Work Text:
Dạo này L nghĩ mình hơi nhỏ nhen.
À thì, bình thường anh ta cũng đâu có rộng lượng cho lắm? Đồ gì của L là anh giữ rịt, kể cả trái dâu tây trên miếng bánh anh đã để chúng gần 38 phút nhưng chưa đụng tới một tí gì vì còn mải mê xem qua hồ sơ vụ án. Không động không có nghĩa là không ăn đâu, nó gọi là của để dành đấy. L đã từng quay sang đập bốp một cái rõ đau vào tay Matsuda rồi, vì trước đó, ai bảo đồ ngốc ấy dám tự tiện thò tay vào “hai ngón” quả dâu đấy trên bánh của anh cơ?
Khốn nỗi, lần này món đồ của anh không phải một trái dâu, một tách cà phê hay một cây kem, nó là một con người cau cau có có, thi thoảng nhếch một nụ cười đểu cáng siêu hư (những lúc đó, L thề rằng khả năng tên kia là Kira đã tăng khoảng 2%) mà nhìn anh kia. Và lần này, L cảm thấy nguy cơ “món đồ” của mình bị nẫng lên phát một dù thú thật là L không có danh phận. Cay nhỉ? Misa là tên gọi của cái đồ nẫng mất tay trên đó. Light, như bất kỳ người nào khác đã từng giải với chả thích là cô ấy thích tôi, cô ấy bám tôi chứ tôi thề không có yêu cô ấy, tôi chỉ coi là bạn thôi, nhưng, L không tin lời đàn ông lắm tại vì rốt cục anh cũng là đàn ông mà.
Thề với chả thốt, anh có đi bằng đầu cũng không thèm tin Kira, nhé?
L tối sì tối sầm mặt mũi mà quay sang nhìn hai con người đang nói chuyện vui vẻ kia. Mặc dù, trong anh vẫn có sự mâu thuẫn rằng có thể đây lại là trò để diễn cho cả trụ sở xem hoặc chủ yếu là vì có ông Soichirou ngồi ngay gần đó, nhưng L không thể phủ nhận anh hơi bực. Cậu ta mà diễn thì cũng diễn giỏi đấy, xém thuyết phục được anh rồi đấy. Hôm nay, Misa mặc một chiếc váy theo phong cách lolita siêu diêm dúa, có lẽ là đồ trong lúc quay bộ phim truyền hình đang lên sóng của cô ta vào khung giờ vàng, đến để thăm Light. Thi thoảng, cô ấy lại cười khúc khích và dụi đầu sát vào vai người kia, và còn là quệt cả lớp son bóng bóng đó lên vai áo sơ mi nữa?! L bỗng thấy mấy cục đường trong cốc cà phê của anh sao mà đắng thật! Hết hứng nhìn, anh nhanh chóng quay mặt đi, thi thoảng lại nhón tiếp mấy miếng dâu nữa trên bánh và nhai trệu trạo.
Light liếc qua, cậu ta nhướn mày nhẹ nhưng rồi bỗng quay sang Misa, cười ồ lên trong khi nhận một món đồ gì đó từ tay cô.
“Khéo tay quá Misa, nay em còn làm cơm mang đến nữa?”
“Hì hì, Misa đã tự tay trang trí hộp bento này đó, anh ăn thử xem có ngon không!”
“Ahem” L hắng giọng. “Báo cáo của tôi đâu rồi Light nhỉ? Nãy tôi còn thấy nó ở trên bàn.”
“Thì anh tự tìm lại gần đó đi.” Light nhún vai, quay sang cái hộp bento đó. Ủa, L nhớ mình cũng đâu có bỏ đói cậu ta đâu mà nhỉ? Đồ của Watari đặt đến toàn là thức ăn do đầu bếp riêng của anh làm, còn là từ nhà hàng 5 sao Michelin!
“Không thấy. Nếu không thấy, Light-kun làm lại báo cáo giúp tôi đi.” L vô tội cắn móng tay.
“Gì chứ!” Light bực mình, xoay người ra trong tiếng lầm bầm phía sau của Misa. “Tôi có báo cáo bản online mà, tí in lại cho anh.”
“Không biết. Tôi cần cậu bổ sung thêm vài thứ. Thế nên làm lại đi, làm bây giờ luôn này!” L nhếch miệng, đắc ý nhìn vào khuôn mặt đã sưng sỉa lên của chàng trai tóc nâu kia. Này thì đi mà hú hí!
“…Haiz, thôi được. Chờ tôi một tí.” Mặc cho những ngón tay đã đắp móng nổi vô cùng cẩn thận của Misa vẫn đang níu níu áo Light, chàng trai tóc nâu vẫn đứng lên, nhượng bộ mà chào tạm biệt trước khi xoay người sang phía L.
“Đâu. Anh cần bổ sung cái gì?” Light hỏi nhỏ.
“Không cần nữa rồi.” L nhoẻn cười.
?????
———————-
Light bực mình lên rồi đấy nhé.
Cả ngày hôm nay L rất chi là hãm… à mà thôi. Nhưng hãm thì vẫn phải chỉ mặt điểm tên là hãm. Ý là, ai đã làm gì anh ta đâu mà cứ hết quay sang sai làm cái này lại bắt sửa lại cái kia? Light không rõ có phải anh ta chỉ trêu không hay lại là kiểu “tôi ghét Kira nên tôi sẽ bóc lột Kira tới tận cùng”, nhưng bình thường anh ta không thực sự bày trò lên như thế này.
Hay do biến đổi khí hậu nên cái đầu anh ta cũng ấm lên? Ôi, giá mà anh ta ấm lên thêm tí nữa rồi tèo luôn đi cũng được.
Suy nghĩ bậy bạ thế thôi chứ Light cũng không muốn vậy. Vấn đề nằm ở đây này. L chiều thì chiều thôi rồi. Anh ta giàu, vậy nên dù có bị xích chung một xích Light vẫn cơm ba bữa đều đặn là cơm xịn, ngủ cũng no nê chứ không bao giờ bắt dậy sớm, quần áo cũng toàn đồ hiệu. Nghe hơi hèn tí nhưng đang được nuôi béo thế này Light cũng sướng. Chưa kể, cậu ta còn có chuyện hơi khó nói. Đấy là L thực ra là cái gối ôm khá dễ chịu. Thông thường, với cái ngoại hình trông bô nhếch bô nhác của anh ta thì có chết Light cũng không muốn quàng tay qua ôm, nhưng khổ nỗi Light có thói quen siêu xấu trong lúc ngủ, đấy là phải ôm thứ gì đó mới ngủ được. Thế là một hôm, gối hết, đèn thì mờ mờ ảo ảo, Light có biết trời biết trăng gì nữa đâu mà quay sang quàng luôn cả L. Dù cho, sáng hôm sau tỉnh dậy với cái mặt phóng đại hết cỡ đang nhoẻn cười toe toét kia của L khiến cậu ta xém nữa nhồi máu cơ tim, những ngày sau đó Light như thể bị quen mui, thiếu gối là quay sang ôm anh ta ngủ tiếp. Mà thành quen thật. Anh ta dù gầy, nhưng người thơm thơm mùi nước xả vải lẫn hương dâu, mà nằm cũng rất ngoan, cả thân hình gọn lỏn trong lòng cậu ta. Nếu nhắm mắt thì Light cũng có thể tưởng tượng đó là con mèo cho dễ ôm, dễ ngủ.
Mà nói vậy chứ chuyện gì đến cũng đến à. Từ gối ngủ bỗng thành cái đầm thức liền. Chẳng trách được, nhu cầu sinh lý đàn ông (cứ tự nhủ vậy đi cho dù Light không chắc lắm mình thật sự thẳng). Một hôm, quần áo hai người tự dưng mọc chân mà chạy thẳng xuống sàn nhà, để lại mỗi hai con gà tây vẫn đang chui rúc trên giường.
Light không rõ lắm giờ mối quan hệ của họ là cái dạng gì. Nhưng nghe cũng giống giống cái tag từ thù thành yêu trong mấy quyển truyện Sayu hồi trước hay đọc. Thế này thì có chết dở không nhỉ? Không nói đến cái mối quan hệ close up lửa băng này, mẫu người như anh ta bình thường là nằm mơ mà lọt vào mắt xanh cu Light đây.
Light bắt đầu hơi nghiện, chắc là thế. Nghiện từ mùi dâu sang đến cả nghiện L luôn mất rồi.
Thì thế đấy, đấy là lý do cậu ta không giận nổi L lâu đấy. Nhưng cậu ta cũng không thể chịu đựng được việc cả ngày hôm nay tên gù gù đầu bù tóc rối đó cứ bày trò với mình thế này được, thế nên, nhân lúc thấy L chui vào nhà vệ sinh rửa tay, cậu ta cũng tranh thủ mà hỏi thẳng.
“Này, nay anh bị làm sao thế?”
“Tôi bình thường. Light-kun sao tự dưng hỏi thế?” L nhoẻn cười như thường lệ.
“Có người bình thường nào bắt tôi sửa báo cáo đến lần thứ mười trong ngày hôm nay không vậy hả? Mà chỉ là sửa lại cách diễn đạt thôi đó mà chẳng thêm nội dung gì.”
“Thì điều đó chứng tỏ cậu kém chứ đâu phải do tôi?” L nhún vai. “Cứ tưởng Kira như thế nào. Tôi nghĩ cậu nên bớt chút thời gian tám nhảm đi mà tập trung vào công cuộc truy bắt Kira vĩ đại mà cậu cùng tôi đã lên kế hoạch, thì sẽ đỡ tốn công phải sửa tới mười lần trang báo cáo ngày hôm nay đó.”
“Vấn đề là sau khi tôi sửa anh lại chốt nội dung ban đầu.” Light tức mình, cười lớn. “Thế là thế nào vậy, thám tử L đại tài?”
“Thì tự dưng tôi thấy nó đỡ tệ nhất.” Anh cắn móng tay. “Cậu để bụng vậy thật hả?”
“Hmm… tôi không nghĩ tôi mới là người để bụng ở đây.” Light bỗng nhướn mày, dí sát bản mặt điển trai của mình gần chóp mũi L, nghiêng đầu. “Chắc chắn có vấn đề. Hôm nay tôi vừa mở hộp cơm của Misa ra, anh đã rủ tôi đi nhà hàng mà không ăn ở trụ sở nữa. Đã thế hôm nay anh liên tục bảo cô ấy lên gác ngồi vì chúng ta đang bận công việc. Trong khi bình thường, anh sẽ nói Misa là Kira thứ hai nên cần được theo dõi sát sao như tôi.”
“Trên gác cũng có camera mà, Light-kun nghĩ cô ấy thoát hả?” L nghiêng đầu. “Vì cô ấy không ở trong task force nên cô ấy có thể lên gác ngồi. Còn cậu thì không?”
“Tôi không tin.” Light cười tươi. “Anh chắc chắn cố tình.”
Suy nghĩ một lát, L nhướn mày. “Thế nếu tôi cố tình thì Light-kun nghĩ tôi làm thế là vì gì?”
“Vì gì thì còn phải xem mặt anh đỏ thêm mấy nấc nữa.” Light bỗng kéo tuột L lại, cười gian manh. “Thừa nhận đi, anh ghen với Misa.”
“…Tôi là gì đâu mà ghen?” L cũng cười lại, thách thức.
“Ra là vậy. Anh chú ý tới việc anh là gì của tôi tới vậy đúng không?” Light cúi sát người, cắn nhẹ vào một bên dái tai khiến L bỗng giật nảy lên, hai tay bám vào lớp sơ mi dày dặn quanh eo của cậu ta mà níu. “Tôi còn chẳng có quan hệ gì với cô ấy mà vẫn phải chịu ấm ức thế này, oan thật.”
“Ngh-Tôi không tin Kira-.” L nhướn người thêm một chút khi Light đã lướt đầu lưỡi mát lạnh tới xương quai xanh.
“Nhưng tôi đâu phải Kira, tôi là Light mà.” Light cắn mạnh một phát vào hõm cổ nhạy cảm kia, cúi người rồi xốc anh lên phía bồn rửa, đoạn, lại luồn bàn tay ấm nóng vào phần eo thon gầy nắn một phát, khiến L bấu chặt vào bờ vai của cậu ta hơn nữa. “Anh làm sao mà không tin Light được chứ? Light đây cực ngoan ngoãn chưa bao giờ biết nói dối.”
“Cậu-nói điêu…ngh-này-nghhhh-“ L đã bắt đầu oằn mình lên khi bàn tay hư hỏng của cậu ta trườn xuống sâu hơn nữa, sâu hơn nữa. Thôi tiêu tùng rồi. Cậu ta sắp thấy đũng quần anh đang ướt tới nhẹp rồi, và nếu như cậu ta “trái gió trở giời” ở đây nữa thì hoặc là lát nữa anh sẽ phải dời cuộc họp nội bộ xuống 2:00 sáng, hoặc phải đi ra với nguyên bộ dạng thế này đây.
L bỗng thấy bực mình. Biết vậy không thèm đứng lại nói chuyện với cậu ta cho rồi!
Nhưng cùng lúc ấy, một bàn tay khác của Light đã đưa lên và áp vào đôi môi đã ươn ướt vì bị hôn tới sưng tấy kia, trực tiếp chặn lại mọi tiếng rên rỉ còn có thể thốt ra sau đó.
“Bé mồm thôi, ngoan, em thương.”
—————
“Ủa hai người kia đi đâu lâu thế nhỉ?” Aizawa thở hắt ra một hơi, liên tục nhìn vào chiếc đồng hồ quả lắc duy nhất trong phòng, rồi lại nhìn vào đồng hồ trên tay. Dù biết công việc này vốn thức khuya dậy sớm để làm, nhưng anh vẫn có cảm giác hơi khó chịu trước hai con người quá đỗi tuỳ hứng này.
Matsuda quay trở lại ghế bành, mặt có vẻ đỏ lựng lên. Cậu ta chỉ đơn giản húp thêm vài ngụm trà, lắc đầu.
“Thôi muộn rồi các anh, hai người kia có vẻ đã lên gác ngủ. Mọi người cũng đi ngủ đi thôi.”
“Làm với ăn cái kiểu gì…” Mogi làu bàu đứng lên, theo sau là Aizawa cùng Soichirou dọn dẹp lại đống tài liệu trên bàn.
