Work Text:
Minh Quân mở cửa và bước vào căn nhà quen thuộc. Dù đã quá nửa đêm, ánh sáng từ đèn phòng khách vẫn đang được mở, và anh theo thói quen sẽ nhìn về phía chiếc sô pha, nơi có người đang cuộn tròn ngủ quên trong khi ti vi vẫn đang phát một chương trình tạp kỹ nào đó.
Anh tiến về phía căn bếp, đặt chiếc bánh đã nguội từ lâu trên tay lên bàn, cạnh chiếc lồng bàn mà bên trong là mấy món ăn đơn giản mà đối phương để dành cho anh. Ánh đèn bếp làm đôi mắt anh hơi nhức nhối. Minh Quân hơi thở dài, xoa xoa mi mắt mỏi mệt rồi bước lại gần chiếc ghế sô pha ở phòng khách. Biết người yêu dễ gắt ngủ, anh chưa đánh thức cậu vội, chỉ đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu trai đang thiêm thiếp ngủ. Bàn tay dịu dàng từ mái tóc di chuyển xuống vầng trán cao, cuối cùng dừng lại bên chiếc má trắng trẻo của em. Anh nhẹ giọng.
“Lâm Anh, dậy thôi. Anh đã bảo đừng ngủ ở đây mà.”
Lâm Anh không phải là một người ngủ quá say. Chỉ cần anh chạm vào và liên tục lặp lại câu nói của mình, em sẽ trở về hiện thực từ trong cơn mơ màng, nhìn anh với đôi mắt hơi nhíu lại vì còn ngái ngủ, dùng một tay ủ lấy những ngón tay đang đặt trên người mình của anh và mè nheo với cái giọng khàn khàn nũng nịu.
“Anh Quân, ôm em đi.”
Họ đã trải qua những khoảnh khắc như thế vô số lần. Và dĩ nhiên như mọi khi, anh sẽ ngồi xuống bên cạnh, ôm Lâm Anh và để cậu tựa vào mình. Lâm Anh vùi mặt vào vai áo anh, sau đó ôm anh thật chặt, giống như muốn khảm mình vào trong lồng ngực anh mãi mãi. Và không mất quá lâu để Lâm Anh ngước mắt lên nhìn anh rồi mỉm cười, đôi mắt mơ màng như một đêm mùa hè đầy sao trong bộ phim anh và Lâm Anh vẫn thường xem cùng nhau.
“Anh Quân lại về trễ rồi.”
“Nếu thấy anh về trễ thì cứ vào ngủ đi chứ.”
“Thôi, anh bảo không thích bóng tối của căn nhà khi trở về mà. Nên em sẽ để đèn đợi anh.”
Lâm Anh ôm lấy cánh tay anh, dường như vẫn còn hơi mơ màng. Minh Quân bỗng trở nên hơi hối hận khi nhớ đến câu nói của mình vào một lúc nào đó cả hai tâm sự cùng nhau. Bởi vì từ khi ấy, dù anh có gọi dặn dò rằng mình sẽ về trễ, em cứ ăn uống rồi đi ngủ trước đi thì Lâm Anh vẫn sẽ chẳng bao giờ làm theo những gì anh đã nói.
Cuối cùng, cả hai kéo nhau vào bếp. Minh Quân ăn cơm với những món em nấu, còn Lâm Anh hăm hở ăn chiếc bánh anh mang về, dù Minh Quân đã phàn nàn rằng đáng ra cậu nên để bánh ngày mai ăn (vì rõ ràng là ăn đồ ngọt lúc quá nửa đêm không tốt cho sức khoẻ theo bất kỳ cách nào). Lâm Anh xắn từng miếng bánh, cảm nhận vị ngọt làm tăng serotonin. Trong lúc liếm lớp kem vương trên muỗng, cậu bâng quơ kể cho anh về giấc mơ của mình ban nãy.
“Anh Quân này, em vừa mơ thấy biển.”
Và trái tim Minh Quân như vừa bị một cơn sóng lớn lạnh buốt nuốt chửng.
[…]
Có một mùa hè nọ, anh và Lâm Anh cùng nhau đi dạo trên bãi biển.
Lâm Anh tháo giày, cột dây giày vào nhau rồi xách tung tăng trên tay, để chân trần chạm vào bờ cát ram ráp. Minh Quân ngồi xổm xuống, cẩn thận xắn gấu quần dài lên cho em, ánh mắt vô thức dừng lại trên gót chân trắng hồng của cậu một lúc. Lâm Anh tận hưởng sự quan tâm tỉ mỉ anh dành cho mình, hơi ngọ nguậy những ngón chân để nghịch cát ướt.
Cả hai sóng bước bên nhau, để ánh nắng chiều vàng rực rơi trên mái tóc, trượt vào trong ánh mắt cười và đổ tràn trên vai áo. Lâm Anh thong thả bước dài, ở trong không gian rộng lớn và bên cạnh là người yêu dường như khiến cậu vui vẻ hơn. Lâm Anh nói liên thiên về thứ gì đó, như là vừa rồi lướt thấy một món bánh ngọt rất ngon trên mạng, hay anh có biết tại sao nước biển có màu xanh, độ dẫn điện của nước biển và sự bí ẩn của đại dương mà con người chưa khám phá hết. Minh Quân đã đáp lại từng câu chuyện một cách đầy hưởng ứng và thi thoảng trả lời rằng “anh yêu em mà” cho những câu hỏi “anh có yêu em không” mà Lâm Anh ngẫu nhiên chèn vào giữa những khoảng trống trong các câu chuyện.
Và cũng ngẫu hứng như khi kéo anh ra biển, ngẫu hứng như khi tháo giày và để chân trần chạy dọc bờ cát ướt, Lâm Anh ngồi xổm trên cát, hí hoáy viết gì đó. Minh Quân đứng kế bên, nhìn tên mình và tên Lâm Anh được viết cạnh nhau, ở giữa là một đôi trái tim lồng vào trông như một đôi nhẫn cưới.
“Thi thoảng em nghĩ thiệp cưới của mình sẽ như này.”
“Đơn giản thế?”
“Khônggg, ý là trong thiệp cưới tên của mình sẽ được đặt cạnh nhau như thế này.”
Anh nhìn Lâm Anh phồng má phản đối, hơi buồn cười.
Chưa kịp nói gì nhiều hơn về những nét chữ em viết nguệch ngoạc trên cát, một cơn sóng đã vội xô vào bờ, lặng lẽ trườn qua đôi chân trắng muốt của Lâm Anh và xoá đi một nửa của đôi tên đang hiện hữu trên cát. Lâm Anh nhìn cái tên Minh Quân còn nằm lại trơ trọi trên cát, hơi bĩu môi.
“Đến cả sóng cũng thiên vị anh hơn này!”
“Ừ, chắc tại anh từng chẳng mấy may mắn gì rồi nên giờ được thiên vị hơn đấy.”
“Thiên vị quá luôn ý chứ, ví dụ như được yêu em này. Nhiều người muốn mà đâu có được.”
“Được rồi, có được Lâm Anh là do anh siêu may mắn, được chưa.”
“Eo, sến!”
“Lâm Anh nói thế chứ ai.”
Lâm Anh le lưỡi cười cười, vờ như mình đã quên béng mất những gì vừa thốt ra cách đây vài phút. Đoạn em đứng lên, lao thẳng vào vòng tay anh, khiến cả hai suýt nữa ướt nhẹp vì ngã nhào xuống biển. Trong khi anh la oai oái cố giữ em đứng vững, Lâm Anh cười đến là vui vẻ, tiếng cười như chuông gió vang vọng giữa không gian rộng lớn. Minh Quân nghĩ có lẽ nó giống một cảnh phim, nơi biển, mùa hè và gót chân trắng ngần của người yêu là những thứ duy nhất đọng lại để nhấn mạnh sự hạnh phúc của nhân vật chính. Và để nó giống với một cảnh phim, anh hơi cúi xuống, để những nụ hôn rơi khắp gương mặt người trong lòng và cuối cùng dừng lại thật lâu ở đôi môi hồng mềm mại, như muốn dừng lại mãi cái cảnh phim mùa hè sống động và ngọt ngào ấy.
Cũng có một đêm nọ, anh và Lâm Anh cùng ở biển. Nước cao ngang hông anh và lấp xấp ngang bụng của cậu. Minh Quân siết lấy cổ tay em, cảm nhận gió biển lạnh ngắt đang cố gắng hong khô những giọt nước giàn giụa trên gương mặt mình. Lâm Anh đứng giữa bóng tối mênh mang, để bóng tối nhuộm sâu đôi mắt đen láy.
Anh trở về nhà và thấy bóng đêm lạnh lẽo.
Anh trở về nhà và phát hiện em chẳng ở trên sô pha.
Anh trở về nhà và đọc lại dòng tin nhắn em gửi cách đây ba mươi phút.
Rằng, ‘Minh Quân, em vừa mơ thấy biển’.
Và anh ở đây, ngay tại bờ biển này, vừa kịp lúc bắt lấy bóng lưng em bằng đôi mắt mình, bắt lấy cổ tay em bằng đôi bàn tay anh. Bầu trời đen kịt, mặt biển đen kịt, và có lẽ sâu thẳm bên trong Lâm Anh cũng có thứ gì đó đen ngòm đang lớn dần, chỉ chực chờ thời cơ vươn những móng vuốt dài nhọn nhớp nhúa để hủy hoại trái tim và tâm trí cậu, dẫn dụ cậu quay về với màn đêm nơi nó thuộc về mãi mãi.
Minh Quân dùng một bên cánh tay áo lau đi nước mắt nhoè nhoẹt trên gương mặt mình rồi nói với chất giọng run rẩy và vỡ vụn đến nỗi chính anh còn thấy xa lạ.
“Mình về thôi em.”
Lâm Anh nhìn anh, ánh mắt tĩnh lặng đến đáng sợ. Không có nỗi buồn, không có sợ hãi. Ánh mắt em giống như một hố đen nơi không thời gian bị kéo dài đến vô tận và vì thế, một khi đã rơi vào anh sẽ chẳng thể nghe nổi thanh âm của chính mình, sự sống của chính em hay bất cứ điều gì khác, kể cả thời gian.
Nhưng khi Lâm Anh cất giọng, anh biết cậu cũng sợ hãi như anh.
“Minh Quân, em đã rất sợ hãi. Nhưng em đợi được anh đến rồi.”
“Em không muốn mình như thế đâu. Nhưng em không biết phải làm sao cả.”
Nước biển làm ướt nơi bàn tay anh đang nắm riết lấy cánh tay cậu, khiến Minh Quân mơ hồ sợ hãi mình sẽ không thể giữ chặt lấy em, và biển sẽ mang em đi mất. Anh từ từ tiến đến, xác định Lâm Anh không tiếp tục lùi ra xa thì lao đến ôm thật chặt người trước mặt vào lòng, sợ rằng chỉ cần buông ra, người yêu sẽ tan biến mất.
“Lâm Anh của anh giỏi lắm, đã đợi được anh đến rồi.”
“Xin lỗi em nhé, anh về trễ quá.”
Đôi tay Lâm Anh run run chạm vào hơi ấm của anh. Ấm áp hơn sóng biển rất nhiều lần.
“Không phải lỗi của anh đâu mà.”
“Em biết Minh Quân sẽ không bao giờ bỏ mặc em.”
[...]
Em biết Minh Quân sẽ không bao giờ bỏ mặc em.
Minh Quân mở cửa và bước vào căn nhà quen thuộc. Dù đã quá nửa đêm, ánh sáng từ đèn phòng khách vẫn đang được mở, và anh theo thói quen sẽ nhìn về phía chiếc sô pha. Trên chiếc ghế thiếu vắng một bóng người quen thuộc vẫn thường ngủ quên, và màn hình ti vi thì tĩnh lặng đến bí bách. Anh thấy như trái tim mình nhảy vọt lên rồi rơi xuống đâu đó nơi dạ dày, đau đớn đến nghẹt thở.
Những túi đồ cầm trên tay rơi xuống nơi ngưỡng cửa, anh vội vã chạy khắp xung quanh nhà, mỗi một lần mở cửa đều như đánh cược cả linh hồn mình vào, mỗi lần không thấy em lồng ngực lại nghẹn lại một chút. Căn nhà của cả hai chẳng lớn mấy, thế nhưng anh cảm thấy thời gian tìm kiếm cậu dường như kéo dài đằng đẵng.
Cuối cùng, anh tìm thấy cậu ngủ quên trong phòng làm việc của cả hai, cạnh mấy cuốn sách anh vẫn thường đọc. Tiếng quạt gió vù vù, rèm cửa hơi bay phần phật đập vào mặt kính cửa ban công tạo ra âm thanh nền khiến con người ta dễ thả lỏng tinh thần và rơi vào giấc ngủ. Minh Quân thở nhẹ lại, thấy lồng ngực nặng như đá tảng bấy giờ như có ai đó vừa dùng đòn bẩy hất tảng đá kia đi, để lại một trái tim nhẹ bẫng ân ẩn đau.
Để không làm Lâm Anh bất chợt tỉnh giấc, anh đưa tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu trai đang thiêm thiếp ngủ. Bàn tay dịu dàng từ mái tóc di chuyển xuống vầng trán cao, cuối cùng dừng lại bên chiếc má trắng trẻo của em. Minh Quân khẽ cười, nụ cười méo xệch như đang kìm nén một điều gì.
Anh biết rằng anh yêu em, biết rằng có lẽ cả đời này anh cũng sẽ không thể nào bỏ mặc em, không thể nào để em chìm vào bóng tối lạnh lẽo đang níu lấy em từng giờ. Bởi vì những lúc con quái vật đen đúa xấu xí ấy ngủ yên, em sẽ cười với anh rất vui vẻ. Em hát ca, đùa giỡn, đọc sách, làm nũng và yêu anh đến nỗi những lúc ấy anh nghĩ có lẽ chúng ta sẽ có thể mãi như thế này, rằng em đã có thể rứt đi bóng đêm nơi mình để sải bước cùng anh dưới ánh mặt trời mãi mãi.
Nhưng anh cũng có bóng tối của riêng mình. Anh cũng có những nỗi đau đã phai bớt và những nỗi đau mới thành hình. Tình yêu của anh mang hình bóng nụ cười của em, còn nỗi đau hiện tại là đôi mắt đen láy của em khi đứng giữa biển đêm sâu hun hút.
Đến khi anh nhận thức, nước mắt anh đã lại rơi.
“Anh phải làm sao với em đây, Lâm Anh ơi?”
Câu nói run rẩy của anh rơi trên sàn nhà, vỡ tan thành trăm vạn mảnh vỡ, ghim vào trái tim, đôi mắt nghe nhói đau.
