Chapter Text
One shot 1: Kajol bị sốt, SRK nổi cáu
Không ai trên trường quay nhận ra rằng Kajol bị sốt cho đến tận giữa trưa. Vì cô vẫn cười, vẫn nói nhiều, vẫn chạy lung tung giữa các cảnh quay như thường lệ. Chỉ là hôm nay cô hơi im hơn một chút, hơi chậm hơn một chút. Và người duy nhất nhận ra chuyện đó gần như ngay lập tức là Shah Rukh Khan.
Buổi sáng lúc makeup touch-up, anh đã nhìn cô qua gương rồi nhíu mày.
“Em ổn không?”
Kajol đang uống cà phê, trả lời ngay: “Ổn.”
“Em run tay.”
“Lạnh thôi.”
“Mumbai 34 độ.”
“…Anh phiền ghê.”
Shah Rukh không nói thêm. Nhưng từ lúc đó, anh bắt đầu để ý cô liên tục.
—
Đến cảnh quay ngoài trời lúc chiều, mọi thứ bắt đầu tệ hơn, Kajol phải quay đi quay lại cảnh chạy dưới nắng gần cả tiếng vì đạo diễn chưa hài lòng góc máy. Take thứ sáu, thứ bảy, thứ tám. Đến lần thứ chín, cô vừa chạy tới vị trí thì khựng lại mất một nhịp.
SRK lập tức bước tới. “Đủ rồi”
Đạo diễn còn chưa kịp phản ứng, anh đã giữ lấy vai Kajol. “Em sốt rồi.”
Kajol gạt tay anh ra rất yếu ớt. “Không sao.”
“Em đang nóng như lửa.”
“Quay xong cảnh này thôi.”
“Không.”
Đó là lần đầu tiên cả ngày Shah Rukh dùng giọng thật sự khó chịu. Cả đoàn phim im bặt.
Kajol cau mày.
“Anh đừng làm quá.”
“Anh làm quá?” Anh bật cười không tin nổi. “Em đứng còn không vững.”
“Vì trời nóng!”
“Vì em bệnh!”
Không khí bắt đầu căng.
Đạo diễn xen vào chữa cháy: “Chúng ta nghỉ 10 phút nhé—”
“Không.” Anh quay phắt sang ông. “Cô ấy cần về nhà.”
Cả đoàn: “…Ồ.”
Kajol lập tức phản đối: “Em không về.”
“Em có.”
“Anh không phải ba em.”
“Cảm ơn Chúa vì chuyện đó.”
“Shah Rukh Khan—”
“Không. Em bệnh mà từ sáng tới giờ không ai nhận ra à?”
Lần này anh thật sự nổi cáu. Nhân viên trang điểm hoảng tới mức lùi hẳn một bước. Một trợ lý lí nhí: “Bọn em tưởng chị ấy ổn…”
Anh vuốt mặt đầy bực bội. “Cô ấy lúc nào chả giả vờ ổn.”
Câu nói bật ra nhanh đến mức gần như bản năng. Kajol khựng lại. Cả đoàn cũng khựng theo. Bởi vì không ai chăm chú một người đến mức đó nếu họ không cực kỳ quan trọng. Nhưng SRK lúc này còn đang bận quay sang tìm nước với khăn lạnh cho cô. Anh ngồi xổm trước ghế cô đang ngồi, nhét chai nước vào tay Kajol đầy khó ở.
“Uống.”
Kajol nhìn anh vài giây. Rồi rất nhỏ, gần như mềm hẳn xuống: “Anh đang la cả thế giới luôn á.”
“Ừ.”
“Drama ghê.”
“Em thích drama mà.” Cô bật cười mệt mỏi.
Shah Rukh nhìn cô cười xong mới thở ra được một chút. Như thể cả ngày hôm nay anh chỉ chờ đúng khoảnh khắc đó.
Oneshot 2: Một fan nhí hỏi thẳng: “Hai người cưới nhau chưa?” và cả hai đứng hình.
Buổi meet & greet đáng lẽ rất bình thường. Rất nhiều trẻ con,rất nhiều bóng bay và rất nhiều tiếng hét mỗi khi Shah Rukh Khan với Kajol đứng cạnh nhau quá ba giây. Cả hai đang ngồi ký tặng cho fan nhí ở hàng đầu. Kajol cúi xuống hỏi tên một bé gái nhỏ đang ôm poster lớn gần bằng người mình.
“Em tên gì nè?”
“Anya!”
“Trời ơi dễ thương quá.” SRK ngồi cạnh chống cằm nhìn rồi cười:
“Em lúc nào cũng dụ được trẻ con.” Kajol hất tóc đầy tự hào.
“Tại em đáng tin.”
“Không ai dùng từ đó để tả em hết.”
“Im đi.”
Anya ngước lên nhìn cả hai bằng đôi mắt cực kỳ nghiêm túc. Kiểu nghiêm túc chỉ trẻ con mới có. Rồi cô bé hỏi: “Hai người cưới nhau chưa ạ?”
…
Không khí đứng hình. Hoàn toàn dứng hình. Một nhân viên làm rơi luôn xấp photocard. Kajol chớp mắt. Shah Rukh ho khan. Cả hai đồng loạt quay sang nhìn nhau như đang chờ người còn lại cứu tình huống. Không ai cứu được.
Anya tiếp tục: “Tại ba mẹ con nói hai người giống vợ chồng lắm.”
Kajol suýt sặc nước. Shah Rukh nhìn thẳng xuống bàn ký tên như cảm thấy cuộc đời rất khó khăn. Một phụ huynh phía sau đang cố nhịn cười đến run người.
Kajol cuối cùng lên tiếng trước: “Bọn cô không—”
“Chưa.” Shah Rukh trả lời ngay.
Kajol quay phắt sang anh: “…Hả?”
SRK cũng nhận ra mình vừa nói gì: “…Ý anh là— không phải— anh—”
Anya mắt sáng rực lên.
“Vậy sau này sẽ cưới hả?!”
Cả khu vực fanmeeting nổ tung.
Kajol ôm luôn mặt mình. “Ôi trời ơi…”
Shah Rukh đang lần đầu trong đời mất sạch khả năng nói chuyện. Một staff đứng phía sau quay đi vì cười quá dữ.
Anya vẫn cực kỳ vô tư:
“Con thấy hai người thương nhau mà.”
Lần này cả hai đều im. Vì vấn đề là… Con nít thường nhìn ra những chuyện người lớn cố giấu giỏi hơn ai hết. Kajol chầm chậm bỏ tay xuống khỏi mặt. Rồi cô nhìn sang Shah Rukh. Ông cũng đang nhìn cô, một khoảng lặng rất ngắn nhưng đủ khiến tim cả hai lệch mất một nhịp. Rồi Kajol quay lại xoa đầu Anya, cố cười bình thường:
“Em còn nhỏ mà biết nhiều ghê.”
Cô bé tự hào: “Tại người đang yêu nhìn nhau khác lắm.”
Rồi SRK chắc hoảng tới mức: “Không, bọn chú chỉ là bạn thôi.”
Xong bé Anya: “Ba con cũng nói vậy về mẹ con á.”
Kajol cười xỉu tại chỗ còn cả đoàn phim thì bắt đầu đi tìm chỗ chôn SRK luôn
