Work Text:
Mưa rơi ào ào như trút nước, bầu trời chồng chéo lớp lớp tầng mây đen kịt, u ám sầm sì, nặng trĩu nghẹt thở. Rồi trong phút chốc, ánh chớp bất chợt lóe lên, xé toạc màn đêm.
Những cơn mưa đầu tiên của mùa hè ập tới đột ngột mà dữ dội. Không một lời báo trước.
Lạc Văn Tuấn (ON) nhàm chán nhìn biển quảng cáo mỹ phẩm của tiểu hoa quen mặt nào đó chớp nháy ở tòa centerpoint đối diện tiệm tạp hóa, quảng cáo đã lặp lại tới mấy bận cậu chàng cũng không còn buồn đếm nữa. Vị huynh đài Park Dohyeon này không biết mua gì mà mất thời gian đến vậy. Hắn đã đứng trước kệ đựng kẹo hơn chục phút đồng hồ, không biết hắn đang ngần ngừ cái gì. Chẳng lẽ là không hiểu Hán tự trên đó à?
"Park huynh, rốt cuộc là huynh cần tìm gì thế?" Không hiểu thì cứ hỏi cậu là được, có gì phải ngại đâu.
"Kẹo bạc hà." Park Dohyeon không ngoảnh lại, mải miết quan sát kệ hàng chồng chất đủ loại gói kẹo với nhiều màu sắc bắt mắt, thật đáng tiếc, lại không có loại mà hắn muốn. Thở dài một hơi, Park Dohyeon cuối cùng cũng rời mắt khỏi kệ hàng, nhìn về phía cậu nhóc hỗ trợ người Trung nhỏ tuổi hơn mình.
"Không có loại anh cần, đi thôi."
Lạc Văn Tuấn há hốc mồm, Park huynh lượn qua lượn lại chỗ kệ đồ ngọt này gần nửa tiếng đồng hồ, cầm cả tá gói kẹo lên soi từng chữ xong đặt xuống, cuối cùng lại chẳng mua cái nào đã dứt áo ra đi. Lúc ngang qua quầy thanh toán, Lạc Văn Tuấn vô tình chạm phải mắt cô nàng thu ngân, tự nhiên lại thấy hơi xấu hổ gãi gãi đầu nhìn ra chỗ khác. Chẳng hiểu sao Park huynh dở hơi mà cậu phải thấy xấu hổ thay cơ, Lạc Văn Tuấn nghĩ vậy, lại thẳng lưng ưỡn ngực hùng dũng bước ra ngoài.
À, nhưng họ có mang ô đâu.
Thế là Lạc Văn Tuấn lại ủ rũ quay vào trong mua một chiếc ô.
Park Dohyeon đứng ở bên ngoài. Mưa đầu mùa hạ tại Hàng Châu chưa kịp làm dịu cái nóng hầm hập vùng Giang Nam, không khí nóng bức ẩm ướt khiến lồng ngực hắn bức bối nghẹt thở. Cơn thèm thuốc lợn cợn nơi đầu lưỡi, cồn cào tới tận cuống họng. Giá mà có một điếu thì tốt.
Lạc Văn Tuấn đã thanh toán tiền chiếc ô xong và bước ra ngoài. Trên tay còn cầm theo một gói kẹo bạc hà.
"Cầm lấy đi Park huynh, đừng ngại. Kẹo bạc hà đầy ra đấy mà, cái nào cũng giống nhau thôi."
Park Dohyeon im lặng nhìn gói kẹo trên tay Lạc Văn Tuấn trong giây lát, rồi vẫn đưa tay ra nhận lấy nó, hắn cười cười với Lạc Văn Tuấn: "Cảm ơn ON huynh."
Đáp lại hắn là vẻ mặt nhe răng trợn mắt của chàng hỗ trợ trẻ.
Lạc Văn Tuấn nói đúng, từ dạo cố gắng cai thuốc tới giờ hắn đã ăn đủ loại kẹo bạc hà, hương vị cơ bản chẳng có gì sai khác - dù sao thì cũng chỉ có hai thành phần chính là mentol và đường. Park Dohyeon xé gói kẹo, lấy ra một viên, bóc vỏ, nhét vào miệng mình. Viên kẹo lành lạnh cay xè kích thích thần kinh, cảm giác sảng khoái bùng lên rồi biến mất nhanh chóng khiến hắn phải nheo mắt lại.
Nhưng cơn nghiện thuốc vẫn chưa tan.
*
Mùa đông ở Seoul lạnh hơn nhiều. Sau hai năm sống tại Thượng Hải, Park Dohyeon chưa thể lập tức thích nghi với thời tiết tại quê nhà. Trong thời tiết thế này lẽ ra nên ở yên trong phòng chờ, nhưng Park Dohyeon lâu rồi không thi đấu tại LCK, ngôn ngữ và múi giờ nhất thời vẫn mắc kẹt tại Trung Quốc. Hắn lại chưa nói chuyện với mấy người đồng đội tạm thời ở team Faker lần kickoff năm nay bao giờ, ở phía đối thủ team tuyển thủ Deft may ra có. Tất nhiên được cùng đội với người tiền bối Lee Sanghyeok mà Park Dohyeon luôn đem lòng ngưỡng mộ đã rất tuyệt rồi, tiếc rằng sau khi kết thúc trận đấu Lee Sanghyeok bận bịu đi đâu đó, không ở bên trong phòng. Bốn chàng trai trẻ ngượng nghịu mỗi người một chỗ, sự ngột ngạt trong phòng chờ thật quá bứt rứt, hắn bèn lẳng lặng trốn staff và đồng đội đi ra khỏi phòng chờ.
Lạnh quá.
Hôm nay tuyết rơi dày, trời đất đều bị bao phủ bởi một màu trắng xóa lạnh lẽo. Ngoài trời vắng vẻ, trái ngược hoàn toàn với sự đông đúc nhộn nhịp trong LOL Park.
Ra bên ngoài rồi, Park Dohyeon lại hơi hối hận. Tự cảm thấy mình như một tên chập mạch không chịu ở yên chỗ ấm. Hắn mất tập trung đứng ngẩn người ở bên ngoài giây lát, cho đến khi cảm thấy cổ họng hơi khô, bụng dạ thì nôn nao như lên cơn đói ăn. Park Dohyeon mới giật mình, rề rà đi tới khu vực hút thuốc kín đáo vắng tanh người. Ngón tay run run mò mẫm vào túi áo phao rút ra một bao thuốc, bàn tay để trần bên ngoài trời lạnh mới đôi chút đã đủ làm các khớp ngón tay tê cóng, đến mức hắn không cầm vững nổi chiếc bật lửa.
Park Dohyeon làm rơi nó xuống đất, nằm gọn bên một bàn chân.
Lee Sanghyeok không biết đứng đó từ bao giờ, tóc vương vất mấy bông tuyết, anh cúi người, nhặt chiếc bật lửa dưới đất lên, phủi sạch lớp tuyết mỏng bám trên đó rồi tự nhiên nhét vào lòng bàn tay của Park Dohyeon như không. Bàn tay chạm vào da thịt hắn ấm áp hơn rất nhiều, Park Dohyeon giật nảy mình như bị bỏng, vội vã cúi đầu nói cảm ơn. Rồi hắn nhận ra bản thân đang cầm điếu thuốc trên tay, giấu đầu lòi đuôi luống cuống giấu điếu thuốc và chiếc bật lửa ra sau lưng, vụng về đến mức tự hắn cũng thấy ngượng. Hình như mặt hắn đã đỏ ửng lên - thời tiết lạnh cũng thật là tốt, nếu bị trêu chọc hắn có thể bao biện mình chỉ là lạnh thôi, rồi trong phút chốc lại ủ rũ nghĩ, hình như họ chưa thân thiết đến mức hắn sẽ được Lee Sanghyeok trêu chọc.
"Anh Sanghyeok..."
Lee Sanghyeok ban đầu dường như đã định quay gót rời đi, nhưng rất đột nhiên, dường như nhớ tới chuyện gì, anh lại tiến tới nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Park Dohyeon đang giấu sau lưng ra trước mặt, cau mày nhìn bàn tay đỏ ửng, dần dần tím tái vì lạnh của hắn. Lee Sanghyeok tháo khăn quàng cổ, phủ lên đôi bàn tay lạnh buốt.
"Giữ gìn tay mình đấy, tuyển thủ Viper." Vốn dĩ anh định bảo hắn tự nhét tay vào túi áo mình ủ ấm đi, nhưng Park Dohyeon nhìn ngây ra như phỗng, cuối cùng vẫn nghĩ việc cấp bách hơn là che lại tay cho cậu xạ thủ này trước. Mà hiển nhiên những chuyện lãng mạn như dùng tay mình ủ ấm tay đối phương Lee Sanghyeok không thể làm ra với một tuyển thủ không quá thân thiết được, cho nên anh chỉ tháo khăn quàng cổ còn vương thân nhiệt của chính mình ra bọc tay hắn lại.
Rồi lại nghĩ ra việc tay Park Dohyeon vẫn đang cầm khư khư chiếc bật lửa và điếu thuốc dưới chiếc khăn, Lee Sanghyeok do dự một chút. Trái với suy nghĩ anh sẽ nói ra mấy lời giáo huấn của hắn, Lee Sanghyeok chỉ mò mẫm lấy từ trong túi chiếc áo phao dài ra mấy viên kẹo, nhét chúng vào túi áo khoác của Park Dohyeon.
"Lúc buồn miệng thì ăn một viên nhé."
Nói xong, anh vội quay lưng bước đi thật nhanh trước khi hắn kịp nói thêm lời cảm ơn. Từ phía này, Park Dohyeon có thể thấy được chiếc gáy trắng ngần lấp ló sau cổ áo phao. Khăn quàng cổ vốn nên yên vị trên đó nay phủ trên đôi bàn tay của Park Dohyeon, hơi ấm còn sót lại chườm ấm bàn tay hắn. Hắn rũ mắt nhìn chiếc khăn màu xám tro trên tay mình, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi đó, thờ ơ ném thẳng cả bao thuốc lá lẫn chiếc bật lửa vào thùng rác, rồi điềm nhiên quàng chiếc khăn lên cổ.
Cảm giác như còn lưu lại mùi hương của anh.
Vừa nghĩ vậy, hắn vừa thò tay vào trong túi áo, mân mê mấy viên kẹo Lee Sanghyeok nhét vào túi mình, đoạn khó khăn bóc một viên cho vào miệng.
Vị bạc hà.
Lee Sanghyeok quả nhiên là người như vậy, thoạt nhìn có chút kiêu ngạo khó gần nhưng lại đối xử với mỗi một người đều rất ấm áp, khiến họ sa vào ảo tưởng chắc mình cũng có chút đặc biệt trong mắt anh.
Dẫu rằng, những người anh thực sự để tâm lại ít ỏi chẳng có mấy.
"Tấm ảnh này... Người yêu anh đấy ạ?" Trong điện thoại Lee Yechan có một tấm ảnh tay nắm tay. Y đã để tấm này làm ảnh chờ màn hình lâu nay, Park Dohyeon cũng không biết rõ, kể từ lúc hắn gia nhập EDG, điện thoại của Lee Yechan đã như vậy rồi.
Bàn tay được nắm lấy rõ ràng là tay Lee Yechan, cổ tay y khá dễ nhận biết.
Park Dohyeon chưa từng nghe Lee Yechan nhắc tới vấn đề tình cảm, mà thực tế, hắn cũng cảm thấy mình có bổn phận tôn trọng chuyện riêng tư của đồng đội, cho nên suốt hai năm trời không đả động gì đến chuyện này - lẽ ra Park Dohyeon cũng chẳng tọc mạch về tấm ảnh nền nhiều đến vậy, chỉ là bàn tay trong ảnh thực sự rất quen thuộc, hắn luôn có cảm giác mình biết chủ nhân của bàn tay kia. Cái suy nghĩ nhất định muốn rõ người đang cầm tay Lee Yechan là ai ấy khiến hắn cảm thấy bứt rứt, để rồi vào bữa tiệc tạm biệt đồng nghiệp trước khi rời EDG, trong lúc quá chén không nhịn được mà hỏi thẳng y.
Lee Yechan không tỏ ra bị mạo phạm, đã vậy còn nheo mắt cười.
"Là tay anh Sanghyeok."
Không đợi Park Dohyeon nói gì thêm, Lee Yechan tự động kể lể khác thường:
"Hồi tháng mười hai trước khi cậu gia nhập một năm, anh Sanghyeok và xạ thủ của anh ấy, à... lúc đó xạ thủ đi cùng là tuyển thủ Teddy, đã tới Thượng Hải một chuyến."
Mùa đông ở Thượng Hải thi thoảng cũng có tuyết rơi, tuy rằng không dày đặc như Seoul, cơ mà vẫn rất lạnh. Hiếm hoi ngày Lee Sanghyeok tới thì lại có tuyết.
Họ hẹn riêng nhau cùng đi ăn tối tại một nhà hàng gần trụ sở EDG. Tuyết lất phất từng cụm ngoài trời từ nhá nhem tối, tới gần khuya khi kết thúc bữa ăn, ngoài mặt đất bên ngoài đã phủ một lớp tuyết mỏng. Lee Yechan khinh suất không mang găng tay, lâu rồi mới thấy tuyết, bên cạnh lại có người anh trai lâu rồi không gặp, tâm trạng hưng phấn kỳ lạ như đứa trẻ con líu ríu đủ thứ chuyện, còn nằng nặc đòi Lee Sanghyeok cùng đi ngắm tuyết. Lee Sanghyeok cười bất đắc dĩ, chỉ đành chiều theo ý y, không quên dặn dò Lee Yechan đừng nghịch lâu quá.
Lee Yechan ngoài miệng vâng dạ đủ điều, lại vẫn mải mê sờ chạm tuyết lạnh. Lee Sanghyeok cầm điện thoại của Lee Yechan chụp giúp y vài tấm ảnh. Mãi đến lúc chụp ảnh xong Lee Sanghyeok mới thấy động tác nhận điện thoại của Lee Yechan không được suôn sẻ. Những đầu ngón tay y đỏ bừng, khớp ngón tay tím tái vì lạnh. Có lẽ vì nghịch tuyết lâu quá, da thịt tê dại mất cảm giác nên chính bản thân cũng chẳng hề nhận ra.
"Anh Sanghyeok đã ủ ấm tay cho tôi. Còn mắng cho một trận rất lâu vì không biết yêu quý tay mình."
Phản ứng của Park Dohyeon lúc đó ra sao, hắn cũng không chắc chắn nữa, nhưng còn nhớ rõ Lee Yechan vừa nói vậy vừa cười rất vui vẻ, tựa như việc bị mắng cũng chẳng có gì không tốt.
Park Dohyeon bật ra một tiếng cười tự giễu. Cùng là đôi bàn tay đông cứng vì cái lạnh, với Lee Yechan được Lee Sanghyeok để trong lòng, anh chẳng ngần ngại cau có mắng mỏ, rồi dùng đôi bàn tay ấm áp của mình ủ lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của y. Còn tuyển thủ Viper không quá thân thiết, Lee Sanghyeok vẫn tốt bụng tháo khăn quàng cổ bọc lại bàn tay cho hắn, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Thậm chí Park Dohyeon còn nghĩ, có lẽ bởi vì nhìn hắn mới từ Trung Quốc trở về làm anh cảm thấy liên hệ tới Lee Yechan, cho nên cũng mủi lòng thương xót vị hậu bối trẻ tuổi một chút.
Giá mà hắn không từng biết người Lee Sanghyeok thực lòng trân trọng được anh đối đãi ra sao, có lẽ đã có thể tự lừa mình dối người, huyễn hoặc bản thân cũng có chút đặc biệt trong mắt anh.
Viên kẹo bạc hà trong miệng đã tan, hậu vị cay xè tê tê nơi đầu lưỡi, vẫn cứ dư lại chút ngọt nhẹ.
Park Dohyeon chớp mắt, vùi cả gương mặt vào chiếc khăn quàng cổ.
Tuyết ngừng rơi rồi.
*
Trong thời gian tại Hanwha Life, ngoại trừ những ngày thi đấu tại LOL Park hoặc cần quay chụp nội dung phục vụ mùa giải, Park Dohyeon rất ít khi có cơ hội gặp lại Lee Sanghyeok vào thời gian riêng tư. Từ Ilsan tới Seoul mất hơn một tiếng đi đường, muốn vô tình gặp nhau khó hơn lên trời.
Nhưng cố tình gặp thì có thể.
"Chỉ là một chiếc khăn quàng cổ thôi mà, em cũng không cần khách sáo đến vậy."
Lee Sanghyeok thực sự rất ngạc nhiên, tận từ mùa đông hai năm trước, anh thậm chí còn suýt quên việc này. Chiếc khăn đó hắn đã xin được cầm suốt hai năm, Lee Sanghyeok cũng không để tâm là vị hậu bối này muốn giữ lại món đồ làm kỷ niệm hay chỉ đơn thuần là lười mang trả. Park Dohyeon lại vẫn nằng nặc đòi hẹn anh ra ngoài ăn một bữa để cảm ơn, nói rằng lâu như vậy mới có dịp gửi lời đến anh hắn đã rất áy náy rồi. Lee Sanghyeok ngần ngại hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý.
Là do Park Dohyeon nói: "Em sắp phải sang Trung Quốc thi đấu nữa."
Cuối cùng hai người vẫn cùng đi ăn riêng một bữa, điểm đến tất nhiên lại là Haidilao, chuyện tuyển thủ Faker đặc biệt ưi ái nơi này là điều ai cũng biết, Park Dohyeon cũng không tốn quá nhiều thời gian để chọn quán ăn.
Cả hai ngồi ở một góc tương đối khuất, Lee Sanghyeok kéo ghế ngồi đối diện hắn, hành động tự nhiên tựa như họ đã từng đi ăn cùng nhau rất nhiều lần rồi. Nhưng thực tế thì không phải, đây là lần đầu tiên hai người ngồi đối diện nhau, một bữa ăn chỉ có hai người, trong thời gian riêng tư. Điều này khiến Park Dohyeon có chút choáng váng trong người.
Cuối tháng mười một Seoul đã rất lạnh, Lee Sanghyeok nhiều năm không đổi, vẫn mặc chiếc áo phao dài đen quen thuộc, bên trong lại là một chiếc áo thun của T1. Thỉnh thoảng Park Dohyeon nhìn ảnh fan tình cờ gặp được anh rồi chụp đăng lên mạng sẽ cảm thấy có chút buồn cười, Lee Sanghyeok từ đầu đến chân chẳng khác gì ma-nơ-canh trưng bày merch T1. Mà thực sự thì anh kick sale rất đỉnh đấy chứ, thỉnh thoảng nhìn đồ Lee Sanghyeok mặc trên người, Park Dohyeon cũng chộn rộn muốn mua một cái - mặc dù hắn không có dịp nào mặc công khai cả.
"Tuyển thủ Viper cũng rất có gu ăn mặc nhỉ, giống như Hyeonjoonie nhà tôi."
Rõ ràng được khen mình ăn mặc bảnh bao nhưng không hiểu sao Park Dohyeon không thấy vui cho lắm. Có lẽ bởi vì Lee Sanghyeok không chỉ khen mình hắn.
"Còn anh Sanghyeok thì mặc gì cũng đẹp ạ."
Lee Sanghyeok đang phồng má nhai thịt, anh nghe vậy bèn nheo mắt cười, có vẻ rất thích thú.
"Vậy sao, tuyển thủ Viper là người đầu tiên khen tôi như vậy đấy."
"À vâng, anh có thể gọi em là Dohyeon." Park Dohyeon ngập ngừng, Lee Sanghyeok trước giờ không hay tỏ ra thân thiết với người ngoài đội. Việc anh đồng ý đi ăn riêng với hắn đã rất may mắn rồi, yêu cầu gọi cả tên liệu có quá vồn vã hay không?
Lee Sanghyeok lại thoải mái hơn hắn tưởng.
"Được thôi, Dohyeon."
"Em cảm ơn..."
Tai Park Dohyeon đỏ bừng, hắn cúi đầu, vội giả bộ cầm cốc nước lên uống sạch hòng che nó đi. Nhân viên Haidilao thoắt ẩn thoắt hiện nhanh chóng đổ đầy cốc nước cho Park Dohyeon, bàn tay đang cầm cốc nước của hắn khựng giữa không trung, hành vi luống cuống ngơ ngác đến mức Lee Sanghyeok cũng phải bật cười. Đến cả cười cũng đẹp như vậy, Park Dohyeon hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực, sợ nó quá ồn ào sẽ bị anh phát hiện ra mất.
Chọn Haidilao có vẻ quả thực không sai, Lee Sanghyeok ăn ngon miệng nên tâm trạng cũng tương đối tốt, sẽ hỏi hắn vài chuyện tầm phào này kia. Anh hài lòng như vậy, Park Dohyeon cũng dần dần thả lỏng. Đa số thời gian hai người đều tập trung ăn uống, những lúc còn lại sẽ là Lee Sanghyeok hỏi, Park Dohyeon đáp, lại hoặc là kiên nhẫn nghe đối phương trò chuyện.
Chỉ cần là lời anh nói, mọi chuyện đều trở nên thật thú vị.
"Phải rồi, Dohyeon trước kia từng là đồng đội của Yechan hồi ở EDG nhỉ." Cho đến khi kết thúc bữa ăn, Lee Sanghyeok đang chống cằm nhìn hắn đột ngột nói như vậy, "Em ấy có bảo là năm sau sẽ được về lại Hàn Quốc."
"Yechan đã nói cho em biết chưa? Tên nhóc này thi đấu nhiều năm như vậy, mà năm sau mới là tân binh của LCK nhỉ."
Lee Sanghyeok lẩm bẩm, "Thời gian trôi qua nhanh thật đấy."
Nụ cười trên môi Park Dohyeon tắt ngấm trong tích tắc. Cảm giác ghen ghét âm ỉ như tôi độc trào lên khiến hắn lạnh cả người. Rất đột ngột, hắn chợt thấy ghét giọng nói điềm tĩnh, ôn hòa của Lee Sanghyeok, cớ sao khi nhắc tới Lee Yechan, thậm chí là Moon Hyeonjoon lại nghe dịu dàng đi thấy rõ như vậy.
A, là bởi vì giữa những người này và Lee Sanghyeok tồn tại thứ mang tên kỷ niệm và gắn bó mà hắn không thể có.
"... Vâng, em đã nghe nói rồi." Park Dohyeon ngước lên, nở một nụ cười vô hại, đôi mắt cong cong: "Mừng cho anh Yechan ạ."
Lee Sanghyeok không nhận ra điều gì bất thường, vui vẻ đáp lại "Đúng thế nhỉ" rồi tiếp tục dùng bữa.
Miệng lưỡi chát đắng như nếm phải mật, lồng ngực nghẹn lại, cồn cào ruột gan. Đã lâu rồi Park Dohyeon không hút thuốc, nhưng bây giờ hắn muốn làm một điếu. Vô thức lục túi áo khoác, Park Dohyeon lại không tìm thấy viên kẹo nào bên trong. Hắn khẽ cắn môi.
"Dohyeon."
Lee Sanghyeok đột nhiên gọi tên hắn, Park Dohyeon ngơ ngác ngẩng đầu lên, va phải đôi mắt đen láy của anh. Lee Sanghyeok cười khẽ, cầm lấy mu bàn tay Park Dohyeon rồi lật lòng bàn tay hắn lên, nhẹ nhàng để vào đó vài viên kẹo. Hành động khẽ khàng, những ngón tay anh ấm áp, hắn sinh ra hoang tưởng hình như đang được ve vuốt.
"Cai thuốc chắc là rất khó. Em đã vất vả rồi."
Câu nói mơ hồ không đầu không đuôi, như mật ngọt gieo vào những suy tư chát chúa. Ngọt ngào và đau đớn xen kẽ thắt chặt lồng ngực. Thật là tốt, người Park Dohyeon thích là một người tốt đẹp, sẽ quan tâm, chú ý và ghi nhận nỗ lực của một hậu bối xa vời như hắn. Nhưng đồng thời những khổ sở tăm tối cũng phập phù trong lồng ngực, sự tốt đẹp của người ấy lại không phải độc nhất vô nhị dành cho mình Park Dohyeon.
Hắn chẳng có tư cách gì để được thiên vị hơn những người khác cả, vậy mà vẫn muốn anh chỉ nhìn về phía mình, ghen ghét với bất kỳ cái tên nào khác được anh vỗ về khen ngợi. Thật là đáng khinh.
Park Dohyeon siết chặt mấy viên kẹo trong lòng bàn tay, vỏ nhựa vang lên tiếng sột soạt nhè nhẹ. Nhưng đáng khinh thì đã sao.
"Anh Sanghyeok."
Đôi mắt loài rắn đôi khi cũng có thể mở tròn, ươn ướt mà đáng yêu, khiến những người luôn sợ sệt loài động vật máu lạnh bò sát này cũng bị mê hoặc trong giây lát.
"Em thích anh."
Lee Sanghyeok là một người dịu dàng không bao giờ bỏ mặc những người cần được giúp đỡ mà, Park Dohyeon chẳng lẽ không phải một hậu bối đáng thương sắp thi đấu xa quê nhà, đang đầy ắp những muộn phiền cần được vỗ về hay sao. Dù cho tham lam hay toan tính ẩn sâu trong đôi mắt rắn, cũng đều không thể phủ nhận sự thật này.
"Em đã thích anh từ rất lâu rồi, anh cho em một cơ hội được theo đuổi nhé?"
Lee Sanghyeok sẽ không đồng ý, nhưng cũng nhất định không thể thẳng thừng từ chối người đàn em tội nghiệp là hắn đây.
"Anh có thể suy nghĩ thật kỹ rồi hãy trả lời em ạ."
*
Hai người đàn ông trưởng thành chen chúc dưới ô che không xuể, lúc về đến BLG vai áo của Park Dohyeon đã ướt đẫm một bên. Lạc Văn Tuấn còn chột dạ biện minh do vai hắn rộng quá cơ đấy, Park Dohyeon cũng đành cạn lời.
Trời mưa thật phiền phức, phiền phức hơn nữa là sáng nay tỉnh dậy, hắn đột ngột nhận được tin nhắn của Lee Sanghyeok - người hắn rất thường xuyên thăm hỏi qua tin nhắn KakaoTalk - vào lúc rạng sáng giờ Seoul, chỉ vỏn vẹn hai dòng làm hắn cảm thấy suy sụp khốn cùng.
[Lee Sanghyeok]:
Dohyeon này, về lời tỏ tình của em anh đã suy nghĩ kỹ rồi.
Em có muốn nghe câu trả lời của anh không?
Suy nghĩ đầu tiên của Park Dohyeon chính là "Xong đời rồi." Liệu có phải vì hắn giả vờ đáng thương nhiều quá nên anh phiền không? Hay mấy đợt trước quay về Hàn Quốc gặp anh đòi đi chơi cùng hắn đã làm gì quá trớn? Hình như không có mà, lúc đó vẫn còn lạnh lắm nên hắn chỉ nhõng nhẽo xin được anh nắm tay cho ấm thôi, anh còn nắm tay Lee Yechan chẳng lẽ hắn lại không được, bọn họ cũng đã thân thiết hơn rồi... đúng không? Tiến triển gần đây khá tốt mà, đến mức thi hoảng hắn lại sinh ra ảo giác ngu xuẩn biết đâu mình cũng có cơ hội. Vậy mà đến khi thực sự có câu trả lời, hắn lại sợ hãi đến mức này.
Giữa cơn mưa giông ở Hàng Châu, Park Dohyeon thấy mình thật là thảm quá đi mất. Sắp bị người mình thầm thương từ chối tình cảm, lên cơn nghiện thuốc lại không dám hút, đi mua kẹo ngậm ưa thích thì hết hàng, lúc về trụ sở vẫn bị mưa tạt ướt đẫm cả người.
Park Dohyeon không muốn trả lời tin nhắn của Lee Sanghyeok bây giờ, nhưng mà đã cả ngày trời trốn tránh, lỡ Lee Sanghyeok giận lên chặn số hắn thì phải làm sao. Xạ thủ Viper không thể làm gì, ngoài hít một hơi sâu, nhắn lại hai chữ vâng ạ kèm một icon cánh cụt khóc lóc thảm thiết.
Tiếng thông báo tin nhắn như bùa đòi mạng, muốn nhảy lầu quá, tại sao anh Sanghyeok lại trả lời nhanh đến vậy, hắn vẫn còn chưa kịp điều chỉnh nhịp thở kia...
[Lee Sanghyeok]:
Việc em muốn thử theo đuổi anh.
Cũng không phải là không thể.
Tiếng tim ai đập mà ồn ào quá, à, hình như là của chính hắn đây mà. Đôi mắt dán chặt vào hai hàng chữ trên điện thoại, hạnh phúc bất chợt ập tới tựa sóng thần, vùi dập tất thảy đau khổ sợ sệt, rửa sạch bùn đất dính nhớp của ngày mưa phiền muộn. Park Dohyeon đột ngột bật cười thành tiếng.
"Park huynh điên rồi."
Lạc Văn Tuấn đi ngang qua thấy mà hãi, lặng lẽ lẩm bẩm cùng Trần Trạch Bân.
Fin.
