Chapter Text
Nắng tháng 3 không quá gay gắt, nó nhẹ nhàng phủ lên cảnh vật sắc vàng nhạt nhòa, đắp lên một vẻ mơ mộng như khi lỡ bị nắng hắt lên mặt, mắt nheo lại khiến mọi thứ mờ nhòe trước mắt. Và dưới không khí nên thơ ấy, trường cấp ba Nghệ Thuật Hanlim đang chào đón lứa học sinh mới, cổng trường rộn ràng tiếng cười nói, nắng ôm ấp từng khuôn mặt non trẻ đang hớn hở dạo bước, ruy băng và nơ hồng treo khắp nơi, phấn khởi chào đón các cô cậu học sinh thần thái ngút ngàn kia.
Park Ji Woo khoác lên mình bộ đồng phục xanh đen, và đang đứng chụp ảnh ở sảnh. Ánh đèn flash chớp nháy trước mặt em, bắt trọn nụ cười xinh xắn. Không chỉ có camera của nhà trường đang ghi lại hình ảnh ngày đầu nhập học của em, từ phía xa kia là ống kính của những người yêu quý em, đang dõi theo những bước đầu của em với tình yêu vô bờ bến. Ji Woo thầm biết ơn vì mình nhận được tình yêu từ nhiều người như vậy, hai má em thoáng ửng đỏ vì suy nghĩ ấy.
Cả sáng nay cũng được tính là thuận buồm xuôi gió với em, Ji Woo đang ngồi trong lớp nghe giáo viên phổ biến về nội quy, còn bên ngoài là vô số người đang đứng lấp ló, tất cả đều dõi vào đám nhóc còn hôi sữa ở bên trong, cụm từ “hôi sữa” đó là chị Su Min nói, còn để Ji Woo đính chính, em không hôi sữa gì sất á, em nhớ rõ nay mình sài body mist mùi cam quýt mà. Quay lại vấn đề chính, trong lớp của Ji Woo cũng có những bạn đang là trainee, cũng có những bạn đã debut giống em, Ji Woo được dặn là khi đi học phải giữ hình tượng, vì bản thân em là một idol, mọi hành động của em đều được fan dõi theo.
“Phải giữ hình tượng, mắt ơi mở ra đi…”
Ji Woo tự nhủ trong đầu mình như vậy, sao hôm nay giọng cô chủ nhiệm nghe như tiếng hát ru thế, tối qua em đã cố ngủ sớm rồi, nhưng lịch trình tập luyện đã cố định như vậy, nên dù cố lắm Ji Woo cũng chỉ ngủ sớm hơn 30 phút so với bình thường. Và bây giờ cơn buồn ngủ đang trực chờ ở hai mí mắt của em.
“Ô kia có phải con bé 404 không?”
Chả biết từ đâu bên ngoài vọng ra tiếng nói của ai đó, mà chỉ trong khoảnh khắc cả lớp bỗng im lặng, sự im lặng đột ngột đó càng tôn lên câu hỏi lửng lơ kia. Tin tốt là Ji Woo đã tỉnh ngủ, tin xấu là cả lớp đồng loạt quay qua nhìn em. Do giật mình, hai con ngươi của em đang trợn to hết mức, ánh mắt em đánh vội lên chỗ giáo viên trước khi cúi gằm đầu xuống mặt bàn. Hai môi em bặm lại, vành tai đỏ dần lên, còn hai má thì đang nóng ran.
“Bây giờ mà mình 404 not found thật thì tốt… Haizzz”
;
Cuối cùng thì Ji Woo cũng vượt qua khoảnh khắc ngượng ngùng đó, lúc này đây em đang lượn lờ vòng vòng các tòa nhà để thăm thú. Thi thoảng em lại bắt gặp ai đó nói “em gái 404 nè”, rút kinh nghiệm từ lần trước, Ji Woo gọi hồn sự hướng ngoại của mình trở về, và em sẽ gật đầu mỉm cười với các tiền bối vừa thốt ra câu nói đó, hoặc em sẽ giỡn lại bằng cách hát line đó ra. Đi hết một lượt, các hành lang của trường học dẫn em đến sân sau, Ji Woo không định đi ra đó nhưng ở đó không biết đang có chuyện gì mà có khá nhiều người tụ tập, còn phát cả nhạc nữa.
“Gì vậy trời? Nên qua coi thử không…”
Trước khi kịp quyết định điều gì, Ji Woo vội nhắn nốt dòng tin kể với fan về chuyện mọi người gọi em là “con bé 404”, rồi với bản tính tò mò, em rón rén đi ra sân sau để ngóng chuyện.
Ở sân sau, một đám học sinh đang tụ tập xung quanh một cậu nhóc khoác áo choàng đỏ, tay cầm quyền trượng đồ chơi, còn người đứng cạnh cậu thì cầm loa phát nhạc inh ỏi.
“Các em chăm sóc cho thằng em Louis của anh tốt nhé, anh gửi gắm nó cho mấy nhóc đó.”
Cái anh cầm loa khoác vai cậu bé, rồi trịnh trọng tuyên bố với đám học sinh đang vây quanh, nói xong cả đám lại chạy nhảy, vờn nhau giữa sân sau.
“Trông vui ghê”
Ji Woo đang định đưa điện thoại chụp lại khoảnh khắc ngộ ngộ kia để gửi các chị, em bỗng khựng lại khi nhận ra điều gì đó. Cậu bạn vừa nãy khoác cái khăn choàng đỏ kia, bây giờ lại đang đeo một đống ruy băng hồng trên cổ trông hơi quen mắt rồi đó. Để Ji Woo nghĩ coi nhìn ở đâu nhỉ.
“À, bạn cùng lớp mình. Còn gì nữa nhỉ, hình như mình bỏ lỡ điều gì đó về bạn này.”
Mải suy nghĩ, cánh tay đang định giơ lên để chụp ảnh của em từ từ hạ xuống. Ji Woo đang nhớ lại hồi sáng, lúc chưa vào lớp, có người gọi cậu bạn này bằng cái tên nghe cũng tựa tựa “con bé 404” của em.
Sáng nay, lúc còn nhộn nhạo, Ji Woo đang đứng gọn ở một góc, khá mất tập trung vì mải nghĩ vu vơ, em có nghe loáng thoáng một anh tiền bối, dẫn đám bạn đến chỗ khối 10.
“Đây là Louis, thằng bé mà hát Hallelujah đó.”
“À thằng bé Hallelujah á hả.”
“Đúng rồi, Hallelujah. Cái cậu bạn lúc thì tên là Louis, lúc thì tên là Ji Ho.”
Ji Woo nhớ ra rồi, em vội cất ngay điện thoại đang mở sẵn phần camera. Hết hồn Ji Woo rồi, em nhớ ra cậu bạn này cũng đã debut làm idol, với thân phận làm tiền bối của em, Ji Woo chuyên nghiệp sẽ cẩn thận giữ hình tượng và không vướng bất kỳ tin đồn vớ vẩn nào.
Nghĩ rồi em quay người lại để đi về lớp, đi dọc hành lang dẫn về lớp học, Ji Woo thầm nghĩ chắc mình đứng nép nép như vậy là sẽ không có ai để ý đâu ha, rồi em tự cảm ơn bản năng idol chuyên nghiệp của mình. Phải kể cho các chị nghe mới được, nhất là Su min unnie để chị không còn nói em là “hôi sữa” gì đó nữa, Ji Woo bây giờ đã lớn rồi đó.
Đúng như em nghĩ, không có bài đăng nào có hình ảnh em đứng nép nép ở góc hành lang dẫn ra sân sau cả, không một ai biết Ji Woo đã ở đó chứng kiến cảnh tượng nhốn nháo, và đã bụm miệng cười mấy lần. Và em cũng không biết rằng, khi em cúi xuống nhìn điện thoại trước khi rời đi, cậu bạn kia cũng đã nhìn về phía em.
;
Ji Woo đã nghĩ mình sẽ cân bằng giữa việc học tập trên trường, kết bạn, cố không ngủ gật với việc luyện tập trên công ty, em sẽ cân bằng được mọi thứ, nhờ sự cổ vũ của các fan yêu dấu và các chị. Em đã làm được thật, ngoại trừ đôi lúc hơi mệt chút, nhưng từng ngày trôi qua em vẫn luôn vui vẻ và tận hưởng khoảng thời gian này.
Ước gì mọi chuyện luôn đi theo chiều hướng như này, ước gì, ôi ước gì. Ji Woo đã thầm nhủ như vậy suốt mấy tháng nay, em nhớ hồi đầu năm em đã tưởng rằng mình là bá chủ của khối 10, và là bà hoàng quản lí thời gian rồi. Đó là cho đến khi ánh mắt của Ji Woo va phải Ji Ho - một biến số khôn lường, chính cái đụng mắt vô tình và vô số lần giữa cả hai đã khiến lồng ngực của em cảm thấy như có vô vàn phản ứng hóa học đang xảy ra, và mạnh mẽ như khi thả kim loại Na vào nước vậy.
Con tim của thiếu nữ 16 tuổi luôn đong đầy những rung cảm của tuổi trẻ, Ji Woo cho rằng mình thừa hiểu tình yêu nghĩa là gì rồi, em là girl sự nghiệp, những rung động nhỏ nhặt đó sẽ chẳng bao giờ có trong từ điển của em. Tình yêu của Ji Woo là các chị luôn quan tâm, tuy luôn trêu em vậy đó, mà em thích sáp lại chơi chung, tình yêu còn là những gì fan dành cho em dù chỉ thấy em qua màn hình, nhưng vẫn hết mực cưng em. Vậy thì ai đó hãy nói cho Ji Woo biết, cái cảm giác ngại ngùng và rối bời này là gì đây. Em đã cố lảng tránh rồi, nhưng đôi mắt vẫn không tự chủ được mà lén nhìn về phía cậu bạn cùng lớp kia - không là đồng nghiệp mới đúng.
“Đồng nghiệp đó Ji Woo, đồng nghiệp thì phải chuyên nghiệp, mình là tiền bối. Aiss đừng nhìn người ta nữa coi.”
Kể từ khi con tim rung động, Ji Woo biết mình tiêu rồi. Em vùi mình vào tập luyện, vào những bản nhạc, vào bài vở để trốn đi khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Nhưng khi cơ thể mệt nhoài, đầu óc đã đi nửa đường vào miền mộng mị, thì em lại đột ngột nhớ đến cái tên Lim Ji Ho kia.
“Cậu ta có gì để mình thích đâu chứ. Ê nhưng mà tên bọn mình có cùng chữ “Ji” này.”
“Nói chuyện thì lúc nào cũng lí nhí. Nhưng mà con trai mà nói chuyện nhẹ nhàng ghê.”
“Lúc nào cũng đang nói tiếng hàn thì phải chêm tiếng anh vào vậy, nói tiếng hàn thì nói tiếng hàn, tiếng anh thì tiếng anh. Nhưng mà người ta con lai mà, phát âm cũng chuẩn nữa.”
“Viết thì sai chính tả. Nhưng mà cute phết.”
Ủa sao mà nghe giống như mình đang tự hợp lí hóa việc mình để ý cậu ta vậy. Suy nghĩ ấy kéo theo hành động vò đầu bứt tai, Ji Woo ụp mặt vào gối kêu lên một tiếng ai oán. Em tự nhủ rằng chắc mùa hè sắp đến nên mình bị ấm đầu thôi, nhưng càng ép tình cảm ấy xuống, nó càng xoay vần trái tim em mỗi khi ánh mắt cả hai lại vô tình chạm nhau.
