Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Stats:
Published:
2026-05-17
Updated:
2026-05-21
Words:
6,806
Chapters:
3/?
Comments:
43
Kudos:
90
Bookmarks:
5
Hits:
2,076

doraemon ơi

Summary:

năm mới tắm nước lá mùi già

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Chapter 1: sinh tố bơ không đá

Chapter Text

"anh là ai?"

"eom seonghyeon."

eom seonghyeon cứ thế bước vào cuộc sống của cậu như vậy.

_____

ahn keonho - sinh viên năm nhất ngành điêu khắc, yêu cái đẹp nhất trên đời. sau 18 năm sống trong sự bao bọc của gia đình, là con nhà người ta trong mắt các bậc phụ huynh, cậu quyết định nổi loạn lần đầu tiên, từ bỏ con đường học tài chính và làm việc trong vị trí được cha mẹ sắp xếp sẵn ngay khi tốt nghiệp, thi vào trường mỹ thuật, chọn học ngành điêu khắc đúng với đam mê.

ngay lập tức, cha cậu đưa ra tối hậu thư, hoặc học lại một năm và thi vào ngành tài chính, hoặc tiếp tục học điêu khắc và cắt đứt liên lạc với gia đình, tương đương với cắt đứt khoản trợ cấp suốt bốn năm đại học. và ahn keonho quyết định nổi loạn lần thứ hai, lựa chọn đam mê, khăn gói quả mướp rời khỏi nhà, bắt đầu cuộc sống tự lập.

tất nhiên với tư cách một cậu ấm lớn lên trong nhung lụa, chưa kịp tiêu hết tiền phụ huynh đã lại chuyển khoản thêm, keonho hoàn toàn mù mờ về thế giới bên ngoài, khả năng quản lý tài chính bằng không. cậu dùng ba phần tư số tiền còn lại trong tài khoản để đặt cọc và trả trước ba tháng tiền cho một căn hộ một phòng ngủ, có ban công nhìn thẳng ra sông hàn.

coi như người nghệ sĩ khốn khổ đã bớt một nỗi lo về chỗ che mưa chắn gió trong ba tháng tiếp theo, nhưng cái bụng không no thì cũng không thể làm nghệ thuật. trầm ngâm nhìn ngắm số dư ít ỏi, ahn keonho quyết định nổi loạn lần thứ ba, đi tìm việc làm.

vỏn vẹn một tuần cậu đã đổi tới ba công việc.

đầu tiên là làm phục vụ tại một quán cà phê. công việc chỉ có bưng bê, dọn dẹp, thỉnh thoảng quán đông khách thì chạy vào hỗ trợ các bạn pha chế. quan trọng là công việc này có thể đăng ký làm linh hoạt, khá phù hợp với lịch học và lối sống nghệ sĩ bay bổng không gò bó trong suy nghĩ của keonho. nhưng ngay ngày đầu tiên đi làm, cậu đã làm vỡ tổng cộng 6 chiếc cốc, làm đổ nước lên người khách, quên mất order của khách nên phục vụ lung tung lẫn lộn hết cả.

mọi thứ vẫn có thể chấp nhận cho đến khi có một vị khách đáng yêu order sinh tố bơ không đá. SINH - TỐ - BƠ - KHÔNG - ĐÁ???? chịu hết nổi rồi. ahn keonho quyết định nổi loạn lần thứ tư, cãi tay đôi với khách. kết quả thì khỏi nói, cậu bị đuổi việc, kết thúc ngày làm việc đầu tiên và cuối cùng của công việc đầu tiên.

công việc thứ hai có vẻ nhẹ nhàng và phù hợp với chuyên môn của keonho hơn, trợ giảng một trung tâm dạy vẽ cho trẻ con. có vẻ là thế, cho đến khi cái tôi nghệ sĩ đáng ghét trong cậu đứng lên đòi tiếng nói, keonho đã lỡ chê một cậu nhóc vẽ xấu làm cậu bé bật khóc ngay khi về nhà, mẹ cậu bé đã khiếu nại với trung tâm, và thế là keonho mất việc. nhưng thứ khiến keonho hối hận là hình như cậu đã làm tan vỡ trái tim của một mầm non nghệ thuật.

sau hai công việc thất bại, keonho cảm thấy chắc mình không hợp với những công việc cầm tiếp xúc trực tiếp với con người. suy nghĩ một đêm, cậu quyết định sẽ ở nhà, mở commission kiếm sống qua ngày. khá ổn cho đến khi lại có một vị khách đáng yêu gửi cho keonho hai dòng brief và nói rằng tin tưởng khả năng sáng tạo của cậu? được thôi, một người nghệ sĩ thì không nghi ngờ bản thân, cho đến khi cậu gửi tới mười bản sketch nhưng vị khách nọ không ưng một cái nào! đang định nổi đoá thì nghĩ lại hoàn cảnh của bản thân hiện tại, cậu cần công việc này để sống, cậu không thể nổi loạn thêm nữa. keonho nghiến răng ken két, tiếp tục lặp lại quy trình vẽ, gửi, bị từ chối và vẽ lại, cho đến khi bên kia tạm hài lòng cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

nhìn đồng hồ thấy đã gần chín giờ tối, qua giờ cơm từ lâu, keonho mới đứng dậy, chui vào bếp kiếm tạm cái gì đó bỏ bụng. đứng trân trân nhìn cái tủ lạnh trống không, sao mà tự dưng thấy thương mình quá. suốt một tuần nay không mì gói thì cũng là đồ ăn liền đóng gói sẵn, không thì cũng là cơm hàng cháo chợ, keonho thấy nhớ vị cơm nhà lắm rồi. nhưng không biết nấu ăn, cũng không ai nấu cho, đành vậy. chán nản, cậu lại ra phòng khách, ngồi thu lu trên sofa, đánh mắt một vòng quanh căn nhà bừa bãi, keonho đã bao giờ phải trải qua cuộc sống như vậy. ước rằng có một người đàn ông đẹp trai nào đó đến và cứu vớt cuộc sống này của cậu thì tốt biết mấy.

tại sao lại là đàn ông? từ hồi còn học cấp 2 keonho đã nhận ra xu hướng tính dục của mình, lên cấp 3 thì come out với cha mẹ, họ chỉ bất ngờ một chút rồi thản nhiên chấp nhận. keonho vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao bố mẹ chấp nhận cậu là một người đồng tính chứ không chấp nhận cho cậu theo đuổi nghệ thuật.

nghĩ vẩn nghĩ vơ, keonho thiếp đi lúc nào không hay, với cái bụng đói meo trong căn nhà bừa bộn.

_____

keonho bị đánh thức bởi mùi thơm của thức ăn, cậu mơ mơ màng màng, vừa vò rối cái đầu vốn bù xù của mình vừa đi vào bếp.

đập vào mắt cậu là bóng lưng cao lớn, đeo tạp dề, chuyên nghiệp xóc chảo lật trứng. thấy cậu, người đó quay qua nở nụ cười.

"dậy rồi à? rửa mặt đi rồi ra ăn cơm, tôi nấu sắp xong rồi."

keonho như bị điều khiển, ngơ ngác làm theo lời anh ta nói. bước ngang qua phòng khách, cậu phải duii mắt mấy lần để chắc chắn mình vẫn đang ở nhà, rõ ràng tối qua nó vẫn có thể được đem ra so sánh với bãi rác thành phố, thế mà bây giờ đã gọn gàng sạch sẽ đâu vào đấy, thậm chí sàn nhà còn được lau bóng loáng như soi được cả gương.

tận đến khi ngồi vào bàn ăn, keonho vẫn chưa hết khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn cơm. công nhận ngon thật, đúng là phải có những ngày đói mới biết trân trọng từng bữa no. có điều, "sườn xào chua ngọt lần sau anh làm ngọt hơn xíu nữa nhé!", keonho thích ăn ngọt, cũng thản nhiên góp ý với cô tiên ốc đột ngột xuất hiện trong nhà mình.

cơm nước xong xuôi, ahn keonho ngồi bó gối trên sofa, nhìn chằm chằm sinh vật đẹp trai trước mắt. tự hỏi bằng cách nào mà giữa vô vàn giấc mơ, tại sao giấc mơ đêm qua về sự xuất hiện của một anh chàng đẹp trai, dịu dàng, tinh tế, biết quan tâm, giỏi việc nước đảm việc nhà, đến và gói ghém lại cuộc sống hỗn độn của mình, lại trở thành điều duy nhất trở thành hiện thực. có khi nào do trước khi ngủ, cậu đã triệu hồi tất cả các vị thần mình biết tên đến và cầu nguyện một cách thành tâm nhất hay không, biết vậy đã cộng một điều ước có thêm 10 tỷ trong tài khoản tiết kiệm.

"tôi là eom seonghyeon, đến từ một thời không khác, nhận được tín hiệu cầu cứu từ cậu nên tôi được cử đến đây. từ giờ, tôi sẽ là người chăm sóc cho cuộc sống của cậu, cho đến khi cậu có thể tự lo liệu tất cả."

giọng nói đều đều cắt ngang dòng suy nghĩ của keonho. chúa ơi, thật sự đã nghe được lời con nói và phái eom seonghyeon xuống đây.

"ờm, cảm ơn anh nhé." keonho chỉ trỏ xung quanh phòng khách, cảm ơn seonghyeon đã giúp cậu dọn dẹp, lại còn nấu cơm cho cậu nữa.

"việc nên làm thôi."

_____

seonghyeon sống chung với keonho từ ngày đó, vì chỉ có một phòng ngủ, mà để seonghyeon ngủ sofa mãi thì cũng kì, keonho quyết định chia sẻ cái giường của mình với anh ta. vốn dĩ hai thằng con trai thì chẳng cần lăn tăn về vấn đề này, nhưng keonho là gay, ngủ chung với một người đẹp trai như vậy, cậu sợ không kiềm chế nổi bản thân.

chiều hôm đó, keonho dẫn seonghyeon đi mua sắm vài thứ đồ cá nhân, cũng cần mua thêm quần áo cho anh ta nữa, seonghyeon quả thật là người được chúa trời đưa xuống, thân hình người mẫu thử bộ nào keonho cũng ưng mắt, nếu không phải vì đã quá nghèo, keonho thật sự muốn mua cả cái trung tâm thương mại cho seonghyeon. khi về ngang qua khu văn phòng phẩm, seonghyeon muốn mua một cuốn sổ, không biết để làm gì nhưng keonho vẫn chiều ý.

sắp xếp lại đồ đạc trong nhà, căn hộ một ngủ một khách một bếp này một mình keonho sống thì vẫn khá rộng, nhưng thêm một người thì vừa đủ. vì chút tâm tư nhỏ nhoi trong lòng, nên mấy thứ như bàn chải khăn tắm cậu đều mua cái giống của mình, hài lòng nhìn mấy thứ đồ đôi nằm cạnh nhau, keonho bắt đầu tưởng tượng cuộc sống "sau hôn nhân" của mình và seonghyeon.