Work Text:
Làng của Duy là làng Xanh, một ngôi làng mang đậm nét Bắc Bộ xưa. Ở làng vẫn còn cây đa, giếng nước, sân đình, còn những cánh đồng cò bay thẳng cánh, những triền đê nơi trẻ con trả diều, đàn trâu gặm cỏ. Khung cảnh tưởng chừng như chỉ còn xuất hiện trên phim ảnh lại đang tồn tại ngay ngoại ô Hà Nội. Nhờ phong cảnh hữu tình, đầy hoài cổ cùng không khi trong lành, dịu mát, làng Xanh đã trở thành địa điểm được nhiều đoàn phim tới xin bối cảnh, hay các bạn trẻ tới check in cùng những bộ trang phục xưa cũ.
Duy là cháu bà Tiên, là người làng đang là sinh viên thanh nhạc ở Nhạc viện. Dù nhà bà rất xa trường nhưng vì cậu thích ngôi làng này nên nằng nặc đòi bố mẹ cho được ở với bà. Cậu nói ở làng có nhiều cảm hứng sáng tác ví dụ như bộ sưu tập những làn điệu dân ca Bắc Bộ của bà, mấy câu đối đáp vu vơ của các cô chú trong làng hay những trò quậy phá của đám trẻ. Với một người theo đuổi dòng nhạc dân gian như Duy thì còn gì bằng. Duy có một đám bạn trong làng, cứ mỗi cuối tuần cậu lại rủ đám bạn đi quanh quanh trong làng rồi tụ tập ở đình để nghe những giai điệu mà cậu gom góp được trong buổi hôm đó. Khi thì vài ba câu không đầu không cuối khi thì được gần 1 bài hát. Duy và đám bạn còn thu hút được một đám trẻ tụm lại thành vòng nghe cậu hát rồi vỗ tay nhảy múa theo. Với Duy, đây là một cuộc sống vô cùng tuyệt vời, cậu vừa được đắm mình vào không gian thanh bình, vừa được sống trong đam mê và luôn có những khán giả trung thành.
Hôm nay là cuối tuần, Duy chạy đi í ới gọi đám chí cốt của cậu ra đình. Mới tới đầu làng cả đám đã trông thấy một đoàn người mặc đồ đen đang sắp xếp gì đó ở sân đình, nào máy quay, phục trang,…hình như lại là 1 đoàn ghi hình. Họ đã không còn xa lạ với những hình ảnh như vậy, có lẽ sân khấu của Duy hôm nay phải nhường lại rồi. Cậu nhìn vào trong đám người toàn đồ đen chợt ánh mắt cậu va phải một người con trai đang được 1 nhóm người chỉnh trang, có lẽ là nhân vật chính. Anh mặc một chiếc áo sơ mì màu hồng phớt cách điệu cổ giống áo giao lĩnh, da anh trắng sáng dưới trời nắng, anh cao hơn hẳn những người xung quanh. Duy lập tức bị hớp hồn bởi vẻ đẹp ấy, cậu chưa bao giờ thấy ai trắng như vậy vì quanh cậu toàn mấy đứa chân lấm tay bùn mà lớn, ngũ quan vô cùng hài hoà, dáng người cân đối chứ không dài lêu nghêu như anh Lân. “Bộp!” Cái vỗ của Lâm Anh khiến cậu bừng tỉnh
- Mày bị làm sao đấy, như người mất hồn ý
- À, hả, mày bảo cái gì
- Chết, anh em ơi thằng này tâm hồn treo ngược cành cây rồi, mày tia thấy em nào đúng không?
- Ơ, cái gì, không, em nào đâu.
- Tao biết rồi nhớ, mày không phải giấu
Nói rồi Lâm Anh cười khoái chí trêu chọc cậu với nhưng người khác, Duy vẫn đang cố ngoái lại phía sân đình thêm một chút trước khi quay lại đuổi thằng Lâm Anh ra tận chân đê. Những người còn lại chỉ biết cười trừ rồi đuổi theo họ. Bây giờ đã là gần trưa, cả đám tìm mãi mới được một gốc cây to để tránh nắng. Họ nằm dài trên những thảm cỏ xanh và bắt đầu nghe Duy ngân nga vài giai điệu. Nhưng nay chẳng có tiếng ngân nga nào cả, trong đầu duy giờ chỉ có hình ảnh chàng trai kia thôi. Cả đám thấy im ắng lạ thường liền bặt dậy vây quanh Duy để tra hỏi.
- Thằng này hôm nay lạ lắm nha, mày có chuyện gì giấu tụi này? – Quân xéo xắt hỏi.
- Tao chắc chắn nãy nó phải lòng ai trong cái đoàn phim ở ngoài đình rồi. – Lâm Anh khẳng định chắc nịch.
- Lâm Anh nó nói thật không Duy, thật thì kể đi có gì anh em giúp cho. – Lân vỗ vai cậu.
- Ờ thì.. cũng có. Nhưng mà thôi, kệ đi, người ta về quay có một hôm chứ mấy. – Duy xua tay cho qua chuyện.
- Hong phải đâu. Hôm qua Nguyên nghe mẹ Nguyên bảo hôm nay có đoàn quay phim về đây, họ quay cả tháng trời cơ. Đáng lẽ là ở nhờ nhà người dân á mà đoàn đông quá nên họ thuê trọ ở gần đây rồi. Có mỗi mấy anh chị quay chính là ở nhờ nhà người trong làng để quen bối cảnh thôi à. – Nguyên liến thoắng một loạt thông tin mà mình có được.
- Uầy, ở cả tháng cơ à, lần đầu thấy có đoàn ở lâu vậy. – Long cảm thán.
- Vậy giờ thằng Duy mày để ý ai, nói đi anh em giúp cho, 1 tháng chả lẽ không cua được. – Quan kéo Duy quay lại chủ đề ban nãy.
- Tao chỉ thấy người ta đẹp thôi chứ tao có định tán đâu chúng mày cứ làm quá lên. Với cả nhìn người ta như thế, nhìn mình quê bỏ mẹ tán gì nổi. – Duy chối lần nữa.
- Mỗi đẹp thôi mà mày như gửi hồn ở đình thế còn chối, mày chưa thấy người đẹp bao giờ chắc, lại chối, thích thì nói. – Lâm Anh bắt thóp cậu ngay lập tức.
Cuối cùng, dưới sự thúc ép của đám bạn, Duy đã miêu tả lại hình ảnh của chàng trai đã hợp hồn cậu ban sáng. Cả bọn quyết định quay lại đình để rình xem hoạt động của đoàn quay phim kia, dù sao họ cũng là người làng, đi lại ở đây cũng là chuyện bình thường. Cả đám cũng tò mò không biết người hớp hồn được Duy đẹp đến mức nào.
Cả đám nối đuôi nhau lẻn vào đình, nấp sau gốc đa to thành một hàng dọc xếp chồng lên nhau. Trong đình, họ thấy một nhóm người đang chụp ảnh, Duy bẽ lẽ giơ ngón út ra chỉ về phía chàng trai áo hồng đang đứng dựa vào cột đình tạo dáng chụp ảnh. Không gian bỗng yên tĩnh lạ thường, Duy ngó lên nhìn thấy anh em ai nấy mắt chữ O mồm chữ A trước nhan sắc khuynh thành ấy. Mọi người đều công nhận chàng trai ấy rất đẹp và vỗ vai Duy: “Mày không có cửa đau Duy!”. Duy buồn thiu đi, cậu công nhận nếu đứng cạnh anh trông như con quạ đứng cạnh con công, nhưng con tim cậu phải làm sao đây. Thấy vậy, Lâm Anh động viên: “Kệ, cứ tán đi, biết đâu được thì sao, không thử sao biết”.
Đúng lúc ấy, một chị trong đội hậu cần vừa chạy đi mua nước quay về thấy một nhóm người mặc đồ màu sắc sặc sỡ như cầu vồng đang rình rập ở gốc đa bèn đi lại.
- Mấy người là ai, đang làm gì ở đây vậy?
Cả nhóm giật mình cuống quýt hết cả lên, Quan quay qua bảo chị rằng họ là người làng thấy đoàn phim nên tò mò ra xem thôi. Chị gái ậm ừ tạm tin, thấy thế Lâm Anh bèn túm lấy tay chị hỏi chuyện
- Chị xinh gái ơi chị cho em hỏi cái anh áo hồng hồng đằng kia tên gì đấy chị, anh ý là nam chính à, nhà anh ý ở đâu? – Một bộ câu hỏi phỏng vấn được tuôn ra từ miệng Lâm Anh.
Cô gái ngây người bảo chàng trai kia tên Thái Lê Minh Hiếu, là người mà đoàn phim họ mời về làm nam chính cho phim của họ, anh này là người Hà Nội. Thông tin cơ bản đã nắm được nhưng chị gái đâu dễ rời đi vậy, Long và Nguyên ra hiệu cho nhau chặn chị ấy lại rồi lấy hết số nước trong tay chị rồi bảo để họ giúp. Long con bảo từ sau chị không cần đi mua nước đâu, nhà cậu bán tạp hoá từ hôm sau cả đám sẽ mang đồ ra cho đoàn, để lại số cho họ là được. Tất nhiên là bao gồm cả số của “nam chính”. Chị gái ngơ ngác bị đám người quay như chong chóng đến khi kịp tải thông tin thì nước đã được phát xong. Duy được anh em tạo cơ hội để đưa nước cho chàng mà cậu nhát hết chỗ nói, chỉ dám để 2 chai nước cạnh anh thợ chụp rồi chạy đi mất. Anh em chán Duy lắm.
Thế là từ hôm đó, anh em bày đủ cách cho Duy tiếp cận anh Hiếu. Hôm thì cho cậu bê mấy thùng nước đưa cho đoàn phim, hôm thì bày cậu đóng giả con trai trưởng làng vào hỏi thăm đoàn. Họ thâm chí còn dàn dựng mấy màn vô tình gặp gỡ cho hai người từ đầu làng đến ao sen đến cả trước hàng rào nhà mà Hiếu ở nhờ. Sau khi chắc mẩm rằng anh đã nhớ mặt mình cậu bảo Long nhắn cho chị hậu cần hôm trước nhờ chị thử hỏi dò về cậu trước mặt anh Hiếu xem anh có nhớ không. Kết quả là anh chẳng nhớ gì cả. Duy thích thầm người não cá vàng hay do cậu chưa gây đủ ấn tượng nhỉ. Lâm Anh và Cường chốt phương án 2, họ quyết định phải tạo cho Duy một ấn tượng sâu sắc trong lòng anh Hiếu và họ chọn TAI NẠN.
Dò la được từ chị hậu cần rằng hôm nay đoàn phim sẽ quay ở đầu làng và tạo bối cảnh chợ cóc, cả đám đút lót chị gái bằng 1 tuần ăn vặt ở tạp hoá nhà Long để Duy được một chân quần chúng cùng 2 đồng bọn là Quan và Cường. Sau một đêm bày mưu tính kế, họ quyết định dàn dựng một màn say nắng ngất xỉu. Nguyên và Long buộc vào người Duy mấy cục tạ nhỏ nhỏ để cậu nặng hơn, đảm bảo không ai nhấc cậu lên được trừ Hiếu. Quan và Cường quyết định để Duy phơi nắng thật thế là Duy để đầu trần trong khi mọi người đều đội nón. Cảnh quay là Hiếu sẽ đi dọc chợ nhìn ngó xung quanh để mua quà cho nữ chính và sẽ dừng ở một sạp châm cài tóc, Long và Lân đã dùng hết khả năng ăn nói thuyết phục cho họ được ngồi ở sạp đó. Xong xuôi, Cường phụ trách quan sát Hiếu rồi báo cho Quan để Duy giả vờ ngất ra rồi hô hào. Đúng như dự tính của họ, khi Hiếu đến sạp liền trước và cất bước đến chỗ của họ và diễn như đang quan sát và dừng ở sạp châm cài thì một cái bóng ập xuống hàng châm cài thủ công trước mặt anh. Một cậu thanh niên nhỏ nhắn ngất giữa sạp, đầu không đội nón, trán đầm đìa mồ hôi, hai người bên cạnh hoảng hốt người la lên cầu cứu người lôi cả cánh tay anh xuống nhờ giúp đỡ. Hiếu bị kéo giật xuống, ánh mắt anh va phải gương mặt người thanh niên kia đang tái dần, không nghĩ nhiều anh vôi đưa tay xốc cậu lên vai cõng về phía trạm xá. Cả đoàn làm phim được phen hú vía người cầm khăn, người cầm nước, người cầm ô chạy lại phía Duy, Lân và Lâm Anh lao vào đám đông tản mọi người ra xa với lí do để Duy thở. Sau khi Hiếu cõng Duy cùng đạo diễn và một người trong đội hậu cần đi về phía trạm xá cả đám mới tụ tập lại chỗ Cường và Quan cười phớ lớ vì kế hoạch hoàn hảo. Chợt họ thấy có gì đó sai sai, sao Cường với Quan cũng tái mét thế này
- D-Duy nó…ngất thật. – Quan vẫn chưa hoàn hồn.
Lúc này cả đám mới tả hoả vội kéo Cường, Quan dậy chạy ra trạm xá.
Khi họ tới nơi, Duy đã được truyền điện giải, Hiếu ngồi bên cạnh, đạo diễn và hậu cần đang nói chuyện với nhân viên y tế của trạm, mấy cục tạ họ cất công buộc lên người Duy đã được tháo ra để hết ở cuối giường. Cả đám nhìn nhau không biết nói gì, họ cũng không ngờ Duy yếu đến thế. Tin vui là Duy thật sự gây ấn tượng mạnh với crush đến nỗi giờ anh ấy đang ngồi nhìn cậu chằm chằm, tin buồn là hiện tại Duy vẫn đang ngất và điều này không nằm trong kế hoạch.
- DUYYYYYYYY! – Tiếng la thất thanh của bà Tiên từ cổng trạm xá vọng vào làm cả đám tỉnh hồn.
Đạo diễn biết bà là người nhà của Duy liền ríu rít xin lỗi và khiển trách bên hậu cần không đảm bảo cho diễn viên quần chúng. Đám báo đời chỉ biết nhìn bà gãi đầu cười hì hì, còn Hiếu lúc này mới rời mắt khỏi Duy đứng dậy nhường ghế cho bà Tiên vào với cháu. Bà chỉ cười xoà bảo đạo diễn không sao, đừng trách ai tại cháu bà nó yếu quá với cả do lũ bạn bày trò thôi rồi bảo mọi người về để bà ở lại là được. Thế là đạo diễn cùng chị hậu cần về trước, Hiếu nói lại với bà những gì y tá vừa nhắc rồi xin phép về trước và nói chiều sẽ quay lại. Còn các thủ phạm thì đừng thành hàng ngang khoanh tay trước mặt bà. Bà hắng giọng bảo mấy đứa lần sau chừa, bày gì chứ đừng bày thằng Duy ra nắng dùm bà, về nhớ xin lỗi chị hậu cần kia đi vì mấy đứa mà chị bị khiển trách. Bà nạt xong thì Duy cũng tỉnh, cậu cười hì hì bảo mình không sao, tại buồn ngủ nên ngủ luôn 1 giấc mới lâu tỉnh thế (làm sao cậu dám kể là bị người thương nhìn đến không dám mở mắt).
Chiều đó về nhà Duy mới dám khai thật cho đám bạn, mọi người tạm kết luận là đã thành công. Bây giờ họ sẽ dựa vào việc đó để tăng sự tiếp xúc giữa hai người. Duy trở về nhà đã là xế chiều, vừa vào đến sân cậu đã thấy anh Hiếu ngồi nói chuyện với bà trên chõng tre trước cửa. Anh đến thăm cậu, nhưng không thấy cậu ở trạm xá nên hỏi thăm vào tận nhà cậu. Duy bên ngoài thì ngại ngùng nói không sao những bên trong cậu có sao đó, cậu vui đến phát điên vì được crush quan tâm, giờ cậu đã nghĩ đến cảnh họ yêu nhau sẽ như thế nào rồi. Hiếu không ở lại lâu, sau khi biết Duy hoàn toàn ổn cậu chỉ ngồi cùng bà thêm một lát rồi xin phép ra về.
Từ hôm đó, Hiếu hay bắt gặp Duy ở gần đoàn phim của mình, thì ra cậu hay tới lăng xăng phụ giúp việc hậu cần, thế mà giờ anh mới biết. Khi không phải quay phim Hiếu cũng hay đi vòng vòng quanh làng, bầu không khí ở làng khiến anh cảm thấy rất thư giãn, không nghĩ thời buổi bây giờ mà còn có một nơi như này, anh nghĩ khi về già anh cũng muốn ở một nơi như này, không biết tới lúc đó còn những nơi như này không, hay anh chuyền đến đây ở nhỉ? Anh cứ vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vở như vậy đến khi anh nhận ra thì anh đã đi đến một cái chòi, chòi này được các bà trong làng dựng để ngắm sen thưởng trà tám chuyện. Khi anh đến đó chả có bà nào ơ đó, chỉ có Duy cùng cây đàn và giọng hát ngọt ngào vang vọng đang đưa lưng về phía anh. Bước chân của Hiếu bỗng nhẹ đi, anh từ từ tiến về phía chàng trai đang hướng mắt ra ao sen ngân nga vài giai điệu nào đó anh không biết. Anh cứ thế đứng đó nghe cậu ngân nga cả đoạn dài, đến khi cậu dừng lại cúi đầu viết viết gì đó anh mới khẽ vỗ tay rồi lên tiếng
- Anh không ngờ Duy hát hay vậy đó.
- Ơ, anh Hiếu, anh ở đây từ bao giờ vậy ạ? – Duy ngơ ngác tròn mắt nhìn anh, cậu đang thử vài đoạn nhạc mới trong lúc đợi đám bạn.
- Anh đi dạo quanh đây thôi thì nghe thấy tiếng ai hát hay quá nên ghé vào, không ngờ là Duy đấy
- Em cảm ơn anh đã khen, em hát vẫn bình thường thôi, còn phải luyện nhiều.
- Anh thấy hay mà, anh chưa thấy ai hát hay vậy luôn á, anh còn tưởng ca sĩ nào ấy chứ.
- Ca sĩ ấy ạ? – Duy không ngờ anh khen cậu như vậy, cậu có thể trở thành ca sĩ được không.
- Đúng rồi. Mà bài Duy hát tên là gì vậy, anh muốn về tìm nghe.
- Em có hát bài nào đâu, cái đó là em ngồi rồi nghĩ ra thôi ạ.
- Vậy hả, Duy còn biết cả sáng tác cơ à, em học nhạc hả. – Chàng trai trước mắt đưa Hiếu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
- Dạ em biết chút thôi, anh thấy thích là em vui rồi. Em đang học thanh nhạc ở Nhạc viện.
- Giỏi thật đấy, Duy cho anh nhiều bất ngờ lắm á nha. Thế này thì anh muốn nghe bài này là phải tìm đến em rồi, có được không? – Anh thấp người cười nói với cậu.
Anh cười thế này là chết em Duy rồi. Cậu ngẩn người khi anh ghé sát mặt xuống, vẻ đẹp của anh phóng đại trong mắt cậu.
- Duyyyyyyy, bọn tao tới gòi ne. – tiếng Lâm Anh và Phúc Nguyên vọng đến.
- Ơ, ơ, xin..xin lỗi nhà hai người cứ tự nhiên, tiếp..tiếp tục đi
Cả đám kéo đến thì thấy hai người 4 mắt nhìn nhau đắm đuối liền rút quân trong một nốt nhạc. Duy và Hiếu giật mình nhìn sang thì thấy một đám người chạy toé khói ra khỏi chòi. “Thôi chết, mình nhìn ảnh dữ vậy anh có nghi không” Duy nghĩ thầm. Cậu liền thu dọn đồ đạc chuẩn bị chuồn, ở đây nữa cậu đào hố xuống mất, nhìn con trai người ta như muốn ăn tươi nuốt sống thế ngại chết đi được. Khi Hiếu quay ra đã thấy Duy cầm đàn và giấy bút đứng dậy nói phải về không bà đi tìm rồi chạy vụt đi mất. Anh bật cười, người gì mà dễ thương thế không biết, cứ ỏn ẻn như mèo ý.
Trong suốt một tháng Hiếu ở đây, nhờ anh em nhiệt tình bày trò đẩy thuyền cho, Duy đã thân thiết với anh Hiếu hơn, cậu được nghe anh kể nhiều thứ rồi cậu cũng kể anh nghe nhiều thứ. Giờ Duy không cần dàn dựng mấy màn tình cờ gặp gỡ kiếm cớ nói chuyện nữa mà cậu có thể hẹn thẳng anh, có khi cậu còn được anh rủ đi chơi cơ. Hai người như hình với bóng suốt cả tháng trời, dù lần nào đám bạn cũng rình mò đi theo nhưng cậu coi chúng nó như tàng hình, trong mắt cậu chỉ có anh Hiếu thôi.
- Thế bao giờ mày định tỏ tình hả Duy. – Quân hỏi.
- Tỏ tình á? Tao chưa nghĩ đến chuyện đó. – Sao Duy lại quên béng mất việc quan trọng này nhờ
- Ô cái thằng này, mày tán trai để đấy à. – Cường giãy nảy.
- Nhưng lỡ anh ý coi tao là em trai hay bạn thân gì đó thôi thì sao. – Duy đắn đo.
- Tao nghĩ ông ý cũng thích mày đấy, chả có thằng nào nhìn em trai với bạn bằng cái ánh mắt đấy cả. – Giọng Long chắc nịch.
- Đâu có, tạo thấy anh Hiếu bình thường với tao lắm, không chắc có thích không nữa.
- Mày làm sao nhìn rõ bằng bọn tao được, bọn tao thấy ổng thích mày rõ luôn á. – Lâm Anh nhanh nhảu.
- Mày mà không tỏ tình nhanh ảnh đi mất á, gần hết 1 tháng rồi đó. Tao nghe mẹ tao bảo sang tuần làng tổ chức một buổi liên hoan chia tay đoàn phim đó. Xong chắc mấy hôm sau đấy là họ rời làng à. – Nguyên cho Duy một tin trời giáng.
- Thế…thế tỏ tình kiểu gì hả chúng mày
- Thì mày hẹn ổng ra nói thẳng là em thích anh anh làm người yêu em nha. – Lân cao giọng.
- Thằng này chả biết cái gì, ai người ta tỏ tình kiểu đấy, phải chuẩn bị cẩn thận để người ta thấy tâm ý của mình chứ. – Quan gõ đầu Lân.
- Hay mày mua một bó hoa hồng to đùng vào xong tặng ổng rồi tỏ tình. – Lần này là Lâm Anh.
- Mấy cái thằng này chả biết cái gì. – Cường bực bội.
Sau một hồi tranh cãi nảy lửa, Duy quyết định sẽ hát tặng Hiếu mọt bài cậu tự sáng tác để tỏ tình với anh nhưng tất nhiên sẽ không phải vào buổi chia tay của làng, làm thế ngại chết. Vậy là Duy dành mấy ngày trong nhà để sáng tác, ai gọi đi chơi cũng không. Một phần vì sắp phải xa anh nên cậu cũng không biết phải đối mặt với anh như thế nào, cậu sợ mình sẽ không kìm được mất. Không chỉ sáng tác, Duy còn cất công chạy sang nhà anh Tân học thêu để thêu cho anh Hiếu một cái khăn tay nữa, cậu nghĩ bụng bài hát lỡ anh quên thì sao phải có cái gì đó để anh mang theo rồi nhớ đến mình chứ. Thế là Duy lại dọn ổ qua nhà anh Tân mấy ngày để học thêu làm anh Sơn tức điên lên vì bị cậu cướp mất người yêu, tự dưng bị cách ly mấy ngày. Tân cũng không khá hơn, đó giờ toàn thêu mấy hình hoa lá chim muông ngày xưa mà bây giờ thằng em đòi thêu mấy hình hiện đại dễ thương. Duy học thêu mà kéo theo Tân phải học thêm cả cách thêu mấy hình hiện đại để dạy lại cho cậu, một người tỏ tình mà khổ cả đám. Duy chỉ cười hì hì rồi bảo phải chuẩn bị một màn tỏ tình thật chân thành chứ, Duy đem hết tim mình cho anh Hiếu rồi đấy.
Khi Duy gặp lại anh Hiếu đã là buổi chia tay được làng tổ chức. Làng Xanh không có gì ngoài lòng mến khách, chia tay một đoàn phim mà làm như hội làng, từ chiều cả làng đã tụ tập cả ở sân đình người thì nấu cỗ - toàn những món đặc sản của vùng chỉ dùng đãi khách quý, người thì chuẩn bị quà cho đoàn phim mang về làm kỉ niệm, toàn là đồ thủ công truyền thống do chính người làng làm ra. Sự hiếu khách và chân tình của người làng Mây đã thu hút nhiều đoàn phim đến ghi hình, nhiều người ghé chơi thưởng ngoạn. Đám báo đời trong làng tất nhiên không biết nấu cỗ nên kéo nhau ra chỗ các cô các chị đang chuẩn bị quà, riêng Lâm Anh với Nguyên thì chạy đi chơi cùng đám trẻ con trong làng. Duy được giao nhiệm vụ ngồi nhìn, mấy ngày học thêu thùa ở nhà anh Tân đã cho cậu một bàn tay toàn vết kim đâm, dán không biết bao nhiêu cái urgo nên anh Tân canh chừng không cho cậu động vào cái gì nữa không thì hỏng hết, có khi không còn tay mà đi tặng quà.
Đoàn phim cũng đến khá sớm vì mọi người cũng muốn trải nghiệm cảnh cả làng tụ tập như vậy. Hiếu cũng không phải ngoại lệ, hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi màu hồng như ngày anh mới đến làng, vừa tới nơi anh đã thấy Duy ngồi xếp bằng ngoan ngoãn bên chỗ các cô cùng đám bạn rồi. Vừa định đi qua bên đó Hiếu đã bị các bác kéo qua bên nấu cỗ rồi giới thiệu cho anh mấy món đặc sản ở làng. Đến khi ngồi vào mâm, anh em nhanh chân lẹ bước kéo Duy vào ngồi ở mâm ngay phía sau Hiếu, hai người ngồi quay lưng vào nhau.
- Duy đấy à, mấy nay đi đâu anh chả gặp gì cả. – Vừa thấy Duy, Hiếu đã vội hỏi.
- Dạ em bận chút chuyện thôi ạ. – nói vậy thôi chứ lòng Duy đang nhảy tango luôn rồi.
Suốt bữa ăn, tay Duy thì gặp thức ăn lia lịa nhưng tai thì vểnh lên nghe ngóng cuộc nói chuyện của đoàn phim với các già làng. Vừa cho miếng bánh to đùng vào miệng thì nghe đoàn phim bảo có một số vấn đề phát sinh nên sáng mai họ về nội thành luôn. Duy nghẹn ứ trong cổ họng, một phần vì nghẹn bánh không nhả ra được, một phần vì không ngờ anh lại đi đột ngột như vậy. Không lẽ bây giờ cậu tỏ tình luôn, không được ở đây đông người quá, hay chút nữa, không được cậu có mang theo đồ đâu, hay thôi…Duy ngồi thẫn thờ ở đó đến khi anh Tân vỗ lưng cậu: “Ô hay cái thằng này, ăn miêng to quá nghẹn không nhai được à mà ngồi mãi thế”. Lần này Duy sặc, đã không nhai được còn bị vỗ lưng, thế là cái bánh yêu dấu của cậu chạy đi mất. Duy không còn hứng ăn nữa, cậu xin phép mọi người rồi đừng dậy chạy đi mất, cậu chạy lên đê, nằm dài ra bãi cỏ suy nghĩ. Nếu cậu còn không tỏ tình thì sẽ chẳng còn cơ hội nào cả, nhưng lỡ anh từ chối thì sao, cậu bắt đầu sợ rồi. Bỗng dưng Duy cảm thấy so với việc bị từ chối thì không nói ra có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng Duy muốn được yêu đương cùng anh Hiếu mà, cậu thấy anh cũng có một chút tình cảm với cậu.
- Duy chạy ra đây từ bao giờ đấy, không thèm chia tay anh à. – Hiếu bước tới nằm xuống cạnh Duy
- Sao anh ra đây rồi, anh không ở trong đấy với mọi người à. – Duy tròn mắt.
- Anh lỡ ăn no quá phải đi lại cho tiêu bớt thì thấy em nằm đây, đang nghĩ gì đấy?
- Ơ, không, em chán quá nên ra đây thôi.
- Haizz, 1 tháng nhanh thật đấy, vẫn còn mấy thứ anh chưa trải nghiệm được. Anh muốn đi hái sen sáng sớm, Duy dẫn anh đi được không, tranh thủ tí. Sáng mai thì sao, chắc phải đi sớm nhỉ, 5 giờ được không?
- Anh…anh muốn đi hái sen trước khi đi á? Với em? – Duy ngơ ngác
- Tay Duy bị sao đấy? – Hiếu túm lấy bàn tay Duy đang tự chỉ mình.
- À, em không cẩn thận bị đứt tay thôi. – Duy giật mình toan rụt tay lại
- Do luyện đàn à? Em cẩn thận vào, tay này đánh đàn phải giữ gìn chứ- Hiếu giữ tay Duy lại – Sao mà nhiều thế này, em làm gì mà đứt tay dữ vậy
- Tại em hậu đậu thôi, hì.
- Tay em thế này thì thôi vậy, không cần đi với anh đâu, để khi khác vậy
- Em vẫn đi được mà, tay bên này có làm sao đâu. Với lại em cũng muốn hái sen về cho bà ướp trà. – Nghĩ tới sớm mai là cơ hội cuối cho mình, Duy hốt hoảng.
- Vậy mai em chỉ cần đi với anh rồi chỉ cho anh thôi, để anh tự hái.
Đêm đó Duy không tài nào ngủ được, 4 giờ sáng cậu đã dậy cầm lấy cây đàn và chiếc khăn tay, sửa soạn các thứ rồi khe khẽ ra khỏi nhà không để bà thức giấc. Khi Hiếu đến nơi đã thấy Duy ở đó đợi rồi. Hai người đứng trên thuyền, Duy chỉ cho Hiếu cách chọn sen để hái, cách hái sen như thế nào. Hai người cứ ríu rít đến khi được cả một bó hoa to. Thuyền vừa kịch bờ Duy đã nhảy lên chạy đi đâu mất, Hiếu ngơ ngác nhìn quanh thì thấy Duy cầm đàn đi tới.
- Anh Hiếu, trươc khi anh đi, em sẽ hát tặng anh một bài
- Uầy, phúc lợi này tốt thế, anh phải quay lại để về nghe thêm mới được. – Hiếu rút điện thoại ra.
- Từ từ, anh nghe đã rồi anh muốn nghe lại em gửi cho anh sau
- Ok, em hát đi. – Hiếu nhìn Duy bằng đôi mắt mong chờ.
“Mây trời nhẹ bay bay
Ơ anh này nhìn hay hay
Sơ mi hồng người cao cao
Tim em chợt đập xôn xao
Hah
Người từ đâu ghé ngang nơi chốn đây
Hah
Để lòng em trót tương tư anh này
Người yêu ơi
Em đương chờ ai đợi ai ngóng trông hoài
Người yêu ơi
Em thương à nhớ à mong tìm ai í ai
Có mấy non cao non cao thì em cũng trèo
Có mấy sông sâu sông sâu thì em cũng chèo em cũng chèo
Người yêu ơi
Nắng í i mưa ối a là chuyện của trời
Chân trời màu xanh xanh
Trong tim này mình anh anh
Hoa hồng mùi thơm thơm
Đôi môi này chờ anh thơm
Hah
Người từ đâu ghé ngang nơi chốn đây
Hah
Để lòng em trót tương tư anh này
Người yêu ơi
Em đương chờ ai đợi ai ngóng trông hoài
Người yêu ơi
Em thương à nhớ à mong tìm ai í ai
Có mấy non cao non cao thì em cũng trèo
Có mấy sông sâu sông sâu thì em cũng chèo em cũng chèo
Người yêu ơi
Nắng í i mưa ối a là chuyện của trời
Một chờ hai đợi ba trông
Bốn thương năm nhớ bảy tám chín mong mười tìm
Một chờ hai đợi ba trông
Bốn thương năm nhớ bảy tám chín mong mười tìm
Người yêu ơi
Em đương chờ ai đợi ai ngóng trông hoài
Người yêu ơi
Em thương à nhớ à mong tìm ai í ai
Có mấy non cao non cao thì em cũng trèo
Có mấy sông sâu sông sâu thì em cũng chèo em cũng chèo
Người yêu ơi
Nắng í i mưa ối a là chuyện của trời”
Hiếu đơ người, bài hát này Duy hát tặng anh, vậy thì không lẽ…
- Anh Hiếu, anh nghe chắc cũng hiểu rồi chứ, em thích anh từ lúc anh mới tới đây cơ, từ cái nhìn đầu tiên ý. Một tháng qua em đã rất cố gắng đến gần anh để được bên cạnh anh, không biết anh có nhận ra không. Giờ anh sắp phải đi rồi, em không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Anh nhận lời yêu của em được không – Duy đưa chiếc khăn tay đến trước mắt Hiếu – Khăn này em tự tay em thêu cho anh đấy, dù anh từ chối em thì anh cũng giữ lấy, đó là tình cảm của em. – Duy không dám ngẩng đầu lên nhìn Hiếu nữa.
Hiếu cầm lấy chiếc khăn tay, trên đó là hình một chú sư tử đang nghe răng cười cùng đôi mắt lấp lánh nhìn lên phía mặt trời. Duy đã gửi tình cảm của cậu lên chiếc khăn ấy.
- Em là sư tử à, anh tưởng là bé mèo chứ. Bé ngốc thật đấy, thích anh lâu như thế sao giờ mới nói. – Hiếu bật cười
- Lúc đấy anh đã biết em là ai đâu, lỡ…lỡ như anh từ chối thì em phải làm sao. Giờ anh trả lời em đi, anh có…
Duy chưa kịp nói hết câu đã bị kéo vào cái ôm của người đối diện rồi. Tay cậu lơ lửng giữa không trung, không biết anh ôm cậu là đồng ý hay để xin lỗi rồi từ chối nữa…
- Duy không ôm anh à, bảo thích người ta mà cứ để người ta ôm một mình thế, bé người yêu này kì thế. – Hiếu thì thầm bên tai Duy
- Anh…anh nói gì cơ
- Anh nói là, bé Duy làm người yêu anh nha. – Hiếu chuyển qua ôm mặt Duy
- Em đang tỏ tình anh mà sao anh lại…
- Bé trả lời đi
- Em…
Duy bị chặn họng lần nữa, lần này là nụ hôn nhẹ nhàng của người kia rơi trên môi cậu. Những tia nắng sớm ghé xuống chạm vào những chiếc lá sen dưới hồ, bên cạnh hồ là Minh Hiếu đang cúi người để chạm vào bé mèo của anh, anh hôn lên đôi mắt long lanh mà Duy nhìn anh, hôn lên chiếc mà lúm của cậu, hôn lên đôi môi cất giọng nói, cất tiếng hát ngọt ngào làm tim anh xao xuyến. Trên tay anh vẫn cầm chiếc khăn tay mà Duy thêu cho anh, trên chiếc khăn bây giờ là mặt trời ghé xuống chập thành một mới cái bờm sư tử. Duy không cần phải ngước lên nữa vì anh Hiếu của cậu sẽ khom lưng vì cậu.
Hai người trở về nhà Duy với bó hoa sen. Hiếu nói với bà Tiên là Duy bảo bà muốn ướp sen nên anh đã hái cho Duy đem về cho bà
“Nhưng bà có biết ướp trà sen đâu Duy, bà chỉ uống trà sữa thôi” – bà Tiên nghĩ chứ không dám nói ra, chỉ biết cười trừ.
