Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Series:
Part 1 of Bednbites
Stats:
Published:
2026-05-25
Words:
1,018
Chapters:
1/1
Kudos:
17
Hits:
155

Bednbites the series: a letter

Summary:

một bức thư ngắn minh quân gửi đến đông quan.

Notes:

cồm mít sừng do bạn tui víc ủng hộ tuần lễ còn giương hê hê hê

Work Text:

 

 

 

 

 

 

“gửi anh quan của em,

 

chào anh quan, bi của anh đây nè. 

 

chắc hẳn anh đã bất ngờ lắm khi đọc được bức thư này, nhưng mà có một vài lời em muốn gửi đến anh nên là anh nhớ hãy đọc hết nhé. chỉ là em muốn bộc bạch hết những điều trong lòng mình, những cảm xúc của mình đang có để cho anh và em cùng biết và hiểu nhau hơn. ắt hẳn anh cũng thấy là tình cảm của chúng mình đã đến lúc mờ nhạt đi đôi phần, nhưng em nghĩ nếu viết thư cho anh hẳn là một điều đáng nhớ cho cả anh và em nữa, đúng không anh?

 

em còn nhớ như in lần đầu gặp mặt, em cứ nghĩ là anh đã khó chịu với em lắm vì gương mặt của anh lúc đó cứ như đang giận dỗi điều gì vậy. hóa ra, mọi thứ chỉ là do em suy nghĩ sai chứ anh quan của em nào có. gương mặt điển trai mà em nhìn thấy lúc đó đang chìm trong suy nghĩ nên chẳng hề chú ý đến, thành ra tin đồn về anh trai có gương mặt cau có đấy cũng xuất hiện ở trong trường ngày một nhiều. nhưng nào ai ngờ rằng, cái người luôn mang gương mặt không mấy vui vẻ kia lại là người mà theo em thấy là ngố ngố, khờ khờ, mà dễ thương nữa chứ. 

 

em thương anh lắm, phải nói là cực kỳ thương anh. em hay trêu anh thế thôi chứ em thương anh còn không hết nữa. người ta nói chuyện gì quan trọng, đều nhắc lại ba lần nên em đặt trọn trái tim mình, thương anh vô cùng. nghe có vẻ hơi sến súa, nhưng đó là những lời thật lòng mà em muốn nói hì hì.

 

cảm ơn anh vì đã yêu em, thương em, chiều chuộng em. em mong rằng đôi mình sẽ mãi yêu thương nhau, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời này, anh nhé.

 

나는 너를 너무 사랑하고 그리워해.

ký tên,

lê phạm minh quân.”

 

 

 

Dưới thư còn kèm theo một dòng tiếng hàn. đông quan có chút không hiểu, nhưng vừa nghĩ tới minh quân thôi, câu trả lời cũng vì thế mà xuất hiện trong đầu hắn rồi. lời yêu thương mà em luôn nói với hắn, với hồ đông quan của lê phạm minh quân. lúc đọc xong bức thư ấy, hồ đông quan như thấy có ai cào vào trái tim mình, gương mặt điển trai của hắn cũng đã trở nên mếu máo từ lúc nào chẳng hay. hắn luôn tự nhủ rằng bản thân chẳng nên để lộ nhiều cảm xúc, nhưng có lẽ bé bi đã đào sâu vào trong trái tim hắn mất rồi. bỏ qua mọi rào cản do hắn dựng lên, minh quân thật sự là người đã đem lại những cảm xúc mà từ trước đến giờ hồ đông quan chưa từng được trải qua. minh quân của hắn tuyệt vời quá, vừa đẹp người vừa đẹp nết đến thế kia khiến hắn mê mẩn em mãi không thôi.

 

 

“điện thoại đâu rồi?” hắn thì thầm, vội vội vàng vàng tìm kiếm điện thoại của chính mình.

 

 

“ơi?”

 

“minh quân đây ạ, ai vậy?” đông quan sụt sịt nào có để ý đầu dây bên kia có một em bé đang bày trò trêu ghẹo mình.

 

“bé bi..huhu anh muốn gặp em. anh qua nhà em được không?” tiếng sụt sịt xen lẫn tiếng nấc vang vọng qua phía bên kia làm minh quân phì cười. có lẽ hắn đã đọc được bức thư mà em đã viết rồi, thành ra mới mếu máo đến như thế.

 

“sang qua đây đi, em cũng muốn gặp anh

 

“muốn đi ăn nầm nướng nữa”

 

“anh qua liền, bé bi chờ anh nha.”

 

“đi cẩn thận đó, nhớ mang nón cho em"

 

tiếng cười khúc khích từ minh quân càng khiến cho mong muốn của hắn càng mạnh mẽ thêm. tay chân hắn cứ như mềm nhũn, mà việc này đến việc nọ đều phải gặp trục trặc chút ít mới chịu dừng. khổ quá, nhưng có người yêu dễ thương thì phải chịu thôi.

 

ngồi chờ đợi mãi cũng nghe thấy tiếng xe quen thuộc, minh quân trong bộ trang phục nhìn vừa xinh vừa đáng yêu đang chờ bạn trai của em đến rước. chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng gọi của hắn rồi đó, thật không nghĩ là đông quan từng là chàng trai mặt lạnh trong lời đồn của mọi người khi còn ngồi trên ghế nhà trường. 

 

“bé bi, xuống đi anh đón đi ăn nầm”

 

“nhớ bé muốn chết huhu”

 

“đừng có sấn vô tui, nóng chết đi được.”

 

đông quan như giả điếc chẳng nghe thấy gì, hắn cứ thế dụi mình sáp lại gần em, vừa hôn hít giống như một chú cún lông vàng đang làm nũng với minh quân vậy. cả hai cứ xà nẹo nhau gần ba mươi phút, ngay trước cổng nhà chỉ vì quá nhớ nhau, một phần nữa là do tác động của lá thư mà em đã nắn nót viết cho hắn trước đó. đến khi bụng đói reo inh ỏi thì cặp đôi mới chịu dừng lại, một anh một em dắt tay nhau để đèo đi ăn món mà em thích. còn gì tuyệt vời hơn khi ăn nầm nướng tại bờ kè quận 2, vừa thoáng mát vừa được gần gũi với người thương nữa.

 

hắn dắt tay em ra đến xe của mình, vừa loáy hoáy tìm vừa xuýt xoa vì những cảm xúc trong lòng như được hồi sinh. nhưng mà hình như có gì đó hơi sai sai, có cái gì đó không đúng mà hồ đông quan không thể giải thích được.

 

“ủa, đợi anh một xíu.”

 

nghe có điềm quá ta.

 

“hình như anh quên đem nón..”

 

“...”

 

“ANH CÓ THẬT SỰ MUỐN QUAY LẠI VỚI EM KHÔNG HẢ HỒ ĐÔNG QUAN?!”

 

 

 

 

 

Series this work belongs to: