Actions

Work Header

hiếu quan; vài vệt dầu loang

Summary:

“Nhân sư là một giống loài huyền bí, nói là bí hiểm nhất trong số các chủng dị nhân cũng không ngoa. Em còn nghe nói, nhân sư còn là bậc thầy về ảo ảnh. Phép biến thân của họ mạnh đến nỗi không có quyền năng nào có thể phá giải được. Chỉ có những ai được nhân sư phải lòng mới có thể phá giải thuật phép, cũng như miễn nhiễm với toàn bộ quyền năng của nhân sư luôn. Người ta gọi đó là đặc quyền của bạn đời đó.”

“Tụi em chỉ biết vậy thôi đó. Anh có cần thêm thông tin gì nữa không?”

“... Thế giờ phải làm sao để anh được nhìn thấy bản thể thật của Hiếu?”

* * *

“Mày không nói ổng biết sự thật hả Hiếu?”

“...Thôi ngại lắm.”

“Nhưng ổng thích mày rõ ràng mà?”

“Chắc gì. Ảnh tiếp xúc với nhiều người như vậy mà. Lỡ ảnh với ai cũng vậy thì sao?”

* * *

Hay, chuỗi ngày làm phiền thiên hạ của ma cà rồng Hồ Đông Quan và nhân sư Thái Lê Minh Hiếu.

Notes:

Chào bạn, người đã nhấn vào cái fic này!

"và vết dầu loang" viết theo một lore fantasy mình siêu tâm đắc dành cho hai bạn trẻ, lấy cảm hứng từ stage Ghen + Điện cao thế x Gen Znius, và vì mình build lore cho cả 12 tô bánh canh nên có lấy cảm hứng từ cả VAR và Call me nữa. Cụ thể thì đây là lore nơi mà những dị nhân có tồn tại, và 2 loài tiêu biểu trong số đó là ma cà rồng và nhân sư. Những ma cà rồng được nhắc tới trong fic có mối quan hệ thân thiết với nhau, cùng nhau lập nên một quán bar dưới lấy tên là The Burners' Bar, cũng là nơi trao đổi và buôn bán tin tức lớn nhất của giới dị nhân. Còn các nhân sư thì họ sống khép kín (dù vẫn có giao thiệp bên ngoài) trong một tòa tháp được che chở bởi ảo ảnh, tên là tháp The Aurora. Ngoài ra, còn một nhóm những nhà khoa học và nghiên cứu sinh chuyên về mảng nghiên cứu dị nhân, làm việc tại Viện Nghiên cứu Dị nhân Toàn Năng, chính là The Ả.

Cái fic này nó sẽ biến chuyển khôn lường tùy vào tâm trạng của mình lắm, nhưng trước mắt thì nó vẫn sẽ là một cái fic vui vẻ hài hước.

Và cái chương này vốn là một chương để giới thiệu kĩ hơn về tập tính các loài, nhưng lúc viết thì mình cũng... hơi dày- nên cái chương này nó cợt nhả hơn kha khá so với dự tính-

Hy vọng bạn sẽ có những phút giây mất não cùng mình. Rất cảm ơn bạn đã ghé qua!

Chapter Text

Thi thoảng, trên mạng xã hội hay xuất hiện những thuyết âm mưu: Nếu như con người không phải giống loài duy nhất có trí tuệ đang tồn tại thì sao? Nếu ngoài chúng ta, còn những sinh vật huyền bí khác, mang lớp mặt nạ nhân loại, vẫn đang sống lẩn khuất đâu đó trên Trái Đất này. Nếu những sinh vật trong các bộ tiểu thuyết kỳ ảo giả tưởng Và nếu như, những sinh vật đó còn mang quyền năng to lớn gấp trăm triệu lần loài người thì sao?

 

Hầu hết, mọi người sẽ nghĩ đây chỉ là mấy dòng tít giật gân do một tên rỗi hơi thích viết tiểu thuyết phóng đại. Thì đa số đúng là như thế thật. Mấy cái video, hình ảnh sinh vật kỳ quái gì đó 99% là Photoshop, tới 2024 thì còn lòi ra một nguồn nữa là rác GenAI từ mấy con AI bro đang nghĩ mình làm “nghệ thuật”. Nghĩ tới là thấy tức. Hồi trước lướt trúng mấy bài như vậy còn thấy sao lại có người rảnh tới mức đăng mấy thứ nhảm nhí này lên để lòe thiên hạ, cơ mà giờ nghĩ lại mới thấy trân trọng họ quá thể đáng. Ít ra người ta chịu bỏ thì giờ ra để chỉnh sửa ảnh, để nghĩ cốt truyện giải trí cho mình. Chứ không phải bỏ 3 phút gõ một dòng prompt mà sẽ tốn mấy trăm ngày nước sinh hoạt của nhân loại.

 

À hơi lạc đề rồi. Nãy giờ có ai thắc mắc tại sao lại là 99% không? Vậy 1% còn lại thì sao?

 

Chà, trong một số trường hợp hiếm hoi mà tỉ lệ trúng chắc ngang trúng Vietlott, thì tấm ảnh mà bạn nhìn thấy được có khả năng là thật, không qua photoshop mà cũng chẳng phải tác dụng phụ của hít content AI quá 180 phút trên ngày. 

 

1% đó là khả năng mà có một người bình thường đã nhìn thấy “họ”. Trong hình dạng thật của mình.

 

Tại sao lại có vế sau á?

 

Tại gặp “họ” đâu có khó tới thế. Có khi cô hàng xóm nhà bạn cũng là một trong số “bọn họ” đấy. Anh idol siêu tài năng trong show sống còn mới bị loại kia á hả, cũng có thể luôn. Ban nãy tôi cũng đã bảo rồi mà.

 

Bọn họ vẫn khoác lớp áo của nhân loại và sinh hoạt hàng ngày đấy thây. 

 

Được rồi, tôi hiểu. Bạn hẳn đang có rất nhiều thắc mắc nhỉ? “Bọn họ” là ai? Và tôi đang thao thao bất tuyệt cái này để làm gì hả? Yên tâm. Cứ chầm chậm thôi. Để anh trai tốt nghiệp Bách Khoa ra làm trái ngành này giải thích cho bạn nha.

 

Còn tôi là ai á hả? 

 

Ừ ha, quên giới thiệu. Tôi là Lâm Anh, là nghiên cứu sinh của Viện Nghiên cứu Dị nhân Toàn Năng, hiện đang làm khóa luận tốt nghiệp, đề tài là “Áp dụng ngôn ngữ mạng vào diễn giải nguồn gốc và năng lực của các dị nhân phổ biến”. Chính là cái mấy bạn đang đọc nè. Mà nói chút về nơi mà tôi đang theo học, Viện Nghiên cứu Dị nhân Toàn Năng là trụ sở đầu tàu nghiên cứu về những sinh vật và hiện tượng kỳ bí được ghi nhận trong lịch sử nhân loại. Mang tiếng đầu tàu chứ thực ra nguyên cái ngành này có mỗi viện tôi nghiên cứu chứ mấy, đã vậy còn không có danh phận nữa. Vì để có được những thông tin nghiên cứu như hiện tại, chúng tôi buộc phải bảo mật thông tin của các chủng loài, để tránh gây ra những đảo lộn không đáng có. Thành ra Tết về mẹ hỏi đang làm gì cũng chẳng biết trả lời sao, chỉ biết nói lương con cao lắm. Họ hàng sắp đồn tôi đi bán hàng giả rồi. Nên là thế á, Viện trưởng của bọn tôi mới hay nói là, nhân viên cái Viện này phải được gọi là All Rounders, tại việc gì cũng tới tay tao.

 

Tôi thì thấy bình thường, tại không tới tay tôi là được.

 

Vậy nên, mấy cái tôi nói sau đây là thông tin được bảo mật cấp Quốc gia hết đấy. Không phải ai cũng được biết đâu.

 

Mà bạn lỡ biết rồi thì thôi.

 

Thôi không có nói chuyện dông dài nữa, vô vấn đề chính đi. Nãy giờ là nói nhảm để đủ số chữ thôi.

 

Trước tiên, cần phải phân biệt dị nhân và sinh vật siêu nhiên. Nếu mà theo như cách phân chia của Viện thì dị nhân là một nhánh của sinh vật siêu nhiên, chỉ những sinh vật có năng lực kỳ bí và mang hình dạng người. Nói nôm na thì nó cũng giống như hỏi con người có phải động vật không vậy.

 

Nếu mà nói về sinh vật siêu nhiên vẫn còn tồn tại thì nhiều lắm, dù hầu hết chỉ còn lại cá thể rất ít và cũng không mang hình dạng người. Ý là cũng dễ hiểu mà ha, sinh vật bình thường còn bị săn bắt nữa thì nói gì tới sinh vật siêu nhiên. Nhiều người chắc cũng không biết cái con mình bỏ vào nồi thực ra biết xài phép đâu.

 

Dị nhân thì không bị bỏ vào nồi được, cơ mà trong lịch sử thì ghi nhận số lượng chủng loài dị nhân suy giảm, thậm chí tuyệt chủng lớn gấp nhiều lần các sinh vật khác. Mà vốn những sinh vật có thể hóa thành người đã hiếm thấy, nên hiện giờ thì số lượng chủng loài dị nhân còn sót lại có thể chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Sao cơ, bạn hỏi tại sao á?

 

Bạn có biết là nếu không có thời Trung cổ và cái trend săn phù thủy thì giờ tôi đã có thể được gặp một giống loài có khả năng chữa lành vô hạn nhờ hấp thụ sinh khí đất trời không?

 

Mà thôi bỏ qua. Với cấp độ nghiên cứu sinh như tôi thì cũng khó cung cấp cho các bạn số liệu chính xác là còn bao nhiêu chủng dị nhân đang tồn tại, tôi chỉ biết đại khái là còn trên dưới 10 chủng thôi. Một số cũng khá nguy hiểm và khó tiếp cận nữa. Nên trong mạng lưới liên lạc của Viện thì chỉ có thông tin chi tiết của hai chủng dị nhân phổ biến nhất, cũng là hai chủng mà khả năng bị thủ tiêu khi lỡ có gặp thấp nhất, gần như bằng không. 

 

Đầu tiên là nhân sư.

 

Lí do tôi chọn mở đầu bằng nhân sư là vì họ ít thông tin hơn. Nhân sư là một loài hiếm hoi bảo đảm được tiêu chí bạn sẽ toàn mạng trở về nếu gặp, tại để gặp được họ là cả một vấn đề. 

 

Nhưng cứ yên tâm là nếu bạn có thể gặp được một nhân sư thì tức là họ thích bạn lắm.

 

Các nhân sư đã được ghi nhận tồn tại từ rất lâu, trên những mỏm đá đầu tiên ghi lại vết tích của loài người thượng cổ. Có thể họ đã sống lâu hơn thế nữa, nhưng tại lúc đó chưa có con người nên không có ai ghi chép lại hết.

 

Họ là những đứa con của sa mạc, được sinh ra từ biển cát. Ý là, real ấy, thực sự là sinh ra từ cát ấy. Nói cụ thể hơn thì là, những hạt cát sẽ hấp thụ sức sống và các trường năng lượng từ khắp sa mạc, tích tụ lại trong tụ cát đầy bứ. Đến một lúc nào đó, chừng khoảng là trăm năm, khi đã đủ ánh sáng, đủ nước, những hạt cát sẽ tự động kết tinh lại thành một sinh linh. Đấy chính là nhân sư. Thực tế thì những gì tôi vừa kể ở trên chỉ là lí thuyết thôi, cũng chẳng ai thấy hình dáng “sinh linh” đó trông như thế nào, vì từ khi ngành nghiên cứu năng lực siêu nhiên thành lập cho tới nay, chưa từng ghi nhận bất cứ trường hợp nào chứng kiến cảnh một nhân sư ra đời cả.

 

Những nhân sư vừa mới ra đời đã mang trong mình quyền năng của sa mạc. Cơ thể họ lạnh toát, da có khả năng tự điều tiết để giữ ấm và chống lạnh. Mắt tinh đến nỗi có thể nhìn thấu những loài vật nhỏ cách đó hơn 20km (này là anh nhân sư bạn tôi bảo thế chứ tôi không biết). Đã vậy, nếu xét về phép thuật, thì bọn họ còn có khả năng sử dụng năng lượng tự nhiên của sa mạc, điều khiển các nguyên tố có trong sa mạc từ cát, hơi nóng, tới các sinh vật sinh sống trên đó. 

 

Nếu mà đánh nhau với nhân sư ở sa mạc thì thôi bạn đầu hàng đi là vừa. 

 

Nhưng quyền năng đặc biệt nhất của nhân sư là khả năng thao túng ảo ảnh bậc thầy. Không có một siêu năng lực, một phương thuốc hay thậm chí quyền phép nào có thể hóa giải ảo ảnh của một nhân sư, kể cả là phép thuật của một nhân sư khác. Một trong những lí do khiến việc nghiên cứu về nhân sư rất khó khăn chính là khả năng này của họ. Chỉ cần họ không thích bạn, thì dù họ có đứng trước mặt bạn đi nữa thì bạn cũng không nhìn ra đâu. Đã vậy, đặc tính của nhân sư ưa thích sự an toàn và thích lánh xa khỏi những xô bồ của các loài sinh vật khác, nên họ cũng sống ẩn khuất bên trong những sa mạc, khiến việc tìm ra họ còn khó hơn gấp bội.


Tới giờ, Viện chỉ có được thông tin liên lạc của một số nhân sư thuộc Tháp Aurora, là một tổ chức được thành lập bởi một nhân sư là “bạn cũ” của Viện trưởng tôi. Thông tin này còn tuyệt đối tuyệt mật hơn mấy cái nãy giờ tôi nói nữa, vì Viện trưởng không thích nhắc tới quá khứ của mình đâu. Nhưng mà bạn lỡ biết rồi thì thôi.

 

À nhưng có một thông tin khá thú vị về nhân sư: đó là cách để hóa giải ảo ảnh của họ. Cái gì? Bạn bảo tôi tiết lộ thông tin này, lỡ khiến họ bị săn lùng thì sao hả? Thì cứ nghe đi, làm được hay không biết liền à.

 

Theo truyền thuyết, những cá thể nhân sư đầu tiên được những vị thần nhào nặn ra với mục đích là thần giữ cửa, trấn giữ những thành trì thiêng liêng mà chỉ có kẻ được chọn mới có thể bước chân vào. Đôi mắt của họ có khả năng tinh tường được thực ảo, có thể dễ dàng nhìn xuyên thấu dối lừa và chỉ thực sự công nhận những trái tim thuần khiết nhất. Nên, trong một số tài liệu cổ, nhân sư còn được coi như sứ giả của sự thật.

 

Thì thực tế cũng không khác lắm. Nhân sư có một trái tim được đúc thành bởi cát, nên để một nhân sư có thể rung động, nói trắng ra là yêu, là một chuyện rất khó. Và một khi nhân sư đã yêu, họ sẽ chung thủy với chỉ một người đến hết phần đời còn lại. Phần đa, họ sẽ sống độc thân đến cuối đời, hoặc hài lòng với những tổ chức và hội nhóm nhỏ mà mình xây dựng được. Nhưng đãi cát thì sẽ tìm được vàng mà. Cũng có số ít nhân sư tìm được ý trung nhân cho mình, và càng ít trong số đó có thể ở cạnh nhau đến cuối cùng. Vậy nên, người được chọn cũng có đặc quyền của kẻ được nhân sư trao gửi trái tim cho.

 

Đó là, họ là những người duy nhất nhìn thấy “sự thật”.

 

Cụ thể thì những người đó sẽ không bị tác động bởi ảo ảnh, và có khả năng nhìn thấy được bản thể thực sự của bạn đời. Thậm chí, một số nhà nghiên cứu còn đặt giả thuyết rằng khả năng miễn nhiễm đó còn mở rộng ra đến cả những phép thuật khác, hay nói cách khác thì, mọi đòn tấn công hay phòng thủ của nhân sư đều không có tác dụng với họ. Nhưng tất nhiên cũng chỉ mới dừng ở lí thuyết mà thôi, vì từ cổ chí kim, tiếc là cũng chưa ghi nhận trường hợp bạo lực gia đình nào diễn ra ở loài này cả. Bởi mối liên kết bền chặt của cả hai, nhân sư thà chết chứ không phản bội đối phương bao giờ.

 

Thích nhỉ?

 

Phải mà con người biết đến sự tồn tại của nhân sư thì đã không có mấy cái tranh cãi tiêu chuẩn thấp tiêu chuẩn cao diễn ra rồi.

 

Chắc là tạm kết chương về nhân sư được rồi. Trông dài dòng thế chứ thực ra toàn lí thuyết cả, bởi vốn dĩ nhân sư đã là một chủng tộc sống tách biệt với các chủng khác, chứ đừng nói tới con người. Vậy nên, số thông tin đã được chứng thực là rất ít, những kiến thức của nhân loại về nhân sư hầu hết đều được thu nhặt trong vòng hai mươi năm đổ lại đây, kể từ thời của Viện trưởng đương nhiệm. Nguyên do thì, bạn cũng biết rồi đấy. 

 

Nếu như nhân sư nổi tiếng với độ khó tìm, nhưng gặp rồi thì thấy cũng không nguy hiểm mấy, thì chủng tộc tôi sắp kể sau đây lại ngược lại. Tức là, gặp những người này thì không khó, nhưng còn sống để về kể hay không mới là hên xui.

 

Mà thật ra cái độ hên xui này cũng không phải dựa vào vận may quá nhiều. Mà là gặp họ rồi thì bạn có đủ tỉnh táo để thoát thân mà không làm họ phật lòng hay không thôi.

 

Ừ, tôi đang nói tới ma cà rồng ấy.

 

Nếu như ngày bé mà bạn lớn lên với Dracula, Interview with the Vampire, hay nhiều cơ hội hơn thì là anh Robert Pattinson trong Twilight thì chắc chắn bạn phải biết chủng loài này. Còn nếu bạn chưa xem thì tôi nghĩ ít nhiều bạn cũng đã từng nghe qua một sinh vật hình dạng người, sống bất tử trong những tòa lâu đài khuất nơi hẻo lánh, sợ ánh sáng, tỏi và bạc, và chuyên hút máu người để sống nhỉ? Kiểu một sinh vật mang đặc tính, và trong một số trường hợp thì có nguyên hình là loài dơi nhưng thay vì gọi nó là người dơi thì người ta gọi nó là ma cà rồng ấy? 

 

Mà ngoài lề chút thì thực ra Việt Nam mình cũng có ma cà rồng đấy. Dù đặc tính chung vẫn là hút máu người nhưng ma cà rồng của Việt Nam mình kể ra cũng khá thú vị, họ có cách săn mồi đặc trưng phết. Không biết ma cà rồng của nước mình còn tồn tại không, vì lần cuối giống loài này được ghi nhận đã cách đây mấy trăm năm rồi, cơ mà nếu được thì tôi cũng muốn thọt chân vô lỗ mũi, ý tôi là thấy người ta thọt chân vô lỗ mũi xong đi hút máu người xem nó như thế nào.

 

Tiếc nuối là thế nhưng dù sao thì, nhà mình cũng có ma cà rồng mà. Chủng mà chúng tôi tìm được và kết giao thực ra… khá là giống với những gì các bạn xem trong những bộ phim tôi vừa liệt kê ở trên, dù đôi khi, nói thế nào nhỉ, với tôi thì những cái lore trong phim ảnh đó giống như một dạng fanfiction của bọn họ ngoài đời hơn. Do chưa được gặp để trực tiếp hỏi, nhưng nghi vấn của tôi là các vị biên kịch hay tiểu thuyết gia ấy có lẽ cũng từng gặp qua một ma cà rồng chính hiệu rồi, nhưng có chăng là họ chỉ tiếp cận được bề nổi, sau đó dùng trí tưởng tượng phóng tác để vẽ nên hình dung chúng ta thấy bây giờ.

 

Cơ mà, chắc hẳn các bạn là những tín đồ sành phim ảnh nhỉ, vậy thì thay vì nhắc lại những kiến thức nhàm chán về tập tính của loài, thì tôi sẽ dùng nó để đính chính những tin đồn thất thiệt về chủng tộc này vậy.

 

Trước tiên thì, ma cà rồng có sống về đêm, sợ tỏi, bạc, thánh giá và ánh sáng mặt trời không?

 

Sống về đêm thì có. Ánh sáng làm ma cà rồng yếu đi chứ không giết chết ma cà rồng, và thường thì ban ngày họ sẽ hòa cùng nhịp sống với loài người hơn. Còn mấy cái sau thì vô dụng. Cơ mà họ cũng có nhận thức và phép ứng xử giống người bình thường á, nên nếu gặp họ thì bạn chỉ cần lịch sự chào họ một cái rồi phóng đi nhanh nhất có thể thôi, chứ quăng dị vật vào người ta thì có là con người bạn cũng bị đánh chứ nói gì ma cà rồng.

 

Ma cà rồng có hút máu người không?

 

Có. Nhưng thế kỉ 21 rồi, người ta có những nguồn lấy màu riêng (mà tôi không tiện nói), chứ bọn họ nổi tiếng kén ăn ấy, không có uống máu bừa đâu. Bạn nghĩ thức tới 2 giờ sáng xong nạp vào mỗi ngày toàn là xiên bẩn với trà sữa thì máu có bổ béo gì để ma cà rồng thèm khát uống được cơ?

 

Vậy ma cà rồng có lây không?

 

Chủng tộc nó cũng như xu hướng tính dục vậy á, có muốn cũng không lây được.

 

Thật ra thì tôi cũng không hiểu lắm cái idea bị ma cà rồng hút máu sẽ thành ma cà rồng xuất phát từ đâu, tại với một người làm nghiên cứu như tôi thì nghe nó vô lí kinh khủng. Tại ma cà rồng ngoài đời thực sự có nguồn gốc là hậu duệ của quý tộc châu Âu, và họ gatekeep dòng máu của mình kinh lên ấy. 

 

Cơ mà chắc bạn thắc mắc tại sao con cháu quý tộc châu Âu mà lại là người Việt Nam hả? 

 

Thì ma cà rồng cũng biết toàn cầu hóa chứ.

 

Không chỉ toàn cầu hóa, mà ở Việt Nam còn có cộng đồng ma cà rồng và họ là một trong những mạng lưới tin tức quan trọng nhất của giới dị nhân nữa cơ. Có thể coi họ như trung gian giữa chúng tôi và những dị nhân khác luôn ấy. Nếu bạn muốn tìm hiểu về dị nhân mà có được hội nhóm ấy hậu thuẫn thì nắm chắc 70% là được vào cộng đồng rồi.

 

Với cả, thực ra ma cà rồng không bất tử, họ chỉ có tuổi thọ dài hơn con người chừng mấy chục năm thôi. Dù vậy thì lí do khiến họ được đồn là bất tử thì tôi nghĩ cũng dễ hiểu. Cũng giống như những chủng dị nhân khác, ma cà rồng có khả năng sử dụng phép thuật, và một trong số đó cũng có thuật ảo ảnh. Tuy không tới mức toàn năng như nhân sư, nhưng ma thuật của họ cũng dư sức để qua mắt được người thường. Mà có con gì không muốn mình đẹp đâu? Thì ma cà rồng cũng vậy thôi. Cho nên trong hầu hết quãng đời mình, các ma cà rồng thường sẽ duy trì mãi dáng vóc trẻ đẹp cho tới khi cạn kiệt sinh khí và biến mất thì thôi.

 

Mà có khi cũng không liên quan tới phép lắm, tại kinh nghiệm cá nhân tôi thì ma cà rồng đẹp thật…

 

Nhưng vì ma cà rồng sử dụng phép thuật chứ không phải quyền năng như nhân sư, nên việc họ “lộ nguyên hình” cũng là một chuyện tuy hiếm, nhưng khả thi hơn nhiều. Vì nguyên lí của phép thuật là điều khiển năng lượng trời đất, nên phép thuật sẽ suy yếu khi ma cà rồng đó yếu đi, thường do bị thương hay mất nhận thức, một số ít trường hợp thì giống như nhân sư, khi gặp một người cho họ cảm giác an toàn đến mức không đề phòng. 

 

Nguyên hình của họ cũng khá dễ nhận biết: bản thể thực sự của ma cà rồng là loài dơi, tuy nhiên sẽ to từ gấp rưỡi tới gấp đôi một con dơi bình thường, tùy theo kích thước của bản người. Nhưng cái khiến họ nổi bật là màu lông sẽ không phải là đen hay xám như bình thường, mà sẽ có điểm lên những sợi khác màu, và mỗi một người sẽ có một màu lông độc nhất. Ngoài ra, nếu như lí do mất đi ảo ảnh là bất khả kháng như chấn thương, mất tỉnh táo, tức là họ không có chủ đích tắt lớp phòng vệ của mình, thì phép thuật vẫn sẽ còn vương lại và gây ra những ảo ảnh nhẹ. 

 

Về căn bản nếu bạn nhìn thấy một con dơi lạ lạ mà cứ có cảm giác nó giống như một người nào đấy bạn chưa từng gặp thì 90% là bạn đã gặp một ma cà rồng đấy. Còn 10% còn lại thì có thể người đang không tỉnh táo là b-

 

~ ~ ~

 

Minh Hiếu hết nhìn màn hình điện thoại tới nhìn con dơi to gấp đôi một con dơi bình thường, lông điểm những sợi vàng trên nền xám tro, đang thoi thóp trước mặt, từng chữ trong bài luận văn trôi qua đầu cậu cứ như nước rơi xuống lá khoai, không đọng lại chút gì. Nheo mắt, Hiếu cứ có cảm giác trước mặt mình là một chàng trai rất đẹp, tóc vàng kim, da trắng muốt nhưng có phần nhợt nhạt, toàn thân đầy rẫy những vết thương lớn nhỏ và dường như còn đang trong cơn sốt mê man do quá sức. Nhưng trước mặt cậu ngoài con dơi kia ra thì không có ai khác cả.

 

Không lẽ mình bị sảng hả ta?

 

Mấy hôm trước, Hữu Sơn tự nhiên gửi cho cậu bài này, bảo là của một người bạn làm về nghiên cứu dị nhân, kêu cậu đọc đi cho nắm được tình hình thế giới.

 

“Bây giờ giới dị nhân đang phức tạp lắm, mà mày thì từ nhỏ tới giờ toàn được cưng như công chúa, ở miết trong nhà. Đọc đi để còn nắm thông tin về dị nhân khác, mốt gặp đỡ bỡ ngỡ. Nhất là cái đoạn viết về mình và ma cà rồng ấy, đọc kĩ vào, tao nghĩ ngày hai bên giáp mặt cũng không còn xa đâu.”

 

Và mặc cho Hiếu mè nheo, trề môi bảo có gì thì cũng có mày và Tin làm công tác ngoại giao hộ rồi mà, Sơn vẫn cứ một mực dúi vào và bắt cậu đọc, còn bắt phải trả bài cho nó biết cậu học được gì từ bài viết nữa.

 

Đọc được hết những đoạn Hữu Sơn yêu cầu, lông mày Minh Hiếu đã muốn hôn nhau tới nơi. Má ơi cái bài viết này được tính là một luận văn luôn hả? Thông tin 20% mà chửi đời thì hết 80% rồi. Là thằng Sơn tin tưởng bạn nó hay nó không biết khái niệm luận văn là để chỉ nghiên cứu khoa học vậy?

 

Nhưng cái mà cậu không ngờ là: cái bài “luận văn” bị cậu vứt xó chỉ sau một lần đọc ấy, giờ lại là kim chỉ nam để cứu cậu khỏi tình huống ngặt nghèo này.

 

Chẳng là: tháp Aurora mà cậu ở, vì nằm giữa một khu hoang mạc hẻo lánh, nên cả nhà phải luân phiên cắt cử nhau đi vào trong thành phố để bổ sung lương thực đều đặn. Hôm nay tới lượt của Hiếu. Mà để đến được thành phố phải băng qua một khu rừng nhỏ, một nơi mà sắp tới chắc cũng sẽ không còn với kế hoạch mở rộng đất đai của con người. Tuy nhiên thì hiện tại, khu rừng um tùm đó vẫn là nơi ở của nhiều sinh vật lắm.

 

Mọi chuyện sẽ không có gì nếu như chỉ còn vài bước chân nữa là ra khỏi rừng rồi thì Hiếu lại nghe tiếng rên rỉ và loạt xoạt kì lạ thốt ra từ bụi cây gần đấy. Và chuyện cũng sẽ chẳng có gì nếu Minh Hiếu quyết định mặc kệ.

 

Nhưng vì hai mệnh đề đó đều không xảy ra, nên bây giờ cậu mới đứng đây, với một sinh vật “nghi là ma cà rồng đang bị thương nặng” và phân vân giữa việc hay kệ người ta đi và cứu người. 

 

Cơ mà bố có dặn là hai nhà hình như cũng thân thiết lắm, nên với tư cách đứa con ngoan nhất nhà, Minh Hiếu không nghĩ mình nhắm mắt làm ngơ được!

 

Ơ cơ mà nếu sơ cứu cho ma cà rồng trong trạng thái dơi thì sơ cứu sao trời? Có nên hô hấp nhân tạo không? Rồi nếu băng bó thì nên băng theo tỉ lệ cơ thể của con dơi hay của con người?

 

Nghĩ đi Hiếu ơi, hồi xưa cô Sinh học mày dạy sao?

 

Và vì Hiếu nhớ cô giáo dạy Sinh của mình từng nói là những thứ liên quan đến sinh mạng con người đều là chuyện không giỡn được, nên cái gì không chắc thì đừng có làm, thấy không sơ cứu được thì nên gọi bác sĩ. Nên là một học trò ngoan, Hiếu cẩn thận đỡ con vật/người đang trầy trụa và mê man lên, hối hả vòng ngược về tháp Aurora.

 

Bố Hiếu không phải bác sĩ, cơ mà bố cái gì cũng biết, nên chắc đưa bố sẽ ổn thôi.