Work Text:
cạch
“bi về rồi hả, hôm nay sao rồi”
hồ đông quan chờ đợi một cái thơm má cùng cái ôm siết như mọi khi, nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng dép bông loẹt xoẹt trên sàn gỗ cùng tiếng khịt mũi khe khẽ của người nhỏ hơn.
“nè, anh hỏi sao kh- ơ?”
minh quân một đường thẳng vào phòng đóng kín cửa, có lẽ còn không kịp nhìn đông quan lấy cái nào.
“bé ơi?”
cảnh này thật quen thuộc
máy lạnh 18 độ lạnh cóng cả chân, hồ đông quan vừa tiến đến cái ụ chăn giữa giường vừa vắt óc suy nghĩ xem hôm nay mình có làm gì phật ý em yêu không để mà còn dỗ.
“sao thế”
“giận anh gì hả”
vẫn không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng khụt khịt nhỏ xíu mà đông quan có thể tưởng tượng ra được cảnh con cáo co rúm người tự vùi mặt vào nệm.
“mở chăn ra nói chuyện với anh đi”
“mún ở một mình”
“hửm”
“anh đi ra đi” ụ chăn sột soạt động đậy, vẫn không chừa ra kẽ hở nào cho đông quan tiếp cận.
“kể cho bé nghe nhé, hôm nay anh đã giặt đồ rửa bát cho cá ăn, xong rồi anh ghé nhà mẹ gửi cái áo len em mới đan hôm trước, sẵn tiện hỏi thăm con bu xem nó có còn nhớ em là ai không”
“anh đi chợ nữa nhé, hôm nay anh trả giá được hẳn mười nghìn đó, anh mua được cả ký mận đỏ ngon nhức nách để trong tủ lạnh cho bé luôn”
“xong rồi anh về nhà nấu cơm đợi bé bi phỏng vấn thật thành công rồi về nhào đến hôn má anh một cái mà mãi chưa thấy đâu, hầy..” hắn thở dài, càng về cuối càng cố tình kéo dài giọng ra, tay vẫn không ngừng vuốt ve ụ chăn khổng lồ.
“...”
biết chắc là sẽ thành công mà
“anh oi..”
“ừ anh đây, ôm nha”
tóc đen bò ra khỏi chăn, ngẩng lên nhìn đông quan với vành mắt đỏ ửng hãy còn ngậm nước. em nhanh chóng vùi mình vào cái ôm dịu dàng của bạn trai, mũi cọ xuống vai áo hít một hơi đẫy phổi dỗ cho bản thân mau chóng bình tĩnh lại.
“có muốn kể anh nghe không?”
“anh sẽ chê em..”
“có bao giờ chê em à” đông quan phì cười, minh quân có thể thấy được cả người hắn run lên không dứt được. em đấm thụp vào lưng hắn một cái, môi bặm lại rúc sâu mặt vào hõm cổ vương mùi nước xả quen thuộc, trong đầu thầm chửi đông quan là đồ đáng ghét.
“em trượt phỏng vấn òi, em run quá nên không trả lời được bao nhiêu” minh quân lí nhí, “họ nói em thể hiện không tốt lắm, nên chắc là trượt rồi”
thuyền lớn lao mới lướt trên ngọn sóng cao
đừng lo em à
anh biết em đã làm tốt rồi
“vẫn chưa có kết quả chính thức mà phải không” đông quan đỡ lấy lưng minh quân vỗ nhẹ, rải từng cái thơm nhẹ như chuồn chuồn xuống tóc mềm của em. bé người yêu của đông quan rất giỏi, kỳ vọng của em về công việc trong tương lai cũng rất cao nên có lẽ em mong muốn bản thân mình phải hoàn hảo là điều dễ hiểu thôi.
“trượt chắc òi, xem làm gì nữa..” minh quân ỉu xìu như cái bánh mì nhúng nước, dễ thương ghê
“bên câu lạc bộ của em cũng đang có vấn đề với tài trợ, họ đòi rút ngay phút cuối vì show không bán ra đủ số vé để hoàn lại vốn”
“mẹ thì bệnh mãi chẳng hết..”
giọng em nhỏ dần rồi tắt hẳn, đông quan chỉ im lặng lắng nghe rồi vuốt lưng em.
dừng ngắm mây đôi chút thôi thì có sao
ngày mà em mỏi mệt tay lái
hãy để anh cầm chặt thay em
“anh đây rồi”
“anh quan..anh ơi..”
minh quân run lên vì lạnh, tạo điều kiện cho cái ôm siết của tóc đen tóc vàng càng thêm sát gần nhau hơn. giọng em vỡ ra, bao nhiêu nước mắt nước mũi lại thi nhau trôi ra ngoài dính hết lên áo đông quan.
“đừng suy nghĩ gì hết, để anh ôm”
đông quan với lấy chăn phủ lên người cả hai, remote máy lạnh nằm quá xa để hắn có thể với tới. con cáo rấm rứt một lúc rồi ngẩng lên khi vạt áo của đông quan gần như đã ướt nhẹp, em lại mếu hẳn đi khi thấy anh người yêu vẫn nhìn em bằng ánh mắt quá đỗi dịu dàng.
“sao nhìn anh lại khóc, anh làm gì bé à”
minh quân lắc đầu, dùng giọng mũi đáp lại
“em stress quá..sợ anh bị thiệt thòi”
“mấy nay em toàn cọc cằn với anh..”
tiểu cáo ngốc của tôi ơi!
thế mà đông quan vẫn cười, thậm chí còn cười tươi hơn ban nãy. một lớn một bé ôm chặt lấy nhau nhưng người khóc người cười thì trông có vẻ khôi hài quá rồi??
“anh cười cái dì”
“bé bi ngốc”
đông quan lau đi vệt nước mắt còn lăn trên má, rướn đến đặt lên chóp mũi minh quân một cái thơm.
“anh yêu em mà”
“thì liên quan gì đâ-”
“yêu em nên mới cười”
“...”
“chả liên quan” minh quân cụp mắt, môi hơi bĩu ra nom trong mắt đông quan dễ thương kinh khủng. nhưng không thể phủ nhận một điều rằng em đã cảm thấy ổn hơn.
“dỗ em còn dễ hơn dụ con nít”
“anh đi mà thích con nít”
“tối nay làm một đứa nhé, rồi hai mẹ con ở nhà anh nuôi” hắn vuốt lại tóc mái lòa xòa trước mắt minh quân, giọng điệu pha chút bông đùa ghẹo con cáo phải ré lên đẩy hắn ra ngoài.
“quan!”
“yêu bé bi”
ít ra minh quân đã chịu cười rồi, nước mắt cũng không còn chảy nữa.
hồ đông quan được thưởng hai cái hôn thật kêu lên má và môi, cả câu thương anh nhiều lí nhí của em người yêu nữa chứ.
anh cũng thương em lắm.
nếu anh được cùng cười với em
hãy cho anh được cùng buồn với em
dù là những ngày không nắng xanh
hay cả khi đêm trời không lấp lánh.
nếu anh chẳng thể nào chở che
em à, anh sẽ ở lại lắng nghe.
dùng nhịp tim của anh
khẽ tiếp nhiên liệu cho em.
