Chapter Text
Cái nắng cuối hạ rơi nghiêng trên mái ngói đỏ xếp đều tăm tắp rồi trượt xuống theo độ dốc, đọng lại thành từng vùng nắng trên rìa hành lang lớp học, thỉnh thoảng vương lại trên vai mấy chiếc áo sơ mi trắng của lứa học sinh mới đến trường. Ở giữa khoảng sân rộng lớn điểm xuyết những đốm lửa đỏ chưa tàn lụi hẳn trên những tán cây xanh mướt. Phúc Nguyên nhìn khung cảnh đó, lòng bỗng thấy nôn nao lạ thường. Nắm tay bé nhỏ siết chặt những ngón tay của mẹ hơn, có chút không nỡ rời xa. Thật ra cậu không phải là đứa nhút nhát, nhưng đứa trẻ nào mà chẳng lo sợ trước một môi trường mới, rộng lớn hơn, xa lạ hơn. Đến cả người lớn đôi khi cũng sợ hãi khi phải bước ra khỏi những gì mình quen thuộc để dấn thân vào những điều mình chưa biết cơ mà. Nhưng Phúc Nguyên đã hứa với mẹ lúc ở nhà rằng mình sẽ rất mạnh mẽ, vậy nên dù cho có sợ hãi, dù tiếng những bạn bè khác khóc òa xung quanh khiến cậu cũng muốn nức nở đến nơi, Phúc Nguyên vẫn rất vững vàng.
Khi gần đến hành lang lớp học, mẹ khẽ buông tay rồi đẩy nhẹ cậu tiến lên. Phúc Nguyên xoay người nhìn mẹ lúc này đang giơ ngón út lên và nhẹ nhàng nói rằng, con đã hứa với mẹ rồi đúng không, Phúc Nguyên của mẹ là giỏi nhất, vậy nên con hãy tự bước vào lớp nhé.
Và vệt nắng rơi trên những vai áo sơ mi mà Phúc Nguyên đã nhìn thấy trước đó, giờ đây trở thành vệt nắng rơi trên vai Phúc Nguyên. Cậu tạm biệt mẹ, vừa đi vừa ngoái nhìn kỹ cho đến khi hình ảnh mẹ trong mắt cậu bị những gờ tường cao che khuất.
Khi Phúc Nguyên chậm rãi bước đến trước cửa lớp học, một bóng người từ đâu lao vút tới, đâm sầm vào cậu. Cả hai ngã lăn ra trên hành lang lớp học, khi Phúc Nguyên vừa xoa đầu mếu máo vừa nhìn lên xem người va vào mình là ai. Trước mặt cậu là một đứa nhóc, có lẽ cũng tầm tuổi cậu, cũng đang ngã oạch ra sau cú va chạm mới nãy. Đối phương nhanh chóng nhổm dậy, vừa xoa đầu vừa chồm người về phía cậu, trên miệng nhoẻn một nụ cười tươi hớn hở trông đến là đáng ghét.
“Xin lỗi, xin lỗi cậu nhá. Cậu có sao không?”
Lao vào người ta đau muốn chết ý mà còn hỏi người ta có sao không? Dĩ nhiên là có sao rồi, sao đầy đầu luôn ấy. Nhưng mà dù sao, đối phương cũng biết xin lỗi. Mẹ dặn nếu ai đó đã biết lỗi thì có lẽ họ sẽ mong chờ mình đối xử nhẹ nhàng với lỗi lầm của họ. Vậy nên khi thấy bàn tay cậu nhóc ấy chìa ra, Phúc Nguyên đã không chần chừ mà nắm lấy để nương theo đó đứng lên. Cậu nhóc có làn da trắng như trứng gà bóc và một đôi mắt biết cười trước mặt nhìn hai bàn tay bé xíu đang nắm lấy nhau, phấn khích đến nỗi cứ nhún nhảy không thôi. Tựa như cơ thể nhỏ bé ấy không thể chứa đựng nổi niềm vui đang lớn dần rồi cứ thế tràn ra ngoài. Phúc Nguyên mím môi rồi lên tiếng.
“Mình không sao, chỉ hơi đau xíu thôi.”
“Xin lỗi nhé! Vừa nãy mình chạy vội vào lớp quá vì mẹ bảo nếu mình học thật giỏi thì sẽ được thưởng! Cậu cũng học lớp này à? Tên cậu là gì thế?”
Phúc Nguyên nhìn cậu bạn mới từ trên trời rơi xuống, choáng váng trước mớ thông tin tới tấp hướng đến mình. Cậu bạn này hăng hái đi học ghê ý nhỉ?
“Mình là Phúc Nguyên. Mẹ bảo đây là lớp mình học, cậu cũng học lớp này à?”
“Đúng thế, đúng thế. Phúc Nguyên, Phúc Nguyên à. Chào Phúc Nguyên nhé, mình là Lâm Anh.”
Cậu bạn trước mặt nở một nụ cười tươi rói. Phúc Nguyên tự hỏi trên đời này lại có người thích đi học đến thế sao? Thế nhưng khi cảm nhận được bàn tay nắm lấy tay mình đang hơi run lên là lạnh ngắt, Phúc Nguyên bỗng cảm thấy hơi buồn cười.
Cậu ấy cũng sợ đấy chứ, nhưng chẳng qua là không thể hiện ra thôi. Cũng có thể là sự phấn khích và nỗi sợ cùng lúc đan xen khiến cơ thể nhỏ bé ấy không thể chịu nổi nên trông cứ nóng lạnh hâm hấp thế nào, Phúc Nguyên cũng không rõ. Phải đến tận khi đặt chân đến cửa lớp, Lâm Anh mới hơi bình tĩnh lại, thậm chí còn có phần hơi rụt về phía sau dù chưa từng ngừng bước. Đừng xem thường Phúc Nguyên nhé, trông bé nhỏ thế thôi chứ người lớn ai cũng khen cậu là một đứa nhỏ rất biết cảm nhận cảm xúc của người khác. Vậy nên khi thấy Lâm Anh hơi nép và mình nhiều hơn một chút, Phúc Nguyên thấy như mọi sự sợ hãi e dè của mình cũng bay biến đi. Cảm giác mình cần phải “trưởng thành” hơn để bảo vệ người bạn mới quen khiến Phúc Nguyên quên hết mọi lo lắng của riêng mình. Cậu nhìn bạn mình, cười rộ lên khoe hàm răng sữa đều tăm tắp.
“Lâm Anh vào lớp với mình nha, đi nhanh thôi. Mình sợ lắm, nên lát nữa Lâm Anh phải ngồi với mình đó!”
Lâm Anh có chút ngơ ngác, rồi rất nhanh liền quên đi cảm giác lo lắng vô cớ vừa rồi. Nắng vẫn rơi dọc hành lang lớp học, và dường như đã trở nên êm dịu lấp lánh hơn giữa tiếng cười của trẻ con.
Đó là cách mà Phúc Nguyên và Lâm Anh làm quen với nhau và trở thành một đôi bạn siêu thân thiết. Dù có tách nhau ra chơi đi chăng nữa, nếu muốn tìm một trong hai thì chỉ cần hỏi người còn lại là sẽ rõ. Phúc Nguyên đôi khi không ưa điều này tẹo nào, bởi vì khi chơi trốn tìm, mấy đứa khác chỉ cần hỏi Lâm Anh là biết ngay Phúc Nguyên trốn ở đâu nên thành ra cậu toàn bị tìm ra đầu tiên thôi. Nhưng mà Phúc Nguyên cũng có thể làm thế với Lâm Anh, nên cũng xem như hoà nhau vậy. Nhiều lúc trông Lâm Anh phẫn nộ nhảy cẫng lên mỗi lần bị tìm thấy như con cào cào khiến Phúc Nguyên thấy buồn cười đến lạ, và vì thế mà cậu càng muốn trêu Lâm Anh.
Vấn đề là trêu Lâm Anh cũng không dễ đến thế.
Cái đầu bé nhỏ đó luôn nảy số rất nhanh. Phúc Nguyên cũng phải cảm thán trước tốc độ suy nghĩ và vẻ đanh đá đáp lại của người kia khi bị trêu. Phúc Nguyên thì không nói đi, bạn bè thân thiết chơi với nhau đối đáp chí choé là bình thường. Nhưng mỗi lần bị người khác ghẹo, Lâm Anh sẽ rất hăng hái mà ghẹo lại cho đối phương một là xấu hổ không chịu nổi nên lủi đi, hai là nổi cả máu điên lên vì tức. May mà chưa có vụ ẩu đả nào xảy ra giữa mấy đứa nhóc loi choi, Phúc Nguyên gật gù. Mấy đứa kia cũng thật là rộng lượng quá.
Cậu nhóc không biết rằng chỉ khi có cậu cùng đi, Lâm Anh mới liều thế.
Mùa hè năm lớp hai, nhà Phúc Nguyên vừa được sửa lại, phần trên mái nhà rộng rãi được sửa lại thành một căn gác nho nhỏ. Ban đầu chỗ ấy định là sẽ trở thành kho chứa đồ, nhưng khi Phúc Nguyên thấy phần gác mái thì đã rất thích mà nài nỉ ba mẹ cho mình được “toàn quyền quản lý” chỗ này. Theo lời Phúc Nguyên thì, “căn gác mái nhìn như trong phim hoạt hình vậy đó, rộng rãi này, lại còn có một ô cửa trời nhìn ra bên ngoài, mình muốn biến chỗ đó thành căn cứ bí mật giống trong phim”. Và dù ba mẹ cậu đã thở dài với cái viễn cảnh mà cậu kể ra, nhưng vẫn rất chiều chuộng mà để cậu “toàn quyền quản lý” căn gác này như mong muốn.
Lâm Anh nghe cậu kể thế thì mắt sáng rực lên. Căn cứ bí mật cơ đấy, đứa nhỏ nào chẳng mê một không gian bí ẩn nho nhỏ mà chúng có thể làm đủ thứ với cái biển tên “căn cứ bí mật” được treo lên trên chứ. Lâm Anh cũng thế, mê tít. Nghe ngầu như trong những bộ phim siêu nhân thế cơ mà. Vậy nên là giống như cái Phúc Nguyên đã nài nỉ mẹ cho mình căn gác mái, Lâm Anh nài nỉ Phúc Nguyên kết nạp mình làm thành viên cộm cán của căn cứ bí mật này. Nó giở đủ trò từ cho quà, khen Phúc Nguyên, nhường nhịn bạn mình đến làm nũng đến dỗi hờn, cuối cùng Phúc Nguyên mới làm vẻ bí ẩn miễn cưỡng mà đồng ý cho nó được đến căn cứ bí mật. Lâm Anh vui đến độ cứ nhảy như cóc suốt đường đi về nhà hôm ấy.
Thật ra từ lúc có được căn gác, việc đầu tiên Phúc Nguyên nghĩ đến là rủ Lâm Anh qua cùng, chỉ một mình Lâm Anh thôi. Vì Lâm Anh thân thiết nhất với nó mà, căn cứ bí mật thì chỉ cho người mình tin tưởng đến thôi. Nhưng thấy Lâm Anh nài nỉ, Phúc Nguyên cũng muốn làm giá một tí, vừa làm giá vừa sợ Lâm Anh chán chẳng muốn sang nữa. Nên ngay khi thấy bạn mình đã hết chiêu bài và bắt đầu giở mánh làm nũng dỗi hờn, Phúc Nguyên đã đồng ý ngay.
Thế là căn gác nhà Phúc Nguyên trở thành một căn cứ bí mật riêng của hai đứa chúng nó. Và việc đứa này xuất hiện ở nhà đứa kia cũng đã trở thành một chuyện quen thuộc như cơm bữa. Bởi vì hóa ra nhà chúng nó cũng khá gần nhau. Hai nhà một đầu một cuối con đường, chỉ cần đạp xe nhoắng tí là tới.
Căn cứ bí mật của hai đứa dần dần cũng được người lớn hưởng ứng, bởi vì thà là chúng nó nghịch ở nhà để dễ quản lý trông nom còn hơn đi dang nắng nghịch ngợm ở bên ngoài chẳng biết đâu mà lần. Vì thế mà chúng nó cứ xin xỏ cái gì đem lên trang trí cho căn cứ bí mật của chúng nó thì phụ huynh cũng đồng ý cả. Thế là trên căn gác có thêm cái bạt chăng lên làm lều, có thêm mấy thùng các - tông để chúng nó nhập vai siêu nhân biến hình, có những dây đèn nhỏ hình ngôi sao toả ánh sáng màu vàng nhạt ấm áp, có bút màu giấy trắng để chúng nó hí hoáy hàng giờ liền tô tô vẽ vẽ. Hễ không đi đá banh, đá cầu, chơi keng ba tiếng, trốn tìm, tạt lon cùng chúng bạn hoặc không được phép ra ngoài chỉ vì trời đang quá nắng hay sắp mưa, Lâm Anh và Phúc Nguyên lại lủi lên căn gác nhỏ và chìm trong thế giới riêng mà chúng nó sáng tạo ra. Đôi khi là hai anh hùng cùng đi giải cứu thế giới, đôi khi là siêu nhân và tổng bộ bảo vệ dải ngân hà.
Dĩ nhiên là cũng có những lúc chúng nó cãi nhau. Như cái lần Lâm Anh bảo đánh nhau mãi với mấy con gấu bông chán quá, một trong hai đứa phải có đứa làm quái vật nhưng cậu lại chẳng chịu trở thành quái vật. Phúc Nguyên đương nhiên cũng thế. Đứa trẻ nào mà lại muốn đóng vai quái vật chứ. Thế là hai bên chí choé nhau xem ai làm quái vật, ai làm anh hùng, ồn ào đến nỗi mẹ của Phúc Nguyên phải đứng ra phân xử. Rằng nếu thế thì cứ đứa này làm quái vật một chút rồi đến đứa kia trả lại vai anh hùng. Hai đứa cũng tạm làm hòa và đóng vai đúng với những gì mẹ Phúc Nguyên hòa giải, nhưng sau đó chính Lâm Anh lại là người bảo phải chiến đấu một mình chán quá, mình không thích Phúc Nguyên ở phe đối diện, tụi mình lại cùng về làm anh hùng với nhau đi. Phúc Nguyên biết thừa Lâm Anh nói thế là vì lúc làm anh hùng không đánh lại nổi Phúc Nguyên dù nó rất hăng hái và chưa biết cạn kiệt năng lượng bao giờ, nhưng chính Phúc Nguyên cũng không nỡ đánh khi Lâm Anh ở phe đối diện mình. Thế nên Phúc Nguyên đồng ý với lời đề nghị làm hòa và hai đứa lại trở thành bộ đôi anh hùng sát cánh bên nhau trong những trò chơi trẻ con.
Có một hôm nọ, cả hai cùng nằm sấp trên sàn căn gác mái, hí hoáy hoàn thành bài tập vẽ cuối kỳ mà cô giáo mỹ thuật giao. Được một lúc, Phúc Nguyên đặt chiếc bút sáp màu xanh biển trở lại đúng vị trí trong hộp màu, ngẩng đầu nhìn qua ô cửa sổ trời vuông vắn trên mái nhà, nơi cành lá của cây phượng cổ thụ to bên cạnh nhà cậu vươn đến. Giữa những tán lá mướt xanh, cậu nhóc thấy những đốm lửa nhỏ đã nhen nhóm ở đây và ở đó. Và như mọi mùa hè trước, Phúc Nguyên hình như cũng cảm nhận được tiếng ve bắt đầu xa xôi bủa vây khắp các phố phường.
“Tụi mình sắp nghỉ hè rồi, Lâm Anh ha.”
Lâm Anh vẫn đang tập trung với giấy trắng và bút màu, ậm ừ đáp lại.
“Hồi sáng nay Phúc Nguyên nghe mẹ đọc báo là buổi tối sẽ có mưa sao băng á!”
“Thật không? Chị mình bảo báo chỉ viết thế thôi chứ mình chả bao giờ thấy được cả đâu.”
“Thiệt mà, Phúc Nguyên còn nghe mẹ bảo nếu mình nhìn thấy sao băng và ước thì điều ước sẽ thành hiện thực nữa đó.”
“Điêu!”
“Không tin thì tối nay tụi mình thức canh đi, xem có thiệt là có sao băng hong. Nếu thấy thì mình ước thử xem có thành hiện thực hông là biết liền chứ gì!”
Thế là buổi tối đó, hai đứa con nít trải nệm bung mền trên gác mái, nghịch chán chê thì nằm lăn cạnh nhau trông lên ô cửa sổ trời vuông vắn. Hai cái đầu con nít chụm lại sát vào nhau, mớ tóc mềm mại rối vào trên gối nằm.
“Nếu thấy sao băng thật thì Lâm Anh muốn ước gì?”
Lâm Anh im lặng suy nghĩ, đầu cứ hơi lúc lắc qua lại cụng nhẹ vào đầu Phúc Nguyên, nhưng cậu nhóc cũng không cảm thấy khó chịu.
“Nếu mà sao băng thật sự biến điều ước thành hiện thực hả…”
Phúc Nguyên cứ nghĩ người bạn trẻ con của mình sẽ ước điều gì ngô nghê lắm (dù Nguyên cũng là trẻ con). Nhưng trái với những gì bạn mình nghĩ, Lâm Anh bắt lấy cổ tay Nguyên, lí nhí nói.
“Thế mình sẽ ước mình luôn được ở bên cạnh những người mình yêu quý và cũng yêu quý mình. Ba mẹ nè, hai chị nè, cả Phúc Nguyên nữa.”
“Dậy hỏ? Phúc Nguyên cứ tưởng bạn sẽ ước có bộ đồ chơi siu nhân bọn mình thấy hôm bữa trên ti vi.”
“Đã ước thì ước cái gì hay ho tí chứ. Còn đồ chơi nếu thích thì mốt lớn mình mua được cả mười bộ như thế cho Nguyên xem.”
“Cho Nguyên chơi cùng chứ sao lại cho Nguyên xem thôi?”
“Hông, cho Nguyên xem thôi, chẳng cho chơi cùng đâu.”
“Lăm Ăng xáu tính ghê!”
Hai đứa trẻ cứ ríu rít nói chuyện với nhau giữa mớ mền gối rối tung vì nghịch ngợm như thế, giống như hai con gà con bé xíu nép vào nhau, lọt thỏm giữa chiếc ổ rộng lớn. Rồi có lẽ vì quá mệt mỏi do đùa nghịch cả buổi, tiếng nói chuyện tíu tít cứ nhỏ dần, cuối cùng trở thành tiếng thở đều. Hai đứa dường như đã quên mất chuyện mình phải thức để xem sao băng, mà dù có nhớ ra thì cũng không thức nổi.
Khi mẹ của Phúc Nguyên lên kiểm tra hai đứa nhỏ và thấy hai đứa đã ngủ khì, tay chân gác lung tung, quấn lộn xộn vào nhau thì khẽ cười. Mẹ bước đến, chỉnh lại vị trí nằm cho hai đứa nhỏ rồi sắp xếp gối chăn và đệm nằm lại ngay ngắn đàng hoàng. Trong lúc được mẹ chỉnh lại vị trí nằm, Phúc Nguyên lờ mờ tỉnh dậy, ngơ ngác hỏi mẹ rằng đã có sao băng chưa.
Mẹ Phúc Nguyên đang khẽ khàng vỗ về lưng con trai để dỗ đứa trẻ về lại giấc ngủ nghe thế thì ngước lên nhìn bầu trời qua ô cửa sổ trời, vừa vặn trông thấy những vệt ánh sáng bay ngang qua bầu trời.
“Sao băng đang bay trên trời đấy.”
“Thế ạ?”
Phúc Nguyên mơ màng bật dậy, cố gắng tỉnh táo trở lại để ngắm nhìn sao băng, và gọi cả Lâm Anh dậy nữa. Thế nhưng cố mấy hai mí mắt cũng cứ dán rịt vào nhau. Trông thấy con trai cố gắng trở nên tỉnh táo trở lại, mẹ Phúc Nguyên cười, dịu dàng xoa đầu cậu.
“Nếu con có điều ước thì cứ ước đi, sao băng sẽ nghe thấy con đó, không cần cố tỉnh dậy đâu.”
Nương theo tiếng nói êm ái của mẹ, Phúc Nguyên trở lại gối nằm, ngáp thật to. Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ một lần nữa, Phúc Nguyên đã kịp nghĩ ra điều ước của mình.
“Ước gì mình được ở cạnh những người mình yêu thương và yêu thương mình mãi.”
Rồi bỗng thấy hình như mình hơi bắt chước bạn mình quá, Phúc Nguyên bỗng hơi băn khoăn. Nếu Lâm Anh không thức dậy ước thì phải làm sao bây giờ?
Trong lúc sự tỉnh táo còn lại ít ỏi trong não bộ của đứa trẻ cũng chuẩn bị bị thần ngủ làm cho tan biến mất, cậu nhóc đã kịp nghĩ ra cách giải quyết vấn đề.
Nếu Lâm Anh không dậy để ngắm nhìn sao băng và ước nguyện được thì mình sẽ thay mặt Lâm Anh, ước cho điều ước của Lâm Anh cũng sẽ thành hiện thực vậy.
Ước rằng Lâm Anh cũng sẽ được ở bên cạnh những người luôn yêu thương cậu ấy,
và ước rằng mình với Lâm Anh sẽ có thể ở bên cạnh nhau lâu thật lâu.
