Actions

Work Header

Rating:
Archive Warnings:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-04-28
Updated:
2026-05-26
Words:
8,172
Chapters:
2/?
Comments:
70
Kudos:
147
Bookmarks:
10
Hits:
3,718

[SeanKeon] - Cậu Hai Nhà Họ Nghiêm

Summary:

rape em kẹo

Notes:

ụa cả nhà nhớ toi hem toi nhớ cạ nhà lắm từ ngày bị con wat gõ toi k mún đăng j cạ huhu, lần đầu đăng ở đây chồng k rành lắm các vợ ạ

(See the end of the work for more notes.)

Chapter Text

Làng Đông những năm ba mươi, ai cũng biết đến cái nhà họ Nghiêm. Bá hộ Nghiêm Văn Đức là người có của ăn của để nhất vùng, ruộng kéo dài từ đầu làng đến cuối đê, cò bay thẳng cánh cũng chưa hết đất nhà ông. Vợ ông là bà Nguyễn Thị Lan Hương, con gái duy nhất của một quan lại triều đình, lại là cháu gọi hoàng hậu bằng cô ruột. Họ hàng bên ngoại có cả người trong cung, cho nên cái uy thế của nhà bá hộ chẳng những đè đầu cưỡi cổ dân làng, mà đến chức dịch trong xã cũng phải nể mặt.

Cái thế lực ấy sinh ra một thằng con trai độc nhất: Nghiêm Sơn Hoàng.

Từ nhỏ, Sơn Hoàng đã được nuông chiều hết lời. Bà bá hộ giữ con trong lòng bàn tay, muốn gì được nấy. Mới mười hai, mười ba tuổi, cậu ấm đã sai bảo đầy tớ như những thứ thấp hèn không đáng để nhắc tới, hễ không vừa ý là đánh đấm túi bụi. Lớn lên chút nữa, Sơn Hoàng càng tỏ ra là một tay chơi trác táng khi mấy môn như chọi gà, đá bạc, rượu chè trò nào cũng có mặt cậu với lũ con nhà giày trong tổng. Có đêm say, cậu về làng cầm roi mây quật túi bụi vào mấy đứa người ở, miệng chửi bới om sòm, thế nhưng âu cũng là thương con, tuy ăn chơi là thế nhưng cũng là con một nên ông bà phú hộ chẳng bao giờ trách thậm chí còn dung túng hơn cho thằng Hoàng. Ai cũng sợ cái tính nóng như lửa và tay nắm đấm của cậu ấm, nhưng chẳng ai dám hó hé.

Ấy vậy mà cái số của An Kiến Huy lại rơi vào cái nhà ấy.

Năm ấy Huy vừa tròn mười bốn tuổi. Bố nó – một tay nghiện rượu cờ bạc ở làng bên đã thua nợ đến mấy chục đồng Tây. Số tiền ấy với nhà giàu chẳng thấm vào đâu, nhưng với một người nông dân mạt hạng thì là cái án tử. Người ta xúi lão gán con cho nhà bá hộ Nghiêm. Lão Nghiêm Văn Đức vốn cần trai tráng quạt lúa, bổ củi, làm việc nặng trong nhà, bèn giật một cái giá hai mươi đồng ăn chẵn, lấy thằng bé làm người ở, hết nợ.

Bố Huy nhận tiền, ký giấy, rồi đưa con đến cái cổng nhà họ Nghiêm.

Huy nhớ mãi cái ngày ấy. Trời cuối thu, nắng nhạt. Nó đứng nép sau lưng bố, nhìn lên cái cổng cao có mái ngói rêu phong, hai con sư tử đá chầu hai bên. Bà bá hộ ngồi trên ghế mây ở hiên nhìn xuống như xem một món hàng. Bà hỏi: "Mày biết làm gì?" Huy cúi gằm mặt, đáp: "Con biết cày cuốc, chăn trâu, quạt lúa ạ." Bà gật đầu, phẩy tay sai người đưa nó xuống bếp.

Từ đó, An Kiến Huy sống trong cái nhà ấy như một con chuột nhắt.

Huy tránh Nghiêm Sơn Hoàng bằng mọi giá. Ngay từ những ngày đầu làm việc trong dinh thự, cậu đã chứng kiến cậu ấm thẳng tay đánh một thằng ở chỉ vì bưng bát nước chè chậm. Sơn Hoàng vốn ít nói, chẳng mấy khi quát tháo to tiếng, nhưng mỗi lần nổi giận, hai mắt hắn đỏ ngầu, tay tiện vật gì gần nhất là ném hay quật túi bụi. Huy còn nhớ lần hắn giật roi ngựa của ông bá hộ, quật vào lưng thằng Cu đến rách cả áo, máu me be bét. Nguyên cớ chỉ vì thằng Cu dắt ngựa chậm hơn một tí khiến hắn cáu tiết. Đáng nói hơn, ông phú hộ đứng ngay bên cạnh vẫn mặc kệ, thản nhiên như đã thành lệ.

Huy sợ hãi, và càng sợ hơn khi cậu ấm bắt đầu để ý đến mình.

Ban đầu chỉ là những cái nhìn. Khi Huy quét sân, khi Huy bê thức ăn lên mâm, khi Huy cúi xuống nhóm bếp thì Sơn Hoàng hay đứng trên thềm gác, tay cắp điếu thuốc, mắt nheo lại nhìn xuống. Rồi những cái xô nhẹ ở hành lang, những cái búng tai "cho vui", những lần hắn gọi Huy vào phòng riêng lấy cái này dọn cái kia, và đứng rất sát sau lưng khi Huy đang làm việc

Trong cái nhà họ Nghiêm, người ở đầy tớ biết rõ một quy luật rằng tránh cậu ấm Sơn Hoàng là trên hết. Nhưng An Kiến Huy không có đường mà tránh.

Những năm đầu, khi Huy mới mười bốn, mười lăm, Sơn Hoàng hầu như chẳng để ý đến nó ngoài những lúc sai vặt như kiểu nào là lấy khăn, đốt đèn, mời nước. Thỉnh thoảng, cậu Hoàng có đập vào gáy Huy một cái bốp, hoặc giật tai nó đến đỏ ửng, rồi cười ha hả bảo "đùa tí cho vui". Huy chỉ biết cúi đầu, nuốt nước bọt đắng vào lòng.

Nhưng rồi Sơn Hoàng bắt đầu thay đổi.

Hắn bước sang tuổi hai mươi, mặt mũi sáng sủa, dong dỏng cao, nhưng đôi mắt hắn sáng lên thứ ánh sáng nhuốm màu quyền lực, tiền bạc và cả chữ nghĩa – thứ sáng khiến kẻ dưới phải cúi đầu, nhưng cũng lạnh lẽo vô cùng. Hắn không còn đánh Huy thường xuyên như những thằng ở khác. Thay vào đó, hắn gọi Huy lên phòng riêng ngày một nhiều hơn.

“Thằng Huy, lên đây quạt. Nóng.”

Huy cầm quạt giấy, đứng cách xa giường một mét, quạt đều tay. Sơn Hoàng nằm dài trên phản gỗ lim, áo cài hờ, mắt lim dim nhìn Huy. Lâu lâu hắn lại bảo: “Lại đây xa thế quạt sao mát.”

Huy bước thêm một bước. Hắn lại bảo: “Nữa… Ngồi đây.”

Huy bước đến bên giường. Rồi hắn nắm lấy cổ tay Huy, kéo xuống. Huy không dám cãi. Cậu ngồi bên mép giường, lưng thẳng đơ, mỗi nhát quạt như cố níu giữ khoảng cách.

Từ những cái nắm tay, Sơn Hoàng chuyển sang những cái sờ soạng tinh quái. Khi Huy dọn mâm cơm, hắn bỗng đặt tay lên eo Huy rồi bảo "áo xộc xệch". Khi Huy cúi nhặt thứ gì dưới gầm bàn, hắn đứng sau lưng, tay vờ với qua để lấy điếu thuốc, nhưng lại cố tình áp sát.

Huy hoảng sợ, nhưng không dám kêu la với ai. Cậu chỉ biết lủi thủi tránh mặt mỗi khi có thể, và cố nghĩ rằng "cậu chủ chỉ thích trêu chọc".

Nhưng càng về sau, sự trêu chọc ấy ngày càng quá đáng

Năm Huy mười bảy tuổi, Sơn Hoàng đã dám vén áo cậu lên khi cả hai ở trong kho thóc. Hắn cười tủm tỉm: “Ở nhà này mày được ăn no mặc ấm, thịt thò trắng trẻo ra phết.”

Tay hắn miết dọc xương sống Huy, mỗi ngón tay lướt qua da thịt đều lạnh ngắt. Huy run bắn, bật ra sau, suýt ngã. Sơn Hoàng bật cười, bảo: “Sợ à? Tao có ăn thịt mày đâu.”

Tối hôm ấy, Huy nằm trong căn buồng chật hẹp của kẻ ở, nhìn lên mái rạ tối om. Cậu muốn khóc, nhưng nước mắt chẳng chảy ra được. Cậu chỉ cầu mong cho mau qua ngày, qua tháng, mong rằng cậu ấm sẽ chán và tìm một trò khác.

Nhưng Sơn Hoàng không chán.

Đó là một tối cuối thu, năm ấy Huy vừa bước sang mười tám. Trong nhà có cỗ bàn, ông bá hộ mời vài người bạn làm ăn trong huyện. Sơn Hoàng uống rượu nhiều, mặt đỏ gay, nói năng lảm nhảm. Khách về hết, hắn vẫn ngồi lại bàn, tay nâng chén tồi, mắt lờ mờ.

“Rót rượu cho tao.” hắn gào lên, giọng khản đặc.

Huy đang rửa bát dưới bếp, vội lau tay chạy lên.

“Thưa cậu, đã khuya, ông bà dặn không cho cậu uống nữa…”

“Im! Mày chỉ là cái thứ ở đợ của nhà tao, tao bảo gì làm nấy.”

Huy run run rót rượu. Sơn Hoàng uống cạn, lại bắt rót tiếp. Cứ thế cho đến khi cả chai rượu nếp cạn đáy. Hắn đứng dậy, loạng choạng, tay vịn vào vai Huy.

“Đỡ tao lên phòng.”

Huy đỡ cánh tay nặng trịch của cậu chủ, leo lên cầu thang gỗ. Đến cửa buồng, Huy toan quay ra thì Sơn Hoàng đã khóa trái cửa.

“Cậu… cậu làm gì thế?” giọng Huy run bần bật.

Sơn Hoàng không nói gì. Hắn xốc Huy lên, ném xuống phản. Huy giãy giụa, nhưng hắn khỏe hơn cậu nhiều, lại đang trong cơn say điên loạn.

“Đừng… cậu ơi, đừng mà…” Huy khóc nấc, hai tay chắn trước ngực.

Sơn Hoàng dùng một tay bóp chặt cổ tay Huy, tay kia xé toạc áo. Mắt hắn đỏ hoe, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Hắn cúi xuống thì thầm bên tai Huy: “Mày là của tao. Từ cái ngày mày bước qua cái cổng ấy… mày đã là của tao rồi.”

Nói rồi hắn đè cậu xuống. Cậu sợ thật sự rất sợ, nức nở bảo

"Cậu ơi, cậu tha em xong cậu bảo em làm gì em cũng làm. Em xin cậu buông em ra với cậu ơi"

"Thế giờ tao muốn đụ mày có được không?"

Nghe vậy mặt em tái đi. Sợ không? Sợ chứ. Làm được gì không? Không.

Hắn bắt đầu liếm láp cái cổ trắng ngần của cậu. Lạ nhỉ rõ là cũng như bao thằng hầu khác trong nhà nhưng cơ thể của thằng Kiến Huy lạ lắm từ lúc sờ nó ở trong kho thóc là hắn đã thấy lạ rồi. Con trai gì mà cứ trắng trắng thơm thơm, cái mông thì cứ chu chu lên như đang mời hắn xơi. Trông rõ là đĩ.

"Ngoan, tao thương mày mà"

"Cậu..uhmm...ha"

Còn chưa kịp mở miệng ra xin môi cậu đã bị hắn cướp lấy, nụ hôn kéo dài cho tới khi cậu đạp chân để ra hiệu là mình hết hơi hắn mới chịu buông đôi môi của cậu ra.

"Mày thơm thật đấy"

Nói rồi liền mò tay xuống dưới quần cậu, cậu sợ lắm cứ kéo tay hắn mãi muốn hắn buông ra, nhưng nào được càng cấm hắn càng làm mạnh là khác ấy chứ. Chiếc quần cũng bị xé rách, trên người cậu độc không còn gì. Bao nhiêu là lộ ra hết. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới nơi lỗ huyệt hồng hào như đang mời con cu bự của hắn tới chơi.

"Á....đau quá cậu ơi..umm...ha"

Hắn chẳng nói chẳng rằng, đâm một ngón vào đó thăm dò. Hừm, chặt. May quá hắn có chuẩn bị tí gel bôi trơn, xạo đấy từ ngày có ý với cậu là hắn đã mua rồi. Phải mua tận thị trấn huyện mới có đấy. Đợt đấy hắn được mấy đứa bạn thiếu gia sài thành giới thiệu, nghĩ mà dùng trên người em Huy thì mê phải biết thế mà giờ được dùng thật.

Hắn gấp lắm rồi. Không chịu nổi nữa em cứ nằm đấy mà ư a ư ư như thế sao hắn chịu nỗi đây hả. Hắn cởi nhanh cái quần vướng víu của mình rồi bóp 1 đống gel ra tay, sau đó thoa lên vùng hạ thể sớm căng cứng của bản thân. Lạnh hơn, tỉnh hơn, và nứng hơn.

Em hoảng loạn, nhìn xuống phía dưới liên tục lắc đầu

"Kh-không vừa đâu cậu ơi, cậu tha em với"

Nức nở là thế nhưng hắn làm gì biết thương hoa tiếc ngọc, càng thế hắn càng cứng.

Nhưng rồi thấy cậu khóc chắc phần người bên trong trỗi dậy, hắn lại dịu giọng nỉ non bên tai, rồi rút ngón tay ra.

Hắn không nói nữa. Mồ hôi chảy dọc sống lưng, hắn ngồi dậy, nhìn xuống người Huy đang nằm dưới ánh đèn dầu leo lét. Cậu trắng đến nao lòng — trắng từ mặt, từ cổ, từ ngực cho đến tận bắp đùi. Trên nền da trắng ấy là những vết hôn tím bầm hắn vừa để lại, trông vừa tội vừa gợi.

Hắn nuốt nước bọt cái ực, rồi đưa tay vuốt dọc từ xương quai xanh của Huy xuống đến rốn, xuống đến nơi cậu đang khép chặt hai chân để che giấu. Đầu ngón tay hắn lành lạnh mà chạm vào, Huy rùng mình, co người lại hai tay cố che phần hạ .

“Đừng… cậu đừng nhìn…” Huy nức nở, quay mặt sang một bên.

Sơn Hoàng không trả lời. Hắn cầm lấy hai cổ tay Huy, nhẹ nhàng kéo ra khỏi bụng, rồi áp xuống hai bên giường. Hắn cúi xuống hôn lên bụng cậu, lưỡi liếm vòng quanh rốn. Huy thở gấp, chẳng phải vì khoái cảm mà là vì căng thẳng.

“Thả lỏng.” hắn nói, giọng trầm xuống như đang cố kiềm chế.

Hắn dùng hai tay đẩy nhẹ đầu gối Huy lên, rồi dang rộng ra. Huy khẽ kêu lên một tiếng thất thanh, cảm giác bị phơi bày trước mắt hắn khiến cậu hổ thẹn đến tột cùng. Cậu muốn khép chân lại, nhưng hắn đã đè chặt hai đầu gối xuống hai bên.

“Suỵt… để tao bôi thuốc cho mày đã.”

Hắn lấy lọ gel bôi trơn, bóp một lượng khá nhiều ra đầu ngón tay. Thoạt đầu, hắn không đưa vào ngay. Hắn bôi gel quanh vành ngoài, từ từ, xoa nhẹ nhàng từng vòng tròn. Huy bấu vào chiếu, cắn môi cố để mình không rên thành tiếng. Cái cảm giác nhờn nhờn, lạnh lạnh, hòa cùng hơi ấm từ ngón tay hắn tạo nên một thứ cảm giác vừa buồn nôn vừa kỳ lạ.

“Giờ tao cho mày thử một ngón nhé.”

Hắn đưa thêm một ngón vào. Mới chỉ lọt đốt đầu, Huy đã rướn người lên, mặt nhăn nhó. Bên trong chật chội, khô và nóng khi dù đã có gel, cậu vẫn chưa quen với việc có vật lạ xâm nhập.

“Đau…” Huy thì thầm.

“Biết rồi. Cố đi.”

Hắn dừng lại, để ngón tay nằm yên trong đó một lúc, không cử động. Rồi hắn cúi xuống, hôn lên đùi trong của Huy, vừa hôn vừa lấy tay kia xoa bóp bắp đùi căng cứng. Từ từ, Huy thả lỏng hơn một chút. Hắn cảm nhận được bên trong giãn ra, đã bắt đầu hết co thắt.

“Thêm một ngón nữa nhé.”

Hắn rút ngón trỏ ra, bôi thêm gel, rồi đưa cả hai ngón vào cùng lúc. Lần này khó hơn. Huy kêu lên thành tiếng, lưng cong lên khỏi phản, mồ hôi túa ra trên trán. Hắn phải dùng tay trái đè lên bụng cậu để giữ cậu nằm yên.

“Ngoan nào… ngoan…” hắn vừa thì thầm vừa từ từ đẩy sâu. Thề là hắn chưa từng nhẫn nại với ai như này đâu. Tới cha mẹ hắn, hắn còn ương ngạnh khó chiều đấy nhé.

Hai ngón tay hắn chui được vào tới đốt thứ hai. Hắn để yên, không nhúc nhích, chỉ cảm nhận thành thịt bên trong đang bám chặt lấy tay mình, nóng ran, ẩm ướt. Một lúc sau, hắn bắt đầu cử động nhẹ khi tay hắn bắt đầu thụt ra, thụt vào, chậm rãi như nước chảy.

Mỗi lần hắn đẩy tới, Huy lại rên nhỏ, mắt nhắm nghiền, nước mắt vẫn rỉ ra từ khóe mi. Nhưng dần dần, tiếng rên không còn đau đớn như ban đầu nó bắt đầu ngắt quãng hơn, pha lẫn một thứ âm thanh khác mà chính Huy cũng không nhận ra.

Huy không nhận ra nhưng hắn thì nhận ra.

Hắn mỉm cười. Rồi hắn rút hẳn hai ngón tay ra ngoài, khiến Huy bật ra một tiếng “kêu” hụt, như thể thiếu một cái gì đó.

“Thấy chưa, quen dần rồi đấy.”

Hắn không cho cậu thời gian trả lời. Hắn cầm lấy vật của mình, vốn đã căng cứng từ lúc nãy, bôi một lớp gel dày lên toàn bộ thân. Đầu khấc đỏ hồng, trơn bóng, căng mọng. Hắn áp vào lỗ huyệt của Huy, nhưng chưa vào mà chỉ cọ qua cọ lại bên ngoài, để đầu khấc vuốt ve vành ngoài. Huy thở gấp, tay bám chặt vào cánh tay hắn.

“Muốn cậu ào chưa?” hắn hỏi, giọng đùa cợt.

Huy lắc đầu, nước mắt lại trào ra.

“Vào rồi đấy nhé.”

Hắn dồn sức, thúc tới. Lần này, do đã được hai ngón tay làm giãn, lại thêm gel trơn, khấc đầu lọt vào dễ hơn. Nhưng chỉ lọt được khấc thôi, Huy đã kêu lên một tiếng xé giọng, cả người cứng đờ như tấm ván.

“Từ… từ từ… đau lắm…”

Sơn Hoàng dừng lại, thở dốc. Cảm giác bên trong thật sự quá chặt, quá nóng, bóp lấy đầu khấc của hắn như muốn hút lấy. Hắn phải ráng kiềm chế để không xông vào ngay lập tức.

“Thở đi Huy. Thở sâu vào.”

Huy cố gắng hít một hơi dài, rồi thở ra. Cậu thả lỏng cơ bụng. Và trong khoảnh khắc ấy, hắn từ từ đẩy thêm một đoạn ngắn nữa – nửa thân.

“Á… a… aaaa…”

Tiếng rên của Huy vỡ ra thành nhiều mảnh. Cậu ngửa cổ, để lộ yết hầu chuyển động lên xuống. Mồ hôi cậu ướt đẫm thái dương, ướt cả tóc mai. Hắn gục xuống, áp mặt vào cổ cậu, liếm dọc từ xương quai xanh lên mang tai.

“Tao yêu mày lắm… Huy ạ…” hắn thì thầm, nhưng trong cơn say chẳng biết thật hay giả.

Hắn rút ra, để lại mỗi đầu khấc ở trong, rồi bất ngờ đẩy mạnh vào khiến nó vào sâu hơn lần trước. Huy rên lên thành tiếng khi lần hai hắn đút được gần hết. Đến lần ba, hắn ấn luôn cả thân đến tận gốc, Huy có thể cảm nhận rõ từng centimet, từng đường gân đang cuộn lên bên trong bụng mình, như thể cái thứ ấy đang đẩy thẳng vào cổ họng cậu.


Huy bật khóc nức nở, không hẳn là vì đau mà thật ra đau cũng có, nhưng cái cảm giác đau ban đầu hình như đã biến mất. Cậu khóc nấc lên vì cái cảm giác xa lạ khi bị lấp đầy, bị chiếm hữu, bị biến thành một cái bao để hắn nhồi nhét. Nhục nhã, tủi hổ, và một thứ gì đó rối bời khó gọi tên.

Sơn Hoàng chẳng để cậu nghĩ thêm mà bắt đầu chuyển động.

Lúc đầu, hắn đẩy chậm rãi, rút ra từ từ rồi lại ấn vào từ từ, như một con thuyền nhấp nhô trên sóng lặng. Mỗi lần ấn vào, hắn cúi xuống hôn lên môi Huy nhưng cậu chẳng còn thiết tha gì việc đáp trả và dường như hắn cũng nhận ra việc này khi môi cậu cứng đơ, nhưng dù gì cũng là của hắn rồi nên hắn vẫn hôn rồi liếm xong rồi cắn

“Mở miệng ra.”

Huy lắc đầu. Thấy sự phản kháng yếu ớt đó thì hắn liền bóp má Huy, ép miệng cậu mở ra, rồi đưa lưỡi vào. Huy cảm nhận được vị rượu, vị thuốc lá, vị mồ hôi, và vị của chính nước mắt mình. Hắn kéo cậu vào nụ hôn sâu, vừa hôn vừa đẩy.

Nhịp độ của cuộc hoang lạc đang tăng dần lên khi hắn bắt đầu rút ra nhanh hơn, đẩy vào mạnh hơn. Tiếng “bịch bịch” bắt đầu vang lên, khi nhịp điệu bắt đầu nhanh dần, rồi như tiếng trống đánh liên hồi. Huy bị xô đẩy lên trên phản mỗi lần hắn đâm tới, đầu cậu liên tục va vào thành giường, tóc rối bời, mặt đầy nước mắt và mồ hôi.

“Cậu… cậu… ơi… chậm… chậm một chút…”

Nhưng hắn không thể chậm được nữa. Hắn như con thú hoang bị nhốt lâu ngày được sổ lồng. Hắn gác hai chân Huy lên vai, cúi xuống nhìn rõ nơi giao hợp khi mà cái thứ của hắn lúc lóe lên lúc chìm nghỉm, mỗi lần rút ra lại kéo theo một lớp gel trắng đục lẫn máu hồng, bao quanh gốc như một vòng nhẫn mềm mại.

“Mày nhìn đi… mày đang chứa tao đấy. Thấy chưa?” hắn nắm tóc Huy kéo lên, ép cậu nhìn xuống.

Huy nhìn thấy. Rồi cậu quay mặt đi, nhắm mắt lại, hai tay bịt mặt khóc nấc không thành tiếng. Thấy vậy hắn chỉ cười rồi tiếp tục công việc của bản thân.

Lần này hắn đổi tư thế. Hắn kéo Huy ngồi dậy, để cậu ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt. Huy không đủ sức để tự đứng, người cậu mềm nhũn, chỉ biết dựa vào người hắn. Sơn Hoàng ôm eo Huy, nâng lên rồi thả xuống. Mỗi lần thả, cậu lại rên lên một tiếng ngắn, miệng há ra, mắt nhắm nghiền.

“Tự nhấp đi, tao mệt rồi.” hắn nói.

Huy lắc đầu yếu ớt, không đủ sức. Hắn bóp mông cậu, bóp mạnh đến nỗi mấy đầu ngón tay hằn sâu vào thịt, rồi tự mình nhấc bổng cậu lên và kéo xuống. Cả hai người ướt đẫm mồ hôi, dính vào nhau, thở hổn hển trong căn buồng tối.

Hắn lại đổ Huy xuống giường, lật cậu nằm sấp, kéo hông cậu lên cao. Từ phía sau, hắn nhìn thấy lỗ huyệt của cậu đã hơi sưng đỏ, nước gel và máu chảy ra dọc theo đùi. Hắn đút vào một phát, dễ dàng hơn nhiều so với lúc đầu.

Và hắn như được tiêm máu chó mà bắt đầu nhấp như điên.

Không còn sự chậm rãi như ban đầu và cũng chẳng có sự thương hoa tiếc ngọc nào ở đây. Hắn đâm tới tấp, điên cuồng, mỗi lần đều thúc đến tận cùng. Tiếng da thịt vỗ vào nhau vang lên lốp bốp, tiếng giường kẽo kẹt, tiếng Huy rên rỉ ngắt quãng, tiếng hắn thở như trâu. Tất cả hòa vào nhau, nhấn chìm căn buồng trong một thứ âm thanh dâm ô đến ghê người.

“Sắp… sắp ra rồi…” hắn rít lên, giọng run.

Hắn đẩy thêm vài chục cái nữa, mỗi cái một mạnh, một sâu. Hai viên tinh hoàn của hắn đập vào mông Huy nghe “bốp bốp” liên hồi. Nhịp độ bắt đầu tăng mạnh khi hắn cảm nhận được cái thứ ở dưới đang bắt đầu rụch rịch, rồi hắn nhấp thêm vài cú mạnh nữa rồi phóng thích thẳng vào cơ thể của cậu.

Từng đợt, từng đợt tuôn trào nóng hổi, dồn dập, phun thẳng vào sâu bên trong cơ thể Huy. Huy cảm nhận được dòng chảy ấy ấm ran, thấm vào từng ngóc ngách bên trong mình. Cậu thở hổn hển, người run lên, rồi xụi lơ mà nằm vật xuống giường

Sơn Hoàng nằm sấp lên người Huy, thở dốc một lúc lâu. Hắn vẫn để nguyên thứ của mình ở bên trong, thỉnh thoảng co rút thêm vài cái nhẹ. Cả hai người ướt nhẹp mồ hôi, dính chặt vào nhau như một khối thịt.

Hắn rút ra, một tiếng “phóc” nhẹ vang lên, kèm theo một dòng chất lỏng trắng đục pha hồng chảy ra từ lỗ huyệt của Huy,nhễu nhão xuống đùi rồi xuống chiếu. Hắn lăn ra nằm cạnh, tay vỗ vỗ lên mông cậu, giọng đều đều:“Tắm rửa đi rồi ngủ. Sáng dậy dọn phòng này.”

Rồi hắn quay lưng, ngủ một giấc ngon lành.

Huy nằm im, hai mắt mở to, nhìn lên trần nhà. Cậu cảm thấy thứ gì đó ấm nóng trong bụng mình vẫn còn, đang chảy ra. Cậu không đủ sức để lau, không đủ sức để khóc.

Chỉ biết rằng từ đêm nay, cậu không còn là cậu của những ngày trước nữa

Sáng hôm sau, khi ánh nắng lọt qua khe cửa, Huy ngồi dậy, hai chân run rẩy không đứng nổi. Cậu nhìn xuống thân thể mình khi ngực đầy vết cắn, bắp đùi bầm tím, và thứ gì đó nhớp nháp chảy ra từ giữa hai chân, lẫn với máu.

Huy ôm lấy quần áo rách tả tơi, lê từng bước ra khỏi phòng. Ở hành lang, cậu gặp thằng Thìn – thằng hầu già nhất nhà, ở đây đã gần hai mươi năm. Nó nhìn cậu, rồi nhìn xuống đám quần áo xộc xệch, vết máu trên đùi. Mặt nó không biểu lộ gì, chỉ quay đi, lầm lũi bước xuống bếp.

Huy tưởng nó sẽ làm ngơ như bao lần khác.

Nhưng lần này thằng Thìn không chọn làm ngơ.

Sáng hôm sau, lúc ông bá hộ còn đang nằm võng hút thuốc phiện, thằng Thìn len lén lên nhà trên. Nó nép ngoài cửa buồng bà bá hộ, khẽ gọi:

“Thưa bà… có chuyện con phải trình.”

Bà Lan Hương đang soi gương chải đầu, tay cầm lược ngà, tay kia nâng chén trà sen. Bà không quay lại, giọng lạnh tanh:

“Chuyện gì?”

Thằng Thìn bước vào, cúi rạp người, giọng nhỏ xíu như sợ ai nghe thấy

“Thưa bà, đêm hôm qua… cậu Sơn Hoàng say rượu, đã làm chuyện… với thằng Huy ở đầy tớ ạ.”

Bà bá hộ ngừng tay lược. Một lát sau, bà đặt chén trà xuống mặt tủ, quay ngoắt lại. Mắt bà sắc như dao, nhìn chằm chằm vào thằng Thìn:

“Mày thấy tận mắt à?”

“Dạ… con không thấy tận mắt, nhưng con thấy thằng Huy từ trên buồng cậu Sơn Hoàng bước ra, quần áo rách hết, người đầy vết bầm, chân còn chảy máu… Con đoán…”

“Đoán bừa thì chết với tao.” bà bá hộ ngắt lời, nhưng giọng đã hạ xuống, đầy tính toán.
Thằng Thìn vội vàng cúi gập người:

“Dạ không dám. Nhưng con nghĩ bà nên biết ạ. Lỡ sau này có chuyện gì…”

“Có chuyện gì thì đã có nhà này lo” bà bá hộ phẩy tay “Mày lui.”

Thằng Thìn lùi ra cửa, toan quay đi thì bà bá hộ gọi giật lại:

“Khoan. Chuyện này, ngoài mày ra còn ai biết?”

“Dạ… chắc chưa ai ạ. Sáng sớm con thấy thằng Huy lúi húi giặt chiếu ở bờ ao, nhưng chưa thấy ai hỏi han gì.”

“Tốt. Mày im miệng. Nếu để lọt ra ngoài một chữ, tao biết mày chỉ còn nước về với tổ tiên.”

“Dạ… dạ vâng.” thằng Thìn run lập bập, rồi co giò chạy mất.

Bà bá hộ ngồi lại trước gương, tay cầm lược, nhưng không chải nữa. Bà nhìn vào mặt mình trong gương, nửa mỉm cười, nửa lạnh lùng.

Con trai bà. Cái thằng bé bà đã nuông chiều từ nhỏ. Bà biết nó hư, biết nó chơi bời trác táng, nhưng chẳng qua là chút gia sản, chút quyền thế. Còn thằng đầy tớ kia nó là cái thá gì?

Bà cầm lại chén trà, nhấp một ngụm, rồi bảo người vào:

“Mai bảo thằng Huy lên đây gặp tao”
____________________________________________________________________________________

Hôm sau, bà bá hộ sai thằng bếp gọi Huy lên nhà trên.

Huy bước vào, hai chân run rẩy. Bà Lan Hương ngồi trên ghế mây, tay cầm tách trà, nhìn Huy từ đầu đến chân bằng cặp mắt lạnh tanh.

“Mày đã ngủ với cậu Sơn Hoàng phải không?”

Huy sững người. Mặt cậu tái mét. Không biết trả lời thế nào.

Bà bá hộ đặt tách trà xuống, thở dài. Giọng bà vẫn đều đều, như đang nói về một việc vặt trong nhà:

“Cậu ấm thích mày, thì mày phải biết điều mà hầu hạ. Nhà này nuôi mày ăn, cho mày chỗ ngủ, đừng có giở trò kêu ca lôi thôi. Có nghe không?”

Huy cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt vạt áo. Cậu muốn nói: "Thưa bà, con bị cưỡng bức." Nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.

Bà bá hộ nói tiếp, giọng hạ xuống đầy ý đe dọa:

“Chuyện này mà lộ ra ngoài, mày biết hậu quả rồi đấy. Bố mày còn nợ nhà này, giấy tờ đàng hoàng. Tao chỉ cần nói một câu, cả nhà mày khỏi sống yên. Hiểu chưa?”

“Dạ… con hiểu.” Huy đáp, giọng khàn khàn sau một đêm gần như thức trắng.

Bà phẩy tay cho Huy lui.

Ra khỏi nhà trên, Huy gặp ông bá hộ Nghiêm Văn Đức ở sân gạch. Ông đang tưới cây cảnh, mặt lạnh như tiền. Ông liếc Huy một cái, nói lửng:

“Con trai tao muốn gì thì được cái đó. Mày là thứ ở đợ gán nợ, đừng có mà mon men mấy cái không nên, hiểu chưa?”

Rồi ông quay đi, tiếp tục tưới mấy chậu lan quý.

Huy đứng lặng giữa sân. Nắng cuối thu chói chang, nhưng trong lòng cậu lạnh cóng.

Từ hôm đó, không ai trong nhà họ Nghiêm nhắc gì đến chuyện ấy nữa. Sơn Hoàng vẫn gọi Huy lên sai vặt, thậm chí còn trơ trẽn hơn. Đêm đến, hắn lại khóa cửa buồng, và Huy lại phải chịu đựng những gì hắn muốn.

Cậu không còn khóc nữa. Đôi mắt cậu khô khốc, và trong lòng cậu, có thứ gì đó như vỡ vụn ra rồi nguội lạnh.