Chapter Text
"keonho à, anh có chút việc bận nên em ăn trước đi nhé"
"nhưng mà hôm nay là-" kỉ niệm hai năm ngày cưới của chúng ta mà.
tiếng bíp trong điện thoại kéo dài đến mức đau cả tai, keonho cũng chẳng còn sức mà buồn nữa, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên seonghyeon vì người ấy mà mặc kệ em ăn tối một mình.
bạch nguyệt quang của seonghyeon từ hồi học trung học, keonho không buồn nhớ tên anh ta, chỉ biết rằng người nọ đi du học từ năm lớp 11, bỏ lại eom seonghyeon ôm chặt lấy mối tình đầu rung động đầy ngây thơ. chuyện này là bạn anh kể cho em nghe, vì hồi ức những năm cấp ba đều bị seonghyeon bỏ vào chiếc hòm kí ức rồi chôn thật sâu trong lòng, thế nên việc nghe về tình đầu của chồng mình từ một người khác làm lòng em chẳng mấy dễ chịu. hẳn là người kia cũng chưa biết seonghyeon đã kết hôn và cũng không chủ động nhắn tin gọi điện gì cho chồng em rằng hôm nay người đó về nước. sau tám nă, dường như tình cảm trong lòng eom seonghyeon cũng không chịu nổi mà vùng vẫy, tràn ra khỏi hộp kí ức cũ mèm, đâm toạc trái tim em non nót.
seonghyeon biết lo lăng cho người đó bước xuống khỏi máy bay chỉ có một mình mà lại quên đi em cũng mòn mỏi cô độc trong căn nhà trống vắng.
keonho thở dài, đứng lên dọn dẹp đồ ăn đã nguội lạnh. lâu lắm rồi em chưa có một bữa ăn đàng hoàng, việc phải ngồi ăn một mình khiến keonho chán nản mà bỏ bữa triền miên dù bác sĩ căn dặn kĩ lưỡng rằng dạ dày em sẽ không chịu được khi tất cả những gì nó hấp thụ chỉ là cà phê. em mệt mỏi ngã nhoài trên chiếc giường lớn, nhìn chằm chằm vào bức ảnh cưới khổ to kiểu mẫu treo trên tường.
mối tình của seonghyeon và keonho nghe như những câu chuyện rập khuôn của các cô giáo mầm non mỗi khi kể truyện đi ngủ cho lũ trẻ. eom seonghyeon là một alpha mùi biển đúng chuẩn con nhà người ta, thủ khoa đầu vào của trường đại học a danh giá. keonho gặp được anh khi tham gia vào câu lạc bộ âm nhạc, là một omega lặn mùi đất sau mưa, em không dám mơ tưởng quá nhiều về mối tình đẹp như mơ giữa mình và chàng alpha nọ. nhưng khi thấy seonghyeon đứng trên sân khấu, cất tiếng hát trầm khàn cuốn hút thì keonho đã không thể từ chối lòng mình được nữa, em lấy hết can đảm tỏ tình với một bó hoa kèm bức thư bên trong. seonghyeon nhận lời, hai người hẹn hò được bốn năm thì tiến đến hôn nhân. keonho đắm mình trong hạnh phúc, đáy lòng tràn đầy thỏa mãn khi được tay trong tay với tình đầu như mơ mà bước vào lễ đường. dù eom seonghyeon sau đó có bảo chưa muốn có con sớm thì keonho cũng rất vui lòng mà chấp thuận vì nghĩ anh muốn dành thời gian để tận hưởng thế giới của hai người.
như keonho đã nhầm, điều duy nhất em nhớ được sau buổi hẹn với bạn của seonghyeon, khi lảo đảo bước trên đường về trong một ngày mưa tầm tã, thứ chiếm trọn trí óc keonho đều là giọng nói thắc mắc của người bạn nọ
"keonho không biết à? xxx là mối tình đầu của seonghyeon hồi trung học đấy. anh nhớ lúc người ta đi du học, seonghyeon buồn lắm cơ, ngày nào cũng đâm đầu vào học mà quên ăn quên ngủ"
khẽ liếc thấy khuôn mặt trắng bệch của keonho, người kia mới biết mình lỡ lời, cố gắng bào chữa "à nhưng mà xxx cậu ta lạnh lùng lắm, không nói chuyện với ai trong lớp hết nên cũng không nhớ nổi seonghyeon đâu em đừng lo"
tên người kia keonho cũng chẳng nhớ, dạ dày em quặn đau vì nốc cả đống rượu thay cơm, keonho trở về nhà, ướt rượt như con chuột lột. seonghyeon chỉ nhìn em qua gọng kính bạc, nhắc nhở em đừng để bản thân bị ốm rồi quay người vào thư phòng, chẳng mảy may để ý pheromone mùi mưa của keonho đã nồng đậm hơn thường ngày.
chẳng biết từ lúc nào seonghyeon đã trở nên lạnh nhạt đến thế, anh hay tăng ca, bỏ bữa tối ở nhà, không ngủ chung phòng, không hôn em mỗi khi chuẩn bị đi làm như hồi mới yêu.
và còn nói với keonho rằng vì chúng ta không có con, keonho nên dành kì phát tình ở một mình thay vì ở bên cạnh anh.
keonho biết rằng mình thật ngu ngốc, chồng ở cạnh bên mà trái tim chỉ mãi một hình bóng người tình thuở nào. nhưng em không thể rời xa seonghyeon được, keonho chỉ có mình anh thôi. vốn dĩ là trẻ mồ côi, nhật kí cuộc đời keonho từ nhỏ tới khi bước chân vào ngưỡng cửa đại học hiếm khi xuất hiện hai chữ hạnh phúc, nhưng từ ngày biết seonghyeon và được kề cạnh trái tim, trở thành một phần trong đời anh, keonho nếm được trái ngọt mà em của tuổi 13 đã từng nghĩ rằng mình sẽ chẳng bao giờ có cơ hội.
vậy mà giờ đây, một phần cuộc đời của keonho đang muốn xa lìa em rồi. nhưng keonho chỉ có một mình anh thôi.
-----
keonho nằm trên giường bệnh ôm bụng, cả gương mặt gầy gò xanh xao trắng bệch, em cắn chặt môi rỉ máu. keonho được đưa tới bệnh viện từ một quán bar, cả người em mướt mát mồ hôi vì cơn đau quặn thắt, trộn lẫn với mùi rượu nồng nặc, pheromone mùi đất ngấm mưa tỏa ra trong vô thức.
"đồ ngốc này, nếu em muốn nhìn thấy xác eom seonghyeon trước cửa nhà thì cứ tiếp tục đi uống rượu đi" kim juhoon ngồi trên sofa trong phòng, vì là phòng vip nên không gian khá rộng và yên tĩnh nhưng cũng không ngăn được mùi pheromone cà phê đắng gắt phả ra. kim juhoon đơn phương ahn keonho từ lâu, hắn và keonho vốn là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau ở cô nhi viện, cả hai người tài sắc vẹn toàn, cũng đã từng mộng tưởng về đám cưới của mình và keonho rồi đấy, nhưng tất cả những gì juhoon nhận được vào hôm hắn chuẩn bị tỏ tình em là một nụ cười rạng rỡ và chiếc thiệp cưới màu trắng nhạt nhẽo.
keonho thích màu hồng mà.
vì thế nên juhoon chưa bao giờ ngừng coi cái tên mặt lạnh kia là cái gai trong mắt, là đầu sỏ tội ác làm keonho tìm đến rượu, bỏ bữa và ung thư dạ dày. giờ này hẳn là thằng chết tiệt đấy đang hạnh phúc lắm khi được hội ngộ với mối tình đầu của mình, trong khi keonho của hắn đang phải đau đớn vặn vẹo trên cái giường lạnh lẽo của bệnh viện đìu hiu và ảm đạm.
"thôi mà" keonho biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, ung thư dạ dày đã đến giai đoạn cuối. ngày nào cũng nôn ra mật xanh mật vàng, những cơn đau thắt ruột gan làm em không thể ăn uống được gì, cả người gầy rộc che giấu dưới lớp áo rộng thùng thình. đương nhiên keonho không kể với bất kì ai, bản thân em đã tự thấy mình phiền phức thì còn ai đủ lòng bao dung để chăm sóc, yêu thương em thật lòng được nữa. cho tới bây giờ, juhoon vẫn nghĩ rằng keonho bị ung thư dạ dày giai đoạn đầu thôi.
juhoon muốn phát điên lên mà mắng cho keonho một trận, nhưng nhìn gương mặt nhỏ nhắn từ lâu rồi đã chẳng nở nụ cười, giờ nhăn nhúm vì đau đớn, vả người hắn như bị gai độc đâm vào, vừa khó chịu vừa xót xa. juhoon biết mà, bao đêm keonho tìm đến những chai rượu mạnh ở quán bar để giải sầu, những đêm em khóc ướt vai hắn, từ cái hôm bạch nguyệt quang của seonghyeon về nước, chẳng đêm nào cậu ta ở nhà. nên hơn ai hết, juhoon biết rõ rằng keonho cần thời gian để chấp nhận sự thật cũng như giải thoát cho bản thân khỏi gông cùm tình yêu đã rỉ sét, trả lại tự do cho tâm hồn trong sáng và ngọt ngào nhất hắn từng biết.
vì không còn người thân nào và gọi hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ cho seonghyeon, juhoon đã giúp keonho kí vào giấy cam kết. việc keonho chấp nhận phẫu thuật để thoát khỏi chứng ung thư quái ác đối với juhoon là niềm vui vô bờ, keonho chịu yêu thương bản thân mình đồng nghĩa với việc em chấp nhận từ bỏ mối tình vô vọng với eom seonghyeon. juhoon chỉ mong rằng người được đẩy ra khỏi phòng mổ sẽ là một keonho khỏe mạnh, tươi cười khúc khích trêu chọc anh là đồ nhát gan như khi cả hai còn bé tí, rồi khi em khỏe lại, sẽ tự biết yêu lấy thân mình, biết chăm sóc và lắng nghe trái tim mình nhiều hơn.
vậy mà thứ duy nhất chào đón juhoon sau gần hai mươi tiếng thức trắng, ngồi gồng mình trên ghế cứng ngoài phòng phẫu thuật lại là ahn keonho được che bằng lớp vải trắng toát, nằm im lìm trên giường bệnh được đẩy ra ngoài.
"bệnh nhân ahn keonho, thời gian tử vong 11 giờ 11 phút, nguyên nhân tử vong là do nhiễm khuần huyết. trong qua trình phẫu thuất cắt bỏ khối u ở giai đoạn cuối, bệnh nhân không có dấu hiệu níu giữ sự sống. mong người nhà đừng quá đau buồn"
