Work Text:
Maric là phóng viên thường trực của tờ Nhật Báo Backlund. Một vị trí mà anh luôn cảm thấy hài lòng. Tiền lương cố định và tiền nhuận bút cho mỗi bài viết đứng dưới tên anh (hoặc tên người khác, điều mà anh ta không quan tâm miễn là họ trả đủ tiền cho anh), cung cấp cho anh một cuộc sống hạnh phúc, thoải mái và bình yên tại một ngôi nhà nhỏ khiêm tốn ở quận Cherwood, Backlund cùng ba con chó cực kỳ đáng yêu.
Vậy nên, anh chưa bao giờ lường tới ngày điều đó sẽ bị hủy hoại. Một thảm họa đã thổi quét qua Backlund. Một trận bệnh dịch mà không ai ngờ đến. Nó phá hủy nhiều thứ, cướp đi nhiều sinh mạng, bao gồm cả những người đồng nghiệp thân thiết và người thầy đã giúp đỡ anh trong thời sinh viên. Đúng vậy, quận Đông, khu nhà máy, khu bến cảng mới là nơi bị ảnh hưởng chính, nhưng điều đó không có nghĩa là nó bỏ qua những khu vực khác xung quanh. Tòa soạn báo và nhà thầy anh đều nằm trong khu vực này.
Đó là một ngày rất bình thường. Không khí không tốt nhưng vẫn đủ để hít thở. Lớp sương giăng khắp nơi như bao ngày khác.
Và rồi nó đến.
Maric đã rất may mắn. Ngày diễn ra thảm họa, anh được cử đến Tingen để tìm hiểu và viết phóng sự về những thủ đoạn lừa đảo hiện thời, chẳng hạn như thủ đoạn lập công ty khai thác mỏ trên giấy tờ để lừa tiền đầu tư của một gã tên Leventus hay Lanevus nào đó. Nhờ đó, anh sống sót. Nhưng buộc phải đối mặt với cảnh tan hoang khi quay lại cố thổ.
Nhà vua tuyên bố rằng đây là một thảm họa do ô nhiễm không khí, đưa ra nhiều chính sách khác nhau để ngăn chặn tình trạng đó trong tương lai, và nói rằng thủ phạm đã tự sát. Những người sống sót tin vào điều đó. Họ buộc phải tin.
Maric thì không.
Anh không chỉ là một người bình thường.
Anh là một Bác Sĩ Tâm Thần. Một “Bác Sĩ Tâm Thần” tự do đã sống sót qua cái mũi tinh như chó của đám Kẻ Phi Phàm thuộc biên chế, vượt qua cuộc truy quét trên diện rộng của chúng trong vụ án giết người hàng loạt. Đó là lý do anh biết rằng thảm họa này có gì đó mờ ám. Những lời đồn, những sự xáo trộn trong cả giới người thường lẫn giới Phi Phàm đều chỉ ra điều đó.
Maric đã giữ im lặng. Anh buộc phải giữ im lặng. Những manh mối nói với anh rằng chuyện này rất phức tạp, một vực sâu mà chỉ cần tiếp cận cũng khiến anh rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.
Nhưng, Maric cũng không can tâm. Và anh biết rất nhiều người không can tâm như mình.
Tập hợp những người đó, dệt lên một mạng lưới, thủ thỉ về những lời đồn đại, lôi kéo, thuyết phục, dẫn dắt… Bằng những thủ đoạn đó, anh và nhiều người đã tạo thành một tấm lưới rộng lớn, rời rạc và khó nắm bắt. Họ hóa thân thành những con kiến thợ chăm chỉ đào bới khắp lòng đất để tìm kiếm lỗ hổng, tìm kiếm nơi cốt yếu, để phá vỡ chướng ngại vật cản đường họ tìm ra sự thật.
Và cũng nhờ đó, Maric biết đến Sherlock Moriarty.
Một thám tử tư lừng danh từng đăng bài quảng cáo trên Báo Bưu Điện Backlund. Nói cách khác, anh ta mới đến Backlund vào giai đoạn đó. Từ một kẻ vô danh, anh ta đã nhanh chóng nổi tiếng nhờ thủ đoạn khôn khéo và có phần đặc biệt. Mọi khách hàng của anh ta đều hài lòng. Dù cho đó là nhiệm vụ nhỏ nhặt như tìm mèo, hay lớn hơn như bảo vệ, bắt gian, tìm đồ vật, điều tra, anh ta luôn hoàn thành chúng một trăm phần trăm. Thậm chí anh ta còn có đầu óc kinh doanh, khi biết đầu tư vào xe đạp, một phương tiện di chuyển đã trở nên phổ biến và thiết yếu với người dân tầng lớp trung lưu trở xuống kể từ sau trận Đại Sương Mù.
Anh ta có nhiều mối quan hệ không rõ ràng, liên quan tới chợ đen, tín ngưỡng Thần Hơi Nước Và Máy Móc và biến mất một cách bí ẩn sau thảm họa.
Maric thở dài. Nếu anh biết anh ta sớm hơn, họ có lẽ sẽ trở thành bạn tốt. Dù sao, bà chủ nhà của anh ta cũng nói rằng đó là một quý ông lịch thiệp, biết cách xử xự, thậm chí từng tự học văn pháp lẫn lịch sử đến từ hạt Gian Hải.
Nhưng vì sự biến mất một cách kỳ lạ như bốc hơi khỏi mặt đất của anh ta, Maric thoáng có suy nghĩ Sherlock Moriarty đã tử vong vì biết gì đó liên quan đến thảm họa. Tất nhiên anh không cho rằng anh ta có liên quan đến hung thủ. Xét cho cùng, một con chiên ngoan đạo đến mức đi nhà thờ ngay cả vào ban đêm, vào cả những lúc không có việc hay ngày lễ như anh ta khó mà phản bội những lời răn và tín ngưỡng của mình để gây nên thảm họa như vậy.
Nhưng đúng là cũng không thể loại trừ khả năng anh ta bị lợi dụng mà không biết. Dẫu rằng điều đó quá khó tin, khi gắn nó với một thám tử tư thông minh, giỏi suy luận theo mô tả của luật sư nghiêm khắc Jurgen.
Vậy nên, Maric buộc phải tạm gác lại chuyện về Sherlock Moriarty, đặt cho anh ta một dấu hỏi bỏ ngỏ, và tập trung vào chuyên đề phóng sự sắp tới của mình: Nhà Mạo Hiểm Điên Cuồng.
Đúng vậy, mặc dù là một Kẻ Phi Phàm có sức mạnh vượt xa người thường, một trong những người tham gia Hội hỗ trợ nạn nhân thảm họa (thực chất là Hội Tìm Ra Sự Thật), Maric vẫn không thoát khỏi nỗi lo cơm áo gạo tiền như bao người khác.
Chưa kể, nếu anh muốn thăng cấp, anh sẽ cần một khoản tiền cực kỳ lớn, có thể giúp người bình thường sống thoải mái suốt đời, nhưng chỉ vừa đủ để mua hai nguyên liệu chính trong ma dược tiếp theo.
Lại nói, đám linh cẩu từ MI9 và Thế Phạt Giả dường như đã đánh hơi được điều gì đó.
Tất cả cho thấy việc đi xa lúc này là một nước đi hợp lý. Hội vẫn có thể tự vận hành mà không có anh. Tất cả họ đều đã được in dấu trong tiềm thức, được ám thị để biết mình cần làm gì, và chỉ nhớ ra trong vô thức trước khi lãng quên mỗi khi xong việc. Trừ phi đám Kẻ Phi Phàm thuộc biên chế kia quyết định bịt miệng toàn bộ những gia đình có người thân mất trong thảm họa, cũng tức là hơn mười nghìn người tại Backlund. Còn không, Hội sẽ vĩnh viễn tồn tại cho đến cái ngày nó đạt được mục tiêu của mình.
Đó là lý do Maric lênh đênh trên biển rộng, đến một hòn đảo thuộc quần đảo thuộc địa Rorsted, nơi anh tìm được manh mối về nhà mạo hiểm điên cuồng.
Nghe đồn y đã cứu sống rất nhiều người. Nghe đồn y đã giết rất nhiều hải tặc. Nghe đồn y là ông kẹ mới nổi của biển cả, ngay cả Trung Tướng Bệnh Tật cũng từng suýt chết trong tay y. Nghe đồn y có người hầu rất mạnh. Nghe đồn y ba đầu sáu tay. Nghe đồn y là bông hồng có gai tuyệt sắc.
Thật là một người nhiều màu sắc. Maric thầm nhận xét. Một người đàn ông mâu thuẫn. Những lời đồn thường được thêu dệt trên phần nào sự thật. Nhưng ở đây thì chẳng có cái nào liên quan đến cái nào. Người thì nhìn y như một vị cứu tinh, chẳng hạn như những thủy thủ trên tàu ****, kẻ thì coi y như quái vật đói khát luôn chực chờ nuốt chửng sinh mệnh hải tặc và bòn rút tiền vàng từ thi thể của chúng.
Gehrman Sparrow, một cái tên thú vị. Tính cách mâu thuẫn và điên cuồng, càng thú vị hơn.
Maric đã tự hỏi người đó trông như thế nào. Nếu hắn có thể khiến nhiều người sợ hãi như vậy thì hẳn phải là rất vạm vỡ, cao lớn, đầy uy hiếp, cùng một gương mặt khá ổn chăng?
Anh không mấy tin vào lời đồn về bông hồng tuyệt sắc. Gehrman Sparrow là nam giới. Và cướp biển là những kẻ dành nhiều thời gian trên tàu hơn là trên đất liền. Với những kẻ như thế, một con lợn cũng có thể trở thành người đẹp tuyệt trần chứ đừng nói đến một con người có ngoại hình khá.
Cho đến khi gặp được nhà mạo hiểm điên cuồng Gehrman Sparrow trong quán rượu, Maric phải thừa nhận mình đã sai.
Một người đẹp. Không phải vẻ đẹp thường thấy. Nhưng phải công nhận gương mặt đó đúng với định nghĩa về cái đẹp của con người. Với đường nét sắc sảo, mái tóc đen được chải ngược ra sau, để lộ vầng trán cao cùng đôi mắt nâu sẫm lạnh lùng ẩn dưới cặp kính gọng vàng. Khi cặp mắt ấy lướt qua đám đông, nó đã khiến những người đi biển nổi tiếng về tính khí hung hăng cũng phải im thin thít, lập tức thu dọn đồ chạy trốn. Quán rượu đông đúc thoắt cái vắng tanh, chỉ còn bàn của Maric và nhà mạo hiểm.
Gehrman đang ngồi trên ghế đẩu ở quầy bar, thưởng thức ly bia Southville một mình. Tất nhiên rồi. Nhà mạo hiểm nổi tiếng với tính khí điên cuồng và sẵn sàng ra tay xử lý bất kỳ ai khiến hắn ngứa mắt. Ai dám khơi gợi sự chú ý từ kẻ điên như vậy?
Ngoại trừ Maric.
Anh nhìn lướt qua bộ dáng của mình, quần đen, áo sơ mi vải lanh, áo khoác dài bình thường, không mũ, không batoong, không đồng hồ quả quýt, không ra dáng quý ông Loen mà giống một người lao động bình thường. Đủ thân thiện, dễ gần và không quá xa cách. Thấy không có vấn đề gì, anh mới dè dặt, bước từng bước, tiếp cận nơi nhà mạo hiểm đang ngồi như tiếp cận một con mèo.
Dừng chân ở khoảng cách nhất định, không gây khó chịu cho đối tượng và đủ an toàn cho bản thân, tay bỏ ngoài túi, lưng thẳng, cho thấy mình không phải là một mối đe dọa. Maric lên tiếng chào hỏi, giọng hơi ngập ngừng, “Xin chào.”
Gehrman nhìn chằm chằm anh. Ngay từ khi Maric bước vào quán rượu, đến các động tác mà anh ta thực hiện, đều rơi vào tầm quan sát của nhà mạo hiểm. Một người luôn cảnh giác, một nhà mạo hiểm giỏi giang, một con mèo luôn đề phòng xung quanh và sẵn sàng phản ứng trước mọi nguy cơ. Là một “Bác Sĩ Tâm Thần” từng có kinh nghiệm tiếp xúc với đủ các hạng người khi làm chuyên đề phỏng vấn lẫn vô số người mất đi người thân trong thảm họa, Maric không hề xa lạ với sự cảnh giác đó.
Anh tỏ ra thoải mái nhất có thể, “Xin hỏi anh là nhà mạo hiểm Gehrman Sparrow phải không?”
Gehrman gật đầu, hơi híp mắt như thể đang đánh giá và cân nhắc mục đích của anh.
Maric không để Gehrman đợi quá lâu. Anh không muốn con mèo nghĩ ngợi quá nhiều rồi dựng lên tấm chắn ngăn cách. Điều đó sẽ ảnh hưởng đến nhiều việc trong tương lai. Ấn tượng ban đầu luôn là quan trọng nhất. Đó là một trong những bí kíp thành công trong công việc và đời sống của anh.
“Tôi là Maric, ừm, phóng viên tờ Nhật Báo Backlund, không biết anh có nghe qua chưa? Tôi có người quen trên tàu ***, anh ấy đã kể cho tôi nghe về anh, nên là, hôm nay thấy anh thì tôi muốn gửi lời cảm ơn.”
Maric nói nhanh, giọng gấp nhưng tròn vành rõ chữ. Gehrman nghiêng đầu, một lần nữa đánh giá, không rõ là có tin hay không.
Không hổ danh là nhà mạo hiểm điên cuồng, cảm xúc được ẩn giấu một cách hoàn hảo. Thế nhưng Maric vẫn có thể nắm bắt được vài chi tiết nhỏ, như hàng lông mày hơi giãn ra khi anh nhắc tới cái tên Maric và tàu ***, như đồng tử hơi hẹp lại khi anh nhắc đến “phóng viên” và “Nhật Báo Backlund”, hay bờ môi mỏng hơi nhếch lên khoảng 0,1 độ trước khi san phẳng.
Con người luôn tiết lộ cảm xúc bản thân trong vô thức. Và Kẻ Phi Phàm, dù mạnh mẽ đến đâu, vẫn chưa thể rũ bỏ hết những cử chỉ vô tình đó, trừ khi người đó trở thành một Á Thần. Nhờ giỏi quan sát những tiểu tiết và năng lực từ “Bác Sĩ Tâm Thần”, Maric luôn có thể nắm bắt được chúng, từ đó đạt được những điều mình muốn.
“À.” Gehrman thờ ơ gật đầu, “Một phóng viên như anh tìm tôi có việc gì?”
Thú vị. Gehrman đã lập tức nhận ra những gì Maric nói là mào đầu, rằng anh vẫn chưa nói hết lời. Mặc dù Gehrman có quan tâm tới tàu ***, minh chứng về tấm lòng nhân hậu của y, nhưng không hề thể hiện ra mặt. Nếu không có phản ứng nhỏ trước đó, hẳn Maric sẽ như bao người khác, tin rằng đó chỉ là một lần “tiện tay” hoặc một lần “phát điên” khác của nhà mạo hiểm này.
Maric để một tay vào túi áo. Gehrman vẫn thả lỏng trước hành động đó. Nghi ngờ vẫn còn. Nhưng anh đã được xếp vào hạng “không gây nguy hiểm” với đối phương. Anh biết điều đó là nhờ Vật Phong Ấn cấp 1 giúp ngụy trang thể hồn và che giấu linh nhãn, cũng như vẻ vô hại của anh.
Đoạn, anh rút ra một tấm thẻ đặt lên bàn, tấm thẻ phóng viên của anh, kèm một mảnh giấy báo được cắt gọn.
Trên báo viết về chiến công mới đây nhất của Gehrman Sparrow, khiêu khích Trung Tướng Tật Bệnh nhưng vẫn còn sống, khỏe mạnh, không tổn hại.
Gehrman lướt qua hai thứ đó. Hàng lông mày thoáng chau lại. Y đưa mắt nhìn Maric như thể muốn hỏi. Vì lý do nào đó, Maric bỗng cảm thấy cặp mắt nâu của y rất đẹp, giống như màu nắng, như mật ong đặc sệt, như biết nói. Nhưng Maric rất lý trí, anh có thể tạm gác những cảm xúc đó lại để phân loại sau.
“À thì, như anh biết đó, tôi là một phóng viên, chẳng qua sau vụ thảm họa ở Backlund thì tòa soạn đã bị ảnh hưởng khá nhiều, và chính phủ không muốn đưa tin nhiều về điều này, nên chúng tôi buộc phải tìm đề tài mới để khai thác. Tình cờ thì người quen của tôi có nhắc đến anh khi gửi thư về Backlund, nên tôi nghĩ đây là một cơ hội…”
Anh chọn lựa những từ ngữ thích hợp.
Và Gehrman đã phản hồi bằng những phản ứng thú vị khác. Đặc biệt khi biết về việc chính phủ không muốn đưa tin quá nhiều về thảm họa Backlund. Một cái chau mày rõ ràng hơn hẳn. Đôi môi hơi mím khiến nó nhuốm màu hồng phớt. Ngón tay hơi cựa quậy như thể muốn gõ vào thứ gì đó.
Anh dám cá hàng loạt suy nghĩ đang diễn ra trong cái đầu xinh đẹp kia. Thú vị làm sao. Y có người thân mất trong thảm họa? Không. Nếu thế, y không thể không biết đến Hội. Và Maric ắt sẽ phải biết y sớm hơn. Dù sao nó cũng được kết nối thông qua biển tiềm thức. Miễn là đạt đủ yêu cầu, sợi dây liên kết sẽ tự động tìm đến y. Đó là cách mà họ đã qua mặt được những Kẻ Phi Phàm thuộc biên chế, hoạt động bí mật cho đến nay mà vẫn chưa bị phát hiện. Một biện pháp sàng lọc và phòng ngừa bên cạnh những biện pháp như thôi miên ám thị.
Vậy là người quen? Một ai đó quen biết nhưng không đủ thân thiết? Xét đến thân phận nhà mạo hiểm của y, thì đó là một người, hoặc một nhóm người ở quận Đông? Người cung cấp thông tin? Bạn hữu? Điều này thật khó mà tin nổi. Nhất là những gì Gehrman phô bày ra đều cho thấy y là một kẻ độc hành, và không cộng tác với ai quá lâu, ngoại trừ Danitz Lửa Mạnh. Và cả cái tên Maric nữa, y quen biết ai trùng tên này à?
“Cơ hội gì?” Gehrman hỏi, cắt ngang dòng suy nghĩ của Maric.
Anh cười đáp, “Một chuyên đề phỏng vấn nhà mạo hiểm điên cuồng. Độc nhất vô nhị. Tôi đảm bảo đây sẽ là chủ đề nóng bỏng nhất mà tòa soạn chúng tôi từng đăng tải.”
“Và tôi được gì chứ?” Gehrman chế giễu, nhưng giọng có phần dịu hơn, bớt lạnh hơn.
Y xem mình như một kẻ không nguy hiểm, vô hại, một phóng viên sẵn sàng làm mọi thứ, thậm chí tiếp cận nhân vật nguy hiểm, để đổi đời chăng? Tuyệt vời. Maric nghĩ thầm rồi nói, “À, ừm, anh biết đấy, tòa soạn đang tái thiết nên chúng tôi không có nhiều tiền cho lắm, tôi chỉ có thể trả anh 30 Bảng cho một lần phỏng vấn. Tất nhiên nếu doanh số báo tăng lên thì tôi sẽ gửi thêm tiền nhuận bút cho anh. Và tôi hứa mọi thứ sẽ được ghi chép lại một cách chân thực. Anh thấy sao?”
“30 Bảng?” Con mèo mang tên Gehrman lặp lại với vẻ nghi ngờ.
Hay rồi đây. Xem chừng y còn biết giá phỏng vấn. Đúng vậy. 30 Bảng không là gì so với một lần săn bắn của nhà mạo hiểm điên. Nhưng xét đến vật giá tại Backlund, số tiền đó vẫn là một khoản tiền đáng kể. Một mức giá khó tin cho một lần phỏng vấn độc quyền.
Dĩ nhiên, tòa soạn sẽ không chi từng ấy tiền chỉ để phỏng vấn một nhà mạo hiểm điên. Mặc dù chủ đề trên biển và cuộc phiêu lưu mạo hiểm rất hấp dẫn, giống như những câu truyện sướt mướt của tác giả Fors Wall, nhưng không phải trong giai đoạn tái thiết hiện tại. Backlund mới vượt qua giai đoạn đau thương được vài tháng. Nỗi đau chưa bao giờ là thứ dễ dàng nguôi ngoai. Ngay cả khi họ cần thứ gì đó để xoa dịu và đánh lạc hướng công chúng.
Nhưng Maric sẵn sàng bỏ ra số tiền ấy để mua chuộc con mèo. Anh đã phải cân nhắc một con số thích hợp. Quá nhiều sẽ khiến con mèo cảnh giác. Trong giai đoạn hiện tại, một miếng mồi thơm ngon, không nguy hiểm và trong tầm với sẽ tốt hơn là một cái bát chất đầy thức ăn.
“Thực ra thì chỉ được 20 Bảng thôi. Nhưng 10 Bảng là tiền, ừm, anh biết đó, tôi bồi dưỡng thêm, nếu anh chịu nhận. Tất nhiên thì nó không đáng là bao. Nhưng anh chỉ cần trả lời vài câu hỏi thôi. Thỏa thuận hời đó chứ?”
Anh bồi thêm, “Xin anh đó, tôi chỉ còn vài ngày thôi, tôi không muốn mất công việc hiện tại. Kể từ sau thảm họa, tôi đã mất khá nhiều thứ, đây là thứ duy nhất tôi còn giữ lại được.”
Miếng mồi thứ hai là thể hiện thế yếu. Nếu Gehrman thực sự có lòng tốt như những gì anh tìm hiểu được, đối phương sẽ không nỡ để anh về tay trắng.
“Anh tìm tôi bằng cách nào?” Gehrman hỏi bằng giọng đều đều.
Maric biết cơ hội đã tới. Miễn là anh trả lời chính xác, cánh cửa vào trái tim khép kín kia sẽ hé mở.
“Tôi nghe người quen của tôi nhắc đến chuyện anh sẽ đến quần đảo Rorsted, rồi anh ấy giới thiệu cho tôi vài nhà mạo hiểm.” Maric chỉ tay vào hai người đàn ông vạm vỡ ngồi cùng bàn, một người giơ cốc bia lên đáp lại, “Một người nói rằng nghe đồn anh hay đi với Danitz Lửa Mạnh, nếu thấy hắn ta lảng vảng ở bến cảng thì tức là anh đang ở gần đó. Người còn lại nói rằng hắn ta hay uống ở đây, nên chúng tôi đến thử vận may.”
Maric cười xấu hổ. Anh biết câu chuyện của mình quá trùng hợp, ăn may và khó tin. Nhưng điều anh quan tâm hơn là liệu việc theo đuôi như thế này có trở thành một điểm trừ trong mắt nhà mạo hiểm điên hay không?
Gehrman lấy ra một đồng xu rồi vân vê trong tay một hồi. Đồng 1 Bảng lấp lánh ánh vàng len lỏi giữa những ngón tay trắng thon dài. Không giống như bàn tay thuộc về một nhà mạo hiểm giết người như ngóe hay kẻ lênh đênh trên biển mà giống bàn tay của một người cầm bút, một người có học thức. Bàn tay đó nên nắm một bông hồng đỏ đẫm sương mai hoặc những viên đá quý hiếm nhất hơn là cầm súng. Maric tự nhủ.
Gehrman tung đồng xu lên rồi chộp lấy. Mặt ngửa.
Khả năng bói toán. Dẫu biết Gehrman là một Kẻ Phi Phàm mạnh mẽ, nhưng tận mắt chứng kiến lại là chuyện khác. Nghe nói chẳng mấy ai sống sót khi y ra tay.
Đúng như anh dự đoán, Gehrman đồng ý, “Nói đi.”
Mặc dù Gehrman vẫn giữ thái độ lạnh nhạt nhưng y đã đồng ý. Với Maric, chừng đó là đủ.
“Anh có nuôi thú cưng không?”
----
Hả? Klein nhìn người đàn ông vô hại trước mặt.
Một phóng viên chân chính.
Dù sao Klein cũng từng trông thấy thẻ phóng viên giả khi còn vào vai Sherlock Moriarty, nên anh thừa sức phân biệt được chúng, tựa như anh có khả năng thần bí nào đó liên quan đến việc phân biệt tiền thật giả mà không cần đến máy soi chiếu vậy. Chưa kể bộ dáng của anh ta, với những dấu vết trên ngón tay do thường xuyên cầm bút, cặp kính vuông, gương mặt góc cạnh, cùng cảm giác giống hệt như Mike Joseph của tờ Quan Sát Hàng Ngày, người đã mời anh bảo vệ khi tham gia điều tra vụ án mạng của Siber, dẫn đến Lanevus bại lộ.
Vậy nên khi nghe đối phương nhắc đến chuyện chính phủ Backlund muốn hạn chế đưa tin về thảm họa, anh không khỏi chau mày. Vụ này dính dáng đến hoàng gia. Lẽ dĩ nhiên, một vụ bê bối như thế sẽ được che đậy. Nhưng anh vẫn cảm thấy có điều gì đó khuất tất ở đây. Giống như anh không tin vương tử Edward là thủ phạm như báo chí đưa tin.
Vấn đề là anh quá yếu. Một Danh Sách 6 không là gì trong ván cờ khổng lồ này. Anh cũng chẳng thể làm được gì nhiều. Thế nên anh buộc phải ra biển, tìm kiếm cơ hội thăng cấp, để trở nên mạnh mẽ hơn, để đợi đến đủ sức vạch trần bí ẩn đằng sau nó.
Một ngày nào đó, anh chắc chắn sẽ trở về Backlund. Một phóng viên làm việc tại tờ soạn báo Backlund ắt sẽ có nhiều kênh thông tin và mối quan hệ, một cầu nối và một nguồn cung cấp thông tin tốt. Miễn là anh ta không gây hại, Klein không ngại mở rộng mối quen biết của mình. Nhưng anh không thể đồng ý ngay lập tức.
Gehrman Sparrow mang trên mình một gánh nặng hình tượng. Điên cuồng, mạnh mẽ, nguy hiểm. Dù là cứu người hay giết người, y luôn làm mọi việc theo ý muốn cá nhân. Đó là lý do khiến y càng đáng sợ hơn trong mắt những tay cướp biển. Chúng không thể đoán được y muốn gì, sẽ làm gì. Một viên đạn chuẩn bị khai hỏa thường uy hiếp hơn là viên đạn đã rời nòng.
Mọi hành động anh làm đều phải bắt nguồn từ một tiền đề nào đó. Chẳng hạn như thủy thủ đoàn và những vị khách trên đó đã đối xử tốt với anh, mời anh thưởng thức Người Cá, vậy nên anh đã cứu họ để trả ơn.
Phóng viên Maric không làm anh thất vọng. Anh ta lập tức đưa ra một số tiền không là gì so với những lần săn bắn cướp biển của anh, nhưng vẫn là một khoản đáng kể với người dân lao động bình thường.
Đặc biệt là khi anh ta nhắc đến chuyện “chỉ còn vài ngày để viết bài”, làm anh liên tưởng đến những ngày tháng chạy deadline của mình trong kiếp đời Chu Minh Thụy. Thật quen thuộc. Dù ở thế giới nào thì những người làm công ăn lương cũng vất vả như nhau. Anh đã từng thức trắng nhiều đêm để sửa lỗi, hoàn thành chương trình, kiếm lấy đồng lương ít ỏi để nuôi sống bản thân và gửi về báo hiếu bố mẹ. Còn anh ta thì phải lo viết bài, tìm kiếm đề tài mới, đến nỗi sẵn sàng ra biển, tiếp cận kẻ điên rồ trong miệng người khác nhằm giữ được công việc hiện tại trong lúc kinh tế lao đao sau thảm họa.
Và Klein thường có thiện cảm nhất định với những người “chung một tình cảnh”.
Lý do anh ta đưa cũng hợp lẽ. Bước đầu bói toán cho thấy anh ta nói thật. Mặc dù có PTSD về Vật Phong Ấn 0-08, Klein không nghĩ đây là một sự trùng hợp do nó gây ra. Sau vụ chạm trán Ince Zangwill ở Backlund, anh đã lập tức vứt bỏ nhân dạng Sherlock Moriarty và thay đổi sang nhân dạng mới, cắt đứt liên hệ với nhân dạng cũ.
Căn cứ vào những đặc tính mà anh suy đoán về 0-08, nó không thể gây ảnh hưởng đến anh bây giờ. Mặc dù lo lắng và hoài nghi không bao giờ thừa, nhưng nếu chuyện gì anh cũng sợ liên quan đến nó thì khác gì “tự mình dọa mình” đâu? Anh đã có quá nhiều chuyện phải lo rồi.
Tất nhiên, để cẩn thận, anh sẽ lên sương mù xám bói toán một lần. Nhưng không cần làm thế ngay bây giờ.
Cái tên Maric cũng làm anh thích thú. Một cái tên trùng với “Xác Sống” Maric, kẻ đã chơi bài với mười mấy cái xác trong đêm khuya, người từng khiến Klein tưởng rằng anh ta hơi điên cho đến khi nghe được lời từ chối bảo vệ mình đầy lý trí của anh ta trong vụ Đại sứ Bakerland. Xét theo đó thì rõ ràng anh chàng phóng viên Maric này dũng cảm hơn nhiều. Tuy nhiên, nhờ “Xác sống” Maric, anh mới quen biết cô vệ sĩ Sharron, qua đó có được cơ hội sử dụng bùa Lời Ô Uế khi Bậc Thầy Múa Rối Rosago tấn công, may mắn thoát nạn và đạt được Con Mắt Đen Kịt. Chưa kể đến thân phận Gehrman Sparrow mà anh đang sử dụng cũng được cung cấp bởi cô ta. Anh tự hỏi không biết họ thế nào? Có lẽ anh sẽ đến thăm họ khi quay lại Backlund.
Anh đã sẵn sàng để trả lời những câu hỏi hóc búa, những câu hỏi đào móc thông tin về quá khứ của nhà mạo hiểm điên và định bụng nhân cơ hội này để củng cố nhân dạng Gehrman Sparrow. Thế nên, anh mới ngạc nhiên khi Maric hỏi một câu không liên quan như vậy. Nhưng Gehrman Sparrow không bao giờ bối rối. Anh điềm nhiên đáp, “Không.”
“Tôi xin lỗi vì hỏi như thế. Đây là một trong những thắc mắc của độc giả.” Phóng viên Maric giải thích bằng giọng có phần ngượng ngùng và chút hối lỗi, “Họ tò mò về việc anh có bạn đồng hành là động vật khi đi biển hay không? Giống như thuyền trưởng Jack nuôi một con khỉ biết nói trong vở kịch ‘Trân Châu Trắng’ của Roselle Đại đế vậy.”
Klein nháy mắt hiểu ra.
Đại đế!!! Ông nên cảm thấy may mắn vì thế giới này không có “con chuột mặc yếm đỏ” nào đó đi, bằng không thì ông sẽ bị kiện đến táng gia bại sản đấy. À khoan, liệu “con chuột mặc yếm đỏ” có đủ sức kiện một Kẻ Phi Phàm đỉnh cao, quốc vương một nước, người rất có thể là Thiên Sứ trong Con Đường “Kẻ Thông Hiểu Kiến Thức” không? Nếu là “Hoàng Tử Phá Vỡ Trật Tự” thì chắc là được… Có lẽ thế…
Hàng loạt suy nghĩ vẩn vơ lướt qua óc Klein trong khi anh vẫn giữ vẻ mặt lạnh như tiền.
Phóng viên Maric hỏi tiếp, “Nếu có thể chọn nuôi thú cưng thì anh muốn nuôi động vật gì?”
“… Chó.” Klein im lặng một thoáng rồi đáp.
Anh không ghét mèo nói riêng và các thú cưng khác nói chung. Thậm chí, đôi lúc anh còn có cảm giác mình khá giống mèo, như khả năng giữ thăng bằng tuyệt vời hay việc hiểu ngôn ngữ mà chúng dùng để giao tiếp. Nhưng nếu được nuôi thú cưng thì anh sẽ chọn chó. Trung thành, thông minh, quấn chủ, cộng thêm bộ lông mềm mại. Còn gì tuyệt hơn thế? Anh không ngại tiết lộ chút sự thật. Sự thật và giả dối khi được trộn với nhau bao giờ cũng đáng tin hơn là điều giả dối thuần túy. Gehrman Sparrow có thể là ông kẹ đáng sợ của lũ cướp biển, nhưng anh không ngại khiến hình tượng này trở nên “người” hơn với người bình thường. Đặc biệt là ở những khía cạnh nhỏ bé, không gây ảnh hưởng đáng kể như thế này. Nếu chỉ có Gehrman, chỉ có duy lớp mặt nạ này, anh sợ mình sẽ bị lạc trong mê cung của những gương mặt.
Phóng viên Maric dường như vớ được vàng, mắt sáng rực khi hỏi, “Anh có thể gợi ý không? À vâng, tôi dám chắc là sẽ có nhiều người yêu quý anh muốn biết điều đó. Chẳng hạn như Doberman, Golden Retriever… Tôi cũng nuôi ba con chó cực kỳ đáng yêu. Một con Becgie, một con Schnauzer và một con Shetland. Chúng khá đặc biệt vì đều có bộ lông đỏ. À, tôi xin lỗi. Ngại quá, cứ nhắc đến chủ đề này là tôi lại có chút phấn khích.”
Một người yêu thú cưng hả? Một sở thích tốt nhưng tốn kém. Mấy giống anh ta kể đều là loại chó lớn, cần vận động nhiều và một lượng thức ăn phù hợp. Với mức lương phóng viên thì anh ta hoàn toàn có thể nuôi được từng ấy thú cưng nếu chưa lập gia đình. Lông đỏ sao? Klein nghĩ trước khi để ý đến câu “nhiều người yêu quý anh muốn biết”.
Ý anh là họ có thể “đu idol” bằng cách nuôi chó và có được “idol cheap moment” chứ gì? Gehrman Sparrow nổi tiếng đến mức này rồi à? Klein hơi nhướn mày.
“Anh biết đấy, các tác phẩm của Đại đế rất được yêu thích ở nước ta. Bên cạnh vở ‘Bá tước trở về’ thì vở ‘Trân Châu Trắng’ dự kiến trình diễn tại Loen vào năm tới cũng là một trong những vở kịch được yêu thích, nó thậm chí còn được một nhà văn nổi tiếng chấp bút chuyển thể thành tiểu thuyết nữa. Và, ừm, nhiều độc giả và khán giả say mê nó cho rằng anh rất giống thuyền trưởng Jack. Rất phóng khoáng, rất tự do, rất đời? Tôi xin lỗi nếu dùng từ không chính xác. Nhưng đại khái là vậy.”
Ra đây mới là lý do chính khiến anh lập tức đuổi theo tôi khi có cơ hội à? Quả thật thì đây là một mỏ vàng tiềm năng. Văn hóa sùng bái idol ở đâu hay thời đại nào cũng đều có khả năng phát triển đến mức đáng sợ. Klein nghĩ thầm, rất hài lòng khi thấy phóng viên Maric lập tức giải đáp thắc mắc của mình.
Chẳng trách anh ta được cử đi làm việc này, bên cạnh việc có người quen, giỏi quan sát và am hiểu nắm bắt chi tiết là một ưu điểm lớn. Nếu không phải thể sao linh của đối phương giống hệt người thường, anh hẳn sẽ nghĩ Maric là một Khán Giả.
Dù sao thì ở kiếp trước, anh cũng biết nhiều những người giỏi đọc vị như vậy. Ở cạnh họ rất thoải mái, họ sẽ không hỏi hay nói những gì khiến ta cảm thấy khó chịu, bực bội. Ngay cả góp ý cũng rất từ tốn, thích hợp và biết dừng đúng lúc.
Tâm trạng Klein thoáng hạ xuống khi nhớ đến những người bạn của mình. Anh nhanh chóng tập trung vào chủ đề trước mắt, “Tôi không có thiên vị giống nào. Nhưng lông vàng thường dễ nuôi hơn.”
“Vậy à? Nếu vậy anh có lời khuyên nào dành cho những người nuôi chó không?”
Thật tâm thì Klein không muốn trả lời câu hỏi này. Bởi lẽ anh hoàn toàn không biết gì về nó. Công việc kiếp trước khiến anh quá bận rộn với những dòng mã. Còn cuộc đời kiếp này là một chuỗi sự kiện dồn dập đến mức anh chẳng thể phân tâm để ý đến những việc nhỏ nhặt như nuôi thú cưng. Nhưng vì số tiền 30 Bảng, anh cảm thấy mình nên trả lời sao cho xứng đáng.
Rồi, anh nhớ đến lời than vãn của một người bạn trong kiếp trước và nhắc lại, “Với người am hiểu và có thời gian thì có thể nuôi chung nhiều giống khác nhau cùng một lúc. Nếu là người mới thì nên chọn giống tốt, dễ nuôi và chỉ nên nuôi một con thôi. Nên dạy chúng khi chúng mới về nhà, để chúng biết chủ mình là ai, để chúng ngoan ngoãn tuân theo quy tắc mà chủ đặt ra, thỉnh thoảng nên dắt chúng đi dạo. Đối với những con thích được tự do thì không nên trói buộc chúng quá mức. Điều đó sẽ gây ra ảnh hưởng không mong muốn. Cứ mặc nó chạy nhảy, miễn là ta nắm xích trong tay. Một số con thông minh sẽ biết tha mồi về cho chủ, dù mồi đó kinh tởm đến đâu thì cũng đừng trách chúng, đó là tấm lòng của chúng.”
Vì chủ đề này khá hợp gu nên Klein không tự giác nói nhiều hơn.
Phóng viên Maric ngượng ngùng gãi mặt, “Quả thật, anh nói vậy tôi mới nhớ, ba con chó nhà tôi không ưa nhau cho lắm. Chúng liên tục phá nhà, phá cửa, thậm chí đánh nhau để giành ăn mỗi khi tôi đi làm. Thật là những đứa trẻ đầy sức sống và nhiều tinh lực. Nhưng chúng lại không thể sống thiếu nhau. Đó là lý do tôi không tách chúng ra được.”
Rồi phóng viên Maric hỏi anh thêm vài câu hỏi không liên quan đến thú cưng. Klein nhân đó tiết lộ chút thông tin để củng cố nhân cách Gehman Sparrow của mình. Kết thúc buổi phỏng vấn, anh hài lòng, phóng viên Maric cũng hài lòng. Họ chào tạm biệt nhau, phóng viên Maric hứa sẽ viết thư và gửi tiền nhuận bút đến hòm thư mặc định của anh (một hòm thư giả đặt tại quán rượu Người Dũng Cảm) ngay khi bài báo được đăng tải.
--------
Danitz hoàn thành nhiệm vụ mua sắm mà Gehrman Sparrow giao phó và quay về quán rượu nơi y đang chờ. Vì vài việc cỏn con, một số rắc rối bất ngờ ập đến, hắn đã trễ giờ hẹn hơn hai mươi phút. Điều đó khiến Danitz lo sợ. Hắn không muốn Gehrman cho rằng hắn tính chạy trốn và lên kế hoạch săn lùng cái đầu đáng giá 3.000 Bảng của mình.
Trước khi đến cửa quán, Danitz đi ngang qua ba người đàn ông. Người đi trước có mái tóc vàng mềm mại, gương mặt góc cạnh, đeo kính gọng vàng, mặc quần áo vải lanh, trông như những người dân lao động bình thường nhưng có cuộc sống khấm khá không lo ăn mặc. Hai người đàn ông đi sau thì giống nhà mạo hiểm, mắt cảnh giác nhìn xung quanh, giống như đang bảo vệ người đi trước.
Bộ ba kỳ lạ. Danitz nhìn thoáng qua cây thập giá trên cổ người đàn ông tóc vàng rồi dời mắt.
Không có gì quan trọng. Chỉ là người lạ. Hắn nghĩ. Không đời nào mấy người đó vừa rời quán rượu được. Không ai chịu nổi việc ở chung không gian với Gehrman quá lâu. Kể cả người đã đi theo y từ khi y còn chưa nổi tiếng như hắn.
Đúng như dự đoán của Danitz, quán rượu vắng tanh, ngay cả người pha chế cũng biến mất. Sau những gì Gehrman Sparrow đã làm ở Ngũ Hải, tính cách điên rồ của y nổi tiếng đến mức không ai, kể cả những nhà mạo hiểm, dám tiếp cận nơi “con hổ” nghỉ ngơi.
Một con hổ.
Đúng vậy. Danitz có cảm giác Gehrman rất giống một con hổ. Đẹp nhưng khó đoán và nguy hiểm. Hệt như cảm giác đầu tiên mà Danizt đã có khi chạm mặt Gehrman trong con hẻm tối tăm.
Mặc dù Danitz không muốn thừa nhận, nhưng nó đúng là một bước ngoặt cuộc đời. Như cách Anderson hay nói.
“Tôi xin lỗi. Tôi gặp chút rắc rối. Việc đó xong rồi, sẽ không ảnh hưởng đến anh đâu. Tôi đã mua đủ những thứ mà anh yêu cầu.” Danitz nói ngay khi đặt chân vào quán rượu.
“Tốt.” Gehrman đáp gọn lỏn.
Thật là… Khen người ta một tí chẳng lẽ chết à? Anh biết tôi phải chạy bở hơi tai mới gom đủ từng ấy món không? Danitz lớn tiếng hét trong đầu. Tất nhiên là hắn không dám nói ra miệng. Hắn chưa muốn chết. Hắn muốn sống để quay về tàu Tương Lai. Ngay cả gương mặt khả ố của đám đồng đội giờ cũng trở nên thân thiết hơn bao giờ hết.
“Chuẩn bị đi. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát.”
“Không đợi Anderson hả?” Danitz hỏi.
“Tên đó chạy rồi.”
“Hừ…” Danitz thỉnh thoảng ước mình có thể chạy trốn như Anderson. Nhưng đối diện với ánh mắt sắc bén của Gehrman, hắn lập tức dập tắt ý tưởng đó.
Cầu Trời, cầu Thần, xin các ngài mở mắt cho con sớm được quay về nhà đi, con không muốn đồng hành cùng Gehrman nữa.
Vài tháng sau, mong ước của Danitz đã thành hiện thực. Mặc dù bị Gehrman lừa dối và thốt lên lời cầu nguyện với một thực thể bí ẩn/một Tà thần, nhưng Danitz đã thoát khỏi cơn ác mộng mang tên Gehrman.
Cho đến khi đám đồng đội khả ố nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ, ngay cả thuyền trưởng cũng đánh giá hắn vài lượt, hỏi vài câu mà hắn không hiểu như: “anh có hay làm chân chạy vặt cho Gehrman không”, “anh đã bắt mồi, à nhầm, dụ địch cho Gehrman bao giờ chưa”, “hắn có đưa anh đi dạo không”, vân vân.
Rồi hắn nhận được một tờ báo từ Anderson.
“Ý gì đấy?” Danitz hỏi. Hắn không có tâm trạng đánh nhau với Anderson. Lượng kiến thức mà thuyền trưởng buộc hắn phải học đã tăng gấp đôi trong mấy tháng vừa qua. Một gánh nặng cho đầu óc của hắn, khiến hắn chẳng có tâm trạng để ý đến những lời khiêu khích từ Anderson nữa.
Điều đó cũng khiến thâm tâm Danitz hoài niệm về quãng thời gian đồng hành với nhà mạo hiểm điên. Ít ra lúc đó hắn còn được bay nhảy khắp nơi chứ không phải vùi đầu vào học như thế này. Tất nhiên là hắn sẽ không bao giờ thừa nhận điều đó.
“Trang năm, đọc đi.” Anderson, “Thợ Săn Mạnh Nhất Ngũ Hải” có mái tóc vàng kim ra hiệu.
Danitz cau mày, giở tờ báo ra đọc. Đoạn, mắt hắn trợn to, hắn lắp bắp nói, “Chuyện… chuyện…”
“Đúng đấy. Mày không đọc nhầm đâu. Nhà mạo hiểm Gehrman nhận lời phỏng vấn. Tên đó thích chó. Nghe buồn cười không? Tên điên đó thích chó, lại còn cho người ta lời khuyên về cách nuôi chó. Thế giới này điên cả rồi.” Anderson lẩm bẩm.
Danitz đọc đi đọc lại câu chuyện, nắm bắt tình hình như cách thuyền trưởng hay gọi và hỏi, “Nhưng chuyện này thì có liên quan gì tới chúng ta cơ chứ?”
“Mày không hiểu à? Mày thấy Gehrman nuôi chó bao giờ chưa?” Anderson nghiến răng ken két khi gằn ra từng chữ, “Ngoại trừ chúng ta.”
Đột nhiên, những ánh mắt từ đồng đội và câu hỏi của thuyền trưởng trở nên dễ hiểu. Nhưng đồng thời, Danitz càng khó hiểu hơn.
Anderson nói, “Mày, dắt đi dạo, mua đồ về cho chủ, tha mồi về cho chủ. Tao, thả rông, nhưng cũng không có gì khác. Lông vàng, tóc vàng. Mày nghĩ đi.”
Đầu óc Danitz trở nên trống rỗng.
Đột nhiên, hắn cảm thấy danh hiệu “người hầu của Gehrman” tốt hơn thế này rất nhiều.
-----
Quận Hoàng Hậu.
Klein đang tập trung chuẩn bị cho việc đột nhập vào phía sau Cổng Chains. Vì vậy, anh đã bỏ lỡ bài báo về thú cưng, tin đồn về việc nhà mạo hiểm gia coi hai thợ săn tóc vàng nào đó là thú cưng của mình, cũng như quên mất phóng viên Maric.
Dù sao thì đây cũng không phải chuyện gì quan trọng. Luôn có những thứ quan trọng hơn những thứ khác.
Đó là một diễn biến hợp lý.
