Actions

Work Header

Ba Vắng Nhà, Hai Đứa Mình Nhớ Ba

Notes:

Ninh Bình mảnh đất hữu tình ☺️

(See the end of the work for more notes.)

Chapter Text

 

“Rồi, chuẩn bị bấm máy. Shot phỏng vấn 1… 3,2,1. Cue!”

 

Ánh đèn máy quay bật sáng. Những chiếc camera đen bóng đồng loạt hướng về phía sofa giữa phòng khách. Không khí vốn còn lộn xộn tiếng người đi qua đi lại phút chốc lắng xuống, chỉ còn tiếng đạo diễn hô hiệu lệnh cùng vài tiếng sột soạt rất khẽ của ekip phía sau màn hình theo dõi.

 

“Xin chào các khán giả của “Mẹ vắng nhà, ba là siêu nhân”, tôi là Lê Duy Lân, 35 tuổi, hiện tại là thành viên của nhóm nhạc UPRIZE, giáo viên đào tạo kỹ năng sân khấu trực thuộc công ty SYE Holdings. Đến với chương trình, tôi sẽ tạm gác những công việc hằng ngày này để làm bố lớn toàn thời gian cho con gái tôi - Lê Tạ An Khuê.”

 

Lê Duy Lân cúi chào nhẹ trước máy quay. Giọng anh trầm, chậm rãi và điềm đạm hơn hình tượng sân khấu thường ngày rất nhiều. Bế trên tay anh là một bé con đáng yêu thơm sữa, bé mặc một chiếc váy hoa nhí tay bồng cách điệu, hai bím tóc được thắt gọn gàng, cố định bằng hai chiếc nơ hồng nho nhỏ. Bé con vừa tò mò vừa e dè ngó nhìn xung quanh, lần đầu tiên gặp nhiều người lớn lạ mặt với nhiều robot màu đen có con mắt đen tuyền to bự ngắm vào mình và bố nên em cũng phải hơi cẩn thận, có chuyện gì xảy ra còn phải bảo vệ bố lớn nữa. 

 

“An Khuê, con có thể quay mặt lại giới thiệu bản thân mình như hôm qua hai bố con mình tập không nhỉ?”

 

Duy Lân cúi sát gần lỗ tai nhỏ của An Khuê, thì thầm. Vì lịch phỏng vấn hôm nay mà hôm qua Duy Lân và An Khuê đã tập giới thiệu bản thân 15 phút để công việc trôi qua thuận lợi nhất có thể. Đôi mắt bi ve của An Khuê chớp chớp, bé con gật đầu tỏ ý đã nhớ ra rồi. Khuê buông hai cánh tay đang ôm cổ bố ra, cũng thôi không áp mặt vào má bố nữa. Em ngồi ngay ngắn trên đùi bố Lân, hai cánh tay nay đã chấp gọn gàng lại. Cả ekip cũng phải cười khúc khích vì cái dáng điệu nôm đến là nghiêm túc của bé con.

 

“Xin chào các cô chú trên đài ạ. Con là Lê Tạ An Khuê, con của bố Duy Lân và ba Hoàng Long...” Khuê nhớ được tới đấy thôi ạ, nên Khuê ngẩn mặt tròn lên nhìn bố Lân. 

 

“Năm nay An Khuê bao nhiêu tuổi nhỉ?” Lân giơ hai ngón tay trước mặt bé con, hơi nhịn cười.

 

“K-Khuê nay 2 tủi rùi…rùi ạ.”

 

“Woaaa, An Khuê mới hai tuổi mà đã nói chuyện lưu loát rất siêu rồi đấy.”

 

“Vưng! An Khuê rất siu.” Được khen nên An Khuê rất vui, mắt to long lanh. Bé con cũng dần thả lỏng hơn, không còn dè dặt nữa. 

 

“Bình thường An Khuê thích nhất là làm gì nào?”

 

“Khuê thít nhứt là ăng kem và đọc truyện vứi ba Long ạ. Khuê cũng thít đàn với bố Lân ba Long nữa ạ. Cây đàn to, Khuê được ngồi ở giữa bố Lân ba Long luôn ó.”

 

“Thế lúc ở nhà An Khuê hay chơi với bố Lân hay ba Long hơn?”

 

“Ba Long ạ. Ba Long đọc truyện rứt hay, giọng ba Long giống hoàng tử trong truyện luôn.”

 

“Khuê thấy Bố Lân hay ba Long đáng sợ hơn?”

 

“Ba Long ạ.”

 

“Thế bố Lân không đáng sợ hả An Khuê?”

 

“Bố Lân sợ ba Long ạ. Bố Lân bị ba Long mắng chung với An Khuê ạ.”

 

“Vậy thế nếu An Khuê có thể dành cả ngày với bố Lân thì An Khuê có thích không?”

 

“Có An Khuê có thít mà. Bố Lân hay ở nhà với Khuê với ba Long mà. Bố Lân làm cơm siu nhứt vũ trụ.”

 

“Bố Lân nấu cơm siêu thế bố Lân còn siêu cái gì nữa không An Khuê nhỉ?”

 

“Bố Lân nhảy siu này, bố bế Khuê siuuu cao nữa ạ. Bố còn… Bố còn bảo bố siu iu Khuê với ba Long ấy ạ. Nhưng mà ấy. Khuê thấy bố không siu iu Khuê bằng bố siu iu ba Long âu…đâu ạ.”

 

“Là như nào ấy An Khuê nhỉ?”

 

“Bố Lân hay giành ba Long với An Khuê ạ.”

 

“Ơ hay bố có giành đâu trời…”

 

“Không… không có âu. Bố toàn giành ôm ba Long bủi…bủi tối ấy.”

 

“…”

 

“Bố giành nhắm tay ba Long nữa cơ.”

 

“…”

 

“Bố còn… còn toàn hôn chào bủi sáng ba Long trước An Khuê.”

 

“Rồi bố xin lỗi An Khuê, sau này bố nhường An Khuê hôn ba Long trước một hôm nhé.” Duy Lân giơ hai bàn tay lên trời, thoả hiệp với bé con đang phồng hai má bánh bao. Nhưng An Khuê là em bé ngoan, bố xin lỗi là em tha lỗi ngay, em quay mặt ôm bố ngay tắp lự.

 

“An Khuê tha nhỗi cho bố ạ.”

 

Biên kịch hỏi thêm vài câu nữa, nhằm để hiểu thêm tính cách của bé con. Thấy đủ thời lượng rồi thì cho con tan làm, trong dàn cast nhí, An Khuê là hợp tác ghi hình nhất, ngày hôm nay làm quen với máy quay thế là đủ. Thế là bé con lon ton theo bố Lân dẫn qua phòng thu làm việc với ba Long. Trước khi đi, An Khuê còn không quên quay lại khoanh tay chào tạm biệt cô chú.

 

“Con tạm biệt cô chú, con đi kím ba Long đây ạ.”

 

 

 Dắt con đi rồi thì Duy Lân phải quay lại cho shoot phỏng vấn cá nhân.

 

“Bé An Khuê nay được hai tuổi, bố Lân có nhận xét gì về tính cách của bé không?”

 

“Hmmm, An Khuê có lẽ là khá giống với tính cách của Long. Bé hơi trầm tính, nhưng với các chú bạn thân của hai bố thì Khuê sẽ hiền hoà, hoạt bát hơn một chút. Thật ra là An Khuê rất mạnh dạn trong việc kết bạn mới, nhìn bé ít nói nhưng sẽ là người bắt chuyện trước cho các bạn thấy dễ chịu hơn đó. Chắc là do nhiều thói quen sinh hoạt nên Khuê sẽ bà cụ non một tí đấy.”

 

“Vậy bố Lân có tự tin làm ông bô toàn thời gian cho An Khuê lần này không?”

 

“Thật sự là mình nghĩ Long sẽ làm tốt hơn mình nhiều. Vì mình chỉ kiên nhẫn với mỗi Long thôi, chứ không thì mình sẽ hơi hấp tấp. Khi có An Khuê nữa thì con trở thành ngoại lệ thứ hai của mình. Trộm vía An Khuê học nói rất nhanh và khả năng bày tỏ của bé cũng tốt. Nhưng để mà ở với bé 24/7 như này thì chắc mình có 70% tự tin thôi.”

 

“An Khuê có nói là bố Lân dành nhiều thời gian ở nhà với hai ba con, bố Lân có thể chia sẻ thêm không?”

 

“À, lúc Long mang thai thì nhiều lý do khách quan mà mình không thể ở nhà nhiều. Điều này là thiếu sót lớn trong trách nhiệm làm chồng của mình. Vậy nên là khi hai đứa thông báo cho mọi người về An Khuê, mình cũng bày tỏ mong muốn với công ty để dành nhiều thời gian chăm sóc Long và bé. Mình vẫn luôn cố gắng bù đắp cho Long nhiều nhất có thể ấy.”

 

“Chà, vậy là hành trình chào đón bé con với ba Long rất vất vả. Khi phát sóng thì đây sẽ là lần đầu tiên khán giả được biết về hành trình này, bố Lân có muốn chia sẻ thêm cho mọi người không? Chương trình sẽ tôn trọng quyết định của hai bố.

 

“Được chứ, mình nghĩ cũng đã đến lúc đấy. Thật sự là mình cảm thấy hạnh phúc và biết ơn rất nhiều vì những gì Long đã hy sinh cho gia đình. Và cũng cảm ơn người hâm mộ vì đã luôn tin tưởng và ủng hộ những quyết định khi ấy của hai đứa và quý công ty. Còn về phần Long thì khi ấy mình rất xót. Vì không chỉ thể chất thay đổi mà hormone cũng thay đổi theo. Mình thì không thể ở nhà nhiều nên mình nghĩ chắc lúc đấy Long chịu nhiều tủi thân lắm. Có lần mình đi làm về thì thấy Long đứng khóc vì không thể ngồi xuống được. An Khuê lúc ấy trong bụng ba Long rất quấy nên mình đã tự hỏi là có phải vì đau quá không ngồi được nên cả ngày Long cứ phải đi vòng vòng khắp nhà không. Mình đỡ Long ngồi xong là hai đứa ôm nhau khóc luôn. Haha.”

 

“Thế nên sau đấy mình cố gắng làm trước mọi thứ cho Long. Khi không có mình thì anh em UPRIZE, 4WARD cũng cố dành thời gian với em. Lúc đấy mình chỉ mong Long cảm thấy thoải mái hơi được một chút thôi. Cảm giác vô cùng biết ơn vì bây giờ có thể ở bên hai ba con nhiều hơn.”

 

“Cảm ơn tâm sự của bố Lân rất nhiều. Có thể thấy bố Lân rất thương và hiểu An Khuê. Nhưng có điểm nào bố Lân xem là thử thách khi sẽ ở với em mà không có ba Long bên cạnh không?”

 

“Thật sự là có đấy, haha. Vì đó giờ An Khuê rất dính ba Long, nên mình cũng không biết phản ứng của bé sẽ ra sao nếu ba Long không ở cạnh quá lâu nữa. Long rất giỏi trong việc giao tiếp với An Khuê nên mình nghĩ đây sẽ là thử thách và cơ hội cho mình khám phá đấy.”

 

 

 

Buổi phỏng vấn cứ thế trôi qua, trời ráng chiều thì ekip mới đóng máy, thu dọn đồ đạc ra về. Ghi hình chính thức sẽ bắt đầu vào ngày mai. Sáng sớm sẽ có tổ quay phim quay lại lắp và sắp xếp máy quay trong nhà. Đã qua hai năm, bé con hai tuổi cũng luôn là chủ đề bàn tán sôi nổi trong vòng fan UPRIZE và cộng đồng mạng. Cả Duy Lân và Long Hoàng đều nhất trí bảo vệ sự riêng tư của con, chưa hề chủ động chia sẻ quá nhiều về đời sống sinh hoạt của gia đình, nếu có thì chỉ trong vòng an toàn là nhóm fan hâm mộ. Tuy nhiên, An Khuê lớn lên kháu khỉnh, sở hữu đôi mắt to tròn nai to của Duy Lân, và đôi môi anh đào của Long Hoàng. Con nhà nòi, có hai bố là giáo viên đào tạo nghệ sĩ nên An Khuê được tiếp xúc với âm nhạc và nghệ thuật sớm. Không ít lần những khoảnh khắc em líu lo hát với ba Long, hay được bố Lân nắm tay nhảy múa khắp nhà trở nên viral trên mạng xã hội. Ai mà không thích một em bé đáng yêu, tài năng cơ chứ. Với lại ai mà lớ ngớ đụng vào bé con, chưa đợi bố Lân, ba Long là các bà, các dì RIZER đã nạp full giáp chuẩn bị chiến hết mana rồi. Cháu gái đầu lòng của đại gia đình mà, cưng iem một tí, bế iem một tí là điều dĩ nhiên. 

 

Duy Lân tiễn hết khách đi rồi thì quay lại phòng làm việc của Long Hoàng. Ôi chao, một ngày làm việc thật là vất vả, muốn chạy ào vào lồng ngực vợ yêu quá đi. Phòng làm việc của Long là phòng ngủ của khách được cải tạo để vừa tiện thu âm vừa tiện tập nhạc cụ. Một số project nhỏ ngẫu hứng của nhóm hay các thành viên thì mọi người vẫn đến phòng làm việc của Long để thu âm bình thường. Lân đẩy cửa bước vào. Trong phòng, Long Hoàng đang ngồi bên piano đàn cho An Khuê nghe. Ánh đèn vàng hắt xuống làm gương mặt em dịu đi thấy rõ. Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên phím đàn, vừa đàn vừa khe khẽ hát theo giai điệu. An Khuê ngồi cạnh ba Long, cái đầu nhỏ buộc hai bím tóc xinh xinh lắc lư theo nhạc, đôi chân ngắn ngủn đung đưa trên ghế. Khung cảnh quen thuộc và bình thường thôi, nhưng sao tim Lân mềm nhũn. Có những lúc anh vẫn cảm thấy hạnh phúc của mình giống như một giấc mơ dài. Mười mấy năm trước, anh còn là thằng nhóc đứng trước phòng tập, nhìn trộm Long Hoàng qua khe cửa rồi tự hỏi người như em liệu có thuộc về mình không. Vậy mà hiện tại, người ấy đang ngồi trong căn nhà của cả hai, còn con gái nhỏ thì lắc lư theo tiếng đàn của ba. Hạnh phúc trong mắt Duy Lân tràn ra ngoài. Anh bước đến đặt tay lên vai Long, cúi người hôn lên má em.

 

“Hai ba con chơi với nhau vui quá, bố ganh tị chết mất.”

 

An Khuê nghe vậy lập tức quay ngoắt đầu lại. Hai mắt sáng rực lên rồi giơ hai tay cao tít.

 

“Bế iem! Bố Lân bế iem!”

 

Duy Lân bật cười, thuận tay ôm con gái lên. An Khuê được bế liền vui vẻ dụi đầu vào vai bố, líu lo khoe:

 

“Khuê và ba Long ngồi ngoan đợi bố mờ. Bố Lân ơi, ban nãy Khuê đánh đàn với ba Long á. Đàn kiu ting ting ting. Khuê mún ngày nào cũng đàn vứi ba Long.”

 

“Nhưng mà mai ba phải đi vắng ít hôm đấy. Ban nãy mình hứa với nhau là Khuê sẽ thật ngoan rồi ba quay về sẽ có quà cho Khuê đấy.”

 

Long Hoàng đứng dậy đối mặt với An Khuê đang được bố Lân bế trên tay, tay em xoa lên gò má đỏ hồng núng nính của bé con. An Khuê thuận theo nghiêng người áp sát mặt vào tay Long, hai tay vịn chặt vào tay em. Sao cái thói quen y hệt thằng bố nó thế nhỉ? 

 

Nghĩ vậy, Long Hoàng ngước mắt lên người Duy Lân, chợt nhận ra anh cũng đã luôn hướng về mình từ lâu. Em hiểu được ánh mắt anh nhìn em dịu dàng và đong đầy. Nếu ngày ấy ánh nhìn của Duy Lân dành cho em tràn đầy tình cảm niên thiếu ngô nghê, thì giờ đây, nó lại còn có thêm nhiều hơn tin tưởng và trân trọng. Em khẽ thở dài, rồi rướn người hôn lướt lên đôi môi anh. Em lo cho hai bố con lắm, không phải em không tin Lân. Anh vẫn luôn là một người chồng mẫu mực chăm lo cho gia đình như ngày mới cưới nhau. Nhưng để mà xa hai bố con lâu như thế thì em cũng có chút không nỡ. Duy Lân chợt ngẩn tò te bởi nụ hôn của Long Hoàng, từ khi có An Khuê, em dành nhiều thời gian với con hơn. Đã bao lâu rồi hai đứa mới có những khoảnh khắc quấn quýt ngọt ngào với nhau như này nhỉ? Duy Lân tự hỏi rồi cũng tự ngại ngùng đỏ chín cả mặt. Long Hoàng nhìn chồng mình tự nhiên ngượng ngùng như trai tân mới học yêu còn bé con An Khuê rất tự giác lấy hai tay che mặt mới buồn cười làm sao. Xem chừng khoảng thời gian hai bố con nhà này sinh hoạt mà không có em chắc sẽ thú vị lắm đây.