Work Text:
ba năm.
người ta thường nói, ba năm là một khoảng thời gian đủ dài để một cái cây có thể xanh mướt tốt rễ, đủ dài để một thói quen ăn sâu vào máu thịt, và cũng đủ dài để minh quân biến lâm anh từ một cậu bé mỏng manh, thổi một phát là bay, trở thành một chàng trai rắn rỏi, tròn trịa hơn nhưng vẫn giữ nguyên những đường nét điển trai làm anh xao xuyến cõi lòng như lần đầu tiên ánh mắt hai người chạm nhau.
ai ở xung quanh cũng thấy, minh quân yêu lâm anh rất nhiều. yêu từ cái nhìn, yêu ở ánh mắt dịu dàng nhất, thương mến nhất và chan chứa rất nhiều tình cảm mà anh chưa bao giờ giấu giếm. bạn bè của cả hai khi nhắc đến cặp đôi này đều phải tấm tắc khen ngợi không ngớt:
"ôi trời ơi, nhìn cách quân chăm sóc lâm anh mà phát ghen"
"bồ nó chiều hết mức luôn, từ cái ăn cái ngủ đến cái mặc".
đúng vậy, minh quân luôn bao bọc em bằng một lớp màng an toàn, cho em những điều tốt đẹp nhất, khiến lâm anh đôi khi cảm thấy mình giống như một vị khách quý được nâng niu trong cung điện của tình yêu.
nhưng lâm anh không phải là một cá thể vô tri tiếp nhận những lời đài thọ ấy mà không có suy nghĩ của riêng mình. em biết mình được yêu, biết mình được thương, và trong sâu thẳm lòng, một khao khát đã nhen nhóm từ lâu. lâm anh muốn làm gì đó cho anh. muốn đền đáp, muốn làm người chủ động một lần, muốn được chiều người yêu mình một lần. không phải vì em nghe những lời xầm xì vô duyên của một số người xung quanh em là "thằng này bị chiều riết sinh hư", mà đơn giản là vì em muốn. vì em cũng yêu anh, yêu đến mức tim đau nhói khi nghĩ về anh, vì em cũng luôn suy nghĩ về anh rất nhiều, dù ngoài mặt vẫn hay làm mặt giận dỗi, làm nũng để anh dỗ dành.
kỷ niệm về những ngày đầu mới mập mờ lại ùa về trong tâm trí lâm anh như một thước phim quay chậm. hồi đó, hai đứa chưa chính thức có danh phận gì rõ ràng, chỉ là cái nhìn của nhau có chút gì đó vượt qua tình bạn bình thường. lâm anh chuẩn bị đi đà lạt chơi cùng hội bạn để trốn những cơn mưa tầm tã, lạnh buốt của sài gòn. lúc ấy, minh quân biết em hay lạnh tay lạnh chân, không ngần ngại lấy ngay chiếc áo khoác cũ kỹ mà anh đã mặc từ lâu, giặt sạch sẽ, phẳng phiu, đưa cho em.
"cái này anh mặc quen rồi, ấm lắm, em mang đi cho đỡ lạnh. còn anh thì lỡ hẹn với em rồi, công ty đột xuất gọi đi hà nội gấp". minh quân nói xong vẻ mặt buồn bã vô cùng, tay vuốt vuốt gáy em vì cảm thấy tội lỗi.
lâm anh lúc đó cầm chiếc áo, mũi khụt khịt, cố gắng nén lại cảm giác hụt hẫng để không làm anh khó xử. chiếc áo ấy phẳng phất đâu đó mùi cơ thể của minh quân, mùi bột giặt quen thuộc pha lẫn mùi hương nam tính đặc trưng mà chỉ có anh mới có. tối hôm đó ở đà lạt, trời lạnh buốt, lâm anh mặc chiếc áo ấy, gọi video cho minh quân đang ngồi trong xe taxi từ sân bay nội bài đi vào trung tâm thành phố.
"quân ơi, anh ra đến hà nội chưa?" - giọng lâm anh cất lên qua màn hình nhỏ, hơi run run vì lạnh.
"anh ra tới rồi, đang đi taxi nè" - minh quân đáp, ánh mắt dõi sát vào màn hình, thấy em cuộn mình trong chiếc áo của mình thì ruột gan như thắt lại.
"ra đó cẩn thận nha, tối cũng nguy hiểm lắm đó" - lâm anh vừa nói vừa nhếch mép cười, cố gắng tỏ ra nghịch ngợm để giấu đi sự mềm yếu.
"rồi anh biết rồi nè, đi chơi an toàn nhé, em bé" - minh quân dịu giọng chiều chuộng, âm thanh trầm ấm truyền sang làm lâm anh thấy lòng bình yên hẳn.
"anh này... em bé biết ời" - lâm anh ngại ngùng đáp lại, gương mặt ửng đỏ trong màn hình tối.
bên kia đầu dây, minh quân bật cười khà khà. còn lâm anh, sau khi cúp máy, vẫn nằm ôm chiếc áo, ngửi mùi anh mà ngủ một giấc tới sáng. sáng hôm sau, khi bước ra ban công khách sạn đón ánh nắng sớm, mấy đứa bạn đi cùng liếc nhìn lâm anh rồi lầy lội ghê gớm mà trêu.
"tụi bây coi đó, anh bồ nó gọi mà nó nấu cháo điện thoại gần tiếng rồi đó, cười khờ sướng hết cả lên" - một thằng bạn nhổ nước bọt, chỉ trỏ vào mặt lâm anh vừa cầm điện thoại vừa hềnh hệch cười ngơ ngác.
"kệ tao đi mấy thằng giời" - lâm anh bĩu môi, kéo cao chiếc áo khoác lên che mặt, nhưng khóe môi vẫn cong lên tận mang tai.
thời gian trôi qua, mập mờ rồi cũng thành yêu. tình yêu của hai cậu trai trẻ chẳng có gì quá cầu kỳ, nó lớn dần lên từ những cái nhìn, từ những lần nắm tay, rồi đến cái hôn đầu tiên ngọt ngào dưới gốc cây xà cừ trong công viên. rồi tết đến.
năm ấy, lâm anh ăn tết ở sài gòn, cụ thể là ở nhà minh quân. đó giống như một buổi ra mắt trá hình vậy. ba mẹ minh quân từ lâu đã biết xu hướng thật của con trai mình, họ không phản đối, chỉ cần con mình vui vẻ, gặp được người tử tế là đủ. khi thấy lâm anh bước vào nhà, dáng người nhỏ nhắn, nụ cười hiền lành, lễ phép chào "cháu chúc ông bà chúc bố mẹ năm mới", đôi mắt bố mẹ minh quân ánh lên sự hài lòng. họ hiểu vì sao con trai mình lại say đắm cậu bé này đến vậy.
đây là lần đầu tiên lâm anh ăn tết xa nhà, xa quê miền bắc, nên trong người em hơi khó ngủ. tối mịt, em nằm vật vờ trên giường khách, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà. minh quân đi ra, thấy thế liền nắm tay em dậy.
"không ngủ được hả? vào phòng anh ngủ đi, anh kể chuyện cho em ngủ."
thế là lâm anh ngủ cùng ngôi nhà tương lai của mình trong mấy ngày tết. mà còn ai khác đâu, ngủ cùng minh quân ấy. hai người đắp chung một tấm chăn mỏng, giường của minh quân từ hồi nhỏ cũng không rộng lắm, buộc hai người phải nằm sát vào nhau. lâm anh dựa lưng vào ngực anh, tay anh vòng qua eo em mà ôm, hơi thở đều đều phả vào gáy làm em ấm áp hết cả da thịt.
sáng hai chín tết, minh quân tỉnh dậy, nhìn lâm anh đang cuộn tròn trong lòng mình mà bật cười.
"hời ơi hôm qua em ngủ mơ thấy gì vậy lâm anh? quá trời nói mớ luôn" - minh quân hỏi, tay đưa lên vuốt tóc em.
lâm anh còn ngái ngủ, dụi mắt vài cái rồi càu nhàu: "em mơ thấy ai bắt cóc của minh quân em đi ó, nên em sợ mém khóc luôn."
"khờ quá à, anh bự vậy ai bắt cóc anh đi được" - minh quân trêu chọc, nhéo nhẹ cái mũi em.
"minh quân bé xíu của em oiiii" - lâm anh đột nhiên xoay người lại, ôm chặt lấy cổ minh quân, giọng nũng nịu tới tận cùng.
minh quân nghe lâm anh nũng nịu vậy không cầm lòng được, trái tim như bị ai đó nhào nặn mềm nhũn. anh ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của em mà lăn qua lăn lại trên giường không thôi, hai người cười đùa vang cả căn phòng. tiếng cười trẻ con, vô tư, chẳng màng đến thế giới bên ngoài.
đến đêm giao thừa, không khí ngoài phố tưng bừng rực rỡ. cả hai cũng ra trước sân nhà xem pháo hoa, nhìn dòng người qua lại tấp nập. sài gòn đêm giao thừa không lạnh như hà nội, có chút se se nhưng đủ làm người ta xúm lại bên nhau sưởi ấm. lâm anh mặc một chiếc áo len mỏng, ngồi cạnh minh quân, vai kề vai.
"quân à, anh có điều ước gì trong năm mới hong?" - lâm anh ngước đầu lên hỏi, ánh pháo hoa phản chiếu trong đôi mắt đen láy của em.
minh quân suy nghĩ một lát, giọng nói trầm xuống: "anh ước là bản thân mình có sức khỏe để có thể hoàn thành công việc, và những người anh yêu thương cũng vậy."
"vậy người anh yêu thương có em hong?" - lâm anh nháy mắt, giọng nói hơi chậm lại, như đang đợi một câu trả lời chắc nịch.
minh quân không nói gì, chỉ cúi đầu xuống, môi anh áp nhẹ lên môi em một cái chóc. không cần những lời sến súa, nhẹ nhàng như thế này cũng đủ chứng minh.
"yêu nên mới hun đó" - minh quân cười híp cả đôi mắt cáo, nét mặt ghi đậm sự tự hào vì có được em.
"aiss cái con cáo này" - lâm anh vừa nói vừa đánh yêu vào ngực minh quân vài cái. minh quân cười xòa, không né tránh, để lâm anh tựa đầu vào vai mình.
từ trong nhà, ba mẹ minh quân thấy con mình cười hạnh phúc như vậy thì cũng không nói gì, chỉ nói vọng ra: "hai đứa nhớ đóng cửa nha, ba mẹ vào ngủ trước".
lâm anh nghe thấy, mặt đỏ như gấc, vội vàng tựa đầu vào vai minh quân. minh quân thì thỏ thẻ vào tai em: "nghe chưa, ba mẹ bảo đóng cửa kìa."
"thôi đi người ta ngại lắm đấy!" - lâm anh hét nhỏ, đẩy anh vào nhà.
hậu tết, hai người quyết định đi du lịch một chuyến. hai đứa đã nghe rất nhiều về hàn quốc, thái lan, đà lạt, hà nội, hưng yên rồi, nên quyết định đổi gió sang trung quốc để đổi gió.
một buổi chiều chiều, trời hơi chớm tối, hai đứa đang ngồi trên một chiếc thuyền nho nhỏ trên dòng kênh bình giang. nước kênh lững lờ trôi, hai bên bờ là cỏ xanh mướt, thỉnh thoảng có vài cụm nhà tranh lưa thưa. bác lái đò là một người giàn dặn, chuyện đời trải qua nhiều, vừa chèo vừa kể cho hai đứa nghe về những câu chuyện tình yêu của những đôi trai gái ngày xưa nơi đây. có những đôi viên mãn, cùng nhau đi đến cuối đời, có những đôi lại bi kịch, vì chiến tranh, vì hoàn cảnh mà phải chia lìa, để lại những khúc ca não sầu mà nghe xong khiến người ta không khỏi chạnh lòng.
"tình yêu muôn màu muôn vẻ anh nhỉ" - lâm anh thở dài, nhìn mặt nước lấp loáng ánh chiều tà.
"ừm, anh cũng thấy thế" - minh quân ngồi phía sau, hai tay đặt lên vai em, nhẹ nhàng xoa bóp.
"còn đôi mình thì sao hả anh?" - lâm anh quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt minh quân.
"đương nhiên là hạnh phúc rồi, anh yêu em, và em cũng yêu anh mà, đúng hong?"
nói rồi hai đứa nhìn nhau. không cần phải nói thêm lời nào, rõ là ai cũng trồng cây si trong lòng đối phương hết rồi. cây si ấy rễ đã bám sâu, đan chằng vào nhau, không thể nào tách rời. bác lái đò tuy không hiểu hai đứa đang nói cái gì, kiểu gì thì cũng khác người nơi đây, nhưng qua ánh mắt, qua cách hai đứa nhìn nhau, bác cũng hiểu được hai đứa này đang tỏ tình với nhau bằng ánh mắt. bác mỉm cười hiền từ, tay chèo đều đều hơn.
rồi chuyến đi tiếp tục đưa hai người đến thượng hải. đêm đến, hai đứa đứng bên bến thượng hải, nhìn ngắm nhịp sống về đêm hối hả của một trong những thành phố lớn nhất thế giới. đèn điện hào quang, những tòa nhà chọc trời đan xen, và nổi bật nhất là tòa tháp minh châu phương đông tỏa sáng giữa bầu trời đêm như một viên ngọc quý. gió từ sông hoàng phố thổi lên mang theo chút hơi ẩm, làm tóc lâm anh bay bay.
"nhìn cảnh này em nhớ sài gòn quá quân ạ" - lâm anh thu mình lại, giọng nói văng vẳng nhẹ nhàng.
"sao không phải là hà nội?" - minh quân hơi bất ngờ, anh nghĩ em sẽ nhớ hà nội vì mới là nơi em sinh ra.
"hà nội với em nó yên bình hơn, sài gòn nhộn nhịp và tương đồng hơn. với lại..." - lâm anh dừng lại một nhịp, quay người lại, giương đôi mắt lấp lánh của em nhìn về phía minh quân - "...sài gòn có người em thương nữa đó."
minh quân nghe xong lập tức đỏ bừng bừng cả mặt. yêu nhau cũng đã ba năm rồi, trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu lần nhau đi ăn, đi chơi, đi ngủ chung, nhưng lâm anh hiếm khi tỏ tình trực tiếp như này lắm. cậu bé này, tính tình cứ như mèo vậy, lúc thì làm nũng, lúc lại giễu cợt, toàn dùng hành động thay thế cho lời nói: hôn má anh lúc anh đang nấu ăn, hôn môi anh lúc đang xem phim, ôm eo anh từ phía sau khi anh đang đứng rửa bát, lén vuốt tóc anh khi anh đang say giấc trên ghế sofa... những hành động ấy đủ làm minh quân tan chảy, nhưng lời nói trực tiếp thì lại vô cùng hiếm hoi.
"đúng là trai hà nội văn vở quá nhờ" - minh quân lấy tay che mặt để giấu sự ngại ngùng, miệng thì vẫn trêu.
"đợi xíu trai hà nội có quà tặng trai sài gòn nè" - lâm anh cười bí hiểm, tay lục lọi trong túi áo khoác.
minh quân hạ tay xuống, nhìn em với ánh mắt tò mò. lâm anh rút từ trong túi mình ra một chiếc hộp nhung màu xanh đậm, kích thước không quá to, nhưng được bao bọc vô cùng cẩn thận. lâm anh mở nắp hộp ra, bên trong có hai chiếc nhẫn bằng kim loại chắc chắn, nhìn vô cùng kiên cố và được đo đạc kỹ càng. hai chiếc nhẫn ấy hơi lệch size một chút, một chiếc to hơn dành cho minh quân, một chiếc nhỏ hơn dành cho lâm anh, nhưng kiểu dáng hoàn toàn giống hệt nhau, là nhẫn đôi.
minh quân đứng hình mất năm giây. anh nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn lâm anh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
lâm anh hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt minh quân, giọng nói vang lên rõ ràng giữa tiếng ồn ào của bến thượng hải: "quân à, em cảm ơn cuộc đời vì đã đưa đẩy đôi mình đến với nhau. đôi khi em cảm thấy em bị anh chiều hư mất..." - nói đến đây lâm anh bật cười nhẹ - "...haha, nhưng anh thấy như nào nhỉ, em có hư không. thôi minh bỏ qua đi."
lâm anh ngừng lại một chút, mắt hơi rưng rưng nhưng nụ cười vẫn giữ trên môi. “em biết mình hay giận dỗi vô cớ, hay làm nũng quá mức, nhưng đó là cách em thể hiện sự dựa dẫm vào anh, cách em nói rằng em cần anh mà không cần dùng đến lời nói”.
"hôm nay em cũng muốn chiều anh, muốn bảo bọc anh, muốn được nói lời yêu anh, một lần nữa."
gió từ dòng sông thổi mạnh hơn, làm áo khoác của cả hai bay phất phới. lâm anh cầm chiếc nhẫn lớn hơn ra khỏi hộp, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay to lớn, ấm áp của minh quân. tay anh đang run nhẹ, nhưng lâm anh không để ý, em chỉ tập trung vào ngón áp út của anh, từ từ trượt chiếc nhẫn vào.
"quân à, bên em thật lâu nhé" - sáu chữ, ngắn gọn nhưng mang cả một bầu trời tình yêu ở đó.
lâm anh đưa chiếc nhẫn còn lại cho minh quân: "anh đeo chiếc còn lại cho bé đi."
minh quân từ nãy đến giờ không nói gì được vì quá bất ngờ. trong đầu anh hiện lên hàng vạn thứ, từ lúc hai người mới quen, lúc anh cho em mượn áo, lúc hai người ngủ cùng nhau đêm giao thừa, lúc ngồi trên thuyền nghe chuyện tình... tất cả những kỷ niệm ấy như một thước phim quay nhanh trước mắt. tay anh cầm chiếc nhẫn nhỏ mà run run như sợ đánh rơi, không biết làm thế nào để đeo vào ngón tay của em.
lâm anh nhìn anh chằm chằm rồi phì cười, tiếng cười trong veo lẫn chút trêu chọc: "sao yếu nghề vậy, đâu phải lần đầu mình yêu nhau đâu."
minh quân lẩm bẩm điều gì không rõ, hai tay giữ chặt bàn tay trái của lâm anh, cố gắng giữ cho nó không bị run. mỉa mai thì mỉa mai, nhưng trong lòng minh quân lúc này đang có một cơn bão nhiệt đới đang quét qua. anh chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó lâm anh lại chủ động tặng nhẫn cho mình. trong suy nghĩ của anh, anh luôn là người bảo vệ, là người cho đi, là người bao bọc em. nhưng ngay lúc này, vai trò ấy đang dần bị đảo ngược, và anh phát hiện ra rằng, mình cũng cần được bảo bọc, cũng cần được yêu thương một cách công khai như vậy.
mãi mới đeo nhẫn vào được cho lâm anh. ngay khi chiếc nhẫn vừa chạm tới vị trí ngón áp út, minh quân không kiềm chế được nữa, ôm chầm lấy em, siết chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, gục đầu lên vai em mà nức nở. không khóc thành tiếng, nhưng vai anh run lên từng đợt, hơi thở hit vào cổ lâm anh nóng rực và ẩm ướt.
"uchuchu sao cáo của em lại khóc thé" - lâm anh vỗ nhẹ vào lưng anh, giọng cũng bắt đầu nghẹn ngào.
"anh bất ngờ quá, trúc iu của anh lớn rồi" - giọng minh quân vỡ ra, mang theo sự xúc động tột độ. "trúc iu" là biệt danh anh hay gọi lâm anh trong lúc thân mật, vì hồi nhỏ em gầy gò xanh xao như một cây trúc.
"cái anh này, người ta cũng nghĩ cho anh mò" - lâm anh đỏ mắt, nhưng khóe môi vẫn cong lên.
hai người cứ thế đứng ôm nhau bên bến thượng hải, giữa hàng ngàn người qua lại nhưng dường như thế giới chỉ còn lại hai người. minh quân buông em ra, dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt trên má lâm anh, rồi lại hôn lên trán em một cái thật lâu.
"em biết không, từ lúc em lấy chiếc nhẫn ra, anh đã nghĩ mình đang mơ rồi." - minh quân nói, giọng đã bình tĩnh lại nhưng mắt vẫn đỏ hoe.
"mơ gì mà mơ, rõ ràng em đứng đây, nhẫn cũng đây, anh nhìn cho kỹ đi" - lâm anh đưa bàn tay lên, ngón áp út lấp lánh dưới ánh đèn.
"anh không nghĩ là em sẽ làm chuyện này. anh cứ nghĩ anh sẽ là người làm."
"thì bây giờ đổi vai cho em được hong? anh chiều em ba năm rồi, bây giờ đến lượt em chiều anh. em muốn anh biết rằng, em không chỉ nhận mà không cho. em yêu anh, quân ạ, nhiều lắm, nhiều hơn anh tưởng tượng rất nhiều." - lâm anh nói từng chữ một, chậm rãi và rõ ràng, như muốn khắc sâu vào tâm trí minh quân.
minh quân nhìn em, ánh mắt ấy không còn là ánh mắt của một người lớn hơn muốn bảo vệ em nhỏ nữa, mà là ánh mắt của một người đang bị tình yêu đánh gục hoàn toàn. anh nắm lấy bàn tay lâm anh, hai chiếc nhẫn chạm vào nhau phát ra một tiếng kim loại leng keng nhẹ.
một lớn một nhỏ nhìn thượng hải bầu trời đêm. tòa minh châu phương đông vẫn tỏa sáng không ngừng, dòng người vẫn hối hả, nhưng bên bến sông lúc này có hai bóng người đang dựa vào nhau. người lớn xoa đầu người nhỏ hơn, vuốt ve mái tóc đen mượt mà anh yêu thích nhất, và là ánh mắt yêu chiều đó, ánh mắt của một kẻ tình si, ánh mắt mà cả thế giới này có sụp đổ cũng không thể thay đổi được.
"về sài gòn mình đi ăn lẩu bò, em thèm quá." - lâm anh đột nhiên lên tiếng phá vỡ không gian lãng mạn.
"được, em muốn ăn gì anh cũng cho ăn."
"ăn anh cũng cho hong?"
"cho, nhưng ăn xong nhớ uống nhiều nước."
"anh này, lúc nào cũng lo chuyện lặt vặt."
"vì anh yêu em mà."
lâm anh cười khúc khích, siết chặt tay minh quân hơn. hai chiếc nhẫn trên tay hai người lấp lánh dưới ánh đèn đường, như một lời hứa vô hình mà không cần giấy tờ, không cần chứng nhận, chỉ cần hai trái tim đồng điệu là đủ. tình yêu không phải là cuộc chiến ai chiều ai nhiều hơn, mà là hai người cùng nhau nỗ lực, cùng nhau nhường nhịn, cùng nhau lớn lên. minh quân đã nuôi dưỡng lâm anh ba năm qua, và từ nay về sau, lâm anh cũng sẽ đứng cạnh minh quân, che chở cho anh bằng cách của riêng em.
bến thượng hải đêm ấy chứng kiến một khoảnh khắc nhỏ bé nhưng vô giá của hai trái tim thuộc về nhau. không ồn ào, không phô trương, chỉ có tiếng gió, tiếng sóng vỗ bờ, và hai chiếc nhẫn phản chiếu ánh sáng đêm thành phố, lấp lánh mãi không tắt.
và chỉ riêng đôi ta giữa trời đêm đó.
