Work Text:
Em ngẩn ngơ về cả nửa đời em. Nhưng đêm dài chừng hững trong căn trọ cùng ánh đèn tuýp lem nhem. Cái palét Pháp đểu kê lên làm giường, giấy dán tường hoa giấy bong ra cùng các mảng sơn xanh loét. Em nghĩ về một nửa đời em, sau hay là trước. Em nghĩ về anh, em, em nghĩ về chúng mình. Nồng Nàn Phố, hay là Phạm Thiên Ý, viết về Hà Nội như sau:
“Biết rằng trong từng thớ thịt em vẫn quở mắng đông
Lườm nguýt những ngả đường đầy bụi
...Lủi thủi
Em trốn Hà Nội
Em trốn anh
Theo cách của kiếp đa đoan vẫn trốn đời khi biết chắc rằng đã đến lúc mình cần chết”¹
Và ngay đây, chốn thương yêu này, xin cho em được ra đi. Một nơi em coi là nhà, một người em cũng coi là nhà. Xin anh được để em đi. Em biết hết! Những trò rất hoang của Hà Nội và anh.
Châu nghĩ tới một người, thực hư là ngày nào cũng mon men nghĩ tới. Mạnh, Mạnh ơi. Trong mơ em còn khắc ghi. Trước cái khi giã từ Hà Nội, lần này là lần tạm biệt sau cuối. Em biết Hà Nội đến cuối chỉ là Hà Nội thôi. Những dịp lễ Tết, những khi trong người không nổi hăm ba nghìn cho một suất cơm chay bụi, những cuối tuần rệu rã sợ lắm cái mô tơ điện nước—em lại giã từ Hà Nội. Em tìm về gia đình em. Em biết có một giây phút nào đó, em gọi Hà Nội là nhà. Các buổi hò hẹn chè chén kết thúc với ai về nhà nấy, sau các giờ học lê thê và em chỉ muốn cuốn gói về nhà cho rảnh nợ. Mấy lúc em thèm được lại nhà. Em phải tự tách biệt nhà em và gia đình. Gia đình thì không có nhà em, mà nhà em lại không phải gia đình em. Khi bố em vẫn còn mạnh khỏe, bố và mẹ hay gọi nhau nhà ơi, mình ơi. Em thấy cái kiểu mân mê, máy mó nhau đấy sao mà tình tứ, sao mà đáo để thế. Trí óc em từ lúc thiếu thời đã định nghĩa nhà ơi là dành cho người mình yêu đứt gan đứt ruột, người mà sau sẽ thành gia đình của mình. Thế nên khi ái ân chớm nở, em kiềm mãi nỗi niềm thôi thúc hai tiếng nhà em.
Nhà em và Mạnh ơi em nghe cứ na ná nhau. Chắc là ở nguyên âm, cách đặt lưỡi, không thể biết được, chuyên ngành của em không phải ngôn ngữ. Em muốn gọi anh Mạnh ơi, anh Mạnh ơi, nhà ơi, nhà em ơi, nhà em đấy, nhà em. Em gọi anh như vậy, bởi sâu trong em rất muốn anh sẽ thành nhà, thành gia đình em. Giống như một chú bé với những say sưa đầu đời, em ước về anh, một mái nhà, một tổ ấm, một gia đình mà sau sẽ làm nên rất nhiều gia đình khác. Em có thể làm vợ, làm mẹ, làm chồng, làm cha. Các con ta sẽ là từ người khác, em không ngại. Đối với em, từ lâu lắm rồi, anh chính là nhà. Em đã vô tình hay lỡ cố ý gọi lẫn Mạnh ơi thành Nhà em. Một lúc nào đấy em sẽ gọi em Nhà em là Mạnh ơi. Em mặc định vậy rồi, nhận thức em dừng lại ở mối lương duyên của mình. Em sẽ nhầm nhọt vậy mãi, không thể sửa. Nhất là khi mối duyên hóa thành một cành hoa gãy, sương rơi bất chợt. Anh là nhà em, là Hà Nội, không phải gia đình.
Thật quái ác khi một gia đình lại ngăn một gia đình khác hình thành. Em đã nghĩ về anh như một gia đình. Tức là em nghĩ về gia đình anh như một phần gia đình em. Bố anh là bố em, mẹ anh là mẹ em, em gái anh là em gái em, họ hàng thân thích anh là họ hàng thân thích em. Em nghĩ về anh như là nghĩ về chính bản thân mình. “Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng.” Em yêu anh, yêu ngõ trên xóm dưới. Những Láng Hạ, Tô Hiệu, Xã Đàn, Kim Ngưu, Trần Phú. Hà Nội gói gọn lại ba sáu phố phường em thương anh hết thảy ba sáu phường phố. Em thương anh, thương cả đường đi nước bước. Em thương từ cái áo May10 anh mặc độ hè sang, thương tới cái gầu nước vỡ, cái dao cạo cùn. Em thương từ cái riêng trong chính căn trọ này, thương đến cái chung hơn những chiều thu dọc phố Tràng Thi. Em thương anh như Tràng Thi mùa lá rụng, dù Phan Đình Phùng ngồn ngộn những tiếng tăm. Em thương những đêm trường em, anh bầu bạn—giờ chỉ đành tản mạn với ánh trăng. Lấy cô liêu làm thành bút tích, em nhớ anh bằng những mảnh vụn thời gian. Khi mà chữ trưởng nặng hơn chữ con, cũng như phép so giữa chữ hiếu và chữ tình, anh bỏ em lại, bơ vơ Tràng Thi vắng bóng đôi lứa.
Chưa bao giờ hai tiếng nam nhi đóng lên em như đinh sắt đóng chặt tứ chi người tù tội. Và Hà Nội đóng lại mùa hạ chưa kịp ve kêu. Những tán hoa sữa thơm ong cả mũi, hương sắc ấy từng rụng đầy trên vai áo anh. Em muốn nấc lên mỗi mùa hoa sữa nở, em muốn nấc lên cơn gió nào gọi hương hoa sữa, em muốn nấc lên cơn mưa cuối hạ đầu thu cuốn phăng màu hoa sữa. Hoa sữa rụng đầy đường, nhoe nhoét nền nhựa ẩm. Tình mình chững lại ngấp ngửng danh giới bạn bè, chưng hửng cái gọi là tình yêu và xa cách ý nghĩa của một gia đình. Em muốn gọi anh, nhà em ơi lại nhà em, nhà em ơi đừng đi đâu cả, nhà em ơi, vắng anh rồi em đâu còn chốn dung thân. Mất căn nhà là mất gạch bông và mái ngói, mất nhà em em thiếu vắng cả phân nửa hồn cốt. Hà Nội là nhà vì nơi đây có nhà em. Đây thì nhà em hóa nhà người khác. Người ta liệu có chăm bẵm anh không, những bát canh gừng giải cảm giữa gió đông? Người ta liệu có thương mến anh không, trong mơ em còn nức nở? Người ta còn, còn điều gì mà em không có? Người ta, người ta ấy nhà em ạ. Em còn chưa tỏ được lòng mình thì lấy đâu ra vốn liếng mà thấu ý người hử anh? Anh ơi em cũng chẳng hiểu được điều anh muốn nói. Anh ơi ngoài câu chia ly anh để lại em thứ chi đâu? Anh ơi liệu anh có thương em không hay chỉ toàn là đường mật bóng gió? Em nghe quen rồi những xảo trá dễ nghe, cũng mòn tai những chửi rủa nẫu nề. Anh ơi em quen lắm thói đời bạc nhược kẻ tình si, anh ơi em chỉ không quen anh là người gây ra thương tổn.
Trong lá thư trao tay thuở nồng nàn, anh trích lấy lời thơ Xuân Diệu.
“Đó là một sớm mai cách đây tuần lễ
Hình em đi - anh bỗng nghĩ bàng hoàng:
Nếu ngày nào em hết ở cùng anh
Nếu đến khi anh không còn em nữa.
Anh biết tạc đâu ra một người như thế,
Anh ấp iu mang mẻ làm sao
Anh biết lấy đâu ra, anh biết lấy đâu vào
Anh biết mượn đất trời sao cho được?
Anh lấy thịt xương đâu chứa đầy mộng ước
Anh lấy gì biến hoá để thành em?
Anh bóp vụn ngày, anh xé nát đêm
Anh vá víu những người trên trái đất
Người ta có thể vô cùng xinh đẹp
Có thể thông minh, có thể rạng ngời,
Có thể yêu anh đi nữa, em ơi!
Anh không thể kiếm tìm em đâu cả!”²
Em vẫn nhớ in nguyên những âm tiết đã đi vào lẽ sống, em nhai nát từng câu từng chữ từng từ. Anh ơi anh, anh vẫn tìm ra đấy thôi. Nhà em ơi, sau cuối hay trước tiên Hà Nội là gia đình và là nhà anh, anh ơi không phải em anh à. Em biết anh thầm rằng anh đâu thực sự muốn thế. Anh ơi xin cho em được giở thói đanh đá. Em trách anh lắm, em giận anh lắm. Anh ơi môi hôn không diễn ra giữa bè bạn. Anh ơi ấp ôm không xảy đến với bằng hữu. Anh ơi ái ân không bén lên từ tri kỷ. Và cho em cũng xin lấy lời Xuân Diệu:
“Anh đã giết em, anh chôn em vào trái tim anh
Từ đây anh không được yêu em ở trong sự thật
Một cái gì đã qua, một cái gì đã mất
Ta nhìn nhau, bốn mắt biết làm sao?”³
Thôi thế này, tình mình dừng lại ở mặt chữ. Những lời thơ hay từng lá thư anh nhét vào khe cửa. Anh ơi sự thực ngược mặt chữ, xin anh đừng yêu em trong thực tại. Anh yêu em trên từng nét bút nghiêng nghiêng màu mực tím, anh ơi thôi thế là đủ. Nhà em ơi nhà em. Anh tìm được bến bờ anh rồi còn em mãi lang bạt. Sóng phương nào đưa anh đến em, sóng phương đâu chia ngả đơn chiếc. Sóng tình dâng mãi, dâng lên thành bờ dậu ngăn lại sợi duyên. Chuyện mình không phải trong sách, không trên thơ càng chưa được chiếu trong rạp chớp bóng. Nhà em không cạnh nhà anh, không cách cái giậu mùng tơi xanh rờn⁴. Nhà em cách nhà anh cả một chân trời góc bể, em cách anh một đạo hiếu cúng biếu chưa tròn. Để trọn hiếu thì dở dang tình, để trọn tình thì phải bỏ đi hiếu. Thôi anh ạ, em không muốn làm khó anh. Đời ta đã khốn cùng, cớ gì còn làm tình làm tội nhau, đúng không hử anh?
Nếu sau anh vẫn ngâm Đêm Trắng hai lẻ một, liệu anh có động lòng Vương Tuyết Mai bỏ lỡ người mình thương⁵? Từng dòng lục bát găm vào em có giống nó chạm tới anh? Anh ơi, nghĩ về em, anh có khi nào thao thức. Em chẳng thể ngủ được với bóng ma anh quây quần. Anh chết rồi em chôn anh trong tâm trí, trong góc tim, trong mạn sườn. Anh ơi “Xuân đương tới, nghĩa là xuân đương qua,”. Anh ơi mình cũng thế khác chi đâu. Xuân hạ thu đông rồi lại xuân. Anh ơi “Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già,”. Anh ơi tình còn đấy nhưng xuân qua rồi. Anh hãy để mối duyên này thinh lặng cùng mùa xuân. Giao thừa pháo hoa dợp trời, anh ơi ở lại với mẹ cha già cả, anh thôi tìm em làm gì, trời Hà Nội đâu còn bóng em đâu. Xuân đến, hạ về, thu tới, đông sang. Em thôi thương cái quần ghi Việt Tiến, thôi nhớ hiệu kem nức tiếng giữa Tràng Thi, thôi giận hờn thói đời hư hỏng. Đừng nhớ mong em nữa anh ạ, cũng đừng chèn chữ nghĩa chi vào khung cửa mục. Thôi thương em, thương lấy người khác kia kìa, thương lấy anh. Thương lấy mẹ cha anh, một mối duyên cũng không trọn đến cuối. Đừng thương em, em lấy từ anh thế là quá đủ rồi. Cũng như em đã vay mướn Hà Nội quá nhiều thứ, giờ em phải hoàn trả lại đây, cuốn tiểu thuyết đi thuê hay cái gầu hót rác mượn bà bán chè cháo. Em trả lại Hà Nội: anh, anh ạ. Xin cho em gọi tên anh lần cuối. Mạnh ơi, anh Mạnh ơi, nhà em ơi, thôi không còn là nhà em nữa, mình ơi, em thương mình xiết bao, Mạnh ơi, trong mơ em vẫn thổn thức. Mạnh ơi liệu anh có còn dám gọi tên em thành tiếng? Châu ơi rơi vào khoảng không não nề. Em gọi tên anh trước sóng gió đời em, trước bão bùng nổi lên từ chân trời. Em gọi tên anh trước gia phả tổ tiên, trước các cụ thân sinh ra em, trước anh em bạn hữu. Anh Mạnh ơi, nhà em ơi.
Đã từng yêu nghĩa là kết thúc⁶. Có những cuộc tình nên dừng lại ở chia ly⁷. Hoa sữa vẫn trắng, anh vẫn yêu người ta và thời gian vẫn bào mòn quá khứ⁸.
Thôi anh, thôi thế là đủ rồi. Em nếm yêu thế là cũng biết vị. Đắng ngọt cay bùi, thôi thế đủ rồi. Nếm môi hôn anh, thôi thế cũng mãn nguyện. Nếm lấy từng cái chạm, bung thùa hay mãnh liệt, thôi thế là hết nhẵn. Nếm vị nhà để biết cái oan trái gia đình. Nhà em ạ, thôi thành nhà người khác. Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt Hà Nội. Em đi.
Em biết hết, những trò rất hoang của Hà Nội và anh.
*Chú thích:
1. Trích: “Đừng giam em với Hà Nội vô tình” — Nồng Nàn Phố.
2. Trích: “Biết tạc đâu ra em của anh?” — Xuân Diệu.
3. Trích: “Anh đã giết em” — Xuân Diệu.
4. Ý thơ “Người hàng xóm” — Nguyễn Bính. Cũng là để chỉ truyện dài “Nhà nàng ở cạnh nhà tôi” — Lini Thông Minh.
5. Ý chỉ bài: “Sao còn thao thức” — Tập “Đêm trắng 2001” — Vương Tuyết Mai.
6. Một thi phẩm của Nồng Nàn Phố.
7. Trích: “Đừng giam em với Hà Nội vô tình” — Nồng Nàn Phố.
8. Trích: “Em không đợi nữa được không?” — Nồng Nàn Phố.
