Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Series:
Part 19 of Penguin archive
Stats:
Published:
2026-04-27
Words:
3,872
Chapters:
1/1
Comments:
2
Kudos:
11
Bookmarks:
1
Hits:
83

maker | hội chứng nôn ra hoa

Summary:

Ban đầu, thỉnh thoảng Jang Gyeonghwan mới cảm nhận được những cơn quặn thắt xuất hiện ở vùng ngực.

Notes:

Warning: Bao OOC, không phải AU nhưng bịa đặt hoang tưởng rất nhiều, xin đừng tin tưởng và áp dụng lên người thật. HE.

Work Text:

Ban đầu, thỉnh thoảng Jang Gyeonghwan mới cảm nhận được những cơn quặn thắt xuất hiện ở vùng ngực.

Cơn đau chỉ kéo dài thoáng qua nên hắn cho rằng ấy là việc không mấy nghiêm trọng. Suy nghĩ tới tuổi tác và lối sống cắm mặt vào máy tính cày rank, scrim rồi feedback đêm ngày đảo lộn của mình, Jang Gyeonghwan không lấy làm lạ khi cơ thể phát ra dấu hiệu cảnh báo nào đó. Thành ra mỗi lần nhìn mấy đứa trẻ con cũng sinh hoạt vớ vẩn y chang, hắn vừa muốn mắng chúng sống cho lành mạnh đều phải khựng lại nghĩ mình nào phải tấm gương tốt đẹp gì. Đi rầy la mấy đứa nó thế nào cũng bị cãi lại.

Đặc biệt là Lee Sanghyeok mỏng dính như tờ giấy, nhìn thiếu dinh dưỡng nhất, cũng là đứa bướng bỉnh thích phản bác lời Jang Gyeonghwan nhất. Nhưng mà chính vì đó là Lee Sanghyeok, nên hẳn chẳng nỡ nặng lời.

"Anh Gyeonghwan dạo này ho nhiều quá."

Tiếng càu nhàu của Lee Sanghyeok bước vang lên từ phía sau, cậu đặt lên bàn hắn một cốc nước ấm. Jang Gyeonghwan bỗng dưng suy nghĩ hình như gần đây họ thường ở riêng với nhau trong phòng tập nhiều hơn hẳn, mọi người đều chạy biến đi đâu.

"Mùa này dễ cảm lạnh lắm, anh lớn tuổi rồi, đừng học theo giờ giấc của bọn em."

Hắn nghe vậy dở khóc dở cười, tên nhóc này còn dám chê hắn già, định mở miệng mắng yêu vài câu cổ họng chợt trào lên cơn ngứa ngáy khó tả. Jang Gyeonghwan biến sắc, chẳng kịp suy nghĩ gì mà chạy vội vào nhà vệ sinh ho lên kịch liệt, có cảm giác từ cổ họng trào lên một thứ gì đó mềm mại, Jang Gyeonghwan sửng sốt.

Hắn nhổ ra mấy cánh hoa.

Cánh hoa tươi tắn, đỏ thắm như máu nồng. Lee Sanghyeok hớt hải chạy theo đúng lúc nhìn thấy cánh hoa hồng rơi ra từ miệng Jang Gyeonghwan, mặt cậu đột nhiên tái nhợt. Lẽ ra mình nên đóng cửa lại, Jang Gyeonghwan nhìn gương mặt lo lắng xen lẫn sợ hãi của nhóc con, chợt thấy hối hận.

Cuối cùng thì đêm đó Jang Gyeonghwan vẫn không bị Lee Sanghyeok kéo đến bệnh viện.

Có lẽ là mang tâm lý may mắn xen lẫn chút cảm giác ngại ngần làm lớn chuyện vào lúc nửa đêm, Jang Gyeonghwan nói dối rất trôi chảy: "Mấy cánh hoa này anh ngậm để trị ho theo mấy bài thuốc dân gian thôi, đừng sợ."

"Anh Gyeonghwan mà lại đi tin mấy thứ linh tinh trên mạng thế à?" Lee Sanghyeok tỏ ra hoài nghi, vẻ mặt cậu tỏ rõ là không đồng tình: "Không khỏe thì phải đi khám và mua thuốc uống chứ."

Hắn ậm ừ đồng ý, thậm chí còn giơ tay lên thề thốt với Lee Sanghyeok ngày mai ra hiệu thuốc mua thuốc cảm sẽ gọi nhóc con đường giữa đi cùng để cậu yên tâm. Lòng lại thầm nghĩ mai sẽ lén đi bệnh viện một mình xem sao.

Nhưng Lee Sanghyeok là một đứa trẻ rất thông minh, ban khuya vốn dĩ dễ dàng bỏ qua cho Jang Gyeonghwan bởi vì cậu rất tin tưởng hắn, vô thức nghe lời hắn theo bản năng. Nhưng một khi đã tỉnh táo quay về ký túc xá nghĩ lại thì hắn giấu giếm được nhóc con này khó như lên trời.

"Anh Gyeonghwan bị bệnh hanahaki đúng không?"

Năm rưỡi sáng, lúc Jang Gyeonghwan mò mẫm chuẩn bị ra khỏi ký túc xá tới viện, lại bị Lee Sanghyeok chặn đường. Đầu tóc cậu rối tung, quầng thâm dưới mắt đậm đến mức nhìn qua là biết cả đêm không ngủ.

"Sanghyeok? Sao em lại ở đây giờ này?"

Ngược lại, bệnh nhân Jang Gyeonghwan đêm qua ngủ rất ngon, hoàn toàn không để việc mình phun ra mấy cánh hoa khỏi cổ họng trong lòng. Cho nên hắn cũng không hề ngờ tới chuyện Lee Sanghyeok đêm qua về thức trắng lên mạng tra cứu chứng bệnh của hắn, rồi còn sợ mình ngủ quên mà thức đứng canh ngoài cửa từ rạng sáng.

"Em tra mạng rồi, bình thường ngậm ho người ta dùng hoa hồng trắng." Lee Sanghyeok có vẻ rất buồn tủi vì bị Jang Gyeonghwan gạt.

"Bệnh hanahaki là... Là tâm bệnh sinh ra do anh đang yêu đơn phương người khác mà không được đáp lại."

Jang Gyeonghwan sững sờ, Lee Sanghyeok vẫn còn đang tuôn một tràng dài về triệu chứng và biến chứng của bệnh, cuối cùng kết thúc bằng một câu:

"Bệnh này có thể sẽ chết đấy, anh Gyeonghwan!"

Nói đến đây, mặt cậu trắng bệch.

Jang Gyeonghwan ngẩn người, hắn đứng yên như trời trồng chẳng đáp câu gì, làm Lee Sanghyeok đang lo càng bực phát cáu, lần đầu to tiếng với hắn ngoài lúc feedback:

"Anh Gyeonghwan! Anh có nghe em nói gì không? Cho em biết người anh thích đi, chỉ cần một nụ hôn thôi..."

Nhìn gương mặt lo lắng, cơ thể run run của Lee Sanghyeok, Jang Gyeonghwan tự nhiên thấy vùng ngực đau đớn đến lạ, cảm giác đau đớn đến co rút lồng ngực và ngứa ngáy quen thuộc lại bùng lên, hắn đặt tay lên ngực đấm mấy cái cố nén nhưng không thể nhịn được cơn ho.

Trong ánh mắt kinh hoàng xen lẫn nhiều cảm xúc kỳ lạ của Lee Sanghyeok mà Jang Gyeonghwan chưa hề nhận ra, hắn không kiềm chế được mà ho lên liên hồi, để mặc những bông hoa hồng đỏ thơm nồng rơi ra khỏi cuống họng mình.

Nhưng Jang Gyeonghwan nhất quyết không chịu nói người mình thích là ai.

Không một ai cạy nổi miệng hắn, dù là huấn luyện viên Kim Jeonggyun hắn kính trọng hay Lee Sanghyeok được cưng chiều nhất cũng chịu thua. Chàng trai mười bảy tuổi gặng hỏi vô số bận đều bị hắn từ chối trả lời không hiểu tại sao, vừa lo lắng vừa sợ hãi, lại thêm những cảm xúc thầm kín trong lòng, cuối cùng chỉ biết ấm ức phát tiết hết lên những trận game.

"Trừ những lúc liên quan đến thi đấu và tập luyện, Sanghyeok còn không thèm nói chuyện với tôi nữa."

Jang Gyeonghwan không biết làm sao, trong một ngày duo với Lee Jihoon bèn coi y như người để trút hết tâm sự, kết quả chỉ đổi lấy ánh nhìn "không phải tất cả đều tại anh sao" của y. Thật lòng, một người lý trí đầu T như Lee Jihoon không hiểu cái sự cứng đầu khó bảo này của người đi đường trên xuất phát từ đâu. Dù sao đó cũng là chuyện liên quan tới tính mạng, ai lại tiếc rẻ một nụ hôn để cứu người?

"Chẳng lẽ đối tượng anh Gyenghwan thầm mến ghét anh lắm hay sao?"

Jang Gyeonghwan do dự một lát, trả lời: "Không, trái lại, tôi nghĩ người đó quý mến tôi... Ừ, chẳng qua giống như cảm xúc dành cho một người anh trai."

"Vì vậy nên anh không muốn bị người ấy phát hiện ra tình cảm của mình?"

"... Đúng vậy."

"Vì sợ bị ghê tởm? Người đó sẽ từ chối yêu cầu cứu mạng anh Gyeonghwan à?"

Lần này thì hắn có thể đáp không chút do dự: "Không thể nào, em ấy không phải loại người như vậy."

Lee Jihoon thở dài: "Vậy thì điều gì ngăn trở anh nhờ người đó hôn mình một lần và được khỏi bệnh, hả anh Gyeonghwan? Đây là chuyện liên quan tới việc sống còn kia mà."

Jang Gyeonghwan: "Cậu không hiểu đâu."

"Ừ, tôi không hiểu." Lee Jihoon cũng phải chịu thua, "Anh đang dần cứng đầu hơn cả nhóc Sanghyeok rồi đấy."

Jang Gyeonghwan cười cười. Vốn dĩ hắn đã quyết giữ im lặng đến cùng, nhưng có chăng là tâm bệnh ngày một nặng nề, Jang Gyeonghwan lại nói thêm một câu nữa với Lee Jihoon:

"Tôi không thể lợi dụng lòng tốt của người đó được."

Lòng tự trọng kỳ quái của Jang Gyeonghwan không cho phép hắn làm vậy. Lúc này, Jang Gyeonghwan thấy cái đầu của Lee Sanghyeok lấp ló sau cánh cửa phòng tập - không biết em ấy đã nghe lén được bao nhiêu, vậy mà cậu vừa chạm phải ánh mắt của hắn đã cau mày, bực mình quay đầu bỏ chạy.

Thằng nhóc cứng đầu, hắn thở dài.

Mà lại còn một lý do nữa, hắn không muốn tạo gánh nặng cho người hắn thích.

Người đó, thực tế nào phải ai khác xa lạ ngoài thằng nhóc cứng đầu nào đó mà hắn cứ mãi phàn nàn kia chứ.

Để một đứa trẻ thuần túy như Lee Sanghyeok biết về tình cảm của mình không phải đang là tạo áp lực đến em ấy sao? Jang Gyeonghwan không rõ. Suy nghĩ của cậu trong suốt như một tấm pha lê dễ dàng nhìn thấu, tất cả khao khát của Lee Sanghyeok đều dành trọn cho Liên Minh Huyền Thoại: chỉ đơn giản là được ra sân, được thi đấu và trở thành tuyển thủ vĩ đại nhất.

Trên bản đồ Đấu Trường Chân Lý, cậu là Quỷ Vương Bất Tử, là Đại Ma Vương ngông cuồng đè nát lòng tự trọng của tất cả đối thủ, đẩy biết bao người đi đường giữa sáng giá hay những kẻ từng được ca ngợi là thiên tài phải rơi vào vũng lầy mang tên hoài nghi.

Nhưng ngoài đời thật, Lee Sanghyeok chỉ là một đứa nhóc hướng nội, ngại ngùng và không biết cách giao tiếp xã hội, sẽ ỷ được chiều sinh kiêu. Cậu sẽ nói năng trống không với mấy người anh thân thiết, trẻ con đến không thể trẻ con hơn. Với Jang Gyeonghwan luôn đối xử dịu dàng và thể hiện rõ ràng rằng hắn thiên vị cậu hơn những người xung quanh, Lee Sanghyeok cũng biết khoe mẽ một chút, phụ thuộc vào người đội trưởng hơn những người khác một chút - giống như một con mèo kiêu ngạo thường thường tỏ ra rụt rè hoặc xa cách với người khác lại quấn quýt với Jang Gyeonghwan và phơi bụng ra cho một mình hắn được thoải mái vuốt ve.

May mà người mắc bệnh không phải Sanghyeok, vì em ấy một lòng một dạ yêu Liên Minh Huyền Thoại như vậy kia mà. Dù sao thì LoL cũng không hóa thành người đến hôn em ấy được. Jang Gyeonghwan tự nghĩ vậy rồi bật cười.

Chung quy vẫn là một đứa trẻ ngây thơ chưa hiểu gì về tình cảm đôi lứa.

Nên mặc dù Lee Sanghyeok rất ngoan ngoãn, cũng rất dịu dàng. Cho dù biết chuyện nhất định sẽ không buông lời từ chối. Hắn vẫn không muốn được nước lấn tới, làm một kẻ xấu xa lợi dụng lòng tốt của Lee Sanghyeok.

Cơn đau lít nha lít nhít lại kéo đến lan ra khắp lồng ngực, xuyên rách sâu đến tận tâm can. Jang Gyeonghwan không thể kiềm chế che miệng ho kịch liệt, lại phun ra vài cánh hoa hồng.

Dường như bệnh đã trở nặng, bởi vì trên những cánh hoa mềm mại ướt lướt thướt mấy giọt máu.

Lee Jihoon ngồi bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối nhẹ nhàng trách móc: "Thì ra là vậy, anh Gyeonghwan, mau đi tìm nhóc Sanghyeok rồi hôn em ấy đi."

Mặc kệ ánh nhìn ngạc nhiên của Jang Gyeonghwan, gương mặt y vẫn vô cảm như cũ: "Anh còn tiếp tục phun mấy cánh hoa dính máu này ra tiếp rồi chết vì nó, tôi sợ tương lai mình sẽ bị sang chấn với hoa hồng đỏ mà không dám mua tặng người con gái mình thích nữa."

Jang Gyeonghwan chỉ cười khổ.

*

Mình bắt đầu thích Lee Sanghyeok từ lúc nào, Jang Gyeonghwan cũng không biết.

Có lẽ là vì Lee Sanghyeok là đứa nhỏ tuổi trong đội, ban đầu lại khép kín không mấy cởi mở như những đồng đội khác. Nên Jang Gyeonghwan lớn tuổi nhất dành cho cậu sự chú ý và cưng chiều nhiều hơn những người khác một chút. Dung túng cho Lee Sanghyeok vô số bận để cậu dần dần quấn lấy hắn hơn những người khác đôi phần, bướng bỉnh với hắn nhiều chút, mà hắn lại còn thấy em ấy như vậy cũng rất đáng yêu.

Để đến những lúc cậu buồn bực không vui, hắn lại vô thức chọn cách chơi Maokai cho em ấy xem để dỗ dành đứa trẻ này, chờ đến khi Sanghyeok ngốc nghếch bật cười làm lộ ra chiếc răng nanh nho nhỏ, lòng dạ hắn mới bớt ít cồn cào.

Jang Gyeonghwan không muốn thấy Lee Sanghyeok buồn phiền.

Cho nên hỏi tình ý bắt đầu từ đâu ư?

Có lẽ là vào một ngày nào đó họ ôm nhau sau khi dành chiến thắng, có lẽ là một trận rank nào đó trêu ghẹo lẫn nhau, có lẽ là trong phòng feedback cãi vã ầm trời. Lại hoặc là vào một ngày bình thường chẳng thi đấu cũng chẳng luyện tập. Hắn nhìn mèo con thích ở nhà lẽo đẽo bám theo mình đi đây đi đó mà không kiềm lòng được bật cười vô cớ. Hay vào lúc em ấy luống cuống nấu nước pha mì, căn nước chẳng chuẩn chút nào, hắn vẫn lại thấy vẫn rất dễ thương.

Trong muôn vàn khoảnh khắc bình thường như thế, Jang Gyeonghwan không thể biết rõ mầm hoa tương tư được gieo vào trong lồng ngực mình chính xác lúc nào? Chính hắn không rõ, cũng từng muốn phủ định, nhưng tình ý như quả bóng tuyết cứ lăn dần lăn mãi, ngày một to hơn rồi mất kiểm soát o ép hắn không thở nổi. Mà lại, Lee Sanghyeok dường như chỉ coi hắn như anh trai. Hắn làm sao dám mơ tới chuyện em ấy sẽ chấp nhận thứ tình cảm này của mình. Jang Gyeonghwan cảm thấy mình không may mắn đến vậy. Càng nghĩ hắn càng không dám nảy sinh mong muốn thay đổi mối quan hệ hiện có giữa hai bên, đành phải mượn danh nghĩa đồng đội hay anh trai để ở bên Lee Sanghyeok, để em ấy vẫn quấn quýt tin tưởng hắn như cũ.

Nhưng gần gũi với người mình thích lại phải giấu chặt cảm xúc trong tim, không thể quang minh chính đại mà ôm người ấy vào lòng và nói "anh yêu em", kỳ thực chẳng khác chi uống rượu độc giải khát.

"Anh Gyeonghwan dự định sang Trung Quốc thật à?" Lee Jihoon không biết nghe được chuyện này từ đâu, hắn cũng không rõ y nghĩ gì mà gương mặt có vẻ khá kỳ lạ: "Anh không nói chuyện này cho Sanghyeok biết nhỉ?"

Jang Gyeonghwan bình tĩnh ừ một tiếng. Hắn chưa từng nghĩ đến việc nói chuyện mình sẽ sang LGD cho Lee Sanghyeok sớm. Họ vừa mới vô địch Chung Kết Thế Giới, con mèo nhỏ vẫn còn đang lâng lâng trong niềm vui chiến thắng đã phải biết chuyện người đi đường trên sẽ rời đội, vậy thì niềm vui sẽ không còn trọn vẹn nữa.

"Tình cảm với Sanghyeok cũng không hoàn toàn là lý do khiến tôi muốn rời đi." Jang Gyeonghwan nhìn Lee Jihoon, "Tình trạng sức khỏe của tôi hiện tại còn chưa quá tệ, mà lại tôi đương nhiên cũng có tham vọng chinh phục mục tiêu của riêng mình, khụ, ..."

Hắn lại phun ra mấy cánh hoa, "Dù sao thì thời gian của tôi cũng không còn nhiều nữa, đừng có nhìn tôi như một kẻ mất trí vì tình yêu thế chứ, Jihoon."

"Tôi không thấy ai tỉnh táo trong tình yêu lại mắc hanahaki đâu, anh Gyeonghwan."

Lee Jihoon chán nản nhìn mấy bông hoa nhuốm máu dưới sàn, y nói vậy, trước khi mở cửa bước ra thấy Lee Sanghyeok và hai đứa đường dưới đang sững sờ đứng ở bên ngoài. Lee Jaewan và Bae Junsik trông cực kỳ bối rối, riêng Lee Sanghyeok, gương mặt cậu trắng bệch, đôi môi mím chặt đến nhợt màu. Lee Jihoon khựng lại, y vô thức ngoảnh lại nhìn Jang Gyeonghwan đứng như trời trồng trong phòng, cuối cùng chỉ thở dài rồi tránh sang một bên cho Lee Sanghyeok vào trong.

"Anh nghĩ hai người nên nói chuyện."

Nói rồi túm hai đứa đi đường dưới ra ngoài cùng mình.

Cánh cửa phòng khép lại, Lee Sanghyeok đứng trước mặt Jang Gyeonghwan nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, mà thẫn thờ hướng mắt xuống những cánh hoa hồng đỏ thắm vương máu dưới sàn nhà. Hai người cứ duy trì bầu không khí im ắng đặc quánh như vậy, cho đến khi bả vai của Lee Sanghyeok bắt đầu run lên, và Jang Gyeonghwan nãy giờ không rời mắt khỏi gương mặt của cậu nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài.

"Sanghyeok à..." Jang Gyeonghwan hoảng loạn, muốn bước tới ôm lấy cậu dỗ dành như thường ngày vẫn làm nhưng rồi nghĩ đến việc có thể cậu đã nghe thấy câu nói "tình cảm dành cho Sanghyeok" của mình mà ngập ngừng dừng bước. Cổ họng hắn như bị bóp nghẹt. Cơn họ xộc lên từ lồng ngực khiến hắn đau đớn. Jang Gyeonghwan đột ngột khuỵu xuống. Lần này, cả một bông hồng đỏ thẫm, nguyên vẹn, trào ra khỏi miệng hắn.

Một bông hồng ướt đẫm máu tươi.

Lee Sanghyeok kinh hoàng lao tới đỡ lấy hắn. Cậu quỳ sụp xuống, đôi tay run rẩy nâng gương mặt tái nhợt của người đội trưởng lên, lần này đến lượt Jang Gyeonghwan không dám nhìn vào mắt cậu, hắn nhìn chằm chằm vào bông hồng ướt máu, nhìn những nước mắt tuôn xuống từ gương mặt của Lee Sanghyeok lã chã nhỏ từng giọt lên bông hoa, từ từ rửa trôi từng chút một máu tươi trên đó.

"Em thích anh Gyeonghwan."

Lee Sanghyeok nức nở thổ lộ. Jang Gyeonghwan chỉ cười trừ.

"Đừng như vậy, Sanghyeok."

Cuối cùng hắn cũng ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Lee Sanghyeok, giả vờ nở một nụ cười ấm áp như mọi khi: "Đừng nói dối, Sanghyeok. Anh biết em là một đứa trẻ dịu dàng, nhưng đó không phải thứ anh cần..."

Lee Sanghyeok im lặng, bàn tay trắng bệch gầy gò của cậu vẫn dịu dàng lau sạch vết máu bên môi hắn. Cậu đột nhiên nói sang chuyện khác.

"Đừng cười nữa, anh Gyeonghwan. Giả quá."

Jang Gyeonghwan ngạc nhiên, nụ cười trên môi hắn dần dần biến mất, hắn thấy trên đôi mắt đỏ hoe của Lee Sanghyeok bùng lên một tia lửa giận dữ:

"Sao anh có thể nghĩ em sẽ mang chuyện tình cảm ra đùa giỡn?"

Hắn nghe thấy sự uất ức trong giọng của cậu, càng thêm bàng hoàng, Lee Sanghyeok cũng có cảm giác với hắn sao? Thật hoang đường.

"Anh căn bản không hiểu em đã hy vọng biết bao rằng người anh Gyeonghwan thích có thể là em... Nhưng anh không nói gì cả, rõ ràng anh Gyeonghwan thiên vị em như vậy kia mà, nên em cũng thầm mong đợi một chút liệu người đó có thể nào là em không. Vậy mà dù em có lấp lửng tỏ bày ra sao anh cũng chỉ cười rồi bỏ qua."

"Em đã nghĩ, "Ra là vậy. Người anh muốn không phải là em." Đều là em ảo tưởng rồi. Bởi vì nếu đó là em thì cớ gì anh Gyeonghwan lại nói không kia chứ?"

Càng nói Lee Sanghyeok càng thẫn thờ. Cậu cũng bắt đầu ho sặc sụa, trong ánh mắt sợ hãi tột độ của Gyeonghwan, thờ ơ phun ra vài cánh hoa anh thảo.

Những cánh hoa anh thảo phơn phớt tím rơi lả tả bên cạnh bông hồng đỏ, cánh hoa mỏng manh nhuốm màu máu. Rõ ràng là cảnh tượng quen thuộc mà hắn gặp phải thường xuyên, lại khiến cơ thể Jang Gyeonghwan lạnh toát.

"Sang...hyeok... Em... Không thể nào." Giọng Jang Gyeonghwan vỡ toạc, nét mặt ấm áp dịu dàng dối trá tan tành, bàn tay hắn run rẩy lần tới đôi tay lạnh toát vẫn đang đặt trên mặt mình, hãi hùng và hối hận hơn cả khi biết mình mắc bệnh. Lee Sanghyeok của hắn, mèo con của hắn, Jang Gyeonghwan hằng mong em ấy sẽ không bao giờ phải phiền lo về những chuyện nặng nề như tình ái, có thể vô ưu vô lự, thuần túy mà yêu Liên Minh Huyền Thoại mãi mãi. Nhưng cũng chính đứa trẻ hắn mong bảo vệ nhất, lại phải ôm ấp tình cảm đơn phương, ưu tư tới sinh bệnh mà hắn chính là hung thủ tạo ra.

Lee Sanghyeok lau miệng, cậu cong môi, cười chua chát.

"Đều do anh Gyeonghwan ngốc không tin em." Lee Sanghyeok áp sát lại gần hắn, hơi thở của cậu phả lên gương mặt Jang Gyeonghwan. Kéo bàn tay hắn đặt lên lồng ngực mình, "Nghe này, anh Gyeonghwan, trái tim này hân hoan vì anh."

Jang Gyeonghwan nghẹn lại. Tất cả những lần Lee Sanghyeok quấn quýt bên hắn, dành thời gian riêng để ở cùng hắn, tất cả những lần em ấy lấp ló đứng nhìn Jang Gyeonghwan từ xa, giận dỗi chẳng nói gì rồi lại tự tìm cách làm lành trở lại với hắn, tất thảy đều không phải vì Lee Sanghyeok coi Jang Gyeonghwan là người anh trai đáng kính gì cả. Mà là bởi vì,

"Em cũng thích anh."

Cơn ngứa ngáy trong cuống họng khác lại ập đến khiến Lee Sanghyeok ho đến mức phải gập người xuống. Jang Gyeonghwan không thể chịu đựng được nữa, hắn kéo Lee Sanghyeok vào lòng, mặc kệ những cánh hoa anh thảo còn dính trên môi cậu, mặc kệ lồng ngực cũng đang cuộn trào đau đớn, siết chặt tay quanh lưng người thương. Run rẩy lẩm bẩm:

"Anh yêu em."

Rồi áp môi mình lên bờ môi tái nhợt của đối phương.

Nụ hôn đầu của cả hai rất trúc trắc, kéo dài thật lâu thật lâu, cho đến khi những cơn đau dai dẳng đeo bám bấy lâu như thần tích đều tiêu biến cùng lúc, cho đến khi cơn ho biến mất, loài hoa cuốn quanh lồng ngực tàn lụi, không còn vương vấn làm ngứa ngáy cổ họng thêm nữa.

Vết nước bọt lem lên khóe môi Lee Sanghyeok, nhóc con khó thở đặt tay lên ngực Jang Gyeonghwan đòi đẩy hắn ra. Jang Gyeonghwan bật cười, quyến luyến rời khỏi đôi môi người yêu nhỏ tuổi. Rồi nhân lúc cậu đang thở hổn hển không chút phòng vệ, lại dịu dàng đặt lên đó thêm một nụ hôn.

Nụ hôn kéo dài đến vô tận.

Fin.

Series this work belongs to: