Actions

Work Header

easyker | đan xen

Summary:

Giữa hai người cùng cạnh tranh một vị trí nếu chỉ có sự đố kỵ thuần túy thì đơn giản biết bao. Cứ mù quáng thù ghét đối phương sẽ nhẹ lòng hơn nhiều. Như vậy thì tốt hơn.

Notes:

OE. Cực kỳ OOC, không liên quan gì tới người thật, tất cả tình tiết đều là hoang tưởng, xin đừng áp đặt ra ngoài đời. Không phải AU.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

Nhá nhem tối, Lee Sanghyeok vẫn còn ngồi một mình trong phòng nghỉ chung của T1, sau buổi scrim mấy đứa trẻ rủ rê anh đi ngắm sông Hàn cùng đều bị từ chối. Moon Hyeonjoon tự mình xuất trận, nài nỉ nhõng nhẽo mãi, Lee Sanghyeok vẫn chỉ mỉm cười nói hôm nay mình đã có hẹn với một người quen cũ mất rồi. Nhưng gặng hỏi là ai, anh đều tỏ ra bí hiểm, bảo rằng các em sẽ sớm biết thôi.

Mấy đứa trẻ con tò mò quá đỗi, rục rịch định hủy kèo đi sông Hàn để ngồi chờ xem người quen cũ Lee Sanghyeok cất công ngồi chờ là ai, nhưng rốt cuộc vẫn bị anh đuổi đi chơi.

Lúc Lee Jihoon bước vào phòng, gã thấy chỉ có một mình Lee Sanghyeok, anh co một chân đặt lên ghế, cả người ngả về phía sau lọt thỏm trong sô-pha, mắt dán chặt vào chiếc điện thoại.

"Sanghyeok, ngồi vậy đau lưng đấy."

Tư thế ngồi của anh xiêu xiêu vẹo vẹo, Lee Jihoon không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Gã bước đi rất nhẹ nhàng nên Lee Sanghyeok thoạt đầu không chú ý tới, nghe thấy tiếng anh vang lên đột ngột quá thì giật nảy mình, suýt nữa làm rơi điện thoại trên tay xuống dưới. May mà phản xạ của anh vẫn rất tốt nên kịp thời bắt được chiếc điện thoại, tạm thời nó không bị hao tổn gì.

"Anh Jihoon làm em giật mình." Lee Sanghyeok ai oán nhìn Lee Jihoon.

Vốn định làm màu một chút với đàn anh lâu ngày mới gặp, vậy mà gã vừa vào đã dọa anh giật mình, lông mèo xù hết lên rồi. Vẻ lúng túng của Lee Sanghyeok khiến Lee Jihoon bật cười, mười năm trôi qua rồi mà anh vẫn hành xử trẻ con như ngày xưa. Bảo sao Jang Gyeonghwan nói với gã rằng Lee Sanghyeok không thay đổi quá nhiều, không cần phải lo lắng gì đâu. Mặc dù Lee Jihoon lại thấy thế này:

"Tôi nghĩ mình gặp Sanghyeok thường xuyên hơn anh Gyeonghwan đấy chứ, dù sao tôi cũng từng dẫn dắt đội đối thủ của em ấy ở Chung Kết Thế Giới."

"So ra thì gặp anh Gyeonghwan sẽ khiến em ấy gượng gạo hơn gặp tôi đôi chút mới phải?"

"Jihoonie à, miệng lưỡi cậu sắc bén quá rồi."

Jang Gyeonghwan cười nhạt. Lee Jihoon cũng chẳng trả lời, mỗi lần nghe Jang Gyeonghwan khuyên bảo mình đừng lo lắng sau thời gian dài không liên lạc với Lee Sanghyeok gã lại kích động một chút, tới mức cay nghiệt hơn bình thường.

Nói chuyện nặng nề với người đàn anh là vậy, nhưng thực ra tự Lee tự Jihoon biết so với Jang Gyeonghwan trước giờ luôn cưng chiều bênh vực Lee Sanghyeok không thèm che giấu thì có lẽ trong lòng em ấy, một Lee Jihoon xưa kia lúc nóng lúc lạnh với cậu em nhỏ không gần gũi được bằng người anh dịu dàng Jang Gyeonghwan. Mà lại, dù nói gã gặp Lee Sanghyeok trên sân đấu rất nhiều lần rồi, nhưng Lee Sanghyeok lúc ấy thực ra luôn luôn khác hẳn với khi không chơi Liên Minh Huyền Thoại.

"Mình đi ăn thôi chứ, anh Jihoon?"

Giống như thế này, Lee Sanghyeok trên sân đấu là người vừa lạnh lùng vừa lý trí, tuyệt đối sẽ không có hành vi luống cuống nhét đồ ngọt vào túi áo khờ khạo như người trước mặt gã đây.

"Dạo này Sanghyeok nghiện đồ ngọt à?"

"Em ăn trưa sớm quá, bây giờ hơi đói nên mang theo ít kẹo, sợ lát nữa tụt huyết áp."

"Vậy thì mình chọn quán ăn nào ngay gần đây thôi cũng được mà."

"Để mừng anh Jihoon tới làm huấn luyện viên cho bọn em thì phải chọn quán đàng hoàng chứ. Em không sao đâu."

Lee Jihoon nhếch môi cười, tất nhiên không từ chối nhã ý của Lee Sanghyeok nữa, "Mà chỉ hai ta đi ăn hả? Mấy đứa trẻ thì sao?"

"Các em ấy vẫn chưa biết tin. Hôm nay em muốn đi ăn riêng với anh Jihoon." Lee Sanghyeok nhìn gã, đôi mắt hơi mở to, tròn xoe, nhìn như một con mèo đang nhõng nhẽo, "Hay là anh ngại đi ăn riêng với em hả?"

Lee Jihoon bật cười bảo không có đâu, cùng Lee Sanghyeok đi xuống bãi đỗ xe bên dưới tòa nhà, tâm trạng gã tự nhiên tốt hơn nhiều.

*

Cũng không phải vô cớ mà Lee Jihoon cho rằng Lee Sanghyeok chẳng thân thiết với mình như Jang Gyeonghwan. Tất cả tuyển thủ thuộc SKT thời đó, dù là đội K hay S đều ăn ở và sinh hoạt chung với nhau, hơn hết Lee Jihoon và Lee Sanghyeok đều là chơi ở đường giữa, lẽ ra càng nên có tiếng nói chung hơn mới đúng.

Nhưng tài năng của Lee Sanghyeok thực sự khiến Lee Jihoon phải dè chừng. Gã luôn có cảm tưởng ban huấn luyện áp dụng hiệu ứng cá nheo [1] mà đặt mình và Lee Sanghyeok cạnh nhau, đỉnh điểm vào năm 2015, đội S và K hợp thành một đội duy nhất, áp lực của Lee Jihoon càng dữ dội hơn gấp bội. Đương nhiên gã không ngớ ngẩn đến nỗi cho rằng Lee Sanghyeok không áp lực bằng mình. Trong cái hồ của ban huấn luyện, Lee Jihoon và Lee Sanghyeok thay nhau đổi vai giữa cá mòi và cá nheo, cả hai đều luyện tập cật lực, không dám trì trệ dẫu chỉ một chút bởi e sợ sẽ là người bị thay ra. Lee Sanghyeok là người chọn tướng táo bạo hơn, gây sức ép nghẹt thở hơn từ đi đường đến giao tranh. Nhưng Lee Jihoon gã cũng không hề kém cỏi, dẫu chơi thụ động và ít tạo đột biến hơn nhưng chắc chắn hơn Lee Sanghyeok rất nhiều.

Lúc đó cảm xúc của Lee Jihoon dành cho Lee Sanghyeok rất phức tạp, là đôi chút cảm giác chán ngán với đối thủ cạnh tranh, sợ hãi vì hào quang của Lee Sanghyeok quá rực rỡ, tài năng quá áp đảo. Nhưng nếu nói đến ghét, Lee Jihoon lại không thể ghét được anh, Lee Sanghyeok khờ dại quá, ngoại trừ Liên Minh Huyền Thoại chẳng biết điều gì, trong đội ngoại trừ Lee Yechan vẫn còn nhỏ tuổi thì chính Lee Sanghyeok là đứa làm mọi người lo lắng nhất, nếu không có ai để mắt tới cuộc sống đời thường của anh lại lập tức trở nên rối tung rối mù. Lee Jihoon thường thường bị giằng xé giữa cảm giác đố kỵ phiền chán và muốn bảo vệ Lee Sanghyeok, cho nên thái độ của gã với anh cứ như vậy, lúc nóng lúc lạnh, lúc gần lúc xa. Lee Sanghyeok hình như cũng hiểu gì đó, Lee Jihoon thầm cảm thán, không chỉ vẻ bề ngoài của Lee Sanghyeok khá giống mèo mà tính cách cũng thật chẳng khác là bao, thật sự rất giỏi tìm lành tránh dữ. Lúc nào Lee Jihoon bực bội sẽ chỉ im lặng, nhất định không hé nửa lời quấy rầy gã. Ngược lại, chỉ cần nhận ra tâm trạng gã đang tốt sẽ mò tới làm phiền, ngang nhiên quàng vai bá cổ, nói chuyện không dùng kính ngữ, thậm chí là ngồi trong lòng gã nghịch máy tính.

Giữa hai người cùng cạnh tranh một vị trí nếu chỉ có sự đố kỵ thuần túy thì đơn giản biết bao. Cứ mù quáng thù ghét đối phương sẽ nhẹ lòng hơn nhiều. Như vậy thì tốt hơn.

Trận chung kết LCK Mùa Xuân 2015, Lee Jihoon thay thế Lee Sanghyeok chơi liền ba trận, giành chiến thắng áp đảo trước GE Tiger. Sự nổi tiếng và ngông cuồng của Faker là miếng mồi ngon cho cánh nhà báo thỏa thuê xâu xé, những bài viết như - con tướng Azir trong tay Easyhoon có màu sắc vượt trội hơn hẳn Azir thi đấu mờ nhạt của Faker - xuất hiện rất nhiều, Lee Sanghyeok thường xuyên tìm kiếm tên mình trên Internet đương nhiên không tránh được việc đọc phải những bài như vậy. Lee Jihoon lẫn lộn trong cảm xúc hài lòng vì được ra sân thi đấu, lại có chút lo lắng cho Lee Sanghyeok. Bọn họ mặc định không nói về game với nhau, nên ngoại trừ việc thỉnh thoảng mua đồ ăn cho Lee Sanghyeok, dẫn anh đi ra ngoài cùng mình đi đâu đó, Lee Jihoon thực sự không biết phải làm sao. Gã chỉ có thể nói một câu an ủi nhạt nhẽo:

"Em đừng để tâm đến những lời này."

Lee Sanghyeok nghe vậy chỉ nở một nụ cười yếu ớt.

Khác với gã, Jang Gyeonghwan có thể dễ dàng bàn luận về game với Lee Sanghyeok, tranh cãi nảy lửa với anh về đường đi nước bước trong một trận đấu, để khi kết thúc, Jang Gyeonghwan lại trở về dáng vẻ anh trai dịu dàng xoa đầu dỗ dành Lee Sanghyeok, rằng là mới vừa rồi có lỡ nặng lời với anh. Đôi lúc chứng kiến điều này, lòng Lee Jihoon lại bùng lên một cảm xúc ghen ghét khó tả, gã cũng muốn được tranh cãi rồi làm hòa với Lee Sanghyeok như cách của Jang Gyeonghwan.

"Vừa yêu vừa hận một người thực sự rất phức tạp thì phải?" Kim Jeonggyun ngồi xuống bên cạnh Lee Jihoon, ông để ý ánh mắt gã cứ đăm đăm nhìn Lee Sanghyeok và Jang Gyeonghwan tranh cãi suốt.

"Anh nói gì vậy, huấn luyện viên..." Những lời của Kim Jeonggyun dường như khiến Lee Jihoon bối rối.

"Jihoon khó chịu với Sanghyeok mỗi lần em ấy chơi tốt hơn em, nhưng mà chẳng bao giờ thấy em lỡ lời độc địa gì với thằng bé cả thì phải."

"Em không..."

"Em định nói là mình không khó chịu mỗi lần Sanghyeok được chọn ra sân thay em à?"

Lee Jihoon không trả lời, nói không khó chịu với việc cạnh tranh thất bại với Lee Sanghyeok thì rõ ràng là dối trá.

"Lại nói mỗi lần Sanghyeok buồn, rõ ràng Jihoon bồn chồn muốn an ủi là thế, cũng lại vì nhiều lý do nên chẳng bao giờ mở lời."

Kim Jeonggyun vỗ nhẹ lên vai Lee Jihoon. Người thanh niên với vẻ ngoài lạnh lùng, ăn nói nhỏ nhẹ này thừa biết mình là dụng cụ mài cho sắc thanh gươm Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok còn non nớt lại quá liều lĩnh, như con ngựa hoang thoát cương, ưa thích dấn thân vào những tình thế rủi ro để kiếm tìm vinh quang. Đội luôn cần có một Lee Jihoon lý trí điềm tĩnh để kiềm chân chàng trai trẻ ngạo mạn lại.

Buổi liên hoan trận chung kết mùa Xuân, cả đội tìm cớ để Lee Jihoon và Lee Sanghyeok cùng ngồi với nhau, dạo này không khí giữa hai người hơi gượng gạo, cả hai đều chưa nói chuyện với nhau tử tế được lần nào. Dù Lee Sanghyeok thỉnh thoảng vẫn tới chỗ Lee Jihoon để làm phiền gã rồi mang cho cái này cái kia tới, nhưng hễ thấy gã đang xem replay trận đấu lại im lặng rời đi. Lee Jihoon mỗi lần thấy anh lấp ló ngoài cửa lại thấy quặn thắt trong lòng, không thể chủ động gọi anh vào rồi ngồi kề sát cạnh bên gã như trước kia nữa.

Từ đầu bữa tiệc tới giờ Lee Sanghyeok chẳng nói năng gì, Lee Jihoon ban đầu còn tưởng anh đang ngần ngại. Nhưng rồi gã để ý thấy Lee Sanghyeok húng hắng ho vài tiếng, chút chút lại giơ tay dụi mắt, đôi mắt cũng lờ đờ không rõ tiêu cự. Lee Jihoon giật mình chạm nhẹ vào tay anh, thân nhiệt Lee Sanghyeok cao đến bất thường.

"Sanghyeok, em sốt rồi à?"

"Sốt... chắc không phải đâu ạ, ừm... là do trong này hơi nóng thôi."

Lee Jihoon cau mày, rõ ràng đang sốt mà còn cứng miệng nói mình không sao. Gã thở dài, đành đứng dậy bảo mọi người mình sẽ đưa Lee Sanghyeok về ký túc xá và mua thuốc cho anh trước.

"Có cần tôi về cùng không?" Jang Gyeonghwan tỏ ý quan tâm.

Lee Jihoon nhìn hắn, tự nhiên nhớ đến vẻ chiều chuộng của Jang Gyeonghwan với Lee Sanghyeok, nén xuống cơn bực tức vô lý trong tâm trí, gã lạnh nhạt trả lời:

"Không cần, anh Gyeonghwan ở lại với mọi người đi cho vui."

Lee Jihoon nói xong bèn dẫn Lee Sanghyeok ra ngoài. Uống rượu rồi không tiện lái xe, cũng không thể đi xe của đội về trước được nên gã đành đi gọi xe taxi. Lee Sanghyeok lảo đảo bước theo Lee Jihoon. Gã thở dài, cởi áo khoác của mình ra trùm lên người Lee Sanghyeok, rồi kéo anh đứng dựa vào mình.

Cơ thể Lee Sanghyeok nóng bừng, nặng trịch, anh tựa đầu vào vai Lee Jihoon, dồn hết trọng lượng lên người gã rồi mà vẫn cứng đầu nói:

"Em không sao... Anh Jihoon mặc áo lại đi... Lạnh..."

Lee Jihoon vừa bực vừa buồn cười: "Sốt thế này rồi còn lo cho anh. Người cần giữ ấm bây giờ là em đấy, cẩn thận trở bệnh nặng hơn bây giờ." Nói rồi vòng tay qua eo Lee Sanghyeok giữ chặt lấy anh.

Xe taxi đến rất nhanh, Lee Jihoon dìu Lee Sanghyeok vào ghế sau, bản thân gã thì ngồi cạnh anh, để Lee Sanghyeok tựa đầu vào vai mình. Vừa lên xe anh đã thiếp đi ngay, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt đỏ bừng vì cơn sốt. Lee Jihoon đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc dính mồ hôi trên trán Lee Sanghyeok, ánh mắt nhìn anh đăm chiêu sâu thăm thẳm.

Chẳng rõ đang nghĩ gì.

Khó khăn lắm Lee Jihoon mới dìu được Lee Sanghyeok nằm xuống giường trong ký túc xá. Căn phòng im lìm, thỉnh thoảng mới vang lên tiếng đồng hồ kêu tích tắc và tiếng thở nặng nhọc của Lee Sanghyeok. Lee Jihoon cởi áo khoác ngoài ra cho Lee Sanghyeok rồi tìm khăn mát đắp lên trán cho anh.

Gã lục trong hộp y tế mãi mới tìm được mấy viên thuốc cảm, khi quay lại, Lee Sanghyeok đã vùi mặt vào gối, cuộn tròn lấy chiếc chăn như một con nhộng. Lee Jihoon ngồi xuống bên mép giường, bỏ chiếc khăn sang một bên rồi đưa tay sờ trán Lee Sanghyeok. Vẫn còn nóng quá.

"Sanghyeok, dậy uống thuốc đã rồi hẵng ngủ tiếp."

Lee Sanghyeok mơ mơ màng màng mở mắt, "Anh Jihoon..."

"Ừ, anh đây, mau uống thuốc đi."

Cơn sốt làm đầu óc Lee Sanghyeok mờ mịt, anh ngơ ngác nhìn Lee Jihoon một lúc, đột nhiên nói: "Anh đừng ghét em."

Lee Jihoon ngẩn người, mắt Lee Sanghyeok hơi đỏ, có lẽ là do bị sốt, gã thở dài: "Anh không ghét em mà."

"Thật không?" Tên nhóc này, sốt mê man mà vẫn biết Lee Jihoon đang nhún nhường trước mình, lại bỏ kính ngữ ra rồi.

"Thật chứ."

Lee Jihoon dịu dàng dỗ dành. Lee Sanghyeok hình như cũng tin những gì gã nói, anh không hỏi gì thêm nữa, chỉ áp gò má nóng bừng lên bàn tay Lee Jihoon, lẩm bẩm.

"Tay anh Jihoon mát quá..."

Dỗ ngon ngọt mãi Lee Sanghyeok mới chịu uống thuốc. Vật lộn với tên nhóc này một lát, giữa tháng ba còn chưa cắt cái lạnh người Lee Jihoon đã đầm đìa mồ hôi. Tiếng thở của Lee Sanghyeok dần dần trở nên đều đặn, tới lúc cơn sốt đã dịu đi nhiều, Lee Jihoon mới đứng dậy tắt bớt đèn. Gã định rời đi thay quần áo, nhưng chân lại không nghe lời. Cứ đứng đó, bần thần nhìn Lee Sanghyeok một lúc lâu.

Lee Jihoon ngồi xuống mép giường lần nữa. Đưa tay gạt nhẹ mấy lọn tóc ướt đẫm ra sau vành tai anh. Ngón tay gã vuốt ve nhẹ nhàng dọc theo gò má nóng hổi, rồi dừng lại trên môi Lee Sanghyeok. Ma xui quỷ khiến, gã cúi người, mặt kề sát mặt Lee Sanghyeok, khẽ khàng áp môi mình lên đôi môi nhợt nhạt của anh.

Nụ hôn chỉ kéo dài thoáng qua tựa chuồn chuồn đạp nước. Lee Jihoon như tỉnh khỏi giấc mộng, gã lập tức lùi lại, lồng ngực phập phồng. Trên giường, Lee Sanghyeok vẫn ngủ say.

Mình vừa làm gì vậy?

Lee Jihoon bật cười khan, đưa tay che mắt mình. Bao nhiêu cảm xúc hỗn độn tù đục bị khuấy loạn. Đố kị, bất lực, căm ghét, lo lắng, và cả,

Tình yêu.

Lee Jihoon ngồi thêm một lúc lâu nữa mới đứng dậy. Trước khi rời đi còn không quên kéo chăn lên cao cho Lee Sanghyeok, tắt bớt đèn rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Jang Geonghwan không biết đứng ở bên ngoài từ lúc nào.

Gương mặt hắn không dịu dàng hòa nhã như thường ngày mà phảng phất nét âm u. Có lẽ đã bắt gặp cảnh ban nãy rồi chăng. Một chút khoái trá bùng lên trong lòng Lee Jihoon, gã đi ngang qua Jang Gyeonghwan, nở một nụ cười mỉa, cất giọng ôn hòa:

"Anh Gyeonghwan về từ lúc nào vậy?"

Jang Gyeonghwan lạnh lùng nhìn gã: "Lo cho Sanghyeok nên tôi về trước."

Lee Jihoon vẫn nói năng nhỏ nhẹ, lời lẽ lại không quá vừa tai: "Không cần anh Gyeonghwan bận tâm đâu, tôi đã chăm sóc em ấy rồi."

Jang Gyeonghwan chẳng nói gì thêm, liếc gã một cái rồi vào trong xem xét tình hình của Lee Sanghyeok. Lee Jihoon cũng không có hứng thú đứng đây nói mát với hắn, lững thững quay về phòng mình.

Nụ hôn thoáng qua đó cứ thế bị Lee Jihoon và người chứng kiến Jang Gyeonghwan giấu nhẹm đi. Thứ tình cảm của Lee Jihoon đan xen nhiều thứ khác nữa vụn vặt quá, cảm xúc méo mó như vậy không phải tình yêu thuần túy mà Lee Sanghyeok nên nhận được.

Cho nên cũng không cần Lee Jihoon phải nói ra.

*

Lee Sanghyeok ngồi bên ghế phụ của Lee Jihoon, đang vừa bận tâm chơi cờ trên điện thoại vừa kể lại chuyện trong đội chẳng ai chơi cái này cả, cho nên anh là người chơi giỏi nhất. Lee Jihoon nghe thế bèn thuận miệng trêu chọc:

"Vậy thì anh sẽ học chơi cùng Sanghyeok để cạnh tranh vị trí chơi giỏi nhất với em nhé."

Lee Sanghyeok phì cười: "Được thôi. Em chấp nhận lời thách đấu của anh Jihoon đấy."

Lee Jihoon khẽ liếc nhìn sang bên cạnh, gương mặt Lee Sanghyeok trông thật bình thản, những gượng ép, xa cách khi xưa đều đã bị thời gian nuốt chửng. Gã chợt nở nụ cười nhẹ nhõm. Lee Sanghyeok để ý thấy nụ cười vô cớ của hắn bèn hỏi:

"Anh Jihoon cười gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là anh thấy rất tốt thôi."

"Từ giờ, chúng ta cũng có thể cùng nhau nói chuyện về game rồi."

Fin.

Notes:

[1] Hiệu ứng cá nheo: Để giữ tỉ lệ sống sót của cá mòi, người Na-uy sẽ bỏ một con cá nheo vào bầy cá mòi. Có một con cá nheo khác loại ở đó, cá mòi sẽ căng thẳng bơi nhanh hơn, từ đó tăng cao tỷ lệ sống sót của chúng.

Series this work belongs to: