Chapter Text
1. Gia Lộc.
Ngày xửa ngày xưa tại một vùng đất nọ có một ngôi làng đặc biệt. Ở nơi ấy, khi màn đêm buông xuống, những người đàn ông sẽ ra ngoài và tiến vào bóng tối sâu thẳm. Và mọi lần ấy, họ đều đem theo vũ khí của riêng mình để truy tìm một thứ gì đấy đang ẩn náu trong cái bóng của ánh sáng.
Từ khi Trần Gia Lộc bắt đầu có nhận thức, cậu đã nhìn những người đàn ông đem theo vũ khí như búa, rìu, thánh giá, cọc,… bước chân ra khỏi nhà và hòa mình vào khu rừng sâu thẳm nằm cạnh làng họ.
“Họ tìm gì vậy hả mẹ?” Cậu bé ngây thơ hỏi mẹ mình khi đang nằm trên giường, cậu đưa đôi mắt mơ màng của mình để nhìn ra khung cửa sổ, nơi đang hiện hữu ánh trăng vàng tỏa sáng.
“Họ đang tìm quỷ, con yêu à.” Mẹ cậu đáp.
“Quỷ?”
“Chúng là lũ quỷ uống máu người sống trong khu rừng cạnh chúng ta, những con ma cà rồng đáng ghê tởm. Đó là những con dơi có thể hóa hình người có đôi mắt đỏ rực tựa như tẩm máu, và đặc biệt hơn là chúng có hàm răng nanh sắc nhọn có thể cắn chặt vào động mạch cổ của kẻ xấu số nào chúng bắt được.”
Và đó là lần đầu tiên cậu biết tới sự hiện diện của một sinh vật khác cũng đang sống ngay cạnh mình – ma cà rồng. Còn những người con trai sinh ra ở ngôi làng này đã được giao phó nghĩa vụ phải chống lại chúng. Họ là thợ săn ma cà rồng. Gia Lộc cũng thế, rồi mai sau cậu cũng sẽ như tất cả đấng nam nhi ở ngôi làng này, cầm lấy vũ khí và truy cùng giết tận mọi con quỷ hút máu mình bắt được.
Chuyện xưa kể rằng ngôi làng Gia Lộc sống là nơi cư trú của những con người may mắn sống sót khỏi tận thế. Họ trôi dạt tới đây, học cách thích nghi với thiên nhiên và phát triển cộng đồng. Ấy là khi ma cà rồng xuất hiện, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho họ. Câu chuyện đó được dùng để lý giải cho việc tại sao lại có dân làng và mối thù với tộc quỷ.
Ma cà rồng sinh ra để gieo rắc khổ đau, còn sự tồn tại của thợ săn là để chấm dứt nỗi kinh hoàng ấy. Câu nói của mẹ trở thành một lời nhắc nhở về sứ mệnh của cậu. Kể từ ngày cậu hỏi, nó đã theo chân Lộc trong từng giấc mơ mỗi đêm đến tận ngày cậu mười tám tuổi. Bây giờ, chàng trai ấy đã có thể cầm lên rìu sắt và cọc gỗ để cùng những người anh em truy sát bọn quỷ hút máu.
Gia Lộc vẫn nhớ rõ cái ngày đầu tiên mình trở thành thợ săn ma cà rồng. Cậu truy sát những con dơi quỷ, bắt sống chúng và đâm thẳng cọc nhọn vào tim loài sinh vật ấy. Đó là một điều mới mẻ với chàng trai mới đôi chín. Cảm giác thật lạ lùng khi chính tay mình tước đoạt đi một sinh mệnh có hình dáng tương tự bản thân. Chúng tưởng chừng là đồng loại, hóa ra lại là kẻ thù cần được tiêu diệt.
Những tháng sau đó, Gia Lộc dần không đếm được số lượng ma cà rồng đã ngã xuống dưới chân mình. Chắc nó cũng bằng số người đã từ giã cõi đời vì răng nanh đói khát của chúng. Bao nhiêu người bỏ mạng cũng là từng ấy số con quỷ đã chết.
Dù vậy, cậu vẫn không thể lờ đi một chút xao động trong tim mình. Một cái gì đó ấm ức trong tim khi cậu cướp đi mạng sống của sinh vật hút máu.
2. Quang Chiến.
Ngày xửa ngày xưa, trước cả khi con người tới khai phá vùng này, có một giống loài siêu nhiên đã tồn tại. Chúng là loài dơi bay trong đêm để đi tìm thức ăn, cụ thể là máu tươi được rút ra từ sinh vật sống. Thứ chất lỏng mang màu đỏ chói bị con người khinh rẻ lại là mỹ vị nhân gian đối với ma cà rồng.
Ma cà rồng là phải hút máu, nếu không chúng ta sẽ chết. Quang Chiến đã được dạy như thế. Đó là bản năng sinh tồn của giống dơi quỷ bay trong đêm. Cơ mà từ ngày được sinh ra, Chiến phải nép mình nơi rừng sâu, chẳng mấy khi được cất cánh bởi đám “hàng xóm” kề cạnh sẽ chớp lấy thời cơ truy sát anh.
Vào những phút rảnh rỗi, Quang Chiến thường hay nhìn vẩn vơ ra xa. Anh từng hỏi nếu chúng ta ra biển thì sẽ ra sao, họ có thể tìm những con mồi mới, vô hại hơn và không có kỹ năng đáng gờm như bọn thợ săn. Như thế không phải tốt hơn sao? Họ sẽ không còn phải chạy trốn nữa.
Cha mẹ anh bật cười, tiếng cười lảnh lót như chuông vang. Chẳng còn con mồi nào khác đâu, con à. Những kẻ sống cách họ một khu rừng là những con mồi cuối cùng còn sót lại. Bọn họ bảo, tộc ma cà rồng vốn sống tự do trên vùng đất này, cho đến khi con người đến cách đây hàng trăm năm về trước. Lũ người ấy đến từ đất liền xa xôi, chạy trốn khỏi một cuộc đại hoạ nào đó bằng cách đi thật xa ra biển. Rốt cuộc chúng đã tìm tới nơi này. Vùng đất bị chia thành làng xã, phạm vi của ma cà rồng vì thế cũng bị thu hẹp lại. Họ không thể tự do đi săn khắp nơi như trước mà chỉ có thể giấu mình nơi rừng thiêng nước độc.
Ma cà rồng đã nghĩ mình có thể loại bỏ giống loài này dễ dàng, vì loài người yếu đuối hơn họ. Họ đã lầm, dù mỏng manh đến thế, đám người lại quá cứng đầu. Chúng bền bỉ như cỏ dại, khi nhổ bỏ cụm này thì cụm khác sẽ mọc lên để tiếp tục chiến đấu.
Thế là, ma cà rồng trong Rừng Đen và thợ săn từ Làng Trắng đã hình thành nên một mối thù truyền kiếp. Nó ăn sâu vào xương tủy máu thịt của từng cá nhân, truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đêm tới, thợ săn sẽ ra ngoài và tiến vào Rừng Đen để truy lùng họ, và bọn họ tỉnh giấc để truy bắt ngược lại chúng tới tận Làng Trắng.
Chúng cướp lấy đất của ta, đuổi ta vào rừng sâu, giết chết bao người anh em của ta, vì thế ta phải săn ngược lại chúng. Anh đã nghe đi nghe lại câu nói này đến nhàm tai, đến mức anh dần thấy việc giết chóc này là vô nghĩa.
Vì sao ư? Cuộc chiến kéo dài qua nhiều đời và chẳng có dấu hiệu sẽ kết thúc. Con người và ma cà rồng cứ thế giằng co chẳng có điểm kết, mà nhân loại thì đang tìm cách tạo ra vũ khí đủ mạnh để tiêu diệt họ.
Nhưng ma cà rồng cũng không còn đơn giản như xưa. Bộ tộc đã dành hàng chục năm để chế tạo một món đồ công nghệ đủ để chống lại bức xạ của mặt trời để có thể bước đi dưới ban ngày trong vài giờ. Ngày món đồ ấy được hoàn thành vào năm Quang Chiến mười tám tuổi, khi anh đã lăn lộn đủ lâu với bọn thợ săn để có kinh nghiệm xương máu. Anh và các đồng bạn khác trở thành những kẻ đầu tiên được thử nghiệm nó. Bởi họ là những ma cà rồng trẻ, có thể kiềm chế cơn khát máu tốt hơn các trưởng tộc.
Món đồ được chế tạo là một vòng cổ màu đen thoạt nhìn khá bình thường, nhưng nó đã được phù phép để thích nghi với ánh sáng. Sau khi đeo nó lên, họ sẽ ẩn mình vào xã hội con người, giấu đi đôi răng nanh sắc bén và đôi mắt đỏ khác biệt của mình. Khi bỏ đi những đặc điểm đó, họ chẳng khác người là bao.
Quang Chiến nhìn nhân dạng của mình trong gương. Đôi mắt anh đen như màn đêm, mái tóc dài chạm tới vai. Một ngoại hình bình thường đủ để con người không nghi ngờ.
Anh đi khỏi Rừng Đen thân yêu, tiến vào nơi ở của loài người.
Lúc đó là gần hai giờ sáng.
3. Hai giờ sáng, trăng sắp tàn, bờ vai lạnh ngắt.
Hôm ấy là đến lượt tuần tra của Gia Lộc. Cậu đi khắp nơi để kiểm tra xem có con ma cà rồng nào đang lẩn trốn không. Dạo gần đây, chúng bỗng ít lộ diện hơn hẳn, như thể chúng chẳng còn thiết tha cuộc chiến này. Dân làng vui mừng, còn thợ săn lại cảnh giác hơn. Rốt cuộc chúng đang có âm mưu gì? Nghe đồn bọn chúng đang tìm cách để có thể chống lại ánh nắng. Nếu vậy thì sẽ rất tệ hại.
Lúc ấy là hai giờ sáng, mặt trăng đang dần tàn úa trên nền trời. Dưới chút ánh sáng yếu ớt còn sót lại của vầng nguyệt, bóng dáng một người con trai dần hiện rõ dưới ánh nhìn của Gia Lộc.
Dù bị gọi là những con quỷ trong đêm tối, nhưng ma cà rồng lại sở hữu nhân dạng vô cùng xinh đẹp. Người trong làng bảo, chúng dùng sự quyến rũ lạ thường ấy để mê hoặc người nhẹ dạ cả tin. Khi họ chấp nhận chúng, ma cà rồng sẽ hiện nguyên hình và vồ lấy hút máu kẻ xui xẻo. Nhưng người này… Gia Lộc nhìn anh ta. Anh nghiêng sang một bên dựa vào cột đèn đường, cả người dính đầy máu, hơi thở nặng nề khó nhọc. Yếu đuối tựa cành liễu, đáng thương giống loài thú nhỏ và mong manh như sương sớm, đó là những ấn tượng đầu tiên của cậu về con người này. Trông anh ta chẳng có chút nào là khác người cả. Ngược lại, cậu thấy anh như vừa thoát khỏi cửa tử vậy.
Vì thế nên Gia Lộc gỡ bỏ phòng bị, cậu đưa tay ôm lấy người này và dẫn anh về ngôi nhà của mình.
….
Khi Chiến tỉnh dậy, anh nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường của con người. Của con người. Ba từ khiến anh rụt người lại, lòng đầy hoài nghi. Tại sao anh lại đang ở trên trường của con người chứ? Rõ ràng vừa bị một tên thợ săn phát hiện, đánh nhau thừa sống thiếu chết với họ… Rồi Quang Chiến giết được kẻ đó. Vì vết thương nặng nên anh đã ngất đi lúc nào không hay.
“Ồ, anh tỉnh rồi!” Một cậu trai xuất hiện. Đầu anh vang lên cảnh báo: Con người! Thợ săn! Anh cảnh giác nhìn cậu.
“Tên tôi là Trần Gia Lộc. Tôi thấy anh bị thương đem đưa anh về ấy mà. Anh bị ma cà rồng tấn công ư?”
Cậu ta không nhận ra anh, Gia Lộc đúc kết được điều đó. Anh gật đầu và đáp:
“Nguyễn Quang Chiến.”
Và đó là cách họ gặp nhau, có chút kỳ lạ nhưng cũng rất đỗi giản dị.
Bên ngoài, cánh bướm bay khỏi cành, tung cánh trên nền trời.
