Actions

Work Header

Viết tặng anh trong lụp xụp một góc Hà Nội tí con con.

Summary:

"Em muốn ném cái Hà Nội vào anh rồi hú hét, Đấy! Hà Nội đấy! Anh ạ, em vừa yêu vừa căm phẫn cái phố xá điên cuồng này, cũng như em vừa xót mà cũng vừa uất ức trước anh. Anh có yêu em không hả anh Mạnh? Em thao thức lần thứ một nghìn. Em thao thức, thao thức và thao thức. Em ca thán với đêm muộn, với sớm sủa, với trưa trật, với ngấp ngửng chiều buông. Em ca với anh! Bài ca người ở lại, cũng song song một kẻ chọn cất bước, quay lưng. Em rời xa Hà Nội nhưng ngụ mãi với cuồng si. Anh ôm lấy Hà Nội nhưng rũ đi bụi tình."

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Vâng dạ, vẫn là em đây, yêu ạ. Vẫn là em cùng những u sầu túng quẫn tới điên đảo nẫu nề. Em viết cho anh, xin anh hãy thấu chút lòng em hèn mọn. Em cũng là viết cho mình, cho thỏa mối rối quặn thắt từng đoạn ruột.

—Yêu ơi, ở lại với em nốt đêm này.

Em biết mình đã hạnh họe đòi tiễn biệt Hà thành lần cuối, cũng đã chua ngoa hắt hủi anh đi. Nhưng anh ạ em là thế đấy, em đã thủ thỉ rồi, chính em cũng mù mờ về chính em. Đôi lúc tĩnh mịch, em nhìn lại vào hồn mình, rồi bàng hoàng nhận ra có hay không anh còn thấu đáo em hơn cả chính em thấu mình. Trí óc em là vô vàn sóng vỗ, là một vùng nước lợ ồ ạt lại lẫn cả sỏi đá hỗn tạp. Em nghĩ, hẳn anh phải trầy trật lắm mới lội được vào tận đây. Cái quần be xắn đến tận bẹn mà vẫn tanh mùi phèn, chân trần anh di đi di lại trên đất cát sắc nhọn. Thứ lỗi cho em, xin anh, lạy anh cho em được giữ nguyên lòng tự trọng. Em đã yêu anh thế đấy, và anh cũng đã yêu em thế cơ. Lòng chơ ra mà vẫn yêu, mòn mỏi mà vẫn yêu, hèn mọn mà vẫn yêu, kiêu hãnh mà yêu, tặc lưỡi mà yêu. Em yêu anh nhiều hơn cả thương.

Người ta kháo nhau, đêm dài thì lắm mộng. Thôi anh ạ, kệ đi mấy lời càm ràm xưa cũ, mơ nốt cùng em chút hão huyền này. Để em nhai cắn nốt chút mê man Hà Nội gieo vào đầu em, cho em lần cuối xé nhỏ bóng anh mà nuốt xuống cuống họng. Em yêu anh nhiều hơn cả khao khát. Em muốn anh ngặt ra đấy, mặc em giày xéo, em muốn ăn tươi nuốt sống từng thớ cơ cùng mạch đập. Chữ dục chẳng đáng chi đâu trước đôi ba chữ tình, mật ngọt thì chết ruồi, em chẳng sợ. Em muốn ném cái Hà Nội vào anh rồi hú hét, Đấy! Hà Nội đấy! Anh ạ, em vừa yêu vừa căm phẫn cái phố xá điên cuồng này, cũng như em vừa xót mà cũng vừa uất ức trước anh. Anh có yêu em không hả anh Mạnh? Em thao thức lần thứ một nghìn. Em thao thức, thao thức và thao thức. Em ca thán với đêm muộn, với sớm sủa, với trưa trật, với ngấp ngửng chiều buông. Em ca với anh! Bài ca người ở lại, cũng song song một kẻ chọn cất bước, quay lưng. Em rời xa Hà Nội nhưng ngụ mãi với cuồng si. Anh ôm lấy Hà Nội nhưng rũ đi bụi tình.

Em cũng muốn ruồng rẫy tất đi cho rảnh nợ! Đấy, em nợ nhiều thế đấy! Một con nợ trốn chui lủi vì trong túi không nổi một cắc tình, một xu tình. Em chẳng nhiều nhặn gì ái ân, ấy mà vẫn cứ thương anh thế đấy! Em yêu anh kiểu đói kém, thương anh kiểu túng thiếu. Như Trần Quang Quý phải rầu rĩ tỏ bày:

"Anh nghèo lắm có gì đâu ngoài sách

Có gì đâu gia tài chẳng ngoài em"

Ông viết tặng tình nhân trong căn nhà chật, và em cũng viết tặng anh trong lụp xụp một góc Hà Nội tí con con. Nhiều lúc em cảm như tình em trao anh to lớn tới độ ngút ngàn. Như người đầy hơi với cái bụng phình nhức nhối, tim em nổ tung vì đẫy đà hò hẹn lứa đôi. Có mỗi tội căn trọ này hẹp quá, cũng là trang giấy trắng chưa từng đứng trong hàng vô hạn—người đời nhìn vào cứ tưởng em hẹp hòi ngay cả với yêu thương. Em có thể tiếc rẻ dăm ba chục tiền điện nước, vài nghìn bạc mớ rau đã héo quá nửa. Anh ơi có thể đâu đó trong em bồi hồi ngày xuân son trẻ. Nhưng em dám thề độc với trời, với đất, với trên dưới nguồn cội tổ tiên—em chưa bao giờ thấy yêu thương trao đi là phí phạm. Nhất là trao cho anh, xin anh hãy cứ giữ lấy.

Đôi khi em lại tủi hờn mình yêu anh chưa đủ. Thì giờ ta bên ít ỏi đến kiệt cùng. Cũng do em mải mê những vui thú không đâu, cũng là em quá chi chút những mối lo của duy độc mình mình. Xin anh hiểu cho em, trong lòng đầy thương tổn song thế vẫn đòi yêu. Em xin anh hãy cứ ghét em, căm em, thù em, xin anh đừng đay nghiến mối lương duyên chúng mình.

Em nghĩ, dù có ra sao em cũng chẳng muốn trách tội anh, yêu ạ. Cả nếu như anh không chút gì là quý mến em, được bên anh, tay yếu trong tay mạnh, ừ thôi đành chép miệng mà yêu. Lẫn là bố mẹ anh nhìn em như kẻ tù tội, em chẳng ngại mà cũng chẳng màng chi. Nhưng anh ơi, em chẳng đồng thuận nổi khi những dửng dưng ấy dây dưa với tình mình. Như thể trước giờ tình mình chẳng tồn tại, trong khi nó vẫn ở đó thi, hiên ngang, hỗn độn, bề bộn, lẫn tan—vẫn ngay đó. Như thể trước giờ chỉ mình em nghĩ nhiều, tin sái cổ vào những mỹ miều Hà Nội lan man. Như thể trước giờ em đã yêu một người không yêu mình. Chẳng rằng anh yêu em như vậy đó, quen thuộc tới độ quên mất rằng mình yêu em.

Mình ơi, yêu ơi, Mạnh ơi, nhà em ơi. Nói em đúng một câu thôi, trả lời em bằng sự chân thành không tráo trở: Anh, anh đấy, anh đã từng động lòng trước em chưa? Anh Mạnh ơi, thậm chí em không mưu cầu anh mở miệng. Chỉ cần một cái gật hay lắc, một cái giật cổ, nghiêng đầu. Trả lời em đi Mạnh ơi, anh đã từng nghĩ tới em như cả cuộc đời mình chưa? Anh đã từng nhớ tới em như nhớ nhà chưa? Anh đã từng yêu em chưa?

Nếu thôi, chỉ nếu, anh gục gặc tỏ ý tán thành. Toàn bộ em vẫn là riêng anh chiếm giữ. Căn trọ này mãi rộng mở như vòng tay người vợ hiền. Hãy để em ôm lấy anh và ôm cả vụn vỡ đời chúng mình. Ở lại với em nốt đêm này, dưới oi ả chói chang nắng hạ vẫn ghì siết lấy từng tấc một da thịt. Trú lại nơi đây nốt đêm nay, cho em được cảm nhận anh lần cuối, hai tiếng nhà ơi vang lên giữa uất nghẹn cuộc đời. Cho em được trọn vẹn yêu anh nốt lần này, không lo toan mai sau có nhỏ lệ, không ái ngại phôi pha ái ân úa tàn. Và em sẽ để mình nát tan lần cuối cùng, úp mặt vào anh mà nấc lên, úp mặt vào đời mà sụt sùi, đổ bớ Hà Nội oái oăm, nhận vơ đời mình trái khoáy. Nốt thôi, cho em tị nạnh lần sau cuối. Rồi hôm may trời hửng lại, em sẽ để anh đi và cả em cũng tiễn biệt. Thôi tạm bỏ đi bữa điểm tâm khi mặt trời chạm đỉnh, lúc ấy thì ta đã hai ngả mất rồi. Anh Mạnh ạ, chào anh em đi. Trách cứ em lấy hững hờ đốp chát với trò đời, trách cứ giàng trên cao coi em như kẻ ở đợ. Thương nhau chín bỏ làm mười. Thương nhau. Thương anh em chẳng chửi bới chi xứ người đa đoan. Thương anh, em thương cả mẹ cha anh. Viết tặng mẹ cha từ căn phòng đã vấy bùn người con độc đinh mẹ cha anh dứt ruột đẻ ra. Viết tặng em gái anh từ căn phòng nơi anh nó ngã ngụy. Viết tặng anh từ căn phòng anh từng yêu em. Duyên mình đứt gánh giữa đường, tình chết chôn chặt sau cánh cửa mục, tơ vương nhơ nhoét bên vệ đường phố Tràng Thi. Lạy anh em đi, lần thứ một nghìn, vì lá non chẳng muốn lìa cành. Tình mình còn non choèn choẹt, thế mà đã phải chết yểu. Tội tình, tội anh, tội cả em. Thương tình mà cũng thường tình, thương anh mà thường chẳng ai thương em.

Em lùi lại đóng tròn vai một kẻ chen chân đốn mạt. Anh là con tàu đã có ga rồi, em là đồng không mông quạnh không ai điếm xỉa. Tự em tự nhớ em, nhớ anh chỉ là do tích tắc yêu mềm gục ngã.

Em đi.

Sớm này em đi.

Đi cho khuất mặt khuất mày.

Em đi.

Lòng thầm mong anh níu em lại.

em đi.

yêu nhé

nhà em

mình ơi

Mạnh à.

Em đi

xin anh níu tay em lại.

Notes:

A/N: nhảm nhí vì nếu ko t sẽ bứ mà chếch. xin lỗi mn vì xàm l ư ư pls dont cancel me ilysm. hjhjhjhjhhjhjhjhjhjhhjhj yêu cmt mn lắm. há jas nhận ra mình chưa viết chú thích, bh hết bận t sẽ bổ sung nhé. viết tạm ra đây đã:

-Viết tặng em trong căn nhà chật - Trần Quang Qúy

-Tình trai - Xuân Diệu

-Tình nhân - Nồng Nàn Phố

hahahah viết ra sau khi đọc Ở nhà với em thôi! và Đàn bà đã cũ của Nồng Nàn Phố