Actions

Work Header

Man in the forest.

Summary:

Bạn thời thơ ấu của Light Yagami là một người đàn ông không rõ mặt, sống trong một căn nhà rất cũ tít tận phía trong rừng.

Work Text:

Một trong những người bạn thời thơ ấu của Light Yagami là một người đàn ông không rõ mặt, sống trong một căn nhà rất cũ tận phía trong rừng.

 

Nhà Yagami có một người họ hàng sống ở Mỹ, gần phía bìa rừng của một ngọn núi lớn. Hằng năm cứ mỗi khi dịp nghỉ hè tới, cả nhà nó không đi biển thì cũng sẽ được đi sang thăm họ hàng. Light thích những chuyến đi ấy. Cho dù chỉ là một khu dân cư thưa thớt, không nhộn nhịp như ở thành phố, mỗi lần trở về nó sẽ lại mang ít chocolate cùng đồ lưu niệm cho bè bạn, kể không ngớt về cảnh sắc khu rừng lẫn những chuyến leo núi nó từng tham gia.

 

Light cũng vốn là một đứa hoạt bát, nên dù không sõi tiếng Anh, nó vẫn làm quen được một đám trẻ con phía bên ấy. Thằng JJ, con Ame, Nes… và một hai đứa nữa là những người bạn nó nhớ, sống trong cùng một thị trấn. Chúng đầu têu ra đủ trò trong những lúc trốn khỏi người lớn: tổ chức picnic, đua xe vòng quanh thị trấn,… nhưng lâu ngày, chơi mãi những trò ấy cũng chán.

 

Một hôm, chúng đề nghị một trò táo bạo hơn: thử thách lòng can đảm.

 

Khu vực núi mà Light đang ở thì đầy rẫy những tin đồn về yêu ma quỷ quái. Đám trẻ con cũng kể cho nó rất nhiều chuyện. Nào là, chúng từng thấy một sinh vật cao lớn nhưng lại có cánh bướm rất to phía sau lưng, thi thoảng xuất hiện trên mái của các nhà thờ. Nào là, chúng từng thấy trong khu vui chơi một đám trẻ con mặc những bộ đồ cũ, cầm bóng bay đỏ mà không bao giờ mở miệng nói một câu. Nhưng kỳ bí nhất vẫn là khu rừng phía trên núi. Dường như có một thứ gì đó rất nguy hiểm và khủng khiếp phía trong ấy, đến nỗi dù đám trẻ con chẳng kể thêm một câu chuyện nào đủ rõ ràng, người lớn vẫn luôn căn dặn chúng không bao giờ được tự ý chạy vào chơi. Buổi sáng cũng không.

 

Nhưng trẻ con mà, càng cấm thì càng tò mò. Vậy nên, khi có đứa đề xuất trò này, cả đám đã không do dự mà ngay lập tức gật đầu.

 

Mở đầu hơi khó khăn một chút, vì nhóm sáu đứa mà lại vắng mất hai người. Một đứa thì phải đi học phụ đạo. Một đứa thì bị cấm túc. Light cũng suýt bị giữ lại để cùng người bác họ đi câu ở một con sông gần đó, nhưng nay bác ấy lại có việc bận khác. Thật ra, đi câu thì chẳng thú vị chút nào. Light đã sắp nhẵn mặt thị trấn này rồi, nó cần một thứ thú vị hơn để kể cho các bạn khi trở về Nhật.

 

Lần này, không chỉ là đi khám phá rừng sâu, đám trẻ đã lần ra được một bãi đất trống vừa đủ phía trong để có thể chơi trốn tìm.

 

Thật may mắn, Light lại là người đi trốn.

 

“10…”

 

“9…”

 

“…8”

 

Tiếng đếm vừa vang lên, đám trẻ con đã tản ra tứ phía. Máu hiếu thắng, hơn thua của trẻ con nổi lên, khiến Light quay đầu rồi chạy tít vào phía trong, nơi nó tìm được một gốc cây vừa đủ để leo lên. Nó tự tin rằng chẳng đứa nào sẽ nghĩ được chuyện nó biết leo lên cây đâu. Nếu thắng, nó sẽ bắt đám còn lại khao nó coca cho bằng được!

 

Tiếng gọi đã yếu ớt dần phía xa. Nó bụm miệng lại để tránh phát ra tiếng cười, đôi mắt ti hí nhìn qua phía tán cây để xem đám bạn nó rồi lại nhìn xuống kim đồng hồ đang tích tắc phía dưới.

 

15 phút… 20 phút…

 

1 tiếng… 1 tiếng rưỡi…

 

Chà, sao lâu vậy nhỉ? Nhưng thế này tức là chúng cũng không thể tìm được mình rồi. Light nghĩ thầm, cười mỉm một cách đáng ghét như thể đang chờ đám trẻ con đến và chịu nhận thua trước nó.

 

Mải mê đếm, đôi mắt ti hí của nó đã dần sụp xuống trong cơn buồn ngủ lúc nào không hay.

 

….

 

Light tỉnh dậy khi một chiếc lá rơi bộp xuống người, giật mình rồi đưa tay phủi nó đi.

 

Trời đã dần tối. Thật may mắn là ánh sáng hoàng hôn vẫn đủ để cho nó nhìn được những gốc cây và con đường phía dưới, tuy có hơi mờ mờ. Light vội vã leo xuống gốc cây và nhìn xung quanh, cố nhớ lại con đường dẫn ra được phía bãi đất trống nơi chúng nó chơi trốn tìm, nhưng càng đi, nó càng hoang mang hơn khi tứ phía toàn cây là cây.

 

“Ame!! JJ!!! Các cậu ở đâu!”

 

Nó bước lên một chút rồi gọi to. Khu rừng vẫn im lìm như vậy và Light chỉ nghe được tiếng lá đang xào xạc phía dưới chân khi nó bước từng bước.

 

“Ame!!! JJ! Tớ ở đây mà! Đi ra đây đi!”

 

Thôi được rồi, giờ nó đã có chút sợ khi chẳng nghe thấy tiếng gọi nào đáp lại. Mồ hôi lấm tấm trên trán của nó khi nó nhìn xung quanh một lần nữa. Chẳng lẽ đám bạn của nó đã bỏ về và để Light lại một mình thật sao? Không bỏ cuộc, nó vẫn cố chạy lên con đường trông có vẻ thoáng đãng hơn ở phía bên tay phải, để rồi nhận ra càng lúc ánh sáng mặt trời càng tắt dần, nó lại càng lạc tít vào sâu trong rửng hơn.

 

Light không muốn mếu đâu, vì mẹ dặn lớn đầu rồi mà mếu thì thật trẻ con. Nhưng nó đói meo và muốn về nhà lắm rồi.

 

“Hức… hức… các cậu ở đâu… trả lời đi mà… hức… đùa không vui đâu…”

 

Nó ngồi thụp xuống và bắt đầu thút thít khóc.

 

Một tiếng lá xào xạc phía sau lưng khiến nó hơi ngẩn người, quay phắt ra phía sau. Không có ai. Nó nhìn xung quanh một lần nữa trước khi gục mặt xuống đầu gối và khóc tiếp, nhưng rồi một tiếng xào xạc nữa lại vang lên, tiến gần tới chỗ nó.

 

Nó hơi bĩu môi, vẫn không ngẩng mặt lên. Dỗi rồi. Dù có là đám bạn nó đi tìm nó đi chăng nữa, ai bảo cứ chơi trò im ỉm mà đi tìm nó như thế này! Chắc chắn là muốn doạ nó đây mà.

 

Nhưng một lúc lâu, nó vẫn không thấy người kia gọi nó hay gì cả. Nó từ từ hé mắt, và chỉ nhìn thấy một đôi giày da đã cũ đang đứng trước mặt nó. Là ai vậy?

 

“Em lạc đường sao?” Một giọng nói rất nhẹ cất lên.

 

Light khựng lại một chút. Giọng nói kia không giống giọng của bất kỳ đứa trẻ nào trong đám bạn của nó, có vẻ khàn hơn và nghe trầm ấm hơn. Nó ngẩng đầu lên.

 

Người đứng trước mặt nó trông có lẽ còn cao hơn cả bố nó, mặc một chiếc áo khoác sẫm màu đã cũ, phần gấu áo gần như chạm tới đầu gối. Ánh sáng hoàng hôn yếu ớt hắt từ phía sau khiến gương mặt người đó bị che khuất gần hết, chỉ thấy được một đường viền mờ nhạt từ phía bờ vai.

 

Light chớp mắt, cố nhìn cho rõ mặt người đó, nhưng vẫn không thấy nổi.

 

“…Em… không.” nó lí nhí, theo phản xạ mà chối.

 

“Vậy sao em khóc?” Người kia vẫn kiên nhẫn hỏi lại.

 

“… Hức.. các bạn… trêu em.” Được lời như cởi tấm lòng, Light liền mếu máo mách tội. ”Các bạn rủ em… hức… chơi trốn tìm… xong bỏ em lại mà không đi tìm…”

 

“Ừ, nín đi.” Người kia thở dài, chẳng rõ là bất lực hay muốn trêu chọc nó. “Không sao. Muốn tôi đưa em về không?”

 

“Hức… dạ có…” Nó lí nhí đáp lại, nắm vào bàn tay người kia đưa ra trước mặt. Lạ thật, tay người ấy có vẻ khá lạnh nhưng lại khiến Light cảm thấy dễ chịu. “Anh-… Chú… chú dẫn đường ra cho con với…”

 

Người kia không đáp gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nắm tay nó rồi dẫn đi về hướng phía trước. Nó tò mò nhìn xung quanh. Trời đã tối lắm rồi, đến mức khi nó nhìn lên người trước mặt đã thấy dáng hình ấy dần hoà vào với tán cây phía xung quanh. Bụng nó quặn lên một cảm giác nhộn nhạo khó tả, ngón tay búp măng vẫn níu vào bàn tay người phía trước. Liệu nó có thể về kịp để đến giờ ăn tối của bố mẹ không nhỉ? Mong là vậy…

 

Đang đi, bụng nó bỗng sôi lên mấy tiếng ọc ọc thật to.

 

“…” Nó hơi xấu hổ, gãi đầu. “Chú ơi, con đói.”

 

“…Ngoan, tôi dẫn em về bây giờ.”

 

“… Nhưng con đói lắm…” Nó kéo áo người kia thêm vài lần. “…Chú ơi…”

 

Người kia lại khẽ thở ra, im lặng một lúc, rồi hơi nghiêng đầu nhìn nó như đang suy nghĩ trước khi đưa tay xoa đầu.

 

“Thế em muốn ăn gì?”

 

Light bỗng nhớ tới đĩa gà rán mẹ nó hứa sẽ làm trong tối nay, nó hơi liếm môi vẻ thòm thèm, mắt sáng lên.

 

“Gà rán ạ…”

 

“Ngốc. Trong rừng không có gà rán.” Người kia nghĩ một chút rồi cũng cúi xuống, nắm tay nó. “Nếu em không đợi được, vậy có muốn tôi dẫn về rồi nấu cho không?”

 

Light gãi đầu. “Ở đó có gà rán không ạ?”

 

“Có. Nhà tôi có nuôi gà.” Người kia nhún vai.

 

“Dạ! Chú dẫn con về đi! Con đói lắm rồi!”

Light cười thật tươi, mắt sáng lên mà bấu víu vào vạt áo người kia.

 

 

Đó là một căn nhà gỗ kiểu cổ, nằm khá sâu phía trong rừng. Nhìn từ ngoài, nó không giống mấy căn nhà nơi thị trấn Light từng thấy. Mái nhà dốc cao, tối màu, có chút giống trong mấy cuốn truyện cổ mà nó từng đọc. Từ ống khói phía mái nhà vẫn bốc lên những làn khói mỏng và nhẹ, tan ra vào không khí xung quanh. Khi Light và người ấy tới được hiên, phía trong ánh nến đã sáng bừng lên một màu vàng nhạt ấm cúng.

 

Light bước vào và tò mò nhìn xung quanh, nhìn tới chiếc TV kiểu cổ điển và giá sách đồ sộ phía bên cạnh. Một mùi tựa như hương gỗ và hoa cỏ ngọt ngọt, thơm dịu phía xung quanh khiến nó bỗng thấy nhẹ nhõm hơn chút. Thấy người kia đã treo chiếc áo lên giá và chuẩn bị đi tới bếp, nó liền nhảy chân sáo mà bước theo sau.

 

“Chú nấu nhanh, chú nhá!”

 

“Được thôi. Em có thể xem TV trong lúc chờ.”

 

Nó gật đầu ngay tắp lự rồi lục điều khiển TV, tự nhiên mà mở lên. Nhưng TV gì mà chỉ chiếu mấy bộ phim đen trắng chả có tí sắc màu, chuyển qua kênh khác thì lắm kênh chỉ có mỗi tiếng nhiễu. Tìm tới tìm lui, nó chỉ thấy một chương trình thiếu nhi dạng hài kịch với rối tay.

 

Nó không hiểu lắm nên tắt phụt, chạy vào trong bếp ngó nghiêng. Người kia vẫn đang khuấy một món gì đó có vẻ khá thơm mà không ngẩng lên.

 

“Chú sống một mình ở đây hả?”

 

“Có thể coi là vậy.”

 

“Chú không buồn sao? Mà, bạn con nói ở trong rừng nhiều ma lắm.” Nó lè lưỡi.

 

Người kia ngẫm nghĩ một chút rồi cũng nhún vai, tiếp tục khuấy nồi súp.

 

“Cô đơn chứ. Nhưng tôi có sách để bầu bạn và có TV. Có đàn gà nữa, vậy là hết buồn với sợ.”

 

“Chú không chơi ipad bao giờ hả? Ở nhà con thích chơi ipad lắm, trong máy con toàn cài game bắn súng với xếp hình!”

 

“… Ipad là cái gì?” Có vẻ tò mò, người kia hơi ngẩng lên.

 

“Là cái máy để gọi với chơi game! nó to cỡ này này, trông như cái bảng cầm tay á!”

 

Huyên thuyên một hồi như vậy cho tới lúc người kia nấu xong, nó mới vui vẻ cầm vào đĩa gà và nói thật to “itadakimatsu” trước khi lao vào đánh chén. Gà… có vẻ không có lớp bột dày rụm, vàng giòn xung quanh, nhưng vẫn rất thơm mùi bơ, gia vị và Light thì đang rất đói nữa nên nó đã thôi để ý mà nhanh chóng ăn.

 

“Con tên là Raito. Chú tên gì?” Nó vừa ăn vừa luôn mồm bắt chuyện.

 

“Lawliet.” Người kia nhanh chóng đáp lại.

 

“Lô-lai” Nó nhai một miếng rồi lập tức nhăn mặt, líu cả lưỡi để phát âm. “Người nước ngoài tên lạ thật ha. Bạn con có người tên JJ nè, rồi Nes nữa!”

 

“Ừ.” Lawliet không phản ứng gì nhiều, chỉ nhìn nó ăn gần hết đĩa gà trước mặt. Light thấy vậy mới hơi xấu hổ, ngập ngừng đẩy lại đĩa chỉ còn đúng 2 cái đùi to lại về phía người kia.

 

“Chú cũng ăn đi. Chú không đói hả?” Light bĩu môi.

 

“Đĩa gà này tôi làm cho em. Tôi có đồ ăn của tôi rồi.” Lawliet đứng lên rồi cũng với một đĩa bánh ngọt trên kệ.

 

“Ăn bánh cho bữa tối! Chú lạ thật đấy!” Light cười khúc khích, vỗ tay. “Vậy con ăn nốt hai cái đùi này!”

 

Ăn no xong, người lớn người nhỏ quay lại phòng khách rồi xem TV, đọc truyện tới chán chê. Light mò được một quyển thần thoại Hy Lạp rồi say sưa đọc, thi thoảng khúc khích cười. Lawliet có vẻ vẫn kiệm lời như vậy. Người kia chỉ im lặng ăn nốt đĩa bánh còn dở, mắt vẫn dán chặt vào màn hình TV.

 

Ngồi một lúc lâu, mắt nó lại sụp xuống một lần nữa, rồi ngả người, nằm thẳng xuống đùi của người kia mà ngủ ngon lành.

 

“…” Lawliet kéo thêm một cái gối cho nó, rồi tiếp tục xem TV như cũ.

 

 

“Oáp!”

 

Light ngẩng lên, vươn vai rồi ngáp một cái rõ to. Trời đã sáng. Nó nhìn xung quanh và thấy người kia dường như cũng ngủ gục trong khi tựa tay lên thành ghế, bèn lay nhẹ người ấy dậy.

 

“Chú! Trời sáng rồi, chú đưa con về kẻo mẹ con mắng mất!”

 

“Dậy rồi sao? Ừ, để tôi đưa em về.” Người kia đáp lại rồi cũng đứng dậy, phủi lại quần áo trước khi dẫn nó ra ngoài. Ánh nắng nhàn nhạt với lớp sương chưa tan chiếu nhẹ lên những tán lá, khiến bầu không khí có chút yên tĩnh và trong lành. Light vui mừng reo lên khi thấy lối về dẫn ra tới thị trấn đã đến trước mắt, nhưng rồi nó bỗng ngần ngừ, túm chặt tay áo Lawliet.

 

“Sao vậy?” Người kia xoa đầu nó. “Mau về đi, tôi chỉ dẫn được tới đây thôi.”

 

“Chú…” Nó mím môi. “Con sợ bố đánh đít. Sáng con mới đi về thể nào bố cũng hỏi.”

 

“Ngốc. Là do em ham chơi.” Người kia vỗ vỗ nhẹ lên vai nó. “Bố sẽ không mắng đâu, nhưng từ giờ đừng mải chơi, về nhà muộn nữa nhé?”

 

“Thế con không được tới chơi nhà chú nữa à?” Nó bĩu môi. “Ứ chịu đâu. Con còn chưa mang ipad được lên cho chú chơi.”

 

“Em muốn bị lạc nữa sao?” Lawliet siết nhẹ tay nó. “Thôi được, nếu em muốn thì từ sau hãy ra tới bìa rừng, thì thầm thật nhỏ từ “lawliet”, tôi sẽ tới, được chứ?”

 

“Chú hứa đi!” Nó lắc lắc tay người kia.

 

“Ừ, tôi hứa.”

 

 

Thế là Light bỗng dưng có một người bạn mới. Hay một người chú mới, sao cũng được. Trong suốt kỳ nghỉ hè ấy, nó đã ra bìa rừng tới tận chục lần, và thật may mắn khi lần nào Lawliet cũng sẽ tới và đón nó lên chơi ở căn nhà sâu trong rừng đó.

 

Nó dù rất muốn, nhưng cũng không kể gì về Lawliet cho bố mẹ. Light cũng biết sợ chứ, nhất là khi trước đó bố mẹ đã căn dặn nó không được chơi trong khu vực đó vì rất dễ lạc. Biết được thì chắc chắn nó sẽ no đòn mất, ai bảo nó vừa dám đi vào rừng, vừa dám chơi với một người lạ?

 

Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Một đứa trong nhóm không biết vì lý do gì lại mách lẻo cho bố mẹ nó biết vì thấy nó được một “ông cao lớn như ông kẹ” bế đi thẳng vào rừng, làm bố mẹ nó phát hoảng lên và mắng nó một trận thôi rồi. Nó mím môi vẻ giận dữ, quyết lì lợm không nói. Thấy vậy, bố mẹ ngay trong hôm đó liền nói chuyện lại với người họ hàng, kể từ đó trở đi sẽ không quay lại Mỹ để nghỉ hè nữa.

 

Nó đã gào thét, tức giận, và ăn cấm túc suốt một tuần liền.

 

Đó đã là tuần cuối cùng nó ở đó. Nó ghét việc phải ở nhà và không được đi chơi, nó ghét đứa bạn xấu tính ghen tị kia, và nó ghét cả chuyện bố mẹ đã cấm túc nó. Nhưng rồi một tuần cứ thế trôi qua. Khi đã đến lúc thu dọn và trở về, nó không còn quá nhớ rõ người bạn của nó trong rừng sâu trông còn như thế nào.

 

Vậy là, trong tâm trạng vừa bực bội vừa buồn bã, nó quay trở lại Nhật, kết thúc quãng thời gian còn có thể đi Mỹ tại đó.

 

 

Light Yagami đã lớn, và giờ đây còn cao hơn bố mình hẳn một cái đầu.

 

Những chuyến đi thuở niên thiếu đã giúp nó hình thành thêm một sở thích khác, đó là đi trekking. Trộm vía nó cũng khá dư giả cho sở thích này khi chỉ trong vòng 1-2 năm, nó đã đi được kha khá địa điểm nổi tiếng, từ núi Phú Sĩ cho tới núi Taranaki, núi Alps, mỗi chuyến đi đều cho nó thật nhiều trải nghiệm độc lạ để đăng lên mạng xã hội của mình. Nhưng dường như, trong lòng nó luôn nghĩ tới ký ức về những kỳ nghỉ hè tại Mỹ năm nào.

 

Nó tự hỏi những ký ức ấy liệu có phải do nó nhớ nhầm không, vì cứ mỗi khi nó hỏi Sayu hay bố mẹ, chẳng ai nhớ rõ về chuyện họ từng phạt nó vì đã lén ra bìa rừng của khu núi ấy cả.

 

Thật ra, khi nghĩ đến, nó cũng có chút dè chừng.

 

Dường như… bạn thuở nhỏ của nó không thực sự là con người.

 

Light luôn cảm thấy có chút mơ hồ khi nhớ lại. Nó không bao giờ nhớ được mặt lẫn dáng hình cụ thể của người đó, tệ thật, nó chỉ nhớ được người đó đã từng rất ấm áp và dịu dàng với nó ra sao. Một kiểu dịu dàng rất chân thành và không có chút đáng sợ. Khi còn bé, Light đã đọc nhiều chuyện cổ tích về những bà tiên, ông Bụt luôn hiện ra và giúp đỡ những người gặp nạn hay trắc trở. Light tự hỏi liệu người ấy cũng có phải như thế không, nhưng ngoài nó ra, nó cũng không chắc người ấy đã đối xử với ai khác như thế chưa.

 

Có lẽ là mình may mắn đi? Light tự nhủ.

 

Cho đến mãi sau này, Light mới biết nơi người ấy vốn trú ngụ. Dãy Appalachian Trail. Từng ký ức trong quá khứ được lôi ra và chắp vá lại, khiến Light vỡ lẽ. Appalachian. Ngọn núi cổ xưa nhất nước Mỹ, nơi hàng tá truyền thuyết dân gian tồn tại và được đồn thổi suốt hàng trăm năm qua, vậy nên người bạn thuở nhỏ của Light có là một trong số ấy cũng không có gì lạ lắm.

 

Light bỗng muốn đi gặp lại người ấy. Dù chẳng biết liệu người ấy có còn xuất hiện ở dãy núi kia không, nhưng có cơ hội nó vẫn sẽ thử, dù chỉ một lần.

 

Vậy là nó đi.

 

Mất tới chừng vài ngày để nó tìm về thị trấn kia và ổn định, vì người họ hàng của nó đã từ lâu chuyển về thành phố sinh sống. Những người bạn cũ cũng đã rời đi. Nó ở lại một khách sạn cũng khá thoải mái trong thị trấn một hôm, rồi hôm sau lên đường.

 

Thực ra, nó cũng từng nhớ là người bạn ấy đã cho nó một cách để gặp mặt, một nghi thức, hình như là gọi tên của người ấy. Nhưng nó không thể nhớ nổi nữa. Thật đáng tiếc.

 

Đoàn đã khởi hành được 3 tuần. Nhóm trekking vừa đi vừa lập trại tại những quãng dừng chân, đôi khi sẽ tụ họp trong lều và buôn chuyện về rất nhiều thứ.

 

Một tối nọ, Light vừa bước chân ra khỏi lều để đi vệ sinh, nó bỗng thấy nơi phía xa xa có một ánh đẻn vàng nhạt khá thân thuộc. Nó tò mò cầm theo đèn pin, nghĩ ngợi một lát rồi cũng lần tìm tới nơi ánh sáng ấy vẫn le lói. Có vẻ nơi đó còn xa hơn nó nghĩ, khi mà nó đã đi một quãng cũng lâu mà chưa đến được tới đó.

 

“Chuyện quái gì…” Light lẩm nhẩm.

 

Gió trong rừng đột nhiên đổi hướng, thổi ngang qua mặt nó như một luồng khí lạnh trượt qua da.

 

Nó siết chặt đèn pin hơn.

 

“Có ai không?”

 

Một tiếng xột xoạt vang lên sau lưng, khiến nó quay phắt ra đằng sau. Không có ai. Dường như thứ kia vẫn đang trốn chạy khỏi ánh đèn pin của nó khi nó cứ quay ra là tiếng chân ấy lại nhanh hơn một bước. Thế rồi, khi nó hoảng loạn đánh rơi cả đèn pin, thứ gì đó đứng trước mặt đã cầm lên cho nó.

 

“Quay về đi. Em đang lạc đường rồi.” Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên, khiến nó giật mình. Liệu, người đó…

 

“Lawliet.” Một cái tên đã từ lâu lắm Light không còn nhớ, bỗng bật ra trên đôi môi nó.

 

“Em… là em sao?” Giọng nói kia có chút ngạc nhiên.

 

“Lawliet.” Light ôm đầu, cố gắng nhớ lại. “Chú là Lawliet? Có phải là người ấy-“

 

“Raito. Là tôi.” Giọng nói kia lại vui mừng vang lên. “Em quay lại tìm tôi?”

 

“…Tôi…Uhm, tôi vẫn nhớ.” Light thành thực đáp lại. “Tôi đang đi cùng đoàn, đến dãy núi này khám phá.”

 

“Vậy em có muốn tới nhà tôi chơi không?”

 

“Ở đó à?” Light ngần ngừ, chỉ vào một ánh đèn le lói phía xa.

 

“Ngốc. Em bị lừa rồi.” Giọng nói kia thở ra, như thể vừa buồn cười vừa bất lực.“Đừng đi tới nữa. Thứ đó không phải nhà tôi.”

 

Light sững lại.

 

Ánh đèn vàng phía xa vẫn ở đó, vẫn ấm, vẫn dịu, vẫn giống hệt những ký ức thuở nhỏ mà nó từng nghĩ là giấc mơ. Nó còn đẹp hơn cả ký ức. Đẹp đến mức như thể chỉ cần bước thêm vài bước nữa thôi là sẽ có gà rán, có TV cũ, có mùi gỗ ấm và một người luôn luôn ở đó chờ nó.

 

Vậy đâu mới là nhà chú?” Nó hỏi ngược lại. “Tôi có thể tin chú được không?”

 

Người ấy không nói gì mà chỉ khẽ siết tay nó. Một cảm giác thân thuộc thật sự khiến nó dịu hẳn đi, khi bàn tay mát lạnh ấy lại chạm vào. Nó đưa mắt nhìn về phía xa, nhìn vào ánh sáng ấy vẫn đang le lói.

 

Nhưng bỗng dưng, màu vàng ấm áp ấy dần đậm lên một màu đỏ của máu.

 

“Chạy đi. Không ổn rồi.” Người kia có chút gấp gáp mà kéo tay nó đi, trong giọng nói đã có chút gằn lại.

 

“Khoan- thứ đó-“ Light ngoái lại phía sau, bỗng cảm thấy ánh sáng le lói ấy gần hơn, càng gần mỗi khi người kia kéo tay nó chạy về hướng ngược lại.

 

“Đừng nhìn vào nó nữa. Raito, nhìn tôi thôi.” Lawliet mím môi và tiếp tục chạy.

 

“Nhưng-“ Nó quay về phía sau và thấy dường như hàng vạn ánh sáng le lói cũng một màu đỏ sẫm như vậy tiến thẳng về phía nó, đuổi kịp tới sát.

 

Gần quá-cứ thế này-

 

“Phía trước kia rồi!” Người ấy hô lên một tiếng, rồi kéo Light lên phía trước trước khi đóng sập cửa lại.

 

Light đưa mắt nhìn xung quanh, thở hổn hển trong khi adrenaline đã dồn hết lên não. Hương gỗ dịu nhẹ và hoa quả lan ra trong không khí khiến nó thở phào nhẹ nhõm, xoay người ôm chầm lấy người kia.

 

“… Chú lại cứu mạng tôi lần nữa…”

 

Lawliet khựng lại, có chút ngượng ngập mà đứng sững hồi lâu rồi mới vòng tay qua, nhẹ trấn an chàng trai trẻ phía trước mặt. Đã từ lúc nào, anh gần như không thể ôm trọn cậu ấy bằng một vòng tay nữa rồi. Đứa trẻ ấy lớn nhanh quá, từ gương mặt non nớt, lém lỉnh anh còn nhớ, giờ đã trở nên điển trai và to cao tới nhường nào. Anh để mặc nó ôm một lúc lâu, rồi mới buông xuống.

 

“Tôi đã nghĩ em sẽ không quay lại.” Lawliet thì thầm.

 

“Tôi sẽ quay lại mà.” Light vỗ nhẹ bờ vai người kia, vẫn thở hổn hển. “Tôi chưa bao giờ quên chú.”

 

“Ừm.” Người kia gật đầu.

 

Light nhìn xung quanh, rồi cũng không nói gì mà ngồi xuống, tiếp tục quan sát. Lawliet thấy vậy bèn rót qua một chén trà gừng cho nó uống, đôi mắt vẫn nhìn nó bằng vẻ ấm áp.

 

“Tôi chỉ định đi thăm thôi nhưng giờ có lẽ phải ở lại qua đêm rồi.” Light hớp một ngụm. “… Thứ ngoài kia, nó là gì? Liệu nó có đang đứng trực ngoài cửa không?”

 

“Nó là một dạng thực thể khác. Mô phỏng ký ức vui vẻ nhất của người nó dụ thôi.” Lawliet thở dài. “Đừng lo, ở trong này luôn luôn an toàn.”

 

“Ừm.” Light mờ mịt gật đầu.

 

“À. Nếu em định ở lại, để tôi dọn qua căn phòng trên gác.” Lawliet nói bằng giọng đều đều.

 

“Chú… có một phòng ngủ riêng?” Light vội đứng lên, nhưng rồi có vẻ hơi xấu hổ, gãi nhẹ đầu. “Tôi định bảo là tôi ngủ trên sofa cũng được.”

 

“Ngủ trên sofa chật lắm.” Người kia lắc đầu.

 

“Chật?” Light nhíu mày. “Chú định nằm chung với tôi sao?”

 

“…” Trong ánh nến lập loè, nó bỗng như thấy một vệt hồng rất nhẹ thoảng qua gò má người kia, tuy vẫn chẳng thấy rõ mặt mày.

 

“Tôi có phòng riêng mà.” Lawliet ho nhẹ.

 

“… Hoặc chúng ta cũng có thể ngủ trên sofa?” Nó gãi gãi đầu. “Đằng nào mai tôi cũng phải dậy sớm. Dưới này… ấm áp hơn.”

 

“Ừm.”

 

Không nói thêm gì nữa, Light kéo chiếc gối nhỏ vẫn đang được đặt trên sofa kia như một cảm giác quen thuộc, rồi nằm xuống. Lawliet ngần ngừ thêm một lát rồi cũng ngồi phía bên cạnh và bật TV lên, thi thoảng gật gù rất nhẹ theo nhịp điệu của những bản Jazz cổ cổ. Loại nhạc Light không thường nghe nhưng cũng khá dễ chịu. Nó ngẩng lên một chút như để nhớ rõ hơn khoảnh khắc này, rồi quay sang màn hình mà khẽ cười.

 

Lawliet chỉ liếc qua nó nhanh một cái rồi cũng không chú ý tới nữa.

 

 

Cũng không biết Light đã ngủ được bao lâu. Khi nó tỉnh dậy, trời vẫn chưa sáng, và căn nhà đã chìm vào trong không gian tĩnh mịch.

 

Nó quay sang, cảm nhận người bên cạnh đã ngủ gần như rất say. Không biết nghĩ gì mà nó lại đưa tay lên như muốn thử chạm vào người kia. Làn da nhợt nhạt lại có cảm giác mát lạnh khi nó chạm tới và lướt đầu ngón tay qua tới sống mũi cao ráo kia, trượt tới xương quai hàm sắc nét. Lạ thật. Light không biết giải thích cảm giác này là gì, dù nó biết người kia chắc chắn không phải người, hoặc ít nhất là người sống, nhưng dường như vẫn có chút hơi ấm nhè nhẹ lan ra trên tay khi nó nhón lên tới gò má.

 

Light bỗng muốn nhìn cho rõ gương mặt kia một chút. Nó nhẹ nhàng vén lớp tóc loà xoà phía trước kia rồi nín thở một hồi.

 

Trước mặt nó là một người đàn ông vẫn còn khá trẻ. Nếu Light không gặp người ấy kể từ khi còn là một cậu nhóc bé xíu, có lẽ nó cũng sẽ nhầm người ấy là đồng trang lứa của mình. Khá dịu dàng, nếu không muốn nói là trông người ấy rất yên bình trong lúc ngủ, tuy người ấy trông có phần hơi hốc hác và mệt mỏi. Quầng thâm phía mắt dường như là điểm kỳ dị duy nhất Light có thể thấy, nó làm hốc mắt người ấy dường như trũng hơn… và nhìn từ xa trông giống như người ấy chỉ còn lại hốc mắt đen sì vậy. Light cắn môi. Ngón tay nó dừng lại trước đôi môi khá đầy đặn dù nhợt nhạt của người kia, rồi không biết nghĩ gì mà lại kéo khuôn miệng ra một chút.

 

Răng… nanh?

 

Không đúng… dường như cả hàm của người ấy đều sắc nhọn tựa như răng nanh vậy.

 

“Em làm gì vậy?” Người kia đột ngột cất lời, làm nó giật mình, hạ tay xuống.

 

“Em…” Light nuốt nước bọt. “À- ừm… tôi xin lỗi.”

 

Người kia chỉ im lặng nhìn nó một lúc, khiến Light bỗng cảm thấy có chút căng thẳng.

 

“Chú.. cũng là một thực thể… đúng không?” Light khó nhọc cất lời. “Chú đã ở khu rừng này được bao lâu? Vì sao chú không… không hành xử như những… thực thể khác?”

 

Người kia khựng lại một chút, hơi nghiêng đầu vẻ suy nghĩ.

 

“Ừm. Nếu vậy, Raito có sợ tôi không?”

 

“Không… hoàn toàn.” Light cúi mặt xuống.

 

“Tôi cũng không định giấu Raito. Ừ, tôi là một phần của khu rừng này.” Người kia nghĩ một lát rồi thì thầm. “Chỉ quanh quẩn trong đây thôi, tôi chưa bao giờ bước ra khỏi nó cả. Thi thoảng tôi cũng gặp những người lạc đường khác và giúp họ.” Lawliet dừng lại một chút. “Có người sợ hãi tôi. Cũng có người cảm kích. Nhưng dù gì đi nữa, tôi cũng sẽ chỉ gặp họ một thời gian trước khi họ trở về với loài người. Vậy nên tôi cũng cô đơn, nhưng cũng không cô đơn.”

 

“Ồ.” Light ngập ngừng một chút. “Tôi không hiểu lắm. Chỉ là, những thực thể khác tôi từng được nghe đều làm hại người. Chú lại không như thế.”

 

“Tôi chỉ không muốn.” Lawliet lắc đầu, chỉ vào nó. “Tôi cũng muốn có bạn. Như Raito chẳng hạn. Raito là người bạn đầu tiên mà tôi có.”

 

… Light chỉ ngẩng lên và chăm chú nhìn vào người kia. Được một thoáng, nó bỗng tiến gần hơn, thật gần, đến mức Lawliet hơi mất tự nhiên mà lùi lại.

 

“Chú nói tôi là người bạn đầu tiên… Vậy chú có muốn tôi ở lại không?”

 

“Raito…?” Lawliet liếm môi. “… Đừng nói linh tinh nữa. Ở đây không phải chỗ em có thể ở lại.”

 

“Tôi hỏi chú có muốn không thôi.” Light tiến sát hơn nữa. Một luồng ấm nóng phả nhẹ trên gương mặt Lawliet làm anh nghiêng đầu, như có ý né tránh.

 

“…”

 

“… Muốn.” Lawliet ngập ngừng một lúc rồi cũng gật đầu.

 

“Thật chứ?” Nó hỏi dồn.

 

“Ừm.” Không biết nghĩ gì mà Lawliet tiếp tục gật đầu.

 

“Chú hứa rồi nhé.” Nó mỉm cười rất nhẹ vẻ hạnh phúc, rồi bỗng cúi xuống và cắn nhẹ vào môi Lawliet trong sự ngạc nhiên đến tột độ của người kia.

 

“Mhmmp-Raito-em làm gì-“

 

“Đang muốn ở gần chú thôi mà.” Light cười hì hì, nhấn môi mình vào người kia hơn nữa mà mút nhẹ.

 

 

Lawliet không hiểu sao mọi thứ lại đi tới nước này.

 

Anh chỉ muốn có một người để nói chuyện và cùng chơi, cùng xem TV, cùng nấu nướng như những người bạn. Đó là tất cả những gì to lớn nhất L từng muốn trong hàng thế kỷ qua, khi đã trải qua cuộc sống cô độc và hiu quạnh này quanh năm suốt tháng trong một căn nhà cũ nát. Tất nhiên, Lawliet cũng không phải ngu ngốc để mà biết còn có một kiểu bạn khác, chẳng hạn như bạn đời, bởi vì TV nhà anh luôn chiếu những bộ phim romcom mà. Nhưng anh không phải một người có kỳ vọng cao. Đến việc tìm bạn giữa chốn rừng âm u này còn khó khăn, nói chi là một người bạn đời.

 

Mà bạn đời… thì mới làm mấy chuyện xấu hổ như này đúng không? Hay còn kiểu bạn gì khác mà Lawliet chưa biết?

 

Mải mê nghĩ ngợi, đã từ lúc nào Raito thôi cắn mút trên cần cổ nhợt nhạt của anh mà trườn xuống, tháo bung lớp khuy quần phía dưới. Light mỉm cười rất nhẹ vẻ như trêu chọc rồi cũng tháo thêm chiếc quần lót của anh mà quăng xuống đất, bàn tay ấm nóng hơi người nhanh chóng nắm vào dương vật đã sớm rỉ ra chút dịch trắng.

 

Lawliet cắn chặt môi, cúi thấp mặt xuống nữa trông đến là thảm hại.

 

“Nghh-Raito-đừng trêu tôi nữa mà…”

 

“Chú vội gì vậy?” Light cười nhẹ rồi cũng hôn phớt một cái trên gò má anh. “Thả lỏng ra thôi, không sao, bình tĩnh.”

 

“Nhưng…”

 

“Xem này, mới chạm chút thôi mà chú đã ướt nhẹp cả tay tôi rồi.” Light ngẩng lên, trong giọng có chút bất lực lẫn buồn cười, khiến Lawliet úp cả chiếc gối con lên mặt và rên rỉ đứt quãng vào đó. “Cũng phải, một mình trong rừng từ đó tới giờ, chắc chú còn chưa chạm được vào ai nói gì được người khác chạm.”

 

“Ừ… Ừm…” Hai vành tai anh đỏ ửng lên. “Ngh-ah-Raito…nhanh hơn chút nữa đi-“

 

“Ngốc. Chắc chú hứng lắm rồi phải không?” Light trườn xuống như một con rắn, nó cầm lấy dương vật đã cương đến tím lại phía trên đầu khấc rồi ngậm xuống, mút mạnh một cái khiến người kia giật nảy lên, nức nở. “Nhiều quá, trông chú cứ như chưa trải đời bao giờ ấy nhỉ?”

 

“Chú nói đi, có phải chú chưa ngủ với ai bao giờ?”

 

“Chưa…” L lí nhí đáp lại.

 

“Vậy thì tốt.” Light nhếch môi, để lộ ra mấy chiếc răng khểnh trông đến là hư. “Ít ra chú cũng là của riêng tôi cho đến bây giờ. Nhớ kỹ, chỉ có tôi mới có thể ngủ cùng chú thôi, chú hiểu chưa? Chú coi tôi là người bạn đầu tiên thì cũng phải coi tôi là người duy nhất có thể làm chú sướng được như thế.”

 

“Argh-mhmmm-ừm- làm ơn-“ Lawliet thút thít càng to hơn khi bàn tay nó càng lúc càng sóc mạnh, tận cho tới khi anh trợn mắt trắng mà ưỡn người ra, bắn thẳng dòng dịch đậm đặc vào trong luồng ấm nóng phía trước của Light. Khi cơn nức nở đã dần dịu xuống, anh mới vội vã ngỏm dậy rồi vụng về lau qua gương mặt của Light với vẻ hối lỗi.

 

“Xin lỗi Light… bẩn lắm phải không?”

 

“Không.” Light lắc đầu rồi chồm lên, hôn nhẹ vảo hõm bụng dưới của Lawliet khiến anh đỏ bừng mặt. Đáng yêu thật, Light thầm nghĩ. Nó ngẩng lên rồi cắn nhẹ vào má anh một phát, rồi mới trườn người xuống để giật tung khoá quần của mình, sóc nhẹ dương vật cũng đã nổi gân xanh, gân tím chằng chịt.

 

Lawliet hơi ló đầu ra khỏi chiếc gối nhỏ, ngập ngừng một chút rồi mới khàn khàn hỏi, chỉ vào hạ thân của Light.

 

“… Tôi có thể giúp em không?” Anh liếm môi. “Như em đã giúp tôi.”

 

“Nếu chú muốn.” Nó cười tươi, hôn nhẹ vào môi anh một cái. “Ngốc, chú không cần phải đáp lại mọi thứ tôi đã làm đâu.”

 

“… Tôi muốn thử thôi.” Dường như bị vạch trần ý định, người kia bèn ấp úng.

 

“…Được, chú đừng đổi ý nửa chừng đấy nhé.” Light hôn thêm một cái nữa với vẻ yêu chiều trước khi rời ra, dí nhẹ thứ cương cứng kia gần bờ môi đã sưng đỏ lên của anh. Anh ngần ngừ, hít một hơi sâu trước khi cầm vào và bắt chước nó liếm nhẹ trên đầu khấc, cảm nhận được người kia đã run rẩy với nhịp thở hỗn loạn mới mạnh dạn hơn mà nhấn đầu sâu xuống.

 

“Nghhhh-“ Nước mắt sinh lý gần như trào ra bởi cơn nghẹn ứ ở cổ họng, nhưng Lawliet vẫn nắm chặt, cố chấp không buông. Light cười khổ xoa đầu anh rồi bỗng dưng túm tóc, đưa đẩy nhẹ nhàng côn thịt to lớn trong khoang miệng ẩm ướt của Lawliet.

 

Và từ trên cao nhìn xuống, cho dù có không thấy rõ toàn bộ gương mặt, Light vẫn cảm thấy hứng đến phát điên khi người kia vừa khẩu dâm cho nó, lại vừa xấu hổ, ngại ngùng tới độ cúi mặt xuống sâu hơn, vừa vặn khiến dương vật đi thêm vài inch nữa vào trong.

 

“Mhmmm…” Light mím môi, vô thức bấu chặt vào cằm của người kia rồi thúc thêm vài cái nữa, cảm nhận người kia sắp khóc không thành tiếng mới thúc thẳng một cái thật mạnh rồi từ từ rút ra. Lawliet ho sặc sụa, nhỏm dậy. Anh quệt qua quệt lại bờ môi một lúc lâu rồi mới lờ mờ liếm môi, cảm nhận vị tanh nhẹ lan ra trên đầu lưỡi.

 

Light không nói gì thêm. Nó chỉ thở ra một hơi, cúi xuống và hôn anh thêm lần nữa trước khi nhả ra, không để anh nuốt hết dòng dịch trắng đang nghẹn bứ kia.

 

“Chú ổn chứ?” Nó thì thầm.

 

“Ừm.” Lawliet gật gật. “Tiếp tục đi.”

 

“Được. Nếu như chú muốn.” Light cười mỉm rồi cũng xốc thẳng người kia lên, nhíu mày một chút vì nhận ra Lawliet quá nhẹ. Nó lật úp người ấy lại, tiếp tục cắn, mút, liếm trên khắp bả vai và làm người kia run rẩy tới phát điên rồi mới trườn xuống hõm lưng nhạy cảm trước khi ấn nhẹ vào đó để lấy đà, một tay đã xoa nắn phía giữa bờ mông người kia chuẩn bị.

 

“Em không chắc em sẽ nhẹ nhàng. Xin lỗi, Lawliet.” Bằng một tiếng thì thầm đầy hối lỗi, nó từ từ đưa cự vật to lớn kia vào khiến người kia hít một hơi sâu và nước mắt ướt nhẹp cả một mảng gối, rồi đột ngột thúc mạnh lên phía trước đầy vẻ chiếm hữu.

 

“Argh-Raito-chậm lại thôi-nghhhh-“

 

 

Light cười khổ trước khi buông người kia, hôn chóc một cái vào môi. Sau cơn làm tình mãnh liệt, Lawliet vẫn không thể ngừng khóc, đôi môi run rẩy nức nở thành tiếng như thể bị ai đó bắt nạt đến quá đáng mà không thể phản bác. Đã 15 phút rồi và Light không biết liệu nó có vô tình làm đau sinh vật quá đỗi nhạy cảm này không. Thế thì phải tội lắm! Nhưng nó không thể phủ nhận, càng nhìn anh khóc thế này nó lại càng thấy thích thú hơn.

 

“Sao hả, Lawliet của em đau ở đâu hả?” Light thủ thỉ.

 

“Không…” Người kia mím môi rồi vùi tiếp vào ngực nó, hôn nhẹ lên mấy vết sưng đỏ đã lỡ cào cấu nó ban nãy. “Tại… tôi chưa bao giờ… ừm… được gần gũi với chiều chuộng cỡ vậy.”

 

“Thế á?” Light cười phì. “Thế anh có thích không?”

 

“Thích…” Lawliet lí nhí, nhưng rồi lại buồn bã mà đáp lại. “Nhưng… ngày mai em lại đi rồi mà.”

 

“Ai nói em đi?” Light đột ngột cắt lời.

 

“Hả?” Bằng ánh mắt hơi ươn ướt, Lawliet ngẩng lên, vẻ hơi hoang mang. Anh đã chắc chắn rằng Light sẽ rời đi, bởi Lawliet thừa biết khu rừng vốn không phải chốn an toàn cho nó, vả lại nó còn tương lai, cuộc sống, gia đình và bạn bè của nó nữa.

 

Anh đã chắc mẩm rằng mình sẽ phải chấp nhận phải rời xa Light và cô đơn thêm hàng thế kỷ tiếp theo.

 

“Anh không muốn em đi thì em sẽ không đi.” Light hôn nhẹ lên trán anh lần nữa. “Vậy nhé, em hứa.”

 

“Hứa… thật chứ?” L ngẩng lên với vẻ xúc động khó giấu giếm.

 

“Ừ, em hứa.”