì cu tao cứng vì một thằng hai lưng, trước sau như một. Má tục quá.

Cấm hỏi thằng nào nha, dù gì mày cũng không đọc được.

Say quá rồi, chữ viết như gà bới. Mắc ói quá đụ má, đầu đau như búa bổ vậy. Sáng dậy chắc tao ói mười bãi. Thề đéo bao giờ uống nhiều như nay nữa, phải học Amine thong dong tự tại thôi.

Được rồi, tao đi ngủ đây. Hy vọng trong lúc say tao không nhắn gì lung tung.

Thân gửi,

Marshall.

 

───〃★

 

4 tháng 5, 2025.

Gửi Sean,

Đây là lần thứ hai mình về nhì ở Amer rồi. Nói buồn thì không hẳn, tại vì G2 không phải đội yếu, chỉ là có chút hụt hẫng. Tôi thấy cúp Amer xấu hoắc, nhưng tôi vẫn muốn góp một tay, thêm nó vào bộ sưu tập cúp của Sen, chễm chệ trên kệ trong phòng thành tựu. Tiếc quá em ha? Chỉ thiếu nửa bước nữa là được rồi.

Tôi có bảo em nếu muốn cứ khóc ra cho nhẹ lòng đúng không? Tôi không nhớ liệu mình chỉ viết thư hay có nói thẳng mặt em, nhưng việc em nghe lời, đối với tôi vậy là đủ.

Lại một lần nữa, một lần thua là một lần đau. Tôi đã nghĩ chúng ta qua được những tháng ngày cúi đầu trước G2 rồi, nhưng phải chăng tôi đã tự kiêu quá mức? Tôi không biết phải nói gì, nghĩ gì, chỉ biết nhìn em vùi mặt vào lồng ngực tôi khóc ướt áo, tôi đau lắm. Đau đến không thở nổi. Chỉ có thể lau khóe mi em chứ không thể ngăn được nỗi đau của em.

Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã không tập trung bắn hơn, không comm mượt hơn, không trả đồ đổi mạng nhanh hơn, không canh timing chuẩn hơn. Tôi biết nếu tôi nói ra miệng, em sẽ mắng tôi và bảo “tao không có lỗi để mày xin đâu”, nên tôi chỉ dám viết ra giấy. Tôi hèn, vả lại, màu mắt nâu của em làm tôi chênh vênh.

Em cấm tôi không được hút thuốc nữa, nhưng em ơi, có thằng đàn ông nào mà không hút? Làm trái ý em rồi, tôi xin lỗi. Chỉ một đêm nay thôi, sau này tôi hứa sẽ không mua thuốc nữa, được không em?

Tôi đã gặp nhiều người, quen nhiều người, nhưng chưa từng có ai khiến trái tim tôi lên xuống như đồ thị hình sin giống em. Tôi còn chẳng biết tự bao giờ tôi đã cộng thêm một động lực lết xác đến văn phòng hàng ngày, cho dù hôm đó khó ở chỉ muốn nằm lì một chỗ, thì nhớ đến gò má em hồng, tôi lại bật dậy. Tự bao giờ tôi đã quen thuộc giọng em đến thế, để mà giữa một căn phòng đầy người, chỉ cần em cất tiếng tôi sẽ chạy lại chỗ em ngay tức khắc. Tự bao giờ tôi luôn kiếm tìm mùi việt quất và bánh cookie chocolate ngọt ngây ở bất cứ nơi nào tôi đặt chân đến.

Tự bao giờ, ước mộng của tôi khắc thêm tên em. Rằng tôi muốn thắng vì không riêng gì thỏa mãn hoài bão của bản thân, mà tôi muốn nâng cúp cùng em nữa.

Có thể là ngay tại đây, ngay lúc này, tôi mới nhận ra. Có thể ở dưới bầu trời Seoul lạnh cóng, hay vào một chiều nhàn rỗi nào đấy. Có thể là quá trễ, hay quá sớm, hay ngay từ thời điểm khởi đầu lúc tôi bước nửa chân qua trụ sở Sen để quay video giới thiệu.

Rất nhiều hai chữ “có thể”, và tôi nghĩ câu hỏi “từ bao giờ?” không quan trọng. Quan trọng là từ bây giờ tôi đã lỡ loay hoay với mớ bòng bong trong đầu mình rồi.

Sean Bezerra, Omen của riêng tôi. Tôi không rõ phải đặt tên tình cảm này là gì, trên tình bạn dưới tình yêu, limerence, ngộ nhận, hiểu lầm, tình đồng chí, tình anh em. Tôi không biết. Đầu óc tôi chỉ đủ rộng để nhồi nhét kiến thức về game, chứ dăm ba cái tình cảm này, tôi không biết.

Tôi không hẳn rõ tình yêu là gì, nhưng chỉ cần thấy em cười là lòng tôi xốn xang. Em chắc không nghĩ về tôi như thế đâu, dù gì em cũng không đọc được thư.

Tôi sẽ không nói ra tình cảm này, không cần thiết. Ngoài kia còn vô vàn thứ lớn-lao-hơn để mà lo. Yên tâm em nhé, tôi sẽ cố gắng giữ cái đầu lạnh, không để trái tim mình ảnh hưởng đến ai, ảnh hưởng đến em. Được ở bên em với tư cách đồng đội, đồng nghiệp, bạn bè, anh em chí cốt, gia đình… là tôi vui rồi. Tôi không cần nhiều hơn thế, quá tham lam.

Vả lại, nếu tôi nói ra mà em không yêu tôi, chắc tôi phải rời đội hay rời cả cái VCT này quá. Đổi tên đổi họ, phẫu thuật thẩm mỹ xong chạy sang Trung Đông ở với lạc đà. Haha.

Nói chung là Sean này, thất bại không phải là tất cả, vì chặng đường này còn dài. Amine bảo dăm ba lần thua thôi mà, tuổi trẻ thì phải thua, không sao, làm lại.

Chúng ta vào được Toronto rồi, đi được thật xa rồi, lần này tôi có linh cảm tốt. Chiếc cúp đó là của chúng ta. Tôi không hứa sẽ mang cúp về cho em, tôi không dám hứa việc tôi không chắc chắn, nhưng dù ra sao chăng nữa tôi sẽ luôn ở đây. Em hãy cứ chơi theo cách của em, nếu cần recon hay flash, stun các thứ, cứ gọi tôi.

Omen của em và Fade của tôi, đi cùng nhau đến khi nào còn có thể. Cho dù biết hão huyền, nhưng tôi vẫn muốn thử.

Thương mến,

Marshall.

 

───〃★

 

9 tháng 6, 2025.

Gửi em,

Chà… cái thằng nhóc nhà em, bình thường tẩn ngẩn tần ngần mà đấm chết cá sấu được luôn. Ai đời nửa đêm đập cửa phòng tôi rần rần, nhắm mắt nhắm mũi hét “em thích anh lắm!” rồi bỏ chạy chứ? Ơ hay, em thấy có ai như em không? Tôi nhắn thì không rep, báo hại tôi giờ chong đèn viết lách, như hét vào hư không vậy. Hừ.

Thôi được rồi, tôi thừa nhận, thắng được 2 đội Trung rồi tiến thẳng vào Playoffs, bất cứ ai cũng phấn khích thôi, không riêng gì tôi với em. Nhưng em làm tôi bất ngờ thật đấy Seanzo. Đến độ ban đầu tôi tưởng mình thiếu ngủ nên tưởng tượng ra em, hoặc em bị bố Jordan bày trò bắt ép hay gì đó cơ. Kiểu thua truth-or-dare.

Nhưng nhìn hai má em đỏ bừng, cắn môi bật cả máu, tôi lại mềm nhũn cả người. Tôi không cao hơn em mấy đâu mà em cứ cúi gằm mặt, không chịu ngẩng lên nhìn tôi, là tôi biết em nói thật lòng rồi. Em can đảm lắm, can đảm hơn tôi. Có dũng khí nói ra lòng mình đối với tôi là một điều rất đáng ngưỡng mộ đó.

(Cơ mà, tỏ tình xong mà chạy là hèn nha.)

Sean ơi là Sean, tôi có quá trời câu hỏi luôn ấy. Em thích tôi từ khi nào? Thích tôi ở điểm nào? Liệu em có hay tôi cũng mến em rất nhiều? Liệu những đêm dài mất ngủ, em có mở voice comms ra coi lại rồi ngồi cười như thằng thần kinh giống tôi? Em có thấy tôi mặc jersey nhìn đẹp trai giống như cách tôi thấy em?

Thôi thì những câu hỏi này, để chừng nào hai ta đều rảnh rỗi cùng ngồi cafe tán gẫu sau cũng được. Mà tôi không tha cho em đâu nhé, sáng dậy em giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra là tôi đè em trước sảnh khách sạn đấy!

Giỡn thế đủ rồi. Cái Toronto này là giải quốc tế đầu tiên mình vượt qua được vòng bảng, thẳng tiến đến Playoffs nhỉ? Dăm ba ngày nữa là đấu với XLG, em coi chừng mà chuẩn bị năng lượng đi.

Thành Rome không được xây trong một ngày, chuyện của chúng ta cũng không phải ngày một ngày hai. Giờ tôi biết em cũng có tình cảm với tôi, tạm thời gác lại, để sau tính. Dù sao chúng ta còn thừa thời gian mà. Dồn hết tâm trí vào chiếc cúp đó nghen em.

Giờ này hẳn em đã say giấc nồng. Tôi cũng nên đi ngủ thôi. Hy vọng trong một tương lai không xa, người nằm cạnh em sẽ là tôi chứ không phải chiếc gối khỉ gió.

Thương mến,

Marshall.

 

───〃★

 

15 tháng 6, 2025.

Gửi em,

Ngày mai đấu với PRX rồi, một đội mạnh kinh hồn. Tôi có nhớ là trước khi đi Toronto, có người hỏi chúng ta rằng muốn gặp đội nào nhất, em đã trả lời là PRX. Giờ tâm nguyện của em thành hiện thực rồi, sướng nha.

Dạo gần đây chúng ta hơi khó xử tí. Tôi biết em lo lắng, về việc thi đấu, về năng lực của bản thân em, về chúng ta. Tôi biết em tâm sự với Amine, xin lời khuyên của bố Jordan, trò chuyện với Zach nhiều. Em nghĩ tôi không biết chắc? Em né tôi như né tà, gặp tôi là chạy, mặt ủ mày chau cắn móng tay suốt ngày, có ngu mới không biết.

(Nói thật thì nhìn giải trí phết.)

Xin lỗi vì tôi cứ giả đò như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thực lòng, tôi cũng yêu em rất, rất nhiều, nhưng giờ chưa phải lúc. Chúng ta còn cả một chặng đường dài phía trước, và tôi hứa khi chúng ta nâng cúp Toronto cùng nhau, tôi sẽ trả lời em.

Trời sáng rồi, ta đi ngủ thôi.

Thương mến,

Marshall.

 

───〃★

 

17 tháng 6, 2025.

Gửi em,

Hừm.

Nói sao nhỉ, lúc chúng ta thua em không khóc mà còn cười nữa cơ. Dở hơi cám lợn vãi chưởng.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, em cười đẹp lắm, răng trắng bóc. Chỉ cần được thấy em cười là mọi muộn phiền nơi tôi chảy trôi về thượng nguồn hết.

Mà em nữa, lúc thua hai mắt em ráo hoảnh, còn nhe răng cười với Zach. Vậy mà lúc tôi nói tôi cũng yêu em, em lại ùa ra khóc là thế đéo nào? Tôi không biết dỗ người khác nín khóc, cũng không thích đâu, may là tôi yêu em đấy nhé.

Em biết không, lúc em bảo em đã đổ tôi cái rầm từ SEN City Classic năm ngoái, tôi đã ngạc nhiên biết bao nhiêu. Đếm trên đầu ngón tay là 8 tháng lận đó, lâu vãi ra, hình như lâu hơn cả khoảng thời gian tôi thích em. Ôm tình cảm này suốt 8 tháng ròng hẳn đã khó khăn cho em biết bao nhiêu. Mấy lần tôi vô tình đùa cợt ngu si làm tổn thương em, tôi không cố ý đâu.

Em bảo em thích mắt tôi, một màu xanh như bầu trời Bắc Âu giá lạnh, nhưng em nào biết sắc gỗ thông thăm thẳm trong đáy mắt em lại khiến tôi chỉ muốn ôm em, hôn em thật lâu, không bao giờ buông ra.

Seanzo, Omen của riêng tôi. Tôi chả biết nói những thứ sến súa chảy nước, những lời yêu thương lả lướt hoa mỹ đâu. Tôi chỉ biết là trái tim tôi đã hoàn toàn thuộc về em rồi.

Cảm ơn em vì đã mở lòng và đặt niềm tin vào một thằng ba hoa chích chòe, to mồm như tôi. Vì đã không ngại ngần nói ra lời yêu trước, vì đã đợi tôi gom góp đủ can đảm, vượt qua rào cản tâm lý mà gửi trả em một câu trả lời thỏa đáng. Người dịu dàng hiểu chuyện như em, luôn kề vai sát cánh với tôi qua thành công và cả thất bại, tôi thực sự không xứng.

Nhưng nếu em đã chọn tôi, tôi hứa dù có chuyện gì xảy ra tôi vẫn sẽ gánh vác nửa vùng trời cho em. Danh dự của đàn ông đó!

Giờ mình là người yêu rồi, tôi có thừa tư cách để ép em ăn nhiều hơn nhở? Em đừng nghĩ mình là gánh nặng, người tôi yêu thương không bao giờ là gánh nặng cả. Gia đình, bạn bè tôi, và giờ cả em. Muốn gì cứ nói, tôi bắc thang lên hái sao trên trời xuống cho em cũng được. Em chỉ cần bước một bước, tôi sẽ bước 99 bước còn lại tới chỗ em.

Seanzo hiền lành, tâm lý, biết quan tâm. Cuối cùng cũng thuộc về tôi, là của riêng mình tôi mà thôi. Em đừng hòng chạy, đừng hối hận về quyết định của mình, vì giờ em bị xích với tôi rồi, tôi không buông tay em đâu. Bàn tay mềm mại trắng trẻo đó vĩnh viễn là của tôi. Đừng quên điều đó.

Kỳ này không đi xa hơn được nữa, nhưng tôi hài lòng. Chúng ta đã cố gắng hết sức mình, chiến đấu bằng cả tính mạng, vả lại PRX hay FNC cũng không phải đội yếu, coi như xui thôi. Tôi không có gì để nuối tiếc, có chăng chỉ thêm một lần vụt chức vô địch khỏi tầm tay. Cúp chỉ có một mà có tới tận 12 đội, lần này tôi không chấp, vì có những đội xứng đáng hơn mình. Không phải tôi không tin tưởng vào tôi, vào em, hay vào Sen. Nhưng có nhiều thứ không phải cứ muốn là thành sự thật. May mắn cũng là một phần của thực lực.

Nhưng không sao cả, mình làm lại được.

Điểm đến tiếp theo là Riyadh. Thú thật tôi chả mặn nồng với EWC lắm, nhưng thêm cơ hội để thi đấu cũng tốt, thêm cơ hội học hỏi.

Nắm tay tôi thật chặt, em nhé?

Thương mến,

Marshall.

 

───〃★

 

10 tháng 7, 2025.

Gửi em,

Hahaha trả được mối thù hồi Bangkok rồi, DRX tuổi lồn.

E hèm.

Hóa ra giữa em và Asuna đã từng có chuyện như thế, rằng một quãng thanh xuân của em dành trọn cho cậu chàng có mái đầu bù xù như bờm sư tử. Anh không ngạc nhiên lắm, dù sao em ở 100T cũng hai năm rưỡi, Asuna thì đẹp trai tốt tính, em không thích mới lạ.

Em hỏi anh có ghen không. Em đùa à? Ghen vãi cả lồn ra. Em không thấy điệu dáng anh hỏi cung cậu ta hôm nay à?

Asuna ra đường coi chừng tao.

Giỡn thôi.

Ghen thì ghen, anh là người yêu em mà, nhưng anh cũng phần nào hiểu. Ôm mối tương tư trong lòng suốt bấy lâu, hẳn em đã mệt mỏi lắm. Hết Asuna rồi đến anh, bộ em máu M à?

Dù sao thì anh cũng mừng vì em đã mở lòng với anh, điều đó chứng tỏ em tin tưởng anh đến độ nào. Kể cho người yêu mới về crush cũ nghe thì thần kinh, nhưng đó cũng là một phần của quá khứ em. 100T hay Asuna, đều khiến em trở thành con người tuyệt vời của hôm nay, mở đường dẫn lối cho chúng ta đến với nhau. Anh sẽ chả bao giờ thừa nhận chuyện này ra miệng, nhưng em cũng không đọc được thư, nên là.

Cảm ơn Asuna vì đã không yêu em. Cảm ơn 100T vì đã để em đi.

Ọe. Mắc ói! 100T cút giùm cái!

Welp.

Chúng ta sắp hẹn hò được 1 tháng rồi, thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chẳng mấy chốc là đến Split 2. Để coi kỷ niệm 1 tháng mình đi đâu làm gì. Mà miễn đi cùng nhau là được, phải không em?

Gió sa mạc cay hết cả mắt. Mai (lại) đấu PRX. Sao quanh đi quẩn lại có bấy nhiêu đội thôi vậy? Ý là được đấu BBL anh cũng vui nhưng mà đấy là đội mới duy nhất đó trời.

Thôi, tí lẻn qua ngủ với anh. Anh phòng đơn gối chiếc buồn lắm, thiếu hơi em không vào giấc được. Bữa nào về LA mình ngồi lại bàn chuyện sống chung nha, chứ anh là anh sắp phát nổ vì nhớ em rồi. Gặp nhau hằng ngày mòn cả mặt mà vẫn nhớ, khùng quá.

Thương mến,

Marshall.

 

───〃★

 

17 tháng 7, 2025.

Gửi em,

Chúc mừng kỷ niệm 1 tháng! Yêu em nhiều.

Nói thật thì 1 tháng qua nhiều chuyện xảy ra thật, hết Toronto đến Riyadh, cũng may là qua hết rồi. Lúc mình kể 3 người kia nghe, họ há hốc hết cả mồm tếu vãi.

Biển đẹp em ha? Không thể tin được mình sống ở LA bấy lâu mà chưa từng đi biển. Anh biết em nhớ New Jersey, anh thì nhớ Atlanta, và biển Santa Monica sẽ chẳng bao giờ so sánh được với những bãi biển của nơi đó. Nhưng thấy em vui vẻ như hôm nay là anh hài lòng rồi. Kỷ niệm 1 tháng đi biển chơi haha.

1 tháng nói ngắn thì ngắn, nói dài thì dài, nhưng đi được đến tận ngày hôm nay là nỗ lực của cả hai ta. Mỗi ngày thức dậy với tin nhắn chào buổi sáng của em là cả ngày anh cười không khép miệng được. Mỗi ngày được ôm em, hôn em là anh chỉ muốn lạy Chúa vì đã đem đến cho anh một cậu người yêu xinh đẹp rạng ngời như thế, dù anh không hẳn tin vào Chúa.

Để mà nói thì cái ngành esports này bấp bênh thật. Không phải là anh sợ miệng lưỡi người đời, nhưng xét yếu tố ngoại cảnh thì công khai chuyện của chúng ta, anh lo xấu nhiều hơn tốt. Đặc biệt là khi mình chơi cho Sentinels, mũi dùi luôn chĩa vào mình đầu tiên, cộng thêm chuyện tình cảm thì thành mớ hỗn độn mất. Nhưng hiện tại những người quan trọng trong đời mình đều biết chúng ta đang hẹn hò, vậy là đủ.

Khi đủ chín muồi, anh nhất định sẽ hét to cho cả thế giới biết rằng em thuộc về anh, anh thuộc về em, chúng ta thuộc về nhau.

Anh cũng chả biết sao mình vẫn viết thư thay vì nói thẳng mặt em, nhưng thói quen mà, khó bỏ.

(Cơ mà, chừng nào em đồng ý dọn về sống chung với anh thế?)

Split 2 sắp bắt đầu, và trận đầu tiên lại gặp G2, đúng là oan gia ngõ hẹp. Mình cùng nhau cố hết sức em nhé.

Ngày mai gặp, anh mua matcha cho em, đừng có không nhận.

Thương mến,

Marshall.

 

───〃★

 

17 tháng 8, 2025.

Gửi em,

Một Group Stage hoàn hảo! Ẻ lên cả đầu G2, đúng là như trong mơ mà! Cứ cái đà này tiến tới có khi mình vô địch Champions không chừng haha.

Anh không có nhiều thứ để nói, chỉ biết là anh vẫn yêu em rất nhiều. Anh không biết hẹn hò với đàn ông thì phải chưng ra bộ mặt gì, nhưng chúng ta chỉ cần trung thực với nhau là mọi sóng gió đều có thể vượt qua hết.

Mình quen nhau được 2 tháng rồi ha, anh gọi em là người yêu được 2 tháng rồi mà cảm giác vẫn không thực vãi. Kiểu anh phải may mắn đến độ nào để được ở bên cạnh em lâu như thế?

Mà. Anh tính nói với mẹ về chuyện chúng ta. Có thể là hơi sớm, và mẹ cũng không biết anh gay (bi?), nhưng anh nghĩ mẹ sẽ hiểu, và mẹ chấp nhận thì bố anh với anh em anh cũng xuôi theo thôi. Dù sao mẹ cũng thích em sẵn rồi. Nhớ hồi mẹ anh với mẹ em đi Toronto cổ vũ chúng ta không? Đỉnh vãi.

Playoffs sắp tới, lại scrim, lại thi đấu. Nhiều khi anh kiệt cmn sức, nhưng anh vẫn đam mê game, vẫn muốn thể hiện hết thực lực.

Viết những dòng này trong lúc em đang say giấc nồng trên giường anh. Em đừng bận tâm cứ ngủ say, vì em đẹp nhất vào lúc này, đẹp hơn cả những khi thi đấu. Và những điều đẹp nhất đâu mãi ở đây? Anh không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng có em, có mọi người, tất cả rồi sẽ ổn.

Thương mến,

Marshall.

 

───〃★

 

30 tháng 8, 2025.

Gửi…

Em ơi. Em đừng khóc nữa, anh đau.

Anh không biết phải nói gì, anh không nghĩ được gì, anh cứ nằm trong phòng vậy thôi. Không ngủ được, cũng không khóc được. Em có thể rep tin nhắn anh được không? Coi như anh xin em…

Haizzz.

Anh sẽ không bao giờ nói ra miệng, nhưng anh đã có cảm giác xấu từ trước trận rồi. NRG không-hề-yếu, nhưng anh chưa từng nghĩ mình sẽ bị hạ đo ván như thế.

Liệu em có còn đang khóc, đang gặm nhấm vết thương một mình? Hay em đang tự tra tấn chính mình bằng cách mở VOD lên coi lại từng lỗi sai? Em có thể đừng như thế được không? Rep tin nhắn anh được không? Anh và mọi người vẫn luôn ở đây với em mà…

Nếu sáng mai anh gõ cửa nhà em, liệu em có mở cửa?

Anh biết giờ có đổ lỗi cho ai cũng vậy, dù anh có xin lỗi cả ngàn lần cũng không quay ngược được thời gian. Sự thật là mình đã thua, thua trắng, và chuyện đã qua không thể làm lại được. Lần đầu tiên trong cả năm, chung kết tổng không có tên Sentinels.

Điều may mắn duy nhất là Paris vẫn đang đợi.

Paris phồn hoa thịnh vượng đó, xa xôi quá.

Thôi vậy.

Còn một cái giải cuối cùng. Để chứng minh bản thân, để khắc tên Sentinels lên lịch sử dài của Valorant esports, để vượt lên chính mình. Paris đợi chúng ta.

Nhưng em ơi, dù Paris có kết thúc như thế nào, em đừng tự thu mình vào vỏ ốc được không? Đừng bỏ anh được không? Anh đã nói rồi, anh sẽ gánh vác nửa vòm trời cho em, chỉ cần em gọi anh sẽ luôn đến. Quan trọng là em có gọi hay không thôi.

Em đừng biến mất như Naoko trong khu rừng già được không?

Ngủ ngon em nhé.

Yêu em nhiều,

Marshall.

 

───〃★

 

5 tháng 9, 2025.

Gửi em,

Thằng nhóc này rõ ràng là ghen nổ đom đóm mắt mà cứ thích giấu giấu giếm giếm cơ. Mà giấu cũng không xong, ai bảo em rep cái tweet của Ahmed vậy hả? Đói ai hẻo?

Haha.

Dù sao thì anh vui vì chúng ta đã trở lại như bình thường. Anh biết em giận chính mình nhiều hơn em giận bất cứ ai, anh cũng vậy thôi. Bắn không được là bắt đầu khó ở.

Nhưng mà này, mình đã là người yêu được gần 3 tháng rồi đó? Khó chịu thì cứ nói anh, đâu cần phải im lặng thế. Chúng ta đều có những mất mát của riêng mình, nhưng anh sẽ luôn ở đây.

Tròn 1 tuần nữa là trận đầu tiên của Champions Paris. Lần này nhất định, nhất định phải mang cúp về. Không còn cơ hội thứ hai nào nữa đâu.

Anh tin vào em, vào chúng ta, vào chính mình.

Ngoan, mai anh dẫn em đi chơi.

Yêu em nhiều,

Marshall.

 

───〃★

 

19 tháng 9, 2025.

Hết rồi.

Tất cả kết thúc rồi.

Giấc mơ của chúng ta vậy mà nát tan rồi.

Anh xin lỗi.

Anh xin lỗi.

Anh xin lỗi.

Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi.

 

───〃★

 

15 tháng 10, 2025.

Gửi Sean,

Chia tay 2 ngày trước kỷ niệm 4 tháng, timing còn tệ hơn Valorant. Đúng là khốn nạn mà.

Giờ là 3 giờ sáng, hẳn em đã ngủ rồi. Còn tôi thì không tài nào chợp mắt được. Atlanta lạnh quá. Chả có em mà sao ga giường cứ vương mùi việt quất.

Mẹ tôi hỏi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, nhưng tôi chả nói được câu nào.

Em cũng khôn đấy, đợi đến lúc tôi bay về nhà mới nói vài câu chia tay cụt ngủn qua tin nhắn rồi block tôi mẹ luôn. Giỏi.

Có lẽ, cả tôi lẫn em đều biết khi trận Haven thuộc về XLG, Sentinels của năm 2025, mối quan hệ của chúng ta, đều đã đi đến hồi kết. Tôi cũng không biết mình ôm bao nhiêu hy vọng hão huyền nữa.

Trắng tay trở về từ Paris đẫm lệ, để chiến thắng vụt khỏi tầm tay, để em rơi ngoài tầm với. Tôi nghĩ, tôi bắt đầu ghét cái cụm “lần sau” rồi. Cứ “lần sau” rồi “lần sau” hoài, rồi làm gì còn “lần sau” nào cho tôi và em, cho chúng ta nữa?

Tôi thất bại rồi. Không thể gánh vác nửa vùng trời cho em rồi. Tôi cũng đã nghĩ đến việc chia tay, chỉ là tôi không muốn nó thành hiện thực. Chúng ta thua rồi em à, không ai có thể chiến thắng được số phận, và thời gian nào có chờ đợi ai? Kể cả Tyson ngày đó, chiếc cúp Champions đã không đợi anh ấy, nói gì đến tép riu như chúng ta.

Quy luật 3 tháng mà người ta hay nói, hóa ra mình cũng không trốn thoát được. Chung quy lại, tất cả đều là lỗi tôi.

Xin lỗi em,

Marshall.

 

───〃★

 

22 tháng 10, 2025.

Gửi Sean,

Xin lỗi…

À không, tôi có lỗi gì đâu mà xin.

Tôi nói cho mọi người biết chúng ta chia tay rồi, và cầu xin họ đừng làm phiền em. Jordan chửi tôi là đồ ngu, Zach mắng tôi là đồ hèn, và Amine thì chỉ bảo, chuyện cũng sẽ qua. Nhưng nói gì thì nói, tôi không nghĩ họ sẽ thuyết phục được em.

Lần này em đi mất rồi, đi không khứ hồi, phải không em? Tôi biết lắm mà. Trách ai được bây giờ.

Thầy Kap muốn thay máu toàn bộ Sen, thầy muốn tuyển Yassin và Kyu, muốn để tôi thay Zach làm duelist, muốn Amine từ bỏ vị trí IGL. 2 năm rồi tôi không chơi duelist, chẳng biết sẽ như nào nữa. Thực lòng, tôi nghĩ thầy có vẻ hơi tham vọng, nhưng tôi tin tưởng thầy. Và hơn thế, tôi tôn trọng thầy. Thầy đã giúp tôi rất nhiều, đã yêu thương dẫn dắt đội rất nhiều. Thầy nói, thầy đánh giá tôi rất cao, nên tôi không muốn, không thể làm thầy thất vọng.

Nhưng mà em ơi. Em, Zach, bố Jordan. Tất cả đều đi cả rồi. Còn mỗi Amine ở lại với tôi. Giờ tôi biết phải làm sao? Kỳ thực, tôi cũng muốn rời khỏi Sen lắm, nhưng họ không cho phép. Vả lại, đến khi tôi thuyết phục được họ thì đã muộn. Quá thời gian trial mất.

Lá rơi chỉ một lần, làm gì có mùa thu nào đợi tôi.

Ai rồi cũng phải lớn, tôi sắp 23 tuổi rồi, em cũng đã 21. Tôi biết tôi không thể đắm chìm trong ký ức xưa cũ mãi mãi, không thể cứ dựa dẫm vào em, vào Zach, vào Jordan. Nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Mỗi khi scrim không thấy mặt em hay Zach là một lần tim tôi nhói đau. Mỗi khi tôi khó ở, tilt, không có bất kỳ ai ở đó để giúp tôi bình tĩnh nữa.

Tôi và em, chúng ta không còn nhỏ nữa. Không còn là chúng ta của những ngày bắt đầu. Sau này chặng đường tôi đi sẽ không có mặt em nữa.

Đớn thật.

Em tài năng như thế, ắt sẽ có một đội nào đó tuyển em thôi. Về 100T, về nhà, cũng là một ý hay. Sen không đuổi em vì em chơi không tốt, chỉ là bất đồng nhiều thứ. Hãy cứ vững tin vào ước mơ của em, cháy hết mình, em nhé.

Tuổi thanh xuân của tôi có em, có Sentinels, có mọi người, tôi không hối tiếc gì. Có chăng chỉ tiếc chiếc cúp màu vàng ánh kim đó. Việc gặp được em dưới bầu trời nắng gắt của Los Angeles, hẳn tôi đã dùng hết may mắn nửa đời rồi.

Tôi nghĩ, sẽ phải tốn một thời gian dài để tôi nguôi ngoai, để nghĩ về Paris, về em, mà không phải rơi nước mắt.

Seanzo, Omen của riêng tôi. Sau này người cầm Fade công site với em sẽ không bao giờ là tôi nữa.

Em đi mạnh giỏi. Nếu em có đoái hoài cũng đừng ngoái lại nhìn sang tôi. Hãy cứ đi tiếp. Lần cuối đó cũng sẽ qua.

Chỉ là, đừng quên tôi em nhé?

Yêu em,

Marshall.

 

───〃★

 

25 tháng 11, 2025.

Gửi Sean,

Tôi tròn 23 tuổi rồi.

Quãng thời gian qua tôi không nhớ mình đã sống như thế nào mà không có em nữa. Sinh nhật tôi năm ngoái có em, có mọi người. Năm nay em đã đi mất, tôi cũng chỉ còn một mình. Kể cả Yassin, Kyu hay Cortez cũng không làm tôi vui lên được.

Thắng SEN City Classic, thua Red Bull Home Ground. LA rất đẹp, New York còn đẹp hơn thế. Nhưng nghĩ lại, chúng chẳng tồn đọng chút ký ức nào trong tôi cả.

Ngày tháng cứ trôi, tôi cứ nghĩ về em, về sợi chỉ đỏ bị cắt đứt của chúng ta. Đêm về cứ ôm gối khóc. Mở stream của em, im lặng xem, im lặng khóc. Khóc đến nỗi không thở được. Ăn cái gì cũng nuốt không trôi. Gầy đến độ thầy Kap cũng lo lắng.

Chia tay thôi mà. Có gì đâu mà buồn hoài vậy trời. Cứ buồn như vậy thì sao mà sống nổi đây.

Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Đã hơn 1 tháng kể từ khi chúng ta chấm dứt mà tôi chẳng thể nguôi ngoai được. Chẳng biết đến bao giờ tôi mới bước ra khỏi đống đổ nát này.

Tôi nghĩ, người như em, trên đời này gặp một lần là đủ rồi. Tôi không cần thêm.

Viết lên những lá thư không người đọc, coi như từng lời tôi muốn gửi gắm em. Rằng nếu em hối hận, nếu muốn quay lại, tôi sẽ luôn ở đây. Vẫn luôn ở đây. Nghe thì thảm hại, nhưng biết sao giờ? Tôi không thể ngừng yêu em được.

Yêu em,

Marshall.

 

───〃★

 

5 tháng 12, 2025.

Gửi Sean,

Thú thực, lúc nghe tin 100T tham gia Sentinels Invitational, tôi đã muốn bỏ thi đấu mẹ luôn.

Em ở bên đấy bắn vẫn hay như ngày nào. Tôi không cố ý round nào cũng giết em đâu, thề. Mọi thứ đều xảy ra theo cách của nó.

Em gỡ block tôi rồi, nhưng cũng vậy. Tôi sẽ không nhắn tin gọi điện làm phiền em đâu. Thời gian trôi nhanh, tôi cũng đã thôi dằn vặt về những chuyện ngoài tầm kiểm soát. Zach đã về New Jersey, Jordan thì dần thích nghi với môi trường C9, Amine vẫn như ngày nào.

Tôi không biết em còn nghĩ về tôi, về 3 tháng ngắn ngủi chúng ta có nhau không. Tôi chỉ cần em đừng quên tôi, và cứ bước tiếp trên con đường của mình là tôi hạnh phúc rồi. Tôi không đòi hỏi thêm.

Tháng 12 này tôi sẽ về nhà với bố mẹ. Em ở bên đó với gia đình, mùa Giáng Sinh này chúc em bình an.

Yêu em,

Marshall.

 

───〃★

 

1 tháng 1, 2026.

Gửi Sean,

Một năm cũ qua, năm mới lại đến. Tôi đã từng nghĩ chúng ta sẽ nắm tay nhau thật chặt bước qua thềm năm mới, nhưng thôi. Tôi còn sống, em cũng thế, đối với một số người việc được sống đã là may mắn rồi. Tôi đã thay đổi, em cũng không còn dại khờ, giờ tôi đeo kính mới thấy đường, còn em, hẳn tóc đã dài quá vai gáy.

Chúng ta đều có hướng đi của riêng mình. Cho dù không có nhau cũng không sao.

Em thấy chưa? Làm gì có ai thiếu ai mà sống không nổi.

Chỉ là tôi nghĩ, mùi việt quất và bánh cookie chocolate đó hẳn sẽ theo tôi đến cuối đời.

Nhưng em đừng lo nhiều nhé, tôi sẽ không sao. Không có gì là dễ dàng đâu, khi nhìn lại nơi ta bắt đầu. Cho cùng thì mọi thứ rồi sẽ qua.

Chúc em năm mới bình an vui vẻ, để mọi muộn phiền ở lại năm cũ. Tin nhắn tôi em không cần rep. Chỉ cần biết tôi vẫn thương em nhiều là được rồi.

Hẹn gặp lại ở Los Angeles. Hẹn gặp em ở mùa giải mới.

Yêu em,

Marshall.

 

───〃★

 

25 tháng 1, 2026.

Gửi Sean,

Ngoáy chữ nhanh trước khi vào phòng thi đấu vì what the fuck? Ý là chuyện mình hẹn hò được 3 tháng xong chia tay là ai trong cái giới VCT NA cũng biết, nhưng mấy người làm ở Sen thực sự tung quả heated rivalry à? Buồn cười vl.

Tôi còn chả biết cái show đó cơ, lên tra mạng mới ngộ ra. Đù má câu view vcl. Chả hỏi ý kiến tôi lẫn em tí nào, giỡn hoài ný.

Thôi, sắp đến giờ di chuyển đến nhà thi đấu rồi.

Em à, ở bên đấy gặp tôi đừng nghĩ nhiều nhé. Tôi sẽ không quăng game hay làm bất cứ trò quỷ quái nào đâu, em cũng nên thế. Chúng ta không còn là đồng đội nữa, đứng ở hai đầu chiến tuyến, nhưng chúng ta vẫn là N4RRATE và bang, nên cứ cố gắng hết mình.

Yêu em,

Marshall.

 

───〃★

 

27 tháng 1, 2026.

Gửi Sean,

Chắc em thấy quả tweet của tôi với cái video tôi khóc nhè rồi nhỉ… Tôi đúng là thảm hại bậc nhất mà.

Nếu em thắc mắc, thì không phải tôi khóc chỉ vì nhìn thấy em ở đầu kia mặc áo 100T đâu. Dạo gần đây nhiều thứ cứ đổ ập xuống đầu tôi, việc em ở bên đối thủ chỉ là giọt nước tràn ly. Em biết đấy, không còn ai giúp tôi bình tĩnh nữa rồi.

Tôi đã muốn rời team từ tháng 10 năm ngoái, sau khi cả 3 người em, Zach, Jordan rời đi rồi. Dây dưa lòng vòng đến tận ngày hôm nay đúng là ngu xuẩn. Cộng thêm việc Sentinels đăng video tôi khóc mà không-hề-hỏi-ý-kiến nữa. Tôi biết họ không có ý xấu, và theo hợp đồng thì họ có quyền đăng, nhưng tôi chịu hết nổi rồi.

Tôi đã từng nói mình không hối tiếc gì khi chọn Sentinels, hay để Sentinels chọn tôi, nhưng giờ thì tôi chả biết nữa. Tôi ngán lắm rồi.

Họ muốn tôi đấu ít nhất thêm một trận nữa, và bỏ tôi khỏi Waylay. Cũng được thôi, nhưng tôi nghĩ họ thừa hiểu Kickoff của Sentinels đã chấm dứt rồi.

Tôi nghĩ, sau trận này tôi sẽ nghỉ thi đấu một thời gian. Suốt mấy tháng qua từ tiền mùa giải đến tận giờ tôi đã luôn tự đánh lừa chính mình rằng tôi ổn, rằng đội sẽ ổn, rằng thầy Kap không làm gì sai. Bỏ qua mọi lời đàm tiếu nhân gian, qua miệng lưỡi thiên hạ, qua từng lời chỉ trích họ nhắm vào tôi. 

Nhưng chuyện ngay từ đầu đã sai thì đến cuối cùng cũng chả thành đúng. Cái đội này, ngay từ thời điểm khởi đầu, đã không thể đi xa nổi. Amine nói tôi nên suy nghĩ thật kỹ, nhưng tôi đã nghĩ suốt 5 tháng rồi, gần nửa năm rồi, nếu nghĩ nữa chắc đầu tôi nổ tung mất.

Nực cười làm sao khi 100T của em vẫn đang phấn khởi thi đấu, mà chuyện của tôi đã đến hồi kết.

Âu cũng là cái số.

Dù sao thì tôi hy vọng em vẫn ổn. 100T năm nay sàn cao trần cao, nhìn rất lý tưởng, nên hẳn em sẽ đi xa thôi.

Còn Sentinels, haha, thiếu tôi cũng không chết được.

Yêu em,

Marshall.

 

───〃★

 

7 tháng 2, 2026.

Gửi Sean,

Vậy là hết Kickoff.

Buồn có, tiếc nuối cũng có, nhưng phần nhiều là tôi nhẹ lòng. Buồn vì tôi đã không thể bắn hay hơn, tiếc vì mất chuỗi đi giải quốc tế, và nhẹ lòng vì tôi không bị ép thi đấu cho cái đội tôi hết tình cảm.

Đừng hiểu lầm, không phải tôi ghét Sen, chỉ là có một số chuyện, một vài thứ nên dừng lại ở đây thôi. Mà đáng lẽ nó phải dừng lại vào tháng 10 năm ngoái, vào cái ngày em rời đi rồi.

Tôi muốn cảm ơn Sen một lần cuối vì đã đưa chúng ta đến với nhau, vì một năm 2025 rực rỡ rạng ngời. Tôi đã cống hiến hết một phần thanh xuân của mình cho Sen, và tôi không nợ họ điều gì, em không nợ họ điều gì.

Sẽ có những thay đổi lớn buộc phải đến. Sẽ có những người buộc phải đi. Dù sao thì nhìn em vẫn bình thường, vậy là tôi hài lòng rồi.

Viết cái này trong lúc ngồi máy bay về Atlanta. Cũng khùng khùng phết. Lúc dọn đồ tôi không nhớ có mang đủ đồ đạc về không, mà chả quan trọng nữa. Những thứ đẹp nhất tôi đã gửi lại chỗ em rồi.

Yêu em,

Marshall.

 

───〃★

 

24 tháng 2, 2026.

Gửi Sean,

Atlanta lạnh thật, tôi bệnh hoài, nghẹt mũi không ngủ được. Mẹ cứ bóng gió hỏi tôi ra sao, thế nào, ổn không. Tôi nói tôi ổn, và tôi ổn thật mà, nhưng mẹ không tin, ép tôi ăn nhiều hơn. Haha. Mẹ vẫn nghĩ tôi là đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch hay sao ấy.

Mẹ có hỏi tôi một lần về em, đúng một lần, về những chuyện đã xảy ra. Tôi nói là không có gì, dù sao chúng ta cũng chia tay rồi.

Sao nhỉ? Thầy Kap đã đi, Kyu đã đi, tôi cũng sẽ đi sớm thôi. Thực lòng tôi tiếc cho Kyu nhiều nhất, nó chơi hay, tròn vai IGL, lại còn hay quan tâm mọi người. Ngoại trừ em ra, đối với tôi nó là đồng đội tôi quý nhất đấy.

Thế mà cũng chẳng đủ.

Tôi vậy mà thất nghiệp sớm thật. Không có gì làm nên ngày nào cũng mở stream, leo rank, sắp lọt top 10 rồi. Sắp tới có Santiago nữa, nếu rảnh tôi watch party luôn. Chat ngày nào cũng hỏi mấy câu xàm lồn, tôi thì khó ở, chả muốn trả lời lắm.

Lâu lâu tôi hay tự hỏi rằng em có xem stream của tôi không, nhưng vào game mở danh sách bạn bè thấy em scrim, thì chắc là không rồi. Haha. Làm gì có ai rảnh rỗi như tôi.

Nghe giang hồ đồn em sắp đi du lịch với 100T. Em đi vui vẻ em nhé.

Yêu em,

Marshall.

 

───〃★

 

27 tháng 2, 2026.

Gửi Sean “bang” Bezerra,

Có lẽ, đây là lá thư cuối cùng tôi viết cho em. Ngày mai tôi sẽ bay về LA.

Dạo gần đây tôi đã nghĩ thông rồi. Tập cho mình nhiều thói quen mới, tập cho mình thôi nghĩ về em, về Paris, về Sentinels. Tôi vẫn còn hợp đồng với họ, nhưng chuyện tôi rời đi đã chắc như đinh đóng cột. Nếu thầy Ewok muốn tôi trial tôi cũng từ chối.

Cho dù tôi vẫn ăn ngủ như cứt, nhưng tôi đã thôi trằn trọc mỗi đêm trong những cơn ác mộng vô hình. Tôi xóa SEN khỏi tên mình rồi. Không còn là SEN N4RRATE nữa, chỉ còn là N4RRATE của người hâm mộ, và Marshall Massey của bố mẹ thôi. Không còn gì níu kéo tôi ở lại thì đi, chẳng có gì to tát cả.

Seanzo, Omen của riêng tôi…

À không, không phải của riêng tôi nữa rồi.

Cuộc đời này nói ngắn thì ngắn, nói dài thì dài. Thời gian mình ở cạnh nhau còn ngắn hơn gấp bội. Chẳng ai chiến thắng được thời gian, nhưng gặp được em trong chặng đường dài đằng đẵng mang tên “cuộc đời” này, tôi biết ơn vì những kỷ niệm.

Ngoài kia còn chông gai, đường còn dài, tôi mong em chớ vội khổ đau. Còn tôi, giữ lại em của ngày hôm qua, giữ lại chúng ta của ngày hôm qua mà thành động lực đi tiếp.

Em thấy chưa? Người ta nói đúng, thời gian sẽ xoa dịu mọi vết thương. Dù sớm hay muộn, tất cả chúng ta rồi sẽ ổn, vì chúng ta sẽ luôn đến được nơi chúng ta cần đến, phải không em?

Về phần tôi, có thể sẽ không có mặt trong Split 1, hay thậm chí Split 2. Nhưng tôi ổn mà, không sao. Tuổi trẻ của chúng ta là để sai và sửa sai. Đã có những lần đau đớn, nhưng cũng đã có niềm vui, và sau cơn mưa sẽ luôn có cầu vồng. Sau này cho dù tôi mặc jersey của đội nào, trái tim tôi sẽ mãi hướng về em.

Em ở nơi đó, hạnh phúc bình an, em nhé. Mai này nếu có mệt mỏi quá, cũng đừng quay đầu lại, hãy cứ bước tiếp. Ngày mai là một ngày mới, mặt trời sẽ luôn sáng rõ.

Yêu em mãi mãi,

Marshall “N4RRATE” Massey.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1 tháng 3, 2026.

Gửi Marsh,

Anh đúng là đồ đại ngốc! Về Atlanta thì thôi đi, viết thư thì thôi đi, đã tính không cho ai đọc mà vứt một đống ở văn phòng Sen là thế nào? Nếu không phải anh Amine tìm ra mà là ai đó khác là chết mẹ cả đám rồi! May anh ấy không có thói quen tọc mạch đấy.

Mà thôi, em cũng ngốc. Nên bọn mình huề.

Marshall này. Anh nói đúng, không có ai thiếu ai là sống không nổi, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, và có một số chuyện, một vài người nên dừng lại sớm.

Nhưng thật sự thì 4-5 tháng qua, em cũng không tài nào ăn ngủ vào giấc được. Em không biết hiện tại còn cơ hội gì cho bọn mình, cho 100T, cho Sentinels, cho bang và N4RRATE. Nhưng em…

Thôi được rồi.

Em sẽ không nói nhiều nữa, vì lời nên nói ra miệng không bao giờ nên nói trong những lá thư không đến tay người đọc. Anh về lại LA rồi phải không? Ok. Ngày mai em đến gõ cửa căn hộ anh, đừng có mà không mở. Không mở em cắt cu.

Giỡn thôi.

Marsh, Fade của riêng em. Anh nói em đừng quay đầu, nhưng đây không phải là em đang quay đầu, mà là đang viết lên một trang truyện mới.

Nếu có thể, đợi em thêm một tí nữa thôi.

Thương mến,

Sean.

Notes:

Tôi đã định không thêm phần thư của bang ở cuối rồi, nhưng thôi. Tùy mọi người nghĩ sao thì nghĩ.

Làm gì có thu nào đợi
Lá rơi chỉ một lần thôi.