Chapter Text
Nghiêm Sơn Hoàng nhắm mắt, tựa đầu vào bệ cửa sổ của toa tàu. Tiếng động cơ khô cứng gào rú bên tai làm cậu không ngủ nổi, chỉ đành lim dim cho bớt mệt. Con tàu vút qua đường ray, dập nát những nhánh dương xỉ đã bén rễ hàng năm trời.
Cùng toa với Hoàng có mấy anh mặc áo lính, một tốp sinh viên trẻ và cán bộ từ Hà Nội công tác xuống. Sau khi hòa bình, không khí đã bắt kịp cuộc sống mới. Dọc đường tàu Hà Nội - Hải Phòng, những ngôi nhà lợp ngói tạm bợ tránh bom đã đổi thay cả, thành phố như trát hết lại bằng xi măng, toàn nhà cao, kiên cố, san sát nhau. Cờ Việt Nam đỏ rợp, nhìn thấy nhiều tới mức khi Hoàng nhắm mắt rồi, màu đỏ vẫn còn chói chang trong tận tâm trí cậu.
Sơn Hoàng lim dim được thêm 20 phút nữa, rồi cậu tỉnh hẳn. Đoàn tàu dài gần hai tiếng chậm dần, rồi dừng lại trong tiếng còi và loa phát thanh. Cậu đứng dậy, vơ lấy cái ba lô xám xi măng bên cạnh, khoác hờ một bên vai rồi men theo giọng loa mờ mờ mà bước ra ga. Vượt qua tốp thanh niên sơ mi đóng thùng trước mặt, Hoàng dừng lại, ngó dọc mấy cây cột quanh ga. Ánh mắt cậu đảo theo chiều của nắng, rồi dừng hẳn lại ở một góc bóng râm.
Cậu vừa hay chạm mắt với Phàm. Anh thanh niên trẻ khoác cái áo bò màu xanh nom sành điệu lắm, đút tay túi quần lững thững bước về phía nó.
-Ê, Hoàng! - Vũ Phàm hơi hếch mặt lên, coi như là chào hỏi. Anh cầm lấy cái ba lô đang lửng lơ ở vai Sơn Hoàng, cũng tiện mà hỏi thăm nhau dăm câu. - Đi học xa nhà mà mang mỗi cái ba lô bé tí thế thôi à?
Hoàng cũng mặc kệ cho anh xách đồ hộ. Cậu vươn vai, bóp cánh tay mỏi nhừ, đoạn bắt kịp với nhịp bước của người kia, trề môi đáp:
-Có kịp dọn đâu. Ông già ném hết đi rồi còn gì.
-Thôi, có gì nao anh dẫn mày ra chợ Ga mua thêm.
Hoàng bước lững thững, điệu bộ như công tử đi chơi. Cậu chẳng nói gì nữa. Vũ Phàm thấy thế, cũng biết ý mà để kệ cậu.
Cả hai tiến về một chiếc Honda đen.
Phàm nổ máy, liếc qua Hoàng đang ngồi bên ghế phó lái, mặt cứ đăm đăm khó ở, anh tự lắc đầu, cứ thế đánh vô lăng ra khỏi ga tàu.
Chiếc ô tô dừng bánh ở một căn nhà cấp bốn, sân vườn trước sau đủ cả. Phàm đỗ xe ở ngay cạnh cổng nhà, loay hoay mở khóa cửa, rồi đánh mặt vào trong, ra hiệu Hoàng đi vào.
Cậu nhìn quanh căn nhà, cũng không đến nỗi. Thời này sinh viên có cái nhà trọ ba chục mét vuông đã quý hiếm lắm rồi, Hoàng cậu còn được cả căn nhà. Ừ thì với cậu cũng hiển nhiên thôi, nhà cậu ngay đoạn Hoàn Kiếm, bố mở tiệm vàng, mẹ thạc sĩ, chỉ mỗi tội có thằng con lấc cấc quen thân. Sơn Hoàng là thiếu gia ăn chơi có tiếng, mới học lớp 11 đã phóng con xe cub độ bô ầm ầm khắp nơi, học giỏi nhất nhì, nhưng mà hư, chỉ thích đi quậy phá đánh nhau với bọn bên trường nghề. Vừa tốt nghiệp cấp ba xong, cậu đã nổi khắp thủ đô vì thói ăn chơi. Bố Hoàng tức lắm, thấy mặt cậu vẫn cứ nhờn ra, liền bắt Hoàng ra tận đại học Hải Phòng học kỹ thuật.
"Bà cứ kệ nó, phải để cho nó tự lập, cho nó biết không có bố mẹ lo cho, thì nó chả là cái thá gì hết!", bố Hoàng nói thế, vừa nói vừa dọn sạch đồ của cậu, ném hết ra vườn. Hoàng bướng có tiếng, cậu mặc kệ, chẳng thèm nhặt lại nữa, cứ vơ đại cái gì còn sót lại trong phòng mà đi thẳng ra ga, cũng chẳng chào hỏi gì ai. Trước khi đi, mẹ Hoàng dúi vội cho tờ một trăm nghìn đồng, nói nhỏ bảo sau sẽ nhờ anh Phàm bên nhà Triệu chuyển thêm cho.
Bố mẹ Hoàng có quen biết với bố mẹ Phàm, quan hệ làm ăn thôi, nhưng cũng cả nể nhau. Biết tin Sơn Hoàng ra Hải Phòng học, bố mẹ Phàm cũng hỏi thăm, rồi tự xin cử con trai mình, "cái-thằng-nghệ-sĩ" cũng đang lập nghiệp ngoài đấy, giúp đỡ cậu.
Triệu Vũ Phàm đi trước mở cửa nhà, tự nhớ lại lời mẹ dặn phải "Chăm lo để ý em nó tí. Nó còn nhỏ, ở một mình cũng khó khăn."
"Có cái cứt ấy", Phàm nghĩ thầm khi thấy bộ mặt lấc cấc của Hoàng nhăn nhó tia quanh căn nhà.
-Giờ mày cứ nghỉ cho đỡ mệt đi đã. Sáng mai anh lại tới đón, dẫn đi ăn sáng cho quen đường quen nẻo.
Phàm dặn nó, rồi vội vàng quay ra cửa. Sơn Hoàng ngoái theo, chỉ thấy mái đầu lởm chởm tóc vọt vào trong xe, nổ máy, xe đi xa tới còn cái chấm nhỏ trên đường.
Hoàng chán chường, vứt cái ba lô bộp một phát lên đệm. Cậu ngồi lên giường, nhún thử, cứng hơn đệm ở nhà một tí. Rồi cậu mở ba lô ra, lục lọi được con Nokia, bật nguồn, cũng chẳng có thông báo nào. Từ lúc bị bố khóa con chiến mã lại, Hoàng cũng ít đi giao du với mấy thằng cùng trường cấp ba, nay lại mỗi đứa một ngả, có khi chúng nó cũng biệt tăm chẳng thiết tha liên lạc nữa. Hoàng chun mũi, đảo lưỡi vào má trong.
Trời tháng chín mùa thu vẫn man mát, cậu ngồi dậy, định đi dạo quanh khu mình ở mấy vòng. Cách nhà Sơn Hoàng hơn mười mấy phút đi bộ là Cảng Hải Phòng.
Cậu lướt qua mấy cái công-te-nơ đủ màu, qua một con đường dốc lên, rồi đứng lặng giữa cầu mà ngắm sông bên dưới. Chủ Nhật nên chẳng có mấy công nhân, bộ giàn giáo với QC trống không. Cậu cúi mặt nhìn mặt nước phẳng lặng, lóng lánh ánh mặt trời. Tự nhiên Hoàng thấy trống rỗng trong lòng. Rời khỏi Hà Nội đã quen thân suốt mười tám năm cuộc đời, giờ cậu đứng đây, một thân một mình, muốn mở mồm ra nói chuyện mà chẳng biết tìm ai. Gọi cho bố thì hở ra là cáu gắt cãi nhau, gọi cho mẹ thì lại phải nghe ra rả ra rả chuyện học hành, chả lẽ lại gọi cho cái anh Phàm vừa nãy, nhưng mà đã quen thân đếch gì đâu.
Xa xa, trên đoạn đường sát sông, Hoàng chợt thấy có bóng dáng đứa nào trông ngớ ngẩn. Cậu hạ vai, nhướn người ra thành cầu để nhìn cho rõ hơn. Người bên dưới cứ hí hoáy tay chân, hình như đang ra kí hiệu gì cho cậu. Sương mờ lấp ở giữa, cậu chẳng thấy gì, dụi mắt mấy cái, cái đứa hâm dở kia đã chạy tót đi đâu mất.
-Con bà nó, dở người à!
Hoàng lầm bầm, định bụng quay về nhà, thì bỗng từ chân cầu thấp thoáng có bóng ai nhào về phía cậu. Người kia trông trẻ măng, chắc cũng đương tầm như cậu, cứ vừa chạy tới, vừa hét loạn cả lên:
-Ối anh gì ơi, bình tĩnh đã! Đừng nhảy vội, đừng nhảy ở chỗ này, anh gì ơi...
Hoàng điên tiết, cậu quay mặt về phía người đấy, gào lên. Tự nhiên lại tìm được chỗ để xả tức.
-Tao nhảy bao giờ mà mày bảo tao nhảy. Sống mà học cách không chõ mồm vào đời người khác đi.
-Ơ, nhưng mà em tưởng...
-Tưởng cái con mẹ mày! - Hoàng lại chửi nó tiếp, làm nó rụt cổ lại, hai tay bấu áo trông như đứa ngố - Giờ mày đi đến đâu cũng tưởng thì cái đất này chết hết à!
Kiên Huy đã hơi đần mặt ra, nghe thấy giọng là phương ngữ nơi khác, nghĩ thầm đụng phải người khó ở rồi. Nó lẩn lẩn đi, mặc kệ cái lườm cháy mặt mày của Hoàng, chạy vội về phía bên kia cầu. Cứ thế bóng người cũng biến mất dần.
Hoàng đứng đấy, vốn tưởng chuẩn bị được đấm nhau xả tức, thấy nó hèn mà chạy đi đâm ra cũng chán, đành tặc lưỡi bỏ về nhà.
________
Thứ hai đầu tuần, học xong tiết thứ nhất, Hoàng đã đâm chán. Cậu canh lúc ông giáo già mắt yếu không để ý mà chui qua cái ô cửa sổ mất kính, trèo từ lan can tầng hai xuống trốn ra ngoài.
Hoàng lững thững đi, chẳng có xe nên không đi được xa, mà muốn đi xa cũng chẳng biết đi đâu, lại đành cuốc bộ ra chỗ cảng hôm nọ. Cậu cầm theo máy phát nhạc, đeo một bên tai trái, cứ thế nằm ngửa ra trên thảm cỏ dưới chân cầu, mắt lờ đờ nhìn mấy dải mây trôi. Hoàng nhớ Hà Nội thế không biết. Ngày xưa đi học cấp ba lớp có chán thế này đâu (mặc dù Hoàng chẳng đến lớp mấy). Cậu nhớ làn gió mát phả vào mặt mỗi lần vặn tay ga, nhớ tiếng cười khốn nạn của mấy thằng bạn khốn nạn, nhớ cái ngày cậu là trung tâm của mọi cuộc chơi, của mọi ánh nhìn.
Bỗng có tiếng động từ xa truyền tới, chân trái bước, chân phải bước, cứ nhịp nhàng mà gần về phía cậu. Tới khi cách Hoàng tầm năm mét, tiếng bước khựng lại, rồi có tiếng người thốt lên bối rối. Sơn Hoàng chống tay ngồi dậy, thấy có bóng người mặc áo ba lỗ trắng đứng trước mặt mình. Cậu khựng lại, ngắm người ấy như nhìn chiếc xe cub mới độ bị ông già khóa xích ở sau nhà.
Trước mặt cậu là một thanh niên trẻ, cao lắm, có khi phải hơn Hoàng cả cái đầu, nhưng mà gầy đét. Dọc theo đường viền hàm chỉ có da bọc xương, khuôn mặt anh nhìn cuốn hút đến lạ. Hoàng từng gặp người Tây hồi luyện tiếng anh trên trường, nhưng mà cái anh này lạ lắm, mà lại chẳng hiểu là lạ ở đâu. Cậu nghiêng đầu nhìn cái mặt búng ra nét Tây này, rồi nhìn xuống cái áo ba lỗ rách mà anh đang mặc.
-Excuse me?
Người kia giật mình khi thấy Hoàng nói, nhưng chẳng đáp lại bằng tiếng anh. Anh bối rối gãi đầu:
-Tiếng Việt đi, tôi không phải người nước ngoài đâu ạ, cậu.
Hoàng trầm mặc nhìn anh. Rõ là người nước ngoài rồi, nhưng cái giọng Hải Phòng không lẫn đi đâu được.
-Tây mà không nói được Tiếng Anh thì vứt.
Cậu cố tình nói nghe thật ngứa đòn, mắt không rời người kia, chỉ đợi đối phương nổi điên lên mà lao vào đánh nhau với cậu. Hoàng đợi mãi mới có chỗ để xả cơn tức từ qua đến giờ. Nhưng mà sao người kia hiền thế, mà thực ra hôm qua Hoàng cũng toàn gặp phải mấy người lành tính. Anh chỉ đỏ ửng mặt mũi, vệt đỏ lan xuống cổ anh, rồi ra tận phần trên ngực không có vải áo che đi.
-Ơ, tôi người Việt Nam cậu ạ. Trông thế thôi, tôi con lai ạ.
Hoàng giờ mới nhớ ra, gần cảng có một cái trại tập trung. Hồi đấy đất nước giải phóng, không phải đứa con lai nào cũng được nằm trong diện theo về Mỹ. Có đứa là bị mẹ bỏ lại, có đứa thậm chí đẻ ra chẳng biết mặt bố mẹ thế nào, đi lang thang rồi cứ dồn hết vào một chỗ, sống cũng khó khăn lắm. Phố thì cũng có người này người kia, ai thương tình thì thi thoảng thuê mấy đứa con lai làm này kia cho có cái ăn, nhưng nhiều người vẫn còn định kiến, nhìn chúng nó như nhìn giặc Mỹ, gặp là chửi mắng đuổi đánh. Có lẽ cái anh trước mặt cậu cũng sống ở trại tập trung.
Hoàng đưa mắt nhìn cái thân thể mảnh khảnh như sắp bay trước gió kia, tự nhiên cũng không nỡ cho ăn đánh lắm.
Anh kia có vẻ khá thân thiện, chẳng nói gì mà ngồi phịch xuống cạnh Hoàng, nhìn chằm chằm cái dây tai nghe trên tai cậu. Má anh đỏ ửng trên làn da trắng nhợt, đôi mắt nai to tròn không chớp, môi đầy đặn, hơi hé ra, trông như búp bê Tây mà Hoàng hay thấy mỗi lần mẹ cậu mua làm quà khi đi Nga về.
-Cậu không phải người ở đây hả? Nghe giọng lạ lắm.
-Ừ. - Hoàng thấy người ta phấn khích hỏi chuyện, dù tâm trạng đang xuống dốc cũng không nỡ bỏ đi lắm. Hoàng nghĩ cậu đang thương hại anh ta. - Tôi ở Hà Nội, xuống đây học đại học thôi.
-Cậu tên gì thế?
-Nghiêm Sơn Hoàng.
-Còn tôi tên Tiến.
Anh tự chỉ vào mình, nói. Khớp ngón tay dài toàn vết thương ngang dọc.
-Cái gì Tiến?
-Mạnh Tiến.
-Cái gì Mạnh Tiến?
-Chỉ có mỗi Mạnh Tiến thôi.
-À...
Hoàng không nói gì nữa. Khoảng lặng bao trùm lên thảm cỏ xanh dưới chân cầu. Nắng gần trưa chói gắt, nhưng mà đậu lên mái tóc Tiến một màu vàng hoe. Mắt anh màu nâu sáng, tóc lai Tây vừa mềm mượt vừa vàng như mật ong, da lại trắng khiếp, ra nắng trông cứ rực rỡ cả lên, làm Hoàng không rời mắt đi được. Cậu nhìn anh là cứ nghĩ tới con búp bê Nga mà mẹ trưng trong tủ kính phòng khách.
Tiến ngồi khoanh chân, cẳng chân dài chẳng có mấy thịt chạm trên cỏ. Mắt anh mở to, nhìn không rời cái thiết bị trên tay Hoàng. Sơn Hoàng thấy anh nhìn lâu quá, cũng hơi thương, bèn giơ nó ra trước mặt anh:
-Này là cái máy phát nhạc mi-ni. Anh cho cái dây này lên tai thì nghe được nhạc.
Tiến rời mắt từ cái máy lên mặt Hoàng, miệng vẫn lẩm bẩm hai chữ "mi-ni", có khi anh cũng chẳng hiểu nó nghĩa là gì.
Bình thường Hoàng là cái thằng bướng bỉnh nhất, cọc cằn nhất, khó ở nhất cái đất Hà Nội, nhưng mà chẳng hiểu sao đối diện với đôi mắt to tròn trong veo đang ngơ ngác nhìn mình kia, cậu đâm ra lại ngại, cứ rón rén nói thật nhẹ, chỉ sợ làm anh kia giật mình, có khi mà ôm mặt khóc.
-Thế nghe thử không?
Hoàng giơ cái tai nghe bên phải lên trước mặt Tiến, chỉ vào bên tai phải đang ửng hồng của anh. Khiếp, người gì mà như búp bê, chỗ nào cũng đánh phấn hồng.
Tiến bối rối đưa tay cầm lấy tai nghe dây. Ngón tay mát lạnh có hơi khô của anh sượt qua ngón cái Hoàng, có thế thôi mà anh cũng giật mình, co rúm tay lại. Mạnh Tiến lóng ngóng đeo lên tai phải, nhưng mà có được dùng bao giờ đâu, nên anh đeo ngược, nó cứ rơi ra ngoài. Sơn Hoàng thiếu kiên nhẫn, cậu giằng lấy tai nghe từ tay anh, đưa tay còn lại ra vén mấy lọn tóc mềm màu vàng sáng của anh sang một bên, rồi cài máy vào tai anh. Xong việc, cậu cúi đầu, ấn mũi tên "next" để chọn bừa một bài nhạc được lưu sẵn qua USB.
Tiếng nhạc lùng bùng bên tai hai người. Hoàng mở một bài nước ngoài, để Tiến ngồi thừ ra nghe vài phút.
-À, tôi biết bài này đấy, cậu ạ.
Mạnh Tiến nở nụ cười. Hai cái răng thỏ lộ ra khỏi đôi môi hồng làm anh càng thêm hiền lành. Có lẽ vì lai Tây nên hốc mắt anh sâu lắm, nắng chỉ chạm được tới lông mi tơ dài. Anh đưa mắt sang nhìn Hoàng, vẫn cười, làm cậu cứ ngẩn ra mà ngắm.
-Ngày nhỏ mẹ tôi từng hát cho tôi nghe bài này. Hay lắm nhưng mà tôi không biết tên.
Hoàng nghe vậy, liền giơ cái máy đang sáng màn hình lên cho Tiến nhìn: có dòng chữ đang chạy với một đường thẳng chỉ thời lượng.
Mạnh Tiến ngó vào, mắt anh hơi tối đi, rồi lại rực rỡ trở lại khi nhìn về phía Hoàng.
-Thôi cậu ạ, tôi không biết đọc chữ.
-Cần tôi đọc hộ không?
Hoàng thấy hôm nay mình hiền bằng mười tám năm cuộc đời cộng dồn lại.
-Cậu tốt quá.
"Có tốt đẹp gì đâu", Hoàng tự nhủ thầm.
-...Nhưng mà thôi, tôi cũng chẳng muốn biết đâu. Biết rồi lại tìm nghe, rồi lại buồn, nhớ mẹ.
Tiến đan hai tay vào nhau, nhìn xuống mấy bông hoa dại trước mặt. Màu tím lẫn trong thảm cỏ xanh, rung động khi có gió.
Sơn Hoàng chẳng nói gì, cậu không biết an ủi, cũng chẳng phải an ủi ai bao giờ. Cái tay đang giấu trong túi quần mò mẫm nhấn nút "next" thêm lần nữa dù bài hát mới chạy được phân nửa. Tiếng nhạc rè rè, chậm lại, dừng hẳn, rồi hai giây sau, một bài hát khác nổi lên, lùng bùng bên tai hai đứa.
Bãi cảng hôm thứ Hai nhộn nhịp hơn. Tiếng công-te-nơ chạm lên trần xe tải ầm ầm. Gió từ mặt nước ồ ạt thổi tới, và Hoàng thấy tim mình bình yên trở lại, như cái cách cậu ngồi ở quán nước bên hồ Hoàn Kiếm, hai tai đeo tai nghe, đánh mặt sang một bên cho gió mát thổi vào má với tóc mình.
Khi máy phát đã chuyển đến bài nhạc thứ năm, Mạnh Tiến chậm rì cởi tai nghe ra, vẻ mặt có hơi luyến tiếc. Anh đứng dậy, phủi bớt cỏ khô dính trên cái quần bạc màu của mình.
-Chắc tôi phải đi đây cậu ạ. Hết giờ nghỉ trưa rồi.
Hoàng nhìn lên, Tiến đứng ngược nắng. Cậu nheo mắt thấy mờ mờ bóng dáng đang cười nói với mình. Xương quai xanh theo chiều nhịp thở mà lên xuống, đẹp lắm, như từ tượng tạc ra.
-Làm ở cảng à?
-Vâng, tôi làm bốc hàng cho tàu thủy.
Hoàng không đáp lại. Tính cậu vốn cọc cằn, ăn nói chẳng đầu chẳng đuôi. Sơn Hoàng đưa mắt nhìn vai trái bầm dập của anh, rồi xuống hai cẳng tay dài cũng lốm đốm vệt tím, càng nhìn càng thấy khó chịu. Cậu phẩy tay, coi như là chào tạm biệt. Mạnh Tiến gật đầu, tay vẫy vẫy chào lại. Tóc anh bay trong gió. Rồi cứ thế Tiến đi ngược về nơi anh vừa đi tới, để Hoàng lại một mình như cách đây chục phút trước.
Sơn Hoàng ngồi thừ ra thêm năm phút nữa, rồi cũng ngồi dậy, lững thững đi về trường.
