Actions

Work Header

smells like teen spirit

Summary:

tình đầu là tình đẹp nhất

Notes:

fic siêu nhảm siêu self indulgent viết để thỏa mãn cơn đói (của người viết lẫn một người bạn của người viết) nên đừng hi vọng gì quá nhiều i'm just here to have fun (with no one but myself). viết cho đỡ khát nhưng mà ngoài kia có đồng bọn người việt đu malidorov thì ngại gì không hú nhau làm quen ạ (delusional)

au là người sài gòn nên nếu lỡ viết sai vài traits của miền bắc/trung thì vĩ hòa di quý

to the foreigners clicking on this (if there is any???) google translate won't do a good job because a lot of stuff going on in here requires you to be in saigon for at least 7 years or so and must be involved And updated with the locals so good luck figuring out what i'm saying the whole time. also for some reason google translate butchers my mother tongue very, and by that i mean VERY badly it's atrocious however i do not have any plans to translate this into english 💁‍♂️

Chapter 1: do you view me the same? (or do you call me a stranger?)

Notes:

title from true romance by pinkpantheress

Chapter Text

Mơ mơ màng màng cả buổi lễ ra quân đội tuyển học sinh giỏi tay giải chơi vài bài toán miệng lải nhải dưới ghế với cậu cu chí cốt Junhwan thì cũng hết nửa buổi sáng. Cảm ơn Mikhail của một tiếng rưỡi trước đã kịp nốc hết ly bạc xỉu để Mikhail của một tiếng rưỡi sau vẫn chưa ngủ gục và bị ai đó nhìn thấy, Mikhail của một tiếng rưỡi sau thầm nghĩ. Junhwan của một tiếng rưỡi sau cũng nợ Mikhail của một tiếng rưỡi trước một cái vái lạy (nghĩa tốt) vì nếu đứa kia ngáy thì đứa còn lại chắc chắn sẽ khò khò vì không có ai để tán gẫu giết thời gian cùng.

“Lát nữa ra khỏi phòng chắc tao mọc mẹ tóc bạc rồi.” Junhwan thở dài.

“Mày già sẵn rồi.” Mikhail chép miệng qua loa, bút vẫn lúi húi vẽ cho ra hình.

“Mẹ mày.” Junhwan lườm nguýt Mikhail. “Ê, lát mày đâu có về gấp đâu nhỉ,” nhận được một tiếng ờ của Mikhail, nó nói liền, “xong cái này bắt xe sang chỗ làm lễ bên quận một đi, tao gặp mấy thằng bạn xí.”

Mikhail đã ngay lập tức gật đầu lội nắng bắt hai chuyến xe buýt cùng Junhwan. Ai mà biết một cái gật đầu đó sẽ thay đổi cả quỹ đạo cuộc đời em.

.☘︎ ݁˖

Sài Gòn chưa bao giờ đứng yên.

Ngay cả khi đang hai giờ sáng thì ngoài đường vẫn có cửa sổ sáng đèn và tiếng bô xe rì rầm, giữa trưa nắng gắt vẫn có người xuống đường. Xe máy đổ qua những ngã tư theo từng dòng bất tận, quán xá nơi này đóng thì nơi kia mở, vỉa hè luôn đầy ắp tiếng người, tiếng còi xe, tiếng bếp nóng dầu mỡ xì xèo từ các xe hàng rong.

Mikhail chưa bao giờ hết choáng ngợp. Cũng không sao, ít ra em không phải người Sài Gòn gốc nên người ngoài nhìn vô dễ thông cảm. Hè năm lớp năm, em theo gia đình từ Hà Nội chuyển vào. Cái bộn bề của thủ đô vẫn có nề có nếp, vẫn có chỗ thở cho những khoảng lặng. Cái bộn bề của thủ đô thường gắn với đời thường và những vòng quen thuộc lặp đi lặp lại. Cái bộn bề của thủ đô là bộn bề qua từng năm tháng để tích dần một chiều sâu của ký ức rất Hà Nội. Mọi thứ ở Sài Gòn chạy nhanh hơn và con người ta ít dừng lại hơn, rất dễ bị cuốn vào dòng người và một khi đã bị mắc kẹt thì không muốn thì vẫn có cảm giác phải di chuyển tiến tơi liên tục cùng môi trường xung quanh. Đặt đại đồng hồ báo thức bất kỳ lúc nào trong ngày để ra đường thì chắc chắn sẽ luôn có người ở ngoài. Ai cũng đang chạy theo một thứ gì đó. Sài Gòn bận bịu một cách thực tế, năng động, dễ hòa nhập nhưng cũng dễ cô đơn, dễ mở lòng thì cũng ít giữ kết nối sâu đậm nếu không “hạp.” Nếu Hà Nội là một cuốn sách cũ đầy ghi chú và giấy note dán chồng lên nhau bạn mượn về từ thư viện thì Sài Gòn là một tab trình duyệt mở 36 cái cửa sổ cùng một lúc và bạn thì không biết tab nào đang bật nhạc.

“Bớt cà rề lại coi Misha!” Junhwan gọi với lại từ đằng trước, luồn lách qua đám học sinh đi dàng hàng ngang trên lề đường. “Chậm xe buýt là phải chờ tận mười lăm phút nữa đó!”

“Tao đang bắt đầu thắc mắc tại sao tao lại đồng ý đi cùng mày nhỉ?” Mikhail phụng phịu chạy theo, tay chỉnh lại quai cặp.

“Vì mày không có gì để làm sau lễ, còn giờ thì mày có kèo rồi.” Junhwan quay lại nhìn Mikhail trong khi đi giật lùi mà chẳng va trúng ai, vẻ mặt đầy thích thú. “Mày nên cảm ơn tao đó.”

“Tuổi lồn tao cảm với chả ơn.”

Mặt trời đã bắt đầu lên cao, nắng nóng kéo bám cổ áo đồng phục dính vào da một cách đầy khó chịu. Đáng lẽ ra giờ Mikhail đã về tới nhà và đang xả nước lạnh lên người. Thay vào đó, em đang chiều ý Junhwan và bắt xe buýt sang quận 1.

Khi đã an tọa lên xe, Junhwan kể với em rằng có thằng cốt ở lại tập bóng rổ sau lễ bên trường người ta nài nỉ cậu tới xem vì cần “hỗ trợ tinh thần.” Mikhail lẫn Junhwan đều cho rằng thằng cốt đó bị xàm chó vì tập thôi thì chả cần cổ động viên làm gì. Họ chỉ la hét vào mặt nhau xuống hai tiếng trong khi rượt đuổi nhau khắp sân rồi thảy rồi quăng rồi ném đi ném lại một quả banh màu cam.

“Ý là,” Mikhail lầm bầm, tay vuốt cọng tóc nâu ra sau tai, “người bình thường tan học hay gì đó sẽ thích ngồi cà phê.”

“Cái thằng này không phải người bình thường.” Junhwan cười toe toét.

Nghe tới đó thì Mikhail vỡ lẽ ra tại sao Junhwan chơi thân được với cái cậu kia như vậy.

Họ Cha là người bạn đầu tiên của Mikhail sau khi em chuyển xuống sống ở Sài Gòn. Junhwan rất dễ kết bạn. Đi đâu cũng có người quen Junhwan. Giáo viên quý Cha Junhwan, học sinh trong trường ai cũng “à, Junhwan hả? Tao biết thằng đó.”

Trường hợp của Mikhail chơi thân với Junhwan thì khác. Bốn năm qua, Mikhail không thể nào vay mượn được chút sự hướng ngoại của bạn em một tí nào.

“Mày sẽ ưa thằng đó liền.” Junhwan nói với em khi cả hai xuống trạm. “Thật ra là tụi nó. Trường đó tao quen nhiều lắm. Nhưng đặc biệt là thằng đó.”

“Cái bạn chơi bóng rổ hả?”

“Thằng đó thật ra chơi tận sáu môn khác nhau. Ghét nhể?”

Mikhail chỉ ậm ừ cho có.

Chơi ở đây bao gồm cả chơi cho đời Mikhail một vố nhớ đời.

.☘︎ ݁˖

Lúc Mikhail và Junhwan tới nơi thì lễ bên kia cũng hết tựa khi nào. Các em nào không về liền thì ở lại sân mà tha hồ đốt cháy nhiệt huyết tuổi trẻ. Mikhail lủi thủi đi sau Junhwan, hầu như không để ý gì mấy tới những người cậu bạn em đi qua chào hỏi. Em đảo mắt nhìn quanh - trường bên này rộng hơn trường của em và Junhwan nhiều, cơ sở vật chất trông đàng hoàng hơn, dòm như học sinh bên đây có sức sống hơn. Tiếng giày ma sát trên sân trường vang lên đến chói tai. Tiếng hô hào cứ vang lên không ngừng. Banh thì liên tục đập xuống sân. Không hổ danh là trường cấp hai xịn nhất Sài Gòn.

“Kìa, nó đó.”

Mikhail dừng lại và ngước lên nhìn theo hướng của Junhwan. Mọi chuyện lập tức đi lệch khỏi quỹ đạo.

Một cậu con trai ôm trái banh chạy một đường liên tục từ cuối đến đầu sân trong tích tắc rồi nhảy cao đến mức trong một giây ngắn ngủi, Mikhail thật sự nghĩ rằng trọng lực đã thôi tác dụng với người kia.

Mikhail chỉ kịp nghe tiếng rổ trên trụ kêu một tiếng thật to trước khi cả sân vang lên những tiếng thề thốt đủ lớn để gửi cả đám bay vào sổ đầu bài giám thị.

“Đù má—”

“Vãi lờ thằng này!”

Cậu trai đáp xuống suýt đâm vào đồng đội rồi bật cười lớn như thể đó là chuyện thường tình. Tóc vàng mật hơi xoăn ướt đẫm mồ hôi rơi lòa xòa trước mắt trong lúc cậu giật lại quả bóng từ tay người khác đang cố cướp lấy. Đúng chuẩn mùi hương tuổi trẻ. Cái bài gì đấy của nhóm Nirvana ấy.

“Phạm luật!”

“Mày chưa đủ tày thôi!” Tóc vàng đáp. Cúc áo đầu đã nới ra lại còn không sơ vin. Sáng sủa, ồn ào, đầy sức sống. Gì nữa nhỉ, Mikhail không giỏi văn nên không tìm được từ nào để mô tả tóc vàng chính xác được. Hai chữ đẹp trai thì lại quá bình thường và bị thiếu cái gì đó mà em không thể chỉ ra chính xác vấn đề. Ngay cả từ khoảng cách xa như vậy, em vẫn cảm nhận được một kiểu hiện diện khiến người khác vô thức chú ý mà chẳng ai giải thích nổi.

Mikhail cũng nghe tiếng dây thần kinh cuối cùng hoạt động bình thường đứt theo.

Junhwan mảy may không để ý đến trận chiến nội tâm mà bạn nó mới bị vướng vào, vẫn tiếp tục thuyết minh như thể nó là mấy chú hướng dẫn viên ở bảo tàng.

“Cái thằng tóc vàng đó đó. Tên Ilia.”

Tóc vàng – Ilia – như thể nghe được có tiếng ai gọi, liền quay đầu sang hướng của Junhwan và Mikhail đang đứng.

Thứ đầu tiên Mikhail để ý là cách đôi mắt của Ilia nhìn về phía em đầu tiên, và giữ yên khoảng hai giây — hầy, thật ra thì không yên cho lắm, hai giây đủ dài để lướt từ đầu đến chân em, đủ dài để khiến em tỉnh hết ngủ, trước khi chúng dời sang Junhwan.

“Jun!”

Ilia ôm quả bóng bên hông chạy qua phía hai người. Tóc vàng cao ngang em, đó là thứ đầu tiên Mikhail rút ra được khi cậu đến gần. Thứ tiếp theo, tóc vàng rối mù đẫm mồ hôi dán sát vào trán tô điểm cho mắt xanh trong nắng ngay lập tức chiếm một chỗ trong tập hợp những thứ Mikhail cho rằng là đẹp nhất mà em từng thấy trước đến giờ. Nắng nóng tháng ba đầu mùa khô Sài Gòn chả tuổi gì với nắng chói từ tóc vàng đứng trước mặt em. Hai má ửng hồng vì vận động mạnh. Sợi dây chuyền ánh phản chiếu trên làn da còn ướt mồ hôi. Không thể chịu nổi.

Và cái nắng Mikhail Shaidorov mười lăm tuổi say lần đầu trong đời không phải là cái nắng nóng tháng ba đầu mùa khô của Sài Gòn.

“Mày tới thiệt hả?” Ilia nói với Junhwan, thở hơi dốc.

“Nghĩ sao tao bùng?” Junhwan cười, rồi nhìn sang Mikhail. “Bạn tao, cùng trường, cùng tuyển. Người ta bên tuyển toán cơ.”

“Chào bồ.” Ilia quay sang nhìn Mikhail lần thứ hai trong ngày, tay chìa ra. “Mình là Ilia.”

Ilia. Tuyệt. Giờ thì thảm họa đã có tên.

Một câu chào xã giao hoàn toàn bình thường cũng đủ khiến cho Mikhail đứng hình mất năm giây.

“Mikhail.” Mím môi, Mikhail chào lại sau khi lặng người một lúc, có phần hơi ngượng. Em bắt lại tay của Ilia, và em thề rằng là từ đó trở đi mấy vết chai sần trên đầu ngón tay tóc vàng đã vĩnh viễn để lại dấu trên da em. À, tay của Ilia cũng mát lắm. Mát cỡ cơn gió mà người ta mong sẽ thổi qua để dịu bớt sự oi bức giữa ngày.

Junhwan nhịn cười. “Mikhail nó nhát người lạ, bỏ qua cho nó xí nha.”

“Không có nhát…” Mikhail lườm Junhwan một nhát.

Nụ cười trên môi Ilia rộng thêm đôi phần. “Uh-huh, sure.”

Lẽ ra cả kiểu chọc ghẹo đó nên khiến Mikhail khó chịu. Ngược lại, cổ em lại nóng ran lên.

“À, cái thằng này cứ hè là nó sang Mỹ với gia đình á.” Junhwan quay qua nói đỡ với Mikhail. “Chịu khó nghe nó lâu lâu nói pha tiếng tí nha.”

“Ờ- không sao.” Mikhail như được Junhwan giật lại xuống mặt đất từ tám chín tầng mây, lắc đầu.

Mọi thứ ngưng lại bình thường ở đó. Không có gì kịch tính xảy ra. Không ai bật nhạc phim ở hậu cảnh. Trái đất cũng chả ngừng quay. Nhưng Mikhail cảm thấy có gì đó không được bình thường nhói lên trong lồng ngực em một cách quá đỗi bất ngờ và em hoảng hốt. Chỉ một chút thôi. Nhưng hoảng là có.

Mikhail đó giờ luôn nghĩ nếu em có thích phải ai thì nó phải xảy ra như mưa dầm thấm lâu. Cứ quen ai đó một lúc xong tự nhiên để ý dần dần những chi tiết nhỏ nhưng đủ để kéo mình lại với họ. Giờ thì em cứ ngỡ như em vừa bị xe tông giữa đường.