Actions

Work Header

Nhà bỗng dưng có thêm một miệng ăn?!

Summary:

Đến khổ cái thân Raito, đã đi làm không đủ sống còn phải nuôi thêm một con moè đen sì.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

Chuyện là, Light Yagami bằng một cách nào đó đã đi làm thêm ở Circle K.

 

Nghe vô lý đúng không? Cực kỳ cực kỳ là đằng khác, bởi thế quái nào một sinh viên giỏi top đầu cả lớp, năm nào cũng trên bục nhận bằng sinh viên năm tốt, con nhà nòi, học bổng chưa bao giờ rời tay lại phải đi đến bước đường này? Thật ra cũng không có gì đặc biệt. Trong hè, hắn vốn có thói quen nhận thêm vài job để kiếm chút tiền tiết kiệm lẫn thoải mái đầu óc, chẳng hạn như gia sư hoặc chấm chữa bài, nhưng năm nay mấy đứa nhóc hắn dạy đã đỗ đại học cả rồi. Thế là có người rủ hắn đi làm ở Circle K. Thú thật là, công việc ở cửa hàng tiện lợi chưa bao giờ là ưu tiên của hắn, nhưng ở nhà không cũng chán, nên hắn đành tặc lưỡi apply thử. Kệ chứ nhỉ, đời sinh viên có mấy khi, làm không nổi thì xin nghỉ sau cũng được!

 

Trộm vía là mấy ngày đầu cũng ổn.

 

Mấy ngày sau thì ổn lòi lìa.

 

Thùng hàng hắn phải bê nặng thì khủng khiếp, đến mức hắn cảm giác tay sắp đô ngang thằng Mikami bên lớp Luật Kinh Doanh. Chưa kể là mức lương âm trì địa ngục, thi thoảng còn bị trừ vì cuối ca thiếu đồ hay tính tiền nhầm nữa. Khách thì cũng dăm bảy loại. Có loại là mấy thằng nhóc choai choai, vừa vào đã “em dzai ơi tính hộ anh chai rượu” với quả quần tụt nửa cái mông, có loại là mấy đám nhóc đứng giằng co một hồi vì không được mẹ mua kẹo cho, có loại là mấy em gái xinh xinh, má hồng đỏ choét thi thoảng lại nháy mắt mấy cái với hắn, làm hắn rùng mình vì bỗng nhớ tới cô người yêu cũ Misa dạo trước hay bám dính.

 

Chưa quá một tuần Light đã vừa kiệt sức, vừa mệt, vừa muốn bỏ về rồi. Đại học còn chưa đối xử với hắn như vậy đâu!

 

Ờ thì, bằng một cách nào đó đầu tuần sau hắn vẫn đến chấm công, vẫn đi làm. Và đây mới là chỗ hay này. Hắn gặp một con mèo khá bếu ở trước cửa Circle K, đen sì sì, nhưng đuổi thế nào cũng không chịu đi.

 

Nhưng thôi, đáng yêu thì Light tạm tha cho.

 

Ban đầu, Light còn tưởng con mèo đó bị bỏ rơi cơ. Nó nằm được ở đấy phải mấy hôm rồi, thân thì đen lẫn cả vào với gạch bậc cầu thang nên chẳng mấy ai để ý. Light sợ nó bị dẫm lên nên nhân lúc còn 1 thùng hàng bị rách đã lót cho nó nằm tạm. Nhưng đúng là loài mèo, chảnh thì thôi rồi. Có lần hắn vừa tan ca, định ra sờ vào bộ lông đen bóng của nó một chút thì đã ăn ngay một phát cào vào tay. Light bực thì bực lắm đấy nhé! Nhưng đã đứng lên bỏ đi về rồi, mà ngoái đi ngoái lại vẫn thấy nó nằm ở đó im lìm. Thế là lại không nỡ mà cắt cái thùng kia, tạo thành một cái hộp nhỏ để có chỗ trú nắng trú mưa.

 

Có vẻ hài lòng với biểu hiện của Light, vài ngày sau nó đã biết điều hơn chút rồi.

 

Hơi kỳ quặc nhưng chắc con mèo là người bạn duy nhất ở chỗ làm đó của hắn (trong ca tối, vì ca tối hắn làm một mình mà). Light học được cách tông thẳng, xuyên thủng vào tim một người nhanh nhất là… chiều chuộng cái dạ dày của họ, với ví dụ mẫu là Takada, cô nàng hoa khôi cùng khoá lẫn cô người yêu cũ Misa, và chắc là mèo cũng có thể áp dụng cách tương tự, vậy nên hôm đó Light đã chia một ít thịt nguội trong bánh mỳ ăn vội vào buổi tối của hắn. Thấy đồ ăn, đôi mắt vốn lờ đờ, lim dim của nó sáng quắc lên mà tiến tới, rồi cực kỳ vô liêm sỉ mà giật vội từ tay Light, chạy tót vào ổ mới của nó ăn ngấu ăn nghiến. Vài ngày sau cũng thế, vài tuần sau vẫn cái nết y chang.

 

Khởi đầu cũng tốt đúng không? Dù báo hại bữa đầu Light chỉ được ăn bánh mì sốt với rau. Nhưng hắn rút kinh nghiệm rồi, từ đó trở đi chỉ toàn ăn loại gấp đôi phần thịt thôi. Thế là huề cả làng!

 

Được cho ăn nhiều, mèo con dần có thiện cảm với tên sinh viên đẹp trai nhưng mặt mũi cau cau có có. Dạo này nó không còn giật đồ ăn rồi chạy bay chạy biến nữa rồi. Có hôm, đáng lẽ khi Light tan ca trở về nó đã díu hết cả mắt mũi, nhưng thế nào mà vẫn ngồi trước cửa ngoe nguẩy đuôi dài như đang chờ hắn. Có hôm thì… quay ra vồ chân, làm Light xém nữa là tét cho phát vào mông, nhưng hoá ra là cắn trêu. Bố láo bố lếu thật, cho ăn mà như thế đấy! Nhưng bảo đánh thì Light lại không nỡ đâu. Light biết nó muốn chơi với mình thôi, và hắn thì có thừa thời gian để chơi, thế là cũng ngồi hầu hoàng thượng như đúng rồi.

 

Nhưng mà cứ kéo dài thế này, đến Light cũng thấy làm lạ. Chẳng lẽ con mèo này là mèo hoang thật? Light chưa từng thấy ai quay lại để nhận nó cả, mà nó cũng chỉ ở đấy thôi, không đi đâu nữa. Hắn cũng từng đăng hình nó lên một vài hội nhóm chó mèo để hỏi chủ, nhưng không một ai nhắn lại. Có người hảo tâm tính nhận nuôi nó nhưng ava facebook thì trắng toát, Light cũng sợ nó bị đi thẳng vào lò mổ, nên ngần ngừ chưa rep lại gì.

 

Một hôm, Light tan ca về thì trời đổ cơn mưa rất to.

 

Mưa rào rào, mưa như trút nước rớt xuống bậc cầu thang, khiến hắn lo lắng quay lại chỗ ổ mèo mà tìm. Nhưng chỉ thấy chiếc thùng giấy đã bị nước ngập gần hết. Xung quanh màn mưa trắng xoá gần như chẳng có thêm tiếng động gì, khiến hắn bỗng cảm thấy nóng ruột, tay vẫn cầm ô mà chạy đi tìm từng ngóc ngách mặc cho mưa đã thấm đến ướt cả mảng vai.

 

Xem nào… chỗ để xe, chỗ bụi rậm, chỗ…?

 

“Meow meowwww”

 

A đây rồi!

 

Light thầm thở phào nhẹ nhõm, bật cười khi thấy con quỷ lùn đã từ lúc nào chui tọt được vào trong cửa hàng của hắn, vẫn đang cào cửa như muốn hắn phải nhìn tới nó. Khôn thật chứ. Hắn quay ra nhìn chiếc ổ đã dính nước và rã ra gần hết, nhìn vào đồng hồ, trong lòng hơi có chút sốt ruột. Cũng không thể ở lại thêm với mèo con lâu hơn được nữa, vì đã gần 11h rồi, về muộn bố mẹ hắn lại càu nhàu mất. Light ngó nghía xung quanh rồi thở dài, ngoắc tay gọi mèo con tới.

 

“Miu Miu, ra đây, ra đây.”

 

Mèo con nghiêng đầu một lúc vẻ như không hiểu, rồi cũng chạy tới. Không thấy đồ ăn, nó tính giương móng vuốt lần nữa, nhưng Light chỉ hé miệng balo của mình ra, trỏ vào đó.

 

“Đi về cùng tao nha?”

 

Mèo con vẫn nghiêng đầu một lúc. Là tính bắt cóc nó hay gì vậy, tên đẹp trai kia?

 

“Trời mưa”. Light kiên nhẫn trỏ ra phía ngoài rồi trỏ vào balo. “Mày không thể ở trong cửa hàng được. Mai chủ tới, đuổi việc tao mất. Đi về cùng tao nha.”

 

Thôi được, là ta tin mi mới theo về đó, chứ phải người khác là ta giở mấy chiêu “võ tòng đả hổ” vào tay rồi!

 

Mèo con nghĩ bụng, ngúng nguẩy thêm vài phát rồi mới chui vào trong balo, cuộn mình giữa đống quần áo và vật dụng cá nhân của hắn. Cũng thơm đấy chứ. Light quay người, check kỹ cửa hàng một hồi rồi mới khoá cửa lại cẩn thận, kéo cao áo mưa lên mà dắt xe đạp về.

 

Hắn tự hỏi có phải hắn đã chiều con mèo này quá đà rồi không, mà vác cái balo trên vai mới thấy nó nặng sắp ngang cái bị gạo. Light nhăn mặt, trong màn mưa xối xả rơi xuống vẫn cố đạp xe đi về. Mèo con trộm vía nằm rất ngoan, chỉ thi thoảng lắm mới ngoe nguẩy đuôi một chút, thò lò cả ra ngoài balo, khiến Light lại phải nghiêng trẹo vai đi một tí để giữ thăng bằng, nhấn cái đuôi lại vào trong lần nữa.

 

Một người một mèo, cứ thế mà cũng về được tới nhà.

 

“Light! Mau vào trong đi, người con ướt hết cả rồi.”

 

“Dạ” Hắn lắc đầu, rũ cho mái tóc sũng xuống chút nước mưa rồi mới dựng chân chống, bước thẳng vào trong.

 

Sayu chưa gì đã ló đầu từ sau lưng mẹ hắn, tò mò nhìn vào cái đuôi đen sì vừa mới thò lò ra khỏi ba lô kia.

 

“Anh! Anh mang cái gì về thế!”

 

Light chột dạ.

 

“Không có gì!”

 

“Cho em xem! Cho em xem!” Sayu túm chặt lấy đuôi áo trong của hắn, đuổi thẳng theo tới tận lúc hắn đã chạy lên gác.

 

“Em hứa không nói với bố mẹ đâu.” Cô bé rưng rưng nước mắt khi thấy hắn mở balo, để mèo con từ từ bước ra. “Eo ơi đáng yêu gần chết! Ui chùi ui, lại đây lại đây, sao mày nại ở ngoài thế nhỉ, thương thế nhỉ-“

 

“Ghê quá đó Sayu.” Hắn cốc vào đầu cô em một phát. “Nó vừa ngấm mưa, đừng ôm quá nhiều, đợi anh đưa nó đi tắm đã.”

 

Light vừa nói vừa xắn tay áo lên, tiện tay nhấc luôn con mèo để đi tắm. Hắn nhíu mày một lát, nhìn vào gương mặt ngây thơ vô số tội kia vẫn đang meo một tiếng.

 

Thế quái nào bây giờ Light mới biết nó nặng cỡ vậy?

 

“Sao mày béo quá đi.” Hắn nhăn mặt. “Ngoài Circle K chắc đâu có ai cho ăn ngoài tao?”

 

“Meow”Mèo con nghiêng đầu đáp lại với vẻ mặt trông đần thối.

 

Trộm vía là mèo con cũng rất biết hợp tác. Light hơi tò mò khi thấy nó ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn kỳ cọ lớp lông mềm mại trên người, hoàn toàn không có vẻ gì là sợ nước. Thế là thế quái nào nhỉ? Không sợ nước, không ngại người, béo nục béo nịch, ăn lại còn chọn phần khôn nữa. Light cảm giác như hai bên trên đầu mình sắp mọc thêm hai cái tai cừu rất to rồi. Chắc chắn con quỷ lùn này thao túng hắn để được hắn nuôi đây mà!

 

Nói vậy chứ Light dù muốn, hắn cũng không định nhận nuôi mèo. Bố Soichirou dị ứng lông mèo, để nó chạy đi tứ tán thì chết dở.

 

Thế là nằm giường êm nệm ấm được mới một hôm, hôm sau Light đã trả nó về đúng y chỗ cũ. Tất nhiên là có ổ mới cho con quỷ lùn này rồi. Nhưng đúng là đồ vừa chảnh choẹ vừa vô ơn, được trả về với ổ mới nó cũng không quay lại níu Light một cái mà chỉ quấn vòng vòng quanh chân trước khi nằm vào trong ổ mới, ngủ đến ngon lành.

 

Light cười khổ, quay người đi và bắt đầu ca làm của mình như thường lệ.

 

Vấn đề là tới lúc hắn tan ca, cạnh chiếc ổ vốn chẳng mấy ai ngó ngàng tới lại xuất hiện một cậu trai. Khi người đó quay ra, Light chỉ biết nhìn chăm chăm một lúc và… từ từ khép cánh cửa mình vừa mới định mở ra để đi về, lại vào trong.

 

Ủa, cha nội này làm gì ở đây vậy?

 

“Charles-Édouard de La Rochefoucauld, thì ra đây là chủ mới của mày hả?” Cậu trai đó chỉ thản nhiên huýt sáo và để… con quỷ lùn kia trèo hẳn lên vai, liếm tóc cậu ta. Ghê quá trời ơi. Light nhướn mày nhìn qua lớp cửa kính và thấy cậu ta vẫn ngồi yên trong khi con mèo ngoe nguẩy đuôi trên lưng, vẻ cực kỳ tự nhiên và thoải mái. Light biết người đó, nhưng chỉ là không ngờ tên lập dị này lại nuôi mèo thôi. L Lawliet, cùng khoá của hắn, dăm bảy lượt gặp lúc đứng chung bục nhận bằng sinh viên năm tốt. Cũng gọi là điển trai đi, mỗi tội lập dị quá. Nếu Light nhớ không nhầm, hồi năm nhất còn thấy cậu ta chiều nào cũng ở sân trường gọi chim.

 

Người thì gọi mỉa cậu ta là “công chúa disney”, người thì gọi phù thuỷ cũng chỉ bởi nghe nói cậu ta chẳng có mấy bạn thân mà toàn chơi với động vật. Với Light, dù có thấy cậu ta hơi lập dị nhưng… chơi với động vật cũng đáng yêu đó chứ. Nó chứng tỏ cậu ta có aura dễ chịu đủ để chúng tin tưởng chẳng hạn.

 

Light bỗng nhớ tới lần đầu gặp con mèo kia và bị nó cào cho phát vào tay. Ra là vậy. Đúng là chủ với mèo, giống nhau y xì đúc cái khoản khó gần!

 

Mải nghĩ ngợi, con mèo đã chạy phắt ra chỗ Light, quấn quanh chân hắn như thể đòi ăn như thường lệ. L quay đầu, cười một cái trông thật ngố với hắn trước khi giơ tay ra như muốn bắt.

 

“Raito, không ngờ cậu làm thêm ở đây.”

 

“Cậu là chủ con mèo hả?” Light nhíu mày. “Sao đó giờ cậu lại thả nó ở đây? Tôi cứ tưởng nó bị bỏ rơi.”

 

“À, không phải đâu. Tối nào nó cũng ra đây nằm xong mò về đó. Lâu dần tôi cũng lười gọi mà để nó tự đi về, có mỗi hôm qua trời mưa to, đi ra lại không thấy nó đâu nữa.”

 

Light hơi xấu hổ, gãi đầu. “Tối qua tôi sợ nó dính nước, mới đem về nhà một hôm.”

 

“Vậy mà nó cũng chịu theo cậu về, hay thật.” L nghiêng đầu, khoé môi hơi nhếch nhẹ một vẻ siêu siêu đáng ghét nhưng Light sẽ không thừa nhận là hắn bỗng thấy người kia dễ gần hơn rất nhiều đâu. “Cậu biết đấy, mèo chỉ chịu quấn quanh người mà nó tin tưởng và cực kỳ yêu thương thôi. Có thể nói là nó thích cậu.”

 

“Vậy ha.” Light gật gù. “Cảm ơn Charle- cái gì gì đó, vì đã chọn tôi nhé.”

 

“Là Charles-Édouard de La Rochefoucauld.” L nhún vai. “Nhưng cái tên Miu Miu cậu đặt cũng dễ thương. Biết cậu làm ở đây rồi, vậy mỗi tối tôi sẽ ra đây chơi nhé?”

 

“À… cậu không cần đâu.” Light đảo mắt đi chỗ khác, mặt đã hơi nóng lên một chút.

 

“Sao cũng được. Tôi sẽ chỉ nghe lời Miu Miu thôi.” L bế con mèo béo ú kia lên, để nó ngồi hẳn lên đầu. “Miu Miu đi đâu tôi sẽ theo đó. Miu Miu đợi Raito đi về, tôi cũng sẽ đợi Raito về cùng, nhỉ Miu Miu nhỉ?”

 

Lạ thật. Rõ ràng biết cái tên này chỉ đang nói chuyện với mèo thôi, nhưng sao mà hắn bỗng thấy tim đập nhanh tới mức thế nhỉ? Chắc là do mới bê mấy thùng hàng nên người còn đang phừng phừng đây mà. Thế này thì lại phải đi dạo một chút cho đỡ rồi. Light nhún vai, nhìn theo bóng lưng vẫn đang thong thả bước đi của L trong ánh đèn đường kia mà đuổi nhanh hơn một chút, rồi bước chân cũng từ lúc nào đuổi kịp, hai người cứ thế chậm rãi mà đi bộ về phía mặt hồ xa xa, tay vẫn còn cầm gói súp cho mèo đầy vẻ dỗ dành.

 

L sẽ không thừa nhận đâu, nhưng nhìn giống gia đình ba người thật đấy.

Notes:

con đàn bà này đang yêu thế nên mới viết fic đáng iêu=))) also đây là quà tặng em pé @Thèm Coi Sét Gây heêhhe Háp pi bớt đây cô uấy nhé!!!