Actions

Work Header

Mùa hè năm ấy

Summary:

Giải thích về sự xuất hiện của bé Thảo trong các tập về Bình An

Notes:

Ê thật sự sorry mọi người vì e ko bik gắn tag😭
với cả do story vẫn còn tiếp nên warning có thể bị điều chỉnh
(truyện nhiều cái kì quá ko bik set cái gì.............)

(See the end of the work for more notes.)

Chapter 1: Mở đầu

Chapter Text

Mùa hè năm ấy, sau khi An tham gia vào cuộc thi vào trường chuyên cấp 2 và trúng tuyển (làm Á khoa luôn mới hay), con bé được về quê với ông bà vài tuần. Mấy ngày đầu, con bé cứ ở đấy, học thêm Tiếng Anh, chơi với xem hoạt hình bình thường như bao ngày khác, nhưng…………….
Đến một buổi sáng nọ, khi con bé vừa mở mắt dậy, bỗng nó thấy nhức mắt kinh khủng. Dù có cố gắng nhỏ mắt hay thậm chí là dịu mắt đi chăng nữa, cơn đau không hề giảm đi tí nào, thậm chí còn đau hơn nữa chứ! Cảm thấy không chịu được nữa rồi, con bé buộc phải gọi ông nội:
- Ông ơi, hình như cháu bị đau mắt rồi ông ạ…..
- Thế hả? Thế cháu đã nhỏ mắt chưa?
- Cháu nhỏ rồi ạ, nhưng mà không có đỡ được mấy……Không biết cháu có bị nặng lắm không nữa
- Thế thì có cần ông gọi cho mẹ không?
Nghe tới đây, con bé sững người lại, kêu lên:
- Ôi ông ơi, đừng, đừng,…….Cháu không muốn mẹ cháu về đây rồi đưa cháu vô bệnh viện đâu…..Cháu sợ lắm…….
- Sợ thì cũng phải gọi chứ! Nhỡ đâu cháu có vấn đề gì thì sao!
- Nhưng mà cháu nghĩ chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là được mà
- Cháu nói đùa! Thôi đi nghỉ đi, hôm nay đừng dùng máy tính nữa nhé
- Dạ………
Rồi con bé cứ nằm yên đấy cho đến tận chiều……
Còn ông bà, họ đi ra chỗ khác để làm một việc gì đó, nhưng trông họ vẫn rất lo lắng cho con bé
Đến chiều, trong khi con bé vẫn còn đang ngủ, chợt cô bị đánh thức bởi 1 giọng nói:
- Bố bảo sao ạ? Con bé bị đau mắt từ sáng rồi á?
- Ừ. Từ sáng đến giờ vẫn chưa khỏi nữa. Mà hình như bố thấy mắt con bé sưng đỏ lắm thì phải
- Thế bố đã nhỏ mắt thử chưa?
- Mấy lần rồi ấy chứ, nhưng mà không đỡ được tí nào
- Vậy ạ. Thế thì để con vào kiểm tra
Và người ấy tiến vào. Cô ấy gọi:
- An ơi, con dậy chưa?
- Dạ……..con mới dậy………Ơ mẹ???????????
- An, con có bị đau lắm không?
- Đau lắm mẹ. Nhưng……sao mẹ lại về đây vậy?
- Thì mẹ đón con lên, đi khám mắt chứ sao
- Ơ mẹ…..Con không muốn đi đâu, con sợ lắm……Chỉ cần……
- Cần cái gì? Cứ nghe lời mẹ đi, rồi con sẽ ổn thôi
- Vâng…….
Và sau một hồi nói chuyện, con bé cũng chấp nhận để mẹ đưa cậu lên nhà
Ngay sau đó, mẹ cô đưa cô lên bệnh viện huyện, và sau khi kiểm tra xong, họ khuyên mẹ con họ nên chuyển lên tuyến tỉnh để kiểm tra thêm
Đến tối, nhà cô Uyên-em gái ruột của bố Chung-lên nhà An ăn tối chung. Cả hai nhà rủ nhau đi ăn tối tại một nhà hàng gần đó, và trong suốt lúc ăn, con bé cứ khó chịu hoài, không tài nào ăn nổi. Cô Uyên hỏi mẹ Thuỷ:
- Chị ơi, tình hình An giờ thế nào rồi?
- Cũng không khả quan lắm em ạ. Người ta bảo con bé bị đau mắt nặng đấy, khả năng phải lên Bệnh viện Mắt tỉnh điều trị rồi
- Ra vậy………
Và trong khi mọi người còn đang ăn thì bỗng con bé nôn thốc nôn tháo ra. Rõ ràng nó còn chưa ăn gì mấy mà tự dưng nó nôn lắm thế! Thế là nó gần như chẳng ăn được gì nữa, và mọi chuyện mất vui…..
Sáng hôm sau, mẹ đưa con An lên bệnh viện Mắt tỉnh. Nhưng kết quả không khả quan hơn, họ lại bảo hai mẹ con chuyển lên tuyến trung ương
Vậy là hai mẹ con lại phải chuẩn bị đồ rồi hôm sau lại bắt xe đi lên Hà Nội. Haiz nó khổ thế đấy