Actions

Work Header

young, dumb and broke

Summary:

mấy cái chuyện tình yêu vớ va vớ vẩn

Chapter 1: chiến thần tình yêu thuần khiết

Summary:

ghi chép tình yêu của eom seonghyeon

Chapter Text

1.

 

mẹ tôi hay than phiền là trông tôi chẳng giống bà chút nào, từ ngoại hình đến tính cách đều như được đúc ra từ một khuôn với bố tôi. tôi chẳng tin lắm, cho đến khi tôi gặp keonho.

lớn lên cùng câu chuyện tình yêu của bố mẹ, tôi luôn ước rằng mình cũng sẽ có một mối tình ngọt ngào bền chặt của riêng mình. tôi gặp keonho trong một con hẻm trên đường đi làm về, thằng bé mặc quần áo rách rưới tả tơi, đang cặm cụi lục lọi thùng rác. thấy tôi, nó giật mình lùi lại, đôi mắt sắc lẹm ánh lên vẻ cảnh giác. chẳng hiểu sao tôi lại thấy được đường nét xinh đẹp dưới lớp bụi đất lấm lem trên mặt nó, thế là tôi đặt túi bánh mì vừa mua cho bữa tối xuống đất rồi quay người đi. thằng bé chỉ hơi do dự một chút rồi cầm túi bánh lên, lẽo đẽo đi theo tôi về tận nhà.

năm ấy ahn keonho mười sáu tuổi, mồ côi, tôi chỉ mất đúng một túi bánh mì để có được thứ đầu tiên hoàn toàn thuộc về mình.

 

2.

 

bố tôi kể ông đã yêu mẹ ngay từ cái nhìn đầu tiên. ừ, bây giờ thì tôi hơi công nhận rằng mình giống bố, bởi tôi cũng phải lòng ahn keonho ngay từ ánh mắt đầu.

quyết định nhận nuôi keonho là một quyết định bồng bột, khi ấy tôi mới tốt nghiệp, tiền chẳng có bao nhiêu thế mà dám nhận nuôi một thằng bé sắp trưởng thành. tối đó, vì không kịp đi mua quần áo mới, lại chẳng nỡ nhìn nó mặc bộ đồ bẩn thỉu rách rưới đó nữa, lục lọi hồi lâu mới tìm thấy một bộ quần áo từ lâu không mặc vì chật.

lại nói, nếu keonho không nói cho tôi biết tuổi thật, tôi sẽ nghĩ thằng bé mới chỉ mười hai - mười ba tuổi là cùng, ai lại nghĩ đứa nhóc gầy gò đen nhẻm kia đã mười sáu cơ chứ. nhưng mà nhìn keonho sạch sẽ thơm tho mặc quần áo của mình, tôi lại có một sự khoái trá kì cục, tạo vật xinh đẹp kia thế mà lại là của mình.

 

3.

 

tuổi này thì cần phải đi học, tôi nói chuyện này với keonho. thằng bé giãy nảy lên không đồng ý. tôi hỏi lý do mà nó nhất quyết không nói. tôi phải lấy cả đồ chơi spider man ra dụ dỗ vẫn chẳng ăn thua. dỗ ngọt không được, tôi nghiêm mặt nói rằng chuyện đi học là chắc chắn rồi, sẽ không có gì thay đổi. thằng bé lấm lét quan sát tôi, rồi xụ mặt, môi bĩu ra, lúc ngẩng đầu lên khoé mắt đã đỏ hoe.

"seonghyeon đừng giận em."

lạy chúa, khuôn mặt đó mà còn rơi nước mắt có phải đang thử thách tôi không. nó còn bám chặt cánh tay tôi lắc lắc, miệng vừa líu ríu xin lỗi vừa thuyết phục tôi rằng chuyện đi học là không cần thiết lắm đâu, giọng nghe chừng ấm ức lắm, nhưng vì không muốn làm tôi giận nên vẫn phải xin lỗi.

tôi thề mình đã dùng những tia lý trí cuối cùng còn sót lại để không thoả hiệp. keonho giận tôi lắm, hai ngày tiếp theo chẳng thèm nói với tôi câu nào. nhưng trẻ con thì cũng dễ dỗ thôi, một cây kem và một vài món đồ trang trí đáng yêu là đủ để keonho nguôi giận, tiếp tục ríu rít bên tai tôi như bình thường.

tôi cũng lờ mờ đoán được lý do vì sao keonho không thích đi học, có vẻ hoàn cảnh của nó đã khiến nó trở thành mục tiêu bị bắt nạt. tôi nói với keonho rằng ở trường có chuyện gì cũng phải nói với tôi đầu tiên, tôi sẽ mãi mãi bảo vệ cậu nhóc. keonho vui lắm, cười tít cả mắt dụi đầu vào ngực tôi.

"seonghyeon tuyệt nhất luôn á."

 

4.

 

tôi là một người lý trí. mọi người xung quanh tôi đều nói vậy, chính tôi cũng cảm thấy như thế. không phải tôi vốn dĩ sinh ra đã vậy, mà là chính môi trường sống nuôi dưỡng sự lý trí này.

tôi là con cả, có một đứa em gái nhỏ hơn 3 tuổi. ngay khoảnh khắc em ấy chào đời, bố mẹ, họ hàng, và cả chính tôi 3 tuổi ấy đã khoác lên mình trách nhiệm của một người làm anh. trước khi quyết định làm bất cứ chuyện gì tôi đều suy tính rất kỹ, cân nhắc thiệt hơn.

hồi cấp 3 tôi nhặt được một con mèo, mặc dù rất muốn nuôi nó, nhưng nghĩ lại mình thì bận học, bố mẹ thì không thích động vật lắm, hơn nữa tôi cũng không có kinh nghiệm chăm mèo, nên lại thôi. cuối cùng tôi gửi con mèo đến trạm cứu hộ, lúc đó hình như tôi có chút luyến tiếc, không nhớ rõ nữa.

thế mới nói nhận nuôi ahn keonho chắc là lần đầu tiên và duy nhất tôi bồng bột và thiếu lý trí đến vậy. nhưng nhìn nó cười híp cả mắt nũng nịu với tôi, có lẽ đây là một quyết định đúng.

 

5.

 

keonho rất nghe lời. dù lúc tôi muốn thằng bé đi học nó kịch liệt phản đối, nhưng vẫn luôn rất chăm chỉ học tập. thỉnh thoảng tôi còn nghe nó kể về mấy đứa bạn mới quen ở trường, nó bảo lũ bạn ghen tị lắm vì nó có một người anh vừa đẹp trai lại còn dịu dàng.

"em bảo rằng anh không phải anh trai em!" keonho nói.

tôi thì chưa từng muốn làm anh trai của keonho.

tôi từng vô tình đọc được nhật ký của keonho, vô tình thôi, nhưng cuối cùng tôi cũng biết thằng bé không hoàn toàn coi tôi là anh trai, nó cũng có chút tình cảm khác lạ với tôi. thằng bé mở cửa vào phòng ngay lúc tôi vẫn đang lật dở quyển nhật ký trên tay. nó giận tôi lắm, ngay lập tức bỏ về phòng mình, chốt cửa chùm chăn, tôi gọi thế nào cũng không thưa.

tôi đó, tôi nấu một bàn đồ ăn toàn món keonho thích, thằng bé trong độ tuổi này thì chịu đói làm sao được, nghe mùi thơm cũng phải mò ra ngồi vào bàn, vẫn chẳng thèm cho tôi một ánh mắt.

thế là tôi bày tỏ luôn, tôi nói mình cũng có tình cảm với em. thằng bé mở to hai mắt nhìn tôi, rồi cuối cùng vui sướng chạy qua hôn chụt một cái lên môi tôi, chỉ là một cái chạm nhẹ thôi, rồi nó xấu hổ rụt người lại, tay xoắn vạt áo đến nhăn nhúm.

trái tim của một thằng đàn ông hơn hai mươi tuổi vì một nụ hôn trẻ con mà đập loạn xạ, không soi gương cũng biết mặt tôi hẳn là đang đỏ bừng, đến khi hoàn hồn tôi mới khẽ xoa đầu keonho, thằng bé mỉm cười. chúng tôi cứ thế trở thành người yêu.

kim juhoon cảm thán rằng mới tí tuổi mà tôi đã hoàn thành hết ước mơ của mọi đàn ông. có công việc ổn định, có nhà riêng, có xe, lại còn có một em người yêu dễ thương như vậy. tên đó thì làm sao hiểu được nỗi khổ của một người trưởng thành bị một thằng nhóc chưa tròn mười tám trêu cho đỏ mặt cơ chứ.

nhưng mà thôi, khổ thế chứ khổ nữa tôi cũng chịu, ahn keonho đáng yêu nhất thế giới mà.

 

6.

 

cuộc sống sinh hoạt của chúng tôi khá đơn giản.

tôi đi làm về sẽ nấu cơm tối, rồi chúng tôi cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện về mấy thứ trong ngày. keonho thích ngồi bên cạnh tôi lúc ăn cơm, tôi thuận tay trái, nó thuận tay phải, keonho nói ngồi như vậy có cảm giác đối xứng rất đáng yêu. ăn xong, hai chúng tôi sẽ cùng nhau rửa bát, thỉnh thoảng hứng lên còn đùa nghịch nhau, bọt xà phòng bay tứ tung, chúng tôi đều rất vui.

sau đó chúng tôi mỗi người một góc sofa, ai làm việc nấy, có bài nào không hiểu keonho đều quay sang hỏi tôi, tôi đều có câu trả lời cho tất cả những câu hỏi của nó. keonho sẽ thơm lên má tôi và nói:

"seonghyeon đúng là người giỏi nhất trong lòng em."

mỗi cuối tuần, chúng tôi lúc thì sẽ đi dạo quanh mua sắm cùng nhau, lúc thì đi chơi mấy trò chơi mà keonho chưa từng được trải nghiệm. hoặc đơn giản thì ở nhà cùng nhau làm mấy thứ đồ trang trí thủ công, keonho hào hứng với việc này nhất, nó nói nó thích ngồi xem tôi tỉ mẩn làm mấy thứ này.

 

7.

 

vì sự phát triền toàn diện, không thể chỉ cho keonho đi học rồi về nhà. tôi hỏi nó có muốn học một nhạc cụ hay một môn thể thao nào đó không. thằng bé hào hứng nói nó muốn học bơi, nó nói trên tv thấy mấy người bơi trông ngầu lắm, thế là tôi đăng kí cho nó.

sau này cũng có mấy lần tôi hối hận vì quyết định này, nếu lúc đó tôi không cho keonho đi học bơi thì sao nhỉ? tôi thừa nhận bản thân là một kẻ ích kỉ, khi tôi nhận định keonho là của mình rồi thì tôi không muốn chia sẻ thằng bé với bất cứ ai. nhưng có vẻ tình yêu của tôi lớn hơn sự ích kỉ, nghĩ lại thì chắc tôi vẫn sẽ chiều theo ý nó muốn, tôi không nỡ nhìn keonho buồn rầu tủi thân.

quan trọng hơn là, tôi không hối hận khi yêu keonho.

từ dạo đó keonho bận rộn hẳn, đi học trên trường về sẽ đến lớp học bơi. tôi phải thừa nhận rằng thiên phú là chuyện không thể đùa, keonho tiến bộ rất nhanh, chỉ trong gần một năm mà đã rất giỏi, giáo viên dạy bơi nói với tôi rằng thật tiếc khi keonho không học bơi sớm hơn, nhưng vẫn kịp nếu nó muốn tham gia vào đội bơi bán chuyên của khu vực.

keonho vui lắm, thời gian càng trôi, keonho càng tiến bộ, hình như cũng dần xa cách tôi hơn. câu chuyện của nó bắt đầu thưa dần, những lần tôi hỏi đến thì nó mới kể về những lần thi đấu, những buổi tập, những người đồng đội, hay cách mà mấy đứa thanh niên mới lớn ăn uống tập luyện với nhau.

cảm giác khác lạ dâng lên trong lòng tôi, keonho vẫn hay cười tươi làm nũng, vẫn hôn chúc ngủ ngon, hôn chào buổi sáng. chỉ là hình như tôi không còn là toàn bộ thế giới của nó nữa.

 

8.

 

lần đầu tiên tham gia một giải bơi lớn, nó đã mời tôi đến xem. đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp đồng đội của nó, những người tôi được nghe trong lời kể của keonho. có lẽ khi ấy cảm xúc của tôi hơi phức tạp, vừa háo hức được keonho giới thiệu là người yêu với họ, lại vừa lo lắng không biết keonho có bị kì thị vì điều đó hay không. nếu có thì tôi phải giải quyết như thế nào, tôi tự hỏi?

nhưng keonho không làm tôi phải lo lắng quá lâu, thằng bé nói với họ rằng tôi là anh trai nó, rồi quay qua nhìn tôi hơi gượng gạo. tôi hiểu, nhưng cũng hơi hụt hẫng một chút, vì nó từng nói nó không muốn chỉ là em trai của tôi.

tôi cũng là kẻ dễ dãi, chỉ cần keonho bĩu môi một cái tôi đã bỏ qua hết cho nó rồi.

nhưng ít nhất tôi có thể yên tâm vì ở đây keonho được đối xử rất tốt, đồng đội và huấn luyện viên đều yêu quý nó, tôi thấy nó cười rất nhiều. tôi biết mà, keonho của tôi đáng yêu như vậy, có ai lại không thích chứ.

có một người đồng đội mà keonho rất quý, tên là gì tôi không nhớ nữa, nhưng tôi đã được nghe rất nhiều trong những cuộc trò chuyện của cả hai. cậu ấy bằng tuổi keonho, là một người chín chắn và thú vị, keonho kết luận như vậy.

tôi đã gặp cậu ấy một lần, trong bữa ăn mừng huy chương vàng của keonho, quả thật tôi hiểu vì sao keonho lại yêu quý người này đến vậy. chắc lúc đó tôi cũng có xíu xiu ghen tị.

 

9.

 

thi học kỳ xong cũng là lúc đợt huấn luyện tạm nghỉ, nghĩa là keonho sẽ có rất nhiều thời gian rảnh. tôi đã lên kế hoạch cùng nó làm rất nhiều thứ. thậm chí còn định xin nghỉ phép vài ngày để ở bên keonho cho trọn vẹn.

tôi đến trường đón keonho, trên đường về có vẻ thằng bé cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của tôi, thế là nó cũng cười, lúc xuống xe còn ôm ghì cánh tay tôi mà dụi dụi.

tối đó, sau khi ăn xong, tôi nói với keonho về kế hoạch cho mấy ngày nghỉ tiếp theo.

"tụi mình làm móc khoá đôi nhé. anh đã mua sẵn đồ rồi."

câu trả lời của keonho làm tôi khựng lại.

"mấy cái đó mua là được mà, sao phải tự làm cho mất công."

 

10.

 

tôi nghe người ta kể về mấy mối tình mà yêu nhau từ khi còn quá trẻ, dù có yêu bao lâu kết cục vẫn là chia xa. lý giải ra thì khá buồn cười nhưng cũng khá đúng, rằng là trong khi tự hoàn thiện bản thân, hai người sẽ tự nhiên không còn đồng điệu nữa.

tôi không chắc nếu lúc ấy không cho keonho đi học bơi thì sẽ thế nào. nhưng tôi biết keonho không thể nào sẽ chỉ ở mãi trong vòng tay tôi, thằng bé còn quá nhỏ để hiểu tường tận yêu là gì.

sau khi nó nói xong chắc cũng cảm thấy tâm trạng tôi trùng xuống, nên lại rón rén lắc cánh tay tôi.

"nhẫn đôi thì sao, em với seonghyeon cùng làm nhẫn đôi nhé?"

hí hoáy cả một ngày, cuối cùng chúng tôi cũng làm được một cặp nhẫn, nhưng đến lúc thử chiếc của tôi chỉ vừa với ngón út, chiếc của nó lại chỉ vừa ngón trỏ, rõ ràng lúc đo tôi đã lấy chính xác kích cỡ ngón áp út của cả hai.

có lẽ keonho nói đúng, mấy cái này đi mua là được, sao phải tự làm cho mất công.

 

11.

 

suốt mấy ngày nghỉ còn lại của keonho, thằng bé thi thoảng sẽ ra ngoài chơi với bạn bè. tôi cảm thấy một mình nó chơi cũng rất vui nên quyết định không nghỉ phép nữa. keonho hỏi tôi có phải giận nó không, tôi xoa đầu nó bảo rằng.

"anh phải đi làm kiếm tiền nuôi keonho chứ."

thế là nó đứng bật dậy giơ tay lên thề rằng sẽ giành thật nhiều giải thưởng, sẽ không để tôi phải một mình kiếm tiền.

chúng tôi vẫn giữ thói quen kể cho nhau nghe những chuyện trong ngày. rồi keonho kể về chuyện bơi lội, chấn thương. chợt, nó nói huấn luyện viên bảo nó mua một cái kickboard, tôi hỏi nó đó là cái gì? nó bảo là để tập phần chân, rồi hỏi tôi tại sao lại không biết?

tôi không trả lời, lần đầu tiên tôi không có câu trả lời cho câu hỏi của keonho.

 

12.

 

cuộc thi lớn tiếp theo của keonho tôi vẫn đến xem. thằng bé nhà mình đúng là rất giỏi, nó ở đường bơi số 5 băng băng dẫn đầu về đích. khi nó tháo kính bơi, nhìn về phía khán đài nở một nụ cười rất tươi.

không phải với tôi.

chắc có lẽ tôi chỉ nghĩ nhiều, bởi sau khi nhận huy chương vàng và phần thưởng, nó đã chạy đến đeo huy chương lên cổ tôi, còn ôm tôi thật chặt, dán sát cơ thể còn hơi lạnh vào người tôi.

 

13.

 

dạo này keonho hay phàn nàn với tôi về một người mới gia nhập đội, nó kể rằng tên đó khiêu khích nó, rằng vị trí trên đội tuyển quốc gia sẽ chẳng bao giờ thuộc về một tay ngang như keonho, tên đó muốn khiêu chiến với keonho.

"em ghét nó!"

lần đầu tiên tôi thấy keonho gay gắt với một người đến vậy. tôi xoa lưng an ủi.

"không sao đâu keonho, có thể cậu ấy không có ác ý, em chỉ cần tập luyện chăm chỉ là được."

keonho nghe vậy quay phắt sang, gạt tay tôi ra.

"không phải, hajun cũng nói cậu ta ghét em."

à, tôi nhớ ra rồi, hoá ra người đồng đội mà keonho yêu quý tên là hajun.

 

14.

 

tôi cảm nhận được hajun thích keonho, có vẻ hơi chủ quan vì tôi chỉ gặp hajun đúng một lần, còn lại là trong lời kể của keonho. cậu ta bênh vực keonho vô điều kiện, kể cả khi điều đó có vô tình khiến keonho bị cô lập khỏi người khác. tôi hiểu, mấy đứa trẻ này sẽ đặt cảm xúc lên trên suy nghĩ lý tính, tiếc rằng tôi lại là một người lý trí. tôi không thể chứng minh cho keonho thấy mình sẽ luôn đứng về phía em, bởi tôi sẽ phân tích trước khi tin tưởng, tôi luôn vô thức đặt cảm xúc của thằng bé xuống sau những suy nghĩ của mình.

những mâu thuẫn như thế này không phải trước đây chưa từng có, nhưng thường thì chỉ cần một nụ hôn là có thể giải quyết. chúng tôi dần xa cách không phải chỉ vì một người khác, đã có quá nhiều vết nứt trong mối quan hệ, tôi quá mệt để vá từng cái, có lẽ keonho cũng vậy.

 

15.

 

là kẻ suy nghĩ nhiều, tôi cũng đoán được một ít hoàn cảnh khi chúng tôi chia tay nhau rồi.

tôi bắt gặp keonho gục đầu vào vai hajun, như cái cách thằng bé vẫn hay làm với tôi. nhìn thấy tôi nó cuống cuồng chạy đến kéo tôi ra một góc muốn giải thích.

tôi đã nghĩ về lúc này vô số lần, ngay từ lần rạn nứt đầu tiên, tôi đã âm thầm tổ chức đám tang cho chuyện tình chúng tôi, kể ra thì ích kỉ thật.

tôi cũng đoán được keonho sẽ nước mắt giàn giụa ôm rịt lấy tôi, thậm chí lúc đó tôi còn tự đắc vì mình vẫn rất hiểu nó.

tôi nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành, như mọi lần: "không sao đâu, bé ngoan đừng khóc."

nó khóc đến mức nấc cụt, tôi thì khá hơn một chút, nếu không nhìn vào khoé mắt đỏ hoe chắc ai cũng nghĩ tôi rất bình thản trong cuộc chia tay này.

"em không biết…seonghyeon ơi, em không biết nữa….em không biết mình còn yêu anh không…"

keonho nói vậy đấy, tôi biết thằng bé còn yêu mình rất nhiều, tôi cũng biết thằng bé có chút gì đó rung động với cái cậu hajun kia. tôi là một kẻ ích kỉ, tôi không chấp nhận tình yêu của mình có bất cứ vết mực nào, nên tôi đã buông tay keonho.

thậm chí tôi còn cảm thấy may mắn vì chưa kịp làm thủ tục nhận nuôi keonho, thằng bé khi rời xa tôi vẫn là một con người độc lập.

 

16.

 

thay vì nói tôi là cứu tinh trong cuộc đời keonho, ngược lại có vẻ đúng hơn. thằng bé đến và tô màu lên cuộc sống cứng nhắc và tẻ nhạt của tôi. để tôi được sống thoải mái, tuỳ hứng và vui vẻ. tôi đã vô thức coi keonho là vật sở hữu của mình, nên khi em ấy không còn là của riêng tôi, tôi đã từ bỏ.

một phần lý do là tôi sợ rằng, mình sẽ trở nên cực đoan, sẽ dung nhập keonho vào con người mình, đánh mất sự tự do tốt đẹp của chính keonho. có thể coi như tôi đang bao biện cho chính mình, hoặc coi tôi là một kẻ hèn nhát chỉ biết sợ những thứ chưa xảy ra.

có lẽ tôi không giống bố như mẹ nói, ít nhất thì tôi chẳng có một mối tình đẹp đẽ và kiên định như ông.

 

 

 

 

end.