Actions

Work Header

[CRK|BlackBell] Trái Tim Anh Chưa Từng Đủ Thành Thật Với Em | Tâm Trí Em Vốn Chưa Từng Thuộc Về Anh Trọn Vẹn

Summary:

Tóm tắt làm cái gì cho một fanfic chỉ vỏn vẹn 400 chữ?

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Chapter 1: Tôi thấy gì ở em, Silvering?

Chapter Text

Đôi lúc gã cảm thấy cậu trông thật xinh đẹp, như những bông hoa linh lan rũ xuống mặt hồ gợn sóng trong buổi sớm xuân phân. Đôi mắt trắng dã ấy, không phải là trận tuyết đêm đông mà lại như tuyết trắng buổi sớm, trượt dài thườn thượt trên mái nhà rồi tan chảy thành nước khi mặt trời đã lên cao.

Và đó cũng chính xác là hình ảnh Black Sapphire liên tưởng đến khi gã trông thấy những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khóe mắt sưng húp của cậu những đêm bão của mâu thuẫn và bất đồng. Cậu trông thật nhỏ bé và dễ tan vỡ trước cơn cuồng nộ của gã. Đôi mắt ấy híp lại nhưng không phải để thể hiện niềm vui, mà là sự bất lực và tuyệt vọng đến cùng cực.

"Anh lúc nào cũng cố chấp như thế."

Nhưng đến cuối cùng sự bất lực ấy chẳng lưu lại trong hai đôi mắt ấy được lâu. Chúng như những con bướm đậu trên cành hoa sau một hành trình dạo chơi mệt mỏi, rồi lại bay lướt đi tựa một cơn gió lướt qua làn da vào một hôm hạ chí.. Chú thỏ tội nghiệp ấy, nước mắt thuở trước còn giàn giụa nhưng chỉ cần một lời xin lỗi từ con sói, nó lại trở lại cái dáng vẻ tung tăng như dạo đầu.

"Bao dung đến đáng thương.", gã thỉnh thoảng lại nghĩ vu vơ như vậy.

Đôi khi, vào những buổi đêm chẳng còn gì ngoài cả hai, Silver Bell thường gối đầu lên đùi của gã. Đôi mắt trong veo ấy, tựa một mặt hồ phản chiếu hết tất thảy tia sáng trên cõi đời này đi mấy, chỉ giữ lại hình bóng phản chiếu của gã. Cậu đã luôn và vẫn luôn ngắm nhìn gã như thế.

"Ít nhất em vẫn còn anh là nhà.", cậu trai nhỏ bé ấy từng thủ thỉ vào tai gã sói tồi tệ như thế trước mỗi khi cậu thiếp đi rồi sa vào cõi mộng.

"Nhà?", Black Sapphire gượng cười, rồi xoa đầu người con trai đang thiếp đi trong lòng. Cậu khẽ cự quậy khó chịu rồi lại ngoan ngoãn rút người vào gã tựa mèo con tìm hơi ấm bên lò sưởi.

"Nhưng bé con ạ, anh vốn là một kẻ vô gia cư lang bạc khắp nơi, là một con vịt đen xấu xí lạc đàn lang thang khắp nơi rồi chôn chân tại chiếc tổ mà loài vật khác vứt bỏ…", đôi mắt tím đen ấy nhìn xa xăm vào màn đêm tối trước mặt. Những ngón tay thô ráp khựng lại trên mái đầu người thương.

“... Và cái em gọi là ‘nhà’. Hóa ra cũng chỉ là một mái lều tạm bợ không biết khi nào sẽ bị bão cuốn phăng đi, bé con ạ.”

Notes:

Nếu sau fanfic này, tôi có mệnh hề gì thì các cậu đừng quá lo lắng. Lần trước chưa vô viện nên chắc lần này vẫn ổn :)