Work Text:
Người ta thường kể rằng, nếu như thả một con ếch vào nồi nước vẫn đang sôi ùng ục, trăm phần trăm con ếch ấy sẽ nhảy vọt ra ngoài. Nhưng nếu bạn cần luộc con ếch lên thì sao? Đơn giản thôi, hãy cho nó nằm sẵn trong chiếc nồi ấy, rồi vặn bếp ga lên từng nấc một. Con ếch sẽ chẳng vội rời đi đâu, khi làn nước xung quanh nó vốn đang lạnh lẽo bỗng trở nên ấm áp dần. Cho tới khi nó nhận ra da thịt nó đang tứa ra và vằn đỏ bởi hơi nóng, đến lúc ấy, nó mới biết cái chết nghĩa là gì.
Một câu chuyện ngụ ngôn cổ điển, nhưng đã quá lỗi thời.
Và Near, thì vốn không tin vào những câu chuyện doạ trẻ con vớ vẩn đó, bởi vì cuộc đời em bây giờ chính là phản đề thành công nhất em có thể nghĩ ra.
Nate River. Near, hay bất kỳ cái tên nghệ danh nào khác em từng công khai trước báo chí, 20 tuổi, một idol thuộc nhóm nhạc nam hàng đầu gen 5 ở thời điểm hiện tại. Mới tròn đôi mươi nhưng thành tích của em thì đếm chẳng xuể: main singer kiêm center của nhóm, biết sáng tác nhạc, đại sứ thương hiệu của hơn chục brand cao cấp trong và ngoài nước, đi dự lễ trao giải lớn nào cũng không bao giờ cầm dưới ba chiếc cúp. Truyền thông gọi em là búp bê sống, báo chí ví em tựa như sao Bắc Đẩu, fandom và cả thành viên cùng nhóm thì gọi thân thương là thỏ nhỏ hay Nia.
Chỉ có Near biết rằng em chẳng giống bất kỳ thứ gì trong số đống biệt danh sặc mùi nịnh bợ ấy.
Nếu Near phải dùng một từ để mô tả về bản thân, có lẽ từ “cừu con” sẽ phù hợp. Đáng tiếc thay, biệt danh ấy không phải do Near tự nghĩ ra, mà được chính người đàn ông tóc vàng đang ngồi trước mặt em và ngắm nhìn em với vẻ mặt của một con thú săn mồi bây giờ, đặt cho.
Anh ta nói đó là một biệt danh dễ thương, dù Near không đần độn tới mức tin ngay. Cừu là một loài động vật ngốc nghếch và chắc chắn trái ngược so với Near, một người đang biết mình làm gì và biết mình muốn gì. Lý do duy nhất em chấp nhận được biệt danh ấy, là vì nó hợp với mái tóc màu bạch kim nổi bần bật của em, lẫn chuyện, đó cũng là một trong những pet names Near tạm thấy ổn. Nhưng tất nhiên, sẽ có những khoảnh khắc Near phải tự hỏi lại về lựa chọn của chính mình, giả dụ như là lúc này.
“Quỳ xuống đi Near, em biết mình phải làm gì chứ?” Gã đàn ông phả khói thuốc vào mặt em, nhếch môi bằng vẻ bất cần rất nhẹ.
Near gật đầu và nhanh chóng làm theo. Và tất nhiên, không chỉ dừng lại ở việc quỷ xuống, em trườn bò bằng bốn chân chẳng khác nào con German Shepherd của gã đang canh ở phía ngoài cửa. Nuốt nước bọt, Near tiến tới, kéo chiếc khoá quần xuống một một cách chậm rãi bằng miệng và cuối cùng là cởi hẳn chiếc quần da của gã đàn ông tóc vàng xuống đến tận bẹn. Em mím môi. Dẫu biết lần này có lẽ là lần thứ N em làm chuyện đáng xấu hổ như này, nhưng chẳng hiểu sao trong bụng em vẫn luôn nảy lên cơn bồn chồn khó tả của sự mất kiểm soát.
Near chưa bao giờ thích mình mất kiểm soát cả, kể cả đó là khía cạnh tình dục. Nhưng thôi, dù sao sự nghiệp solo của em cũng đáng để đánh đổi. Mihael Keelh - hay Mello - gã đàn ông tóc vàng trước mặt ít ra cũng còn trẻ và điển trai vừa đủ thay vì là một tên râu ria bụng phệ nào đó.
Near cúi xuống và liếm một đường dọc theo chiều dài của thứ đang cương cứng dưới lớp boxer ấy, rồi kéo lệch lớp quần, chạm tay vào nó và chuyển động tay. Gã đàn ông phía trên vẫn chưa có phản ứng. Near đảo mắt rồi hít một hơi, trước khi bắt đầu màn diễn xuất của mình với đôi mắt hơi ngấn nước.
“Mihael…” Em nỉ non trong khi đầu lưỡi bé nhỏ vẫn cố đưa cả dương vật người kia vào miệng, nhưng thật tệ, cơn buồn nôn và nghẹn ứ ở cổ do cái họng quá bé của em đã cản trở. “Mihael ơi…”
“Bé cưng muốn gì nào?” Bằng tông giọng mà Near phải thừa nhận nó quyến rũ chết người, Mello khàn khàn đáp lại.
“Mello… em muốn anh…” Near đáp lại, hàng lệ đã bắt đầu trực trào khỏi má khiến em phải tự thán phục khả năng diễn xuất của mình. Vậy mà em vẫn chưa có cơ hội được đóng phim cùng Song Hye Kyo, nực cười thật đấy.
Chẳng để Near chờ đợi lâu, gã đàn ông gầm gừ rồi bất ngờ tiến tới và giật tóc em. Địt mẹ nó. Near muốn gào lên bởi bộ tóc ấy em đã mất gần 6 tiếng để làm và chuẩn bị cho concept của nhóm sắp tới, vậy mà gã này cứ muốn giật thì giật. Nhưng tất nhiên em cũng làm gì có cơ hội để nói khi gã đã thúc một cách thô bạo vào khuôn miệng nhỏ xinh của em, mặc cho cơn buồn nôn cứ trực chờ nơi cổ họng và hai má em đã đỏ phừng phừng. Giữa những tiếng rên, tiếng thở dốc nặng nhọc kia, Near mơ hồ, dường như nghe thấy một vài tiếng rủa rằng em trông đĩ thoã ra sao. Em không chắc mình có nên cảm thấy vinh hạnh không, thú thật là thế.
“Ngh-ahh-Mihael- từ từ đi mà- ngh-“ Near phì phò thở bằng mũi và cố chống chọi với việc phải khẩu dâm, bấu víu vào đùi gã một cái đến là đau.
Gã gạt cánh tay của em xuống như thể đang gạt một con bọ bẩn thỉu ra khỏi áo, tiếp tục nắm tóc em và cười khẩy. “Mẹ kiếp, Near ạ, đã ai nói với em rằng em có một cái miệng trời cho để làm tình chưa nhỉ?”
Làm đéo có ai mồm bẩn bằng anh đâu. Near thầm nghĩ.
“Quên mất. Bé cưng làm sao mà nói được.” Gã cười đểu, rồi thúc mạnh thêm vài cái nữa khiến em choáng váng. “Tốt nhất em nên như thế, đôi môi này của em chỉ nên rên vì tôi thôi.”
“Gah-mhmmm- không được- em sẽ nôn mất… Mello!” Near nỉ non đáp lại và cố hướng ánh mắt thỏ con của mình như ra tín hiệu với gã.
“Đừng giả vờ nữa. Tôi ngủ với em đủ lâu để biết em có thể chịu được tận 2 tiếng mà không nôn.” Mello vuốt nhẹ hàng nước mắt bên má em rồi vẫn thúc. “Ngoan, nghe anh, cố nhịn một chút rồi anh sẽ-“ Hắn vỗ bốp một phát vào cặp mông trắng trẻo của Near ở phía sau. “-thoả mãn cái miệng dưới của em không kém cạnh cái miệng trên nhé?”
Mẹ nó… cứ thế này mình sẽ trĩ mất thôi…
Near cố kìm cảm giác vừa muốn cười vì khiếu hài của bản thân, vừa muốn chửi, ngoan ngoãn gật đầu và để mặc cho gã muốn đâm ở tư thế nào thì đâm. Trong một thoáng, em đã nghĩ điều này tính ra khá làm em hứng, nhưng nếu như em là người đứng xem cơ. Trải nghiệm rồi mới hiểu ngay thế nào. Sau một hồi thô bạo bắt em khẩu dâm, gã khẽ rên lên một tiếng, từng dòng dịch trắng phóng thẳng vào khoang miệng ấm áp kia của em và nhễu xuống khỏi đôi môi ấy. Gã cắn môi dưới một chút rồi cầm lấy dương vật của mình, xóc nhẹ, nhưng khi cảm nhận đợt phóng thích tiếp theo không tuôn ra một cách bất chợt như gã muốn, gã chỉ gầm gừ rồi cũng lướt nhẹ đầu khấc đang rỉ dịch của mình lên khắp má và môi Near.
Thật ra, nếu như đôi mắt xinh đẹp của em không cần phải giữ gìn, Mello cũng rất muốn bắn cả lên đó. Nhưng gã đã tự kiềm mình lại.
Near ho sặc sụa, rồi vuốt nhẹ bờ môi đã sưng tấy của mình và há miệng cho Mello xem. Ít nhất thì em cũng đã kịp nuốt một ít, vậy là đủ để Mello không phát rồ lên rồi, nhưng cơ hàm của em thật sự sắp long cả ra. Thật may mắn, gã đã dừng lại vừa kịp lúc.
“Quay người lại.”
Near liếm môi, rồi cũng quay người, cố vén cao hơn nữa chiếc sơ mi trắng đang khoác tạm để để lộ ra bờ mông trắng muốt, với lỗ hồng nhỏ xinh đang mời gọi gã. Chỉ thấy Mello đưa một ngón tay vào, hoặc Near không chắc nó có phải ngón tay không. Dildo? Hay cái gì khác, tại sao cảm giác lại giống như gã đang đeo găng tay da vậy nhỉ?
Chúa ơi… đéo ổn rồi.
Một ngón, hai ngón rồi có lẽ là nhiều hơn hai ngón. Near không rõ bởi cơn khoái cảm chết tiệt đang kéo căng cơ thể em ra và khiến em co người lại trên chiếc bàn phía trước. Gã luôn biết cách kiếm tìm mọi điểm yếu và nhạy cảm trên người em, có lẽ là một loại biệt tài hiếm hoi Near một lần nữa lại công nhận. Sâu thật đấy… em trợn mắt trắng lên, hơi thở hỗn loạn và bắt đầu quên đi vở độc thoại trong đầu ra sao khi chỉ vài đầu ngón tay của Mello cũng đã chạm tới điểm G của em và khuấy đảo nó. Trong cơn cao trào, em bắn ra đầy tay gã, rồi mệt mỏi nằm sõng soài ra bàn khi thấy gã dần nâng một chân lên và bắt đầu nhấn thứ cương cứng ấy vào hậu huyệt em, đưa đẩy hông một cách thô bạo.
Near vô thức lướt lên đồng hồ, thấy kim đã chỉ 5h sáng.
Mẹ kiếp. 7h em phải có mặt tại sân bay để lên đường sang lễ trao giải MTV.
—————-
Ánh sáng chói loà của đèn sân khấu chiếu vào Near, khiến em nở một nụ cười mãn nguyện mà bắt đầu từng bước chân theo nhịp nhạc.
Giữ đúng lời hứa, một tháng sau đó Mello đã khiến màn solo của em thành công vang dội: bài hát mới ra chưa gì đã đạt PAK (Perfect All-Kill) tại Hàn, top #20 Billboard, cộng thêm hàng trăm nghìn lượt stream trên Spotify. Hiệu quả đúng như mong đợi, cho dù cách thức có làm em không thoải mái lắm. Near đã tính đến nhiều thứ cần phải làm hơn thế, nhưng thật may mắn khi màn solo đã thành công vừa đủ để em tạm có thể không dây dưa với Mello một khoảng thời gian. Dù Mello có con hà bá ở trong quần hay đẹp trai cỡ nào đi nữa, Near cũng không muốn mình ngủ tại nhà anh ta quá nhiều. Biết đủ là có đủ.
Nhưng. Sai lầm của Near bắt đầu từ việc em đã quá tự mãn và nghĩ mình có thể qua mặt một người lọc lõi và có quyền lực trong ngành như Mello, bởi chỉ vài ngày sau đó em đã thấy mình trên trang nhất của Dispatch theo một cách không vẻ vang lắm. Một bức ảnh chụp mờ mờ, dù thế Near vẫn biết rõ chiếc áo phao đen và cái mũ trắng đó là của mình, đi kèm với tiêu đề giật gân:
“Nghi vấn: Near (PORALIS) đến gay club lúc 12h?!”
Bằng bàn tay run run, Near nhớ mình đã cố gắng bấm gọi Mello tận 6 cuộc. Cuộc thứ bảy hắn mới thong thả đáp lại, giọng nửa châm biếm, nửa mỉa mai.
“Một đêm hoang dã quá đó, Near.” Gã phì cười. “Em bất cẩn thật. Giá như hôm đó em đừng nên chặn số tôi.”
Near cố cắn môi để không thốt ra hàng vạn tiếng chửi trong đầu.
Làm thế quái nào hắn có ảnh của mình… mình đã cẩn thận tới nỗi mượn bạn quần áo rồi mà…
“Cưng à, giờ em hiểu lý do tôi gọi em là cừu con rồi nhỉ.” Và gã lạnh lùng tắt máy.
