Work Text:
năm ấy, lâm anh lên sáu, còn minh quân lên tám.
cái xóm nhỏ nơi họ sống yên bình đến lạ lùng. những mái nhà ngói đỏ tươi trải dài dưới tán bàng già rợp bóng, tiếng ve kêu râm ran cả ngày trời không ngớt, và con đường đất đỏ quẹt chạy dọc theo làng là nơi lưu giữ bao ký ức tuổi thơ của hai đứa trẻ. chúng là một cặp không thể tách rời. minh quân cao lớn, khỏe khoắn, tính tình lại hơi trầm tính, ít nói. còn lâm anh thì lanh lợi, hoạt bát, cái dáng người nhỏ nhắn dễ thương, luôn là cái đuôi bám dính lấy anh quân.
một buổi chiều hè, nắng vàng như rót mật, bầu trời trong xanh vắt vẻo những đám mây bồng bềnh. hai đứa trẻ quyết định ra đồng thả diều. chiếc diều làm từ giấy báo, khung tre, chéo lớp màu sặc sỡ được minh quân tỉ mỉ làm suốt buổi sáng.
đồng quê bát ngát, lúa xanh rì rào. minh quân là người cầm dây diều, dáng em cao lớn hơn hẳn so với lứa tuổi tám, chạy rong ruổi trên bờ ruộng, gió luồn vào áo lụa phập phồng. em lao nhanh, hò reo phấn khích khi thấy chiếc diều vươn lên cao dần, đuôi lả lướt sắc màu.
“ăn quâng ơi! đợi em dới! em mợt quó òi!”
tiếng lâm anh vọng lại sau lưng, thều thào, mệt nhoài. em bé nhỏ con, đôi chân ngắn ngủn cố gắng bước dài để theo kịp sải chân của anh. mặt lâm anh đỏ bừng như quả gấc mới chín, mồ hôi lăn dài trên trán, ướt đẫm bờm tóc đen nhánh.
minh quân nghe thấy tiếng gọi thì chậm lại, quay đầu lại nhìn em với nụ cười cong môi, ánh mắt cưng chiều hết mực. em biết lâm anh chạy theo mình mệt lắm, nhưng cái tính trẻ con lại muốn thể hiện sự phi phàm của chiếc diều trước mắt em nhỏ.
“sao mà chậm chạp ghê á!” – minh quân trêu, giọng điệu hơi bực dọc nhưng chân đã dừng lại, đợi em nhỏ bắt kịp rồi mới chạy tiếp.
thế nhưng, tai nạn bất ngờ ập đến chỉ trong tích tắc. minh quân quá mải mê nhìn lên bầu trời, không để ý chiếc hòn đá to, sần sùi nằm ngay giữa ngã ba đường. em vấp phải nó, lực quán hãm kéo cả cơ thể đổ về phía trước.
“bốp!”
minh quân quỵ xuống, cả người chậm rãi ng khuỵu xuống nền đất cứng. em ôm chặt đầu gối, cơn đau xột lên khiến gương mặt em méo xệch, nước mắt chực trào.
“áu! anh quân ơi!” – lâm anh hoảng hốt, lao tới bên cạnh, khuôn ngây ngô hiện lên sự lo lắng tột độ. em định chạm vào vết thương nhưng lại sợ làm anh đau hơn, tay đưa ra rồi lại rụt về.
“ăn có sao hong? để em chạy về kêu mẹ ra cõng ăn dề nhe!” – lâm anh luống cuống, định đứng lên chạy thì bị minh quân giữ lại.
“hơi... mẹ anh uýnh đòn anh á...” – minh quân rên rỉ, giọng vỡ vụn vì đau.
“hong sao âu! em cũng hay bị té dị quài ò, má hong uýnh em đâu. nhá!” – lâm anh nghiêm túc nói, giọng ngây thơ nhưng đầy quả cảm.
thực ra, lâm anh phải gọi mẹ của minh quân là cô. nhưng vì hai nhà ở ngay sát vách nhau, ba mẹ của lâm anh lại hay đi làm ăn xa, từ nhỏ lâm anh đã như một thành viên trong nhà minh quân. bà mẹ hiền lành ấy chăm sóc lâm anh như con ruột, dần dà, trong lòng em, bà không chỉ là cô hàng xóm mà còn là một người mẹ thứ hai.
lâm anh đỡ minh quân dậy, một tay cầm chiếc diều mong manh, một tay dìu em nhóc khổng lồ về nhà. về đến sân, lâm anh lập tức gọi lớn:
“mẹ ơy! ăn quâng bị té nè mẹ!”
tiếng gọi non nớt vang vọng, xua tan đi sự tĩnh mịch của buổi chiều. bà mẹ từ trong bếp bước ra, tay còn dính bột, thấy con trai và “con nuôi" đần đẫn ở cửa, vội vã chạy tới.
“trời ơi! sao vậy đây? rồi con có sao hong? lâm anh nữa, có sao không con?”
bà lo lắng nhìn từ con trai sang lâm anh. lâm anh lắc đầu quầy quậy, chỉ tay vào đầu gối minh quân:
“con hong sao, còn anh quân trầy đầu gối quá trời rồi nè, anh khóc nãy giờ ớ!”
bà mẹ thở phào nhẹ nhõm khi thấy lâm anh không sao, rồi lại đau lòng nhìn đầu gối con trai. máu tươi rỉ ra, lấm tấm trên vỏ bánh quý trắng trẻo.
“rồi đợi mẹ một chút, mẹ lấy thuốc tới liền.”
chỉ một lát sau, minh quân đã được ngồi ở ghế đẩu ngoài sân, đầu gối được sát khuẩn kỹ càng và băng lại một lớp gạc trắng toát. em vẫn nhăn nhó vì đau, ánh mắt nhìn về phía mặt trời đang bắt đầu lặn bên kia hàng tre, tà áo đỏ thắm như đang cháy rực.
trong nhà, tivi đang chiếu bộ phim siêu nhân mà cả hai đều mê mẩn. lâm anh vốn dĩ ngồi xem, nhưng một lúc sau nhận ra sự vắng lặng của anh quân. em lật đật tắt tivi, chạy loanh quanh tìm kiếm. cuối cùng, em thấy minh quân ngồi thẫn thờ ở bậu cửa, nhìn đâu đâu trong vô định.
“ăn quâng ơi! sao hong coi siu nhưn với em dạ?” – lâm anh chạy đến, nũng nịu lay tay áo anh.
minh quân rũ mắt xuống, nhìn khuôn mặt phúng phính của em, khẽ thở dài:
“em vô coi đi, nay anh hong dui òi.”
“thôi, có anh em mới coi, hong có anh em hong coi âu.” – lâm anh bướng bỉnh, kéo ghế ngồi cạnh anh.
em bé ngồi sát bên cạnh, đôi mắt nhỏ long lanh nhìn cái đầu gói băng trắng của minh quân. một cảm giác tội lỗi ập đến trong lòng lâm anh. tại em rủ anh đi chơi, tại em chạy chậm quá, anh mới phải ngợi lại đợi... nghĩ đến đây, mũi em cay cay. lâm anh đưa bàn tay bé nhỏ của mình, xoa xoa nhẹ nhàng vòng quanh cái đầu gối bị thương, như muốn xua đi cơn đau của anh.
minh quân khẽ cựa mình, ngạc nhiên nhìn hành động của em.
bỗng nhiên, lâm anh cúi xuống, khẽ khẽ chạm môi mình vào má của minh quân. một cái chạm mềm mại, ngọt ngào như cánh hoa mới nở.
“gì dợ? sao lại hun anh?” – minh quân giật mình, mặt đỏ bừng, đôi mắt mở to nhìn em.
lâm anh ngây thơ, nháy mắt rồi nói với chất giọng tinh nghịch:
“em nghe trên tivi lúc quảng cáo siu nhưn á, người ta kiu là khi ai đó đang đau thì hun là ngừi ta hết đau á anh quâng.”
“trời ơi! rồi con trai với con trai hun với nhau là sao!!!!” – minh quân lắp bắp, cảm thấy xấu hổ vô cùng, nhưng trong lòng lại có một cảm giác kỳ lạ, êm ả lạ thường.
“con trai cũng biết đau mà anh quân!” – lâm anh vừa nói vừa mỉm cười, tiếng cười “hi hi” quen thuộc vang lên, sáng cả một góc sân.
bà mẹ đứng ở trong cửa, lén lút quan sát thấy cảnh hai đứa trẻ thân thiết như vậy thì mỉm cười tủm tỉm. bà biết minh quân vốn tính trầm, khó gần, ít khi chơi lẫn lộn với đám trẻ hàng xóm, có lẽ do hoàn cảnh gia đình hơi đặc biệt khiến em tự nội tâm hơn bạn bè đồng trang lứa. nhưng từ khi có lâm anh, em cười nhiều hơn, cởi mở hơn. nhìn con trai mình đang rúc rỉnh với thằng bé hàng xóm, bà thấy ấm lòng lạ thường.
thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ.
ngày lâm anh mười sáu, còn minh quân mười tám.
mùa hè năm ấy oi ả, nhưng cũng rực rỡ vô cùng. đây là mùa hè cuối cùng của tuổi học trò, nơi những giấc mơ và hoài bão bắt đầu nảy mầm. minh quân sắp phải bước vào kỳ thi đại học quyết định số phận, còn lâm anh vừa trải qua kỳ thi tuyển sinh vào trường chuyên lớp mười.
đó cũng là khoảng thời gian đầu tiên hai đứa gặp lại sau gần chục năm lâm anh phải theo bố mẹ lên bắc do công việc làm ăn. những cuộc gọi video hay tin nhắn hàng ngày không thể thay thế được sự hiện thực ấm áp của một cái ôm, một cái vỗ vai.
lâm anh thay đổi nhiều quá. em bé mũm mĩm ngày xưa giờ đã cao lớn hơn, dáng người thanh mảnh, nét mặt ngày càng điển trai. em sở hữu chiếc cằm chẻ sắc sảo, nụ cười tỏa nắng với mấy nốt ruồi duyên dáng bên khóe miệng. nhưng dù có thay đổi thế nào, khi đứng cạnh minh quân, em vẫn nhỏ hơn anh, tựa như một ngọn núi nhỏ bé dưới cả bầu trời. duy chỉ có một điều không thay đổi, đó là ánh mắt quan tâm, ấm áp mà em dành cho anh.
ngày khai giảng năm học mới, trong trường tổ chức lễ long trọng. lâm anh vinh dự được xướng tên lên sân khấu với danh hiệu thủ khoa của kỳ tuyển sinh đầu vào. khi cái tên “nguyễn lâm anh” vang lên qua loa phát thanh, trong lòng minh quân dâng lên một cảm xúc kì lạ, vừa tự hào, vừa bồi hồi.
là lâm anh á? cái thằng bé ngày xưa chạy theo sau lưng mình thả diều?
lớn thế rồi á? đẹp trai thế rồi á?
minh quân ngồi ở phía dưới, nhìn em đứng trên bục cao. lâm anh mặc áo sơ mi trắng tinh tươm, tóc vuốt gọn gàng, đeo cặp kính cận làm tăng vẻ trí tuệ và điển trai. em đứng nghiêm trang chờ nhận bằng khen, ánh mắt lướt qua hàng ghế khán giả. bất giác, ánh mắt của họ chạm nhau. lâm anh nhìn thẳng vào cánh gà nơi anh đang ngồi, rồi nở một nụ cười đầy hàm ý, nụ cười mà chỉ hai anh em hiểu được.
sau buổi lễ, trên hành lang lớp học tấp nập học sinh, lâm anh chặn minh quân lại:
“anh quân không nhìn ra em hả?”
minh quân giả vờ ngơ ngác, rồi cười lớn, vỗ vai em:
“anh nhìn ra mà, chỉ là em thay đổi rồi thực sự là quá vuýp đi. đẹp trai quá, anh nhận không ra.”
“anh khéo đùa. còn em thì nhìn ra anh ngay luôn đó. dáng cao lêu nghêu, cái mặt nghiêm nghị đó, đeo kính cận nhìn sách vở thế nào cũng nhận ra.”
“ghê dị ta.”
“cái đôi mắt cáo híp híp đấy của anh sao em nhầm được.” – lâm anh trêu chọc, khiến minh quân chỉ biết lắc đầu cười trừ.
vài ngày sau đó, minh quân ngồi một mình trên chiếc ghế đá dưới sân trường, tán cây bóng mát rủ xuống. ánh mắt anh lại nhìn về xa xăm, nơi có chiếc máy bay đang kéo một đường khói trắng dài trên bầu trời xanh thẳm.
“anh quân.”
một giọng nói vang lên, kéo anh về thực tại. minh quân quay lại, thấy lâm anh đứng cặp sách sau lưng.
“hả? lâm anh à? sao em còn ở đây? đã muộn rồi.”
“em có việc xíu nên ở lại một chút. còn anh, sao anh còn ở đây? em tưởng anh tới lớp học thêm rồi chứ. còn bao nhiêu ngày nữa là thi đại học vậy?”
“ba mươi ngày nữa.” – minh quân trả lời, giọng thản nhiên.
“trời ạ! người ta chạy sốt vó hết cả lên, đầu bù tóc rối, còn anh chill vậy? không sợ thi trượt à?”
“anh được tuyển thẳng mà bé.” – minh quân nhếch mép, nhưng nụ cười không đến mắt. “với cả... anh đang hơi mông lung trước lựa chọn của mình.”
“hửm? anh đang phân vân cái gì?” – lâm anh ngồi xuống bên cạnh, quan tâm nhìn anh.
“không biết là anh nên học xa nhà hay gần nhà đây. xa nhà thì mở ra nhiều cơ hội, môi trường mới... nhưng gần nhà thì... anh không còn xa người anh thương đó.”
ba từ “người anh thương” đập thẳng vào màng nhĩ của lâm anh, làm tim em hẫng một nhịp. em tự dưng thấy ngại ngùng, cổ họng khô khốc. thú thực, bấy lâu nay, lâm anh luôn thầm thích minh quân. từ ngày bé, cái hình ảnh người anh cao lớn cầm dây diều, hay nụ cười hiếm hoi của anh đã in sâu vào tâm trí em. bạn bè nhìn ra cả rồi, ai cũng ghẹo:
“mày ơi, cua anh quân đi, còn mấy tháng nữa là anh ấy xa mày rồi đó.”
“liền đi, hôn quân ngày xưa là người ta chửi rủa, còn mày không “hôn quân” là tao chửi mày đấy.”
những lời đùa ấy giờ lại vang vọng trong đầu lâm anh. em cúi xuống, nhìn ngón tay mình, lúng túng:
“lâm anh, lâm anh.”
tiếng gọi của minh quân kéo lâm anh về thực tại.
“ờm... anh cứ lựa chọn theo anh muốn đi. em nghĩ là anh nên học xa nhà í. một chú chim non rồi cũng phải tập lớn, phải tập bay trên chính đôi cánh của mình. bản thân mình cũng vậy thôi anh, tập trưởng thành thôi... còn anh thương ai, anh thương thật lòng thì tự khắc họ đến với mình thôi. tại với em, tình yêu là dựa trên chân thành của cả hai mà.”
không khí giữa hai chàng trai bỗng chốc trở nên lãng mạn và chút căng thẳng. gió thổi nhẹ qua những tán lá, xào xạc như thì thầm.
minh quân quay sang nhìn lâm anh, ánh mắt sâu thẳm, kiên định:
“vậy nếu anh nói người anh thương ngoài gia đình anh ra... thì đó là em. em nghĩ như nào?”
tim của lâm anh như muốn thoát khỏi lồng ngực, đập thình thịch đến mức em sợ anh ngồi cạnh cũng nghe thấy. em ngước lên, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của minh quân. không phải đùa, cũng không phải thử thách.
“n-này... anh khéo đùa.”
“không, anh nói thật.”
lời khẳng định ấy như một chiếc chìa khóa, mở toang cánh cửa trái tim mà lâm anh đã giấu kín bấy lâu. ao ước bấy lâu nay trong tâm hồn mong manh của em cuối cùng cũng thành hiện thực. nhưng sự bất ngờ quá lớn khiến lâm anh không biết phải làm sao.
“đ-đường đột quá... em chưa kịp nghĩ... c-cho em thời gian nhé! tới giờ về rồi, em xin phép về trước nhe!”
nói rồi, lâm anh như một con thỏ nhỏ, xách xe bỏ chạy, để lại minh quân ngồi đó với một nụ cười dịu dàng, hi vọng nở trên môi.
rồi ngày tổng kết cũng đến, ngày lễ trưởng thành của những học sinh cuối cấp cũng đến.
sân trường rộn ràng tiếng nói cười, tiếng chúc mừng, những bó hoa tươi thắm được trao đi. minh quân xuất hiện trong bộ vest trắng đơn giản nhưng tôn lên dáng vóc cao lớn, mạnh mẽ. anh đeo kính, trông chững chạc, ưu tú đến mức khiến bao trái tim của các cô gái ở trường rạo rực. minh quân bị nhấn chìm trong biển người bạn bè đến chúc mừng, quà cáp trĩu cả tay. nhưng ánh nhìn của anh vẫn cứ hướng về phía cánh cửa lớp mười, tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.
cuối cùng, anh cũng thấy. lâm anh đứng ở xa, nhìn anh với ánh mắt ngập ngừng, muốn lại gần nhưng lại e ngại đám đông xung quanh anh.
minh quân khéo léo đẩy nhẹ mọi người, bước nhanh về phía em. lâm anh thấy anh đến, tim lại loạn nhịp.
“anh ơi, lại đây em nói nhỏ cái này.”
“hả? cái gì đó?”
dáng hình cao lớn của minh quân cúi xuống, đưa tai về phía lâm anh. em bé rụt rè, ghé sát vào tai anh, hơi thở ấm nóng phả vào vùng cổ nhạy cảm của minh quân.
nhưng hôm nay chẳng phải là một lời nói nào cả. minh quân cảm nhận được một thứ va chạm mềm mại, ấm nóng từ đôi môi của lâm anh lên má mình.
một cái hôn.
không phải là cái hôm nọ ngây thơ của đứa trẻ sáu tuổi, mà là cái hôn của một chàng trai mười sáu tuổi, đầy kín đáo và rung động.
minh quân đơ mất ra vài giây, hay có thể là vài chục giây. anh cảm nhận được cả tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực, ồn ào hơn cả tiếng nhạc ngoài sân trường. nụ hôn mà anh khao khát bấy lâu nay cuối cùng cũng đã có được, và còn là trong những ngày đẹp trời nhất của cuộc đời anh.
chưa kịp để anh hoàn toàn bất ngờ, lâm anh lại tiếp tục hành động táo bạo hơn. em tiêp tục ấn môi mình lên môi anh, ôm lấy gương mặt xương xương, nam tính của minh quân mà hôn.
đó là một nụ hôn đầu đời của cả hai, vụng về nhưng ngọt ngào.
khi tách ra, cả hai đều đỏ mặt. lâm anh cúi đầu, thì thầm:
“em có câu trả lời rồi đó... người yêu em ơi.”
minh quân sững sờ, rồi niềm hạnh phúc trào dâng, anh ôm chầm lấy lâm anh vào lòng, như muốn giấu em vào trong tim mình.
“chúc người em yêu thi đại học tốt, và đừng quên em nhé.” – lâm anh nói trong vòng tay anh.
“anh nhớ mà, em bé.” – minh quân thì thầm, giọng run run vì xúc động.
anh xoa lên mái đầu mềm mại của em, cúi xuống hôn lên trán em, rồi hôn lại lên đôi mắt, đôi môi hồng hào như quả dâu chín của lâm anh. gió mùa hè năm ấy dường như cũng ngừng thổi để ngắm nhìn tình yêu của hai chàng trai trẻ vừa bắt đầu.
ngày em hai lăm, anh hai bảy.
sau những tháng ngày cày cuốc với giảng đường đại học, rồi lại là những ngày tháng xa cách vì công việc, cuối cùng đám cưới của đôi ta cũng được diễn ra. không ồn ào phô trương, chỉ có sự hiện diện của những người thân yêu nhất trong không gian ấm cúng được trang trí bằng hoa trắng và xanh.
minh quân đứng trước bục thề, nhìn lâm anh bước tới trong bộ vest tối màu, nụ cười rạng rỡ hơn bất cứ ngày nào. anh nắm lấy tay em, nhìn thẳng vào mắt em, đọc những lời thề nguyện chân thành nhất:
“tôi xin hứa, sẽ ở bên em, yêu thương và che chở em, dù cho có khó khăn hay thử thách, tôi vẫn sẽ nắm chặt tay em không bao giờ buông.”
lâm anh rưng rưng nước mắt, nắm chặt tay anh: “và em, xin hứa sẽ là bến đỗ bình yên nhất của anh, cùng anh đi qua hết những giai đoạn của cuộc đời.”
ngày em bốn mươi, anh bốn hai.
cuộc sống hôn nhân không chỉ là màu hồng, mà còn là những lo toan cơm áo gạo tiền, là áp lực nuôi dạy con cái. hai đứa mình suýt chút nữa là mất nhau vì những mâu thuẫn ngấm ngầm. anh và em đều bận rộn với công việc, không có thời gian cho con trai nhỏ. đến khi đứa trẻ buồn bực, nổi loạn và bỏ nhà đi, thì tất cả mới bùng nổ.
trong căn phòng khách lạnh lẽo, không khí đặc quánh mùi thuốc súng.
“anh không dạy con để rồi nó bỏ nhà đi rồi đó! anh toàn để tâm cho công việc, con cái anh bao giờ quan tâm?” – lâm anh gắt gỏng, đôi mắt sưng húp vì lo lắng và đau khổ.
“em cũng có trách nhiệm dạy con mà! sao lại đổ hết lên đầu anh? em thì bận rộn gì mà không biết con mình đang gặp vấn đề tâm lý?” – minh quân cũng nổi nóng, giọng nói toạc lên vì stress.
hai người cãi qua cãi lại, những lời lẽ tổn thương được ném vào nhau như những mũi dao nhọn. mối quan hệ vốn bền chặt năm nào dường như đang đứng bên bờ vực thẳm. đến khi sắp nói ra hai từ chia tay đau đớn, thì tiếng cửa mở ra nhẹ nhàng.
đứa con trai đứng đó, nước mắt lăn dài trên gò má, run rẩy nhìn hai người cha của mình.
“con xin hai ba... hai ba đừng cãi nhau nữa. con xin lỗi, là con hư... con muốn hai ba thương nhau như xưa. hai ba thương nhau lại đi, chứ nhìn hai ba cãi nhau, con đau lòng lắm...”
nói rồi, đứa con nắm lấy bàn tay phải của minh quân và bàn tay trái của lâm anh, đặt lên nhau và ghép chặt vào nhau. cử chỉ ngây thơ nhưng đầy sức nặng của một đứa trẻ đang sợ hãi mất đi gia đình.
trong khoảnh khắc ấy, mọi sự giận dữ, tự ái như tan biến. hai người đàn ông nhìn nhau, nhìn thấy sự hốc hác và đau đớn trong mắt đối phương. họ nhận ra mình đã sai, đã để những thứ vô nghĩa làm lu mờ tình yêu thương và trách nhiệm.
hai người đàn ông ôm chầm lấy nhau, rưng rức khóc. nước mắt hối hận hòa quyện với niềm hạnh phúc khi tìm lại được nhau. đứa con đứng đó, mỉm cười qua nước mắt, biết rằng gia đình mình đã ổn rồi.
ngày em tám mươi, anh tám hai.
thời gian trôi nhanh thật. những mái tóc đen huyền ngày xưa giờ đã nhuốm màu bạc trắng, những nếp nhăn đã hằn lên khóe mắt, dáng người cũng không còn cứng cáp như xưa, đôi khi còn ho sụ sị mỗi khi gió lạnh về.
một buổi chiều tà, nắng vàng dịu nhẹ trải lên hiên nhà. hai ông cụ ngồi trên chiếc ghế mây đưa vào trong sân, mắt nhìn mấy đứa cháu nội, cháu cố đang rượt đuổi nhau chơi đùa dưới gốc me già. tiếng cười trẻ con vang vọng trong không gian, làm gợi nhớ về một thời đã qua.
“anh quân ơi...” – giọng lâm anh khẽ khàng, già nua gọi.
“hửm? có gì không em?” – minh quân quay sang nhìn người thương, tay vẫn vuốt ve lưng một cách quen thuộc.
“anh có nhớ ngày xưa anh chơi thả diều bị té trầy gối với em không?”
minh quân nghe vậy, đôi mắt già nua nheo lại rồi cười khẽ, những nếp nhăn đuôi mắt hiện lên rõ nét:
“chuyện mấy chục năm về trước mà em cũng nhớ hả? già rồi mà trí nhớ như thanh niên ấy.”
“em đâu có lẫn đến thế. hôm đó anh khóc nhè như con nít, còn em thì phải về gọi cô ra xong em cõng anh về.”
“nhắc mới nhớ... hồi đó em ngốc nghếch, cứ tưởng hôn cái là hết đau, mà lại hôn luôn vào má anh.” – minh quân nhớ lại, ánh mắt trở nên dịu dàng, hoài niệm.
“thì ra là hồi đó em đã yêu anh rồi đấy, chỉ là lúc đó em không biết gọi tên cảm xúc đó là gì.” – lâm anh cười, nụ cười hiền hậu như phật.
“giờ nhìn mấy đứa nhỏ chơi mà thấy thời gian trôi nhanh quá ha. mấy chục năm rồi... người thương nhỉ.” – minh quân thở dài, nhìn những chiếc lá me già bắt đầu rơi lả tả trong gió chiều.
“ừ, mấy chục năm rồi. từ lúc chúng mình còn là hai đứa trẻ lon ton dưới nắng, cho đến giờ ngồi bên nhau ngắm hoàng hôn. em thấy mình may mắn lắm.”
minh quân nắm lấy bàn tay gầy guộc, đầy nếp nhăn của lâm anh, siết chặt vào tay mình.
“cảm ơn em, lâm anh. cảm ơn vì đã trở về, đã ở bên anh.”
“em mới phải cảm ơn anh. cảm ơn anh quân của em...”
hai mái đầu bạc trắng tựa vào nhau dưới tán cây me rợp bóng. chiều buông, nắng chuyển màu vàng nhàn nhạt, bao trùm lên hai con người đã cùng nhau đi qua hết thảy thăng trầm của cuộc đời. họ vẫn bên nhau, vẫn thương nhau từ những ngày còn thơ ấu ngây ngô tựa bình minh buổi sớm, cho đến lúc nắng sắp ngả về trời tây.
một đời bên nhau, một đời thương nhau.
