Actions

Work Header

How to take care of your 'roommate' when he was sick (in a dedicated way i guess)

Summary:

Fic như tên.

Notes:

if this fic was translated into english istg it gotta be real bad about the pronouns between Jabber and Zanka cuz wdym Jabber uses "anh-em" and Zanka uses "tôi-anh" when they talk to each other and that shi shows their senior-junior relationship but english only have "I-you" ??? WHERE is my niên thượng vibe gng💔🥀

Work Text:

Zanka gấp quyển giáo trình lại rồi để gọn một bên khi chuông báo hết tiết vang lên, đôi con ngươi màu biển lại vô thức ngó xuống chiếc điện thoại đang lấp ló dưới hộc bàn vẫn im lìm một màu đen không phản ứng. Cậu mở điện thoại lên, môi không tự chủ mà bật ra tiếng "chậc" rõ bực bội vì màn hình khóa vẫn trống trơn y như lần cuối cậu kiểm tra nó.

Không có tin nhắn.

Hàng mày được chăm chút gọn gàng nheo lại khi trên thanh thông báo chỉ có vỏn vẹn tin nhắn từ thời tiết cùng lời nhắc trong lịch trình của mình từ hai tiếng trước. Tuyệt nhiên không một thông báo nào khác.

Cậu quét mặt để mở khóa, ngón cái thuần thục lướt đến ứng dụng nhắn tin rồi nhấp ngay vào nó. Ngay đầu danh sách cuộc trò chuyện của cậu trai là ảnh đại diện miệng cười toe toét, tay giơ hình chữ V của tên 'bạn cùng phòng' đang chễm chệ trên ấy.

 

[ Bạn: Hôm nay có lên trường không? ]

 

Tin nhắn cuối cùng là từ cậu, lúc bảy giờ, vẫn ở trạng thái 'Đã gửi'.

"Nay cúp à..?" Cậu nghĩ ngợi, tiện tay quẳng chiếc điện thoại ngược lại vào hộc bàn khi thấy vị giáo sư đứng tuổi trở lại giảng đường.

Hôm nay Zanka có bốn tiết Triết vào ca sáng, đúng là kinh khủng nhưng có thể coi đây lại là một trong những ngày bình yên hiếm hoi trong đời cậu trai kể từ khi cậu bước chân vào đại học vì không phải nghe tiếng lải nhải của tên đàn anh trên mình một khóa than vãn về việc anh ta chán cái môn này nhường nào hay cách vị giáo sư khó tính nọ cấm sinh viên dùng điện thoại trong giờ làm anh không cày game được vì mắt ông ta tinh gớm, người đồng thời cũng là bạn thuê chung phòng với cậu — Jabber Wonger.

Nhưng hôm nay không phải hơi bình yên quá rồi sao?

Cậu biết Jabber hay cúp học, thế quái nào số buổi anh ta có mặt trên lớp có khi còn ít hơn đếm trên đầu ngón tay mà tín chỉ vẫn hoàn thành đều đều, đã vậy điểm môn nào môn nấy cũng cao chót vót mới hay. Chả bù cho người phải học ngày học đêm như cậu mới giữ được điểm số như thế.

Quen biết nhau cả năm trời nên với tư cách là 'bạn' cùng phòng, Zanka phần nào hiểu rõ tính cách của tên đàn anh này.

Jabber là một tên nói nhiều.

Rất rất nhiều.

Cậu sinh viên thề rằng khi đến xem căn hộ hai phòng định thuê chung hồi đầu năm nhất, ngoài việc bất ngờ khi chủ phòng trông cũng.. ổn áp ngoài mong đợi thì Zanka gần như bị choáng ngợp bởi cái điệu thoăn thoắt dẫn cậu đi xem hết phòng này đến phòng khác của anh trong nửa tiếng khi miệng luôn liến thoắng không ngừng về đủ chuyện trên đời.

Chưa kể là tên này ở bừa kinh, cậu nhớ như in cái cảnh quần áo lẫn đồ đạc nằm ngổn ngang ở mỗi nơi một món khắp phòng, bát đĩa chỉ có vài cái mà toàn là loại dùng một lần, tủ lạnh thì toàn đồ hâm nóng lại để ăn mà chẳng nổi một món nào nên hồn.

Xui xẻo thế nào lúc ấy đã sát ngày nhập học nên Zanka chẳng tìm được nơi nào khác, căn hộ kia lại vừa ý một đứa sinh viên (vừa bỏ nhà) như cậu quá thể, giá lại vừa rẻ vừa gần trường nếu bỏ qua tật xấu của chủ phòng nên cậu cũng đành đồng ý bắt tay chia phòng với đối phương.

Đến khi dọn vào ở chung thì cái sự bừa bộn kia miễn cưỡng được cậu trai tiết chế lại nhưng tính nhiều chuyện thì vẫn y vậy, thậm chí là tệ hơn khi cả hai trao đổi liên lạc với nhau.

Không ngày nào Zanka không bị tên này làm phiền. Từ chuyện nhỏ nhặt như hỏi cậu ở đâu, làm gì, rủ rê cúp học chung hay chỉ đơn giản là muốn làm phiền thì Jabber đều sẽ nhắn tin cho cậu hết. Nếu không được đương sự trả lời thì y như rằng anh sẽ sang tận lớp cậu mà tìm. Khó hiểu nhất là dù cả hai đều học trái ngành nhau nhưng miễn môn nào có thể học chung thì anh đều sẽ đăng ký cùng ca với cậu, thậm chí là mặc kệ luôn việc môn chính của mình có bị trùng lịch đi chăng nữa.

Đúng là thiên tài nên thích làm gì thì làm nhỉ? Chướng mắt vô cùng.

Zanka xoay cây bút trên tay, tai vẫn chăm chú nghe cái giọng đều đều của vị giáo sư trên bục giảng phía xa nhưng đầu óc lại tập trung vào chuyện khác, mắt vô thức hướng sang chỗ trống kế bên mình.

Hôm nay yên ắng quá rồi.

Giả sử có cúp học thật thì ít nhất anh sẽ báo cho cậu biết ngay, hoặc nếu người chủ động gửi tin nhắn trước là cậu thì chưa đầy ba phút sau anh đã hí hửng trả lời lại rồi. Ấy vậy mà hôm nay người thì bốc hơi, tin gửi từ ba tiếng trước thì vẫn chưa có dấu hiệu được xem nên Zanka có chút.. khó chịu?

Cậu lại len lén lôi chiếc điện thoại bị quẳng mạnh vào sâu trong hộc bàn khi nãy ra xem. Tin cuối cùng người kia gửi cho cậu là từ tối hôm qua, khoảng tám giờ, báo rằng anh sẽ ra ngoài với bạn và không có nhà đến khuya nên kêu cậu hâm lại phần đồ ăn được anh nấu sẵn từ trưa trong tủ lạnh. Mỗi lần nhìn cái biểu tượng hôn gió ở cuối câu là mỗi lần cậu trai lại rùng mình khi đọc dòng tin ấy.

Nhưng vấn đề là, Zanka không biết Jabber sẽ về lúc nào. Vì cả hai đều có chìa khóa nên cậu trai không lo cái tên ham chơi đấy sẽ bị nhốt bên ngoài, chỉ là từ sáng hơi vội nên cậu đã khóa cửa rồi lên thẳng trường mà quên kiểm tra xem liệu anh đã về chưa. Lúc vào tiết cũng do không thấy tin nhắn như mọi khi nên cậu mới nhắn một tin cho bên kia để xem thế nào.

Giờ thì trời sắp trưa đến nơi rồi nhưng mạng xã hội lẫn chính chủ vẫn không có động tĩnh gì, Zanka lại không có liên lạc của ai trong cùng khoa hay câu lạc bộ của anh để hỏi nên hiển nhiên cậu trai chỉ có thể ngồi đó chờ hết tiết trong sự bức bối, móng tay gõ lách cách lên mặt bàn còn hàng mày lại nhíu chặt hơn mỗi khi nghĩ đến cái bản mặt cợt nhả cùng mấy lời huyên thuyên của tên đàn anh chết dẫm ấy.

Cuối cùng, cậu bấm bụng mà lén gõ nhanh tin thứ hai cho đối phương nhân lúc vị giáo sư nọ quay lưng về phía mình:

 

[ Bạn: Về chưa? ]

 

Xin đừng hiểu lầm Zanka hay gì, vì chính cậu cũng chẳng hiểu sao mình lại dám cả gan sử dụng điện thoại trong giờ của vị giáo sư nổi tiếng là có thành kiến với thiết bị điện tử nhất trường chỉ vì cảm thấy tức tối bởi vài dòng tin chưa được hồi đáp. Có khi là vì cậu chẳng tài nào tập trung nổi vào bài giảng của ông ở phía xa do mãi nghĩ đến anh cũng nên? Dù sao Jabber là người thuê chung phòng với cậu suốt một năm trời rồi, với tư cách là 'bạn cùng phòng' thì việc muốn biết tung tích người kia ở đâu âu cũng là điều tất yếu mà, nhỉ? Ngộ nhỡ mà nằm chết dí ở đâu đó thì người bị lôi vào cuộc không phải cũng là cậu hay sao?

Zanka cho là thế, hoặc ít nhất là để biện bạch cho cái sự nhức nhối kì lạ và linh cảm không lành đang dâng lên sau từng cái tích tắc của kim giây từ chiếc đồng hồ được treo ở giữa tấm bảng đen lớn phía bục giảng. Cậu cố gắng gạt chuyện đó sang một bên, đưa bản thân trở lại với tông giọng chậm rì của vị giáo sư bằng cách hí hoáy những gì ông vừa ghi trên bảng vào quyển sổ trên bàn.

Đợi mãi thì chuông reo hết tiết cũng chịu vang lên. Zanka gần như lôi điện thoại ra ngay khi thấy vị giáo sư nọ khuất bóng khỏi cánh cửa của giảng đường để kiểm tra.

Không có câu trả lời nào.

Tin nhắn thứ hai của cậu vẫn yên vị ở trạng thái 'Đã gửi'.

"…"

Thế là trong sự bực dọc, Zanka đã nghiến răng nghiến lợi làm điều hiếm hoi mà bản thân nghĩ sẽ chẳng bao giờ phải chủ động làm, đặc biệt là với cái tên lắm lời đấy.

Cậu nhấc máy gọi cho anh.

Một cuộc, hai cuộc rồi năm cuộc. Nhưng thứ cậu trai nhận lại được chỉ là từng tiếng tút dài dằng dặc của chuông chờ rồi kết thúc trong chóng vánh bằng giọng thuê bao máy móc của tổng đài, không một cuộc điện thoại nào từ cậu được đầu bên kia bắt máy cả.

May sao khi ghé qua khoa của anh để xem thử thì cô bạn với mái tóc kiểu xoăn lơi màu xanh xám ở đó đã nhận ra cậu mà nói rằng anh về từ hơn nửa đêm trước rồi. Nói đoạn cô nàng còn nhắc đến trận mưa đột ngột vào khuya hôm ấy rồi nhìn cậu một lượt mà lẩm nhẩm vài câu gì đó trong miệng.

Nhưng cuối cùng thì cậu cũng biết anh về rồi, hẳn là đang ngủ như chết trong phòng mình sau khi chơi bời đã đời với đám bạn nên mới không nghe máy hay trả lời tin nhắn của cậu được.

 

Ấy vậy mà Zanka vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ.

Việc Jabber đi qua đêm bên ngoài chẳng phải chuyện gì lạ với cậu trai, có hôm đến tận sáng anh ta mới lết xác về rồi ngủ đến tận chiều muộn cơ. Hơn nữa cậu đã biết đối phương đã về từ lời cô bạn kia rồi nhưng vẫn không tài nào nhẹ lòng nổi, ngược lại là cái linh cảm không lành cùng cơn nhức nhối trong tim cứ thôi thúc cậu về căn hộ của cả hai để xem thế nào.

Mãi phân vân vì không biết nên ở lại hay về vì chốc nữa thôi Zanka còn ca học chiều thì Riyo, cô bạn cùng khóa đã nhảy xổ ra hù một cú làm mạch suy nghĩ của cậu trai bay biến.

"R—Riyo?! Đã nói bao lần đừng có chơi cái trò hù dọa này rồi mà!" Cậu rít lên làm vài sinh viên đi qua đó ngoái lại nhìn bằng ánh mắt tò mò, vài người trong số đó còn khúc khích cười làm cậu trai khó chịu chết đi được.

"Ê tớ mới là người phải trách cậu đấy. Sao hẹn đi ăn mà lại để cả đám chờ dài cổ ở nhà ăn vậy hả?" Cô nói, một tay chống lên hông dò hỏi tên thất hứa trước mặt, "Hay tên 'bạn trai' kia lại rủ rê đi trước rồi nên tính bỏ bạn?"

Zanka phản ứng lại ngay với câu sau của bạn mình, cậu gằn giọng, xổ một tràng giải thích cho người trước mặt như con mèo xù lông: "Anh ta không phải bạn trai tớ!!! Chỉ là bạn chung phòng thôi!"

Riyo nhướng một bên mày. Phải nói thế nào ấy nhỉ, trong mắt nhiều người thì Zanka Nijiku hẳn là một người tài giỏi vì cậu đạt được những thành tích mà nhiều người mơ ước nhưng lại có chút lạnh lùng, thậm chí là khó gần do tính cách trầm lặng quá thể. Nhưng với tư cách là bạn nối khố từ thời cấp ba, cô nàng biết thừa đó chỉ là những gì người ta gán mác cho cậu từ cái vẻ ngoài kia thôi.

Chẳng hạn như bây giờ đây, thái độ mặc định luôn là sự phủ định nhưng hai vành tai thế nào lại cứ bất giác đỏ lên mỗi khi nghe cô gán ghép tên đàn anh kia với hai từ 'bạn trai' của cậu luôn là thứ làm Riyo thích thú mà không thể ngừng trêu chọc vì nó trái ngược hoàn toàn với cái vẻ vô cảm mà cậu luôn bày ra mỗi ngày.

Ấy là chưa kể đến việc cái tên của đương sự từ lúc nào đã luôn hiện diện trong mọi bữa ăn hay đi chơi của cả bọn như một lẽ thường tình rồi cơ, dù những gì cậu nói đều là lời than phiền về người kia nhưng rõ là cô nàng đã sớm nhận ra cậu bạn mình có ý gì đó khác với đối phương rồi. Người ngoài mà đi ngang qua nghe được khéo còn tưởng là đôi trẻ đang giận nhau cũng không chừng.

Tiếc là hiện tại chỉ có cô nhận ra nó thôi.

"Rồi rồi, thế giờ ta đi ăn được chưa? Rudo sẽ mắng cả tớ nếu không mau mang cậu về đấy." Cô cười xòa xua tay để con mèo trước mặt mau nguôi giận rồi không đợi cậu kịp trả lời mà lôi thẳng Zanka đến nhà ăn. Dù sao hiếm khi mới hẹn được cậu bạn trước khi bị 'ai kia' nẫng tay trên nên tất nhiên cô nàng phải nhanh chân rồi!

Ánh chiều tà từ chiếc cửa sổ phía cuối dãy chung cư làm cái bóng tiều tụy của cậu sinh viên như trải dài lê thê trên sàn gạch men lạnh lẽo. Zanka chậm chạp lê từng bước chân về căn hộ của mình sau khi phải bù đầu vào giải đống bài tập chuyên ngành bất ngờ mà giảng viên giao cho cả lớp ngay đầu ca chiều cùng bài kiểm tra ngay sau đó làm cậu trai không khỏi kiệt quệ. Dán mắt vào laptop hàng tiếng liền làm mắt cậu mỏi nhừ, có lẽ Zanka sẽ bỏ bữa tối để về thẳng phòng mà ngủ, màn đánh úp vào cuối ca học hôm nay đã thành công khiến cậu trai chẳng còn thiết tha gì với ăn uống hay làm gì nữa.

Tiếng ma sát từ đôi giày thể thao với mặt sàn dừng hẳn khi cánh cửa căn hộ ở ngay trước mắt, ba lô của Zanka đã trễ xuống tận khuỷu tay từ khi nào nhưng cậu trai chẳng buồn đeo nó lên lại nữa. Cậu tiện tay xoay nắm tay cửa để vào thì chợt khựng lại.

Cửa đang khóa.

Một lần nữa, cái dự cảm không lành từ ban sáng lại ập về như vũ bão bên trong cậu.

Anh lại ra ngoài rồi sao? Không, nếu thế phải trả lời tin nhắn cậu rồi mới phải. Đằng này điện thoại cậu vẫn chẳng nhận được thông báo nào mà?

Zanka tỉnh hẳn, tay nhanh chóng tìm chìa khóa trong ba lô rồi rà chìa vào ổ để mở cửa. Tiếng 'cạch' vang lên từ ổ khóa làm lòng cậu thấp thỏm một cách kì lạ khi nghĩ tới cảnh tượng sắp chào đón mình.

Và đúng như dự đoán, sau cái xoay nắm cửa là cả căn hộ tối om với không một dấu hiệu nào cho thấy có người thứ hai đang ở đây.

"Đùa hả trời..?" Cậu bật ra một tiếng khẽ khi cái cảnh bản thân không muốn nghĩ tới nhất lại thành sự thật.

Ánh chiều yếu ớt từ ngoài hành lang hắt ngược vào càng làm mớ suy nghĩ của Zanka thêm chồng chất. Cậu lật đật tìm đến công tắc đèn gần đó, trong chớp mắt cả phòng khách của căn hộ đã được thắp sáng bằng một màu vàng ấm từ vài chiếc đèn lốp trên trần nhà trắng muốt.

Rèm cửa của phòng vẫn được kéo lại che đi chiếc cửa số lớn dẫn ra ban công, TV thì tắt ngóm còn gian bếp chẳng có vẻ gì là được động vào. Cả chiếc điều khiển lẫn vài đồ vật lộn xộn trên bàn cũng nằm yên ở vị trí cũ của nó từ hôm qua mà chẳng có chút xê dịch nào.

Thế là mặc kệ cửa chính vẫn mở tan hoang sau lưng, Zanka quăng đại chiếc ba lô của mình sang một bên rồi tiến thẳng đến trước cửa phòng của tên cùng phòng mình.

"Ê Jabber, anh có ở trong đó không đấy?"

Cậu gõ nhẹ vài cái lên cửa gỗ rồi gọi tên người kia nhưng không có hồi đáp, chuyển sang gõ mạnh hơn nhưng cũng chẳng xi nhê gì. Biết rõ tên này không bao giờ khóa cửa phòng nên Zanka tính kệ luôn phép tắc một lần mà mở cửa ra thì tiếng 'cạch' từ chốt cửa đã đến trước. Là anh mở cửa.

"…"

Jabber đứng đó, cả người tựa vào khung cửa trong chiếc áo ba lỗ cùng quần bò đen anh thường mặc nhưng đầu thì cúi gằm còn tay lại buông thõng xuống, mái tóc dài lòa xòa phủ kín cả khuôn mặt làm cậu không biết hiện tại đối phương đang có biểu cảm gì.

Nhưng có là cái biểu cảm nào đi chăng nữa thì cũng không thể kiềm cơn giận của cậu lại nổi.

"Ở trong đó thì ít nhất cũng lên một tiếng cho tôi biết đi chứ đồ đần."

"Tin nhắn thì không trả lời, gọi cũng không bắt máy. Tôi còn tưởng anh chết dí ở xó nào đó rồi đấy."

"Phòng thì bừa bộn, đến đèn cũng không mở. Đừng có nói anh ngủ từ khuya đến giờ luôn nhé?"

"Ê? Có nghe tôi nói không vậy?"

"Jabber! Anh điếc à—"

Chưa để cậu trai kịp dứt câu cuối, cả người anh đã ngã ập vào người cậu.

Dù cả hai chênh nhau không nhiều nhưng tạng người của anh vẫn lớn hơn cậu đôi chút, huống hồ gì tên này còn là thành viên của câu lạc bộ bóng rổ của trường nên nếu không kịp giữ thăng bằng trong cú vừa rồi thì e là cả hai đã đổ ập xuống sàn gỗ cứng nhắc rồi.

"Cái—!? Bỏ ra coi!"

Cậu cố đẩy người kia ra nhưng phản tác dụng. Từ gục đầu lên vai, Jabber vòng hẳn hai tay qua eo rồi kéo cậu vào lồng ngực ấm nóng của mình, đầu dụi dụi vào bên cổ người kia hệt như con mèo dụi vào chân chủ. Tất nhiên đây lại là một tật xấu khác của tên đàn anh quý hóa này.

Nhưng mọi khi nó chỉ dừng lại ở việc bá vai bá cổ chứ chưa đến mức này. Vả lại chưa từng có ai ôm cậu thế này cả, kể cả anh trai, chị gái hay bạn bè cũng tuyệt nhiên chưa, vì ai đời lại ôm kiểu này với bạn bè hay người thân đâu?

Cái hành động còn hơn cả xâm phạm không gian cá nhân này đã đá động mạnh mẽ đến nhận thức của cậu sinh viên tội nghiệp. Cứ nghĩ đối phương đang giỡn nhưng một lúc rồi mà anh cứ ôm mãi nên mặt cậu lại dần đỏ lên, giờ mà có ai đi ngang là chắc chắn sẽ thấy được trực diện cái màn ôm ấp này vì cửa chính của căn hộ cả hai vẫn đang mở rộng chào khách phía sau kia kìa.

Cậu thử đẩy ra lần nữa nhưng vòng tay người kia chỉ càng siết chặt hơn. Tiến thoái lưỡng nan, Zanka chỉ biết đứng đó mắng mỏ mặc cho con mèo lớn trước mặt vẫn quấn mình không buông, cầu nguyện rằng sẽ không ai đi qua ngay cái khoảnh khắc chết tiệt này.

Rồi, bỗng cậu thấy có gì đó sai sai.

Người anh.. hơi nóng thì phải?

Để ý kĩ thì nhịp thở của Jabber không ổn định, có lẽ vì bối rối khi bị người kia đột nhiên ôm lấy nên cậu đã quên béng việc hơi nóng vừa đứt quãng vừa nặng nề từ anh luôn phả lên lớp áo cổ lọ của mình từ nãy giờ. Hơn nữa giờ Zanka mới nhận ra thân nhiệt của anh nóng bất thường còn cơ thể lại tiết đầy mồ hôi.

Quan trọng nhất là, cái tên nổi tiếng là hoạt ngôn này đã chẳng nói lời nào từ lúc ở đây đến giờ rồi.

"..Jabber?" Cậu ngừng mắng, gọi khẽ.

"Ừ…"

Vẫn đáp lại ngay khi được gọi, nhưng bất ngờ là thay vì bằng cái giọng oang oang thường ngày của mình, Jabber lại khó khăn đáp lời cậu bằng chất giọng khàn khàn chẳng rõ tiếng mà cậu chưa từng nghe bao giờ.

"Nhìn tôi này." Cậu nói tiếp, hai tay nâng mặt người đang vùi vào cổ mình lên xem, cảm giác nóng ran khi chạm tay vào má đối phương khiến cậu trai phần nào đoán được rốt cuộc tại sao tên trước mặt này lại bốc hơi suốt cả ngày nay rồi.

Y như rằng ngay khi thấy được khuôn mặt đầy mồ hôi của anh cùng ánh mắt lờ đờ nhưng vẫn gắng gượng nhìn mình cậu trai đã biết chắc anh lên cơn sốt rồi, sốt cao là đằng khác.

"Anh sốt rồi, đồ đần." Cậu mắng, mu bàn tay áp lên trán người kia.

"Để tôi lấy thuốc cho-" Định nhân lúc vòng tay anh đang nới lỏng mà gỡ ra để tìm thuốc thì như biết đối phương muốn rời đi, Jabber lại ôm chặt cậu vào lòng lần nữa.

"Ở.. với anh…" Hai bàn tay anh siết lấy lớp cardigan màu xanh sáng cậu đang mặc để chắc rằng người vẫn ở bên rồi dùng cái giọng khàn đặc tiếng được tiếng mất của mình mà thều thào vào tai người kia một cách khổ sở.

Cơ mà, từ khi nào tên này lại bám người đến thế vậy?

Hơi thở nóng ran phủ lên tai làm Zanka vừa nhột lại vừa khó xử. Cứ thế này mãi thì có khi đến khuya anh ta cũng chưa chịu dứt khỏi người cậu ấy chứ.

Vậy là trong cái bộ dạng không thể kì quái hơn, Zanka khó khăn lôi theo con đỉa đói này vào bếp để lấy hộp y tế ra rồi nhét cây nhiệt kế vào miệng tên đang ôm mình từ sau lưng để kiểm tra nhiệt độ.

"…Sốt tận 39ºC mà vẫn lết theo mình nổi.." Cậu lầm bầm, mắt nhìn chăm chăm vào con số cao ngất nhấp nháy trên thanh nhiệt kế rồi đánh mắt sang người phía sau, "Hay tôi đưa anh đến viện nhé?"

Jabber lắc đầu, anh mấp máy gì đó nhưng cậu không nghe được. Nhưng người không muốn thì cậu cũng đành mà thử tìm vài liều hạ sốt mình mua phòng cho trường hợp bản thân bị bệnh thì mới phát hiện nó đã hết sạch từ lâu. May sao cậu trai lại tìm được miếng hạ sốt cuối cùng trong hộp y tế nên liền quay sang dán tạm lên cái trán nóng hổi của tên bám người nọ.

Nhưng tệ hơn rồi đây, vì Zanka mù tịt trong khoản chăm sóc người bệnh.

Nói ra nghe có chút vô tâm nhưng vốn cậu trai chưa từng nghĩ Jabber sẽ bị bệnh. Không, thật đấy, sống chung với nhau cả năm trời rồi nhưng đây thật sự là lần đầu tiên cậu chứng kiến cảnh anh bị bệnh, lại còn bệnh nặng khiếp. Thú thật khi nghe cô bạn kia lẩm nhẩm việc anh có thể bị nhiễm lạnh vì trận mưa đột ngột đêm qua cậu trai đã chẳng để tâm mấy vì cứ đinh ninh rằng người như anh sẽ ổn thôi. Ai bảo tại anh ta cứ ăn mặc phong phanh như thế suốt cả bốn mùa mà vẫn trông khỏe như vâm làm gì?

Vì Jabber không muốn đến viện nên Zanka chỉ đành dìu anh về phòng nằm tạm còn cậu sẽ ra ngoài mua thuốc. Thề là cậu trai đã phải tốn không ít sức mới gỡ được bàn tay đầy nhẫn của con đỉa ấy khỏi eo mình để ra phòng khách tìm ví.

Với lấy cái điện thoại cùng ví tiền của mình, Zanka đang xỏ dở đôi giày vào chân thì tiếng cót két nhẹ của sàn gỗ vang lên làm cậu trai có cảm giác không lành mà quay phắt đầu lại.

Đáng tiếc, lần này cậu không phản ứng kịp.

Zanka rít lên một tiếng rõ đau khi phần đầu đập mạnh xuống phần bậc thềm lát gạch ngay trước cửa chính. Đau đớn ôm cái đầu tội nghiệp mà gượng dậy thì đã thấy thủ phạm nằm thẳng cẳng trên người mình một cách ngon lành với không một vết xước. Vì cậu đã đỡ trọn cú khi nãy cho rồi còn đâu?

"Anh điên à?! Tính giết người hay gì?" Cậu gằn lớn giọng, tay cố đẩy cái tên to xác này khỏi người mình nhưng chỉ tổ làm anh ôm chặt hơn.

"Đừng bỏ anh màaa…" Jabber kéo lê cái giọng yếu nhớt của mình ra như đứa trẻ năn nỉ mẹ nó mua kẹo, đầu không ngẩng lên nổi nên chỉ biết cọ vào ngực người kia làm nũng.

Cuối cùng Zanka bất lực mà chịu thua trước lời xin xỏ nghe đến là thương đấy, thế quái nào tên này bám dai thế không biết?

Không ra ngoài được cũng chẳng thể rời con đỉa này nửa bước. Cậu trai chỉ còn phương án cuối cùng là gọi trợ giúp thôi, nhân tiện cũng để hỏi luôn cách chăm một người bệnh nữa.

Nhưng mà, gọi ai bây giờ?

Eishia? Cô bạn có vẻ là lựa chọn tốt nhất vì cô đang học điều dưỡng, nhưng lúc trưa khi ăn cùng mọi người cậu trai mới biết cô nàng đã đi thực tập rồi nên e là không tiện; Enjin? Anh chủ tiệm ở chỗ làm thêm của cậu, anh có vẻ rành rọt về nhiều thứ nên hẳn có thể giúp cậu gì đó. Nhưng trông Enjin không có vẻ gì là có thiện cảm với Jabber từ lần cậu dẫn anh đến tiệm nên tốt nhất là thôi, nếu cậu mà nói phải chăm đương sự thì có khi người còn lại sẽ hóa rồ mất; Và Rudo… chắc chắn là không.

Nghĩ ngợi mãi mà vẫn chẳng biết nên nhờ ai giúp thì tiếng tin nhắn từ điện thoại trong tay gửi đến thành công làm cậu trai dời sự chú ý lên nó. Liếc mắt đến cái tên không thể nào quen thuộc hơn trên màn hình thì Zanka mới nhận ra vẫn còn một người nữa mà cậu chưa nghĩ đến.

Riyo.

"Ôi chà, 'bạn trai' bệnh nặng quá nên thành vợ đảm rồi nhỉ?"

Riyo đứng ở bậu cửa, tay truyền bọc đồ cậu bạn mình nhờ mua cho đối phương cùng lời trêu chọc khi quan sát từ trên xuống dưới cái bộ dạng đeo tạp dề không khác gì 'vợ hiền dâu đảm' của người trước mặt.

"Đã nói anh ta không phải bạn trai tớ mà! Cậu mà ồn ào nữa thì tên đỉa đói đó tỉnh lại bây giờ." Cậu phản bác lại lời cô bạn mình bằng giọng mệt mỏi. Zanka đã phải dìu Jabber về phòng (lần nữa) trong tình trạng cả đầu lẫn lưng đều đau kinh khủng sau cú ngã kia rồi ngồi đó mặc cho anh dính lấy mình mà gọi cho cô bạn nhờ mua chút thuốc. May mà lúc sau anh thiếp đi nên cậu trai mới thoát được ra ngoài để đi nấu cháo (Riyo đã bảo cậu làm thế trong lúc chờ cô đến).

Cô nàng che miệng cười khúc khích trước lời than phiền của bạn mình về độ bám người của ai kia. Sau một lúc chỉ cậu cách chăm bẵm người bệnh thì Riyo là người mở lời tạm biệt trước, cô dặn dò cậu bạn thêm vài điều rồi vui vẻ vẫy tay tạm biệt bạn mình mà rời đi.

"À quên mất-" Đầu ngón tay chợt khựng lại trước nút mở cửa thang máy, cô nàng như nhớ ra gì đó mà quay đầu sang phía căn hộ của cậu.

"Ê Zanka!" Riyo gọi với theo khi thấy cậu trai sắp khép cửa lại. Tiếng cô bạn vang lên trong dãy hành lang vắng của khu chung cư làm cậu ngẩng lên, mắt hướng về phía thang máy gần chiếc cửa sổ nơi phát ra lời gọi tên khi nãy.

"Chuyện gì?" Cậu đáp lại.

Riyo bấm nút mở cửa thang máy rồi cười cười, "Cậu biết điều quan trọng nhất khi chăm sóc một người là gì chứ?" Cô hỏi, nhưng không để bạn mình kịp nghĩ ra câu trả lời, cô nàng đã nhấn nhá từng chữ một mà nói tiếp:

"Phải. tận. tình. vào." Rồi cười híp mắt mà bước vào thang máy, bỏ lại cậu bạn với khuôn mặt nghệch ra vì chẳng hiểu gì.

 

"Gì chứ..?"

Zanka đóng cửa căn hộ lại, không khỏi thắc mắc về lời kì quặc cô bạn vừa nói. Không phải cậu không hiểu hay gì, chỉ là cái cách nhấn nhá kì lạ của Riyo làm cậu có cảm giác như cô nàng còn có ý gì đó khác ngoài bảo cậu phải 'tận tình' khi chăm sóc người kia thôi.

Nhưng tận tình là tận tình thế nào vậy?

Ngẫm ngợi chưa được bao lâu thì tiếng sột soạt từ phòng ai kia đã kéo cậu trai về hiện tại. Zanka gạt đống suy nghĩ về ẩn ý của cô bạn sang một bên, tiện tay đặt bọc thuốc vừa mua lên khay cháo nóng mà đem vào phòng anh.

"Zanka.." Anh gọi, tay chống xuống mép nệm muốn đứng dậy khi thấy cậu bước vào.

Tất nhiên đời nào Zanka để tên này rời giường lần nữa, cậu tiến đến đặt vội khay cháo lên chiếc tủ đầu giường bên cạnh rồi ghì mạnh hai tay xuống vai người kia để giữ anh ngồi yên trên giường.

"Ngồi yên đó rồi ăn đi." Cậu ra lệnh, tay truyền đến bát cháo nóng còn nghi ngút khói mình vừa nấu cho người trước mặt.

"…"

"…Đút anh đi."

Không đời nào.

Chắc chắn là thứ cậu trai sẽ nói, nhưng lời đến đầu lưỡi lại như chạy ngược vào trong mà chẳng thốt ra nổi câu nào.

Là do lời xin xỏ cùng ánh mắt như con mèo tội nghiệp đang dán chặt lên người mình của anh chăng? Hay vì cái câu nói nhấn nhá đầy kì lạ bảo phải 'tận tình' của cô bạn nào đó bỗng lại hiện ra trong đầu làm cậu do dự?

Có vẻ vì không thấy người kia có động tĩnh gì với lời mình nói, Jabber liền níu lấy vạt áo cậu.

"Đi mà Zanka.. anh không tự ăn nổi…"

Được rồi, cái vẻ khổ sở vì cơn sốt cao trông đến là đau đớn đấy của anh làm cậu trai không tài nào khước từ lời đối phương nổi.

Thôi thì đành chiều theo vậy.

Cậu thở dài, đặt bát cháo lên đùi rồi múc một muỗng vừa đủ đặt lên trước môi mình thổi vài cái cho hơi nóng bay đi, xong lại đưa đến trước miệng người kia mà ra lệnh.

"Há miệng ra."

Đúng ba giây sau cái vẻ đáng thương bỗng chốc hóa tươi rói ngay khi thấy cậu thuận theo lời mình. Jabber vui vẻ đón lấy từng muỗng cháo từ tay người kia như thể cơn sốt hành hạ bản thân từ khuya đã bay biến đi đâu mất khiến Zanka quan ngại liệu tên này có đang lợi dụng bệnh tình của chính mình để tận hưởng sự hầu hạ của cậu hay không.

Xong xuôi phần ăn thì đến phần uống, cậu lấy thuốc từ bọc đồ ra rồi đặt nó vào tay anh cùng cốc nước lọc và lời dặn cách chia thuốc còn bản thân thì đặt bát cháo đã hết sạch lên khay định sẽ mang ra ngoài.

Jabber nhìn xuống vài vỉ thuốc trong tay rồi lại hướng cặp mắt nặng trĩu sang người sắp rời đi phía cửa.

"Em.. sẽ quay lại chứ?" Anh ngập ngừng, mắt vẫn dán lên bóng lưng của cậu nơi cửa phòng mà hỏi, chất giọng khàn khàn khó nghe bỗng trở nên rõ nét đến lạ.

Zanka khựng lại khi nghe ra sự kì lạ trong câu vừa rồi, cậu quay đầu lại thì chạm ngay phải ánh mắt chờ đợi từ người ngồi trên giường đang nhìn thẳng vào mình. Tên này lại làm sao vậy?

"Nếu không thì ai sẽ xem anh có uống thuốc đúng liều không đây?"

Nói rồi cậu quay phắt ra ngoài, không quên nói vọng vào thêm rằng sẽ quay lại sau khi dọn dẹp nên cấm anh đi theo để chắc rằng tên đỉa đói này sẽ không bám theo mình ra ngoài như hai lần trước nữa.

Nhưng tất nhiên đời nào Jabber đợi nổi đến khi cậu làm xong hết đống việc nhà kia, anh nở nụ cười nhẹ khi nghe câu trả lời từ người vừa khuất bóng rồi uống thuốc trên tay, xong lại mặc kệ cơn sốt mà gượng dậy rời phòng tìm người để bám lấy.

Ra đến phòng khách thì đã thấy cảnh người cần tìm đang quay lưng về phía mình mà loay hoay với đống bát đĩa trong bồn rửa từ hôm qua lẫn hôm nay không xuể tay. Có lẽ vì quên không đóng cửa khi rời đi trước đó hoặc tiếng nước quá lớn nên cậu không hề biết anh đã rời khỏi phòng.

Jabber chợt dừng lại mà không tiến đến ngay, anh dựa người vào khung cửa rồi lẳng lặng quan sát từng cử chỉ của người kia. Lâu rồi anh chàng mới thấy lại cảnh cậu vào bếp thế này, vì lịch học của cả hai lệch nhau khá nhiều nên người thường phụ trách việc nấu ăn sẽ là anh còn việc dọn dẹp nhà sẽ vào tay người còn lại.

Đừng tưởng trông Jabber như thế mà anh không biết chuyện bếp núc, đến Zanka còn phải trầm trồ (?) trước khả năng nấu nướng của chính chủ đây khi lần đầu được nếm đồ ăn anh nấu đấy. Dù sao chính cậu cũng là người đã mua đống bát đĩa sứ kia cùng đồ dùng để lấp đầy cái gian bếp trống không của anh nên hiển nhiên cậu sẽ không ngờ tới chuyện đối phương có thể nấu ăn rồi, nhưng vì trước đó anh sống một mình nên cần gì phải mua chi cho mệt?

Đứng xem một lúc anh bỗng để ý đến động tác có phần chậm đi, thậm chí là ngắt quãng từ phía người trong bếp. Zanka có vẻ gật gù, chăm anh đến tận giờ này thì hẳn cậu đã mệt lắm rồi, chưa kể là hôm nay cậu còn phải học tận hai ca thì phải, có khi nói sức lực cạn kiệt rồi cũng không ngoa.

Thấy thế Jabber tiến dần đến, thuốc có vẻ bắt đầu tác dụng của nó rồi nên anh chàng đã thấy đỡ hơn phần nào, bước chân cũng vững hơn trước mà không còn ngả nghiêng nữa.

Còn đằng này Zanka đã ngủ gục giữa chừng đến lần thứ ba rồi mà việc cần làm vẫn chưa hết. Phải mãi lo cho tên 'bạn cùng phòng' kia từ ăn uống đến thuốc men làm cậu trai không ngơi tay được phút nào từ chiều đến tận bây giờ, chưa kể bản thân cậu đã sớm sức cùng lực kiệt từ trước vì mớ bài tập cùng bài kiểm tra trên trường nên chính Zanka cũng sắp không chịu nổi nữa mà sập nguồn đến nơi rồi.

Mí mắt cậu nặng trịch, thử mà khép lại hơn một giây thôi có khi ngủ luôn tại đây cũng không chừng. Nhưng có mệt cỡ nào thì lát cậu trai cũng phải vào phòng người kia để xem thử anh có uống thuốc đàng hoàng chưa mới yên lòng nổi.

Phần rửa bát sắp xong rồi, đang thiết nghĩ đối phương đã chịu nghe lời mình mà không lẽo đẽo theo ra ngoài nữa thì vòng tay quen thuộc lại choàng qua eo từ phía sau làm Zanka giật thót mà đánh rơi cả cái đĩa cuối cùng đang rửa dở vào bồn rửa.

"Đã bảo là ở yên đợi tôi rồi mà." Cậu thở dài vì chẳng còn sức nào để trách mắng thêm, cũng chẳng buồn gỡ tay người kia ra mà cứ mặc anh vùi đầu vào cổ mình. Tay nhặt chiếc đĩa rơi lên tráng lại bằng nước sạch rồi đặt lên chiếc kệ bên cạnh.

"Lâu lắm, không đợi nổi…" Anh đáp bằng giọng lí nhí, tay siết lấy eo để kéo cậu vào người mình hơn.

"Vậy đã uống thuốc chưa?" Zanka lau tay rồi thản nhiên quay mặt sang tên đang tựa cằm lên vai mình, lẽ ra cậu trai phải ngượng chín mặt khi mặt cả hai chỉ còn cách nhau có vài phân hay dằn tay anh ra khi con đỉa này lại giở cái trò bám người mới phải. Nhưng coi bộ cơn buồn ngủ đã bào mòn cả cái sự ngượng ngùng đó rồi, mà cũng có khi do mệt quá nên cậu không biết bản thân đang làm gì luôn ấy chứ, nhìn đôi mắt thiếu tiêu cự kia xem.

Ngay khi thấy anh gật đầu, Jabber có thể chắc rằng người trong tay gần như sắp ngã về phía trước nếu anh không nhanh tay kéo cậu về phía mình.

Nhận ra bản thân lại vừa 'gục' thêm một lần, Zanka nhanh chóng xoa tay lên hai bên thái dương để giữ chút tỉnh táo ít ỏi rồi đặt tay mình lên tay người kia muốn gỡ ra.

"Bỏ ra, để tôi đưa anh về phòng." Cậu nói.

Dù chẳng muốn rời khỏi cái hương trầm dịu tỏa ra từ người cậu tí nào nhưng anh biết thừa đối phương cũng chả còn sức mấy để lôi anh về phòng trong cái tư thế này nên sau cùng Jabber chỉ đành nghe theo lời người kia mà chậm chạp gỡ tay mình khỏi eo cậu để cậu đưa về phòng.

Cậu kiểm tra thân nhiệt cho anh lần nữa, khi con số nhấp nháy trên thanh nhiệt kế dừng lại ở mức 37,5ºC Zanka mới bất giác thở phào một hơi, cả hai bên vai vô thức chùng xuống như trút được cả nỗi lo đã đeo bám mình từ sáng.

Đặt lại thanh nhiệt kế lên chiếc tủ đầu giường trong phòng anh, cậu trai chẳng thèm gắng gượng làm gì nữa mà buông thõng cả người sau khi bảo đối phương đi ngủ, chân lê lết từng bước về phía cửa phòng muốn ra ngoài để về phòng mình.

Toàn cảnh cái bộ dạng rã rời của người kia hiển nhiên Jabber đều thấy trọn. Anh bắt lấy cổ tay cậu, kéo giật con người kiệt quệ ấy xuống giường mình mà chẳng tốn mấy sức lực.

Bị kéo bất ngờ đến thế nên Zanka hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước, cậu mất thăng bằng mà ngã vật xuống tấm nệm mềm trên giường người kia, hai tay bị anh đan chặt xuống nệm không nhúc nhích được.

Đúng hơn là không còn sức để nhấc tay dù chỉ một li.

"Lại muốn gì nữa.." Cậu khó chịu hỏi, mí mắt gần như tự động khép lại ngay khi tấm lưng được ngả xuống bề mặt mềm mại và đàn hồi, giọng nhỏ dần đi: "Nói nhanh để tôi còn về ngủ."

"Ngủ ở đây đi Zanka, với anh."

Giọng anh nhẹ bẫng như không làm cậu có chút ngờ vực. Nhưng sao cũng được, cậu muốn ngủ lắm rồi, chỉ cần không phải rời khỏi chiếc giường êm ái này thì việc gì Zanka cũng chấp nhận hết.

"..Ừ." Cậu khẽ gật đầu theo lời anh, hai mắt hoàn toàn nhắm nghiền sau tiếng đồng ý ngắn gọn.

Cậu ngủ rồi.

 

Nhìn lồng ngực người dưới thân mình phập phồng theo từng nhịp thở nhẹ sau cả ngày tất bật làm Jabber có chút tự trách. Vì chính anh là nguyên nhân khiến cậu phải bận rộn đến tận giờ này mà.

Jabber nhấc tay, tránh cho đống nhẫn trên tay cọ xát vào da mềm mà vuốt ve từng đường nét trên khuôn mặt khả ái đang say giấc nồng kia một cách chậm rãi. Đầu ngón tay mân mê từ phần bông tai màu lam đặc trưng từ lần đầu cả hai gặp nhau đến đuôi chân mày luôn được tỉa tót tỉ mỉ; xong lại dần lướt xuống vùng da có chút sẫm màu dưới mi mắt mà xoa nhẹ, hẳn đấy là kết quả của đống tiểu luận dày đặc ở trường (và hôm nay) rồi.

Cuối cùng ngón cái dừng lại trên bờ môi đang khép hờ mà nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu.

Rồi anh cúi thấp đến, gần như môi chạm môi với cậu.

Gần như.

Jabber tặc lưỡi rồi ngả sang một bên, tay kéo phần cổ lọ của chiếc áo cậu đang mặc xuống rồi cứ thế vùi mặt vào đó mà hít hà lấy cái hương trầm dịu tràn ra khắp khoang mũi như liều an thần đưa bản thân vào giấc.

"A.. ưm-.." Zanka rên nhẹ, mơ màng muốn đẩy cái thứ đang thở phì phò vào cổ làm mình nhột ra nhưng bị Jabber giữ lại, chẳng mấy chốc cậu trai cũng mặc kệ mà thiếp đi sau đó.

Anh với lấy cái điều khiển đèn nằm lăn lóc trên nệm gần nơi cả hai nằm rồi tắt hết đèn trong phòng để ánh sáng không làm chói mắt người trong lòng mình, xong lại nhẹ nhàng ghé đến thì thầm vào tai người kia:

"Ngủ ngon, Zanka."

 

Và nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào cho những cảnh vừa rồi,

xin hãy nhớ rằng cả hai vẫn chỉ là bạn cùng phòng.