Work Text:
hồ đông quan là một kẻ sống bằng lý trí. với đông quan, tất cả sự kiện, hiện tượng xảy ra trên trái đất này đều đã và sẽ được khoa học chứng minh trong tương lai gần nhất.
kể cả việc hắn gặp được minh quân.
“cảm nắng” là hiện tượng tâm lý thú vị khi bạn bị thu hút mãnh liệt bởi ngoại hình, cử chỉ hoặc năng lượng của đối phương ngay giây phút đầu. cũng đúng, hồ đông quan cảm thấy minh quân là một nhóc xinh xắn thú vị. lần đầu tiên hắn gặp được một người có nụ cười xinh như con cáo, cách em che miệng cười bẽn lẽn hay ôm bụng phá lên vì câu đùa nào đó đều khiến tim đông quan hẫng một nhịp.
“em là minh quân, thành viên mới của câu lạc bộ mình ạ”
“rất mong sẽ được anh quan chiếu cố”
trái với hồ đông quan, lê phạm minh quân ngày ngày bay bổng với những mơ mộng hoài bão cùng con tim giàu cảm xúc của mình.
vạn vật xảy ra đối với minh quân đều là cơ duyên mà ông trời sắp đặt, giống như việc em tò mò thử đăng ký vào câu lạc bộ đọc sách của trường và thật sự trúng tuyển dù thời gian cầm thứ tài liệu đó trên tay trong một tuần còn chưa tính được bằng giờ. chắc là ông trời muốn mình học thêm kỹ năng mới, minh quân tin là vậy.
buổi gặp mặt vui hơn em tưởng tượng rất nhiều. những suy nghĩ về sự nhàm chán khi nhắc đến “sách” của minh quân cũng bay biến đi đâu mất. em được kéo đi hết nhóm này đến nhóm kia, được gặp gỡ và giới thiệu cho đủ loại sách mà em đã phải thề trong bụng rằng sẽ về tìm đọc cho bằng sạch. đấy là cho đến khi minh quân cảm nhận được ánh nhìn không đúng đắn lắm đến từ cậu trai tóc vàng bận chiếc hoodie to sụ ngồi đằng kia.
“ảnh là hồ đông quan, phó câu lạc bộ đó anh, học siu giỏi lun” phúc nguyên rít một ngụm trà tắc, chép chép miệng giới thiệu cho minh quân sau khi thấy mắt em cứ bắn về phía đông quan mấy câu thoại kiểu gì vậy trời nhìn gì nữa đây móc mắt bây giờ.
“vậy hả, có vẻ ảnh không thích mấy nơi ồn ào lắm nhỉ”
phúc nguyên nhún vai, bốc vội một nắm khoai chiên từ hộp của minh tân vừa đi ngang qua bỏ vào miệng, “e ỏng ít, âu lâu ổng xung quậy lắm”
“phúc nguyênnn” cậu trai tóc hoen đỏ rượu véo vào eo nhóc phúc nguyên một cái rồi cả hai quay sang đùa nghịch với nhau, minh quân vuốt lại phần tóc vừa bị gió tốc bay, thầm cảm thán hồ đông quan có cái mũi cao dữ.
minh quân đã đọc vèo một lượt năm quyển sách dày cộm trong bốn ngày, đến chính bản thân em cũng không ngờ đến điều đó.
“ủa..anh..”
đông quan ngẩng lên, cặp kính mỏng trượt trên sống mũi cao làm minh quân mất tập trung kinh khủng
“ừ, quân mượn sách hả”
“dạ..ờm..sao anh lại ở đây”
ủa gì vậy, lê phạm minh quân bị làm sao vậy?
nếu bây giờ hồ đông quan hỏi ngược lại em rằng quân có bị ngốc không thì lê phạm minh quân cũng xin gật đầu chấp nhận.
“hửm”
“à không, ý em là..”
“anh quan ơi, một lát nhớ vào check lại kho xem rổ số ba được lên giá hết chưa nhé, em về đây” cô gái lướt nhanh qua hai người rồi vụt đi mất, bỏ ngỏ cả câu hỏi chưa được giải đáp của lê phạm minh quân.
“sao vậy” đông quan trở lại với người còn đang gãi đầu gãi tai trước mắt, tay thoăn thoắt quét mã mấy cuốn tiểu thuyết dày cộp giây trước còn nằm gọn trong lòng minh quân, em dễ thương ghê.
“anh làm ở đây luôn hả, oách xà lách vãi” minh quân tìm thẻ sinh viên trong túi vội đưa ra cho đông quan, mắt tròn mắt dẹt nhìn hắn gói sách bỏ gọn vào túi giấy rồi đẩy về phía em.
“anh thực tập thôi, phụ các cô xếp sách là chính” hắn xuất bill rồi nhét chung vào túi sách, nhanh gọn thuần thục đến mức minh quân phải bất ngờ.
“của em xong rồi”
“c-cảm ơn anh”
“ừm, đọc vui nhé”
minh quân uể oải nâng người, em ngủ quên từ lúc nào thế nhỉ?
“cứ ngủ đi, anh ngồi chút thôi” ôi cíu lấy con tim bé bỏng của minh quân với được không? hồ đông quan cứ chơi trò ú òa như thế này thì hại cho em lắm.
“a-anh..hôm nay anh quan không có tiết hả”
ôi trời, lê phạm minh quân mất bao nhiêu thời gian vuốt keo che khuyết điểm làm gì để rồi bây giờ vẫn gặp người ta trong tình trạng bết bát nhất.
“sắp đến ca anh làm” đông quan lật laptop, giọng đều đều đáp lại
à ừ nhỉ, quên mất luôn đấy!
“em mệt thì xuống phòng nghỉ nằm đi, anh mở cửa rồi” minh quân nhận ra hồ đông quan không chỉ là con nhà người ta chính hiệu qua lời kể của phúc nguyên, mà phải là siêu siêu siêu siêu cấp con nhà người ta trong truyền thuyết. sao hắn có thể vừa làm hội trưởng hội học sinh vừa thực tập tại thư viện trong cùng một năm học, đã vậy còn có dư thời gian tham gia câu lạc bộ nữa chứ. em thật sự thắc mắc vì sao cho đến bây giờ hồ đông quan vẫn chưa xuất hiện trên bản tin mỗi tối lúc ăn cơm để em vỗ ngực tự tin kể với mẹ yêu rằng em có quen biết với cái con người lấp lánh này đó!
“sao nhìn anh, muốn chơi đấu mắt à” hắn không ngẩng lên khỏi laptop, con cáo thì chợt nhận ra hành động kì quái của mình nên cụp đuôi đỏ tai úp mặt xuống bàn. thư viện vẫn còn vắng người vì chưa đến giờ nghỉ trưa, tiếng quạt máy cùng tiếng bước chân khẽ khàng chạm xuống nền gỗ gần như thôi miên lê phạm minh quân mau chóng trở lại với giấc ngủ của mình.
“dạo này em hơi đau đầu” minh quân than thở, “em muốn kéo gpa mà khó quá, sắp đến ngày hết hợp đồng nhà nữa” em nằm vật ra bàn, móng tay vẽ vẽ mấy đường tròn vô tri trên bàn gỗ. “nên em hơi thiếu ngủ chút”
“đau ở đâu”
“em đau đầu”
“không, anh hỏi đau ở khu vực nào, hai bên thái dương hay nửa đầu”
“em..” minh quân cũng không biết, con cáo ngốc dùng tay ấn vào hai bên thái dương rồi tự cốc vào đầu mình
“ui da..em nghĩ là ở thái dương” em sụt sịt mũi, dùng ngón tay xoa xoa ấn ấn hai bên thái dương đang nhức kinh khủng.
“có bị xoang không”
“hong”
“lên phòng nghỉ ngủ một giấc đi, cần gì thì gọi thẳng cho anh”
lê phạm minh quân đã biết vì sao số người say đông quan xếp hàng dài cả cây số
“xíu nữa em đi..”
“đi đi, anh mở sẵn cửa rồi, đợi một lát nữa đông nghẹt chẳng còn giường nằm đâu”
“hay là muốn ở đây nhìn anh là-”
“em không có” minh quân cao giọng, em cũng không biết vì sao mình lại phải chối bay đi như thế.
đông quan không đáp gì mà chỉ cười nhẹ, con cáo xách cặp chạy một đường thẳng không quay đầu lại luôn kìa.
dễ thương.
không cuộc gặp gỡ nào là vô tình
lê phạm minh quân đi đâu làm gì đều có tai mắt của hồ đông quan báo cáo cho hắn biết. nghe có hơi kì lạ và biến thái, nhưng kệ hắn đi, đâu thể nào diễn mãi một kịch bản đâm sầm vào em ngay tòa chính hay lại hữu duyên gặp nhau ở thư viện được.
hắn chấm em quân rồi, lần này thì lý trí mách bảo hắn phải mau mau cắp em về làm của riêng thôi.
thật ra hồ đông quan không quá cứng nhắc và lạnh lùng như lê phạm minh quân từng nghĩ
cạch
“em mợt quá điiii” minh quân dài giọng nằm phịch xuống giường, cặp sách giày dép vứt loạn sang một bên. con cáo đầu dụi vào hõm vai đông quan còn tay ôm lấy hắn chặt cứng, chưa gì đã nhắm nghiền mắt chuẩn bị vào giấc ngủ.
“mới về mà, em vào rửa mặt đi”
“xíu”
đông quan gấp sách đặt sang một bên, phát vào mông con cáo đang làm tổ khiến em ré lên một tiếng nhưng vẫn không chịu buông lỏng cánh tay
“đau em” minh quân xoa xoa mông hậm hực, hồ đông quan biến thái!
“vào rửa mặt đi bé”
minh quân ngẩng lên, môi bĩu ra trông rõ là phụng phịu
“anh hong muốn ôm em chứ gì”
“...”
knock out
minh quân hí hửng vì đã đạt được mục đích. tưởng gì chứ, hồ đông quan từ lúc rơi vào lưới tình của em thì chiều em còn hơn cả vong nữa mà.
không phải là minh quân không biết việc anh học trưởng đẹp trai đưa mình vào tầm ngắm, ai đời mà lại cứ vô tình gặp vô tình giúp đỡ vô tình mua dư matcha latte vô tình đón em đi ăn vặt sau giờ học như thế được?
lê phạm minh quân đồng ý lời tỏ tình của hồ đông quan sau khi được hắn mua cho một phần chân gà sốt thái to kèm ly matcha latte size L. ảnh giàu mà, mốt ảnh nuôi.
con cáo rướn đến thơm cái chụt lên má đông quan, sống mũi cọ cọ vào xương hàm hắn đến là nhột
“tí nữa phải vào rửa mặt biết chưa”
nếu không mau mau rửa chân tay mặt mũi thì chỗ ngủ của em và hắn sẽ bị dơ, đông quan không thích điều đó.
khoa học cũng chứng minh rằng, nếu nh-
“iu anh quan”
ôm minh quân ấm ghê.
