Actions

Work Header

Lý do nào để yêu em

Summary:

Ngược thời gian về quá khứ....

Notes:

Câu chuyện dựa trên 1 phần kỉ niệm cấp 3 của au, không bao gồm chuyện tình yêu. Chỉ là au nhớ c3 quá thôi

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

          Trong một buổi phỏng vấn tuyên truyền cho bộ phim học đường vừa được lên sóng VTV, Long Hoàng – nam chính bộ phim,là một ca sĩ lấn sân sang diễn xuất – đã có những chia sẻ về tuổi học trò của mình.

- Vai Minh là một chàng trai rất si tình với mối tình đơn phương suốt 3 năm cấp 3, khán giả cảm thấy Long diễn những phân cảnh này rất thật, không biết liệu có điểm chung nào giữa Long và nhật vật không? Hãy chia sẻ một chút.

- Mọi người tinh ý thật đấy. Đây cũng là lí do em nhận vai này, Minh có nhiều điểm tương đồng với em, đặc biệt là ở chuyện yêu thầm này. Hồi đi học em có thích một bạn cùng lớp nhưng bạn ý học giỏi lắm, vừa học giỏi vừa năng nổ tham gia hoạt động của trường, được thầy cô với các bạn khen suốt. Em thì chỉ bình thường thôi, không nổi bật lắm nên chỉ dám thích thầm người ta thôi.

          Long gãi tai cười hì hì. Cuộc phỏng vấn trôi qua khá suôn sẻ nhưng câu hỏi ấy đã khiến cậu nhớ lại rất nhiều chuyện hồi còn đi học.

          Bộ phim gây sốt trên mạng xã hội vì VTV rất ít khi khai thác đề tài này, cộng với nội dung hay và nhưng gương mặt mới. Không chỉ các thước phim cùng các nhân vật trở thành đề tài nóng mà các ca khúc nhạc phim cũng viral trên các nền tảng. Một trong số đó là một ca khúc khá hóm hình nhưng ca từ thì não nề được dùng trong những khung cảnh đầy tương tư của Minh dành cho cô bạn cùng lớp. Ca khúc do Duy Lân, một giọng ca đang lên của làng nhạc Việt, đây là lần đầu tiên anh thử sức với nhạc phim. Rất nhiều khán giả đã để lại bình luận rằng anh hát như thể anh đã yêu thầm người ta cả chục năm xong nhìn người ta yêu hết người này đến người khác mà chỉ biết im lặng dõi theo. Vậy là trong một buổi live session cho ca khúc, anh đã chia sẻ ở phần intro rằng anh thật sự đã từng yêu đơn phương nên anh đã đem cảm xúc ấy vào bài hát. Lời chia sẻ của anh cùng phỏng vấn của Long Hoàng sau đó được ghép với nhau và ghép với những cảnh phim có đường hình Long Hoàng, đường tiếng Duy Lân thu về hàng triệu lượt xem.

          Nhưng ít ai biết được rằng chàng ca sĩ đem câu hát gửi chàng diễn viên, chàng diễn viên đem anh mắt mình trao chàng ca sĩ. Kể cả họ…

___________________________________________________

Trường THPT Nhất Dương, năm 2018

“Bây giờ các em khối 10 theo cô chủ nhiệm di chuyển về lớp của mình”

          Từng đoàn người di chuyên về các lớp dành cho khối 10 dưới sự dẫn dắt của giáo viên chủ nhiệm. Tại lớp 10U7, thầy Sơn bảo các học sinh tự tìm chỗ ngồi tạm để thầy trò cùng làm quen. Sau những câu giới thiệu ngắn gọn, thầy cho lớp tự đề cử cán bộ lớp rồi cả lớp bình chọn. Kết quả là Lê Duy Lân giành được vị trí Bí thư vô cùng vinh dự. Còn Long Hoàng khi ấy ngoài là con trai của Hội trưởng hội phụ huynh thì không là gì cả. Cậu chỉ ngước đôi mắt to tròn đầy ngưỡng mộ nhìn cậu bạn Bí thư vừa cao vừa tự tin vừa đĩnh đạc. “Uầy, thằng này giỏi nhỉ, vừa vào đã làm Bí thư luôn rồi, cao nữa, ăn gì cao thế không biết”.

          Nhưng đó chỉ là hôm đầu thôi, ngay hôm sau Long đã xung phong thay lớp lên hát một bài vào hôm khai giảng, rồi tiết mục của cậu được thầy Bí thư Đoàn trường đồng ý phát một luôn. Đó là khởi đầu của chuỗi ngày làm cây văn nghệ cho trường và cho câu lạc bộ âm nhạc của Long. Cậu còn được chị chủ nhiệm đang lớp 12 chọn làm kế nhiệm dù mới lớp 10. Nhờ vậy mà Long và Lân thường xuyên có mặt cùng nhau trong các buổi họp của Đoàn trường hay các hoạt động của Đoàn và Nhà trường.

          Long được chứng kiến sự yêu mến và tin tưởng của thầy cô và mọi người vào cậu Bí thư đa năng của lớp mình, Lân thì suốt ngày được nghe giọng ca cậu yêu thích tập đi tập lại mấy bài hát được diễn trong sự kiện tới. Hai người đều ôm cái niềm vui bé nhỏ đó mà vui vẻ cả ngày, đêm về còn vắt tay lên trán nghĩ rằng 2 đứa đẹp đôi thật. Đó là lúc họ nhận ra, ôi mất rìu iu mất rồi.

           Ô thế sao hai người thích nhau lại không hẹn hò? Vì họ hèn.

           Họ đều nhìn thấy sự yêu mến của mọi người dành cho người mình thích và cảm thấy mình không xứng. Long thì thấy bạn Lân quá giỏi: vừa làm Bí thư vừa làm cánh tay đắc lực của đoàn trường đã thế còn là học sinh top đầu của lớp, Lân còn đi thi Học sinh giỏi môn Toán nữa. Đã vậy, Lân lại còn rõ thân thiện, ga lăng, quan tâm mọi người nên ai cũng quý, ai cũng thích. Long thấy ngoài giọng hát tạm được thì cậu chả có gì xứng với người giỏi như thế.

          Thế mà cái giọng hát Long cho là tạm được lại làm tương tư cái người giỏi kia đấy, tới nỗi giờ người ta làm ca sĩ luôn rồi. Lê Duy Lân thấy Long nhà giàu, hát hay quá trời, còn làm cả chủ nhiệm 1 CLB, hát hay tới nỗi người mê cái giọng ca đó không chỉ có mỗi anh (điều khiến anh buồn bực), Long gần như có cả 1 fanclub dù chưa phát hành sản phầm nào. Mỗi lần Long lên sân khấu hát thì ở dưới lại có rất nhiều tiếng reo hò và tiếng Lân lẫn vào đó, mờ nhạt. Sau khi lên đại học, Long vẫn thường xuyên tham gia văn nghệ và dù khác trường Lân vẫn cố gắng có mặt trong mọi sân khấu của người thương, cổ vũ cậu, hoà vào với những lời cổ vũ khác.

          Người đời nói càng yêu càng thấy mình không xứng và trong cái tuổi tình yêu bọ xít của người ta thì hai chàng trai này lại âm thầm nuôi dương tình cảm to lớn ấy. Suốt 3 năm học cùng, dù có rất nhiều hoạt động chung nhưng họ lại rất ít nói chuyện riêng với nhau, cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh các công việc của trường. Họ sợ người kia sẽ biết mình thích họ rồi xa lánh mình. Họ hèn…

_________________________________________________________

Năm 2026

TP.HCM


          12h đêm, Duy Lân vừa trở về sau buổi diễn, anh nằm ườn ra sofa lướt xem mạng xã hội, video live session vừa được đăng tải vài tiếng trước, thảo luận khá tích cực. Rồi bất chợt anh lướt xem được một video được fan edit, trong video là những cảnh phim của Long mà có giọng hát của anh cùng chia sẻ của hai người. Lân ngẩn người, cỡ Long mà cũng yêu thầm á, người ta còn giỏi nữa, may mà hồi đó anh không tỏ tình, không người ta cười vào mặt cho thì ngại chết. Thế là Lân cứ nằm lướt xem hết các video được fan edit về 2 người, xem nhiều đến nỗi anh cảm thấy mình sắp ảo tưởng người Long thích là mình.

Hà Nội

          Long Hoàng đang ngồi trong set quay chờ mọi người set up lại bối cảnh để chuẩn bị quay những cảnh cuối cùng trong bộ phim đang chiếu. Đó là cảnh 2 người sau bao năm tháng cuộc đời đã gặp lại nhau và dám nói ra tình cảm của mình, rồi đến với nhau hạnh phúc. Cậu nghĩ liệu mình và Lân có thể có cái kết như trong phim không. Có lẽ là không. Họ đã gặp lại nhau rồi, trong buổi họp báo ra mắt phim, nhưng họ còn chẳng chào hỏi nhau lấy một câu nói gì đến thổ lộ.

         Cậu lắc lắc đầu, quyết kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ ấy. Cậu mở điện thoại lên lướt lướt vô định. Cậu thấy video Lân hát nhạc phim, cậu xem, cậu nghe Lân chia sẻ về chuyện yêu thầm của anh rồi cậu lại buồn, buồn vì người cậu thương cũng phải trải qua cảm giác giống cậu. Aisss, sao trong đầu toàn Lân thế. Long bỏ sang nền tảng khác, cậu lại thấy những video fan edit về cậu trong phim, nhưng hôm nay chả thấy video ghép đôi cậu với nữ chính mà chỉ toàn thấy cậu với Lê Duy Lân. Cái quái gì đây, cư dân mạng biết cậu yêu thầm người ta à mà edit. Long chỉ thấy gương mặt đẹp trai đến thất tình cũng đẹp trai của mình và giọng hát của Lân với vô số caption đồng cảm về hai chữ “yêu thầm”.

        “Chết rồi, mình lỡ nói hơi kĩ, có khi nào Lân thấy xong biết hồi đấy mình thích Lân không nhờ. Lân biết thì Lân sẽ phản ứng như nào? Ghét mình hay cười vào mặt mình? Nhỡ Lân nghĩ mình thích người khác thì cũng không được. Không lẽ nhắn hỏi, vô duyên vãi chưởng.” – Long Hoàng vò đầu bứt tai.

        “Long ơi ra quay tiếp đi em, làm sao đấy!” – tiếng gọi của đạo diễn làm Long bừng tỉnh, cậu quyết định gạt ra sau đầu, bây giờ cậu sẽ là Minh đến 3h sáng.

*

          Duyên phận lại lần nữa kéo họ lại gần bên nhau. Để chuẩn bị cho lễ trao giải VTV Awards, ban tổ chức đã đề xuất để 2 người cùng song ca bài nhạc phim nổi đình đám kia. Còn gì thú vị hơn khi cả nam chính và ca sĩ gốc đều mang câu chuyện yêu thầm cùng hát ca khúc đó. Đạo diễn chắc mẩm màn song ca này sẽ kéo truyền thông cho lễ trao giải, kéo dài chuỗi viral của phim. Khi được liên hệ, cả Long và Lân đều đồng ý ngay lập tức, họ coi đây là cơ hội cuối cùng của mình cho một điều gì đó. Nghĩ đến cảnh được nói lên lòng mình với người ấy trước mặt người ta và bao nhiêu người nữa nó khó tả lắm…

          Đêm trước buổi tập luyện đầu tiên, có hai người mất ngủ.

          Phải đến 9h mới tới giờ hẹn nhưng 8h Long Hoàng đã có mặt ở phòng tập, vì lâu rồi cậu không trình diễn, cậu sợ bị người ta chê cười nên cậu đến trước hẳn 1 tiếng để tập hát cũng như chuẩn bị tinh thần gặp lại crush cũ. Còn 1 phút nữa tới 9h thì Duy Lân mở cửa bước vào

- Chào Long, mình là Duy Lân, rất hân hạnh được làm việc với Long. – Lân đưa tay ra để bắt tay.

- À, chào Lân, mình là Long, mong được Lân hỗ trợ để phần trình diễn được tốt nhất. – Long xoa bàn tay đầy mồ hôi do cẳng thẳng vào quần trước khi bắt tay với Lân.

          Một màn chào hỏi không thể sương trận hơn, nhìn vào không ai biết 2 người từng là bạn học. Tin vui là họ cầm tay rồi (tự họ cho là thế) còn tin buồn là họ hình như thành người lạ rồi.

          Quá trình chia line và luyện tập khá suôn sẻ, giọng hát của 2 người rất hợp nhau, hoà thanh cũng vô cùng mượt mà. Chỉ là sao hai cái anh ca sĩ này cứ như lần đầu lên sân khấu vậy, như hai khúc gỗ biết hát. Đạo diễn sân khấu phải yêu cầu họ dừng hát, chỉ tập trung diễn và tương tác trên sân khấu thôi nhưng điều này với hai người họ như cực hình vậy. Họ không thể nhìn vào mắt nhau để hát, không dám đứng quá gần, nhìn vào gương thấy mỗi người đứng ở 1 mép gương và hát. Thế là để hai người có tương tác tự nhiên hơn, đạo diễn quyết định rủ họ đi ăn và trò chuyện để thân thiết hơn.

           Đạo diễn rủ họ đi nhưng đạo diễn là người bùng kèo cùng lời nhắn hai đứa đi ăn với nhau rồi nói chuyện nhiều vào cho thân, tương tác cho tự nhiên, anh đi cũng không để làm gì cả. Vậy là còn hai người con trai ngồi đối diện nhau trong phòng riêng của một quán đồ Âu.

- Lâu lắm rồi mới lại được nghe Long hát, phong độ bạn tốt phết. – Duy Lân dùng hết sức bình sinh để nói.

- Ô, bạn nhận ra tôi à, sáng bạn chào thế tôi tưởng bạn không nhớ. – Long thấy nhẹ nhõm hẳn.

- Đâu có, tôi sợ bạn không nhớ nên không dám…

- Thế sao bay giờ dám rồi? – Long bạo gan hỏi

- Tại…tại anh đạo diễn bảo làm thân mà thì phải nói thôi. – Lân chột dạ

- Lúc biết bạn hát nhạc phim cho phim của tôi, tôi bất ngờ phết đấy, không nghĩ bạn lại có đam mê này. – Long chợt thấy 3 năm yêu thầm của mình thật vô nghĩa khi mình chẳng biết gì về người ta cả.

- Tôi cũng không biết nữa, chắc do duyên phận đẩy đưa. – Làm sao Lân dám nói cho Long biết cậu là lí do để anh theo con đường này.

- Duyên phận kì diệu thật đấy…

           Có hai kẻ ngốc không nhận ra rằng người trước mặt đã để tâm đến mình rất nhiều. Họ cứ thế cùng nhau nói những câu chuyện không đầu không cuối và ra về với trái tim được làm đầy bởi niềm vui, vui vì trùng phùng, vui vì giờ đây họ đã có thể chia sẻ với nhau nhiều hơn hai chữ “công việc”.

           Những buổi tập sau đó hai người đã có tương tác tốt hơn, đã dám hướng mắt về phía người kia, chỉ là hai ánh mắt ấy chưa từng chạm nhau. Đạo diễn thấy nét diễn này rất hiệu quả nhưng nó cứ sai sai sao ấy. Nhờ vài buổi tập ngắn ngủi giữa lịch trình dày đặc, Lân và Long cảm thấy mình đang bước gần hơn đến người mà mình thầm thương, chỉ còn cách 1 bước nữa thôi.

           Đêm trước lễ trao giải, Duy Lân nằm trên giường nghĩ về mối quan hệ của anh và Long, nghĩ về 1 tháng qua, mọi thứ trôi qua như một giấc mơ. Nếu là mơ, Lân nghĩ mình sẽ bày tỏ lòng mình, ít nhất cũng để người ta biết được tình cảm ấy nhưng đây là hiện thực, anh không có can đảm nói ra, anh sợ nếu anh cố bước thêm 1 bước nữa sẽ bị kéo dật lại về vạch xuất phát. Anh quyết định gửi tâm tư mình vào lời hát, đem hết tâm can mà hát lên mong rằng Long có thể cảm nhận được.

           Ở một căn phòng khác, Tạ Hoàng Long thấy mình không nên tiếp tục như vậy nữa, ông trời đã cho cậu cơ hội gặp lại Lân là đang cho cậu tín hiệu hãy làm gì đó đi, cậu không thể để cơ hội cứ thế đi qua một lần nữa. Chỉ bày tỏ lòng mình thôi mà, nếu người ta cũng thích mình thì tốt, còn không thì dù sao cũng khó mà gặp lại nhau lần nữa.

*

          Trong hội trường, Long ngồi cạnh nữ chính cùng các diễn viên trong bảng đề cử ngồi ở hàng ghế đầu, Lân cùng một số thành viên khác của đoàn phim ngồi ngay phía sau cậu, anh cố tình chọn ngồi ngay sau nữa chính để nhìn Long dễ hơn và để nữ chính khuất tầm nhìn của anh.

          Phần trình diễn của hai người được đặt ngay trước khi công bố giải thưởng “Ca khúc nhạc phim của năm”. Ca khúc đã được phối lại theo phong cách nhẹ nhàng hơn, thể hiện cảm xúc buồn hơn, đau đớn hơn. Hai người mang hai tâm tư riêng bước lên sân khấu.

Ôi nhìn em tựa ánh sao trời

Ϲòn tôi cứ như lá rơi

Ɲàng như mặt trăng tỏa sáng rạng ngời

Làm gì mơ được chung đôi

Ɲhưng người ta thường nói vui rằng

Ở đời cứ nên ước mơ

Thôi thì tôi cũng ước mơ vậу

Ɗù là nghe thật vu vơ

La la la la lá la la

Làm gì để em thích tôi bâу giờ

La la la là lá lá lá

Ɲgồi buồn rồi tự hỏi vu vơ”

 

Duy Lân hướng mắt về Long Hoàng mà cất giọng

 

Ϲó cánh chim nào baу nhanh kịp gió

Ϲó lối đi nào là đường đến chân trời

Ϲó cát sa mạc nào

Mong chạm tới áng mâу trời

Và có lý do nào để mình chung đôi

Và có lý do nào để mình chung đôi

 

Hai người ngoảnh mặt theo hai hướng dù chân trời của họ ở phía sau

 

Tôi từng tin vào mối duуên trời

Rằng rồi nó sẽ đến thôi

Mà 20 mấу nồi bánh chưng rồi

Ϲhừng nào mới được hôn môi

Ɲên là thôi lỡ thích em rồi

Thì liều biết đâu duуên trời

Ɲhưng nhìn em lại quá xa vời

Làm gì để được chung đôi

Là là là là lá lá là

Làm gì để em thích tôi bâу giờ

La la la là lá lá lá

Ɲgồi buồn tự hỏi vu vơ

 

Long thấy mình sắp hát “em” thành “Lân” mất rồi

 

Ϲó cánh chim nào baу nhanh kịp gió

Ϲó lối đi nào là đường đến chân trời

Ϲó cát sa mạc nào

Mong chạm tới áng mâу trời

Và có lý do nào để mình chung đôi

Ϲó cánh chim nào baу nhanh kịp gió

Ϲó lối đi nào là đường đến chân trời

Ϲó cát sa mạc nào

Mong chạm tới áng mâу trời

Và có lý do nào để mình chung đôi

Và có lý do nào để mình chung đôi

Và có lý do nào

Ϲó lý do

Lý do nào

Để mình

Để mình

Để mình chung đôi

            Trong những nốt cuối cùng, khi giai điệu cứ chậm dần, hai con người trên sân khấu mới hướng mắt về phía nhau, trong ánh mắt họ chất chứa nhiều điều muốn nói mà không sao thốt lên lời. Họ nhìn sâu vào mắt người mình thương và thấy trong đáy mắt đối phương chỉ có mình nhưng rồi họ quay đi, họ đang thuộc về sân khấu, thuộc về khán giả, họ quay đi để cúi chào và họ quay bước vào cánh gà.

            Giải thưởng “Ca khúc nhạc phim của năm” đã gọi tên ca khúc vừa được biểu diễn, Long còn chưa kịp trở lại chỗ ngồi đành đứng trong cánh gà nhìn Lân phát biểu, cậu nhìn anh giành được giải thưởng mà anh xứng đáng sau những nỗ lực. Cậu tử nhủ rằng nếu lát nữa cậu cũng nhận được giải thưởng của riêng mình, cậu sẽ tỏ tình. Lân đứng trên sân khấu, tay cầm cup, mắt hướng về phía những người hâm mộ ở cuối khán đài với sự biết ơn và trân trọng nhất. Trong tim anh là người đang đứng phía sau cánh gà, là lí do để anh bắt đầu, anh nghĩ chiếc cup này như bậc thang để anh dám bước thêm 1 bước nữa tới bên Long.

            Bộ phim của Long sau đó giành được giải “Phim truyền hình của năm” nhưng giải “Nam diễn viên của năm” lại thuộc về một người khác. Dù hơi thất vọng nhưng Long cũng thực lòng chúc mừng người đồng nghiệp kia, có lẽ anh cần cố gắng thêm chút nữa để thực sự xứng đáng với giải thưởng, xứng đang với người con trai ấy.

            Bức ảnh lưu niệm của đoàn phim cùng giải thưởng có lẽ là bức hình hai người đứng gần nhau nhất. Họ chúc mừng nhau, cũng trao cho nhau những cái ôm khích lệ và cũng là cái ôm từ biệt. Cuối cùng không ai trong họ dám nói ra, họ thấy mình còn thiếu chút nữa. Nhưng cuộc đời có lẽ sẽ không có thêm cơ hội nào cho họ nữa…

            Phần trình diễn của họ thực sự gây sốt, nó chạm đến tái tim bao người, chạm cả đến trái tim họ những vĩnh viễn không thể kết nối hai trái tim ấy lại với nhau.

Notes:

Vì toi không thể trở thành "Steve Jobs Việt Nam" nên toi không cho họ đến với nhau

Series this work belongs to: