Actions

Work Header

Bednbites the series: bánh đồng xu

Summary:

lê phạm minh quân thật sự muốn sút hồ đông quan bẹp dí vào cầu môn nếu như chân của em không bị đạp cho sưng tím như bây giờ.

Notes:

(See the end of the work for notes.)

Work Text:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“có chuyện gì vậy” đông quan tiến lại gần đám đông đang suýt xoa trên sân cỏ, trên tay vẫn cầm nửa cái bánh đồng xu đang cắn dở tạm lót bụng. 

 

“a, anh quan, bên này” hoàng long ngẩng lên từ trong đám đông, vẫy vẫy ra hiệu gọi hắn lại gần.

 

đám đông dần tản ra, giữa một rừng người lọt thỏm mái đầu mullet mà đông quan đã nhìn đến quen thuộc.

 

lê phạm minh quân, đội trưởng đội bóng đá aka người có sở thích tị nạnh với hắn trên bất cứ phương diện nào.

 

hồ đông quan đã phân vân trong hai giây giữa việc ngoảnh đít bỏ về lấp đầy cái bụng đói hay đứng đây hóng hớt xem lê phạm minh quân rốt cuộc đang gặp vấn đề gì.

 

“ah đau..tao bảo bọn nó là đám chó điên đéo có sai mà” minh quân rít lên, đông quan thấy được cổ chân thâm tím sưng vù đang được đắp đá của con cáo mà thầm hít vào một hơi lạnh.

 

“anh quân bị chơi xấu, may mà hết trận chứ nãy giờ ảnh đứng dậy không nổi luôn” hoàng long thì thầm, khẽ tặc lưỡi nhìn người yêu toát mồ hôi sũng người vẫn xung phong lo cho anh em trong đội. đáng lẽ lê duy lân sẽ dễ dàng mang huy chương vàng về rồi cùng tạ hoàng long capcut vài ba con clip thật cháy, ấy thế mà huy chương vàng đâu thì chẳng thấy, chỉ thấy thằng anh thân thiết của mình bị đạp cho tím cả giò thôi.

 

“bạn đợi tôi lát nữa nhé, ơ anh..quan phải không?” duy lân ngó tìm người yêu vô tình lại thấy mái đầu nâu cao cao trông có vẻ quen thuộc đứng gần ngay bên cạnh. tất cả thông tin lân biết về người này là cái tên quan và anh quân có vẻ rất ghét người tên quan này.

 

quan á? hồ đông quan?

 

lê phạm minh quân đã hít vào rồi nín thở trong ba giây, thề với chúa.

 

“ừm” quan gật đầu, sẵn hất cằm hỏi thăm “sao rồi” 

 

“em gọi y tế rồi mà cô đang họp mãi chưa xuống được, đội em thì đuối hết không ai cõng được anh quân lên phòng y tế”

 

nam mô a di đà phật, con tên là lê phạm minh quân, mười chín tuổ-

 

“anh xem qua được không” 

 

không không không không, biến đi chỗ khác. 

 

đám đông tách dần ra, khẽ xì xào mấy tiếng vì cả cái trường này đều biết rõ lê phạm minh quân và hồ đông quan thù ghét nhau như thế nào. chàng đội trưởng đội bóng rổ điển trai đang tạm dẫn trước minh quân về số huy chương hắn mang về cho trường, với tình hình này của minh quân thì có vẻ khoảng cách này sẽ còn được duy trì thêm một thời gian nữa mất.

 

“được, anh vào xem đi”

 

mày hại anh rồi lân ơi

 

duy lân tránh sang một bên cho đông quan đi vòng từ sau lưng minh quân đến trước mặt. hắn ngồi thụp xuống nhìn gương mặt đỏ gay đầm đìa mồ hôi của con cáo cọc mà chỉ muốn phì cười. cái bánh đồng xu vẫn còn trên tay, hắn cầm lấy cổ chân minh quân kéo về phía mình ngắm nghía.

 

“b-bỏ ra..”

 

“yên, bẻ gãy luôn bây giờ”

 

“thách đấy, buông ra m-...ahh..” một cái ấn nhẹ lên vết bầm sưng tím thôi đã đủ làm minh quân đau tứa nước mắt ra rồi. 

 

“ngoan ngoãn một tí thì anh đây còn bế lên phòng y tế, gọi anh đông quan đi” đông quan ghé sát vào tai minh quân thì thầm, không quên kèm với cái nhếch mày và nụ cười đểu cáng quen thuộc mỗi khi hắn dẫn trước minh quân điều gì đó. mặt minh quân đỏ lên không rõ là vì nóng hay vì tức, nếu có sức em thề em sẽ co chân đạp đông quan văng về phía cầu môn như cái cách em rực rỡ ghi bàn một tiếng trước đó.

 

“cóc cần, biến đi” minh quân kiêu ngạo vùng vẫy, có chôn xác ở đây em cũng không đồng ý nhận sự trợ giúp từ người mà bản thân ghét nhất đâu.

 

đông quan đợi cho minh quân giãy mệt rồi mới chầm chậm lên tiếng, hình như tay hắn từ nãy đến giờ vẫn đang không ngừng xoa bóp cổ chân cho con cáo thì phải.

 

“lân, đỡ bi lên lưng anh đi” đông quan tháo cặp đeo ra đằng trước, quỳ gối quay lưng về phía minh quân vào thế đợi em ngồi lên lưng.

 

“cái đé-” 

 

“vâng vâng, ôi em thề là em mến anh nhất luôn anh quan ạ” duy lân vừa được hoàng long lau bớt mồ hôi rồi nên trông tươi tỉnh hẳn, hăm hăm hở hở đỡ anh đội trưởng nằm lên vai hồ đông quan mà không kịp chú ý đến biểu cảm nhăn nhó của em luôn mà.

 

“bám vào, té bây giờ”

 

“ai cần anh giúp, có ngon thì bỏ xuống” đông quan đợi cho con cáo ngồi ổn định trên lưng rồi mới đứng dậy xốc một cái buộc minh quân phải níu lấy áo hắn cho khỏi té. nhìn to xác vậy chứ thật ra minh quân nhẹ tênh, chỉ được cái mỏ hỗn thôi.

 

“anh quan đi cẩn thận nhớ, anh quân nữa, có gì thì nhắn lên nhóm nha, em về trước đây” 

 

nghe khá giống..mẹ tiễn con trai về nhà chồng?

 

 

 

 

tóc nâu lững thững cõng tóc đen bước trên con đường xi măng, không gian man mát gió chiều cùng tiếng loẹt xoẹt mỗi khi đôi giày hơi sờn cũ của đông quan đạp lên thảm lá khô rụng đầy trên đường. em tựa má lên vai hắn, cơ thể vừa mệt vừa đói làm minh quân chẳng còn buồn lên tiếng nữa.

 

cũng hơi thắc mắc vì sao đông quan lại chọn cõng em đến phòng y tế như thế này.

 

“sao đi chậm vậy”

 

“bế kiểu công chúa thì đi nhanh hơn đấy, muốn thử không”

 

“...”

 

tóc đen hậm hực đánh bộp lên vai hắn, chỉ cảm nhận được đông quan cười đến run cả người.

 

“cầm lấy” đông quan dừng lại, vòng tay đẩy cho em cái bánh đồng xu nguội ngắt đã bị cắn đến quá nửa

 

“ăn không hết rồi đổ cho thằng này à” 

 

“nhờ cầm dùm thôi, vướng tay không cõng được”

 

minh quân nuốt nước bọt, cầm bịch bánh ôm vào lòng.

 

 

ọc..ọc..

 

 

“...”

 

“đói thì ăn đi, đây nhường cho đó” 

 

lõi trái đất còn chỗ không? lê phạm minh quân sắp chịu hết nổi rồi.

 

 

 

“phòng y tế hướng kia mà”

 

“nói nhiều quá”

 

 

 

 

 

 

“nghe cứ điêu điêu kiểu gì”

 

“không em bảo nhé, em với lân rình hai ổng từ lúc anh quan cõng anh bi ra gần hội trường luôn mà” hoàng long ngó nghiêng xung quanh, đảm bảo không có ai chú ý nữa thì mới nhỏ giọng kể tiếp 

 

“anh bi bẹo bánh đồng xu đút cho anh quan ăn, anh quan còn cười rõ tươi cơ, lân thấy luôn mà”

 

“xong chả biết anh quan nghĩ gì mà cõng anh bi ngược ra cổng trường mua thêm bánh đồng xu cơ, nói chung là điên vãi”

 

“rồi sao nữa, mua bánh xong í” minh tân nói vọng từ điện thoại ra, hữu sơn vội giảm nhỏ âm lượng điện thoại lại vì sợ bị hai đối tượng đang được nhắc đến đột kích

 

“anh không biết, lúc đó anh với long về rồi” duy lân với lấy bịch bánh bóc ra rồi đẩy sang cho hoàng long. hữu sơn thì vẫn còn đang hoang mang lắm, nghe hai đứa ấm ớ này kể chuyện đông quan úm ba la bùm bum với minh quân dù hai người này rõ là ghét nhau không nằm trong bingo card của gã trong năm 2026.

 

“lần sau phải quay video lại biết chưa, chúng mày yếu nghề quá”

 

“đâu, em có locket” 

 

“sao không nói sớm”

 

hoàng long mở điện thoại, mở luôn cả bước tiến mới trong mối quan hệ của hồ đông quan và lê phạm minh quân.

 

 

 

 

 

9:12

 

bi.minhquan

s cả trường đồn ầm lên là e đang mập mờ vs a v

???

đéo đùa

 

dongquannnnn

đồn lâu rồi mà

em không để ý thì có

 

bi.minhquan

???????????

đứa nào đồn 

 

dongquannnnn 

chân sao rồi

 

bi.minhquan

đi lại được r

 

dongquannnnn 

cần cõng thì gọi anh nhé

😘

 

bạn đã chặn người dùng này. bỏ chặn?

 

Notes:

tuần lễ no sex của thosanbicao, ráng cắn chíp bông khi còn có thể

Series this work belongs to: