Actions

Work Header

Rating:
Archive Warning:
Category:
Fandom:
Relationship:
Characters:
Additional Tags:
Language:
Tiếng Việt
Series:
Part 2 of Bãi bể nương dâu (những bức thư).
Stats:
Published:
2026-06-08
Words:
1,727
Chapters:
1/1
Kudos:
4
Hits:
26

Kết thúc rồi

Summary:

Ôi trời ơi anh không tưởng tượng được đâu Artie (đăng lại từ sàn cam, họ yêu nhau nhưng yếu tố tình cảm không phải yếu tố chính).

Work Text:

1.1973

Xin chào Artie,

Hôm nay anh khoẻ không? Đừng hút thuốc lá nhiều nhá, nhớ ăn uống đầy đủ, đi ngủ nhớ chùm chăn, và ít nói chuyện với mấy người bạn tưởng tượng của anh lại. Và khi ra đường nhớ mặc áo khoác, nhớ mang ô theo. London lại mưa nữa rồi chứ gì? Nhưng thú thực thì tôi không ghét những cơn mưa ở nhà anh đâu. Mấy nay hero tôi không ở bên anh được rồi, giữ sức khoẻ và đừng làm việc cố nhé. Anh đấy, lúc nào cũng thế.

Hero. Ah. Cái danh từ tôi đã xài trăm năm ấy bây giờ lại thật mỉa mai làm sao. Tôi nhớ France, Spain, China và cả Soviet và nhiều người khác thường bảo rằng tôi còn quá trẻ, còn chưa đủ trải để hiểu thấu tất cả, để cứ vỗ ngực nhận mình là hero như vậy. Anh cũng nghĩ thế mà phải không Artie. Tôi thì tôi chưa từng bao giờ nghĩ như thế trước đây. Tôi luôn luôn nghĩ mình trẻ, và chỉ cần tôi quyết tâm thì tôi sẽ có được bất cứ thứ gì tôi muốn dù cho có khó khăn đến nhường nào, vì tôi mạnh. Nhưng những ngày tháng không có anh ở cạnh bên, tôi nhận ra mình đã sai. 

Mười ba năm. Hay, hơn bốn nghìn bảy trăm ngày. Đó là khoảng thời gian mà tôi ở nơi này. Dù nhiều khi tôi có về nước họp hành với mấy ông lớn thật nhưng khi nhìn lại thì tôi thấy mình đã dành phần lớn thời gian ở Việt Nam. Các sếp lớn bảo tôi hãy ở lại đây mà truyền đạt kinh nghiệm cho các chỉ huy và binh lính vì tôi dày dặn kinh nghiệm hơn bất cứ lính Mỹ nào đóng quân ở nơi này, tôi đã làm điều ấy mười ba năm nhưng thứ tôi tiến đến gần hơn không phải là chiến thắng mà là . . . thất bại. Tôi chẳng muốn tin vào từ đó. Không hề. Nhưng tôi buộc phải tin. Vì sao thế này? Anh muốn cùng ngẫm nghĩ lại một chút với tôi không? Dạo này tôi bắt đầu có thói quen viết lách của mấy ông già các anh, tôi nhận ra viết giúp tôi sắp xếp suy nghĩ thông suốt hơn hơn thật.

Trước tiên thì, tôi đã đến với nơi này từ tận 60. Tôi nhớ lúc ấy cũng đã có thoang thoảng mùi hương của thất thế, nhưng không ai quan tâm, tôi càng không quan tâm. Chúng tôi thay thế kế hoạch thất bại này bằng kế hoạch khác, rồi chúng cũng thất bại, tuy nhiên không ai có ý định dừng lại. Tham vọng biến nơi này thành con đê ngăn cộng sản đã ăn sâu tâm trí tôi. Đến bây giờ khi máu chảy ra đã nhiều lần, tôi mới nhận thấy trong dòng máu tôi đậm đặc mùi tanh tưởi của một tham vọng chết yểu. Tôi cảm thấy thế nào ư, Artie? Đau khổ, tự trách, nhục nhã, xấu hổ? Thú thật thì tôi không biết. Thất bại là điều quá mới mẻ đối với tôi. Mà tôi nghĩ khoảng thời gian đó tôi còn chưa nghĩ nhiều được đến thế. Tôi cứ đâm đầu vào cuộc chiến, sa lầy thật sâu, đến độ bản thân chìm dưới vũng bùn tự lúc nào tôi còn không hay biết.

Có một chuyện tôi chưa kể cho anh nghe. Anh đã nghe về năm 68 rồi chứ gì. Ừ thì, một cú nổ vang trời gây nên xúc cảm kinh ngạc cho bất cứ ai quan tâm đến tình hình chính trị thời ấy. Nhưng chỉ là bất ngờ thôi, vì họ là người ngoài cuộc. Còn đối với chúng tôi. Ôi trời ơi anh không tưởng tượng được đâu. Mấy ông sếp lớn nhà tôi thất kinh và tê liệt. Họ ôm đầu, trầm ngâm, đôi mắt họ hằn sâu cảm giác ngỡ ngàng và vật vã. Họ nào có thể ngờ những kẻ ấy quyết tâm đánh một trận tất tay như thế, giáng một đòn chí mạng kinh hoàng vào ý chí họ. Tôi nhớ mình đã đập đống tài liệu xuống bàn và chửi thề, mẹ kiếp. Nhưng đó chưa phải là tất cả, chưa phải là những gì kinh khủng nhất.

Kể từ ngày sự kiện ấy diễn ra cho đến tận lúc kết thúc và đến tận sau đó nữa, trái tim tôi nhói đau liên hồi. Artie anh có từng trải qua chưa, trong suốt những năm anh sống? Không khi nào là không đau, kể cả khi giám sát binh lính, bàn bạc thảo luận với chỉ huy hay kể cả trong lúc ngủ hay lúc nghĩ tới anh. Một cảm giác thật lạ là trái tim tôi như sắp vỡ ra vậy. Mất một thời gian ngắn để tôi hiểu vì sao tôi có cảm giác đó. Người dân tôi, hơn bao giờ hết, họ đã nhận ra cuộc chiến tranh mà những ông lớn gây nên chỉ toàn đem lại đau khổ. Họ nai lưng làm việc để rồi số tiền họ làm ra ấy trở thành chiến phí cho chúng tôi sản xuất xe tăng, máy bay và bom đạn gửi đi để san phẳng Việt Nam. Cơn phẫn uất của họ bùng lên như núi lửa phun trào khi họ nhận ra bằng một cách gián tiếp họ đã phục vụ cho cuộc chiến vô nghĩa. Và, binh lính, họ được gửi tới Việt Nam với lý tưởng chiến đấu cho vinh quang của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nhưng sự thật là các ông lớn đã sai họ đi để phục vụ cho tham vọng xâm lược của các ông, để rồi họ bỏ mạng ở nơi đó. Họ là một trong những nhân chứng vĩnh viễn im lặng của cuộc chiến này. Và cái chết của họ tố cáo sự mất mát vô nghĩa mà cuộc xâm lược mang lại.

Và Artie à, họ không chỉ là những người lính. Họ là người chồng, họ là người con, họ là người cháu. Biết được tin họ ra đi, những bà vợ Mỹ, những bà mẹ Mỹ và vô số người đã phẫn nộ. "Trả chồng con tao cho tao!", họ nói, nhưng tôi và tất cả ông tướng ông tá trong Nội Các đều không thể thốt ra rằng, "xin lỗi, tôi không thể trả chồng con cho bà được vì họ đã hy sinh cho tham vọng ngu xuẩn và một cuộc chiến vô nghĩa mà chúng tôi gây nên." Dám cá là dù có lôi cả Kennedy, cả Johnson, Nixon lẫn Kissinger và tôi ra họp trước rồi đưa cả đám ra trước truyền thông báo chí thì sự thật vẫn chẳng thể được nói ra, dù sự thật gói gọn trong một câu duy nhất. Tôi và cả họ đều sống trong những lời nói dối hoa mỹ và đẹp đẽ quá lâu để có thể thốt lên sự thật này.

Như thế, anh cũng đã nhìn ra rồi chứ gì, ý chí của tôi và nhà cầm quyền khác biệt hoàn toàn ý chí người dân. Toàn bộ phẫn nộ, đau khổ, xấu hổ, phản kháng, cổ vũ cho dân tộc kia của người dân trút lên tôi, những cảm xúc đó đã có từ trước nhưng chưa bao giờ chúng mãnh liệt như thế, để rồi trái tim tôi đau đớn như muốn tự xé tan chính nó thành từng mảnh. Nhưng nó đã vẫn toàn vẹn và vì thế tôi chịu đựng điều đó cho đến bây giờ. Dù không muốn thừa nhận nhưng đó là cái giá xứng đáng cho tôi, hoặc tôi còn phải trả giá nhiều hơn nữa. Anh có nghĩ thế không?

Nhưng kết thúc rồi. Artie thân mến, chắc hẳn anh cũng đã xem báo đài hoặc nghe người khác kể lại. Cái tin ấy ra rả ra rả khắp thế giới rồi còn gì, rằng, Hiệp Định Paris đã được ký kết. Mỹ đã thất bại và giờ đây phải rời đi để hoà bình ở Việt Nam được lập lại. Kết thúc rồi, Artie. Họ bảo họ thật sự không hiểu vì sao cường quốc mạnh nhất thế giới lại phải chịu thua một dân tộc nhỏ bé ở Đông Dương ấy.

Tôi cũng không hiểu, nhưng trái tim tôi giờ đây đã ít nhói đau lại. Vậy là trước đó tôi đã sai ở một bước nào đó, hoặc tất cả các bước, mà tôi không nhận ra kịp thời. Dù gì cơ bản cũng kết thúc rồi. Tôi sẽ có nhiều thời gian hơn để ngẫm nghĩ về chuyện này. Về mười chín năm qua. Về mọi sai lầm, mọi cảnh báo. Vẫn còn các ông lớn ở lại nơi đây, miền Nam Việt Nam. Họ vẫn còn mong đợi một thời cơ để lật ngược thế cờ, mong đợi một hy vọng hão huyền. Cả chính quyền tay sai cũng thế. Đó là chuyện của họ, của các ông lớn. Còn đối với tôi thì xong xuôi rồi. Chẳng còn gì nữa, có đổ thêm bao nhiêu công sức thì cũng chẳng còn gì nữa đâu. Họ không nghe tôi, tôi cũng không nghe họ, có qua có lại như thế đi, Artie, tuần sau anh có rảnh không? Chúng ta đi đâu đó chơi đi, nếu anh rảnh. Tôi sẽ về Washington sớm thôi để thu xếp một vài chuyện, rồi tôi sẽ đến London tìm anh, dạo này London có mưa phùn không? Tôi sẽ mang theo ô. Thời gian này thực tình tôi chẳng muốn ở lại Washington đâu. Lúc ta gặp nhau, tôi sẽ kể anh nghe nhiều chuyện hơn nữa. Về những ngày đi đến việc ký hiệp định. Về việc gặp France tại Paris. Về cuộc gặp mặt với quý cô Vietnam. Những chuyện ấy quá dài và phức tạp để tôi có kể qua thư.

Thế nhé. Không biết khi nào thì anh sẽ nhận được bức thư này nhỉ, thôi chúc anh buổi sáng tốt lành, hoặc một đêm ngủ ngon, đừng nhớ tôi đến trằn trọc không ngủ được. Tạm biệt và hẹn gặp lại, Artie.

Your beloved,

Alf.