Actions

Work Header

Có Gì Đó Giữa Những Ánh Nhìn

Summary:

Bản chất của ác ma là tham lam. Nhưng có gì đó nhiều hơn cả lòng tham đã nảy nở

Notes:

Khoảng thời gian không cụ thể, trước khi Ali xuất hiện và sau khi anh đào nở rộ một thời gian.

Work Text:

Mùi anh đào lan từ Tháp Thực Vật đến cả cửa lớp học, cánh hoa hồng phớt ấy lẫn vào làn tóc xanh, đáng yêu như món phụ kiện điểm xuyến. Iruma chẳng mảy may hay biết, vô tư đi cùng nhóm bạn thân. Cô nàng Valac Clara líu ríu như mọi ngày, miệng mồm liếng loắt gọi Azu Azu liên tục, chọc cho Asmodeus Alice tức muốn bốc khói. Nhưng có Iruma ở đấy, cậu trai tóc hồng ấy có tức cũng chỉ đành nhịn xuống, chẳng làm gì hơn những tiếng cãi vã hết sức trẻ con. Tiếng ồn ào của họ vang vọng trên hành lang, thu hút ánh nhìn của những ác ma thiếu niên khác, cũng khiến một vài trong số họ vô thức mỉm cười.

Kalego nhìn thấy từ xa, đôi mắt tím sâu thẳm thoáng nheo lại. Gã chú ý đến nốt hồng trên màu xanh đại dương của tóc tên nhóc con nhà Sullivan. Nó như một nốt nhạc lạc khuôn, một mẩu nhỏ của Asmodeus đánh dấu lên cậu nhóc. Gã không chắc chắn tại sao, nhưng nó khiến gã ngứa mắt.

"Suzuki Iruma", Kalego bước đến và nghiêm giọng, "theo ta."

Iruma dạ trong hoang mang. Còn Asmodeus thì phản ứng ngay lập tức:

"Tại sao chứ?!", cậu chàng như con nhím xù lông chắn trước chủ nhân của mình, "Sao thầy lại muốn gặp riêng ngài Iruma?!"

Valac cũng hùa theo:
"Vì sao vì sao?! Thầy Eggy định ăn Iruma-chi à?"

Kalego không buồn phản ứng. Gã đã quen với việc thằng ranh con hồng như một rừng đào này lúc nào cũng phản ứng quá đà. Dù hơi phiền nhưng miễn là lờ đi thì cũng chẳng phải vấn đề lớn. Valac cũng thế. Coi như tiếng ồn trắng là xong. Gã bận tâm hơn đến ánh mắt của Iruma. Như một bản năng xa lạ nào đó khiến gã muốn càng lúc càng nhiều.

Đây không chỉ là sự tham lam cốt lõi của giống loài ác ma. Đây là một điều gì hơn thế nữa. Nó khác với mọi nỗi khao khát mà Kalego từng có. Phức tạp hơn. Sâu sắc hơn. Và bất an hơn.

Nhưng ác ma sẽ là gì nếu phải đè nén lòng tham của chính mình?

Mỹ học của Kalego không cho phép bản thân sống như một ác ma không trọn vẹn.

Gã tuân theo ham muốn từ tận đáy lòng, để bản thân tìm kiếm điều gì đó khác ngoài nỗi sợ, sự tôn trọng và áy náy trong đôi mắt xanh. Dù thật lạ khi một ác ma lại biết phải áy náy. Nhưng sao cũng được, gã không muốn bận tâm. Gã chỉ muốn nhìn thấy điều gì đó khác mà thôi.

Kalego lặp lại, ngữ điệu chậm rãi và lạnh lùng:

"Đi, Suzuki Iruma."

Và gã xoay lưng, sải những bước chân mạnh mẽ. Đế giày mềm gõ lộp bộp xuống sàn đá của hành lang, Iruma phải chạy bước nhỏ mới theo kịp nhịp bước của gã. Môi Kalego tự động nhếch lên. Độ cong rất nhỏ và chớp nhoáng. Gần như một nụ cười hãnh diện.

Tất nhiên là gã sẽ không hãnh diện chỉ vì Iruma đuổi theo bước chân gã chật vật quá đỗi. Tất nhiên không. Gã không trẻ con như thế.

Gã cũng không vui chỉ vì bây giờ, hình bóng duy nhất trong đôi mắt xanh ấy là gã. Kalego, một ác ma kiêu hãnh, không đời nào vui mừng vì một thứ nhỏ nhặt như thế.

Tự nhủ là vậy. Nhưng đôi chân ấy vẫn chậm một phần ba nhịp bước. Đôi môi mỏng vẫn cong lên âm thầm. Đôi tai dài nhọn vểnh lên khỏi lớp tóc xoăn tím đậm vẫn không khỏi lắng nghe tiếng thở sống động của thiếu niên. Nghe, và biết rõ vẻ mặt của cậu nhóc trông như thế nào.

Kalego không cần quay đầu hay nhìn xuống. Gã biết làn da trắng như sữa của thằng nhóc sẽ đỏ ửng, mướt mồ hôi. Gã cũng biết mái tóc xanh sẽ rối tung lên trong con gió, lọn tóc vểnh hình dấu hỏi sẽ ủ rũ cụp xuống đầy lo lắng, như một ngọn cỏ héo úa. Đôi mắt của thiếu niên sẽ nhìn lên lưng áo gã trong sự rụt rè và e ngại. Nhưng ảnh chiếu của gã sẽ in hằn trong đáy mắt cậu trai ấy.

Chỉ tiếc, hành lang quá ngắn so với mong muốn của Kalego. Gã dừng chân, mở khoá và kéo cánh cửa màu mực ra, để ngỏ khi bước vào trong. Tiếng lách cách vang lên sau ba nhịp chân. Và khi gã đã ngồi yên ổn trên ghế sô pha, Iruma đã đứng cách gã hai bước chân, tay chân xoắn xuýt vào nhau trong khi liên tục trộm nhìn.

Đáng yêu, trong đầu Kalego bật ra từ đó ngay lập tức. Cổ gã ngứa ngáy, như thể nút cổ áo đã cài quá chặt.

"Thầy Kalego", Iruma yếu ớt lên tiếng khi thấy thầy chủ nhiệm cứ im phăng phắc mà nhìn mình chằm chằm, giọng cậu run thấy rõ, "em làm gì khiến thầy phiền lòng ạ?"

Giọng Kalego khô khốc như mọi lần:

"Không."

"Vậy..."

"Đồng phục không chỉnh tề. Tác phong rời rạc. Đầu tóc như tổ quạ."

Kalego tuôn một tràng như để chặn họng cậu nhóc, tỏ ra soi mói quá đà như mọi lần khiến Iruma cuống lên vuốt chỉnh tứ tung. Dù cậu cũng chẳng biết mình thiếu chỉnh tề cái chỗ nào. Hết dùng ngón tay chải tóc đến kéo cân hai cái râu nơ, cậu chàng chỉ cố gắng sửa lại mọi chỗ có thể sửa. Cơ mà như ruồi đâm loạn xạ thì chẳng có kết quả gì. Ngược lại mặt Kalego còn có vẻ u ám thêm.

Chợt, gã chậc lưỡi.

"Bước qua đây."

Gã ra lệnh bằng giọng không cảm xúc. Và Iruma chỉ biết răm rắp tuân theo.

Đồ ngốc.

Kalego đứng dậy, bóng dáng cao lớn áp đảo hoàn toàn cậu nhóc. Cứ như thể gã đang bao trùm Iruma vào bóng tối của chính mình. Tâm trạng từ u ám chuyển sang trời quang mây tạnh.

Bàn tay gã luồn vào tóc thiếu niên, chải chậm rãi. Cánh hoa đào trượt dần xuống, buông nhẹ lên vai Iruma. Kalego cũng nhân thể phủi vai áo cậu trai ấy, sửa lại cổ áo cho cậu và ra hiệu cậu ngước lên. Kalego áp bàn tay vào má cậu, thoạt nhìn như đang ấp cậu trong tay, cũng giống như đang bóp mặt cậu doạ dẫm.

Mềm.

Đồng tử của Kalego thoáng co lại, như một con dã thú nhìn con mồi của mình. Móng vuốt dài bén nhọn cẩn thận không làm rách làn da mỏng manh của con non trước mặt, nhưng không kìm được ấn mạnh một chút, để lại vài vết đỏ mờ mờ trên gò má phúng phính. Gã lướt lưỡi qua răng hàm, cảm giác ran rát miễn cưỡng ghìm bản năng săn mồi của gã lại. Nhưng giọng nói hơi khàn thoáng để lộ tâm tư u ám của gã.

Gã nói:

"Từ ngày mai, mỗi ngày đến đây học bù."

"Hả? N... Nhưng...", Iruma lắp bắp, định phản đối rồi rụt cổ trước ánh mắt sắc lẹm của thầy mình. Dù cậu cứ cảm thấy ánh mắt ấy là lạ thế nào. Không giống lúc trước.

Lúc trước dù ánh mắt thầy Kalego khiến cậu thấy sợ, nhưng cũng khiến cậu an tâm. Ác ma ấy tuy ghét cậu ra mặt. Vậy mà những lúc cậu cần ai đó đứng chắn trước mặt thì chưa từng thiếu vắng. Bóng lưng cao lớn đen như mực ấy luôn khiến cậu yên tâm. Cậu đã quen ngước mắt lên và đắm mình trong màu tím than của ác ma này, biết rằng có thầy ấy ở đây thì chẳng có gì đáng sợ hơn thầy ấy.

Thế mà giờ, đôi mắt có màu tím đen ấy lại khiến Iruma dựng tóc gáy, dù bản năng sinh tồn của cậu không có vẻ gì là bị đánh động. Cậu không muốn bỏ chạy khỏi ác ma mang họ Naberius này. Cậu chỉ cảm thấy, một cách rất bản năng, mình là một miếng mồi ngon đang bị ngoạm chặt.

Chắc... Không phải đâu... Nhỉ?

"Ừm... Thầy...", Iruma ngập ngừng lên tiếng, "gần... Gần quá rồi ạ..."

"Ừ."

Kalego không lùi lại. Gã chỉ ấn nhóc con ngồi xuống ghế dài và gã xoay người để ngồi xuống đối diện, tư thế thẳng tắp như đang ngồi họp. Và rồi, bằng một giọng từ tốn đến phát rợn, gã hỏi:

"Ngươi có ghét ta không?"

Iruma chớp mắt. Cậu lại chớp mắt lần nữa. Rồi nhoẻn miệng cười ngô nghê:

"Không. Em chưa bao giờ ghét thầy."

Nhóc con mềm mại và ngây thơ ấy ngước mặt lên, đôi mắt to tròn cong lên như trăng non, lấp lánh thứ ánh sáng chói lọi lạ lùng. Và giọng cậu run lên với một thứ cảm xúc mà chính cậu không hiểu hết:

"Em mến thầy rất rất nhiều, thầy ơi."

Thứ ánh sáng trong mắt Iruma luôn dễ lây lan. Dù có là Kalego, thì ánh sáng ấy cũng thoáng len lỏi vào đáy mắt gã. Gã chỉ biết cách kiềm chế hơn. Vì thứ gã muốn không chỉ đơn thuần là "mến".

Thứ gã muốn chưa bao giờ chỉ là một khoảng khắc ngắn ngủi.

"Iruma, ngươi sẽ ở lại đây cho đến khi hết giờ học."

"Vâng, thầy Kalego."