Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Series:
Part 1 of Bãi bể nương dâu (những bức thư).
Stats:
Published:
2026-06-08
Completed:
2026-06-08
Words:
2,489
Chapters:
2/2
Kudos:
2
Hits:
14

Lá thư được gửi từ Đông Dương và lời hồi đáp cáu kỉnh từ London

Summary:

Thư từ của England và France (đăng lại từ sàn cam).

Chapter 1: Lá thư được gửi từ Đông Dương

Chapter Text

Gửi Angleterre thân mến,

 

Thật khó để có thể thừa nhận rằng bây giờ tôi cảm thấy đánh nhau với cậu còn dễ chịu hơn. Thật đấy, đừng cười. Mà thôi, cậu đang nằm trên giường bệnh mà cười nắc nẻ rồi chứ gì, hay lại trốn vào phòng làm việc không màng ai khuyên can rồi? Tôi biết cậu luôn đợi một tin tôi thất thế nào đó để cười vào mặt tôi và bảo, "ông đây nói rồi mà". Nói chung là xấu hổ và sướt mướt thật đấy. Cậu chưa khoẻ hẳn đâu nhỉ. Chừng nào khoẻ hẳn thì đánh một trận với tôi nhé? Giờ này hẳn mùa đông đã ôm lấy nước Pháp rồi, ôi chao, tôi ao ước được về nhà biết mấy.

 

Nhưng, 6,000 quân, 13 khẩu pháo, 125 khẩu súng cối, 450 xe vận tải, 3 trung đội, 940 khẩu súng máy và hơn 8,000 khẩu súng trường (1). Đó là tổng thiệt hại của quân đội tôi khi đối mặt với chiến dịch Biên Giới, còn thiệt hại về người ư? Ôi, chẳng nói hết được. Mấy tháng trôi qua rồi mà dư âm của thất bại còn vang vọng. Tình hình chiến sự ở Indochine ngày càng căng thẳng thế mà các ông lớn nhà tôi vẫn đang cố vớt vát, cứu cánh kế hoạch này bằng một kế hoạch khác để thành toàn cho bằng được nguyện vọng tái chiếm Indochine cho kỳ được. Tôi chẳng biết họ lấy đâu ra hy vọng mà quả quyết như thế, trông họ vẫn còn sung sức lắm. Mấy ông lớn nhà tên Amérique cũng vậy, viện trợ, can thiệp, viện trợ nhiều hơn, can thiệp sâu hơn. Máu lắm rồi. Thôi thì cứ để mấy ông lớn chơi với nhau. Phiền hà duy nhất là mấy ông lại đưa tôi đến nơi này với hy vọng ngài Tổ Quốc kính mến có thể truyền đạt được gì đó cho binh lính và các chỉ huy, hay để tôi diễn giải huỵch toẹt ý mấy ông bằng lời của tôi nhé, đó là: hãy nhảy vào cứu vãn cái tình hình chó má này đi ông già!

 

Angleterre, cậu nghĩ chúng ta có gì? Tôi thực lòng chẳng muốn nghĩ về câu hỏi đó, nhưng ở những cứ điểm ở xứ nắng và nóng này thì chẳng có gì để làm, ngoài nghĩ và viết. Tệ thật. Quay trở lại nhé. Tôi nghĩ chúng ta chẳng có gì cả. Con người có của ăn của để, dư dả thì họ để dành cho những lúc ốm bệnh, hay cho con cái đời sau. Còn chúng ta, của ăn của để chẳng để làm gì. Chúng ta đã sống quá nhiều, những thứ của cải vật chất ấy thành ra lại quá tầm thường, dù mua đồ ăn hay mua quần áo xa xỉ thì như nhau cả thôi, một cảm giác thật khó tả rằng niềm vui khi có được chúng rồi sẽ tiêu tan ngay lập tức. Còn khi chúng ta bệnh ư? Chà, của cải lúc này thật sự trở nên vô dụng. Bỏ một đống tiền tiêm thuốc này hay uống thuốc kia cũng chẳng được tích sự gì, thành ra chúng ta với của cải chẳng yêu thương gì nhau.

 

Con người còn có gia đình, ừ, vợ chồng, con cái đời sau. Còn câu trả lời rằng chúng ta có hay không, chẳng cần nói đến nữa vì những vết sẹo chạy dọc cơ thể chúng ta đã chứng minh điều đó rồi nhỉ. Tôi biết, Angleterre, tôi biết cậu vẫn thương cái thằng nhãi les états-unis d'Amérique ấy, nhưng chắc chắn cậu phải thừa nhận với tôi rằng khi lợi ích quốc gia xung đột nhau thì cả hai sẽ lại rạn nứt và cách xa. Cái gọi là gia đình, hay thậm chí là cái gọi là tình yêu đối với chúng ta mong manh, ngắn ngủi đến thế, đến độ tôi cảm thấy nó hư ảo. Tôi cá bản thân mình chắc còn chẳng hiểu đúng về nó. "Đừng tước đi gia đình của ta", tôi nhớ mình đã từng nói như thế. Nhưng thời gian trôi và nhìn lại vô vàn đau khổ hằn học, tôi mới tự hỏi, rốt cuộc gia đình là gì? Suy cho cùng tôi hình như cũng chẳng hiểu gì cả. Còn cậu, cậu hiểu thế nào về từ đó?

 

Thôi thì chúng ta chắc chẳng có gì nhiều ngoài ký ức và cái danh tiếng những đế chế lụi tàn. Cậu có buồn không? Tôi biết dù ra sao chúng ta cũng thể làm gì được ngoài chấp nhận chúng, nhưng phần nào đó chúng ta vẫn là con người mà. Việc hoàn toàn chấp nhận một điều gì đó và quá trình chấp nhận cách rất xa nhau, con đường nối cả hai lại kiểu gì cũng có dấu vết buồn đau. Chắc hẳn chúng ta đều đang trả đúng giá cho một kỷ nguyên cướp bóc và hoành hành. Thế thôi. Dù sao cũng phải cố gắng, dù lúc này tôi có hơi mơ hồ rốt cuộc cố gắng như thế này thì xoay chuyển được gì nhiều không. Bảo rằng để mấy ông lớn chơi với nhau đấy nhưng mà kiểu gì thời gian sắp tới tôi ngày càng dính líu, mà càng dính líu càng mơ hồ. Thật kỳ lạ, sống cả ngàn năm mà giờ lại thế này, cậu lại cười tôi rồi chứ gì? 

 

Cậu biết hai ngày tới tôi sẽ gặp ai không? Trúng phóc. Đoán giỏi nhỉ. Amérique chứ còn ai vào đây. Cậu ta đánh điện tín cho tôi bảo rằng sẽ rất vui nếu có thể gặp tôi trong cuộc họp sắp tới để bàn về vấn đề triển khai viện trợ sao cho hợp lý ở khu vực trọng điểm này. Như tôi nói, cậu ta còn máu lắm, không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để ghé thăm nơi này. Tôi hy vọng cậu ta tới đây nhanh nhanh để cùng tôi tận hưởng cái không khí lành lạnh mà lại nóng nực lạ kỳ muốn bệnh của cái xứ này. 

 

Thôi nhé, đến đây chắc cũng không còn chuyện gì nhiều để tán gẫu nữa rồi, tôi cũng sắp có việc phải đi. Sắp tới có lẽ còn nhiều biến động. Tôi cũng chẳng biết cuộc xâm lược này rồi sẽ ngả theo chiều nào, thấy cũng không có hy vọng lắm nhưng thôi kệ đi, cứ tự nhiên và gió sẽ thổi ta về phía trước. Có lẽ tôi sẽ thắng. Hoặc có lẽ tôi sẽ thua và bị ba quý cô Vietnam, Laos và Cambodge đấm cho một trận, hoặc có khi ba cô tặng tôi mấy phát đạn cho bõ ghét cũng nên. Vì vậy, nhớ tịnh dưỡng, để khi tôi trở về khoẻ mạnh và sang tìm cậu đánh một trận thì cậu có thể tiếp tôi, tôi không muốn đánh nhau với một Angleterre ho sù sụ đâu. Hoặc là, khi tôi mình đầy thương tích và đến tìm cậu, cậu cứ cười vào mặt tôi như đã từng (dĩ nhiên tôi sẽ cho cậu một đấm sau), rồi chúng ta sẽ uống trà hay rượu gì đấy, rồi hàn huyên về những chuyện đã qua cho thoả, từ chiều tối cho đến tận ngày hôm sau mới thôi.

 

Bố của cậu, 

Francis Bonnefoy