Chapter Text
“Đỏ…đỏ…”
Sắc hồng ngọc trong con ngươi của chàng vương trên hàng lệ đang rơi trên má. Chàng quay hắt người lại, từng nhịp thở run lên thành tiếng một cách mệt nhọc, cái thứ phản ứng gay gắt đủ làm cho Mondo thấy được mà ngay lập tức giữ khoảng cách. Gã vuốt mái tóc vàng của mình ra sau lưng, hạ thấp tông giọng của mình và hỏi.
“Sao thế, Kyoudai? Tụi mình đi nhanh quá, hay là tớ hơi mạnh tay với cậu?”
Chàng trai tóc đen lắc đầu, còn ánh mắt thì vẫn né tránh đối phương. Chàng run rẩy đáp.
“Không, không phải…” Chàng vùi đầu vào gối, càng cất giọng, nước mắt càng tuôn ra thêm nhiều. “Xin lỗi cậu Kyoudai, tớ vẫn chưa sẵn sàng…Xin lỗi cậu…”.
“Nào nào, không sao hết, không sao…”
Gã nhìn quanh giường thì thấy một chiếc chăn bông gần đó.
“Cậu ổn rồi, Kyoudai. Có tớ ở đây với cậu.” Gã cầm chiếc chăn ấy phủ lên cơ thể chàng rồi nhẹ nhàng vuốt nhẹ cánh tay. “Hít vào, rồi thở ra…Từ từ thôi, không cần gấp.”.
Kiyotaka cố nén tiếng sụt sịt của mình để làm theo những gì chàng thợ mộc hướng dẫn. Hít thật sâu, rồi chầm chậm thở ra, hít vào, thở ra…Mondo mỉm cười khi nhận thấy cơ thể của chàng đã bớt run rẫy hơn, nhịp thở cũng dần khôi phục trở lại, tiếng nức nở cũng ít đi.
“Tớ ôm cậu một chút nhé?”
Chỉ khi nghe được tiếng “ừm” nhẹ thì gã mới dám nhích lại gần, cúi xuống để vòng tay mình qua người chàng. Khi thấy hơi thở của Kiyotaka đã ổn định trở lại, gã ngập ngừng kéo chăn xuống một chút, bàn tay vẫn vuốt ve trấn an đối phương. Khi Kiyotaka ngước mặt lên, gã vẫn giữ nguyên tư thế, kiên nhẫn chờ đợi: một tiếng “ừ” của sự đồng thuận, một cái gật đầu khẽ, hay chỉ là một ánh nhìn mong cầu, cho phép anh di chuyển sang bước kế tiếp. Khi nhận được một trong ba dấu hiệu ấy, Mondo đưa tay lên xoa đầu, rồi vuốt ve má, lau nước mắt của chàng. Gã dịu dàng mở lời, giọng nói trầm hơn so với thường lệ.
“Thấy đỡ hơn chưa?”
“Ừm,” chàng đáp nhẹ, “Đỡ hơn rồi.”.
Gã mỉm cười, đặt nụ hôn của mình lên trán đối phương.
“Đợi tớ lấy khăn lau cho cậu.” Gã ngồi dậy, nhưng chưa kịp bước ra khỏi giường thì cảm thấy ngón út của mình bị nắm lại.
“Khoan, đừng đi.”
Kiyotaka ngước lên, tay cố vươn đến gã đàn ông tóc vàng, viên hồng ngọc nơi ánh nhìn của chàng đỏ rực dưới ánh đèn tỏa sáng vàng đượm tựa như của một mặt trăng bé nhỏ. Mondo cũng hiểu ý, nhanh chóng ngồi bẹp xuống giường kế bên chàng.
“Ừm, vậy tớ ở đây với cậu.” Gã chui vào chăn, để cho hơi ấm của hai bên quyện hòa vào nhau, không hề nóng bức mà chỉ hiện diện hơi ấm lẫn sự an toàn tuyệt đối. Chàng trai tóc đen nghiêng người, bẽn lẽn nhích lại gần tình nhân của mình, má của chàng cọ vào xương quai xanh của đối phương.
“Xin lỗi cậu, Kyoudai.” Chàng thì thầm “Hồi nãy đã làm cậu mất hứng…”
“Không sao đâu” Mondo mỉm cười “Tớ mà cứ tiếp tục trong khi cậu thấy không khỏe… chắc sẽ áy náy suốt đời luôn”.
“Điêu!” Kiyotaka bật cười. Biết là cái gã đàn ông bên cạnh mình chỉ đang đùa cho chàng vui, nhưng mà nghe nó vừa lố, vừa yêu, yêu lắm cơ! Chàng đáp lại bằng một nụ hôn lên môi của gã, tuy chỉ kéo dài chưa đầy một giây nhưng cũng đủ để cho tim của cựu Siêu học sinh Quái xế ấy hẫng một nhịp.
“Cảm ơn cậu nhiều lắm, Mondo.”
Một cái hôn kèm với tên gã được phát ra từ chính miệng của người mình yêu, ôi! Một combo vừa đủ để cho khuôn mặt của gã sưng như trái cà chua chín!
“Ờ, ừ, không cần cảm ơn tớ đâu…Cậu vui là tớ vui rồi.”
Cả hai vẫn nằm đó, quấn quýt nhau như một đôi uyên ương lần đầu cặp kè. Bên ngoài cửa sổ là bức tranh đêm tĩnh mịch, chỉ có sắc xanh của minh nguyệt se duyên cho hai người họ…
“À, Kiyotaka này.” Gã bảo, chợt nhớ ra điều gì đó. “Xưởng của tớ có hẹn phải đi gặp mặt đối tác ở xa, nên mai tớ phải thức sớm đi công tác, khoảng 1-2 ngày mới về được.” Gã thở dài “Tớ xém quên béng mất, xin lỗi vì không nói cho cậu sớm hơn.”.
Chàng cười nhẹ, tự thấy bản thân đã quá quen với cái tật hay quên ý này việc kia của chàng thợ mộc đấy rồi.
“Ừm, vậy để ngày mai tớ thức sớm chuẩn bị bữa sáng cho cậu.”
“Ấy khỏi, mai tới lượt tớ nấu mà.” Gã nhe răng cười, ôm chầm lấy eo Kiyotaka. “Với lại hồi nãy tớ lỡ làm ấy bị căng thẳng ấy, thế thì coi như mai tớ bù đắp lại cho ấy nhé.”
Chỉ biết nịnh là giỏi! Chàng đưa tay lên véo vào má của đối phương thật mạnh, song vẫn xoa nhẹ cho dịu bớt cơn đau. “Thôi, ngủ đi, mai cậu mà trễ hẹn thì không hay đâu.”
“Ô kê luôn!” Gã đùa bằng giọng nũng nịu, rồi chuyển tư thế để có thể thoải mái vừa ngủ, vừa ôm Kiyotaka vào lòng. “Ngủ ngon nhé, Kyoudai”.
Nhìn thấy Mondo bắt đầu chợp mắt, chàng cựu ủy viên kỉ luật cũng xoay người, để cho ngực của cả hai khẽ chạm nhau. Chàng hít thở sâu, nhắm mắt lại, lòng lâng lâng như thể đang chứa một vườn hoa đã nở rộ sau nhiều ngày cật lực chăm bón. Nhưng nghĩ lại, quãng thời gian mà cả hai đã bỏ ra để vun đắp cho đóa hoa ái tình của mỗi người cũng cật lực không kém. Hồi đó, Ishimaru Kiyotaka và Owada Mondo chẳng có một chút tẹo tình cảm nào với nhau: người thì là kết tinh của kỉ luật và chăm chỉ, người thì lớn lên trong cái nôi chứa đầy những thói hư tật xấu của xã hội. Một bộ trang phục thuần trắng mà được giặt chung với một cái áo loang lổ những vết nhơ của tệ nạn, bạo lực thì làm gì giữ được màu sắc ban đầu của chúng nữa?
Nhưng mà, người đời có câu “nam châm trái dấu thì sẽ hút nhau”. Thật may mắn khi cả hai người họ chính là những thanh nam châm còn nguyên vẹn, chưa bị khử từ. Họ đến được với nhau nhờ thấu hiểu hoàn cảnh, tính cách của đối phương, và chính nguồn động lực như thế đã bồi đắp nên một tình bạn thắt chặt hơn cả huyết. Cái tình yêu tuổi học trò ngây ngô ấy càng ngày càng ươm mầm mặc cho hoàn cảnh, cho đến một ngày nó thắp sáng thanh xuân của hai linh hồn trẻ bằng một lời tỏ tình, thề nguyện, giúp cho họ vẫn đứng vững sau những phong ba bão táp của cuộc đời. Cho đến hiện giờ, đóa hoa của tình yêu kia vẫn sống khỏe nhờ được chăm sóc kỹ lưỡng ngay tại căn trọ của hai người, nơi mà họ đã chung sống với nhau gần 5 năm hạnh phúc.
Gợi lại những kí ức như thế cũng đủ để chàng mãn nguyện mà thiếp đi. “Chúc cậu ngủ ngon, Mondo” Chàng vùi mặt vào vai gã để tự sưởi ấm chính mình dưới ánh đèn mập mờ và dư vị của ái tình trọn vẹn tựa trăng ngày rằm.
“6 giờ 29 phút…”
Kiyotaka lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt lờ mờ hướng về phía đồng hồ trên tường. Chàng duỗi chân, nghiêng người, tay ôm lấy chiếc chăn còn chút hơi ấm.
Chỉ có mỗi chiếc chăn thôi sao?
Lúc này chàng mới tỉnh hẳn. Tay dụi mắt, đầu thì nhìn sang bên trái của mình: không thấy bóng dáng của Mondo đâu. “Lần đầu thấy cậu ấy thức sớm đến vậy”, đó là những gì chàng nghĩ đến. Chàng bật dậy, bước về phía nhà tắm đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn bộ quần áo công sở của mình. Lúc bước ra khỏi phòng, phía dưới cầu thang trôi thoáng qua một mùi hương đồ ăn vừa nấu xong.
“Hừm, ra là dậy sớm làm bữa sáng.” Chàng phì cười rồi bước xuống cầu thang, lần theo hương thơm vào căn bếp. Bàn ăn trước mặt đã được bố trí sẵn tất tần tật các món như cơm trắng, cá mòi chiên, canh rau củ, đến cả muỗng đũa, chỉ chờ có người đến thưởng thức.
Người đó chính là Kiyotaka, còn Mondo thì chả thấy đâu.
Chàng cau mày, cảm thấy hơi thất vọng vì chẳng ngờ cái tên thợ mộc ấy lại rời đi lúc nào mà chàng không hề hay biết. Nhưng chàng cũng cố không để tâm, vì hôm qua chính Mondo đã nói là sẽ đi công tác sớm. Đó cũng là chuyến đi công tác đầu tiên của gã sau nhiều năm học nghề ở xưởng gỗ, nên hẳn là gã đã mong chờ nó đến nỗi đã tự mình chuẩn bị trước cho công việc lần này rồi.
Cái tinh thần chủ động ấy cũng là một trong những đức tính của Mondo mà Kiyotaka rất thích. Tuy nhiên, lúc chưa quen chàng, ai cũng bảo gã là kẻ lì lợm: bài tập về nhà cũng cần phải gia hạn nộp, lúc học thể dục thì chẳng thèm ghép nhóm với người khác. Sau khi cả hai hẹn hò với nhau, gã mới quyết tâm thay đổi. Gã chủ động học tập để cải thiện điểm số, chủ động hoàn thành bài tập sớm để dành thời gian cho chàng, chủ động chở cậu đi chơi vào những ngày cuối tuần, đến chủ động đặt bàn cho những cuộc hẹn ở quán ăn. Những nỗ lực vun đắp, khéo léo xoay sở trong mọi tình huống càng khiến Kiyotaka thêm quý gã hơn.
Chàng mỉm cười, định kéo ghế ngồi xuống thì phát hiện một tờ giấy note màu vàng dán bên cạnh chén cơm. Chàng xé nó ra, bên trên là chữ viết tay nguệch ngoạc của Mondo, ghi bằng bút bi.
Gửi ấy
Nay tớ đi công tác sớm nên ko có ăn sáng vs cậu đc. Tớ có nấu canh vs chiên lại một ít cá mòi trong tủ á.
Chúc ấy bữa sáng ngon miệng nhen
Chồng tương lai của ấy.
Ồ, ra là trò gửi tin nhắn bằng giấy note quen thuộc, như cách mà cả hai từng làm hồi còn đi học. Chàng khẽ cười, đặt miếng giấy sang bên rồi bắt đầu xơi món cho no bụng. Sau khi đã ăn xong và dọn dẹp chén dĩa, chàng khoác bên ngoài áo manteau, xỏ giày vào và bước ra khỏi căn trọ, khóa cửa kĩ càng. Một ngày làm việc mới lại bắt đầu.
Chàng mua đồ ăn trưa vào 7 giờ 20, đến tàu điện vào 7 giờ rưỡi, đến công ty vào 8 giờ đúng, chôn tâm trí mình vào tiếng đánh máy và tiếng của số tài liệu đếm không xuể chạy ra từ máy in cả ngày, rồi nghỉ trưa vào 12 giờ. Chàng bắt buộc phải tuân theo những mốc thời gian cố định một cách nhạt nhẽo này đến phát ngán, đến mức mà chàng nghĩ rằng thứ duy nhất đã duy trì năng lượng của mình chính là mong muốn có một cuộc sống đủ đầy, sung túc với Owada Mondo. Nhắc tới người yêu mình, không biết chuyến công tác của gã diễn ra như thế nào rồi? Kiyotaka vừa nghĩ, vừa ngả mình ra sau, miệng nhai miếng onigiri mà mình đã mua ở cửa hàng tiện lợi hồi sáng. Tay không cầm miếng cơm nắm thì bật điện thoại của mình, rồi nhấp vào phần trò chuyện tin nhắn giữa mình và gã.
Mình nhắn vài câu hỏi thăm cậu ấy xem tình hình ra sao.
Chàng thầm nghĩ, ngón tay cũng nhanh chóng lướt trên bàn phím điện thoại.
“Chuyến công tác thế nào rồi?”
Giọng văn của chàng đã vốn cứng nhắc như vậy, chỉ là chàng mong rằng Mondo không để tâm đến nó. Lúc nhấn gửi, chàng mới chợt nhận ra Mondo chưa nói cho chàng biết mình đi công tác ở nơi nào. Bất cẩn thật, nên chàng gửi thêm một dòng tin nhắn ngắn nữa.
“Cậu đi công tác ở địa điểm nào thế? Khi nào làm xong việc thì nhắn tớ nhé.”
Chàng nhấn gửi lần nữa, rồi tiếp tục thưởng thức hết đống cơm nắm trong hộp. Cứ như thế lại đến ca chiều. Chàng tập trung vào công việc trước mắt, nhưng lòng thì vẫn chờ đợi tiếng chuông thông báo từ điện thoại, cụ thể là từ Mondo. Hôm nay đến lượt cậu tăng ca nên phải ở lại trễ hơn những đồng nghiệp khác. Lúc chàng ra khỏi công ty thì đã là 9 giờ hơn rồi. Gã đành mua tạm bánh mì sandwich trên đường về, tranh thủ nhâm nhi trước khi đến ga tàu.
Cánh cửa căn hộ mở ra vào lúc 10 giờ kém 10 phút.
Chàng cúi xuống tháo giày, cởi áo manteau của mình đặt lên móc treo ngay ngắn, rồi liền lên cầu thang về phòng của mình. Bóng đèn trong phòng của cả hai người tỏa ra thứ ánh sáng duy nhất hiện hữu trong căn hộ hiện tại. Đặt chiếc cặp da lên bàn, cơn mệt mỏi không báo trước ấy đã nhanh chóng đánh ập vào người chàng. Chàng cố chịu đựng, thay cho mình một bộ áo quần ngủ, vệ sinh cá nhân không thiếu sót bước nào, tắt đèn phòng, bật đèn ngủ lên rồi mới cho phép mình ngã xuống bề mặt của chiếc giường êm ái. Mọi sức lực dường như đã bị cơn buồn ngủ rút cạn, nhưng trước khi chợp mắt, chàng nghĩ đến người yêu mình. Hình như từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy gã phản hồi tin nhắn. Nhưng chàng cũng không mấy để tâm, vì cả ngày hôm nay chàng đã cạn kiệt năng lượng rồi, một chút tâm trạng để bật điện thoại còn chẳng có, huống hồ là trả lời tin nhắn.
Mondo hẳn cũng đã ngủ rồi, mình không nên nhắn tin kẻo phiền cậu ấy, chàng nghĩ trong đầu, rồi chui vào chăn ấm đánh một giấc say.
