Work Text:
Kể từ cuộc trò chuyện hôm đó, Chấn Hải gần như không muốn nói chuyện với Khưu Nhạc nữa. Chỉ cần thấy anh, hắn liền tự động quay người đi sang chỗ khác, nếu có nhìn anh thì đó cũng là một ánh nhìn lạnh lùng và hằn học, lời nói dù không dành cho anh nhưng cũng chứa đầy sự bực bội vì có anh hiện diện ở đó. Mỗi lần như vậy, Khưu Nhạc đều không cảm thấy bất ngờ, có chăng, anh chỉ cảm thấy buồn mà thôi.
Việc đội trưởng đưa Khưu Nhạc lên làm đội phó thay cho Chấn Hải cũng là một điều gây sốc đối với chính bản thân anh, song vì được tin tưởng nên anh cũng dốc hết sức để làm tròn trách nhiệm. Tuy vậy, hiện tại, điều khiến Khưu Nhạc bận lòng lại chính là sự tức giận của người đồng đội cau có của mình là Chấn Hải.
“Chấn Hải này, mình có chuyện muốn nói-”
“Hiện tại tôi bận rồi, tôi không muốn nói chuyện với cậu bây giờ.”
Sau rất nhiều lần như vậy, Chấn Hải chỉ luôn ngắt lời rồi bỏ đi. mỗi lần Khưu Nhạc cố bắt chuyện với hắn, điều duy nhất anh nhận lại cũng chỉ là sự lạnh lùng muốn tránh xa của đối phương, Giang Chi Á, Hạo Quân và Thái Sùng đứng xung quanh thấy vậy cũng không dám lên tiếng điều gì, chỉ cố an ủi anh rằng hắn chỉ đang giận dỗi một chút thôi, rất nhanh sẽ quên đi rồi đối xử với anh như bình thường.
Nhưng cũng chỉ có mình Khưu Nhạc biết, sự tức giận đó của Chấn Hải đã nhen nhóm kể từ khi hắn nhận ra đội trưởng Âu Dương Lam coi trọng ý kiến của anh hơn của hắn, đó là thứ cảm xúc không dễ gì làm lay chuyển.
Mình chưa bao giờ muốn mọi chuyện trở thành như vậy. Khưu Nhạc vẫn luôn lặp đi lặp lại câu nói đó trong lòng hàng vạn lần, anh biết mình không nên cảm thấy có lỗi vì điều đó, nhưng vẫn không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến sự đoàn kết trong đội. Đáng lẽ ra mọi thứ không nên xảy ra như vậy… nhưng rồi vẫn xảy ra đó thôi.
“Khưu Nhạc à, cậu đừng nghĩ quá nhiều về chuyện của Chấn Hải nữa.” Khi đang đờ đẫn dựa vào lan can nhìn xuống bờ biển đằng xa, Khưu Nhạc nghe tiếng ai đó cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của mình. Đó là Âu Dương Lam, trên nét mặt của cô cũng hiện lên sự lo lắng không kém gì anh.
“Đội trưởng…”
“Tính của cậu ta là vậy đấy, bướng bỉnh, nóng tính hay chấp nhặt, nhưng không bao giờ cố tình gây tổn thương cho bạn bè của mình. Mình có thể chắc chắn là Chấn Hải không ghét cậu đâu. Cậu ta như vậy một thời gian rồi cũng bình thường lại thôi.”
“Vậy sao…” Khưu Nhạc không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn xuống dòng nước biển rồi nói rất khẽ. “Mình mong là vậy.”
Thật sự đúng là như vậy, Khưu Nhạc dù chạnh lòng vì sự xa cách của Chấn Hải vẫn biết rõ đối phương không hề ghét mình, hắn vẫn quan tâm để ý đến anh dù ít thể hiện ra. Chỉ là những gì hắn nói ra ngày hôm ấy vẫn vang vọng lại trong tâm trí Khưu Nhạc, cùng với sự khó chịu mà rõ ràng là dành cho anh, trong lòng vị đội phó ấy vẫn không khỏi âm ỉ một nỗi buồn xót xa vì những gì mình đã có thể làm để tình hình tốt hơn nhưng lại không làm.
Thế là Khưu Nhạc cũng từ bỏ việc cố bắt chuyện với Chấn Hải, mặc cho trong lòng đang mong được kết nối và an ủi, anh vẫn muốn cho đối phương không gian riêng, anh không thích việc ép buộc người khác, trước giờ luôn là vậy. Mỗi khi gặp nhau, Khưu Nhạc chỉ mỉm cười gật đầu chào Chấn Hải rồi nhanh chóng đi sang chỗ cách xa hắn để luyện tập, cố để không để lộ tâm trạng buồn bã vẫn chưa vơi của mình.
Chỉ là có lẽ anh đã không để ý đến cái cách Chấn Hải nhìn anh rời đi với vẻ ngạc nhiên rồi không đành, muốn nói gì đó giữ anh lại nhưng lại thôi.
Dù cho có tỏ ra lạnh lùng bực bội, Chấn Hải cảm nhận rất rõ nỗi buồn của Khưu Nhạc, kể cả khi chỉ nhìn với ánh mắt lướt qua, một nỗi buồn đau không thành lời vẫn phảng phất trên khuôn mặt của vị đội phó hiền lành ấy. Điều đó khiến hắn khó chịu vô cùng. Mấy ngày qua, việc giả vờ không muốn nói chuyện với Khưu Nhạc không khiến cho tâm trạng của hắn tốt hơn, thậm chí khi thấy đối phương không cố nói chuyện với mình như trước đây, ngược lại còn cách xa mình như vậy lại càng khiến Chấn Hải tức giận hơn nhiều lần.
Sự tức giận ban đầu giờ đã hướng về điều gì thì hắn chẳng rõ, nhưng hiện tại hắn chắc chắn không thích- không, phải là ghét việc Khưu Nhạc buồn bã như vậy. Và hắn có biết tại sao anh lại như vậy không? Có, hắn biết chứ, bởi vì hắn là người khiến anh buồn. Sự nóng nảy và bướng bỉnh của hắn đã khiến hắn không còn là đội phó, và hắn còn sai hơn khi đã đặt hết cảm giác bực bội khó chịu của mình lên người Khưu Nhạc.
Đội trường trước đó đã nói chuyện với Chấn Hải về những điều đã xảy ra và hắn cũng đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Khưu Nhạc không muốn điều này tiếp tục nữa, và Chấn Hải cũng cảm thấy như vậy, thế nên hắn không thể để hai cách xa nhau hơn như vậy nữa.
Khưu Nhạc không hiểu lý do mình lại đi đến tiệm kem của bác Hứa vào tối hôm đó, nhưng thật sự anh cần đi đâu đó để giải tỏa cảm xúc. Anh không muốn làm phiền bác Hứa trong khoảng thời gian này nên đã chọn bãi cỏ gần đó để ngồi nghĩ ngợi một mình. Đôi mắt anh nhìn xa xăm vô định, hiện rõ khát khao được ai đó thấu hiểu tâm tư mình, anh rất mệt khi phải cố giả vờ như tất cả những gì xảy ra chẳng ảnh hưởng gì đến mình, anh không muốn Chấn Hải giận mình nhưng lại sợ sẽ bị đẩy ra như vô số lần trước đó, một vòng luẩn quẩn của nỗi buồn anh không biết kết thúc như thế nào.
Miên man trong suy nghĩ của mình, Khưu Nhạc không nhận ra từ lúc nào đã có một bóng hình bước đến bên cạnh anh, giọng nói quen thuộc cắt ngang dòng suy nghĩ của chàng đội phó này.
“Khưu Nhạc.”
Khưu Nhạc giật bắn mình quay ngoắt người sang bên cạnh, chỉ để thấy đó là Chấn Hải, đôi mắt hắn đang nhìn anh với cảm xúc gì đó khó xác định. Đôi mắt của Khưu Nhạc ngay lập tức nhìn sang chỗ khác khi chạm mắt đối phương, anh gượng gạo nói lời chào khi cố gắng không giật mình khi người kia ngồi xuống ngay bên cạnh.
“À là Chấn Hải sao, chào cậu.”
“Khưu Nhạc, tôi có chuyện này muốn nói với cậu.”
Đôi mắt Chấn Hải từ nhìn về phía trước liền quay sang nhìn anh, một sự quyết tâm khó tả hiện lên trong đôi mắt ấy khiến anh không thể rời mắt.
“Cậu có chuyện gì muốn nói với mình sao?”
“Phải, tôi muốn xin lỗi cậu vì chuyện trước đây.”
Khưu Nhạc khi nghe vậy có hơi ngẩn người ra, khi nhận ra điều mà người kia đang nói đến là điều gì thì liền vội vã nói:
“Cậu đừng xin lỗi mình chứ, mình biết cậu bực mình chuyện làm đội phó, mình hiểu cảm xúc của cậu mà, không sao đâu mà.”
“Nhưng tôi đã khiến cậu buồn. Điều đó khiến tôi bận lòng rất nhiều.”
“Chấn Hải…”
Khưu Nhạc muốn đưa tay ra vỗ vỗ vai người kia để nói rằng anh không bận lòng về chuyện trước đây, nhưng rõ ràng là anh đã như vậy và Chấn Hải thấy rõ điều đó.
“Tôi đã sai, tôi không nên trút cảm xúc của mình lên người cậu khi cậu chẳng làm gì sai cả, Khưu Nhạc à, mỗi khi nhìn thấy cậu buồn bã như vậy, tôi cảm thấy rất giận, giận mình vì những sai lầm mình gây ra, giận mình vì đã khiến cậu phải buồn.”
Đột nhiên, Chấn Hải kéo Khưu Nhạc vào lòng rồi ôm chặt khiến anh giật mình và gần như là nín thở mỗi khi hắn siết chặt vòng tay, nhưng rồi cũng thở hắt ra khi nhận ra hết những cảm xúc tâm tư ẩn sau những lời nói đầy vụng về đó. Anh mỉm cười, đưa tay vòng qua người đối phương như đáp lại cái ôm, tay còn vỗ nhẹ tấm lưng kia như để an ủi, cất giọng hỏi khẽ.
“Cậu… không giận mình nữa à?”
“Mình không giận cậu, và cũng không có lý do gì để giận cậu cả.”
Với Khưu Nhạc, như vậy là đủ để những nỗi buồn của anh biến mất. Anh cười khúc khích khi đối phương vùi mặt vào hõm cổ áo anh, tay bấu chặt lấy người trước mặt không muốn buông ta. Cứ như vậy một lúc lâu, Chấn Hải không vù mặt vào áo người kia nữa nhưng vẫn chưa để Khưu Nhạc rời khỏi vòng tay mình, và anh cũng không có ý định bảo hắn làm vậy.
“Khưu Nhạc, trước đây tôi đã nói những lời không hay, là tôi đã quá nóng giận, xin lỗi cậu.”
Giọng Chấn Hải cất lên hơi khàn khàn nhưng chắc chắn, sự chân thành trong lời nói ấy không khỏi khiến Khưu Nhạc cảm thấy trong lòng, anh đáp lại rất nhanh nhưng cũng đầy dịu dàng:
“Không sao đâu mà, mình và cậu có thể hòa hợp với nhau như bây giờ là được rồi.”
Tuy không nói ra, nhưng chắc chắn việc ôm nhau như thế này tốt hơn nhiều so với cảm giác buồn bã khó chịu của mấy ngày trước đó. Hai thành viên đội Lửa Đỏ ấy chắc chắn sẽ không quên niềm vui ấy, niềm vui khi được ở bên và hòa hợp với nhau.
End.
