Actions

Work Header

Nhiệm vụ bất khả thi.

Summary:

Xem nhiều phim VTV, nửa đêm Mello tập trèo tường vào nhà người yêu và cái kết không thể nào đắng hơn.

Notes:

Prompt:

An au where L and Light are Near's parents. In the middle of the night Mello tried to visit Near aka his boyfriend to surprise him and take him out (maybe for birthday, maybe for a one month anniversary, they haven't been together for long yet). His plan is to get to his room through the window and wake him up, but instead he walks straight into Ryuzaki/L who is randomly vibing outside. Soon Near wakes up from them talking just under his window, and Light also hears them and joins in. Since all three of them have basically nonexistent day and night schedule, instead of a date Mello gets to experience a very impromptu and stressful 'meet the parents' event, with Light glaring at him the whole time, L just observing with amusement and Near trying to vouch for him and keep him safe from his dads. Also, neither L nor Light previously knew Near was dating someone.

(See the end of the work for more notes.)

Work Text:

“Nay ebe có đi chơi được không :)”

 

Mello không nhớ mình đã nhắn câu này tới lần thứ mấy rồi kể từ lúc hẹn hò Near. Không, tất nhiên là Near có đi hẹn hò được và vì đi hẹn hò được thì họ mới yêu nhau chứ, nhưng cái khó ở đây là, Near chưa bao giờ đi chơi đêm, trong khi người yêu của ẻm chỉ có thể rủ ẻm đi đêm, vì ban ngày nó đi làm rồi mà. Thực lòng, Mello cũng không hiểu lý do ẻm kể lại lắm vì ẻm đã 18 tuổi rồi và hoàn toàn có quyền tự quyết mọi thứ. Nghe mà xem có vô lý không chứ, Near nói bố mẹ cấm ra ngoài sau 10h tối! Đã thế lại còn là vì… sợ ẻm bị dụ ra đường rồi móc mất một quả thận! Trời ơi, thân con gái ra đường một mình thì ngại, chứ dù em Near của nó có nhỏ hơn nó một cái đầu, thân trai tráng 18 làm sao tới nỗi mà phải nghe theo cái lời doạ còn hơn doạ trẻ con 5 tuổi thế kia?

 

Nhưng mà có không hiểu thì đã sao, Near vẫn sẽ nghe lời bố mẹ và cực kỳ, cực kỳ ngoan ngoãn, cứ đúng 9h29 phút là bắt đầu “Mel ơi trả em về nơi sản xuất nhé” với tông giọng không thể nào tỉnh bơ hơn, trong khi tay thì vẫn ôm eo nó rất là tình tứ. Đấy, khổ không, nỗi lòng yêu phải con ngoan trò giỏi, mấy thằng bạn của Mello, đặc biệt là cái thằng Matt cứ thi thoảng trêu trêu vài ba câu là Mello sướng nhờ, có em ghệ ngoan phải biết dụ trò gì cũng ngơ ngơ làm theo, có ai ngờ ẻm ngoan với mình 1 thì ngoan với bố mẹ 10. Hết cách, Mello chỉ còn nước ỉ ỉ ôi ôi, hôm thì bầy hầy, hôm thì mặt dày cố giữ người lại luôn, nhưng đố mà giữ được với nhị vị phụ huynh em người yêu đấy. Mello thử rồi, kết cục vẫn là máy em người yêu bị spam tới chục cuộc. Còn doạ tra định vị để báo công an. Vãi thật.

 

Nhưng mà Mello là Mello mà, dân phố chả lẽ lại không có ngón nghề gì để lách luật? Lạng lách còn biết nữa là. Thế là cực chẳng đã, Matt mới bảo hay nó thử trèo tường vào bếch em người yêu đi chơi.

 

Bình thường là nó không nghe lời thằng Matt đâu nhé. Bạn cùng trọ bao năm lại chả biết Matt toàn đầu têu ba cái mất dạy. Nhưng mà khốn nỗi nay cái quán nó làm nó đã bao được nguyên sân thượng để ôn lại kỷ niệm ngày hai đứa chính thức dính với nhau như cức dính đít rồi, và nó thì không có nhiều cơ hội như thế để mà thuê. Không muốn thì vẫn phải đi bếch công chúa đi thôi. Báo hại cái thân nó vẫn đang chống con vision dưới cửa nhà ẻm mà ngó lên để đo đạc xem độ cao của cổng là bao nhiêu đây.

 

Ừ, cao vãi l*n. Sao bây giờ nó mới để ý thế nhỉ?

 

Ngó thấy đồng hồ không cho nó thêm được nhiêu thời gian (cụ thể là đã 10h38 rồi), nó bèn nhanh chóng dắt con quái xế vào bờ tường bên cạnh mà nhìn xung quanh, bắt đầu nhấc một chân đặt lên gờ tường để lấy đà.

 

1…2… lên rồi!

 

Nó cắn môi mà lấy đà tiếp tục trèo lên, một tay thi thoảng lại giữ vào cái mũ bảo hiểm mới mượn tạm của thằng Matt vì thằng ấm ớ đấy đội mũ bảo hiểm kiểu đéo gì mà quai mũ dão còn hơn bã cao su nó hay nhổ dưới chân. Nó cũng tính bỏ quách cái mũ dưới đó rồi đấy nhưng khốn nỗi là muộn quá rồi, cướp được người là nó phải phóng đi luôn. Chưa lên được tới tầng hai mà nó đã sắp bở cả hơi tai rồi. Nóng kinh khủng khiếp cái thời tiết này, đã trèo ban đêm rồi mà nó thấy mình mồ hôi mồ kê nhễ nhại chả khác mấy anh công nhân đu giàn giáo nào đó.

 

Mà khoan, em người yêu nó ở tầng mấy ấy nhỉ?

 

Mello lầm bầm chửi, vừa tìm cách bám vào gờ tường tầng hai chặt hơn một chút. Nó thế mà lại quên béng không hỏi Near từ trước! Mà giờ có muốn cũng không hỏi được mới là vấn đề, nó thì đang treo người trên cao, giờ mà lôi điện thoại ra là cả người lẫn dế đáp thẳng xuống đất. Chấn thương sọ não đấy chứ chẳng đùa. Nhục thì vl.

 

Mãi mới đu người lên được tầng hai, nó thầm thở phào một chút rồi ngó từ ban công ngó vào cửa sổ nhà. Không thấy Near ở đó. Mello thật sự không mong phòng em người yêu nó trên tầng ba đâu, vì nhà của em ấy to tổ bố (nhà giàu có khác) và hai cánh tay nó sắp mỏi nhừ rồi. Nó cố rướn người hơn một chút và nheo mắt mãi, mãi mới thấy một bóng người gù gù, với chiếc áo trắng đang ngồi phía mé giường làm gì đó.

 

Chắc là em Near? Nó xì xì thêm vài tiếng vẻ như đánh tín hiệu.

 

“Light, có tiếng gì ngoài kia đúng không?” Người đó có vẻ ngó nghiêng xung quanh.

 

Đù mẹ cái tông giọng trầm trầm này đéo phải em Near! Bố ẻm hả, hay ai-

 

Tóm lại là Mello nghiêng quá đà nên rơi mẹ cái mũ bảo hiểm sọc caro của Matt xuống đất. Và giờ Mello phải tìm cách trốn. Vì chính nó cũng tự nhận thức được bây giờ trông nó trăm phần trăm giống trộm chó, trong khi nó chỉ thực sự muốn trộm người.

 

Thế nhưng, chưa kịp trốn thì bỗng có một tiếng hô to đến chói tai.

 

“Ối… nhà có trộm…ộm… anh ơi-!”

 

Bỏ con mẹ nó rồi!

 

Mello vừa quay người ra đã thấy trước mắt nổ đom đóm một phát, và cuối cùng là tối sầm.

 

Hình như nó nghe thấy tiếng em Near của nó vừa nói văng vẳng đâu đó là “bố ơi nhầm người rồi-“ thì phải.

 

Nhục thật chứ.

 

 

“…Lấy cho bố cái đệm hơi vào trong… đến khổ.”

 

“…Near, mày bảo nó vào đấy à…”

 

“… xem tỉnh chưa… cứ chườm thêm tí nữa cũng được… trán nó sưng vù rồi…”

 

“…Không lo, má là phần mềm mà, anh mới đạp vào má thôi chứ không đạp trúng đầu.. vết này là do ngã thôi… mà ai bảo cậu ta trèo vào, nhìn y chang trộm…”

 

“Thôi cứ xem có tỉnh lại không đã…”

 

Tới lúc nó mở mắt ra đã thấy mình được đặt ngồi nghiêm trang trên ghế, với tận ba đôi mắt nhìn chòng chọc vào nó. Em người yêu của nó thì thở hắt ra một hơi vẻ bất lực, quay người đi lấy cốc nước phía bàn bếp xa xa. Thế là trừ một còn hai cặp mắt. Mello nuốt nước bọt, thầm rủa bản thân bị sao quả tạ chiếu tới độ nào mới bị cho ngồi uống nước chè như thế này đây. Thật giống mấy thằng lấc ca lấc cấc hay bị chụp trên báo về tội đua xe.

 

Vui rồi, nó có nên giả câm luôn không nhỉ chứ thế quái nào lại thành buổi ra mắt bố mẹ em người yêu bất đắc dĩ thế này?

 

“Dạ… cháu chào hai chú ạ.” Nó hắng giọng.

 

Hai người kia vẫn đưa mắt nhìn nó một lúc. Một người mặc pyjamas tối màu, tay vẫn đang vừa rót nước chè vừa nhướn mày nhìn nó. Người còn lại thì trông giống em người yêu nó hơn, co chân trên ghế ngồi với vẻ hơi kỳ quặc (nó đoán em Near cũng học được kiểu ngồi ấy từ “chú” này), hai mắt chăm chăm nhìn nó với con ngươi phóng đại hết cỡ khiến mồ hôi tay nó túa ra như suối. Có vẻ nhận thấy sự lo lắng của nó, người mặc pyjamas đưa cho nó cốc nước chè đã rót và chỉ cười nhẹ vẻ rất xã giao (nó sẽ không thừa nhận là trông giống các chú cán bộ đâu).

 

“Uống nước đi cháu. Thế cháu tên gì, nhà ở đâu?”

 

Vãi l*z khác gì hỏi cung nó không! Mello toát mồ hôi mà quay sang lén nhìn em người yêu nó vẫn đang giả vờ húp vài ngụm nước.

 

“À… cháu là bạn của Near, tên Mihael ạ. Nhà cháu đi từ đây ra mất tầm 1km.”

 

“Gần thế mà sao lại đi xe vision qua đây? Mà sao lại phải qua trèo tường làm gì?” Người ngồi co chân kia bắt đầu hỏi dồn.

 

“Cháu… cháu…” Mello lén liếc qua Near, bấu đùi em người yêu vài phát. “Cháu tính gặp em Near để lấy đồ, cháu bỏ quên đồ ạ. Mà nhà mình khoá cửa, cháu ngại gọi nên trèo.”

 

“Sáng mai lấy thì có sao đâu. Hai chú cũng không thu điện thoại thằng Near, cháu cứ gọi nó là được.” Light khoanh tay, nhìn từ đầu tới chân nó. “Mà cháu để xe ở ngoài không khoá kỹ, trộm nó không chỉ lấy cái mũ còn lại ở ngoài đâu, nó bếch cả xe đi đấy nhé. Chú vừa dắt vào cho rồi.”

 

“Ơ… dạ dạ…” Chết cha! Nó quên mất nó còn để một cái mũ thừa nữa ở ngoài ngõ!

 

… Thế này thì bọn họ có phát hiện ra nó muốn bếch Near đi không nhỉ…

 

Có vẻ không muốn làm khó nó nữa, hai người bỏ khoanh tay, quay sang thở dài một cái trước khi nói.

 

“Thế hai đứa muốn đi chơi tới mức nào mà phải trèo tường gặp nhau? Chú đâu cấm hai đứa gặp đâu. Con chú, chú biết, đó giờ nó chưa dẫn cháu về nên không có chuyện nó lấy đồ của cháu mang về.”

 

“… Dạ.” Tới đây không giấu được nữa, Mello đành gật gật. “Cháu tính rủ… bạn đi chơi, nhưng về hơi muộn một tí. Hôm nay cũng là ngày quan trọng trên… trường, nên cháu mới trèo vào.”

 

“Trên trường có sự kiện gì tới đêm vậy hả?” Light lắc đầu, day nhẹ thái dương.

 

“À, anh không thấy cháu nó nói sai.” L nhún vai. “Prom chẳng hạn. Có vài trường tổ chức tới hai giờ sáng? Như em từng rủ anh đi đấy.”

 

“Ơ…” Light bỗng cứng họng, đảo mắt.

“Nhưng trước giờ mình có bao giờ đi quá nửa đêm đâu?”

 

“Có. Chẳng qua em không nhớ thôi.” L nhoẻn cười rồi quay sang Mello. “Thật ra chuyện đi đâu giờ cũng không quá quan trọng, quan trọng là cháu thấy không được đồng ý thì trèo tường vào, vừa nguy hiểm vừa khiến người khác hiểu lầm. Trong khi cháu có thể giải thích đơn giản hơn là cháu muốn rủ người yêu đi hẹn hò.”

 

Người yêu.

 

Thế là hết. Phụ huynh của ẻm biết thừa hồi nào rồi. Thật đúng nghĩa một buổi hỏi cung! Mello bỗng nuốt nước bọt vẻ hơi căng thẳng mà nắm chặt tay của Near dưới gầm bàn, đầu tự dưng nghĩ tới thêm chục khả năng cực kỳ đen tối nữa về chuyện hai đứa nó sẽ bị ép chia tay hệt như một bản lỗi của Romeo và Juliette.

 

Mà cũng giống đó chứ, nó vừa trèo tường như Romeo còn gì.

 

“Dạ. Cháu xin lỗi vì đã tự ý trèo vào. Cháu cũng chỉ muốn rủ em ấy qua quán cafe cháu làm thôi chứ không có ý gì xấu.” Mello lục trong túi quần ra điện thoại, đưa cho hai người lớn hơn xem. “Hôm nay là ngày kỷ niệm hai bọn cháu yêu nhau, cháu muốn tổ chức cái gì đó với em ấy. Cháu yêu em ấy lắm nên đã tự tay đặt bàn với rủ bạn bè tới.”

 

Nói đoạn, nó quay sang phía Near và chỉ thấy dường như có một vệt hồng rất nhẹ lan ra hai bên bầu má kia, khiến mặt nó cũng đỏ ửng theo mà đảo mắt sang chỗ khác.

 

“Ừ. Anh có bất ngờ cho em.” Nó nói vẻ hơi cộc. “Giờ thì hết bất ngờ rồi đó.”

 

Hai người lớn hơn dường như cũng giãn nét mặt đi vài phần, nhìn bằng vẻ thấu hiểu khi cầm điện thoại lên và lướt tới từng mục Mello đã chuẩn bị. Nào là nến, hoa, rồi bánh kem… có lẽ đúng là chỉ thiếu mỗi người mà thôi. Nhìn từng bức ảnh, Light bỗng nhớ tới việc hồi trước mình cũng cất công chuẩn bị cho buổi hẹn hò chính thức của mình với người chồng ngồi kế bên ra sao, và vẻ mặt ngại ngùng, cảm động của anh trông như thế nào khi đón lấy chiếc bánh kem. Light vẫn chưa quên đâu, lúc đó hình như hắn còn trêu anh rằng chắc anh chỉ thích thú cái bánh kem chứ không ngó gì tới hắn nữa!

 

Thời gian đúng thấm thoắt thoi đưa, thế mà chẳng mấy chốc họ cưới nhau, rồi nhận nuôi thằng cu này, chăm bẵm nó đến lớn tồng ngồng và có người yêu rồi. Cho dù trước đó nó có dại dột trèo vào nhà hắn và anh đi nữa, hắn cũng có thể thông cảm cho vẻ hâm hâm vì tình kia bởi hắn cũng từng như vậy. Chưa kể, trộm vía thằng con hắn cũng ngoan ngoãn, không giấu giếm với hai người bố điều gì về Mello. Tuy có giao diện hơi ăn chơi một chút, nhưng thằng bé vẫn tự lập, vẫn học chung một trường với Near, và trộm vía không nghiện ngập hút chích. Thôi thì cứ để thời gian trả lời vậy. Dù sao chúng vẫn còn mới vào đời, hắn tin vào quyết định của cậu con trai mình.

 

“Thôi, quay lại vấn đề chính. Hai chú không cấm gặp nhau, với cũng biết mối quan hệ hai đứa là thế nào rồi. Lần sau có đi thì đi bằng cửa chính cho đàng hoàng, vậy thôi.”

 

Mello và Near cùng đồng thanh câu “dạ” rõ to. Nhưng rồi nó hơi cắn môi.

 

“Dạ… vậy còn buổi tiệc…”

 

“Ừ đấy. Không đi nhé, 12 giờ rồi.” L cố nín trước biểu cảm gần như xìu xuống của Mello. “Như chú đã nói, không đi chơi đêm. Nhưng cháu có thể ở lại qua đêm cũng được. Hai chú cũng không muốn cháu đi về một mình, nguy hiểm.”

 

“Ơ… dạ…” Mello bỗng thấy hai má đỏ bừng lên như người sốt khi Near kéo nhẹ tay áo nó, vẻ nghiêng đầu chờ đợi. “Buổi tiệc cháu lỡ chuẩn bị rồi…”

 

“Chú sẽ thanh toán với bên cafe kia sau. Còn giờ không đi đâu hết, cả nhà chuẩn bị lên giường, thế nhé.” Nói rồi, Light quay người, theo chân anh chồng của mình mà cũng lên gác.

 

“Vậy cháu ngủ ở-“ Mello bỗng bị chặn họng lại bằng bàn tay trắng nõn của Near, mặt vẫn tỉnh bơ.

 

“Còn phải hỏi. Anh ngủ ở phòng em chứ ờ đâu.” Em người yêu nó chỉ nhún vai rồi nhanh chóng kéo tay Mello đi.

 

….

 

Thôi thì mất cái này cũng được cái kia.

 

Mello nhếch miệng vẻ đậm chất lưu manh trước khi kéo tay em người yêu lại, để Near nằm hẳn lên lồng ngực ấm áp của mình phía trước. Near thoải mái gác đầu lên, và trước khi đôi mắt của nó sắp sụp cả vào, Near hỏi nhỏ.

 

“Thế mai mình tổ chức lại một buổi nhé? Bố em bảo sẽ thuê lại bên cafe kia lần nữa.”

 

“Thật hả?”

 

“Ừ. Anh có muốn không?”

 

“Tất nhiên rồi.” Mello cười phì trước khi cắn yêu lên má Near một cái. “Ngủ đi, hâm ạ. Mai anh qua đúng giờ đấy nhé.”

 

“Không đi ban đêm là được.” Near gật đầu, khẽ nói.

Notes:

Nhận truyện vì prompt rất đáng yêu nhưng đã cải biên một chút so với trope ban đầu vì tôi thấy sẽ hài hơn nếu ông cu Mello bị bắt bài từ trước rồi=)))) Also tôi yêu dân tổ Mello x nhà mặt phố bố làm to Near ạ hihihihi.

p/s: tôi sẽ không nói là chúng nó có nắc nhau ở cảnh cuối đâu vì tôi cắt sạch rồi.