Chapter Text
Phúc Nguyên dừng lại ở một cửa hàng tiện lợi khi trời đã ngả về chiều, mua một gói cơm nắm và một lon nước rồi lựa một chỗ ngồi có thể nhìn ra bên ngoài, bắt đầu vừa ăn vừa nhẩm tính số tiền còn lại.
Ừm, không còn nhiều nhưng cũng đủ xoay sở đến cuối cuộc hành trình này thôi, dù cậu không biết còn bao lâu nữa thì chuyến hành trình này sẽ kết thúc, và nơi nó kết thúc là ở đâu.
Bởi vì cuộc hành trình này bắt đầu bằng sự ngẫu hứng của chính cậu, và điểm kết thúc của nó là một người.
Ba tháng trước, cũng vào tầm khoảng giờ này, Phúc Nguyên ngồi trong căn chung cư nhỏ xíu của mình, nhìn chằm chằm vào dòng chữ màu xám mờ nhạt ghi ngày tháng trên bài đăng cuối cùng của một blog cậu vẫn thường hay xem. Sau một khoảng thời gian vì chuyện cá nhân mà cậu không thường xuyên theo dõi blog nữa, chủ blog dường như cũng đã ngừng cập nhật. Dòng chữ lần cuối cập nhật là hai tháng trước khiến đôi mắt Phúc Nguyên nhức nhối. Cậu tắt máy tính, nhìn sang chiếc đàn được phủ lên một lớp khăn để tránh bụi bặm trong góc, bỗng dưng cảm thấy mọi thứ thật xa lạ.
"Hôm nay là một ngày nắng đổ ròng ròng đến rát da rát thịt. Nắng khiến mình lười rong ruổi quanh những cung đường quen thuộc, vì chỉ nhìn ra ngoài qua cửa kính từ bên trong quán cà phê và thấy mặt đường dường như cũng đang thoi thóp thở dưới cái nắng khiến mình bỗng nổi hết cả gai ốc.
Nhưng có lẽ mấy ngày tới mình cũng sẽ giống như thế, thoi thóp dưới cái nắng. Bởi vì sớm thôi, mình sẽ chạy trốn khỏi nơi này.
Cuốn sách cũ vừa mượn mình đã đọc xong, cuối trang bìa bình như còn có chú thích của ai đó. Người đó bảo rằng rất thích những đoạn nhân vật chính tái ngộ hoặc gặp gỡ một ai đó ở biển, bởi vì mỗi cảnh đều mang một sắc thái khác nhau của biển dự báo trước về mối quan hệ giữa hai người hoặc về bản chất của người mà nhân vật chính gặp, hiền hòa, bão tố hay cuồn cuộn sóng ngầm. Mỗi một lần như thế là một cột mốc đánh dấu cuộc đời nhân vật chính đã bước sang một chương mới, và khéo léo làm sao, tác giả đã khiến tình tiết lặp đi lặp lại ấy không bị nhàm chán mà còn trở thành một dấu ấn riêng của câu chuyện.
Mình đã gật gù đồng tình với lời nhận xét ấy, cho đến khi thấy người đó bảo rằng hơi tiếc vì kết thúc của cuốn sách này là một cái kết mở. Với mình, đó không phải là điều tiếc nuối, mà chính là cơ hội mà tác giả đã trao cho nhân vật và cả độc giả. Thật ra theo mình nghĩ, mọi kết thúc đều là để mở ra một cuộc đời mới cho nhân vật, kết thúc mở chỉ làm cho việc ấy trở nên rõ ràng hơn. Có lẽ có người không thích kết mở là bởi vì có cảm giác như bị tác giả dúi bút vào tay mà nói rằng "Hãy tự viết nốt đoạn kết đi!" trong khi họ đã quá mệt mỏi với việc phải viết tiếp chính câu chuyện của cuộc đời họ. "Việc này đã đủ mệt với tôi rồi", mình nghĩ họ sẽ đẩy bút lại cho tác giả và nói thế.
Có lẽ sắp tới dù không giống mấy với nhân vật chính, nhưng mình cũng sẽ lại rong ruổi khắp nơi, chẳng biết sẽ dừng ở đâu và khi nào cả. Mình thường hay đùa rằng mình sắp sửa chạy trốn, rằng mình sẽ không nói mình đi đâu cho ai nghe cả đâu. Nhưng có lẽ mình cũng mong muốn ai đó sẽ tìm thấy mình. Sự ồn ào trong yên tĩnh này luôn khiến trái tim mình dậy sóng đến buồn bực.
Lam."
Nội dung bài đăng cuối cùng của blog chạy trong đầu Phúc Nguyên như một bản trình chiếu dành cho phát thanh viên. Thật ra thay vì nói là blog, cậu thấy nơi đó giống như nhật ký của chủ nhân blog hơn. Việc nhỏ xíu xiu lông gà vỏ tỏi gì cũng được người đó đưa vào kể lể. Phúc Nguyên nghĩ có lẽ mình là một trong số ít những người nhìn cuộc sống này một cách muôn màu muôn vẻ, thế nhưng chủ blog còn có những góc nhìn khiến cậu bất ngờ hơn rất nhiều. Giống như tấm pallet loang lổ màu sắc lại được thêm vào những loại màu mới với đủ các sắc độ mới lạ, Phúc Nguyên vô thức thêm những gam màu của người kia vào lăng kính trông ra thế giới của mình. Và rằng trong lúc cậu mệt mỏi hay cảm thấy cô độc nhất, vẫn đó một người cho cậu thấy rằng cậu không đơn độc giữa thế giới này bao giờ.
Đó hẳn là một người siêu thú vị, Phúc Nguyên đã từng kể với bạn mình như thế.
Giữa không gian cứ tối dần của căn phòng vì ánh hoàng hôn đã bị ngọn gió bao bọc lung lay chớp tắt, đôi mắt chán chường của Phúc Nguyên bỗng ánh lên điều gì.
Hay là cậu đi tìm người đó nhỉ?
Rồi chỉ bằng một suy nghĩ vô cùng ngẫu hứng bật ra như thế, Phúc Nguyên trả lại căn hộ đang thuê, bán đàn và các vật dụng trong nhà khác để lên đường. Hành lý của cậu chỉ gói gọn trong một chiếc ba lô. Sau khi đền bù hợp đồng thuê nhà, số tiền còn lại cậu dành để trang trải cho chuyến đi sắp tới, dù chẳng biết điểm kết thúc ở đâu và người mình muốn tìm là ai.
Phúc Nguyên quyết định nơi mình sẽ đến đầu tiên bằng cách lướt lại những bài đăng trên blog của “Lam”. Ở bài đăng kèm ảnh đầu tiên, “Lam” đã nói về thành phố mờ sương với những cung đường bao quanh đồi thông tĩnh mịch và vì thế, Phúc Nguyên quyết định mình sẽ về lại nơi đó.
"Hôm nay mình đã có dịp đến thành phố sương như trong những bản tình ca vẫn thường viết! Cái lạnh ở nơi này thú vị thật đấy!
Giống như màn sương phủ và những cơn gió thi thoảng lại len lén đánh úp người qua đường, cái lạnh ở đây lãng đãng khiến người ta ngẩn ngơ kì lạ. Mình đã đi bộ ra chợ, mua một ly sữa đậu nóng hổi thơm lừng. Rồi cứ thế đi dạo đến tận hồ. Tận đến khi mỏi chân, mình mới nghỉ chân ở gần một nghệ sĩ biểu diễn violin đường phố. Người ta đứng lại xem cũng đông, nhưng rồi đi cũng nhanh, ai cũng còn nhiều thứ muốn làm mà.
Tiếng violin nghe rất da diết, lúc thì hân hoan phấn khởi, lúc lại tha thiết nhớ nhung, lúc thì buồn thảm không chịu nổi. Mình không có quá nhiều hiểu biết về âm nhạc, có lẽ mình sẽ học sau đấy không biết chừng. Nhưng mà vì mải nghe, mình đã ở lại tận đến khi người ta bắt đầu chào khán giả và thu dọn đàn. May mà vẫn kịp biếu tặng người ta chút quà vì đã biểu diễn thật hay như thế.
Ngày mai mình sẽ đi gặp vài người bạn, hy vọng trời sẽ không quá buồn thảm. Thế thì mình sẽ không cười được, không cười được thì lạc lõng cô đơn lắm ý.
Nhưng mà cô đơn ở một nơi đẹp đẽ thế này kể ra cũng có vẻ sâu sắc phết ý nhỉ.
Lam."
Thật ra thành phố này không phải là một nơi xa lạ với Phúc Nguyên. Nơi đây đã từng là nhà của cậu. Nhưng có lẽ việc lớn lên là một điều hơi buồn bã, đến nhà mình cũng đã gắn với cụm từ "đã từng là".
Phúc Nguyên nhớ khi trở về lại thành phố này, cậu đã đi thăm ba mẹ, dọn dẹp thật sạch sẽ nơi hai người nằm lại, rồi ghé nhà một vài người quen. Sau đó cậu tìm chỗ nghỉ, rồi cũng đi bộ ra chợ, mua một ly sữa đậu nành, rồi lững thững sải bước trên những vỉa hè dẫn đến chiếc hồ nằm giữa lòng thành phố. Nhiệt độ trong thành phố lạnh hơn hẳn khi đêm buông, từng cơn gió cứ không ngừng tìm cách len qua lớp áo khoác dày mà thấm vào lồng ngực trái, khiến con người bỗng cảm thấy cô đơn đến kỳ lạ. Phúc Nguyên không cảm thấy xa lạ với cảm giác này, nhưng đã rất lâu rồi không trải nghiệm lại khiến cậu thèm có một người đi cạnh và tỉ tê ghê gớm. Có lẽ không khí nơi đây chỉ là một phần lý do, cảm giác một mình rong ruổi trên những cung đường mới chính là thứ khiến người ta muốn có thêm một ai đó ở bên cạnh mình. Chủ nhân blog kia có vẻ cũng cần một ai đó lắng nghe mình như thế, nên mới bắt đầu viết lách chăng?
Hình như người chơi violin đã không còn đứng ở nơi này để biểu diễn nữa. Người đó bận không đến, người đó đã trở nên nổi tiếng hay người đó đã từ bỏ âm nhạc? Phúc Nguyên ngồi trên một băng ghế đá, bâng khuâng nhìn bóng dáng những người lạ trên đường phố cứ không ngừng lướt qua mình và thầm nghĩ đến việc sự biến mất của một người thật ra cũng chẳng lớn lao đến thế. Sẽ không ai thắc mắc nếu một blogger bỗng nhiên ngừng cập nhật và biến mất. Sẽ không ai băn khoăn nếu một người chơi violin dạo biến mất. Cũng sẽ chẳng ai để tâm đến một người làm nhạc không mấy nổi tiếng bỗng nhiên biến mất.
Họ sẽ nghĩ người đó từ bỏ rồi, thế thôi.
Nhưng liệu sẽ có ai băn khoăn như Phúc Nguyên không nhỉ? Băn khoăn về một người xa lạ liệu có buông xuôi với niềm yêu thích của mình không, băn khoăn về một người xa lạ đến nỗi đột nhiên từ bỏ tất cả chỉ để đi tìm người ấy.
Phúc Nguyên nhìn nửa ly sữa đã nguội trong tay mình, đáy mắt bỗng sóng sánh như nước trên mặt hồ.
Có lẽ đi tìm người kia chỉ là cái cớ thôi.
Phúc Nguyên ở lại thành phố này gần một tuần. Cậu lần lượt ghé thăm hết tất cả những nơi mà chủ nhân blog kia đã chụp lại và đăng tải. “Có một người nào đó đã từng đến đây, lặng lẽ chụp ảnh và mang trong mình những suy tư cũng giống bản thân lúc này”, điều đó khiến Phúc Nguyên cảm thấy bớt đi phần nào sự cô đơn trống trải. Không phải là không có bạn bè, không có người quen, không có một ai cùng đồng hành. Chỉ là vũ trụ này mênh mông quá, mỗi người lại là một hành tinh cô độc lẻ loi, biết rằng mình không tồn tại một mình, nhưng lại buộc phải trải qua tất cả những cơn bão vũ trụ trong cô đơn như thế. Vậy nhưng xuyên qua không gian và thời gian một chút, cảm giác có một người lạ đã từng ở đây, ngồi ở đích xác vị trí này và biết được phần nào suy nghĩ của người đó qua vỏn vẹn mấy dòng chữ trên blog khiến Phúc Nguyên cảm thấy có lẽ hành tinh cô độc ấy cũng đã nhìn thấy một hành tinh khác giống hệt như mình, chỉ là không thời gian cách nhau bằng năm ánh sáng.
Mà Phúc Nguyên với người này có lẽ không cách nhau xa đến thế. Có thể chỉ là vài ngày tháng, vài thành phố, vài cung đường. Dù biết rằng đối với sự tồn tại rất dễ bị lãng quên của một con người, việc đi tìm một người mình không biết đang cách mình vài ngày tháng, vài con phố ấy cũng là một việc điên rồ không kém gì việc một hành tinh thay đổi quỹ đạo để bay thẳng đến hành tinh đang cách mình hàng năm ánh sáng kia. Nhưng bởi vì khoảng cách không phải là năm ánh sáng, bởi vì Phúc Nguyên muốn đi tìm một điều gì đó, cậu quyết định lên đường.
Một cơn gió thoáng qua và tiếng chuông nhà thờ vang lên đinh đang, những tán cây cũng khẽ đung đưa xào xạc, cứ như thể gió đang hát lên hát lên mãi một bài tình ca buồn về thành phố mờ sương.
Phúc Nguyên cũng hơi nhớ giọng hát của mình.
