Work Text:
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2025.
Cô Nour Salameh thân mến,
Trước hết, tôi thật sự rất cảm kích cô vì đã đón tiếp tôi thật nồng hậu bằng tất cả những gì cô có trong chuyến đi cá nhân của tôi đến nhà cô tháng trước. Thật may mắn vì sau bao nhiêu chuyến đi bị phá bĩnh và phải quay về giữa chừng, có hôm còn bị bắn phá trước đó thì cuối cùng tôi cũng gặp được cô, và vì đó là lần đầu tiên gặp gỡ nên tôi thật sự có hơi vụng về và lúng túng trước vẻ đẹp thiện lành cùng cử chỉ nhân hậu của cô. Mong cô thứ lỗi cho sự vụng về của tôi. Cô Nour đừng cười tôi nhé, cũng hy vọng cô không nghĩ đây chỉ là một lời khen xã giao, tôi thật sự cảm thấy như thế từ tận đáy lòng. Sau lần gặp cô thì tôi trở về nhà, đếm đi đếm lại những bức thư chúng ta đã gửi cho nhau trước đó. Ở nhà tôi hiện giờ có đến hai mươi bức thư cô gửi cho tôi, vậy là chúng ta đã trao đổi khá nhiều lần trong suốt 56 năm qua rồi, cứ cách một hai năm hoặc dài hơn một chút. Bỗng dưng, tôi cảm thấy rất cần thiết phải gửi thêm một bức thư nữa để cảm ơn cô. Tôi thật sự hy vọng nó sẽ đến được tận tay cô. Khi viết xong tôi sẽ chụp lại nội dung bức thư để nếu như trong ba tuần mà không nhận thấy hồi âm của cô thì tôi sẽ hiểu rằng bức thư đó đã bị đốt cháy hoặc chó gặm và viết lại một bức thư khác, giống vậy. Và, có lẽ khi bức thư này đến được tay cô thì đã qua mất mấy ngày rồi, dẫu vậy tôi vẫn muốn chúc cô có một Giáng Sinh an lành. Hy vọng không khí Giáng Sinh ấm cúng sẽ ôm lấy cô và những người con của đất nước cô. Thật khó khăn, chỉ mong mọi người nơi cô tìm thấy sự an lành trong niềm hy vọng, tôi tin niềm hy vọng ấy hoàn toàn tồn tại.
Tôi bỗng dưng muốn tỉ tê một chút. Cô có thấy chúng mình xa nhau quá không? Mang tiếng đều ở Châu Á mà một bên thì Tây Nam Á, một bên thì Đông Nam Á, xa xôi không sao kể xiết, liên lạc lại không tiện, thật sự có nhiều lúc tôi chỉ muốn gặp cô và gửi đến cô một cái ôm chân thành với tư cách một người bạn thôi mà nhìn lại khoảng cách giữa chúng ta lại thấy ngán ngẩm. Nhưng cuối cùng thì tôi đã có thể ôm cô một cái rồi. Cô không biết tôi đã mong chờ điều ấy như thế nào đâu. Tôi cũng thoáng buồn vì thế giới tuy đã hiện đại hơn thật nhưng xoá nhoà khoảng cách để đến bên cô ngay khi cô cần là điều không thể, nhưng tôi tự nhủ cũng chính vì thế nên mỗi cơ hội gặp nhau lại càng quý giá hơn bao giờ hết. Tôi rất trân trọng điều đó và rất hy vọng được gặp lại cô. Tôi hy vọng cô cũng có chung suy nghĩ như tôi.
Cơ mà, cô hẳn cũng nhận thấy rằng chúng ta tuy xa cách nhau đến độ nằm ở hai đầu Châu Á là thế, nhưng tôi lại nhìn thấy nhân dân tôi trong nhân dân cô, thật kỳ lạ nhưng không hề khó hiểu đúng không? Khi tôi đến nhà cô để gặp cô, tôi đã thấy dọc đường những đứa trẻ gầy trơ xương và suy dinh dưỡng nghiêm trọng, tôi dúi vào tay các em đồ ăn, khoảng chừng một nửa balo tôi, các em nói cảm ơn tôi với đôi mắt lấp loáng ánh sao và đầy nhiệt thành, dù tôi biết chút đồ ăn ít ỏi đấy chẳng thấm vào đâu được so với tuổi ăn tuổi lớn của các em. Nhưng những đôi mắt ấy, tôi không thể nào quên đi được vì đã vô số lần tôi nhìn thấy nó. Đôi mắt của những đứa trẻ tôi đã gặp ở Gaza cũng là đôi mắt của đứa trẻ trong căn nhà lỗ chỗ vết đạn sau cuộc pháo kích của đế quốc Mỹ, tôi nhớ, năm 1972. Là đôi mắt của đứa trẻ tìm thấy mẹ mình sau khi tôi đưa em chạy trốn cả đoạn đường dài khỏi máy bay bom như sấm rền vang trên bầu trời Hà Nội trong một đêm gần Giáng Sinh, cũng năm đó. Những đứa trẻ có biết gì đâu. Chúng cứ ngây thơ hồn nhiên như thế trước dông bão cuộc đời và tìm thấy chốn nương tựa là chúng đã vui mừng rồi. Tôi chỉ mong chúng cứ mãi hồn nhiên như thế, mà sao thật khó. Tôi cũng nhìn thấy nhân dân tôi khi nghe thấy tiếng khóc của nhân dân cô. Vô vàn lẩn tôi tới dải Gaza trước đó nhưng cũng vô vàn lần tôi bị chặn lại, không thể đến với cô được. Những lần ấy, tôi nghe vọng tiếng khóc. Tiếng khóc non nớt của trẻ em. Tiếng khóc bi thương của người phụ nữ mà tôi biết là họ là người con gái nhỏ của một bà mẹ, người yêu của ai đó, người vợ, hay người mẹ. Rồi tiếng khóc xé lòng của những người đàn ông mà họ là những người chồng, người cha. Hay tiếng khóc nức nở của những người cao tuổi. Tôi không thể không run rẩy nghĩ tới rằng chỉ mới mấy phút trước đó thôi những người hiền lành còn đang nắm chặt đôi tay của người thân mình mà cùng nhau chạy trốn khỏi màn pháo kích hay làn đạn ác liệt của đám thực dân Ít-ra-en và lũ đế quốc Mỹ phản nhân loại. Vậy mà, sau đó không lâu, tiếng khóc xé lòng ấy của họ đã vang lên dành cho người thân đã ra đi trong vòng tay, hoặc họ phải bỏ xác người thân lại mà chạy trốn, vì bom đạn và lũ mọi rợ đã ở ngay sau lưng họ. Tiếng khóc ấy, nỗi đau ấy làm tôi nghĩ, rốt cuộc thế kỷ hai mươi và thế kỷ hai mốt có gì khác nhau? Người cha Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ năm xưa đẻ ra đứa con tay sai dấy lên máu tanh nơi đất nước tôi, giờ lại cổ vũ và viện trợ thằng con điên Ít-ra-en huỷ hoại đến tận cùng xứ sở cô. Chung quy lại thì cũng chỉ là một lũ cướp đất, cướp của, vừa ăn cắp vừa la làng thối nát và mục ruỗng đến tận cùng, chưa từng có sự khác biệt gì. Nỗi đau đớn của cô, tôi hiểu, chẳng có cách nào kể xiết được. Tôi vẫn nhớ khi ôm lấy Nour tôi thấy cô gầy guộc, và tôi nghe được những mùi hương thảo dược trên cơ thể hao gầy của cô, thảo được đắp lên tay, chân, lưng và bụng. Nỗi đau của đất nước cứ thế đổ oạch những hiện thân quốc gia như chúng ta, ăn vào tận trong xương tuỷ, khiến chúng ta không khi nào không cảm thấy ngứa ran, châm chích và đau đớn tựa như gãy xương hay bị đục khoét cơ thể vậy, và ta không thể làm gì khác ngoài đắp thuốc để xoa dịu nỗi đau, dù chẳng nhiều.
Nour, cô đã nhiều lần kể với tôi rằng cô cảm thấy may mắn vì cô có một cơ thể bất tử, và chỉ cần Palestine còn tồn tại, cô vẫn sẽ sống mà thôi, dù đau đớn đi nữa. Cô biết không? Tôi thật sự rất khâm phục cô, từ tận đáy lòng những lời nói đó của cô và cách cô đối diện với thảm trạng diệt chủng này. Trong những ngày tháng xưa cũ khi mang trên mình nỗi đau tương tự ấy, không khi nào tôi cảm thấy mình may mắn cho được. Tôi luôn cảm thấy mình thật khổ sở và vật vã không sao tả xiết! Khi có người ở bên, tôi cố gắng, nhưng khi không có ai cả, tôi chửi rủa không khí, ném đồ đạc, rồi cuộn tròn mình lại nằm khóc lóc dưới đất, tại sao lại là mình? Tại sao mình phải nhận lấy nỗi đau của xứ sở này khi nó bị mưa bom bão đạn tàn phá? Tại sao tất cả nỗi thương tang đau khổ của người dân lại ùa vào trái tim mình và toàn cơ thể mình, khiến mình lúc nào cũng như muốn vỡ nát ra? Tôi đã rất nhiều lần tự hỏi tại sao trong những ngày ác liệt đến mức tôi tưởng chừng như có thể biến mất đi bất kỳ lúc nào. Vậy nên, tôi thật sự rất khâm phục cô. Cô đã coi cơ thể bất tử của mình là món quà phước lành, để dù phải chịu nhiều đau đớn, nhưng trong chính đau đớn đó cô nghe thấy tiếng nói của nhân dân mình, và cô ôm lấy mảnh đất này trong những ngày mảnh đất chịu nỗi đau của oanh tạc. Nour ơi! Chẳng một lời nào có thể diễn tả hết những thương yêu và xót xa tôi muốn gửi cho cô! Hãy cứ kiên cường nhé, Nour. Chúng tôi ủng hộ cô.
Năm 2026 đã gần kề. Tôi thật sự hy vọng bức thư này nếu như không thể đến đúng dịp Giáng Sinh thì sẽ đến tay cô vừa vặn dịp năm mới, để tôi có thể gửi đến cô những lời chúc chân thành nhất. Một năm qua chẳng dễ dàng gì. Vì vậy, xin kính chúc Nour một năm mới bình an. Cầu chúc cho điềm lành sẽ luôn ngự trị trên đất nước cô. Chúc cho đất nước cô sẽ luôn ngập tràn ánh sáng, như chính tên cô - Nour - ánh sáng của hy vọng và tự do. Chúc cho Palestine sớm tự do, độc lập và sạch bóng bè lũ diệt chủng cùng xâm lược. Cầu chúc cho chúng qua đời hết đi và đến đất Mẹ thiện lành cũng từ chối cho chúng một chỗ dung thân trong tấm lòng rộng lớn của mình, vì chúng xứng đáng. Tạm biệt Nour, tôi cũng mong trong năm này và những năm sau nữa, chúng ta sẽ có cơ hội gặp lại nhau nhiều hơn. Một hôm nào đó, khi đất nước đã tự do và cô có thể an lòng rồi, hãy ghé thăm nhà tôi nhé, bạn thân yêu.
Thân ái và chào tạm biệt,
Bạn của cô,
Trần Chung Liên.
